gọi LINH dậy.
-tôi: tại H không nỡ đánh thức LINH thôi.
-plinh: híc. Đánh thức LINH dậy rồi về nhà ngủ cũng đc mà.
-giưxe: cháu may mắn đấy. Nếu cô không nói. Người yêu con cứ cõng cho con ngủ khi nào con thức dậy thôi đấy.
-plinh: thật vậy hả H.
-tôi: ùm.
-plinh: hức thương H gê.
-có mõi chân không H.
-tôi: ùm. Có chứ.
-thôi về LINH.
-plinh: dạ.
Chúng tôi chào cô giữ xe vui vẽ rồi về nhà.
Đến nhà tôi ôm nhỏ ngủ đến sáng.
5h sáng tôi dậy sớm chạy ra đà nẵng, lúc đó PHƯƠNG LINH vẫn còn ngủ nên tôi đành hôn nhỏ cái rồi lên đường.
Trời lúc sớm mai lạnh tê tái. Sương làm ước áo tôi.
rồi cũng đến quán bắt đầu công việt.
1tuần trôi qua nhanh chóng tôi vẫn làm. Thanh thanh vẫn qua quán tôi chơi như ngày nào.
Nhưng tôi không biết cô nàng học đâu cái trò vỗ béo cho tôi mập lên.
Kết quả cả tuần đó. Tôi uống sữa. Ăn phomai con bò cười liên tục. Khiến tôi thấy sữa giống như kẻ thù với mình.
Chủ nhật THANH THANH rủ tôi đi chơi xa một chuyến.
Địa điểm là trà my của tỉnh quảng nam.
Hỏi cô nàng quen ai trên này cô nàng bảo có quen một người bạn trên này.
Chuẩn bị quần áo tiền bạc đầy đủ.
Tôi về quê đổi chiếc motor đi đường xa cho chắc ăn.chứ đi giữa đường lỡ có sự cố thì khổ.
Chiếc xe bon bon khoản 2 tiếng đồng hồ cũng đến trà my.
Bạn của thanh thanh ở trung tâm huyện bắc trà my.
Lên đến nơi đập vào mắt tôi là núi rừng trùng trùng.ở trên này chẵn có gì đặt biệt cả, nhưng mà nó cuốn hút tôi đến lạ thường.
Nhìn đâu đâu cũng thấy cây quế cả, có lẽ ở nơi nay làm kinh tế bằng cây này đây mà.
mò tìm mãi mới tìm ra nhà.
Đến nhà đập vào mắt tôi là một ngôi nhà cấp 4. Nơi đây là thị trấn nên dân sống cũng đông.
Bạn của thanh thanh tên MY. Sinh năm 1993, my sống cùng mẹ già. Nhìn cô bé cũng dễ thương, mỗi người có một nét đẹp riêng. Đâu phải sơn nữ nào cũng xấu đâu chứ. Cô bé này sau này trở thành em gái kết nghĩa của tôi đấy
-thanhthanh: chà lâu rồi không gặp. Cô sơn nữ ngày nào giờ dễ thương hơn xưa á hì.
-my: hì. Cũng bình thường thôi. Đau đẹp bằng thanh đâu.mà lâu lắm mới gặp lại hì
-mà anh nào đây.
-thanhthanh: người yêu thanh đấy.
-giới thiệu ảnh tên H.
-my: chào anh.
-tôi: ùm chào.
-my: em tên my. em sinh năm 93.
-tôi: ùm.
-my: 2 người vào tắm rửa rồi ngủ một giấc đi. Đi đường xa chắc mệt lắm phải không.
-thanhthanh: mệt quá trời.
-làm gà ăn đi.
-my: vẫn như ngày nào. Ham ăn thấy ớn.
-thanhthanh: hì.hì.
