điện thoại ra gọi cho nhỏ nhưng.
''thuê nao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được''
Rồi tiếp đó tôi gọi cho mấy đứa bạn của nhỏ nhưng không biết đi đâu mãi đến khi tôi gọi người cuối cùng thì người ấy hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện!!!
Tới quán bạn yến nhi đã ở đó từ bao giờ. Con nhỏ này tuy chơi với yến nhi nhưng tôi cũng không biết nhiều nên chỉ biết tên là NY mà thôi!
-ny: chào anh hiếu, anh tìm yến nhi hả?
-tôi: ùm!!!
-ny: yến nhi nhờ em đưa cái này cho anh nhé!
-anh về tự mở ra mà xem, thui giờ em bận công chuyện rồi em về trước nhé!
-tôi: oke.
Con nhỏ bở lại tờ 50k rồi ra lấy xe về còn tôi ngồi lại mở chiếc hộp ra xem.
Trong đấy có vài kĩ vật mà tôi và nhỏ từng Tặng nhau.
Còn có cái điện thoại và sim của nhỏ, 1 bức thư, và chìa khóa nhà nhỏ.
Tôi ngồi ở tại quán mở bức thư ra đọc.
+nộidung bức thư:(nói sơ qua thôi)
A hiếu hả, yến nhi nè. Em xin lỗi vì đã ra đi quá đường đột như vậy. Có lẽ anh đã biết về bệnh tình của em rồi.
Qua bao thời gian suy nghỉ động viên của ba mẹ và câu nói của anh.
''xa nhau 1 thời gian bên nhau mãi mãi, bên nhau một thời gian rồi xa nhau mãi mãi''
Vâng! Em đã chọn xa nhau một thời gian anh à, bởi như vậy em mới có cơ hội gặp lại anh.
Chắc nếu em chọn bên anh một thời gian có lẽ anh cũng không thích điều này bởi vì em biết anh luôn lo lắng cho em muốn em vượt qua thời gian này.
Em muốn gặp anh để nói hết những lời em suy nghỉ nhưng có lẽ không được.
Bở vì nếu như vậy việt ra đi em sẽ không đành lòng. Tình yêu vốn là vậy đúng không anh. Qua chuyện bé khoai em không muốn mình mắc sai lầm nên em sẽ cố gắn để quay về lại nơi này cùng anh đi dạo phố hội như năm nào.
Em không biết thời gian là bao lâu nhưng em hứa sẽ trở về.
à anh nè, anh dùng điện thoại và sim giúp em nhé chiếc sim đó pa pa mua tặng em đấy còn điện thoại là mẹ tặng và cã nhà em nữa rảnh rỗi anh qua xem thử có con mèo hay chuột nào phá phách gì không nha anh. Em nghỉ là anh sẽ giúp em mà đúng không?
Còn mấy kĩ vật kia anh giữ hộ em nhé, em sợ mang theo sẽ không chú tâm vào việt chữa bệnh được................
Lời cuối anh hãy hứa đừng để bị đánh hay vào bệnh viện nữa nhé, khi nào em trở về anh vẫn tốt với mấy bạn kia như bây giờ nha anh.
+.
Đọc xong bức thư tôi gào lên:
-tôi: không??????
Hét xong tôi biết mọi người trong quán nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng tôi đã kịp tĩnh tâm lại.
-tôi: xin lỗi mọi người vì đã làm ồn ạ.
Tôi lặng lẽ bỏ đồ vào thùng rồi mang ra xe rồi đi về quán anh đức.
Mọi người thấy mặt tôi chầm dầm đi vào ai cũng nhìn.
Vào phòng bỏ cái thùng xuống.
-chịuyên: chuyện gì thế nhóc.
-yến: a hiếu sao vậy?
-tôi: yến nhi đi rồi. Híc.
-yến: đi đâu anh?
-tôi: chữa bệnh rồi.
-yến: ở đâu, xa hông vậy anh!
-tôi: nước ngoài em à.
-anh buồn quá đi không chào anh một tiếng.
-chịuyên: yến ra ngoài đi để chị nói chuyện với nhóc H tí.
Chị ấy đóng cửa lại rồi ôm tÔi và nói.
-chịuyên: nhóc đừng buồn nữa, nhóc phải mạnh mẽ lên.
-chị biết cuộc đời nhóc từ trước đến giờ nhiều bất hạnh nhưng trong đó lại có cái may mắn và chị tin chắc may mắn sẽ đến với em.
