không sợ, mà có làm cũng không sao.
-tôi: thật không đó.
-thanhthanh: thật.
Tôi giả vờ làm mặt gian lên rồi lấy tay sờ soạn tùm lum hết. Nhưng cô nàng nằm im nhắm mắt lại, néo đụng tên khác thì thanh thanh xác định rồi.
-tôi: hì, anh giỡn đó. Ngủ đi bà tướng.
-thanhthanh: em biết là anh không phải loại vậy mà. Hihi.
-tôi: loại vậy là loại như thế nào.
-thanhthanh: thì yêu ai là muốn chiếm đoạt cho bằng được người đó.
-mà nè, anh yêu mấy nhỏ kia a đã ngủ với họ chưa.
-tôi: rồi.
-thanhthanh: hức. a ngủ với ng.ta rồi hả.
-tôi: ừ có sao đâu.
-thanhthanh: vậy mà em cứ tưởng.
-tôi: ô hay ngủ thôi chứ có làm gì đâu mà tưởng với tượng.
-thanhthanh: hìhì. Thôi ngủ anh.
-tôi: ùm.
Làm một giấc đến 5h chiều thì mẹ về.
Cơm nước xong xui tôi đổi xe rồi phóng ra lại đà nẵng.
Chở thanh thanh về nhà rồi. Còn tôi thì trở về quán.
Vừa đến quán thì con nhỏ mà được thằng trung yêu đến tìm.
-gai: mai a giúp em tìm nhà trung được không?
-tôi: để anh xem thử có nghỉ làm đc không đã, néo không đc thì đành hẹn lại chủ nhật vậy.
-gai: dạ cảm ơn anh, thôi em về đây.
Vào quán thì ai cũng hỏi cả là đi đâu 2 ngày nay rồi làm gì mà nghỉ hoài.
Tôi trả lời qua loa rồi vào phòng nằm nghỉ.
ngủ không được xuống quầy làm một ly cafe lên sân thượng ngồi hóng mát uống cafe.
-tôi: oày sắp vào học rồi. Không biết phải đối mặt sao với YẾN NHI, MAI HƯƠNG nữa đây.
Cuộc đời chưa biết trước được điều gì cả có lúc yêu nhau say đắm. Nhưng cũng có lúc chia tay nỗi đau tràng trề.
Ngồi nghỉ lại có phải mình đã yêu quá sớm hay không nhỉ,
Cái đầu tôi đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Một nửa thì nghỉ còn nhỏ mà yêu đương làm gì phải lo học, còn một nửa thì nghỉ đây là tình yêu tuổi học trò là một điểm xuất phát để tính đến tương lai sau này.
''-đời quá tàn.
-ly cafe cạn.
-đời hoạn nạn.
-tìm được bạn.
-yêu vô hạn.''
Ngồi nghỉ lại cuộc đời tôi nhiều lúc nó quá tàn, nghỉ lung tung khiến ly cafe nó bạn lúc nào không hay. trải qua bao nhiêu chuyện tôi thấy mình gặp quá nhiều hoạn nạn nhưng nhờ vậy mà tôi tìm được những người bạn tốt tìm được những cô người yêu thật sự thương tôi.
Rồi tôi vào làm một giấc đến sáng
Sáng hôm sau thanh thanh nói là bé my đón xe ra bắt tôi nghỉ để dẫn họ đi chơi.
Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Được nghỉ làm cơ mà. Hehe.
Đến trạm xe buýt đón bé my.
-thanhthanh: đi xe mệt không em.
-pemy: dạ mệt quá trời. Mấy lão già kia cứ nhìn em hoài.
-tôi: vậy có đụng chạm gì em không.
-pémy: dạ không.
-tôi: anh tưởng là có. Néo mà có thì anh đấm vỡ mòm.
-thanhthanh: anh hung zữ quá nhỉ.
-tôi: hì a mà.
Tôi chỡ 3 đi luôn tuy sợ công an nó thổi nhưng mà biết làm sao giờ.
Điểm đi chơi đầu tiên là chùa linh ứng.
Cái chùa này tôi đi hoài rồi nên cũng chán nhưng mà pé my thích nên tôi phải dẫn đi.
ai cũng biết con gái là chúa chụp ảnh tự sướng mà. Pé my và thanh thanh hôm đó cũng không ngoại lệ.
Tôi đi theo làm nhíp ảnh bất đắt dĩ....
Hầu như người lên chùa này là để chụp ảnh thôi. Chứ thắp hương thì ít lắm.
