đầu biết nấu ăn, biết làm việt nhà.
Và hơn nửa vì tôi mà nhỏ đã tin vào đạo phật.
Tôi mở tủ lôi mấy cuốn nhật ký ra nhìn.
Ngày nào tôi cũng xem nó cả lí do ngày nào cũng xem thì ai cũng biết rồi.
Trong đó có cả nhật ký yến nhi nửa nhìn nó mà lòng tôi chua chát.
-maihương: nghỉ lại xưa cũng rảnh gê ck hả.
-viết mấy cái này.
-tôi: ùm.nhưng nhờ nó chúng ta mới lưu giữ lại được những kỉ niệm mà.
-maihương: dạ
-nhìn ck dạo này gày gò xuống sức lắm.
-tôi: thật không.
-maihương: dạ thật. Không biết ck có còn đủ sức không nửa.
-tôi: cái gì......
-maihương: ck không hiểu thật hả.
-tôi: vậy xem nha.
Tôi nhào vào ôm lấy nhỏ.
-maihương: cửa kìa chồng.
Tôi ra đóng cửa phòng lại.
Từng chiếc áo của tôi được cởi ra.
Riêng mai hương thì khá dễ.
Vì nhỏ mặt quần ngắn mà với lại ở nhà không mang thắc lưng nữa.
Mùi thơm của nhỏ ập vào mũi tôi.
Tôi đã bên nhỏ mấy năm rồi. Chuyện bậy bạ cũng có vài lần nhưng tôi chưa bao giờ chán nhỏ cả.
Đơn giản là vì tôi yêu nhỏ.
Khẽ hôn lên bờ môi ấy.nụ hôn ngọt ngào. Tay tôi bắt đầu hoạt động sờ mó khắp cơ thể của nhỏ. sao bao năm làn da của nhỏ vẫn mịn màn như ngày nào.
Trong đêm không gian tĩnh mịch.
Chỉ có 2 trái tim đập cùng một nhịp.....tôi và nhỏ đã thuột về nhau lâu lắm rồi.
Nhưng việt này chúng tôi rất hạng chế.
2 thân thể hòa quyện vào nhau.
-maihương: chồng ơi.
-tôi: sao vợ.
-maihương: vợ tới tháng. Híc.
-tôi: có sau đâu. Có gì thì cưới nhau luôn cũng đc mà.
-maihương: dạ.
Được bật đèn xanh nên tôi cho xe phóng với tốc độ tối đa.
Tình yêu là thế. Khi đã xác định yêu ng.Ta tương lai muốn cưới người ta. đủ sức lo cho họ. Tôi mới dám làm những điều này.
kết quả tôi đã đến đích.
Xong tôi ôm nhỏ nói chuyện.
-maihương: mặt quần áo vào đi chồng.
-tôi: để vậy ngủ cho mát đi vợ.
-maihương: dạ.
-mà chồng.
-tôi: sao vợ.
-maihương: hồi xưa trong lâm đồng chồng làm vậy không sợ đi tù hả.
-tôi: có sao đâu, vợ đồng ý mà.
-với lại lúc đó ck cũng chưa đủ tuổi mà.
-maihương: vợ thấy hai tụi mình làm bậy sớm quá. Híc.
-tôi: ẹcc. Chứ xưa ai ép ck làm vậy ta.
-maihương: tại lúc xưa vợ cứ nghĩ vợ không được ở bên ck nên vợ mới làm vậy chứ bộ.
-tôi: ẹcc. Gê chưa qua rồi giờ vợ thích nói gì không đc.
-maihương: mà ck xứng đáng có đc nó.
-vì nếu ngày xưa không nhờ có chồng. Có lẽ giờ vợ không biết sống sao nửa.
-tôi: chắc do mình có duyên đấy vợ.
-maihương: hihi. Có lẽ giữa 4 chúng ta. Vợ đã vượt qua được 2 bạn kia rồi.
nhỏ nói vậy cũng đúng nhỏ đã ở nhà tôi mấy năm.
