* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

gì đâu.
-ynhi: mà anh nè, anh đưa nich facebook của tụi em và của anh cho mọi người đi.
-tôi: làm gì.
-ynhi: thì để biết mặt nhân vật trong truyện dễ đọc mà.
-tôi: thôi. nhỡ có ai trên đó đẹp trai galăng hơn ck tán mấy vợ sao.
-ynhi: haha. Muốn tán em đâu dễ.
- ít nhất phải hơn anh.
-tôi: cái đó để suy nghỉ lại.
-maihương: haha. vk là vk thích lừa tình người trên mạng lắm.
-plinh: bậy bạ thôi à. Đó là những đọc giả. Họ đọc và cảm nhận truyện, hiểu thêm về cuộc sống thôi
-tôi: mà giờ có 3 người ở đây H muốn hỏi là H viết truyện vậy có tốt không.
-plinh:  cũng tốt.
-vì cuộc đời H nhiều cay đắng nhiều tình huống đáng để ng.ta học hỏi.
-viết lên vậy cũng là một bài học cho mọi người thôi.
-nhưng những chi tiết nhạy cảm đừng có viết lên.
-tôi: thôi được rồi. H sẽ để ý.
-vậy là 3 vợ đồng ý rồi.
Tất cả gục đầu.
Bây giờ 3 nhỏ đã đồng ý cho tôi thực hiện cái đam mê của mình tiếp. Tôi vui lắm.
Tôi cứ tưởng là 3 nhỏ thay lòng đổi dạ.
Ai zè lại vì tôi.
Nói xong người thì đọc truyện của tôi, người thì chơi game.
Còn người thì nhìn tôi viết truyện.
-ynhi: anh ơi.
-tôi: gì.
-ynhi: anh viết về cuộc sống của em bên nước ngoài đi.
-tôi: ẹcc. em viết hả.
-ynhi: văn em tệ lắm. E kể lại anh viết.
-tôi: để suy nghỉ lại, chứ viết thêm cuộc sống của e vào nửa chắc truyện cả ngàn chap mất.
-ynhi: viết trong khuôn khổ vài chap thôi.
-tôi: ừ. Để ngâm cứu lại.
-ynhi: anh ơi. em muốn.
yến nhi vừa nói xong 2 nhỏ kia nhìn chằm chằm.
-tôi: muốn gì.
-ynhi: muốn......
-muốn...... đi ngủ.
-tôi: trời. Vậy thì đi ngủ đi.
-ynhi: ru e ngủ.
Nói xong tôi hát ru cho yến nhi ngủ.
cô nàng ngủ xong thì tôi tiếp tục viết truyện.
-plinh: H chưa ngủ à.
-tôi: ừ uống say quá ngủ không được.
-lỡ hứa với đọc giả rồi phải viết truyện thôi.
-plinh: ừ. Cố gắn đi H.
-tôi: viết mệt mà LINH không cấm à.
-plinh: dạ không.
-đó là đam mê của H mà, làm sao LINH cấm được.
trong 3 nhỏ.
Tôi thương nhất phương linh.
Vì cô ấy rất hiểu chuyện.
Luôn nhìn nhận vấn đề rồi mới giải quyết.

Chap 167
-plinh: người đó là thanh thanh.
-linh đã biết cô ấy yêu H, và H cũng vậy. Hôm trước bạn ấy đã tìm đến LINH và nói nhiều lắm.
-linh cũng thấy bạn ấy yêu H nhiều, nhưng linh sợ khi bạn ấy bước vào cái vòng lẫn quẩn này bạn ấy sẽ đau khổ.
-tôi: H xin lỗi.
-thời gian H suy sụp, cô ấy luôn ở bên H, an ủi H. Giúp đỡ H khá nhiều.
-dần dần H cũng có tình cảm rồi, và cô ấy cũng biết H đã có người yêu rồi, nhưng mà cô ấy vẫn chấp nhận.