Nói xong tôi vào ngồi chơi điện tử, còn thanh thanh thì đi tắm. Nhìn cô nàng cũng khá mệt
Chap 153
Trà my một miền đất phố núi, con người nơi đây rất bình dị, nó lạ lẫm đối với tôi. Nhưng đôi lúc nó lại rất quen thuột.
Nó không ồn ào như ở thành phố, mà trái lại nó yên tỉnh.
Trong lúc thanh thanh vào đi tắm rửa tôi ngồi ngoài này chơi trò con rắn,
-pémy: anh ơi,
-tôi: sao em,
-pémy: anh quen chị thanh thanh được lâu chưa,
-tôi: à vài tuần thôi em.
-mà sao thanh thanh quen được em hay vậy.
-pémy: dạ, quen trên game avatar đó anh.
-tôi: ồ vậy à. Em con gái mà cũng thích chơi game online à.
-pémy: chơi vui mà anh.
-tôi: ùm.
-thanhthanh: 2 người nói chuyện gì thế.
-tôi: thì nói chuyện người lớn. Em con nít biết gì.
-thanhthanh: anh hay quá nhỉ. Anh lớn hơn ai mà nhỏ với lớn.
-e tắm rồi đấy, anh vào mà tắm.
-tôi: ừ.
Tôi vào phòng tắm.
Vừa bước vào tôi đã thấy một mảnh giấy của thanh thanh để lại.
''anh tắm kì cọ cho sạch nhé. Tắm dơ là em lấy nước sôi tắm lại đấy. Plè''
Tôi phì cười rồi vứt miến giấy đó đi, cô nàng củng lắm trò thật. bầy ra đủ trò.
Tắm xong tôi ra lại thì thấy thanh thanh và pé my bắt gà làm thịt.
-thanhthanh: anh ơi.
-tôi: sao.
-thanhthanh: anh cắt tiết nó đi anh.
-tôi: sao em không tự cắt đi.
-thanhthanh: nhìn nó tội tội sao ấy.
-tôi: thế tí em ăn nó có thấy tội không.
-thanhthanh: lúc làm thịt xong rồi thì khác.
-tôi: ừ. Vậy để anh cắt tiết cho.
tôi lấy một con dao, nhổ một khoảng lông ở cổ nó rồi chuẩn bị hành hình.
-pémy: gà ơi, tau xin lỗi mày nhé. Mong mày ra đi thanh thản.
-tôi: gà mà em làm như người thế. Thanh với thản.
-thanhthanh: nhìn tội quá anh ơi.
-tôi: thôi 2 cô nương ra chổ khác cho H hành hình nó.
-thanhthanh: dạ.
Nói rồi 2 người bỏ đi ra ngoài.
Còn tôi thì làm gà chế biến luôn.
Mẹ của pé my đi dạy tối mới về thì phải. Cho nên tôi tự tiện như người trong nhà vậy.
Làm xong xui mà 2 cô nàng vẫn chưa về. Tôi đành đi tìm.
Nhưng mà biết 2 người ấy đi đâu bây giờ.
Điện thoại thanh thanh thì hết pin nửa.
tôi đành đi tìm với sẵn dịp này tôi đi thăm quan nơi đây luôn.
Dạo một vòng thị trấn nó cũng giống ở quê tôi thôi. Nhưng mà hiện đại hơn ở quê tôi một chút, lâu lâu có vài con nhỏ phóng xe như tên lửa ngang qua tôi.
Công nhận gái ở đây cũng bá đạo thật. Tôi cứ đi nhưng mãi vẫn không tìm được thanh thanh và pé my. Tôi nhìn lại thì tôi đã đi xa quá rồi
Cuối cùng tôi đến một cái đập thuỷ điện,từ trên đập nhìn xuống khung cảnh rất đẹp. Xa xa có những thửa ruộng bật thang nhìn rất đẹp.
Néo tôi được sống ở nơi này tôi sẽ xây một ngôi nhà tách biệt với khu dân cư cùng vợ con hưởng thụ cảnh sơn núi hữu tình.
