mấy cái ảnh tôi vừa chụp.
-plinh: ẹc...2 bạn là les hả.
-nghi ngờ giới tính gê.
-ynhi: trời, rảnh quá vậy pa, vậy củng chụp được.
-tôi: haha, ngủ tư thế quá đẹp đi mà.
Ngồi đùa giỡn châm chọc nhau rồi thay đồ đến trường.
Tôi và MAI HƯƠNG vẫn chưa tự nhiên được như xưa.
Đơn giản tôi và nhỏ giờ có phải người yêu đâu.
Xong thuê taxi đến trường.
Sân trường hôm nay khá đông.
Tụi tôi năm nay được lên đàn anh đàn chị rồi.
Nên phải có tác phong. Tụi lớp 10 mới trọng được.
Những cô cậu lớp 10 mới vào nhìn e zè lắm chã bù cho tôi.
vào lớp tôi ngồi cùng yến NHI.
hôm nay đáng lẽ ra để nhỏ ở nhà nghỉ thêm một hôm nữa.
Mà nhỏ cứ đòi đi nên tôi chiều vậy.
tụi lớp tôi thì quá quen thuột rồI.
Hầu như ai cũng biết tôi đã đánh dấu chủ quyền với 3 hót girl của lớp.
Ganh tỵ có. Khâm phục có.
Mà nhờ đó cuộc sống của tôi đa dạng hơn.
quỳnh, hoài, thuý kiều, trầm, sau 3 tháng hè thì giờ đây mấy cô nàng đã lớn hơn được một ít.
Múp hơn, trắng hơn.
Và số đo vòng 3 khủng hơn :v
Còn riêng yến nhi của tôi thì ngược lại.
Nếu không có căn bệnh quái ác kia.
Bây giờ có lẽ nhỏ cũng hót lắm đây,
Nhưng điều đó không làm nhỏ xấu đi.
rồi cô my bước vào.
-tôi: cả lớp đứng.
-cômy: ngồi xuống đi mấy Em.
-hôm nay chúng ta sắp xếp lại chổ ngồi.
-nhưng theo cô nghỉ chúng ta nên ngồi như năm ngoái.
-tôi: thưa cô, cho em ngồi cùng với yến nhi ạ.
-cômy: ùm. Được rồi H sẽ ngồi với NHI.
-còn ai muốn đổi chổ nửa không.
-hs1: dạ em muốn ngồi với bạN PHƯƠNG LINH.
-hs2: dạ em cũng muốn ngồi với MAI HƯƠNG.
cái đệch muốn khủng bố tôi sao trời.
-plinh: dạ em không đồng ý, em muốn ngồi với MAI HƯƠNG.
-tôi: đúng đấy cô. Để phương linh ngồi với MAI HƯƠNG đi cô.
--hs1: không được.
Tôi nghĩ thầm: dám cái lời bố hả, vài bữa vào học bố hành cho chết nha con.
-tôi: không được gì mà không được.
-ng.ta đã không thích rồi mà còn ý kiến à.
Nó có vẽ thất thể nên im lặng luôn.
hôm nay giống như ngày học đầu tiên vậy.
Nhưng không mang theo sách vở thôi.
Ra chơi học sinh chạy ùa ra sân trường.
Người thì rủ gấu đi tâm sự.
Người thì xuống thư viện.
Còn riêng tôi thì cái căntin thẳng tiến.
Chúng tôi xuống căn tin.
Vừa xuống thì có một cu cậu lớp 10 cầm hoa cầm quà lại quỳ xuống trước phương linh tỏ tình.
-trẻcon: chào em. Mới vào trường cái vẽ đẹp chim sa cá lặn của em đã làm cho anh rung động.
-hôm nay không có gì hơn, anh chỉ có món quà nho nhỏ có cành hoa dại tặng em, em có thể cho anh tìm hiểu em được không.
-plinh: à chị có người yêu rồi.
-mà em học lớp 10 mấy vậy.
