mắt nhìn tôi căm phẫn.
rồi thanh thanh đùng đùng bỏ lên phòng.
Tôi thì lắt đầu tiếp tục ngủ. Nhưng đó là sai lầm của tôi khi bỏ mặt thanh thanh.
Nằm mà tôi ngủ không được.
nên tôi đành mò lên lại phòng của cô nàng.
Mở cửa ra thì không thấy ai cả.
Tôi hoản hồn đi tìm khắp ngôi nhà nhưng không có.
-tôi: thanh ơi, em đừng xẩy ra chuyện gì nha.
Tìm mãi mà không ra. Lúc này tôi thất vọng vô cùng.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà.
vào phòng kiểm tra lại một lần nữa.
Nhìn vào tủ quần áo tôi thấy nó mở hé hé.
Ngay và liền tôi lại mở ra thì thấy thanh thanh ngồi ngủ ngon lành trong đó nước mắt chèm nhem cả mặt.
-tôi: anh xin lỗi, anh không biết là em sợ.
Tôi bế thanh thanh lên giường đắp chăn cho cô nàng.
Rồi nằm cạnh đó.
nằm mà ngủ không được, không biết thanh thanh có sao không nữa.
Xuống dưới nhà tắm lấy một cái khăn lên lau mặt cho thanh thanh.
Vì khuôn mặt xinh đẹp kia nước mắt nước mũi quá trời.
Lấy tay sờ vào 2 gò má hồng công nhận da con gái mịn thật. Như da em bé sờ thích thích.
Ai mà đã từng làm như vậy rồi sẽ biết.
-thanhthanh: anh làm gì vậy.
-tôi: à không có gì.
-a lau mặt cho em thôi.
-thanhthanh: sao em lại ở trên giường.
-tôi: em làm anh tìm mù 2 con mắt luôn ấy.
-thanhthanh: ng.ta sợ thật mà. A vô tâm lắm đấy. A đáng ghét a xấu xa.
-tôi: thôi được rồi, mọi việt ổn rồi.
Tối hôm đó tôi ngủ rất chi là ngon, và đã có một chuyện hơi bị động trời xẩy ra.( thử đoán đi. K có đen tối đâu)
sáng hôm sau tôi thức dậy tranh thủ 2 tiếng đồng hồ chưa đi làm để đến nhà sư phụ của a hòa.
Thanh thanh cũng đòi đi theo vì sư phụ của a hòa cũng như sư phụ của thanh thanh thôi.
Đến nhà thì tôi bị giáo lý cả tiếng đồng hồ.
Tiếp theo đó là 1 tiếng đồ hồ hít đất.
Thanh thanh thì nhìn thấy tôi vậy xót lắm.
Nhưng cô nàng đâu có cách nào để giúp tôi đâu chứ.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Chỉ còn một tuần nửa là tôi sẽ nhập học lại.
Trong thời gian trước đó tôi vui vẽ đi chơi rất nhiều cùng thanh thanh.
Và tôi đã xác định có thể là yêu.
Nhưng tôi sợ một điều rằng chính tôi sẽ gây đâu khổ cho em ấy mất.
cũng trong thời gian đó việt học võ của tôi cũng được thực hiện vừa được sư phụ chỉ dạy. Vừa được a hòa và thanh thanh giúp đỡ.
Nên tôi tiến triển khá nhanh.
một buổi sáng tôi dẫn thanh thanh đi tập thể dục trong công viên.
-tôi: sao buồn vậy.
-thanhthanh: tại vì còn 1tuần nửa anh sẽ vào hội an lại rồi.
-tôi: thì rảnh anh ra chơi. Còn rảnh thì em vào chơi. hội an đà nẵng gần mà em.
-thanhthanh: dạ. Mà anh nè.
-tôi: sao em.
-thanhthanh: anh đã có tình cảm với em chưa vậy.
