* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

người vô tình lướt qua em. Quên một thằng sáng sáng ăn bún ngồi nhìn ngắm em. Ở bên ai đó em nhớ hạnh phúc nhé.
Tạm biệt em!!!
-tôi: trời.
-gái: hức. Em chỉ thử ảnh thôi mà.
-tôi: thử cái kiểu đó hả, cô làm bạn tôi tổn thương kìa.
-yêu đơn phương là có tội hả.
-nhìn cô vậy mà ác độc quá vậy.
-gái: hix giờ tô phải làm sao đây, tôi sẽ tìm ảnh, anh giúp tôi được không.
-tôi: làm sao tôi tin lời cô được. Hôm trước tôi nhìn cô vui vẻ với tên kia lắm mà. Còn ôm eo nửa.
-gái: a đọc đi.
Cô ta đưa điện thoại cho tôi nội dung cô ta và tên kia nhắn tin.
Đọc sơ qua là tôi biết được cô ta nhờ thằng kia giúp đỡ.
-tôi: ồ. Cô nhiều trò quá nhỉ.
-việt tìm ra trung không dễ đâu. Vì thật sự tôi không biết trung ở đâu cả.
-gai: làm sao bây giờ.
-tôi: thôi đc tôi sẽ giúp cô tìm địa chỉ.
-gái: ừ. Cảm ơn anh.
Tôi hứa sẽ giúp vì tôi biết quán tôi làm có giữ sơ yếu lí lịch của trung nên dựa vào đó tìm nhà thì không khó.
Nói xong tôi trở về quán và bắt đầu một ngày làm việt mới.

Chap 151

một ngày mới lại đến,một ngày với bao suy nghỉ lo toan, trong mỗi con người ai ai cũng có một người yêu, còn riêng tôi thì khác, chắc ông trời ổng treo ngươi tôi đây mà.
Tôi trở về quán bắt đầu công việt.
-nv: thằng trung về rồi buồn gê.
-tôi: ừ.
-nv2: nhìn nó vậy mà suy tình gê quá.
-tôi: ừ. Tình yêu là gì mà khiến con người ta như vậy nhỉ.
rồi một chị nói.
-nv4: nó đa dạng lắm em à. Theo chị quan sát thì em cũng đau khổ vì tình nhiều lắm.
-tôi: dạ, chị nói đúng rồi, em khổ tâm quá chị à.
-nv4: ùm. Em phải quyết định chính chắn mọi vấn đề, nếu không nó sẽ khiến em và người em yêu đau khổ đấy.
-tôi: dạ. Có lẽ khi đi một bước trên con đường tình yêu em phải tính toán kĩ mới được.
-nv4: vậy chị chúc em thành công.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
-thôi mình làm việt thôi.
Tôi lao đầu vào làm việt, để quên đi mọt suy nghỉ,
Đến trưa ăn cơm xong tôi chợt mắt một tí nhưng thanh thanh lại đến.
Từ ngày tôi mở rộng lòng mình, cô nàng tới đây thường xuyên hơn trước. Có lẽ sẽ có thêm một người con gái bước vào cuộc đời tôi nữa rồi.
-tôi: hôm nay có gì mà vui vậy.
-thanhthanh: tèn tén ten.
-anh nhìn thấy gì không?
-tôi: cái chìa khóa chứ gì.
-thanhthanh: mẹ mới mua tặng em một chiếc xe, nhân dịp sinh nhật em nè.
-tôi: oày. Vậy chúc mừng e.
-thanhthanh: giờ đi chơi đi anh, em dẫn anh đi rửa xe.
-tôi: ẹcc. A đang làm mà.
-thanhthanh: nghỉ đi em cho phép nghỉ đó.
-tôi: thôi ng ta nhìn vào đánh giá chết.
-thanhthanh: không sao đâu anh. Em là chủ mà.
-tôi: ẹcc. Xạo em chỉ đứnng tên thôi em biết gì mà chủ.