Đám đình gì nhỏ cũng xuống dọn dẹp.
Nhỏ đã lấy được tình cảm của khá nhiều người rồi.
Còn về ba mẹ tôi cũng đã xem nhỏ là con dâu từ lâu lắm rồi.
Đêm hôm đó tôi ngủ khá ngon. Cảm giác ôm gấu ngủ không mặt quần áo rất phê. Ai đã từng trải qua rồi sẽ hiểu. Nhưng chỉ với người yêu mình mới hạnh phúc thôi. Chứ nếu tôi mà ôm người con gái tôi không yêu ngủ. Thà ôm gối ngủ sướng hơn.
Sáng dậy người tôi uể ỏi.
Nhìn qua bên cạnh thì mai hương đã dậy từ lâu lắm rồi.
Tôi dậy vệ sinh cá nhân xong xui.
ra ngoài sân trời sáng rồi nhưng mà mặt trời chưa lên.
Nhìn một vòng tôi thấy
Đàn gà đang tung tăng tìm mồi.
Mấy con cún đang đùa giỡn với nhau.
còn riêng mai hương.
Nhỏ đang tưới rau bằng máy bơm nước.
nhỏ đội cái nón lá trông thật duyên dáng.
Đúng là người con gái nông thôN của tôi.
Tôi cảm thấy thương nhỏ vì ra ở nhà tôi nhỏ phải tập làm mọi thứ.
Từ một người con gái ăn chơi lêu lỏng.
Giờ biết làm việt nhà làm đủ mọi chuyện có lẽ nhỏ đã trãi qua khá nhiều khó khăn.
Nhớ có lần nhỏ đòi cho heo ăn.
Nhưng mấy con heo muốn cho nó ăn đâu dễ.
Lạ lạ vào nó cắn ấy chứ.
Ai đã từng thấy heo cắn người chưa.
riêng tôi đã thấy rồi.
tôi lại gần nhỏ rồi nói.
-tôi: để chồng làm cho. Vợ vào ăn sáng đi.
-maihương: thôi. Ckồng vào đi uống cafe đi, để vợ làm cũng được.
-tôi: thôi mình cùng làm. xong việt mình đi uống cafe nha.
-maihương: dạ. Cảm ơn chồng yêu. Hihi.
Tưới rau mà có tuới đâu.
Tôi và nhỏ toàn xịt nước nhau không à.
Kết quả mới sáng 2 người được tắm rồi.
xong xui vào thay đồ tôi chở nhỏ đi uống cafe.
-maihương: ckồng ơi, mình ra biển ngắm bình minh đi chồng.
-tôi: ùm. Oke vậy mình đi.
Bây giờ có 6h01 nên mặt trời chưa lên hẳn.
Nên tôi chở nhỏ ra biển duy hải duy xuyên quảng nam để ngắm bình minh.
biển sáng sớm tinh mơ thơ mộng thật.
Xa xa từng lớp xương mù đang chập chờn.
Tôi và nhỏ ngồi xuống bãi cáT,
Nhỏ tựa đầu vào vai tôi rồi cùng nhìn ra biển.
Một lúc sau mặt trời cũng bắt đầu mọc lên.
-maihương: chồng ơi đẹp quá à.
-tôi: ùm. Đẹp thật. Nãy không mang theo điện thoại vợ nhỉ.
-maihương: ùm. Quên mất.
Khung cảnh rất đó rất lãng mạng.
Trên bãi biển chỉ có 2 người.
Chỉ có 2 người yêu nhau.
Khi mặt trời đã lên một lúc.
Tôi dẫn nhỏ về đi uống cafe ở một quán cafe vườn trên quốc lộ 1A.
Quán này tôi hay dẫn gái. Á nhầm dẫn mai hương vào nên tôi quen biết hết từ chủ cho đến thằng giữ xe.