Cũng như mọi lần đi chùa xong lại đi siêu thị.
2 cô nàng nhà ta mua sắm đủ thứ, làm tôi xách đồ rất mệt.
-pémy: chị anh ơi. Xách giùm a H đi. Mình mua đồ nhiều quá.
-thanhthanh: để ảnh xách cho quen, ảnh là con trai mà.
-tôi: hứ. bộ con trai là không mệt hả.
-thanhthanh: tất nhiêu. Con trai có cơ bắp. Còn con gái thì không.
Mua đồ xong thì xuống ăn kem.
nhưng vừa xuống thì gặp cái thằng hôm trước đi cùng thanh thanh.
-thằngkg: chào e, lâu ngày quá nhỉ, sao anh nhắn tin với gọi điện thoại không trả lời.
-thanhthanh: e bận quá.
-thằngkg:em đi chơi với bạn hả cho anh nhập hội luôn được không, chứ bạn này đi cùng người yêu em đi mình em không buồn à(ý nói tôi và pé my là một cặp)
-thanhthanh: đâu em đi cùng người yêu em.
-thằngkg: người yêu em là ai.
thanh thanh chạy lại ôm tay tôi.
-thanhthanh: dạ đây là người yêu em.
-thằngkg: thế mà a tưởng là bạn chứ. Yêu bạn này lâu chưa em.
-thanhthanh: đc một tháng rồi.
-thằngkg: trời.anh Theo đuổi em cả năm còn chưa được. Bạn này mới quen mà em đã yêu rồi hả.
-thanhthanh: có sao đâu.
-thằngkg: ba mẹ anh trai có cho em yêu bạn này không.
-thanhthanh: có chứ sao không.
-thằngkg: quái thật. Thôi em đi chơi vui vẻ, anh đi công chuyện tí.
-thanhthanh: ừ. Pi anh.
Tên đó quẩy mông bước đi.
-thanhthanh: hơn tận e 7tuổi mà đòi yêu em.
-tôi: haha. thú vị nhỉ.
-thanhthanh: vị cái đầu anh ý(thanh thanh cốc yêu tôi)
-pémy: thôi đi 2 người làm em gato đấy.
-mà tối nay em ở đâu.
-thanhthanh: qua nhà chị ở.
-pémy: dạ.
Hết siêu thị lại đến công viên đang chơi vui vẻ thì ba mẹ thanh thanh gọi cô nàng về gấp.
Nên chúng tôi đành giã từ cái công viên để về nhà thanh thanh.
Đến nhà thì ba mẹ cô nàng anh hòa đều ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi về nhưng lại có thêm thằng kia nữa.
-thằngkg: em về rồi đó à.
-thanhthanh: có chuyện gì mà ba mẹ gọi con về gấp vậy.
-bathanh: tưởng người yêu con là ai thì ra là H.
-thanhthanh: mọi người nói gì con không hiểu gì hết vậy.
-ahòa: chuyện là thế này.
-thằng tâm nó nói là thấy em đi cùng thằng nào đó rồi nhận là người yêu.
-thanhthanh: đi với a H chứ đi với ai đâu.
-thằngkg: mà thằng này là người yêu e hả.
-thanhthanh: ừ đúng rồi. Mà có sao không.
-thằngkg: vậy cô bé này cũng là người yêu tên này luôn hả.
-pémy: không phải đâu anh, là bạn thôi.
-thanhthanh: cái đầu anh nghỉ gì vậy hả. Vì chuyện này mà a đến tìm ba mẹ e à.
-ahòa: thôi không có gì quan trọng giải tán.
-thằngkg: nhưng 2 bác sao lại cho thanh thanh yêu sớm như vậy.
-thanhthanh: sao anh nhiều chuyện vậy. Việt tôi yêu sớm liên quan đến anh à.
-thằngkg: nhưng a muốn em lo học hành.
-thanhthanh: ồ lo học hành mà anh tán tôi cả năm nay à. A hai mặt thế. Tôi thấy anh nên đi thái lan chuyển đổi giới tính đi.
-thằngkg: a nói sai à.
-ahòa: thôi đi chú. 2 đứa nó yêu trong sáng lắm. Chuyện bé tí thế này mà cũng gọi ta về cho được.
-mẹthanh: chuyện của 2 đứa thì 2 bác có nghe hòa nó kể lại rồi. Nhưng hãy nhớ là dừng lại ở tuổi học trò thôi nhé.
-thanhthanh: dạ tất nhiên rồi.