-thanhthanh: em là cô chủ nhỏ, lớn lên em cũng làm chủ thôi mà.
-tôi: thôi đc rồi. Mình đi.
Tôi thay bộ đồ rồi ra đi cùng thanh thanh.
Mấy nhân viên thì tất nhiên là nhìn tôi rồi.
ra thì thấy một chiếc SH.
-tôi: tưởng xe gì thì ra là SH.
-thanhthanh: hơn 100triệu đó anh.
-tôi: tuy nó đắt tiền nhưng mà nó xấu quá, anh thích motor với exenter thôi.
-thanhthanh: ẹc. Anh không thích hả.
-tôi: xe của em chứ của anh đâu mà hỏi anh.
-mà giờ đi đâu đây.
-thanhthanh: đi ăn với em.
-tôi: ăn gì.
-thanhthanh: dạ đi ăn ốc hút xong uống trà sữa.
-tôi: ùm. Vây mình đi.
Cứ mỗi lần tôi đi ăn ốc hút là phải có rựu. Nhưng lần này đi với gái nên không uống rựu rồi.
Đến một tiệm ốc hút.
Gọi ra 2 dĩa.
-thanhthanh: anh ăn cho nhiều vào cho mập, nhìn anh như con cò vậy.
-tôi: anh hết lớn rồi. Mà ăn cái này có bổ béo gì đâu mà mập.
-thanhthanh: vậy hả. muốn anh mập thì dễ rồi mà.
-tôi: dễ là dễ thế nào.
-thanhthanh: để đấy em lo. Hihi.
-ui za. Cay quá à.
-tôi: trời ốc hút mà không cay cái gì cay giờ. Vậy mà đòi đi ăn.
-thanhthanh: kệ em. Em thích mà. Hihi.
-mà anh nè.
-tôi: sao em.
-thanhthanh: em....
cô nàng định nói gì đó mà đột nhiên dừng lại.
-tôi: sao không nói.
-thanhthanh: dạ thôi. Hông có hứng nửa.
-tôi: ùm.
một lúc sau có 2 đứa con gái vào hình như là bạn của thanh thanh thì phải.
-bạnthanh: á thanh nè. Đi ăn hàng với trai hả.
-thanhthanh: trai cái đầu mày á. Gấu tau đấy.
-bạnthanh2: á đù. Gấu luôn cơ à. Có một sự bất ngờ không hề nhẹ.
-thanhthanh: hehe.
-bạnthanh: có gấu phải rửa đi. Chứ không rửa nó ôi mốc lắm.
-thanhthanh: thích thì chiều. Hihi.
2 đứa này nhập bọn cùng với chúng tôi luôn.
Ăn xong kéo đi trà sữa.
Vì tôi đã vào đây vài lần rồi cho nên cũng không bỡ ngỡ cho lắm.
-bạnthanh: anh trai ơi. nhìn anh đẹp trai gê.
-thanhthanh: đẹp thì đừng có cua của tau nha.
-bạnthanh2: haha. Trai đẹp phải cua chứ.
-tôi: mình xấu như ma trôi đẹp cái nỗi gì.
-bạnthanh: haha. Nhìn mặt baby thôi.
-bạnthanh2: sao 2 người quen nhau lâu chưa.
-thanhthanh: ùm. Đc tháng rồi.
-bạnthanh: thanh thanh nhà ta chúa lạnh lùng. Mà giờ có gấu thì chuyện rất hót đây. Kiểu này phải đăng lên facebook một cái status mới đc.
-thanhthanh: bớt giỡn đi mày.
-mày làm vậy mấy tên thầm thương nhớ trộm ta chết ngất mất.
-bạnthanh: haha. Tự tin thấy ớn
-tôi: sống ở đời cần phải tự tin chứ.
-thanhthanh: đúng đó anh yêu. Hihi.
-bạnthanh: thôi đi. Đừng có đóng phim tình cảm ở đây nửa.