Với lại xưa tôi có giúp họ trang trí tư vấn nội thất cho quán nên bây giờ họ cũng quý tôi.
-nhânviên: anh H, với chị HƯƠNG dùng gì.
-tôi: à cho anh ly cafe không đường.
-còn HƯƠNG thì cafe sữa nóng nhé.
-nhânviên: dạ anh chị đợi em chút nha.
-tôi: ùm.
bé nhân viên đó vào xong thì mai hương nói:
-maihương: con nhỏ này nhìn hiền lành gê ckồng nhỉ.
-tôi: ùm. Tính nó tội lắm.
-mới 16t mà đi làm giúp gia đình rồi đấy.
-maihương: cũng giống ck ngày xưa thôi.
đang nói chuyện thì phía bàn ngoài có việt gì đó ồn ào.
Tôi dẫn mai hương ra xem thế nào.
Ra thì thấy cô bé nhân viên đó bị 2 ông xồn xồn gay chuyện.
Hình như là mảnh vở của ly đâm vào tay cô bé hay sao ấy.
-tôi: vk ra mở cóp xe lấy ít bông với thuốt sát trùng vào đây.
-maihương: dạ.
Mai hương mang vào tôi sát trùng vết thương xong lấy băng cá nhân dán lại.
-tôi: chuyện là thế nào kể anh nghe.
cô bé vừa khóc vừa nói.
-nhânviên: hức...hức.
-em sợ anh chị đợi cafe lâu. Nên em mang ra cho anh chị trước.
-nhưng 2 chú này bảo là anh chị vào sau sao được đem ra trước. Nên 2 chú ấy mới gạt chân làm em té. Hức
-côhồn: đm. Tụi tau vào trước mà mày lại mang ra cho 2 đứa này.
-đúng là đồ ranh con.
tôi lúc đó sôi máu lên rồi. Đáng tuổi cha mẹ của cô bé kia mà có hành động như vậy. Không đáng để tôi xem trọng.
-tôi: cái đệch 2 ông muốn gì.
-chậm trễ tí có gì đâu mà xốn lên thế.
-côhồn: mày muốn sao.
-tôi: ông muốn sao thì vậy.
-thích thì nhích cứ có cái éo gì mà căng
-côhồn2: đm đập chết mẹ nó đi.
-tôi: à...ừ. Nhào vào mà kiếm cơm.
lão đứng dậy cầm cái ghế fan vào lưng tôi.
Lúc đó cô bé kia hét lên. Còn khách thì xúm lại nhìn.
-tôi: đủ chưa giờ đánh lượt tôi nhé.
Tôi tiếng lại tộn cho lão vài cái.
Cầm cái ghế fan lại vào chân lão. Vì cái chân đã làm cho cô bé kia té.y
2 tên cùng lúc xông vào đánh tôi.
Nhưng mai hương của tôi để chưng cảnh chắc. Và nhỏ cũng lao vào giúp tôi.
Sau 1phút 2 lão đó nằm la liệt.
-tôi: giờ 2 ông biến đi. Để tôi thấy 2 ông đến đây một lần nữa thì đừng trách đây.
-côhồn: mọi chuyện chưa xong đâu, hãy đợi đấy.
-tôi: được rồi tôi chờ.
nói xong 2 lão già đó đi khâp khiễn ra về..
-nhânviên: có sao không anh.
-tôi: à không sao.
-có anh tiến ở quán không( tiến là chủ quán cafe này)
-tiến: có mình đây.
-đáng đời 2 lão đó.
-tôi: ừ. Bạn để ý giùm cô bé này nha. Có gì thì gọi mình.
-tiến: à ừ. H yêu tâm.
-tôi: thôi em vào quán ngồi nghỉ đi. Tay đau làm không được đâu.
-nhânviên: cảm ơn anh.
-tôi: ùm không có gì. Em đáng tuổi em gái anh ở nhà thôi. nên anh cũng xem em là em gái thôi.