-tôi: anh nghĩ là có rồi. Thời gian qua lúc anh bị đau. Anh buồn đèo có em ở bên cạnh.
-anh cũng đã có tình cảm với em. Nhưng anh sợ. Anh sẽ gay đau khổ cho em. Như những người con gái đi qua đời anh.
-với lại anh còn 1 cô người yêu nữa.
-anh không muốn bắt cá 2 tay.
-thanhthanh: dạ em biết chứ.
-theo em biết là bây giờ a còn có tình cảm với 3 người con gái khác nửa.
-nhưng điều đó không thể ngăn em yêu anh được..
-tôi: nhưng mà anh sợ. Anh làm em đau.
thanh thanh cầm tay tôi lên áp vào ngực của cô nàng rồi nói.
-thanhthanh: a có cảm nhận được tim em đang đập cùng nhịp cùng với anh không.
-điều đó chứng tỏ em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh, còn về người yêu hiện tại của anh. Em hi vọng cô ấy sẽ hiểu cho em.
-tôi: thôi chuyện này tính sau đi, giờ mình đi tập thể dục nào.
-thanhthanh: dạ. Hìhì.
Tôi dẫn thanh thanh đi bộ một vòng quanh hồ.
xong đi ăn sáng rồi tôi về quán làm việt.
Tôi còn làm ở đây 2 ngày nữa sẽ về quê chuẩn bị sách vở, quần áo.
2ngày còn lại này thanh thanh cứ quấn lấy tôi.
Dường như cô nàng ở quán 12/24h thì phải.
Vì quán này học sinh khá nhiều cho nên có vài đứa cũng về quê trước rồi.
Tối hôm nay cặp của trung rủ tôi và thanh thanh đi chơi.
-trung: đi xem phim nha.
-tôi: ùm. Mình đi.
Đến rạp chiếu phim. Mọi người bàn nhau chọn một bộ phim tình cảm hàn quốc để xem.
Tôi thì không thích loại này lắm. Nên tên của nó tôi quên từ lâu lắm rồi.
Phim hàn quốc thì ai cũng biết có những cảnh hôn nhau đắm đuối.
Nhưng lúc như thế. Thanh thanh lại cầm chặt tay tôi.
Tôi nghỉ cô nàng cũng muốn vậy lắm đây mà.
kết thúc bộ phim
Nhân vật nam cưới nhân vật nữ, qua bao nhiêu khó khăn họ cũng đến được với nhau.
Giã từ rạp chiếu phim chúng tôi kéo ra biển hóng mát.
-trung: oày. Rồi mai đây 2 đứa 2 nơi.
-bồtrung: hức. Em sẽ nhớ anh lắm.
-trung: rảnh anh sẽ ra với em mà. Em đợi anh 2 năm nữa ngoài này nha.
-bồtrung: dạ.
-trung: còn H có lẽ cũng buồn nhỉ.
-tôi: ùm. Buồn chứ. Đã có một thời gian gắn bó với nhau mà.
-thanhthanh: chị em mình ở ngoài này đợi họ nha bạn.
-bồtrung: ùm. Tất nhiên là vậy rồi, chị em mình cùng đợi.
4 người ngồi lên thành bờ kè của biển.
Thanh thanh thì ôm tôi. Còn cô gái kia thì ôm tôi.
Trong tim mỗi người có lẽ đèo buồn.
Ngồi tầm một tiếng chúng tôi chia tay nhau mỗi người một hướng.
Ngày mai đây tôi sẽ chính thức lên đường về lại mái trường xưa.
tầm vài ngày nửa là tôi sẽ gặp lại bạn bè tôi. Đối mặt với mai hương, yến nhi nữa.
Liệu rằng phía trước có còn chuyện gì xẩy ra nửa đây.
Còn về thanh thanh, cô ấy nói là dù có chuyện gì cũng sẽ yêu tôi.
Cũng sẽ hi vọng vào tôi.
Con tim luôn hướng về tôi.