-plinh: linh hiểu chứ,
-sao chuyện tình cảm tụi mình phức tạp quá H à.
-tôi: mà thôi kệ, tới đau hay tới đó thôi.
nói xong nhỏ tiếp tục nấu ăn, phương linh là một người rất hiểu chuyện, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm.
Giá như cuộc đời cho tôi gặp mình cô ấy tôi nguyện sẽ yêu mình phương linh thôi.
Nấu xong tôi và phương linh cùng ăn cơm với nhau, cười nói rất vui vẻ, nhỏ nói là linh hiểu việt tôi yêu thanh thanh  là điều khó tránh khỏi.
Ăn uống xong tôi dẫn nhỏ đi mua một ít dụng cụ học tập cần thiết.
Đến văn phòng phẩm học sinh khá đông.
Vì sắp đi học lại rồi mà, ai cũng háo hức cả. Nhưng tôi biết cái háo hức đó không được bao lâu đâu.
Mua xong tôi dẫn nhỏ đi ăn hàng.
Vào cưa hàng ăn nhanh gọi 2 suất KFC tôi thì ăn như trâu, còn nhỏ thì ăn rất từ tốn.
hôm nay nhỏ mặt một cái váy, mặt không chút phấn son nào.
Tô thêm cho nhỏ một vẻ thanh cao quý phái.
-plinh: H ơi.
-tôi: sao linh.
-plinh: mình đổi sim dùng đi, có mấy tên nào đó cứ nhắn tin linh hoài à.
-tôi: ùm. Đổi sim cũng được. Tên nào dám làm phiền linh của H đây thì biết tay.
-plinh: hihi. Cảm ơn H.
xong tôi chở nhỏ về rồi tôi về quán.
Về quán chị tôi đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa.
Chị tôi là thế lúc nào cũng suy tư hết à.
-chịyên: nhóc đi về rồi đấy à.
-tôi: dạ chị làm gì mà suy tư vậy.
-chịuyên: không có gì đâu.
-chị đang nghỉ về con bé làm ở quán mình thôi.
-tôi: nó sao chị.
-chịuyên: chị thấy nó quen biết rộng quá, dẫn trai lạ đến đây hoài.
-tôi: kệ nó, chị đã làm hết sức mình rồi mà.
-chịuyên: nhóc này.
-tôi: sao chị.
-chịuyên: nhóc giúp chị cảm hóa nó giùm chị đi.
-tôi: thôi cho em xin. Cảm hóa nó xong giống như vụ con 0905 hôm trước thì khổ.
-chịuyên: không sao đâu nhóc, có chị bảo kê rồi mà.
-tôi: ẹcc.
-thôi đc rồi, giờ chị muốn nhóc phải làm sao.
-chịuyên: thì nó đi làm, lâu lâu nhóc nói chuyện với nó là được rồi.
-tôi: ừ, em sẽ cố gắn.
Bà chị này quái thật, tự dưng bảo mình cảm hóa con nhỏ đó chứ,
Làm như mình là người huấn luyện cún không bằng.
Xong tôi vào tắm rửa.
Ra lại làm ly cafe ngồi uống hát vu vơ.
Bỗng điện thoại kêu tít tít.
Đây là sim của phương linh mà.
Nội dung tin nhắn : '' em làm chi đó? Nhớ em quá à, bỏ thằng kia yêu anh đi''
Tôi nhắn lại :'' bỏ cái mã cha nhà mày ấy. Gái có người yêu rồi mà thích đú à.
Nó nhắn lại ''sao em lại nói như thế''
-tôi: '' em cái con khỉ, tau là người yêu linh đây, tau cảnh cáo mày đừng làm phiển người yêu của tau, không thì mày ra đi trong đêm nay và rạng sáng ngày mai đấy''
nó im lặng luôn
Chắc gặp trẻ trâu thôi.
Nhìn ra cổng có một chiếc motor siêu xịn chở con nhỏ kia đến.