-ra xe đi với chị.
Tôi im lặng.
Lặng lẽ bước ra xe theo. Chị chở tôi đến bờ kè tấp vào một chiếc ghế đá bên sông rồi ngồi xuống.
-chịuyên: nhóc thấy gì không?
-tôi: dạ thấy nước chị.
-chịuyên: rồi sao nữa.
Tâm trạng tôi giờ như thế này làm sao mà biết được suy nghỉ mà chị đang nghỉ trong đầu cơ chứ.
Tôi nhìn chị lắc đầu.
-chịuyên: em thấy đấy dòng sông này đằng nào chã chảy ra biển.
-mà chảy ra đó rồi lại bốc hơi lên trời tạo thành mưa rồi lại chảy ra sông.
-yến nhi cũng vậy, nếu là của em thì sau cùng cũng trở về với em thôi, em phải mạnh mẽ lên.
-em ấy quyết định như vậy là vì gia đình, vì em. Như vậy em phải vui lên biết chưa.
-và bình tâm sống và học nhé.
-tôi: dạ.
chị nói như vậy làm tôi cũng hiểu được dường nào rồi nhưng tôi vẫn buồn và nhớ.
Cảm giác của tôi lúc này cô đơn tuyệt vọng.
-tôi: cho em 15' tịnh tâm ạ.
-chịuyên: oke nhóc.
Tôi nhắm mắt im lặng cảm nhận dòng nước đang chảy, tiếng gió và đôi dòng hồi ức về yến nhi.
Tôi đã hình dung ra được ngày nhỏ trở về thấy tôi vui vẽ, thành công chứ không phải lụy tàn, nghỉ đến đây tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.
sự ra đi của bé khoai, và yến nhi bây giờ đã khắc lại trong tim tôi bao nhiêu là vết thương, mất mác, hối hận và tuyệt vọng.
-tôi: xong rồi chị.
-chịuyên: tốt!
-chị tin nhóc sẽ làm được.
-tôi: dạ.
Được chị ấy tiếp thêm dũng khí tôi đã mạnh mẽ hơn lên rồi.
Trong cuộc đời ai cũng vậy cái tiết nuối nhất là mất đi người thân.
Ai đã từng trãi qua sẽ hiểu cảm giác của tôi như lúc này thôi một thằng nhóc tuổi vị thành niên mà trải qua những chuyện như thế thì không thể nào giữ vững được lập trường cã.
lần này tôi chở chị về.
Về quán dường như mọi người đã hình dung ra được chuyện nên cố gắn cười nói với tôi.
-phước: chiều đi nhậu mày...
Nó nhìn chị uyên một lúc rồi nói.
-phước: hì ý tau nhậu coca với mồi ấy mà.
-tôi: thằng cờ hó.
-đời nào đi nhậu coca với mồi mày ha...ha....
-nhậu rựu gộ đê(rựu gạo)
Tôi rủ nó đi nhậu không phải vì chuyện yến nhi mà vì lâu lắm rồi không nhậu với thằng bạn này một bữa nào ra hồn cã.
Chiều lại tôi bảo chị uyên trông quán rồi rủ tên phước đi nhậu.
-chịuyên: chị cũng muốn đi nhậu.
-yến trông quán nha em?
-yến: dạ.
Tôi không nói gì ra xe chở chị đi.
-phước: như vậy ổn không mày?
-tôi: ổn.
Chắc ý nó 2 thanh niên đi nhậu mà lại dẫn thêm một cô gái.
nó nghỉ như nào thì tuỳ riêng tôi bình thường không quan trọng điều gì.
Cuộc sống này là của mình do mình làm và chọn lấy thôi.
Tới quán nhậu tôi gọ 1 dĩa lòng xào nghệ 2 xị rựu.
riêng chị uyên tôi gọi cho chỉ một lon coca và một tô cháo.
Quán này cũng bình dân thôi cho nên đủ loại thành phần từ quản lý,xích lô, thợ hồ, công nhân già trẻ bé chua gì có tất.
tôi rót rựu ra rồi nói.
-tôi: zô mày....
-phước: zô...
-tôi: zô chị.
Chị cười rồi cầm lon coca cụng với tôi.
cái lon coca to đùng của chị cụng với cái ly nhỏ làm tôi liên tưởng tới một bà béo phì đè một tên gày dơ xương.