Mình thành người yêu thanh thanh từ khi nào vậy nhỉ, bọn họ tự biên tự diễn luôn.
-ahòa: thôi tâm mày về đi chuyện gia đình của tau.
-thằngkg: ừ. Tau thấy nên chỉ thông báo vậy thôi. Chào mọi người.
-thanhthanh: lượn đi cho nước nó trong.
Tên đó về rồi giờ đến lượt ba mẹ thanh thanh tra tấn tôi.
Hỏi tùm lum hết. Khuyên nhủ đủ thứ.
nhưng tôi thấy cũng đúng phụ huynh nào mà không vậy.
mọi chuyện ổn thì tôi tạm biệt mọi người về quán. Chắc sẵn đây giúp cô gái kia tìm trung luôn quá.
trưa hôm đó tôi về quán hỏi quản lý sơ yếu lí lịch của trung thì biết được nó ở tam kỳ ở tam thanh tam kỳ.
Nên tôi qua nhà cô gái kia chở vào tam kỳ tìm trung.
Đáng lẽ ra tôi cũng không rảnh đến mức vậy. Nhưng mà tất cả tôi làm là vi trung mà thôi.
Chiếc xe bon bon trên quốc lộ 1a vào tam kỳ.
Đến nơi là 2h chiều rồi.
Dò hỏi mãi mới ra nhà của thằng bạn
ngôi nhà nó thì cũng bình thường thôi không giàu cũng không nghèo.
Hỏi ba mẹ nó thì bảo rằng nó ra đồng rồi.
-gai: giờ anh với em ra đồng luôn đi anh.
-tôi: ùm. Vậy mình đi.
Gửi ba mẹ trung chiếc xe.
Tôi và cô gái kia đi bộ ra đồng.
Cánh đồng vàng óng màu của lúa sắp thu hoạch.
xa xa tụi trẻ con đang vui đùa thả diều trong những ngày hè.
Cuối cùng cũng tim ra trung.
bạn ấy đang xuốt lúa.
-tôi: trung xem tau dẫn ai đến này.
-trung: ơ sao....
-tôi: đúng. Tất cả là hiểu lầm thôi. Bạn này muốn thử lòng trung thôi.
-trung: là sao.
-gái: hức. Em cũng thích anh từ cái nhìn đâu tiên và em biết anh cũng như vậy cho nên em mới nhờ bạn em làm vậy để thử xem anh có buồn phiền hay cố giành giật em lại không.
-nhưng mà em đã làm hơi quá. em biết e làm anh buồn nhiều lắm. Khi anh để lại bức thư bỏ về em buồn lắm không. Sáng sáng bán bún mà cứ ngóng chờ anh đến ăn nhưng mãi không thấy. Mấy ngày qua em buồn lắm. Nên em mới nhờ H dẫn em vào tìm anh nè.
Nói xong thì 2 người họ lao vào ôm nhau. Mặt dù người trung đang rất dơ nhưng không vì thế mà cảng được họ.
Tôi đứng trên bờ nhìn họ cười mãn nguyện
Vậy là mình làm được một điều có ích nữa rồi.
Để 2 người họ làm gì thì làm.
Còn tôi thì về lại nhà trung đợi họ về.
ba mẹ trung mời tôi vào nhà ngồi uống nước.
-mẹtrung: vào nhà uống nước đi con.
-tôi: dạ đc rồi.
-mẹtrung: còn là bạn của trung à.
-tôi: dạ.
-mẹtrung: cô gái lúc nãy đâu rồi.
-tôi: à đó là người yêu của trung đấy cô. Bạn ấy vào tìm trung đó.
-batrung: thằng này mà cũng có người yêu à. Vui rồi đây.
-mẹtrung: a ở đó mà hay. Con có người yêu phải mừng chứ.
-batrung: tôi chỉ nói vậy thôi mà.
Tầm 15phút sau trung và cô gái kia cũng về.
2 người họ vào tắm rửa rồi ra ngồi nói chuyện.
-trung: sao H tìm nhà mình đc.
-tôi: dò hỏi mệt người mới tìm ra được đó.
-gái: nhà anh khó tìm dễ sợ.
-trung: hihi: nhưng e cũng tìm ra đấy thôi.
-ở lại chơi mai rồi ra chứ.
-tôi: thôi bạn này ở lại với trung đi.
-mình về quán còn đi làm nữa nghỉ mấy ngày hôm nay rồi.
-trung: haha. Nghỉ đi chơi với nhỏ chủ quán hả.
-tôi: ừ.