Còn tiêng tôi thì tôi chỉ sợ. Tôi sợ rằng sẽ thêm một người con gái nữa đau khổ vì tôi.
Chap 160
Cái ngày tôi về quê cũng đến. Thanh thanh xếp quần áo giùm cho tôi. Sắp những đồ dùng học tập nữa.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của thanh thanh hình như có một nỗi niềm gì trong đó.
Tôi cũng tạm hiểu ra cái nỗi niềm đó, suốt mấy tháng ở gần nhau, mới nói ra được tiếng yêu đây thôi, mà giờ đây 2 người 2 ngã rồi.
tôi gọi cả thanh mai, và bé khoai đến.
-békhoai: hức. A lại về quê rồi à.
-thanhmai: rảnh ra chơi với tụi em nha anh.
-tôi: ùm rảnh anh sẽ ra,
-à trả xe lại cho em MAI nè.
-thanhmai: vậy a về bằng gì.
-tôi: anh về bằng xe buýt.
-thanhmai: dạ.
-tôi: thôi a về đây.
-thanh thanh chở anh ra đón xe buýt nha.
-thanhthanh: dạ.
Thanh thanh chở tôi ra trạm dừng xe buýt. Trong lúc ngồi đợi xe tới.
Tôi ngồi trên xe cầm tay thanh thanh.
-tôi: ở ngoài này nhớ giữ gìn sức khoẻ nha em.
-thanhthanh: dạ. Em biết rồi.
-tôi: e đừng buồn nha, mình ở gần nhau mà. Rảnh có thể gặp nhau mà.
-thanhthanh: dạ.
Xe buýt cũng đến. Tôi nhìn thanh thanh lần cuối rồi bước lên xe.
Tôi đang định lên thì cô nàng chạy lại ôm tôi từ phía sau.
-thanhthanh: huhu.
-tôi: nín đi mà. Cuộc sống cũng có lúc phải xa nhau thôi, chứ đâu phải ở bên cạnh mãi được,
-thanhthanh: dạ.
-xebuýt: có đi không.
-tôi: à. Đi chứ.
-thôi a về đã.
-thanhthanh: ùm, về đến nhà gọi cho em.
-tôi: oke em.
Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh.
Tôi nhìn lại sau thì thấy thanh thanh vẫn đứng đó nhìn theo tôi rồi khuất dần khuất dần.
đi xe buýt thì khá lâu, tầm hơn 1 tiếng đồng hồ.
Vật vã với con đường nó cũng mang tôi về đến ngã 3 sát hạch huyện thăng bình.
Trời hôm nay âm u lạ thường.
Lòng tôi cũng bồi hồi trôi theo dòng cảm xúc.
tấp vào một quán cafe đợi mẹ lên đón về.
15phút trôi qua lặng lẽ.
Mẹ cũng lên đến nơi.
tôi đối với mẹ rất quan trọng, không phải vì trong dòng họ tôi chỉ có tôi là con trai, mà là tình mẫu tử.
Người cha người mẹ nào mà không thương con chứ.
Mẹ chạy lại nhìn từ đầu xuống chân tôi hỏi tùm lum hết.
Tôi ừ cho qua chuyện rồi lên xe về nhà.
Con đường làng ngày nào vẫn vậy.
Ngang qua cánh đồng cỏ những con trâu con bò đang chăm chú gặm cỏ.
Còn riêng tôi. Nhìn xa xăm nghỉ về kí ức. Tính đến tương lai.
đến nhà 3 con cún yêu quí chạy ra mừng tôi ríu rít.
Còn em gái thì hỏi tôi có quà không.
-egái: a hai, đi làm về có mua quà cho em không đấy.
-tôi: à có chứ sao không em. Em gái yêu quí của anh làm sao anh quên được.
tôi mở balô lấy ra một cái máy tính casio cho đưa em gái bé nhỏ của tôi.
cuộc sống mà, chỉ có người thân mới bên mình mãi mãi. cho nên tôi không tiết thứ gì.
vừa về tôi không quên nhiệm vụ của mình là thông báo cho thanh thanh biết.