-tôi: ha....ha....ha...haha.
-phước: cười gì vậy mày.
tôi dừng cười nhìn quay ai cũng nhìn tôi hết nhìn lại chị thì mắt đăm chiêu nhìn tôi.
-tôi: à tau đang suy nghỉ về nước mỹ.
-phước: haha. Chú mày hôm nay tếu thế.
Vẫn cái chuyện đơn giản như thế nhưng nó lại khiến tôi cười như vậy đấy.
Sau cuộc nhậu 2 thằng uống gần 3 chai rựu đựng trong cái nước khoán thạch bích.
Đầu tôi lân lân rồi nên chị uyên không cho tôi lái xe mà đòi chở tôi.
Về quán thì mọi người làm việt bình thường.
-tôi: dông xê ô mọi người.
-làm vui vẽ nhé. Hihi.
-chịuyên: vào phòng ngủ đi nhóc.
-tôi: dạ.
Tôi ngoan ngoãn vào phòng nằm.
-chịuyên: nhóc ngủ đi.
-mọi thứ để chị lo.
-tôi: dạ.
sau đó tôi chưa ngủ liền nằm một lúc rồi mới ngủ.
Tôi tự nhủ sau giấc ngủ này tôi sẽ bình tâm hơn trở lại.
Sáng sớm tiếng xe cộ đã ing ỏi cã rồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong ra bàn ngồi.
-chịuyên: cafe của nhóc đây.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
Chị làm cho tôi một ly cafe không đường như mọi khi.
tôi nhìn ra phía quán thì thấy quán đông hơn ngày thường.
-tôi: quán hôm nay đông gê chị nhỉ?
-mà 2 đứa học sinh kia sắp nghỉ hả chị.
-chịuyên: ùm em. các em ấy sắp vào học lại cho nên nghỉ đi học thêm ôn lại kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.
-nhóc cũng đi ôn lại đi.
-tôi: thôi chị ôn cho em đi.
-em ngại đến mấy chổ kia lắm.
-chịuyên: vậy để chị sắp xếp.
-tôi: kiểu này phải dán bản tuyển nhân viên cho rồi.
-chịuyên: chị cũng nghỉ vậy!
Tôi rời bàn vào mấy tính soạn vài chữ:
''tuyển nhân viên phục vụ.
+yêu cầu:
-ngoại hình tạm ổn, ăn mặt lịch sự.
-nói năng linh hoạt sắc xảo.
In và xong.
Mang ra đưa mấy đứa kia ra trước dán.
-tôi: xong rồi.
-chịuyên: nhanh gê á nhóc.
-hôm nay nhóc định làm gì?
-tôi: à em tới nhà yến nhi xem lá cây rớt hay bụi gì không em dọn sơ ạ.
-chịuyên: cần chị giúp gì không?
-tôi: dạ không ạ!
Đến nhà yến nhi bước vào sân thì lá đã rụng đầy.
Rồi cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.
Cảnh vật đồ đạc vẫn như cũng hầu như không thay đổi gì nhiều.
Lên phòng nhỏ thì đã được phủ nilong hết rồi.
-tôi: oày.
-mới hôm nào còn ở đây ôm nhỏ ngủ giờ đã không còn nữa rồi.
Tính tôi thì không thích tò mò nhưng chã biết sao tôi lại mở ngăn tủ nhỏ ra trong đó tôi thấy một cuốn dày dày.
Lấy ra xem thì ra là nhật ký nhưng đã được xé làm 2 rồi.
Tôi không tò mò đến nỗi ngồi đọc ở đây đâu bở vì đấy là quyền riêng tư của mỗi người cơ mà.
Nhỏ không đưa cho tôi cùng chiếc hộp tôi chắc nhỏ không thích tôi đọc.
Lượng quanh nhà một vòng hầu hết được phủ nilong rồi nên bụi bặm không có gì nhiều cã, cho nên tôi xuống khóa cửa rồi đi về.
Trên đường về tôi hát vu vơ vài câu tự chế.
''ngày tàn đêm mong bao nỗi nhớ, em yêu xưa hãy về bên anh, ban mai xanh như đang vẫy gọi, bóng chiều tà chiếu vào dáng em'''
....rầm......rầm.....
Vừa đi xe vừa nghỉ vu vơ không phải là thói quen của tôi nhưng vì mới từ nhà yến nhi về làm tôi phân tâm nên giờ lại bị đụng xe.