Nói xong cô bé trong ngồi nhìn tôi.
Còn tôi và mai hương tiếp tục uống cafe.
-maihương: tội cô bé đó gê chồng hì.
-tôi: ùm. Tội thật
-bé em ở nhà chỉ biết ăn với học.
-còn em ấy phải đi làm giúp gia đình.
-maihương: à. trầm sinh em bé được một tháng rồi đấy.
-mai bạn ấy mời mình qua đầy tháng cho bé kìa.
-tôi: à. Vậy mai mình đi.
-maihương: dạ.
Từng giọt cà phê rơi lận đận. Tôi và mai hương mỗi người một cảm xúc.
Mỗi người một suy nghỉ.
Nhưng 2 người đều có cùng mục tiêu đó là mang lại hạnh phúc cho nhau.
Uống cafe xong tôi chở nhỏ về thay đồ rồi chở nhỏ đi học.
Chở đến trường. Nhỏ vừa xuống xe thì có vài tên chạy lại nói chuyện rồi.
Riêng nhỏ thì giả lơ.
Tôi nói thầm trong bụng: muốn tán gấu của ta à, đâu dễ thế mấy đệ.
Đợi mai hương vào trường rồi tôi mới về.
Trở về nhà tôi theo mẹ ra đồng làm việt.
Và hỏi ý kiến mẹ để mở quán cafe.
Mẹ tôi thì rất tôn trọng ý kiến của tôi.
Mẹ chỉ cười rồi chúc thôi thành công.
Đến trưa tôi đi chở mai hương về.
Đến trường thì thấy nhỏ đợi tôi.
còn mấy tên kia thì cầm nào hoa nào quà.
-maihương: chồng yêu. Đến đón vợ hả.
-tôi: ùm. Vợ đợi lâu hông.
-maihương: dạ lâu.
-gần trường mình dạo này nuôi dê nhiều gê quá chồng ơi.
-tôi: ở đây cấm nuôi dê mà.
-chắc dê núi xổng chuồn xuống đây đó.
-thôi mình về thôi.
rồi mai hương leo lên xe tôi.
Tụi kia thì nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn dê tôi luôn
Chap 164( ngoại truyện)
Chở MAI HƯƠNG từ nhà về nắng thôi rồi luôn ấy.
Tôi thì không sao chỉ tội cho mai hương. Đen hết da của nhỏ.
Về đến mà MAI HƯƠNG đòi tắm mà tôi bảo thôi vì mới đi nắng về tắm liền dễ bị ốm lắm.
Vào tôi chuẩn bị cơm nước.
Ăn trưa xong thì cô bé nhân viên tìm đến nhà tôi.
Cô bé bảo là muốn kết bạn với em gái tôi.
Em gái tôi thì thích lắm có bạn mới mà.
Chỉ mới 16t thôi nhưng mà nhìn cô bé này chững chạc lắm. Nếu không biết tuổi ai cũng tưởng 18tuổi rồi cũng nên.
À cô bé này tên tường vy nhé.
-tườngvy: anh H với chị HƯƠNG không đi chơi à.
-tôi: ạcc. Chơi gì em.
-nắng thế này mà đi đâu, tay em đã đỡ chưa.
-tườngvy: dạ cũng ỗn rồi anh ạ.
-tôi: ùm. Thôi vào chơi với em gái anh đi.
nói xong cô bé vào phòng học bài cùng em gái tôi.
Còn tôi và MAI HƯƠNG thì ngồi xem tivi.
Đến tối cơm nước xong xui tôi phải đi sinh nhật đứa bạn.
Định không đi nhưng mà nghĩ lại họ mời không đi cũng không hay.
Nên tôi và MAI HƯƠNG thay đồ để đi.
Hầu như bây giờ ai tổ chức sinh nhật cũng vậy.
Tân 1 thì đi nhậu. Nhậu máu lên rồi thì vào kara hát hò. Có lẽ đấy là xu thế bây giờ.