Phương linh gọi nó là em khiến cu cậu rất quê luôn.
-trẻcon: e có bao giờ nghe câu nhất gái hơn hai nhì trai hơn một không.
-tôi: đệch. nếu muốn vậy về nói ông bà già chú em sinh trước một năm. Hoặt sinh sau lại 1 năm đi.
-vãi cả thơ với văn.
-trẻcon: đệck. Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tau,
-tôi: à. Anh là người yêu của chị này.
-trẻtrâu: vậy à.
Nó đứng dậy chỉ vào mặt tôi xong rồi nói.
-trẻtrâu: tôi nhất định sẽ tán em này cho bằng được.
-tôi: cứ thử, nếu đủ khả năng.
Nói xong cu cậu bỏ đi một hơi.
-plinh: trẻ em bây giờ manh động qua.
-tôi: trẻ trâu chứ trẻ em cái gì.
-ynhi: vào ăn đi em đói.
-tôi: ùm.
Vào gọi vài thứ đồ ăn linh tinh
Chén xong vào lớp.
Đến trưa tôi chở yến nhi về quán luôn.
Vì ba mẹ nhỏ chưa về.
Mà về quán gặp cái con nhỏ chết bầm kia làm tôi chán chã muốn về.
-chịuyên: đi học về đấy à nhóc.
-tôi: dạ.
-chịuyên: nhi củng qua đây hả em.
-ynhi: dạ, ba mẹ em đi công việt rồi,
-nên em qua đây chơi luôn, về nhà cũng không có ai ở nhà.
-gai: con nhỏ này là ai thế.
-tôi: là con người chứ ai, mắt cô có vấn đề à.
-chịuyên: vào thay đồ rồi chuẩn bị ăn trưa em.
-tôi: dạ.
Xong rồi ăn trưa,
-chịuyên: ăn nhiều vào nghe nhi.
-ynhi: dạ,
-tôi: ăn cá nè e.
Tôi gắp thức ăn cho chị và yến nhi khá nhiều.
-gái: sao không ai gắp cho tôi hết vậy.
-tôi: bộ cô không có tay à.
-gái: sao ông cứ hay thích bắt lẽ tôi thế.
-tôi: đó là quyền của tôi.
Ăn cơm đâu vào đấy 4 người ngồi nói chuyện.
Con nhỏ chết bầm kia bưng ly nước ra có phải vô tình hay cô ý hay không mà làm đổ đầy lên người yến nhi.
-ynhi: á. Ước hết người Nhi rồi.
-tôi: cái đm cô éo có mắt à,
nhìn yến nhi tôi thấy nhỏ khổ sở mà làm tôi thây đau lòng.
Điều đó làm cơn giận của tôi bừng bừng.
Chap 169
(một người làm sao sáu chín được)
việt con nhỏ kia làm với yến nhi,
Làm máu giận tôi nổi lên.
-tôi: vào tắm đi e, lấy đồ chị uyên mà mặt.
-để việt này anh giải quyết.
-ynhi: dạ. Em biết rồi.
Yến nhi vào xong tôi nói.
-tôi: cô có tức gì tôi thì nói tôi tiếng nhé,
-đừng có làm vậy với người yêu của tôi.
-gái: thích vậy đấy, ông ý kiến à.
Tôi liền cầm ly cafe tạt lên lại người của cô ta.
-tôi: những gì cô làm với nhi tôi sẽ trả lại.
-vì cô ấy thời gian lâu nay đã sống khổ sở lắm rồi.
-tôi không cho ai có quyền làm tổn hại đến cô ấy cả, cô hiểu chứ.
Tôi nói xong bỏ vào xem yến nhi thế nào.
Vào thì nhỏ đã tắm xong, mặt bộ đồ của chi uyên.
-tôi: wòa... Mặt đồ của chị cũng đẹp đó chứ.
-ynhi: hix, tự dưng bị đỗ nước cam lên.