Nhìn cái tướng đi vẹo vẹo là thấy không giền rồi.
Cầm cái iphone quay quay mà thấy gai con mắt.
-chịuyên: đi làm trể thế em.
-gái: tại em bận đi lượn thôi.
-chịuyên: mệt em gê, ba mẹ em đã gửi em cho chị rồi mà.
-tôi: nói gì với người não phẳn đó đi.
-nghe thì nói không nghe thì nói làm gì.
-gái: ông im đi, biết gì mà nói,
-ăn chơi có thú vui của ăn chơi.
-tôi: theo cô ăn chơi có nghĩa là gì.
-gái: thì có tiền ăn chơi thôi.
-tôi: cô chưa định nghĩa được từ ăn chơi mà đòi ăn chơi,
-trẻ trâu.
-gái: vậy theo anh ăn chơi có nghĩa là gì.
-tôi: vậy tôi nói cho cô biết, ăn chơi là tiền cô tự làm ra, chơi đá cỏ này nọ.
Còn cô nhìn lại cô đi, đúng là đồ ăn chơi nửa mùa
-mà tôi thấy cô toàn bám ba mẹ và trai để đú đởn. Tôi thấy cô phá gia thì có, chứ ăn chơi cái nỗi gì.
-gái: anh....anh.
-tôi: thôi tôi không rảnh nói chuyên với cô.
-người gì đâu mà khó ưa dễ sợ.
Nói xong con nhỏ tức xì khói bỏ đi luôn.
-chịuyên: nhóc hơi quá lời đấy.
-tôi: ẹcc. Loại vậy phải nói như thế thôi chị à.
-chịuyên: chắc con bé lại đi bar rồi đây.
-em chở nhóc đến tìm con bé về đi.
tôi từ chối, nhưng không nỡ để chị đi mình nên tôi đành đi cùng.
Đến quán đó dò hỏi mãi mới biết được nhóm cô ta hay tụ tập đánh bài ở gần đó,
Thế là tôi và chị liền qua đó.
Và thì thấy cô ta gát chân lên bàn ngồi hút thuốt nhịp giò.
-chịuyên: về quán cho chị.
-gái: sao tôi phải nghe chị.
-chịuyên: e làm vậy không sợ ba mẹ em buồn à.
-gái: ổng bả đâu có quan tâm đến tôi. Chỉ có tiền thôi.
-nếu ổng bả quan tâm đến tôi thì tôi đâu ra nông nỗi này.
-trai1: haha. chị ơi. Để em ấy vui chơi đi, cấm làm gì.
-tôi: thôi về chị.
-kệ cô ta. Chắc mình hết cách rồi.
-chịuyên: chị mong em hãy suy nghỉ lại.
-gái: đéo cần suy nghỉ làm gì cho đau đầu. Haha. Về đi chị.
-chịuyên: chị thật thất vọng về em.
Nói rồi tôi chở chị về một hơi.
Về đến quán tôi thay đồ và qua nhà yến nhi.
Qua thì có ba mẹ nhỏ ở nhà.
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-banhi: chào con, sao dạo này thấy con ít qua đây vậy.
-tôi: dạ con và nhi có chuyện ạ.
-mà sao nhi không đi tới trường vậy 2 bác.
-banhi: thì.
Bác trai định nói thì bác gái ngăn lại không cho nói.
-tôi: bác cứ nói cho con biết đi. Con cầu xin2 bác đấy.
-mẹnhi: nhưng mà bé nhi nó không cho nói.
-banhi: mẹ nói cứ nói đi. Cu H còn lạ gì nửa.
Mẹ nhi kể lại tất cả mọi chuyện.
Bệnh nhi tái phát, nhỏ phải vào bệnh viện để chửa trị thường xuyên. Nhỏ sợ gay đâu khổ buồn phiền cho tôi nên mới hờ hững với tôi như vậy.