-bạnthanh2: hay là tụi tau F.a nên tính troll tụi tau đây mà.
-thanhthanh: haha. Chắc vậy.
vừa uống vừa nói chuyện.
Mà tôi có nói được bao nhiêu đâu. Tôi toàn bị troll thôi.
Xong tôi về quán.
Thanh thanh thì nói tôi chiều này cứ nghỉ. Cô nàng cho phép.
Đc vậy thì tôi không từ chối. Đc cho nghỉ ngu gì từ chối chứ.
Khoảng 1 tiếng sau a hòa đến.
-ahòa: H chào em.
-tôi: dạ chào anh.
-ahòa: e giúp anh một việt được không.
-tôi: đc. A nói đi.
-ahòa: mai là sinh nhật của bé thanh.
-e giúp anh tổ chức cho nó một cái tiệt sinh nhật.
-vì mười mấy năm nay nó không hề tổ chức nên năm nay anh muốn tổ chức cho nó.
-tôi: dạ. Em có thể giúp gì đc ạ.
-ahòa: chi phí anh chiệu. Còn em cứ nói em tổ chức nha.
-tôi: vì sao lại vậy anh
-ahòa: em cứ làm vậy đi. Vì anh  nói anh tổ chứ sợ bé thanh không chiệu thôi.
-còn em thì a nghĩ thì có lẽ khác.
-tôi: dạ đc rồi. Em sẽ giúp.
Vì a hòa là một người rất thương em gái. Anh đưa ra cái lí do làm tôi không thể từ chối được.
ảnh nói ngày mai tôi sẽ tắt điện thoại biến mất tầm một ngày.
Rồi đến tối ảnh sẽ gọi thanh thanh tới tiệt sinh nhật do tôi và a hòa tổ chức.
nói xong ảnh về. Còn tôi thì lượn đà nẵng chọn một món quà để tặng sinh nhật cho cô nàng.
xưa giờ tôi có tặng quà cho ai đâu.
Nên tôi đành lên mạng hỏi bác google.
Mà ông này khó tính quá ổng trả lời đâu đâu không à.
Nào là tặng quần áo. Tặng khăn choàng cổ. Mà ý nghĩa của khăn choàng cỗ ai cũng biết rồi.
ý nghĩa của nó là khi muốn chia tay thì tặng nó. Vì nó thay thế cho mình giữ ấm cho người yêu mình.
Mò mẫm mãi tôi quyết định mua một sợ dây chuyền bạc.
Đến cửa hàng vàng bạc.
-vàng: em mưa gì em.
-tôi: dạ. có một sơi dây chuyền bạc nào tặng nhân dịp sinh nhật không chị.
-vàng: có đây em. Đủ mẫu em thích cái nào.
Tôi nhìn sơ một lượt. Nhìn sợi nào cũng đẹp.
cuối cùng tôi quyết định chọn một sơi dây có mặt hình trái tim. Vì thanh thanh sống lạnh lùng buồn bã với người thân hay bạn bè. Nên tôi chọn nó là muốn thanh thanh hãy vui vẽ mở rộng trái tim mình với người thân để vui vẻ hơn.
Tôi vô tình thấy một sợi day chuyền chữ L. chắc tôi mua luôn sợi đó để tặng cho phương LINH. Vì xưa giờ tôi có tặng cái gì có nhỏ đâu chứ.
đến khi tính tiền chị ấy nói là 1triệu8. nó đắt tiền kinh khủng. Nhưng tôi quyết phải mua cho bằng được.
gói cẩn thận tôi bỏ cóp xe.
Xong về quán ngủ để mai chuẩn bị sinh nhật cùng anh hòa.
sau một đêm ngủ rất ngon.
Sáng tôi gọi cho a hòa để chuẩn bị.
ảnh chọn một quán cafe vườn.
Nhìn cũng khá đẹp. Ảnh bao hết quán này cả ngày hôm nay.