-tôi: thôi kệ đi e,
-a đã nói rồi, cô ta mà làm gì e nữa a sẽ không tha đâu.
-ynhi: chu choa...ng yêu em thương em gê chưa kìa.
-tôi: ẹcc. Người yêu mà không thương thì thương ai giờ.
-ynhi: dạ. Thôi mình ra ngoài đi a,
-ở trong này nóng quá à.
Tôi dẫn nhỏ ra,
Nhìn nhỏ tôi ước nhỏ trở lại như xưa.
Nhưng mà điều ước chỉ là điều ước,
Nó không bao giờ trở thành hiện thực nếu chúng ta không cố gắn biến nó thành thực.
Với tôi thời gian trước tôi đã mất quá nhiều thời gian bên yến nhi rồi,
Bây giờ tôi sẽ cố gắn chăm sóc nhỏ thật tốt.
Lúc nào nhỏ cũng lo lắng, suy nghĩ cho tôi, khi nhỏ bị căn bệnh kia nhỏ đã âm thầm làm tôi hiểu lầm, rồi rời bỏ tôi.
Để cho mình nhỏ chiệu sự đau đớn.
Ra ngoài chị uyên vào quầy rồi.
Còn con kia thì đi đâu mất tiêu.
-chịuyên: chị thay mặt con bé xin lỗi em nha nhi.
-ynhi: dạ không sao đâu chị.
-tôi: e chưa bao giờ gặp cái thể loại như vậy,
-chịuyên: chị cũng bó tay rồi đó, mà thôi nó đến đây thì chị trông, còn ra ngoài chị hết trách nhiệm rồi.
Đến tối yến nhi vẫn ở bên tôi,
Tôi xin phép chị uyên qua nhà nhỏ ngủ, vì ba mẹ nhỏ chưa về.
Để ngủ mình sợ không an tâm cho lắm.
vừa qua đến nha nhỏ đã leo lên giường nằm rồi.
-ynhi: oày mệt quá H ơi.
-tôi: mệt thì ngủ sớm đi.
-ynhi: dạ, vậy e ngủ trước nha.
-tôi: ùm.
Nhỏ trùm chăn lại,
Tôi không biết nhỏ có ngủ không hay làm gì trong chăn đó.
tôii và nhỏ đã trãi qua rất nhiều thăng trầm rồi.
Cuộc đời mỗi con người, tìm ra người yêu rất dễ, nhưng để tìm một người thật sự yêu mình thì thật là khó biết bao nhiêu.
Cho nên tôi sẽ cố gắn trân trọng nó.
Tôi khẽ lại giường.
Mở chăn ra thì thấy yến nhi nước mắt đầm đìa.
-tôi: sao e khóc hoài vậy.
-ynhi: huhu a ơi, e sợ, chắc em không ở bên anh được lâu nửa rồI.
-hức, em nhắm mắt lại là em nghỉ em sẽ chết thôi a à.
-tôi: lại nửa, a đã nói bao nhiêu lần rồi, không có sao đâu mà.
-ynhi: em biết, nhưng mà em vẫn sợ.
-em biết là anh thương em nhiều lắm, và em cũng hiểu chuyện gì đang xẩy ra đối với mình, bởi em sợ tình thương của anh quá lớn, khi em xẩy ra chuyện gì rồi nó sẽ làm anh lụy mất.
-tôi: em à, không sao đâu.
-em yên tâm anh sẽ không sao đâu, bệnh có thể chữa khỏi được mà.
Tôi chỉ an ủi nhỏ như vậy thôi, chứ nếu nhỏ mà có xẩy ra chuyện gì thì có lẽ tôi lụy luôn mất.
-tôi: thôi ngoan ngủ đi, a ôm ngủ chiệu hông.
-ynhi: dạ.
Nằm trên chiếc giường nệm êm ái của nhỏ.
Ôm nhỏ vào lòng.
toàn thân nhỏ run cầm cập, tôi biết là nhỏ đang sợ.
Tôi hôn nhỏ, và nhỏ cũng đáp trả.