-trung: cậu sướng thật. Được nghỉ đi chơi hoài.
-gái: cái bạn thanh thanh đó hả.
-tôi: ừ.
-gái: bạn đó xưa giờ rất kiêu và lạnh lùng mà.
-sao giờ có người yêu rồi.
-trung: haha. Trai quảng nam mình ra cua hết gái đà nẵng.
-tôi: mà trung định ra làm lại không.
-trung: chắc vài ngày nữa mình ra đó.
-tôi: ùm. Ra làm lại nha.
-trung: oke. Ra làm để gần gấu thêm một chút thời gian còn lại nữa chứ, gần vào học lại rồi.
-tôi: ừ.
-thôi H về đây. Ở lại chơi vui vẻ nha bạn.
-gái: ùm. Em cảm ơn anh nhiều. A về cẩn thận.
Tôi lấy xe phóng về đà nẵng. Nghỉ lại việt tốt mình vừa làm thấy tâm trạng vui vui.
''chị uyên đang gọi''
-tôi: alo em nghe chị.
-chịuyên: em về hội an đi. Chị và a đức có chuyện muốn nói với em.
-tôi: có chuyện gì để nói đâu chị.
-chịuyên: em cứ về đi.
-tôi: dạ vậy đợi em nửa tiếng nha chị.
-chịuyên: ùm.
Tôi không biết là có chuyện gì mà chị uyên lại gọi mình về hội an đây mà.
Chắc có chuyện gì rồi đây.
Chap 157
mỗi khi chị uyên gọi là tôi biết sẽ có chuyện gì xẩy ra ở hội an đây mà.
cho nên tôi phóng xuống hội an xem có chuyện gì không.
Đến hội an tôi vào quán a ĐỨC.
Quán vẫn như vậy, vẫn như ngày nào. Nhưng mà nhân viên lại có thêm vài người.
Tôi vào nhà thì có a ĐỨC,CHỊ UYÊN, CHỊ QUỲNH GIAO, chị kul. đèo ở đó.
-chịuyên: nhóc đến rồi à.
-tôi: dạ em chào mọi người.
Tôi vừa nói xong a ĐỨC lại tát tôi 2 cái.
Lúc đó mặt tôi rát lắm nhưng tôi biết ảnh làm vậy là vì thương tôi mà thôi.
-chịuyên: sao đức lại đánh nhóc H.
-ađức: anh đánh nó vì để nó nhớ ra người anh này,
-tôi: em xin lỗi.
-ađức: xin lỗi cái gì,
-ngày xưa em đã thề trước bàn thờ ba mẹ anh ra sao, mà vì gái mà em bỏ quán ra đi.bỏ anh ra đi hả.
-em có hiểu cảm giác của người anh này không hả.tuy em không cùng máu mũ với anh. Nhưng từ lâu anh đã xem em như em ruột rồi.
Vậy mà em làm anh thất vọng lắm
Anh đức ít nói lắm, bây giờ ảnh nói vậy tôi biết ảnh rất bực tức và thất vọng về tôi.
-tôi: im lặng.
-ađức: e tưởng anh nhìn em lụy tình như vậy anh vui lắm à, tuy em không phải em ruột anh, nhưng anh rất thương em đấy. Anh giờ chẵn còn người thân nào cả, ngoài em và chị uyên hết.
-tôi: em thật sự xin lỗi anh nhiều,
-em sai rồi.
-chịkul: biết sai vậy là tốt.
-dù có chuyện gì xẩy ra cũng phải tìm cách giải quyết. Mọi người ở đây ai cũng thương em cả.
-chịuyên: chị kul nói đúng đó.
-ađức: em nghỉ làm ngoài đó. Về hội an làm lại đi.
-tôi: dạ để em làm xong mấy tháng hè, khi nào vào học lại em sẽ về lại quán làm.
-chịuyên: vậy cũng được. Nhưng nhớ phải vào đây chơi thường xuyên.
-tôi: dạ.
-em xin lỗi a đức mấy chị nhiều.
-ađức: thôi ổn rồi. Nhớ lời anh nói.
-thôi a đi công việt, em ở lại chơi.
-tôi: dạ.
Anh đức lên xe đi công việt.
-chịuyên: từ khi em bỏ đi. Anh đức buồn nhiều lắm. ảnh có tâm sự nhiều lúc ảnh nói muốn ra đà nẵng gọi em về nhưng mà chị nói là thôi để em ấy làm ngoài đó khi nào e ấy hiểu sẽ quây về thôi.