Vì chỉ có tôi và ảnh nên chuẩn bị rất vất vả.
Trang trí cho đẹp đèn nháy, rồi xếp chữ chúc mừng sinh nhật thanh thanh. Có một cái băng rôn in hình chúc mừng sinh nhật thanh thanh nữa
trang trí xong nhìn cũng đẹp.
-ahòa: em lấy nến xếp thành hình trái tim đi em.
-tôi: sao lại xếp hình trái tim
-ahòa: em cứ làm như vậy đi.
-tôi: dạ.
Xong đâu vào đấy tôi và ảnh đi đặt bánh sinh nhật.
Cắm lên đó 16 cây nến. Vì thanh thanh tròn 16tuổi mà.
vì sinh nhật không mời ai cho nên đồ ăn uống cũng không cần nhiều.
-ahòa: mệt gê.
-tôi: dạ.
-ahòa: ùm. Cố gắn đi em.
-tôi: dạ tất nhiên rồi.
-ahòa: mấy nhân viên ở quán gọi cho anh nói là thanh thanh tìm em bên đó kìa.
-cứ ngồi lì đợi em về mà xử em đó.
-tôi: hức. Kiểu này bầm mình rồi đây.
-ahòa: haha. Sợ chưa em.
-tôi: sợ chứ. Thanh thanh biết võ mà.
-ahòa: nó ít khi dùng võ lắm. Khi nào không thể đàm phán được mới dùng thôi.
-tôi: dạ.
-ahòa: em thích học võ không  khi nào anh dẫn đi.
-tôi: dạ có.
-ahòa: vậy mai anh dẫn em đi.
-thôi em ở lại đây đợi thanh thanh đến nha. Anh đi công chuyện tí.
-lác nửa anh qua.
-tôi: dạ.
Rồi ảnh lên xe đi.
Còn mình tôi ở quán.
Quán này nhân viên cũng nhiều.
-nv: anh tổ chức sinh nhật cho người yêu hả.
-tôi: bạn thôi em.
-nv: chắc người đó đặt biệt lắm hả.
-tôi: anh cũng không biết nửa.
Ngồi đợi từ chiều đến 7h tối. chán không biết làm gì nên trong thời gian đó tôi ngồi chém gió với tụi nhân viên trong quán.
Rồi 7h cũng đến...nhưng anh hòa vẫn chưa về. Nên tôi đành tự biên tự diễn vậy
Tôi dặn nhân viên khi nào tôi ra hiệu thì bật đèn đốt nến lên.
Xong tôi ra cổng quán đợi thanh thanh đến.
từ xa xa tôi thấy cô nàng lù lù đi đến.
-thanhthanh: anh đi đâu cả ngày hôm nay.
-tôi: anh đi chơi với gái.
-thanhthanh: hứ. Con nào đâu. Gọi ra em xem.
-tôi: người đó đang ở trong quán cafe.
-thanhthanh: em biết mà. E nghe anh hòa nói là anh đang ở địa chỉ này.
-con nhỏ đó đâu. Dẫn em vào em.
-tôi: ùm. Người đó cũng có chuyện muốn nói với em đấy,
-thanhthanh: vào thôi.
Nhìn mặt cô nàng có vẽ tức giận lắm.
rồi vào quán cafe.
-thanhthanh: quán gì tối ôm vậy.
-tôi: cafe tình mà..
-thanhthanh: hứ. Cafe tình luôn cơ à. Vậy e sẽ cho con nhỏ đó biết tay,
Tôi dẫn thanh thanh vào cái vòng trái tim theo lời dặn của a hòa.
Rồi điện được bật lên, tụi nhân viên thì ra đốt nến.
Khuông mặt của thanh thanh từ tức giật chuyển qua bất ngỜ.
Và điều tôi bất ngờ hơn là có một dòng chữ bằng đèn nháy có chữ anh yêu em.
Cái này tôi đâu có làm đâu nhỉ.