-tôi: giờ nhi đang ở đâu vậy 2 bác.
-mẹnhi: con bé đang nằm trên phòng ấy.
-tôi: con có thể lên thăm không.
-banhi: được con.
Tôi liền lên phòng.
Mở cửa phòng ra thì thấy nhỏ đang nằm.
Vẻ mặt nhỏ rất mệt mõi. Khuôn mặt tái nhạt.
Nhìn lên bàn thì tôi thấy toàn là thuốt thôi.
Nhìn những thứ này tôi đoán chắc nhỏ phải chiệu nhiều đau đớn lắm đây.
Tôi lại giường cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia lên.
-tôi: sao nhi lại giấu H chứ.
-chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
-sao nhi lại đối xử như vậy với H chứ, sao lại im lặng chiệu đựng sự giầy vò của bệnh tật như vậy.
tuy nhỏ nhắm mắt nhưng tôi thấy có nước mắt chảy ta, tôi biết nhỏ đã tỉnh ngủ.
và tôi cũng khóc, khóc vì tôi quá thương nhỏ mà thôi. Vì tôi mà nhỏ không chiệu đi chữa bệnh. Và giờ vì tôi nhỏ lại âm thầm chiệu đựng nỗi đau này.
-ynhi: anh....hức.
-tôi: em.
Nhỏ ngồi dậy ôm chằm lấy tôi.
-tôi: sao em ngốc quá vậy, sao lại âm thầm chiệu đựng như vậy chứ.
-ynhi: hức .em xin lỗi...
-em sợ nếu sẽ bên anh tiếp đến khi em ra đi em sợ anh sẽ suy sụp vì em.
-đau một lần còn hơn đau cả đời đúng không anh. Em sợ người em thương nhất phải đau khổ.
-nên em mới làm vậy để cho anh có thể quên em. HứC.
-tôi: em tưởng anh là cái máy vi tính à. Muốn quên chỉ cần nhấp vào nút delete sao.
-không thể đâu em à, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết mà.
-ynhi: hức em xin lỗi.
-tôi: giờ em hãy nghe anh nói. Hãy đứng dậy chống chọi với nó.
-có anh vẫn dõi theo em đây mà.
-ynhi: hức. Em biết rồi. Huhuh....huhu.
-em xin lỗi.
-tôi: thôi mọi chuyện ổn rồi.
nói xong tôi dẫn nhỏ xuống phòng khách.
Nhìn nhỏ không còn chút sức sống nào tôi thấy thương nhỏ vô cùng.
Có phải ông trời quá bất công đối với yến nhi hay không.
Xuống phòng khách tôi xuống bếp nấu cháo cho nhỏ ăn rồi bảo nhỏ uống thuốT.
nhỏ ngoan lắm. vâng lời như một con mèo vậy, không chống cự không cãi lại. Nhìn cái mặt rất đang yêu
Mà cũng đúng thôi vỗn dĩ nhỏ như vậy mà.
-banhi: giờ bé nhi nó vậy rồi.
-con còn muốn làm bạn với con bé nửa không.
Tôi biết chữ làm bạn ở đây không phải bạn bình thường.
Yến nhi và ba mẹ nhỏ nhìn đợi câu trả lời của tôi.
-tôi: dạ con yêu nhi lâu lắm rồi.
-và con cũng biết cô ấy bị bệnh lâu lắm rồi. Căn bệnh này nó không cản được con muốn chăm sóc cho yến nhi đâu 2 bác à.
-vì nếu con muốn từ bỏ yến nhi, con đã từ bỏ lâu lắm rồi.
-mẹnhi: con đã suy nghỉ kỉ.
-tôi: dạ, con thề là con sẽ vẫn yêu yến nhi, cho dù yến nhi có xẩy ra chuyện gì.
-banhi: thôi được rồi.
-vậy con ở đây chăm sóc con bé vài ngày.
-2 bác đi sắp xếp ít công chuyện rồi về lại.