-ynhi: a à, a có thể giúp e một việt được không?
-tôi: việt gì em cứ nói đi.
-ynhi: em muốn em thuột về anh.
-tôi: trời. Chã phải lần trước mình đã....đấy thôi.
-ynhi: nhưng e vẫn còn là con gái.
-tôi: tại sao em lại suy nghỉ như vậy.
-ynhi: e muốn vậy, cuộc đời em chỉ có một và em sẽ trao cho anh.
-để có xẩy ra chuyện gì em sẽ không hối hận gì cả.
-còn chuyện lần trước a làm. Nó chưa hề làm tổn hại gì đến em cả.
Nhiều lúc tôi thấy tình yêu lúc xưa chứ không phải như bây giờ.
Bây giờ thằng con trai nào cũng muốn có người còn gái mình yêu cho được.
Còn xưa kia với tôi thì chã quan trọng chuyện đó,
Nhưng mà người con gái lại khác.
Khi yêu một ai xẩy ra bao nhiêu chuyện. Đến cuối cùng vẫn muốn thuột về người yêu mình.
Họ không hối hận gì cả, vì chỉ do con tim họ mách bảo mà thôi.
Tối hôm đã tôi làm gì thì ai cũng biết rồi,
Nhưng tôi cảm thấy tội cho nhỏ.
Nhưng mà nhờ vậy mà tôi hiểu tình yêu nhỏ dành cho tôi cũng lớn đấy thôi.
Sáng tôi thức dậy khá sớm.
Nhìn qua cô người yêu bé nhỏ của mình.
Thì nhỏ vẫn còn ngủ. Khuôn mặt thật buồn.
Lấy tay vút tóc nhỏ. Mái tóc cá đuối vẫn như mọi khi thôi. Đó mà mode thời đấy.
-ynhi: sáng chưa anh.
-tôi: đâu mới tối thôi.
-ynhi: xạo. Hìhì.. Sáng trưng rồi kìa.
-tôi: dậy anh dẫn đi ăn sáng rồi đi học thôi em.
-ynhi: cõng em dậy.
-tôi: ùm leo lên đi em.
-ynhi: ùm..hihi, lưng anh êm gê.
-tôi: ẹcc. Dễ gì leo lên được lưng anh.
-ynhi: tự tin thấy ớn.
- anh ơi.
-tôi: sao em.
-ynhi: em đau.
tôi biết nhỏ đau cái gì, vì lần đầu ai không vậy.
-tôi: từ từ rồi hết thôi em, anh xin lỗi.
-ynhi: xin lỗi gì anh. Em tự nguyện mà.
-mà giờ em vui lắm.
đúng như vậy, sáng nay nhỏ vui vẻ lắm, yêu đời hơn hôm qua. Có lẽ nhỏ cảm thấy hạnh phúc nên mới vậy.
Thay đồ.
Nhỏ thay bộ áo dài duyên dáng.
Toát lên vẻ thanh cao của người con gái việt nam.
Còn tôi vẫn quần tây áo trắng như ngày nào đến trường.
sáng nay đi xe đạp điện.
Nhỏ có chiếc đạp điện mà ít đi lắm.
Hầu như nhỏ toàn đi xe máy thôi à.
Nhỏ ngồi sau ôm eo tôi.
Còn tôi phóng thật chậm để đc nhỏ ôm.
Đến quán bún.
Gọi 2 tô bún tái chả.
Tôi thì trong vòng 5p đã xong tô bún.
Còn nhỏ thì phải 15p, nhỏ ăn chậm chạp. tôi ăn theo kiểu nhỏ không được.
-tôi: sao e ăn lâu vậy.
-ynhi: khi ăn phải ăn lâu mới thưởng thức được hương vị của nó chứ anh, chứ ăn kiểu anh em ăn không được.
Ăn xong đến trường.
Chở nhỏ đi mà bao ánh mắt nhìn, chắc đc gato đây mà.