Chắc anh hòa rồi đây.bị mìn mà không biết luôn.
thanh thanh ôm chằm lấy tôi.
-thanhthanh: hức. Hức. Cảm ơn anh. Em hạnh phúc quá à.
đã rơi vào tình huống này rồi cho nên tôi đành diễn theo kịch bản của một cặp yêu nhau luôn thôi. Vì đây là bao công sức của a hòa mà.
-tôi: chúc mừng sinh nhật thanh thanh.
-a có quà tặng em nè.
tôi mở quà ra và lấy sợi dây chuyền đeo luôn cho cô nàng.
-thanhthanh: đẹp quá à. Cảm ơn anh. Hức...hức.
-tôi: đã bảo không đc khóc mà.
-sao còn muốn đánh nửa không.
-thanhthanh: hức. Dạ không. Em xin lỗi lúc nãy đã hiểu lầm anh.
-tôi: không sao đâu em.
rồi ngay lúc đó bài hát sinh nhật được bật lên.
Khung cảnh rất đó rất lãng mạng nhưng tôi làm nhân vật chính bất đắt dĩ nên đối với tôi.tôi không biết làm vậy có đúng với lương tâm mình không nữa
Néo thanh thanh lÀ PHƯƠNG LINH. Thì tôi sẽ vui lắm đây.
Nhưng bây giờ tôi không xác định giữa tôi và thanh thanh là gì.
Nhưng khi tôi thấy thanh thanh đi với ai. Hay nhắn tin với người nào tôi thấy rất khó chiệu.huhu..lau quá vậy huynh...

Chap 152
Sinh nhật của thanh thanh chỉ có 2 người. Không bạn bè, không quà cáp. Chỉ có hai người.
Hôm nay nhìn cô nàng khá vui vẻ, cứ cười cười hoài vậy. Hình như từ nhỏ đến giờ thanh thanh chưa tổ chức sinh nhật bao giờ.
-thanhthanh: cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm.
-tôi: ùm, không có gì đâu em.
-thanhthanh: sợi dây chuyền đẹp gê anh hì.
-tôi: cũng bình thường thôi mà, sợi dây rẻ nhất đấy e.
-thanhthanh: em không cần quà đắt tiền, em chỉ cần người em yêu tặng em một món quà bình thường thôi, như vậy em cũng vui rồi, món quà anh tặng em sẽ xem nó như một vật quý giá nhất của em.
Thanh thanh là một cô gái tốt, tuy mới nhìn vào cô nàng chảnh choẹ. Lạnh lùng, khinh người,
Nhưng đi sâu vào mới hiểu cô ấy không phải như vậy. Như lời thanh thanh nói, cô nàng chỉ cần một món quà bình dị do chính tay người yêu mình làm. Vì khi đã yêu một người nào đó không nhất thiết phải vì của cải vật chất.
Tôi biết thanh thanh dành tình cảm cho tôi khá nhiều rồi. Giờ tôi không biết nên dứt ra bằng cánh nào, nếu chấp dứt sẽ là một cú sốc cho thanh thanh, còn tiếp tục thì cũng không nên, khi yêu nhau tình yêu phải xuất phát từ 2 người mà.
sinh nhật xong tôi bảo thanh thanh về nghỉ ngơi, còn tôi thì chạy vào hội an thăm phương linh.
Tôi nghĩ khi phương linh nhận được món quà tôi tặng chắc sẽ vui lắm đây.
Quả đúng như vậy.
Vào đến nơi tôi bấm chuông,rồi có tiếng xột xạt của đôi chân phương linh ra mở cửa.
-plinh: H vào thăm LINH hả.
-tôi: ùm. nhớ LINH quá nên vào thăm đây.
-plinh: vào nhà đi H.
-tôi: ùm.
Ngôi nhà của nhỏ vẫn như vậy không có gì thay đổi nhiều,
-plinh: H ăn gì chưa.
sinh nhật thanh thanh tôi có ăn gì đâu chứ.nên cái bụng kêu cồn cào.