Đi dọc theo con đập tôi gặp một tóp nữ đang ngồi tụm thành vòng tròn. Tiếng gần lại tôi mới biết là họ đang nhậu.
Tôi thì không thích tiếp xúc với loại này nên tôi giả lơ đi luôn.
Nhưng đâu có yên ổn đâu.
-sơnnữ: anh...anh trai anh ở đâu tới mà nhìn lạ vậy.
-tôi: anh hả.
-sơnnữ2: ùm.
-tôi: anh ở sao hỏa xuống.
-sơnnữ: sao hỏa là cái hành tinh đỏ đỏ đúng không anh.
-tôi: ừ đúng rồi đấy.
-sơnnữ3: hôm qua tụi em mới nhậu ở đó về.
-sơnnữ1: mày say rồi. Sao hỏa trên vũ trụ sao mày lên đó nhậu được.
-sơnnữ3: hì quên. Tau tưởng cái quán cafe có tên sao hỏa gần nhà.
-sơnnữ: trước lạ sau quen. ngồi xuống đây làm vài ly cho vui anh trai.
-tôi: oày. uống gì vậy mấy bạn.
-sơnnữ: rựu đó anh.
-tôi: ngon không.
-sơnnữ: ngon lắm em. rựu gạo tụi em trộn với sting vào uống ngon lắm.
-tôi: hả.....
-sơnnữ: sao vậy anh.
-tôi: à không có gì.
Thế là tôi nhập hội luôn không phải vì tôi ham zui mà là tôi muốn nếm thử cái thứ rựu gạo trộn với sting xem thế nào.
Quả thật bó rất ngọt.
-tôi: ngon đấy.
-sơnnữ: vậy zô..zô nào. làm 1ly làm quen đi.
-tôi: ùm. Zô.
-sơnnữ2: anh trai tên gì ở đâu.
-tôi: à. Anh tên H, ở thăng bình lên đây chơi nhà bà con thôi.
-sơnnữ: anh lên nhà ai trên này.
-tôi: thôi a không tiện nói đâu.
-mà sao không có một mỹ nam nào hết vậy.
-sơnnữ: con trai trên này chán lắm anh ơi. Suốt ngày học. Hết học thì lại ra đồng.
-tôi: trời. Con trai ở đây ngoan vậy. Mà mấy em uống lâu chưa.
-sơnnữ: mới 1 chai thì anh nhập hội đấy.
-tôi: oày. Công nhận nhậu trên này mát mát phê thật.uống một ly vào nóng từ cần cổ xuống đến bụng. Lâu lâu có vài cơn gió thổi mát cực kì
-sơnnữ: ùm. Nhậu ở đây tha hồ mà quậy không sợ ai.
ngồi uống với tụi vịt trời này một lúc tôi mới biết tụi này thuột hạng gái ăn chơi ở đây, nhưng đặt biệt tụi này không thích đi với con trai tôi hỏi mãi tụi nó mới nói là lúc xưa có trong nhóm có một thành viên yêu một tên nào đó xong tên kia bỏ con này đi theo người khác.
Nên giờ mấy cô em này thù con trai vô đối.
-tôi: sao lại rủ anh nhậu.
-sơnnữ: haha. Vì anh là người ở nơi khác đến, nên tụi em nghỉ là khác
-tôi: vậy anh may mắn rồi.
-mà công nhận tụi em nhậu cũng gê thật. Uống quá trời rồi mà thấy vẫn còn tỉnh bơ.
-sơnnữ2: hì quen rồi anh ơi. Nhậu hoài nên vậy đó.
tôi lấy một lí do để đi cho rồi. ngồi đây nửa kiểu gì cũng say.
Tạm biệt tụi vịt trời trước khi đi tôi hứa là khi nào có dịp sẽ nhậu tiếp.
đi thì bình thường, nhưng khi về quãng đường nó lại xa kinh khủng.