Vào lớp thì học sinh đến đầy đủ rồi.
-plinh: hêy buổi sáng vui vẻ.
-maihương: sáng vui vẻ nha.
-tôi: ừ. Sáng vui vẻ.
-quỳnh: sáng nay nhi có gì mà mặt vui thế ta.
trong lớp có một thằng con trai.
Mà đi vẹo vẹo chã khác nào con gái, dùng toàn thứ màu hồng thôi.
-hùngbd: haha. Nhìn mặt đỏ như gất thế kia là biết tối qua có chuyện gì xẩy ra rồi.
-tôi: nè. Nói bậy bạ vào sổ sinh tử đấy nha.
tôi hù dọa nó im lặng luôn.
Phương mình thì khuôn mặt có vẻ đang đăm chiêu suy nghỉ.
Tôi nhìn nhỏ nhỏ nhìn tôi nhỏ bụm miệng cười.
Với một người biết suy nghỉ như phương linh.
Thì tôi biết nhỏ đã biết chuyện gì xẩy ra rồi..nhưng nhỏ không ghen tuông gì hết,
Từ lâu trong tìm thức của tôi yến nhi. Mai hương và nhỏ đã là một bộ 4 không thể thay thế được mà.
sinh hoạt 15phút đầu giờ.
Nói sinh hoạt chứ có sinh hoạt đâu,
Hôm nay tôi hơi vui nên cho mọi người tự do làm điều mình thích.
Va ngay khi câu nói của tôi kết thúc.
Cách ổ 8 của lớp bắt đầu tụm lại.
Đứa thì soi gương sơn móng tay,
Đứa thì chụp ảnh tự sướng.
Còn đứa thì ngồi học bài, mà có éo gì để học đâu chứ. Mỗi người mỗi việt.
Còn tôi thì ngồi cùng 3 nhỏ chém gió nói chuyện phím.
Vào tiết đầu tiên là tiết của cô MY.
Bà cô này qua mấy tháng hè không biết ai lột xát cho bả mà sang năm mới học này xì teen kinh khủng. Tóc thì nhộm đỏ tía, tai thì bấm 2 ba lổ.
-tôi. cả lớp đứng chào đại cô giáo xì teen nào.
Sau câu nói đó của tôi cả lớp cười ầm lên vì ai cũng nhận thấy sự khác biệt đó.
-cômy: bậy bạ.
-hs1: cô ơi. Nhìn cô giống siêu mẫu quá à.
-hs2: cô ơi. Cô đẹp gái quá.
-cômy: trật tự cho cô nào.
-tôi: cô ơi. Sao năm này nhìn cô khác quá vậy.
-cômy: hức cô chã muốn vậy.
-đứa em họ của cô mới học nghề về.
-về quê nó đem cô ra làm chuột thí nghiệm đấy mấy em.
-cảlớp: haha.
-tôi: haha. mà nhìn vậy cô đẹp lắm.
-kiểu gì rồi mấy thầy cũng đến tán tỉnh cô thôi.
-hoài: đặt biệt là thầy toán.
Lão này trùm dê cụ. Thấy nữ sinh nào dễ thương đi học là lão kèm cặp đủ thứ.
Nhiều lúc mấy con nhỏ đó không cần thi cũng được 8,9 điểm.
-cômy: bậy bạ, thầy ấy mà làm gì cô cho thăng luôn ấy chứ.
Cô trò hiểu nhau nên nói chuyện hết sức là bình thường.
ra chơi thì phương linh, yến nhi gọi tôi xuống căntin.
-plinh: H này.
-tôi: sao linh.
-plinh: giờ co H và HƯƠNG ở đây.
-linh muốn H và HƯƠNG làm hòa,
-vì linh biết 2 người vẫn còn tình cảm rất sâu đậm
-ynhi: đúng đó, làm hòa đi. Bộ tứ siêu phàm phải hòa thuận chứ.
-maihương: hương xin lỗi H.