Cô nàng hỏi tùm lum hết nào là đi có mệt không, nào là đi xe bụi nhiều không, đi xe buýt làm sao mà có bụi được.
-mẹ: khi nào đi học lại con.
-tôi: dạ. mai con qua trường mẹ ạ.
-mẹ: quần áo sách vở sao rồi con.
-tôi: dạ, đầy đủ rồi mẹ.
-mẹ: ùm. Vậy cũng được.
-à có người hỏi mua chiếc xe của con kìa.
-tôi: dạ thôi, xe đó ng.ta tặng con, nên không bán được.
-mẹ: ùm. Mẹ nói lại cho con thôi.
-mẹ đi chợ đây, con ở nhà nghỉ ngơi đi.
-tôi. Dạ.
Mẹ đi chợ.
Còn tôi thì leo lên giường nằm ngủ một giấc.
đang mơ giấc mơ đẹp thì mẹ gọi dậy ăn cơm.
Hôm nay toàn món ngon không à,
Cơm nước xong xui, tôi đi đá bóng với tụi bạn.
Nói về đá bóng thì tôi đá cũng tạm.
Hồi còn trẻ con, tôi từn bị gãy tay vì môn thể thao này,
Cho nên kể từ lúc đó tôi ít đá hẵn, nhưng khi có dịp quan trọng mới đá thôi.
-phước: hôm nay phải hạ tụi thôn 5 nha mày.
-tôi: oke. Để thử xem sao.
-phước: làm luôn đi chứ thử cái gì mà thử.
-tôi: à. Hehe: biết rồi. Sẽ cố gắn mà.
kết thúc trận đấu tôi ghi được một bàn.
Và đó là tỉ số cuối cùng.
Về nhà tắm rửa ăn cơm sớm để còn qua hội an nữa.
Vì mai lên trường sớm mà.
Sắp xếp quần áo. Sách vở bỏ vào một cái bao bố to đùng.
Néo mà đi đường ai nhìn vào cứ tưởng tôi là dân di cư ấy chứ.
-mẹ: qua đó cố gắn học nha con.
-tôi: dạ.
-mẹ: có tiền không mẹ cho này.
-tôi. Dạ. Có rồi mẹ.
Tôi làm ở quán thanh thanh lương thì ít nhưng a hòa với ba mẹ thanh thanh cho thì nhiều. Tầm 9triệu.
-mẹ: vậy đi cẩn thận nha con.
-tôi: dạ.
Tạm biệt mẹ. Ngôi nhà thân yêu tôi leo lên chiếc motô của tôi lên đường qua hội an.
Con đường phía trước của tôi có lẽ rất nhiều chông gai đây.
Đến quán anh đức. Chị uyên thấy tôi ra lại nên mừng lắm.
-chịuyên. Hihi. chào mừng nhóc trở lại với quán.
-tôi: hì.
-chịuyên: vào thay đồ đi em.
-tôi: dạ.
tôi vào thay cái quần lững, rồi ra lại.
-chịuyên: nhóc mới đi có mấy ngày mà nhớ nhóc dễ sợ ấy.
-tôi: cả năm tới em ám chỉ giờ chứ nhớ.
-chịuyên: chị thích nhóc ám chị mà.
-à mà nhóc tí có tên nào đến quá nhóc cứ nói là người yêu chị nha.
-tôi: sao vậy chị.
-chịuyên: à. Thì tên đó tán chị, chị đã nói không thích rồi mà đến quán mình hoài.
-tôi: dạ.
Chị uyên khá sinh đẹp nên bị dòm ngó bởi nhưng tên háo sắc là chuyện hết sức bình thường.
tôi quyết sẽ không để ai làm phiền hay tổn hại đến chị cả.