Về đến nhà tôi mệt đứt hơi luôn.
-thanhthanh: anh đi đâu về đây.
-tôi: anh đi tìm tụi em nè.
-thanhthanh: xạo, sao người anh toàn mùi rựu thế.
-toi: à. Anh đi lên cái đập thuỷ điện gặp một tụi đang nhậu. Tụi nó lôi kéo nên anh không từ chối được thôi.
-pemy: anh nhậu với tụi con yến đó hả.
-tôi: anh không biết tên nhưng nhóm đó có 7người. Uống rựu gê lắm.
-pemy: đúng rồi, tụi nó ăn chơi lắm. Anh không nên tiếp xúc thì tốt hơn.
-thanhthanh: vào nhà tắm rửa ăn cơm. Anh bữa nay hay quá nhỉ. Bỏ đi nhậu luôn.
-tôi: biết rồI. Như con sư tử.
Nói xong tôi phóng vào nhà tắm.
Vì đi về mồ hôi chảy uớc cả áo nên tôi đành phải đi tắm lại.
Tắm rửa xong ra ăn cơm.
Ăn uống xong làm một giấc đến chiều.
Tối mẹ pé my về.
-mẹmy: mấy đứa là bận của my hả.
-tôi: dạ. Chào bác.
-thanhthanh: chào bác.
-mẹmy: tụi con ở đâu đến.
-tôi: dạ tụi con ở thăng bình.
-pemy: mẹ cái chị mà con kể với mẹ đây nè.
-mẹmy: à bé thanh đây hả.
-thanhthanh: dạ.
tôi nghe thanh thanhh kể lại là hồi xưa bé my ra đn làm hai người quen biết qua mạng rồi hẹn gặp nhau, sau đó thanh thanh giúp pé my khá nhiều cho nên dù ít lớn tuổi hơn nhưng pé my vẫn hay gọi thanh thanh là chị.
-mẹmy: 2 đứa ở chơi vài ngày rồi về.
-thanhthanh: dạ tất nhiên rồi. Chỉ sợ phiền bác thôi.
-mẹmy: làm gì có con, nhà có 2 mẹ con thêm 2 đứa nữa lại vui.
-thanhthanh: dạ. tụi con biết rồi.
Đến tối tôi và thanh thanh đều mệt nên xin phép vào ngủ sớm.
Nằm xuống là ngủ liền.
Khoản 10h điện thoại tôi có tin nhắn của phương linh.
nhỏ nói là nhớ tôi nên nhắn tin nhắn vài tin với nhỏ xong tôi chúc ngủ ngon nhỏ.
Giờ thức dậy rồi lại ngủ không được, nên tôi đành ra ngoài hiên ngồi hóng mát. Ở đây không có cafe làm tôi thèm cafe kinh khủng. Nếu lúc đó cho tôi một điều uớc tôi sẽ uớc có một ly cafe mà uống.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của một ai đó,
-tôi: không lẽ là ma hả trời, nghi lắm chứ.
Tôi tò mò tìm đến nơi có tiếng khóc đó tôi nhận ra đó là pé my đang ngồi khóc.
-tôi: sao lại ngồi đây khóc vậy em
-pemy: không có gì đâu anh. Anh vào ngủ đi.
-tôi: anh biết anh chỉ mới gặp em. Nhưng có gì em tâm sự với anh đi. nói ra tất cã sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
-pemy: hức. Hức. Dạ.
-mấy tháng trước có một anh tán em, em và anh ấy yêu nhau nhiều lắm.
-nhưng một ngày ảnh nói lời chia tay và bỏ em đi theo người con gái đó.
-em buồn lắm anh à. Lúc chiều e gặp anh ấy đang dẫn người con gái ấy đi chơi.
-tôi: đời mà em. Hãy chọn một người thật sự yêu mình mà yêu,
-chứ con trai thời nay năm nóng năm lạnh lắm em à.