-tôi: H chưa ăn đói bụng quá à, có gì cho chồng ăn hông.
-plinh: dạ có chứ. H vào đây LINH dọn cơm ra 2 đứa mình ăn.
-tôi: ùm
Rồi PHƯƠNG LINH dọn cơm ra.
-tôi: sao LINH ăn trễ thế.
-plinh: dạ tại chiều linh đi ăn hàng với bác nên còn no.
-tôi: trời. Bác LINH già rồi mà cũng còn ăn hàng hả.
-plinh: chứ sao, nhìn vậy chứ bác LINH còn xiteen lắm.
-tôi: không biết sau này LINH có giống vậy không nữa..
-plinh: không có đâu. Hihi. linh khác mà.
-tôi: ăn xong rồi mình đi đâu chơi đi.
-plinh: à, đúng rồi. Tối nay 14 âm lịch nè.
-tôi: vậy mình đi xem thả đèn hoa đăng đi.
-plinh: dạ.
Đến hẹn lại lên. Cứ 14 âm lịch mỗi tháng hội an lại thả đèn hoa đăng. Khắp con phố, bên dòng sông hoài thơ mộng đều tắt đèn đường.
Tôi dẫn PHƯƠNG LINH đến quảng trường sông hoài, chọn một chiếc ghế đá, nếu không lo chọn tí nửa không có chổ mà ngồi mất,
Đèn được tắt hết. Những bông sen được làm bằng giấy cắm nến ở giữa được du khách và những cặp yêu nhau thả xuống.
tôi và PHƯƠNG LINH cũng nằm trong số đó.
Không cảnh bây giờ rất lãng mạng.
Nếu có ku cậu nào tỏ tình giờ này cộng thêm một vài câu thơ chắc cô gái nào cũng đổ thôi.
-plinh: đẹp gê H hì.
-tôi: ùm. Đẹp thật.
-LINH nhìn kìa những bông sen kia cứ trôi vật vờ
-nhìn nó cũng giống với đôi mình gê LINH hì.
-plinh: dạ. cuộc đời mình nó đâu có yên bình mãi được đâu H.
-nhưng không vì thế mà LINH ngừng yêu H cả,
-tôi: H có món quà tặng LINH nè
rồi tôi đưa một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ra cho nhỏ.
-plinh: dịp gì mà tặng quà vậy.
-tôi: không dịp nào cả, đơn giản xưa giờ H ít tặng qua cho LINH thôi.
-plinh: mà có gì trong đó vậy.
-tôi: muốn biết LINH cứ mở nó ra thì sẽ biết thôi mà.
-plinh: dạ.
Nói rồi nhỏ mở ra.
-plinh: ui, đẹp quá H ơi. Có chữ L nữa nè.
-tôi: ùm. L là linh đó.
-plinh: dạ LINH biết rồi.
-H đeo giùm LINH nha.
-tôi: ùm.
Tôi đeo lên cho nhỏ.
hương thơm của nhỏ xông vào mũi tôi. Mái tóc của nhỏ rất mượt PHƯƠNG linh của tôi không giống như những cô gái khác tóc nhỏ sao thì giữ nguyên vậy không dập không nhộm nói chung là chỉ cắt tóc thôi.
Lo mãi suy nghĩ nên tôi nhỏ gọi tôi không biết luôn.
-plinh: xong chưa H.
-tôi: à, à xong rồi
-plinh: H đang nghỉ gì hả.
-tôi: đâu có.
-plinh: chắc chắn là có.
-tôi: thì tóc LINH đẹp nên sờ tí thôi mà.
-plinh: hihi. Thật hông H.
-TÔI: thật mà.
-plinh: LINH sẽ giữ mãi sợi dây chuyền này.