-tôi: dạ. 2 bác cứ đi đi ạ.
Lúc đó tôi nhìn vào đôi mắt của yến nhi, tôi thấy một niềm vui nho nhỏ trong đôi mắt ấy.
nói xong bác trai vỗ vai tôi rồi thay đồi đi công việt.
Còn tôi thì bế yến nhi lên phòng bảo nhỏ ngủ lấy sức.
-tôi: ngủ đi H ru cho mà ngủ.
-ynhi: dạ. E biết rồi.
nhỏ nhắm mắt lại rồi tôi hát một liên tình khúc cho nhỏ ngủ.
Nhỏ ngủ xong tôi xuống phòng khách ngồi xem tivi.
Lúc đó tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho PHƯƠNG LINH  kể về việt của yến nhi.
xong nhỏ cúp máy chạy đến đây liền.
-plinh: trời ơi. Tội bạn ấy quá.
-tôi: ừ. Yến nhi đang ở trên phòng lên thăm nhỏ không.
-plinh: dạ có.
Lên phòng phương linh chạy lại cầm tay của yến nhi liền.
Tôi biết phương linh cũng buồn lắm.
Vì họ giống như chị em vậy.
Tuy chung người yêu nhưng không ganh gét điều gì cả.
'' chị uyên đang gọi''
-tôi: dạ alo.
-chịuyên: em đến đường hùng vương đi, chị thấy con bé làm ở quán mình bị tên kia trút rựu đưa vào nhà nghỉ em kìa.
-tôi: rồi rồi em đến ngay.
-linh trông nhi giúp H ha. H đi công việt chút.
-plinh: ùm H đi đi.
tôi ra lấy xe và phóng đến địia chỉ chị đưa.
Đến nơi chị cũng đứng trước cái nhà nghỉ đó.
tôi và chị liền vào nhưng lễ tân lại không cho lên.
Chị phải năng nĩ xuống nước và đưa cho cô ta 500k mới chiệu dẫn lên phòng.
con lễ tân mở cửa ra.
Thì đập vào mắt tôi là tên kia đang ôm và làm những việt đê tiện như hôn hít sờ mó.
Tôi vào tộn nó vài phát.
Nó đứng dậy chống cự nhưng mà nó đang ở trong tình huống bị động mà làm sao mà hạ tôi cho được. Nhưng tôi cũng bị nó tộn một phát bầm mắt luôn ấy chứ
xong xui tôi và chị uyên dẫn cô ta về quá.
Tầm một tiếng sau con nhỏ tỉnh dậy.
-gái: sao em lại ở đây..
-tôi: ở đây cái đếch họ.
-ăn uống cho cố vào rồi bị thằng khác đưa vào nhà nghỉ.
-chịuyên: nếu không nhờ H giúp thì có lẽ em giờ đây không biết sẽ ra sao rồi nửa.
-gái: không có chuyện như vậy đâu.
-tôi: cô im đi. Cô nhìn mắt tôi đây này. Đây là vết thương mà thằng kia gay ta cho tôi đấy.
-đúng là trẻ trâu. Bị đưa vào nhà nghỉ lột sạch đồ mà éo biết gì.
-chịuyên: nhóc đừng chửi em ấy nửa.
-tôi: chửi gì. Em tức thôi. .
-thôi chị ở lại với cô ta đi.
-e đi đây. nhìn cái mặt không giền rồi.
Nói rồi tôi bỏ đến nhà yến nhi.
Đến nơi có cả MAI HƯƠNG nửa.
-maihương: H đến đây làm gì.
-tôi: tôi đến là chuyện của tôi. Liên quan đến hương à.
Nói xong tôi chạy lại chổ yến nhi.
-ynhi: a đi đâu về vậy.
-tôi: à anh đi giải quyết ít công việt thôi.
-em ăn gì chưa.
-ynhi: dạ chưa.
đợi anh về ăn tối này.