-tôi: dạ vậy à.
-chịqgiao: nhóc xấu lắm đấy. Mang chị ra đây mà bỏ chị đi hoài vậy hả.
-tôi: em xin lỗi.
-chịuyên: còn tháng nữa là hết hè rồi.
-nhớ vào đây lại đó.
-tôi: dạ.
Mọi người vẫn còn nhớ đến tôi vẫn còn quan tâm tôi rất nhiều, riêng a đức thì quan tâm ngầm tôi thôi.
Có lẽ ngày đó tôi đã suy nghỉ quá nông cạn rồi...
Tôi không chạy ra đà nẵng mà ở lại đây chơi một đêm.
Dạo quanh quán một lượt quán thì quá đỗi quen thuột đối với tôi rồi.
Mấy nhân viên mới thì nhìn tôi như sinh vật lạ.
chắc có lẽ họ nghỉ tôi là ai mà lại được ở đây.
đi mõi chân tôi vào bàn quản lý ngồi đeo phone nghe nhạc.
Tôi đang buồn mà Nghe Bài ''lâu đài tình ái'' nó làm tôi buồn hơn.
Nhắm mắt lại thưởng thức những giai điệu âm nhạc.
Dòng cảm xúc tôi lân lân theo từng nốt nhạc.
-chịuyên: sao buồn vậy nhóc.
-tôi: dạ không có gì chị.
-chịuyên: lên sân thương nói chuyện với chị một tí được không.
-tôi: dạ được.
lên sân thương.
cái sân thường này đã từng là nơi mà lúc nào tôi buồn chán là lên đây ngồi nhìn dòng sông hoài thơ mộng của hội an.
bây giờ nó vẫn vậy. Nhưng được treo thêm rất nhiều chậu hoa lan.
-tôi: đẹp thật.
-chịuyên: mỗi ngày không có nhóc ở đây. Chị đèo lên đây chăm sóc những cây hoa này.
-tôi: em xin lỗi, bây giờ em đã trở về rồi mà.
-mà hoa đẹp lắm chị.
-chịuyên: cảm ơn em.
-tôi: chị còn thương em không.
-chịuyên: còn chứ sao hết được em. Con tim chị đâu dễ thay đỗi như vậy được.
Thật sự chị nhớ nhóc lắm. Nhiều lúc chị ao ước nhóc có thể trở về bên chị.
-tôi: dạ em xin lỗi.
-chị nhìn mấy chậu hoa kia đi.
-nó cũng có lúc nở hoa. Rồi cũng có lúc tàn. Cũng giống như em và chị. Có lúc vui vẻ bên nhau nhưng cũng phải có lúc xa nhau chứ chị.
-nhưng nhờ thế mà chúng ta ai cũng nhận ra rằng chị em mình thân hơn cả ruột thịt rồi còn gì.
-chịuyên: chị biết chứ.
-mà nhóc xấu lắm đó. Hôm đó gỡ tay chị ta luôn.
-tôi: hì. Em xin lỗi mà.
-chịuyên: lại xin lỗi.
-tôi: hì. Tại lúc đó em buồn thật chứ bộ.
-với lại em muốn chị quên em. Không muốn chị và PHƯƠNG LINH buồn vì em nửa.
Tôi vừa nói xong chị ấy đấm thình thịt vào người tôi.
-chịuyên: này thì quên này,.
-này thì buồn này.
- nhóc gan quá nhỉ. Dám muốn chị quên nhóc luôn à.
-nhóc đừng có mơ. Chị sẽ ám nhóc trong mấy năm còn lại. Lời thề của chị là 8 năm đợi chờ nhóc mà.
-tôi: ẹc. Thật hả.
-chịuyên: thật chứ sao không.
-chị đã nói là làm...
Lời hứa 8 năm của chị là thật.
Vậy mà tôi cứ nghỉ chị nói sun thôi. Nhưng nếu chị chờ đến ngày đó chị sẽ già mất rồi sao nhỉ, ai sẽ lấy chị làm vợ đây. Tội chị quá à. Vì một thằng nhóc như tôi mà khiến chị làm vậy.
-tôi: vì sao mà chị phải khổ sở như vậy hả chị.
-chịuyên: không khổ sở đâu em à.
-những gì chị thích là chị làm thôi.
-thôi đừng nói chuyện này nửa.
-tôi: dạ.
-chịuyên: xuống đây chị dẫn em đi ăn kem nè. Chị mới phát hiện ra một quán rất ngon.
-tôi: lúc nào cũng kem.