Câu nói này THANH THANH cũng nói mà. nhưng mà cũng đúng thôi. phương linh và thanh thanh rất tương đồng về mọi mặt. 2 nhỏ đều tâm lí. Có một đôi mắt lạnh lùng, biết cách tâm sự. chỉ khác nhau ở chổ thanh thanh thì biết võ còn PHƯƠNG LINH thì không.
-plinh: mình mãi như vậy nha H.
-tôi: ùm, tất nhiên rồi.
-plinh: LINH trông cho đi học lại gê á H à.
-tôi: vì sao.
-plinh: dạ vì đi học lại LINH mới ngày nào cũng thấy H.
-còn bây giờ thì cả tuần mới gặp H một lần.
-tôi: tình yêu mà. Có cách xa mới biết mình cần nhau chứ LINH.
-PLINH: dạ cũng đúng. Nhưng với H và LINH thì không cần nữa, tại vì mình đã xẩy ra bao nhiêu chuyện, 2 đứa bây giờ ai cũng nghĩ mình đã thuột về nhau. Sống không thể thiếu nhau rồi mà.
-tôi: ùm. Có lẽ vậy.
Rồi tôi nhỏ đi dạo. Nhường chiếc ghế đá lại cho một cặp tình nhân khác.
Đang đi bỗng nhiên nhỏ đòi cõng. Tất nhiên là tôi sẽ cõng rồi.
Phương linh nhẹ hơn MAI HƯƠNG, hay THANH MAI. Nên tôi không mệt là mấy.
-tôi: mình về nha LINH.
-LINH ƠI.
tôi quay lại thì nhỏ đã ngủ từ bao giờ rồi, hơi thở của nhỏ thổi nhè nhẹ vào cổ tôi.
tôi cõng nhỏ đi trên đường. Vô tình nhìn thấy MAI HƯƠNG chở YẾN NHI trên chiếc xe đạp điện.2 con người ấy vẫn như ngày nào. Do tối quá nên tôi không thấy rõ mà thôi quá khứ rồi. hay để họ tìm hạnh phúc mới cho mình. Có nhiều lúc tôi rất muốn tìm hiểu cái uẩn khúc đó nhưng mà cứ mỗi lần định làm thì tôi lại bận, nhưng chính sau này cái uẩn khúc đó nó tự tìm đến tôi.
2 nhỏ chạy lướt ngang qua tôi như một cơn gió vậy..
Tôi cõng phương linh ra chổ gửi xe
Đi đường ai cũng nhìn cã. Có vài cô gái thì muốn người yêu mình cũng làm như tôi.
Nhưng có mấy ai được như vậy.
Chắc mấy cô nàng đó gato với phương linh lắm đây.
đến chổ gửi xe mà nhỏ vẫn chưa dậy.tôi đành đứng im như vậy cho nhỏ ngủ.
-giưxe: con lấy xe hả.
-tôi: dạ.
-giưxe: vậy gọi cô bé đó dậy đi.
-tôi: dạ thôi. Để cô ấy ngủ thêm tí nữa.
-giưxe: oày, con đứng mãi như vậy luôn hả.
-tôi: dạ đành vậy chứ biết sao giờ
-giưxe: chắc cô bé này là người yêu con hả.
-tôi: dạ, sao cô biết.
-giưxe: cô nhìn là biết thôi, mà cô bé đó may mắn lắm.
-tôi: sao lại may mắn cô.
-giưxe: vì ít ai đc như con. Dám chiệu cực khổ để cho người yêu mình ngủ ngon.
-thời yêu nhau cô cũng được như vậy, nên cô hiểu cảm giác đó rất hạnh phúc.
-tôi: dạ.
-giưxe: con để cô bé xuống ghế đi. Đứng vậy mõi chân lắm
-tôi: dạ.
để nhỏ xuống rồi tôi ngồi nói chuyện với cô giữ xe thêm một lúc nữa.
1tiếng sau PHƯƠNG LINH cũng dậy.
-plinh: sao không...

<< 1 ... 88 89 90 91 92 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status