-tôi: à xin lỗi ạ!
-tại đang đi bụi vào mắt anh ạ.
Tôi đụng ngay một lão đi chiếc ex đời đầu.
-điex: đi mà mắt mũi để ở đâu vậy chú em.
-xe giờ bế dàng áo rồi chú đền cho anh đi.
tôi từng xem mấy bộ phim hàn xẻ thấy những cô gái đụng xe người khác liền dùng mỹ nhân kế vang xin đủ điều nhưng hiện tại tôi là tên đực rựa làm sao được chứ.
nếu có mấy nhỏ ở đây thì tốt quá.
-tôi: anh cứ đi thay bao nhiêu tiền em gửi lại.
-đây là số điện thoại của em!
Tôi vứt cái sim của tôi chuyên qua dùng số yến nhi rồi cho nên tôi cho số nhỏ.
Thằng chã lấy số bấm gọi và mắt nheo lên!
-điex: đây là số bé nhi ở đường xxxyyy mà?
-tôi: à đúng rồi?
-điex: mày chôm điện thoại nhỏ hả?
-tôi: ông anh bị điên à?
-đây là số người yêu tôi cô ấy đi nước ngoài nên đưa cã máy và sim cho tôi dùng... Mà anh là gì mà ý kiến vậy?
-điex: thảo nào tau tán mãi không được?
Tôi bụm miệng cười nhỏ.
-điex: mày cười gì thế?
-tôi: hihi. Không có gì!
-ông anh cứ thay đi bao nhiêu tiền điện thoại tôi tới nhà gửi lại cho.
-điex: làm sao tau tin mày được mày đi với tau.
việt đã thành ra như vậy rồi cho nên tôi đành đi theo thôi
Tới tiệm sửa xe cơ bản bị bể có một bên nên thay không bao nhiêu tiền nhưng phải sơn lại để giống với màu của manh cũ.
tiền cũng không bao nhiêu cho nên tôi gửi luôn và không tạm biệt tên kia!
Trở về quán thì đã xế chiều rồi chưa ăn trưa luôn.
-yến: anh đi đâu giờ mới về vậy?
-tôi: à anh đi dọn dẹp nhà cho yến nhi nhưng lúc về bị đụng xe nên đi đền cho người ta.
-yến: rồi sao?anh bị sao không? Đền nhiều tiên không anh?
-tôi: à cũng không bao nhiêu tiền.
Nói qua loa vài câu rồi tôi vào làm liên khúc 4 chén cơm liền.
Tần 4h chiều có 3 người đến xin việt làm.
1 tên là nam cũng ở gần đây.
Còn một đứa là nữ nhưng đi theo con nhỏ đó là tên tôi đụng xe lúc sáng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Mấy việt kia chị uyên đảm nhiệm nên tôi ngồi bên nhìn.
-điex: chú mày làm ở đây hả?
-tôi: ờ!!!
-điee: làm nv chắc đền xe cho tau xót lắm. Ha ha.
Chị uyên và nhỏ yến nhìn tôi rồi lại nhìn qua tên kia!!!
lúc đó tôi nghỉ thầm trong bụng.
''rồi ông đây sẽ hành em gái hay bạn gái gì gì đó của mày ra tỏi cho mà xem''
-điex: mày cười gì?
-tôi: cười là chuyện của tau? Mày tới đây xin việt làm mà!
-điex: tau không xin! Tau xin cho em gái tau.
-tôi: ờ.
2 đứa nó được nhận vào làm luôn.
đứa nam thì làm buổi chiều còn đứa nữ kia thì rảnh lúc nào làm ca đó không cố định.
Thoả thuận xong xui thì tụi nó đi về!
-yến: chắc anh khó khăn lắm khi bị đụng xe phải không anh?
-tôi: ùm. Có chút chút: em xem cách nói chuyện của tên đó rồi đây.
-em chăm sóc đứa em gái bé nhỏ của lão ấy nha.
-yến: anh cứ để em? Anh yên tâm.
-nó làm như nào với anh. Em sẽ làm lại gấp bội.
những việt hôm ấy trôi qua như thế.
Trong vòng một thời gian mà tôi đã mất đi 2 người con gái nhưng mà thôi số phận đã vậy phải biết chấp nhận.
Tôi bây giờ đã thay đổi sẽ không lụy nữa sự thành công và vui vẽ của tôi chính là điều mà tôi làm cho mọi người thân của tôi ngay lúc này.