Quả đúng như chị nói.
một lúc sau có một tên ăn mặt rất lịch sự đến.
Cầm nào hoa, nào quà.
-thằngs: hihi. Hôm nay anh lại đến nè.
-chịuyên: tôi đã nói rồi tôi có người yêu rồi.
-thằngs: em xạo anh hả, a bảo gọi ng yêu ra cho anh gặp mà em có chiệu đâu.
-tôi: tôi là người yêu của uyên anh muốn gì.
-thằngs: à đây hả. Nhìn trẻ con phết.
-nhìn anh mày nè, đã có bằng thạc sĩ, công ăn việt làm ổn định nửa.
-tôi: vậy tôi hỏi ông một câu.
-nếu ông có ăn học ông cũng biết đi tán người yêu người khác là không nên chứ.
-thằngs: cái này.
-tôi: cứng họng rồi à.
-vậy thôi thông báo cho ông biết. ông mà còn đụng vào uyên thì xác định đi nhé.
-thằngs: mày định làm gì, tau cứ thích tán đấy.
Nó chạy lại cầm tay chị uyên.
Tôi bực quá lại tộn cho nó vài phát.
-tôi: đây chỉ là cảnh cáo thôi nhé, bây giờ thì biến đi.
Nó biết thân biết phận nên bỏ về không quên hù tôi.
Nó đi xong.
-chịuyên: nhóc của chị đã lớn thật rồi.
-coi bộ mấy tháng nhóc bôn ba ngoài đời không phí chút nào cả.
-tôi: hihi: dạ cảm ơn chị.
-chịuyên: coi bộ nhóc đã biết che chở cho chị rồi đó.
-tôi: hihi dạ cái đó là điều em đáng làm mà.
chị uyên cười tươi rồi vào quây ngồi nhìn ra tôi.
Tôi đã lớn rồi tôi phải chứng tỏ mình.
gia đình tôi, chị của tôi và người yêu của tôi.
Tôi phải bảo vệ họ hết mình. Vì họ đã vì tôi quá nhiều rồi.
Đôi lúc con người cũng tự vấp ngã.
có vấp ngã mới đứng lên.
Mà có như thế mới có tôi của ngày hôm nay.
Quán toàn nhân viên mới nên tôi chẵn quen ai cả.
nhiều lúc họ xì xầm nói tôi là ai.
Là gì của chị uyên mà thân mật vậy.
-nhânviên: tên đó có gì mà được chị uyên thân mật gê vậy nhỉ.
tôi liền lại chổ chị uyên nói.
-tôi: chị cho em hôn một cái nha. Hihi.
-chịuyên: ồ. Sao nhóc lại muốn hôn chị.
-tôi: bộ không được à.
-chịuyên: tại chị ngại.
-tôi: hihi. Nha nha chị yêu.
-chịuyên: ùm.tuỳ nhóc.
Giữa thanh thiên bạch nhật chị đồng ý cho tôi hôn là một điều rất khó đối với chị.
tôi hiểu điều đó nên tôi lại choàn tay qua eo chị rồi dẫn chị vào phòng.
-tôi: hihi. Giờ không có ai rồi.
-chịuyên: nhóc cũng biết nghỉ cho chị luôn.
-tôi: hihi.
rồi chị uyên nhắm mắt lại.
Đáng lẽ ra là tôi chỉ chọc cho mấy đứa kia tức thôi, chứ ai zè giờ thế này.
Néo mà không hôn chị thì bị nghĩ là chê hay trêu chị.
Còn hôn thì cũng không được.
Mà thôi thử một lần xem sao. Đâu có chết đâu mà sợ.
Tôi từ từ tiến lại.
Hôn lên đôi môi ấy. Đôi môi mà bao thằng mơ ước.
và tôi đã hôn chị của tôi.
Nhưng hôn xong thì lí trí tôi trổi dậy.
Tôi nghĩ: mình làm gì thế này, đây là chị của mình mà.