-khi chưa chinh phục đc thì cố chinh phục cho bằng được, khi đã thành công rồi thì chán nãn từ bõ liền thôi.
-anh nghĩ em nên quên người đó đi và lo học hành.
-pemy: dạ cảm ơn anh.
-nhưng em buồn lắm, em không thể quên được anh ấy. Hức.
-tôi: cái gì đáng quên thì nên quên, em có muốn nhớ đi cho nữa thì nó cũng không phải là của mình.
-anh đã trãi qua nhiều mối tình rồi, nên ảnh cũng tạm hiểu nó.
-pémy: dạ, cảm ơn lời động viên cũng anh. Chắc em sẽ cố quên.
-tôi: ùm, cố gắn mà học, đừng làm mẹ em buồn.
-pémy: dạ. Nhà có 2 mẹ con thôi, nhưng mẹ thương em lắm.
-khi học xong cấp 3 em sẽ đi học sư phạm. Muốn làm một giáo viên giống như mẹ của em.
-tôi ùm. Vậy cũng tốt. Anh tin có quyết tâm và nghị lực em sẽ thành công thôi.
-còn việt yêu đương em tạm gác qua một bên đi. Sau này em có công ăn việt làm ỗn định lúc đó yêu cũng chưa muộn.
-pémy: dạ. Chắc em sẽ làm vậy.
-mà em hỏi thật anh có yêu chị thanh không.
-tôi: cái đó hả. Em không cần biết đâu.
Tôi không muốn nói, vì chẵn biết nói làm sao.
Vì néo nói không thì chắc chắn pé my sẽ nói lại với thanh thanh.
Còn nói có thì tôi không thể tự dối lòng mình được.
-pémy: em nghĩ là có.
-vì em thấy chị ấy cũng yêu anh nhiều lắm.
-lúc chiều anh đi đâu chưa về. Chỉ về không thấy anh nhìn chỉ lo cho anh lắm. Cứ đi vào đi ra ngóng anah. Làm em chóng mặt luôn.
-tôi: hì vậy à.
-thôi anh em mình vào đi ngủ đi khuya rồi.
-pémy: dạ
Vào làm một giấc ngủ.
Đến sáng mấy con gà trống gáy ò ó o.
Tôi dậy lấy xe đi mua 2 cái bàn chải đánh răng.
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi tìm một quán cafe để uống.
Với thôi thiếu cafe giống như thiếu thuốt vậy. Không có nó nhìn mặt ngu ngu hoài à.
Tôi vào một quán cafe gọi một ly đen không đường.
Nhưng lại gặp tụi hôm qua.
-sơnnữ: á. Anh hôm qua nè chào anh.
-tôi: chào.
-sơnnữ2: anh cũng biết uống cafe sáng hả.
-tôi: biết chứ.
-mấy bạn biết uống. Mình không biết uống à.
-sơnnữ2: qua đây ngồi với tụi em.
-tôi: thôi.
tôi không qua nhưng mấy con vịt trời kia lại kéo qua bàn tôi ngồi.
Nhưng vậy cũng tốt không phải cô đơn khi uống cafe một mình.
-sơnnữ: tí anh đi quẩy với tụi em không.
-tôi: thôi. Làm biết lắm.
-sơnnữ: tụi em nhìn anh cũng hao hao giống tụi con trai ở đây rồi đấy.
-tôi: tuỳ. Tụi em nghỉ sao về anh cũng được. A không quan tâm đâu.
-sơnnữ: người gì mà khó tính deex sỢ.
-tôi: tuỳ nghỉ anh sao cũng được.
-sơnnữ: mà anh có số điện thoại không.
-tôi: làm gì vậy.
-sơnnữ: cho em đi. rảnh nhắn tin cho vui.
-tôi: anh không xài điện thoại.
15phút sau điện thoại tôi reo. Nhìn vào màn hình thì thanh thanh đang gọi.