-tôi: tôi đứng dậy quay lưng bước đi.
-chạy thắng ra cổng trường vào một cửa hòa hoa mua một bông hồng.
Vào lại căn tin thì thấy mai hương ngồi khóc ngon lành.
-học sinh bu lại xem
-tôi: có chuyện gì thế.
-maihương: H vô tâm lắm. hương đã xin lỗi vậy mà.
-tôi: tặng hương này.
-ynhi: wào... Thì ra chàng đi mua hoa tặng làm hòa với nàng.
-plinh: sến qua à.
Mai hương ngừng khóc.
-maihương: cảm ơn H. Hìhì.
Nhỏ ôm lấy tôi tất cả học sinh đèo ồ lên.
-giámthị: có chuyện gì mà tập trung đông thế.
-plinh: dạ không có gì đâu thẦy.
-giámthị: vớ vẫn, ôm nhau thế kia mà bảo không có chuyện gì.
-không đc làm việt này trong trường nửa nghe chưa.
-tôi: dạ.
Lão ấy bỏ đi xong.
-hs: chắc lão ấy gato ấy mà. Haha.
-hs2: lão ấy vẫn chưa có vợ mà.
-hs3: tội thầy ấy thật, người yêu mất năm thầy ấy 25t.
-thầy ấy vẫn ở như vậy đến bây giờ. Hiếm ai như vậy thật.
xong tôi nhìn yến nhi đôi mắt nhỏ đượm buồn.
Vào lớp học vài tiết nửa rồi tan trường.
Mới đầu năm nên học khoẻ lắm.
chủ yến lên ngồi chơi thôi.
hôm nay ba mẹ yến nhi về rồi nên tôi về quán.
Chứ không ở lại nhà nhỏ nửa.
Về quán thì có rất nhiều nam thanh nữ tú.
-tôi: chị ơi, sao quán mình hôm nay đông vậy.
-chịuyên: à bạn của bé kia đấy.
-tôi: à ừ.
Tôi vào phòng đi ngang qua tụi nó.
Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Vào tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.
Hôm nay chị uyên cho tôi ăn cũng giống như mọi ngày thôi.
Nhưng thêm món bánh tráng đập.
Đặt sản hội an đấy các vị.
tôi ra ngoài nhìn kĩ lại trong số đó cũng có con 0905 nữa,
Và nhóm của thằng có cái đầu 7 màu cầu vòng nữa.
Hôm nay tụ tập đông thật,
Không thiếu thành phần nào cả,
Tụi nó éo biết ở đây làm gì mà ở lâu lắm.
Tận 2h chiều vẫn chưa về.
hơn 2 giờ 3 nhỏ của tôi, con bang chủ, thuý kiều và nhật cùng vài bạn nửa đến.
-tôi: sao mọi người lại đến đây đông đủ thế.
-plinh: à linh nghe mấy đứa bạn em nói tụi này chuẩn bị làm gì H hay sao ấy.
tôi nhìn ra cửa nhóm của thanh thanh cũng từ đà nẵng chạy vào.
Tôi éo biết chuyện gì đang xẩy ra cả.
Thanh thanh và mọi người trong này có quen biết không nhỉ.
Sao đến cùng một lúc luôn vậy.
Lúc sau bạn của YẾN NHI cũng đến. Cả phước và tụi bạn ở quê cũng đến.
-tôi: cái quái gì đang xẩy ra thế này.
-phước: à tau nghe có vài đứa định hại mày nên tau đến xem thôi.
Cả hội anh đức cũng đến nửA.
-tôi. Chào mấy anh.
-bạnađức: chào nhóc, hôm nay đông vui gê, tụi anh đến để uống ly cafe cho vui.
-tôi: dạ mời tụi anh ngồi.
Tôi đã biết việt này có lien quan đến tôi.
Nhưng bọn kia định làm gì tôi mà tất cả bạn của tôi lại kéo đến thế này nhỉ.