Dọn cơm ra tôi và mai hương ngồi đối diện nhau.
Tôi chỉ lo chăm sóc cho yến nhi thôi.
Không quan tâm gì đến cô nàng cả.
-tôi: ăn xong uống thuốt nha.
-ynhi: dạ.
-mà a ơi đi mua kem cho em đi.
-tôi: lại đòi ăn kem.
-ynhi: anh với mai hương đi mua đi.
-tôi: thôi anh đi mình cũng được.
-ynhi: đi đi cấm cải.
-tôi: ừ....
Ra xe tôi chở mai hương đi.
đi mà 2 người không nói một lời nào cả.
Mua kem xong về cũng vậy.
trên đường về nhỏ nói.
-maihương: anh chấp nhận yến nhi à.
-tôi: chứ bạn nghỉ tôi là loại gì mà thấy người yêu mình bệnh lại bỏ chạy.
-yêu tôi bao lâu mà không hiểu tính tôi, chã trách chúng ta mới có ngày hôm nay.
-mà câu nói ở bệnh viện hôm đó tôi chưa quên đâu nhé.
-vụ cá cược đó là tôi vì bạn thôi, chứ tôi không rảnh mà đi tán con người ta đâu.
Nói xong tôi phóng nhanh về nhà.
Mang kem vào cho yến nhi ăn.
Lâu lâu tôi liết qua thì thấy khuôn mặt mai hương có vẽ buồn buồn.
Tối tôi và phương linh ngủ lại đó luôn. Có cả mai hương nửa.
Đợi 3 cô nàng ngủ xong thì tôi ra lang can ngồi hóng mát.
Nhưng lúc đó có ai ôm tôi từ phía sau.

Chap 168
Nhưng tôi có cảm giác ai ôm mình từ phía sau.
Tôi quay lại thì đó là YẾN NHI.
-tôi: sao chưa ngủ mà ra đây.
-ynhi: dạ e ngủ không được.
-tôi: do tác dụng của thuốt hả.
-ynhi: chỉ một phần thôi.
-tôi: chứ vì sao.
-ynhi: em sợ.
-em ngủ rồi e sẽ ngủ luôn mất. Hức.
-tôi: thôi nào, đừng bi quan thế em à. Đi chữa bệnh sẽ khỏi nhanh thôi.
-ynhi: hức. Bệnh tim mà anh, em đọc trên báo thấy nó nói bệnh này dễ chết lắm anh à.
-nếu mà chưa yêu anh, với ông trời cho em không có bamẹ thì chết với em là bình thường.
-nhưng bây giờ em có rất nhiều thứ trong tay mình, có ba mẹ, có anh nữa.
-tôi: thôi mà không sao đâu. Em ngoan nghe lời anh đi chữa bệnh nha.
-ynhi: dạ. Chắc em đợi một thời gian nữa rồi sẽ đi anh à.
-à kể từ hôm nay, mình gọi nhau là anh em nha.
-tôi: ùm. Sao cũng được.
-mà anh thấy gọi ae thân mật hơn mà
-em thấy trong người thế nào rồi.
-ynhi: dạ cũng khoẻ rồi anh à, chắc em sẽ đi học lại sớm thôi.
-tôi: anh cũng hi vọng là thế.
Yến nhi của tôi bay giờ không giống như lúc xưa, mỏng manh dễ vỡ lắm.
lúc xưa nhỏ đanh đá, nghịch ngợm
còn bay giờ nhỏ yếu đuối, mỏng manh,
cái tôi cần làm bây giờ là bảo vệ cho cô ấy, che chở,
Bên cạnh cô ấy khi cần.
Nhỏ tựa đầu vào vai tôi, cùng tôi nhìn ra ngoài khoảng không vô định kia.
đêm nay trời nhiều sao quá. Có trăng nữa.
Những ngôi sao bao quanh mặt trăng giống như những tinh tú của trời và đất vậy.