Tụi rút điện thoại ra alo. Cô nàng hỏi tôi uống ở quán nào.
Tôi nói địa chỉ. Cô nàng bảo tôi đợi tí tới ngay.
Tôi vừa cúp máy tụi kia trừng trừng liết liết tôi.
-tôi: liết quá coi chừng bị lé đấy.
con nhỏ đứng dậy đập bàn cái rầmmmmm.
-sơnnữ: a dám gạt em hả.
-có cái số điện thoại mà làm gì căng vậy.
-tôi: anh xin lỗi anh không thích cho số điện thoại người lại.
rồi thanh thanh và pé my cũng đến.
Chap 154
lúc đó thanh thanh và bé my đến.
Nên tôi tách khỏi lũ này ra ngồi bàn khác.
-thanhthanh: uống cafe không rủ tụi em đi.
-tôi: con gái biết gì mà uống cafe.
-thanhthanh: đừng có khinh thường tụi em nha.
-sơnnữ: thì ra là bà con nhà con my này.
-ê my đứa con không cha.
-pemy: mấy người im đi, biết gì mà nói.
-tôi: thôi quan tâm làm gì em, ngồi xuống uống cafe đi em.
-pemy: dạ.
-tôi: gọi nước uống đi 2 người.
-thanhthanh: dạ.
-cho 2 chai nước khoán sữa cô ơi.
-cafe: đợi tí nha 2 đứa.
-thanhthanh: mà a nè, chơi vài ngày rồi mình về nha.
-tôi: ùm, sao cũng được.hihi.
Uống cafe xong tụi tôi về nhà mà không có chuyện gì xẩy ra. làm tôi cứ tưởng là có đánh nhau cơ chứ.
Về nhà thì mẹ của pé my đã đi làm rồi.
Ngôi nhà vắn tanh chẵn còn ai.
-pémy: đi rừng chơi không 2 người.
-tôi: ý kiến hay đó.
-mà em biết đường không đấy my.
-pémy: anh nghĩ sao vậy. Em dân ở đây mà sao không biết đường được.
-thanhthanh: mà sao pé my lớn tuổi hơn H lại gọi H là anh.
-pémy: tại em tôn trọng ảnh thôi, ít nhiều ảnh cũng hiểu đời hơn anh.
-với lại hôm qua mới gặp em tưởng ảnh lớn tuổi hơn em cho nên em gọi luôn.
-giờ quen rồi nên gọi anh luôn.
-tôi: thế mà cũng bắt bẽ.
-thanhthanh: kệ họ.
Chúng tôi chuẩn bị hành lí cần thiết để đi rừng chơi, lần đâu tiên tôi đi nên không biết ra sao nữa.
Đi bộ chứ không phải đi xe. Lên rừng có đi xe tăng thì được.
Trên đường đi.
-tôi: ở trên này có gấu hay hổ không em.
-pémy: không có đâu anh. Nếu có ng ta săn bắt hết rồi.
-tôi: oày, mà trên đó có gì vui không.
-pémy: thì đi chơi cho đỡ chán thôi, chứ vui gì.
-thanhthanh: mỏi chân quá à.
-tôi: đúng là tiểu thư, đi mới có tí xíu đã mõi chân rồi.
-thanhthanh: ng.ta ít đi bộ chứ.
-tôi: oày. Đi đi cho quen.
-thanhthanh: đành vậy chứ sao giờ.
Đi tầm gần một tiếng, chúng tôi đã ở giữa rừng sâu rồi.
Nó âm u nhìn gê gê thật. Cơ mà rất hứng thú.
-pémy: hái sim ăn thôi.
-tôi: ngon hông.
-pémy: cũng tạm. Hihi.
-mà đừng ăn bậy bạ nha. Lỡ ăn trúng thứ bậy ba chết đấy.
-tôi: ùm. E yên tâm.
Lần quần cũng đến trưa.