Một ngày mới lại trôi qua và tất nhiên ngày mới lại đến rồi.
Vẫn như mọi khi tôi ngồi nhâm nhi ly đen không đường ở quán.
Sáng sớm tên đụng xe tôi dẫn con nhỏ kia tới làm việt.
Tôi chã quan tâm là mấy nên cầm cái điện thoại ngồi chơi game chém hoa quả.
-điex: cho ly cafe sữa đi.
Nó nhìn tôi chắc ý nó muốn tôi vào làm đây mà.
-yến: bé với vào chạy vào lấy cafe đi em?
-điex: sao tên kia không làm?
-yến: ông anh ý kiến à?
-đi đi em.
-nvnữ: dạ!
-điex: em đứng đó đi.
-tôi: thuê em ấy tới làm cảnh à?
-hay tới làm dáng để khách nhìn.
-nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không được múp nên việt ấy không được rồi.
Nói vậy thôi con nhỏ kia cũng biết điều cho nên vào lấy cafe ra chứ không bận tâm tới những câu ông anh trời đánh của nó.
Chị uyên hay dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng hôm nay chị đi mua về.
-chịuyên: ăn sáng đi nhóc.
-tôi: dạ.
Chap 256.
Chị uyên chuẩn bị đồ ăn sáng xong tôi ngồi ăn ngon lành....
Ngày mới có vẽ không được như thời gian trước đây vì bên cạnh tôi không còn những người mà tôi xem là tất cã.
-yến: sau cái mặt lại bí xị thế kia.
-tôi: à... Anh đang thả hồn theo mây gió mà.
-yến: mới sáng mà mây với gió gì ông tướng.
-à ngày mai đi đám dỗ với em( đám cổ đấy)
-tôi: à ở đâu, đông không vậy nè.
-yến: dạ ở điện ngọc anh dạ. Cũng không đông lắm anh.
-tầm 11 bàn thôi.
Nhỏ nói xong thì tôi ngồi tính nhẩm ra cỡ tầm gần 120 người.
Nói rồi tôi cũng đồng ý với lời mời của nhỏ.
đồng ý xong nhỏ lấy xe đi đâu đó còn mình tôi ngồi lại.
-tôi: oày hôm nay làm gì nhỉ?
-thôi đi bán xăng lẽ giết thời gian vậy!
uống xong ly cafe tôi lấy xe chạy vòng vòng...
Ckã hiểu như nào tôi lại tấp vào chùa ngôi chùa này tôi đã từng đến, dựng xe trước cửa chần chừ mãi cũng dắt xe đi vào.
Quan cảnh chùa lúc này có vài chú tiểu đang quét sân.
Lúc đó tôi nghĩ giá như mình là một chú tiểu thì như thế nào nhỉ có được cuộc sống như bây giờ không ta?
đứng xững một lúc tôi mới giật mình rằng một sư thầy đang gọi tôi.
-sưthầy: chào cháu lâu ngày quá nhỉ?
-tôi: dạ.
Nhìn kĩ một lúc mới nhận ra sư thầy này ngày nào đã nói tôi có vong hồn đi theo đây mà.
-tôi: dạ sư thầy khoẻ không ạ?
-sưthầy: khoẻ cháu, có chuyện gì mà tới đây vậy?
-tôi: dạ con muốn yên tĩnh ạ.
-sưthầy: vậy vào đây với ta.
Tôi lại bỏ áo khoác rồi theo vào.
sư thầy vào ngồi.
nếu ai mà tâm không ổn thì vào chùa ngồi thiền có lẽ sẽ tịnh tâm lắm.
Như tôi lúc này chẵn hạn,cảm giác của tôi lúc này trống rỗng đầu óc tôi không suy nghĩ gì về việt ở trần thế nữa. Thật là dễ chiệu.
Ngồi một hồi lâu thì có tiếng sư thầy gọi.
-sư thầy: sắp trưa rồi cháu ở lại đây ăn cơm với mọi người nhé?
ngồi nghĩ định nhận lời ở lại nhưng chợt nhớ ra phải còn đi đám dỗ với nhỏ yến.
-tôi: dạ con xin lỗi, giờ con phải đi ăn cỗ với bạn rồi ạ!
-sưthầy: vậy cháu đi đi. Tâm cháu đã tịnh rồi đấy, cháu cố gắn nhé buồn cứ đến đây.
ngồi dậy tạm biệt sư thầy rồi về chở nhỏ yến đi.