Tụi bạn này biết mai hương rồi nên nói chuyện rất tự nhiên.
Đi tân 1 xong tôi lấy cớ mai hương mệt nên chở nhỏ về.
xong làm một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau tôi phải qua hội an đầy tháng cho Con của trầm.
-maihương: ăn mặt lịch sự vào.
-tôi: ẹcc. Đóng thùng. Mang giầy mà không lịch sự nửa hả trời.
-maihương: vợ chỉ nói vậy thôi.
-người yêu của vợ phải lịch sự biết chưa.
-tôi: biết rồi.
-khổ quá nói mãi.
Tôi cũng chở PHƯƠNG LINH đi nữa.
Đến nhà trầm ngôi nhà qua bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi gì nhiều,
Khách khứa bây giờ đông đủ rồi.
vào nhà 2 cô nàng đi 2 bên khiến tôi cảm thấy phê phê.
-trầm: anh đúng hẹn gê.
-bao nhiêu năm anh vẫn đẹp trai như ngày nào a H hì.
-tôi: ẹcc. Già hơn thì có.
-mà em nói vậy không sợ chồng em ghen à.
-trầm: kệ lão. Có gì đâu mà ghen anh.
-mà 3 người định khi nào cho em uống rựu mừng đây.
vừa nói xong YẾN NHI cũng đến.
-trầm: thôi em vào trong có việt tí.
-tôi: ùm. Em lo công chuyện đi.
-có gì mình nói chuyện sau.
-phươnglinh: chào NHI, vẫn khoẻ chứ.
-maihương: mình cũng chào nhi.
-đi nước ngoài về đẹp ra nhỉ.
-ynhi: ùm cảm ơn mấy bạn.
-plinh: bệnh tình NHI thế nào rồi.
-ynhi: ùm mình khoẻ ra rồi.
-cảm ơn bạn đã quan tâm.
-plinh: có gì đâu mà khách sáo vậy.
-mình đã từng là bạn bè mà.
-ynhi: ừ. Thôi vào tiệt thôi.
Ánh mắt đó. Con người đó.
Nó vẫn như thế, nhưng mà giờ đây nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững.
Phương linh hình như cũng hiểu ra tâm trạng của tôi.
Nên cố làm cho tôi vui vẻ hơn.
Nhưng phía sau cái vui vẻ đó là một nụ cười gượng.
Vào tiệt tôi thấy con của trầm khá khấu khỉnh.
-batrầm: haha. Sao nhìn cu bi nhà mình giống H gê ấy nhỉ.
-tôi: á. Bớt đùa nha bác trai.
-maihương: haha, có khi nào....
Tôi nhìn lên mặt thằng chồng của trầm thì mặt cu cậu giống như cái mâm vậy.
-tôi: ạcc. Thoi cho H xin 2 chữ bình yên.
-trầm: haha.
-plinh: thôi đi mọi người chọc H hoài.
-batrầm: nân ly chúc mừng nào.
-tôi nào cùng nân ly.
Hôm nay đầy tháng của cu bi.
-H không có gì hơn, có món quà nhỏ nhỏ. Cộng một lời chúc là cu bi mau lớn. Lớn lên tán sạch gái ở thành phố hội an này.
-trầm: thôi ácc quá. Anh đừng để nó lâm vào vết xe đổ của anh.
-a có 3 người rồi còn gì. À 2 người.
Trầm vừa nói xong thì mọi người trong bàn đều im lặng.
Có lẽ họ im lặng là vì sự có mặt của tôi và YẾN NHI.
-tôi: thôi mọi người ăn đi. 2 hay 3 gì cũng như nhau thôi.
tôi uống khá nhiều
-plinh: H ra sân sau đi.
-linh sắp xếp cho H nói chuyện với NHI rồi đấy.
-tôi: có gì nói đâu chứ.
-maihương: cứ ra đi chồng à.
-tôi: ừ.