-tôi: em xin lỗi chị.
tôi vừa dức câu là chị chủ động hôn tôi luôn.
Đời quá nhọ.
Con trai đi ép hôn con gái, chứ có bao giờ con gái đi ép hôn con trai bao giờ.
Cơ mà tôi không chống cự gì hết.
Hôn xong mặt chị đỏ lên.
-tôi: hix.
-chịuyên: hix.hix.
-hôn chị thấy sao. Giống hôn mấy cô người yêu của em không.
-tôi: dạ khác lắm chị à. Em có cảm giác sao sao ấy.
-chịuyên: đúng rồi. Nụ hôn đầu đời của chị đó.
-tôi: hả....chị không tiết sao.
-chịuyên: em quên lời hứa 8 năm rồi à.
-tôi: à. Hihi .em cảm ơn chị.
-chịuyên: có gì mà cảm ơn cơ chứ, thôi chị em mình ra quán.
-chị làm sữa chua cho mà ăn.
-tôi: dạ.
Tôi ngồi vào bàn đợi chị mang sữa chua ra.
-chịuyên: ăn đi nhóc.
-tôi: dạ.
-ngon quá chị ơi.
-chịuyên: hihi. Ngon hả. Ăn hết chị làm thêm.
Kết quả tôi ăn liền khúc 3 ly luôn.
-tôi: chị làm ngon thế nào sao không làm cho khách chị.
-chịuyên: thôi em ơi. Chị chỉ làm cho người thân của chị ăn thôi..
-tôi: da. Hihi. Vậy là người thân của chi à.
-chịuyên: trên cả người thân luôn ấy chứ.
-tôi: hihi. Vui quá à.
Ngồi đùa giỡn với chị cũng đến tối.
Tối anh đức về thấy tôi thì có vẽ ảnh vui lắm.
tôi đoán được ảnh vui vì tôi chiệu về lại quán mà.
Tối tôi ngủ sớm để mai lên trường,
Sáng hôm sao chị uyên làm đồ ăn sáng cho tôi.
Quần áo đã đc chị ủi thẳng.
chuẩn bị đi thì chị uyên cản lại.
-chịuyên: chải tóc gọn gàn vào.
-tôi: dạ. Hìhì.
-chịuyên: thanh niên lớn rồi, ăn mặt tóc tai gọn gàn nghe chưa.
-tôi: dạ biết rồi, khổ quá nõi mãi.
-chịuyên: vậy nhóc đi đi.
-tôi: dạ.
Tạm biệt chị uyên tôi lên xe đến trường.
Ngôi trường mà tôi đã xa 3 tháng hè,
Giờ đây tôi có thể vào học lại rồi,.
Không biết cô my giờ ra sao rồi nữa.
Còn trân, trầm, quỳnh nửa.
Rồi 2 người còn gái tôi đã từng yêu MAI HƯƠNG, YẾN NHI.
Nhưng đến lớp tôi không gặp được họ. Theo như tôi biết là 2 nhỏ xin nghỉ một tuần,
Trong đầu tôi nỗi lên mọi suy nghỉ.
Liệu yến NHI có xẩy ra chuyện gì không.
Chap 161 (ngoại truyện)
Quảng nam ngày 4/11/2014 7 giờ sáng.
Một ngày mới lại đến,
Mấy hôm nay trời mưa hoài nên tôi nghỉ ở nhà chơi hoài,
Mai hương bì bỏ đi bạch vô âm tính mấy ngày hôm nay,
Cô nàng không biết giận gì tôi nữa.
Sáng sớm tụi chiến hữu rủ đi uống cafe đánh bài.
Tôi từ chối vì tâm trạng không được vui.
Đang định ra đồng thì chiếc lumia thân yêu của tôi vang lên 2 tiếng tít tít.
Tìn nhắn từ mai hương honey.
-maihương: ck hả, ra sân bay đà nẵng đi có một bất ngờ cho cK.