-chịuyên: đi nha.
-tôi: dạ.
Tôi xuống lấy xe chở chị đi.
Mấy tên nhân viên kia thì nhìn chúng tôi tò mò.
Đến quán kem mà cũng không phải quán kem.
Giống cái nhà hàng thì đúng hơn.
quán này không chỉ bán riêng kem. Mà còn bán thức ăn nhanh trà sữa nửa.
Giá thanh rất rẻ nên giới tuổi teen vào đây khá đông.
-chịuyên: nhóc ăn gì.
-tôi: dạ kem xôi.
-chịuyên: cho 2 kem xôi. 2 ly nước trái cây đi.
-nv: dạ anh chị đợi tí.
-tôi: quán này đông gê chị hả.
-chịuyên: ùm. Những lúc không có nhóc ở đây chị thường hay ra đây ngồi một mình lắm.
-tôi: chị mà cũng có lúc tự kỉ à.
-nv: kem của anh chị đây.
-chịuyên: cảm ơn em.
-ăn kem nè nhóc. Hả miệng ra chị măm cho.
-tôi: thôi chị măm cho em rồi làm sao chị ăn.
-chịuyên: chị ăn hoài rồi. Giờ nhường nhóc ăn hết đó.
-tôi: vậy hả.
Chị ấy măm cho tôi ăn từng muỗn một.
Một cô gái mặt một cái vấy màu đỏ. Mang một đôi giày cao gót.tóc bới lên kẹp thêm cái nơ.Khuôn mặt trắng đẹp tự nhiên không phấn son mà măm cho một tên cùi cùi như tôi ăn làm tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
-chịuyên: ăn đi nhóc.
-tôi: dạ.
Hết ly thứ nhất, đến ly thứ 2.
-tôi: xong hết kem, ngon quá à.
-chịuyên: nhóc ăn nữa không.
-tôi: dạ thôi. No quá rồi.
-chịuyên: uống nước cam đi nhóc.
-tôi: dạ.
Tôi nhìn lên khuôn mặt của chị có nét gì đó rất vui. Miệng lúc nào cũng cười.
Đôi môi chúm chím không son nhìn tôi cười hoài. Tuy trong quán khá đông nhưng mùi hương quen thuột từ chị quấn lấy tôi.
Nhiều lúc tôi hỏi sao chị lại có mùi thơm như vậy chị trả lời tôi là lúc bé mới sinh ra mẹ tắm chị bằng sữa. Bằng nước hoa hồng ép trộn với nước nên giờ da chị rất mịn màn tuy không dùng mỹ phẩm.
Chị uyên của tôi cười rất có duyên. Có 2 núm đồng tiền.
Nhiều lúc khen chị có 2 cái núm đồng tiền nhìn dễ thương. Chị nói lại là 2 núm đồng tiền này để sau này cưới chồng về để cất tiền của chồng.
Ăn kem xong tôi dẫn chị ra về trong sự nuối tiết của mấy tên kia.
Nhưng mà có nuối tiết cũng vô ích. Vì chị uyên là của tôi mà tôi có đầy đủ pháp lí để nói với họ rằng cô gái này là hoa đã có chủ.
Chở chị dạo một vòng phố cổ hội an. Ngang qua ngôi trường trần quý cáp.
Ngôi trường vẫn như vậy. Vẫn uy nghiêm.
Hàng phượng đỏ đứng thẫn thờ đợi học sinh vào học lại.ông bảo vệ già ngồi ngủ gục trên tờ báo.
hội an công nhận bé nhỏ thật.
Tôi chạy xe vô tình thấy MAI HƯƠNG,YẾN NHI trong bệnh viện hội an đi ra. Tôi không dừng lại mà đi luôn. Vì giữa tôi và 2 nhỏ còn gì nữa đâu chứ.
Chị uyên biết vậy nên nói đủ thứ hết. Kể vài mẫu chuyện cười để tôi vui.
tôi cũng cười nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng.
Trở về quán.
Thì anh đức đã về rồi.
Tôi bảo chị UYÊN vào ngủ.
Còn tôi thì ngồi lai rai vài ly rựu bầu đá.
Tôi với ảnh ngồi tâm sự.
-ađức: e định khi nào về lại quán.
-tôi: dạ. Chắc nhập học em sẽ về lại.
-ađức: anh xin lỗi đã tát em.
-tôi: dạ không sao, anh làm vậy cũng muốn tốt cho em thôi mà.
-ađức: em đi làm vậy cũng được. Ra đời mới...