Tôi mò ra phía sân sau.
Thì thấy yến NHI đang đứng nghịch những cành hoa trong chậu.
-ynhi: chào lâu nay khoẻ không anh.
-tôi: ừ vẫn vậy.
-ynhi: anh còn yêu em không.
-tôi: còn nhiều lắm.
-nhưng yêu nhiều bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.
-có lẽ bao năm qua sự chờ đợi đó vô ích rồi.
-ynhi: em xin lỗi.
-em xin lỗi vì ngày đó ra đi không lời từ biệt.
-em xin lỗi vì đã để anh hi vọng vào em khá nhiều.
-tôi: mà thôi tất cả đã đi vào dĩ vãng rồi.
-hãy để nó trôi vào quên lãng đi.
-bệnh tình của em sao rồi.
-ynhi: à, khoẻ rồi anh.
-giờ em khoẻ như trâu.
-tôi: vậy là mừng rồi.
-em cũng thích đùa anh quá nhỉ.
-lên facebook nói đủ thứ hết.
-nhưng bây giờ thì...
-ynhi: em xin lỗi.
-tôi: thôi anh không nhận lời xin lỗi đó đâu.
-coi như anh cảm ơn em.
-cảm ơn vì cách đây mấy năm e đã cho anh hi vọng. và luôn ở bên anh an ủi anh khi a buồn.
-ynhi: ừ. Có gì đâu mà cảm ơn anh.
-à ngày mai anh đến nhà em nhé. Mai em và người yêu em sẽ tổ chức lễ đánh hôn ở đó.
nhỏ vừa nói xong như tiếng sắt đánh ngang tai tôi. Nhưng tôi tỏ ra bình thường.
-tôi: ừ. Mai anh sẽ đến.
-anh đến xem cô dâu của người ta thế nào.
-có đẹp như ngày xưa a từng mơ uớc hay không.
-thôi mình vào.
-ynhi: dạ.
Kể từ giây phút đó tôi như người mất hồn.
-plinh: H bị sao vậy.
-tôi: à mai mình đi dự lễ đánh hôn của YẾN NHI nha.
-maihương+trầm: đánh hôn.
-ynhi: ừ. Mai mình chính thức có chồng rồi.
-đánh hôn trước. Qua năm thành hôn.
-tôi: thôi mình về thôi.
Tôi chở 2 nhỏ về nhà phương linh.
-plinh: H đừng buồn nửa.
-còn LINH với HƯƠNG nè.
đến giây phút này. Tôi vẫn còn 2 cô người yêu bé bỏng của mình ở bên mà. Tôi cảm ơn ông trời đã cho 2 người con gái này ở bên tôi. Có lẽ 2 người thì quá đủ rồi.
Đến trưa 3 người ăn cơm rất chi là vui vẻ.
Giống như một gia đình vậy. Chỉ thiếu mấy đứa bé nửa thôi.
Tôi đảm bảo rằng cưới 2 cô nàng này về sẽ hòa thuận lắm đây.
Vì 2 nhỏ rất hiểu tính nhau. biết nhường nhịn lẫn nhau.
Ăn trưa xong đi ngủ.
Tôi nằm giữa 2 nhỏ nằm 2 bên.
Đợi 2 nhỏ ngủ rồi tôi lấy xe ra biển an bàng hóng mát.
Thuê một chiếc ghế gọi một trái dừa.
Châm một điếu thuốt ngồi nhìn sóng biển rì rào....rì rào.
Lúc đó tôi lại suy nghỉ bơ vơ.
sao bao nhiêu năm bỏ đi.
Giờ đây cô ấy đã trở về.
Nhưng tôi cứ nghỉ lúc cô ấy trở về sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng bây giờ chỉ toàn là nỗi đau thôi.
Cả gan tim mật củng thay được.
Hốn gì bản tính, người yêu không thay được chứ.
Cứ hỏng là thay thôi.