Cuộc đời có sinh tử cả. Bình thường ta chết đi lúc nào không hay
Nhưng với tôi những người thân bên cạnh mình tôi luôn cầu nguyện để họ bình an vô sự.
3 cô người yêu của tôi cũng vậy, tôi luôn cầu nguyện cho họ.
Có nhiều người hỏi tại sao tôi yêu nhiều người thế, tại sao tôi chơi với con gái thân hơn.
tôi chỉ ừ cho qua chuyện vì họ có bao giờ nghỉ thoáng đâu,
Đối với họ thì sao cũng được.
Nhưng đối với tôi. Mấy nhỏ, chị uyên đối sử với tôi quá tốt.
Nhưng lúc tôi buồn, tôi lụy tình, tôi hụt hẫn, hay tôi nằm viện họ đều chăm sóc lo lắm mất ăn mất ngủ vì tôi.
Bạn bè chắc gì làm được như vậy.
Nếu ai hỏi tôi giữa bạn bè và người yêu tôi chọn ai.
Tôi sẽ trả lời là người yêu.
Tôi không trọng sắc khinh bạn mà là tôi hiểu chỉ có người yêu, người vợ mới theo mình cả đời.
Còn bạn bè họ cũng có cuộc sống riêng của họ mà.
Trở lại với truyện.
Vì trời khá lạnh nên tôi bế yến nhi vào giường ngủ.
Còn tôi thì ra phòng khách nằm.
Vì cái giường quá nhỏ không thể chứa tôi được nữa.
Mai tôi sẽ lên trường sắp xếp chổ ngồi, lo mấy việt đầu năm nữa.
Cko nên tôi sẽ ngủ sớm.
Một giấc ngủ dài một giấc ngủ ngon đang chờ tôi phía trước,
Sáng sớm chiếc đồng hồ quả lắc keo ''tít...tít'' báo hiệu đã 6h đúng.
Tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chiên cơm cho mấy nhỏ ăn.
Đập 2 quả trứng gà vào cho có hương vị.
Mùi thơm cơm chiên khiến cái bụng tôi biểu tình.
-plinh: dậy sớm thế H.
-tôi: dậy nấu đồ ăn sáng còn đi lên trường nữa mà.
-plinh: dạ, H hôm nay giỏi gê ta. Biết nấu đồ ăn sáng cho mọi người luôn.
-tôi: chứ sao, H mà.
-2 cô nàng kia dậy chưa.
-plinh: chắc chưa đó H.
-lên gọi dậy đi.
Nói xong tôi phóng lên phòng.
Đập vào mắt tôi là cái khung cảnh rất chi là buồn cười.
2 cô nàng nhà ta ôm nhau giống như đồng tính vậy.
Tôi liền chạy xuống mượn điện thoại yến nhi.
-tôi: đưa H mượn điện thoại.
-plinh: ùm. Đt nè.
Cầm lấy điện thoại tôi chạy lên phòng chụp lại cảnh 2 nguời ôm nhau.
Xong lưu vào.
-tôi: dậy ăn sáng đến trường.
vẫn không có động tỉnh gì.
-tôi: bớ người ta cháy nhà. Cháy rồi.
-maihương: cháy hả. Chạy thôi NHI ơi.
-ynhi: vậy hả.
-tôi: haha....haha.....
-maihương:grừ......
-ynhi: hứ. Dám lừa tụi em hả.
Và thế là cuộc chiến gối bắt đầu.
Kết quả tôi thua và chạy xuống phòng khách.
2 cô nàng cũng ì ạch đi xuống trong bộ dạng rất chi là nu.
-ynhi: cười gì đấy.
-tôi: k có gì.
-dọn đồ ăn sáng ra ăn linh ơi.
-plinh: dạ.
Ngồi vào bàn tôi lấy điện thoại lấy cái usb cắm vào tivi rồi chọn chế độ trình chiếu lại...

<< 1 ... 97 98 99 100 101 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status