Vì cũng sắp trễ nên con nhỏ nhăn như khỉ đột vậy.
Chuẩn bị xong xui tôi chạy xe chầm chậm.
Ra đến nơi thì mọi người đã chuẩn bị vào bàn ngồi, bé yến cầm tay tôi kéo vào.
đi theo sau tôi cảm nhận hầu như nhỏ chỉ chào vài người còn bao nhiêu thì giả lơ hết....
Ngồi vào bàn cùng vài tụi choai choai....
-choaichoai: ê yến làm gì lâu rồi mới ra đây vậy bé.
-yến: tui có mặt quần áo à nha! Đừng có ê kiểu đó.
-choaichoai: làm gì căng quá zạk!
Tôi là tôi chúa ghét mấy tên nói tiếng ''quảng gòn''
-choai choai: bồ yến đây hả?
-yến: có liên quan không?
-choaichoai: ê cu em?
-biết nhậu không?
-tôi: tàm tạm ạ!
-choaichoai: vậy làm với tụi này vài ly nhé.
Tôi cười trừ đồng ý...
Nói vài ly vậy thôi chứ tầm một lúc sau tôi và tụi kia uống một người cũng hơn 2 chai rồi!
-choaichoai: uống dữ vậy cu.
-tôi: dạ bình thường ạ!
Tôi chã biết trời có ưu ái cho tôi riêng hôm nay khôNg sao tôi uống quá nhiều mà vẫn còn tĩnh táo....
-tôi: mình là mình giền nhậu với mấy người như mấy bạn lắm á.
-tấtcã: ??????
-tôi: à không có gì?
-à mà mấy bạn ở sài gòn về đây hả?
-choaichoai: đâu có ở đây mà.
-tôi: à vậy mấy chữ zạk zạk lúc nãy nghĩa là gì vậy? Mình không hiểu cho lắm!
-choaichoai: thì lên thành phố phải vậy chứ.
-tôi: à vậy mình nông thôi có nhậu chung với mấy bạn được không?
nhỏ yến biết cái độ lầy của tôi đã lên nêu kéo tôi ra xe về.
tôi ít khi lầy lắm nhưng gặp ai chướng mắt sẽ lầy nhưng cũng chính vì đó cũng là một phần lý do tôi vào bệnh viện thăm y tá hoài.
Lần này nhỏ chở tôi về.
-yến: ôm cho chắc vào á không té bây giờ!
-tôi: oke em.
Trên đường đi dù say nhưng tôi cũng lân la hỏi nhỏ sao lại nhìn tụi trong dòng họ như là người dưng vậy.
Đại loại là từ khi ba mẹ nhỏ với mấy người kia mâu thuẫn gì đấy nên mới vậy.
Còn tôi chã quan tâm miễn ai đụng vào bạn bè hay người thân tôi dù liều cái mạng nho nhỏ này cũng sẽ bảo vệ.
Về lại quán tôi làm một giấc tới chiều tối mới dậy.
-chịuyên: nhóc làm gì uống gê vậy? Chị gọi hoài cũng không dậy.
-tôi: dạ đi đám dỗ cùng bé yến nên có uống ít á chị.
-chịuyên: ăn với nhậu hoài.
-thôi dậy ăn miến cơm rồi đi đây với chị.
-tôi: dạ.
Tôi dậy ăn xong cơm chị nấu thì trời đã sẫm tối. Chị chở tôi tới một hiệu may nói là may quần áo để chuẩn bị vào năm học mới.
Tôi cười trừ và không nói gì bởi vì tôi cũng cần có một bộ quần áo để đi học mà.
mọi năm mẹ tôi vẫn dẫn tôi đi may nhưng năm nay đã có chị rồi.
Ông chủ đo xong cho tôi rồi đặt cọc tiền rồi hẹn ngày tới lấy. Tôi may 2 bộ để phòng khi trời mưa.
-chịuyên: đi ăn nhóc.
-tôi: dạ.
Lần này chị tiếp tục chở tôi đi ăn.
như mọi khi tôi đã nói ngồi từ sau chị tôi cảm nhận được một mùi thơm đặc biệt mà chỉ riêng tôi đến bây giờ mới được cảm nhận nó bởi vì có thằng con trai nào có quyền được tiếp xúc với chị đâu.
Lần này chị ghé vào một quán cóc nho nhỏ ăn bún thịt...