Trưa chúng tôi tới một bờ suối để nghỉ ngơi nghịch nước.
Thanh thanh thì tạt nước lên người tôi làm tôi ước như chuột lột, nhưng mà vui lắm.
-pemy: nhìn anh chị vui vẽ gê hì.
-tôi: hìhì. Bình thường mà em.
-thanhthanh: chết nè my.
-pémy: chị chơi xấu.
-anh H ae mình kết hợp lại tấn công chị thanh đi.
-tôi: oke em.
tôi và my cùng tấn công thanh thanh làm cô nàng không kịp trỡ tay.
-thanhthanh: 2 người chơi xấu, không chơi với 2 người nửa.
Cô nàng đùng đùng bõ đi.
-pémy: gọi chị ấy lại đi cẩn thận bị lạc đấy.
-tôi: ừ.
Vào đây mà cô nàng làm như đang ở thành phố vậy. Lỡ gặp lâm tặc nó bắt bán qua china cái tiêu đời luôn ấy chứ.
Tôi liền đuổi theo. đuổi mãi mới tới.
-thanhthanh: hì hì. Em biết là anh sẽ đuổi theo em mà.
-tôi: em hay quá nhỉ, ở trong rừng mà giống như ở thành phố vậy. Đi lỡ gặp chuyện thì sao.
-thanhthanh: em đâu biết đâu hức.
-mà a ơi. Sao em không thấy con suối lúc nãy đâu vậy.
tôi nhìn lại thì không thấy con suối đâu nữa. Mà xung quanh rừng bao phủ.
-tôi: bị lạc rồi giờ sao đây.
-pé my không có điện thoại nữa.
-thanhthanh: hức. Em xin lỗi.
-tôi: tại em hết đấy. Đi mà không suy nghỉ gì hết.
-thanhthanh: huhu.huhu.
-tôi: thôi thôi, đừng khóc nữa chuyện gì cũng có cách giải quyết.
-thanhthanh: dạ.
Tôi cầm tay thanh thanh đi tìm về chỗ cũ. Nhưng càng đi khung cảnh càng lạ.
-thanhthanh: hức lạc đường rồi anh ơi. Huhu,
-tôi: a bảo là không đc khóc cơ mà.
-thanhthanh: dạ. Hức....hức.
Đi mãi đi mãi mà không thấy đâu. Làm tôi chán nãn vô cùng.
Trưa nắng nóng làm chúng tôi không thể đi nữa nên đành kiếm một tán cây ngồi nghỉ ngơi.
Cô nàng thì nhìn mệt mỏi lắm.
-tôi: mệt thì nằm lên đùi a mà ngủ nè.
-thanhthanh: dạ.
Nói là làm, cô nàng gối đầu lên đùi tôi ngủ.
-thanhthanh: lỡ tụi mình chết ở trong này thì sao anh.
-tôi: bậy bạ, chết làm sao mà chết đc.
-thanhthanh: nếu như vậy anh cũng mãn nguyện rồi. Đc chết với người mình yêu.
-tôi: nói bậy nói bạ. thôi ngủ đi. A trông chừng cho.
-thanhthanh: dạ.
Rồi cô nàng ngủ, để lại một mình tôi giữa rừng sâu.
Nhìn cô nàng ngủ ngon gê.
Vì phải trông thanh thanh nên tôi không ngủ được.
-tôi: anh xin lỗi nhé thanh. Giờ anh chưa có tình cảm nhiều với em, nhưng thời gian tới em cứ như thế này anh sẽ không biết chuyện gì xẫy ra nữa đây.
Ngồi nghỉ lung tung, néo bị kịch đó không xẩy ra. Chắc bây giờ tôi sẽ vui vẽ cùng 3 nhỏ rồi. Mà dòng đời nó khiến tôi bước đi trên một con đường khác đôi lúc tôi muốn quay lại lúc xưa không yêu ai thì bây giờ tôi đau khổ thế này.
Trời...