Chap 170
Và điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là thanh mai bé khoai cũng tới. Nhưng họ không ngồi cùng với nhau mà ngồi từng bàn.
-tôi.: cái gì đang xẩy ra vậy nhỉ.
-chịuyên: ừ đúng rồi.
-bạnanhđức: từ từ em sẽ hiểu.
Tôi thấy thanh thanh lại chổ tụi con kia.
-gái: chào thanh. Vào hội an giúp mình đấy à.
-thanhthanh: ừ. Bạn muốn giúp gì.
-gái: à xử giùm con nhỏ với thằng này với tau ấy mà, tau gọi bạn đến rồi nè.
-thanhthanh: vì sao mà xử họ.
-gái: tại tụi nó chướng quá. Với lại tên đó dám tạt caffe vào người tau.
-thanhthanh: à thì ra là vậy.
-mà 2 người đó là ai.
giờ thì tôi đã hiểu chuyện rồi.
Con nhỏ kia muốn xử tôi và yến nhi đây mà.
Chắc cô ta định làm gì to lớn lắm chúng bạn tôi mới đến đông thế này đây.
-gái: là thằng kia và con nhỏ kia.
-thanhthanh: 2 người kia lại đây nào.
-plinh: cứ lại đi H.
-tôi: thôi để mình H đi thôi, yến nhi ngồi đây đi.
-ynhi: em sẽ đì cùng anh. Cho dù có chuyện gì xẩy ra.
-tôi: cảm ơn em.
Tôi sợ nhỏ xẩy ra chuyện gì thôi. tôi không muốn nhỏ xẩy ra chuyện gì cả. Tôi sẽ chiệu đựng hết mọi tổn hại giùm cho cô ấy.
tôi cầm tay của nhỏ dẫn lại chổ thanh thanh đang đứng.
-thanhthanh: giờ muốn xử sao.
-gái: xử bằng cái này.
Cô ta đưa ra một con dao
-thanhthanh: muốn xử người ta mà dùng cái này à.
-hèn thế còn gọi bao nhiêu người đến đây nửa.
-gái: làm mình một mình trả 10.
-giúp mình nhé. Bạn bè tối mà.
Thanh thanh mà cũng có bạn như con nhỏ này luôn à điều làm tôi quá bất ngờ. Nhưng tại sao thanh thanh lại biết người cô ta muốn xử là tôi nhỉ, việt này phải hỏi thanh thanh mới được
-thanhthanh: đưa dao đây.
-gái: nè.
Tụi bạn tôi thì bắt đầu đứng lên tiến lại chổ tôi luôn.
Nhưng tôi nghĩ thanh thanh không làm vậy đâu. Vì cô ấy làm sao có thể làm hại người mình yêu được.
Quả đúng như vậy.
thanh thanh vứt con dao xuống và tát con nhỏ kia vài tai.
-gai: sao mày....
-thanhthanh: chổ này là chổ để ng.ta làm ăn.
-trung tâm phố cổ mà mày làm cái trò này à.
-muốn xử người ta thì tự mà làm còn đi nhờ gọi bạn đến này nọ. Bạn tốt cái gì, làm mấy cái này mày cũng biết dư sức vào nhà đá mà, muốn hại bạn bè à.
-gái:tau mà xử thì chỉ làm dơ tay tau thôi.
-thanhthanh: thế mày biết người này là gì của tau không.
Thanh thanh nói rồi nhìn lại tôi mỉm cười.
Thằng đầu cầu vòng. Và những thằng có mâu thuẫn với tôi xưa kia đèo nhìn và cũng đứng dậy.
con 0905 thì vẫn ngồi uống ly nước trà, với đôi mắt vô hồn.
-thanhthanh: là người tau yêu thương nhất, người mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho tau.
-gái: là gì của mày.
-thanhthanh: mày giả ngu hay ngu thật vậy.
-là người yêu tau.
Tất cả mọi người có vẽ bất ngờ lắm.
-thanhthanh: và tau sẽ không để ai...