Tôi thì không biết bất ngờ gì đây.
nhưng mà đã là bất ngờ cho mình cho nên tôi cũng vào thay đồ lên đường.
Nói thay đồ thôi chứ tôi mặt bộ đồ đi làm hằng ngày.
vào đến sân bay,
Tôi ngồi đợi ở hàng ghế chờ khách.
Tầm 15 phút sau thì mai hương
À không yến nhi nữa.
Nhưng mà nhìn kĩ mới nhận ra nhỏ,
Nhỏ khác xưa mấy năm trước quá.
-maihương: nhận ra ai đây không.
-tôi: ừ. Có. Là yến NHI.
-ynhi: H đây à,
-tôi: ừ. không phải H chứ ai bây giờ.
rồi một tên đi cùng với yến nhi nói. thằng đó tên là Quốc.
-quốc: ai đây e.
-ynhi: à bạn em.
-quốc: việt nam mình không khí dễ chiệu thật em nhỉ.
-ynhi: dạ.
-tôi: ùm. Về việt nam vui không BẠN nhi.(tôi nhấn mạnh chữ bạn)
-ynhi: à có.
-quốc: chắc tương lai anh sẽ tổ chức lễ thành hôn ở đây.
-maihương: là sao.
-quốc: thì anh và YẾN NHI chuẩn bị làm lễ đánh hôn.
-tôi: ồ. Gê nhỉ. 2 bạn đẹp đôi đấy.
-thôi mình về đi vk.
-maihương: dạ.
Tôi cầm tay MAI HƯƠNG dẫn đi. Bỏ mặt 2 người đó lại.
Tôi dẫn MAI HƯƠNG đến công viên.
ngồi xuống một chiếc ghế đá.
Tôi cứ ngỡ là yên nhi trở về đối với tôi sẽ một điều rất vui.
Nhưng bây giờ sự thất vọng tràng trề. Sao bao ngày đợi chờ, bao ngày nhớ mong, giờ cái tôi nhận lại được là gì đây.
1 câu nói vô tình, những cái nhìn hờ hững.
-maihương: thôi ck đừng buồn nữa.
-chắc bạn ấy thấy tốt mới làm như vậy, mình nên chúc mừng thôi chồng à.
-tôi: có lẽ vậy, chắc ck sẽ chúc mừng cho họ.
tôi nhìn xa xăm, nhìn lên bầu trời xanh,
Ngồi im lặng với MAI HƯƠNG, một lúc.
Tôi chở mai hương về nhà,
Về là tôi đóng cửa nhốt mình trong phòng.
''cốc...cốc...cốc''
-maihương: vk vào được không?
-tôi: ùm vk vào đi.
mai hương bước vào mang cho tôi một hộp sữa.
-maihương: uống đi ck, ck đừng như thế, vk lo lắm ck à.
-tôi: ck biết rồi vợ ra ngoài đi.
-maihương: dạ.
Mai hương cũng giống như tôi thôi,
nhỏ cũng hơi bất ngờ về yến nhi.
Sau sự việt đó mai hương quan tâm tôi nhiều lắm.
Tôi không còn giận việt nhỏ bỏ đi mấy ngày nửa.
Đến tối
Tôi ra ngoài hiên ngồi nhìn lên bầu trời, những ánh sao kia nhấp nháy nhấp nháy.
Còn tim tôi đập thình thịch thình thịch.
-maihương: ck vào ăn cơm đi, trưa giờ ck có ai gì đâu chứ.
-tôi: vk vào ngủ trước đi tí ck vào ck ăn, ck không sao đâu mà.
-maihương: ck vậy sao vk ngủ ngoan được chứ.
-tôi: rồi vậy mình vào ngủ.
Tôi và mai hương vào phòng.
1 năm trở lại đây tôi và nhỏ đã ngủ chung rồi.
Vì đối với tôi và nhỏ chỉ còn cái đám cưới nửa thôi.
vào trong phòng...