Ngày mai đây người đã chính thức có chồng.
Khép lại bao ngày nhớ nhung hi vọng của tôi.
Tôi ngồi đó khá lâu.
Tầm 3 tiếng đồng hồ.
Điện thoại thì hết pin chắc 2 nhỏ lo lắng cho tôi lắm đây.
Tôi chạy xe qua nhà yến nhi.
Nhìn nó một lần nửa.
Tôi vào ZALO rồi ghi âm tin nhắn thoại và gửi cho nhỏ.
-tôi: NHI à hãy để anh nói anh yêu một một lần cuối cùng nhé.
-anh yêu em nhiều lắm.
-ở bên cạnh ai đó em hạnh phúc nhé. Có lẽ ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Sao bao nhiêu năm giờ đây em đã dễ thương hơn xưa rồi đấy. Em đã chững chạc hơn rồi.
Tin nhắn thoại đã được gửi đến zalo của yến nhi. trên màn hình hiện lên chữ đã xem.
Tôi đề máy vào số bóp côn.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tôi nhìn qua cửa thì thấy YẾN NHI chạy ra.
Nhưng đã muộn rồi. Nó đã chấm hết.
Đến tối có một số máy lạ nhắn tin cho tôi bảo đến quán cafe hát cho nhau nghe ở đường trần cao vân thành phố hội an.
Tôi vẫn đến, đến để biết chuyện gì chứ.
Đến quán thì khá đông.
Đủ loại thành phần nhưng hầu hết là giới thượng lưu thôi.
Ai cũng có đôi có cặp chỉ mình tôi lẽ loi thôi.
Vào ngồi bàn tôi gọi lại số lại kia.
Nhưng nó đã thuê bao mất rồi. Không biết ai chơi mình vậy nhỉ.
Tổ cha cái bọn vô công rỗi việt.
Những giai điệu những câu hát được các bạn trẻ cất lên.
Ngay lúc đó tôi thấy YẾN NHI và tên kia cũng đi vào.
Bây giờ tôi đoán được lí do rồi đây.
Nếu có tên đó đi cùng tôi phải làm một điều gì chứ.
Và tôi đăng ký hát một bài.
ngồi chờ đợi cũng đến lượt tôi.
-mc: xin mời một giọng ca đến từ thăng bình quảng nam lên thể hiện một ca khúc
-xin mời bạn H.
Tiếng nữ MC vang lên thánh thót.
Và tôi biết đã đến lượt tôi.
Tôi từ từ tiếng lên sân khấu.
-tôi: chào các bạn.
-hôm nay ai cũng đến đây tìm những giây phút thư giãn cùng âm nhạc đúng không nào.
-còn riêng mình. Có mặt tại đây ngày hôm nay vì một lí do mình không thể tiết lộ.
-để góp vui mình xin thể hiện một bài hát mang tên ''nụ hôn và nước măt''
-bài hát này mình cũng gửi đến một người mình đã từng yêu rất nhiều. Và cô ấy cũng có mặt tại đây ngày hôm nay. Mời các ban thưởng thức.
Tôi đợi chú nhạc công dạo nhạc rồi tôi bắt đầu hát:
+ Ngày xưa bên dòng sông, đìu hiu ngôi nhà tranh,
thấp thoáng dáng của em hiền.
Nhà tôi ngay làng
bên, tìm sang thăm làm quen, phút chốc nghe lòng
yêu mến.
Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn,
tiếng nói trong như suối ngàn. Ngày tháng, hạnh
phúc, bên tình yêu.
Mùa đông đang tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng.
Ngày VU QUY thật vui, nàng theo chân người ta,
tiễn bước nghe lòng tan nát.
Em mang theo tình tôi
bước theo chồng, nuốt đắng nghe đau nhói lòng.
Ngày tháng, tình chết theo người yêu.
Ngồi
mong nhớ, hỡi em giờ ở đâu ? Anh còn ngồi nơi đây đang mong...