* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

uống.
-thanhthanh:  bác vào ngủ đi để con dọn cho.
-mẹ: ùm.
Trong cơn say tôi luôn nghỉ đến hình ảnh 3 nhỏ. Rồi chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau tôi tỉnh dậy
Tôi cứ tưởng thanh thanh là YẾN NHI.
Cho nên tôi ôm thanh thanh hôn.
Rồi một cái nút....2 cái nút...đến cái nút cuối cùng được tôi gỡ ra.
Rồi bắt đầu xuống phía dưới. Nhưng lúc đó tôi bừng tỉnh. Lúc nào cũng vậy cứ đến phút chốt tôi lại thế. Mà nhờ vậy tôi mới không gay ra hậu quả đáng tiết
-tôi: tôi xin lỗi.
-thanhthanh: huhu.
-tôi: tôi thật sự là đồ đê tiện.
-tôi cứ nghỉ..........
-thanhthanh: anh không phải nói nửa.
Rồi thanh thanh bỏ ra ngoài hiên ngồi.
Tôi biết là tôi đã gay ra chuyện lớn rồi.
-tôi: thôi vào ngủ đi. Tôi xin lỗi.
-tôi đã làm gì đâu.
-thanhthanh: chưa làm gì hả.
-chưa ai dám cởi áo tôi ra đấy.
-tôi: nhỏ nhỏ thôi mẹ tôi nghe thấy bây giờ.
-thanhthanh: huhu.
-tôi: thôi tôi xin lỗi mà.
-thanhthanh: anh vào đi. Để tôi một mình được rồi.
néo để một mình thanh thanh ngồi ngoài này lỡ tên say rựu nào đi ngang qua thấy làm bậy thì khổ nửa.
Nên tôi đành dùng vũ lực bế cô nàng này vào.
Nhưng tuyệt nhiên thanh thanh không chống cự.
Để thanh thanh lên giường rồi tôi trai chiếu ngủ dưới đất.(đoạn hội thoại trên tôi còn nhớ chút ít, với lại sau này thanh thanh tâm sự với tôi về sự việt tối hôm ấy.)
Sáng dậy tôi thấy ngại ngại sao ấy.
-thanhthanh: hihi. Thôi ăn sáng rồi đi đà nẵng thôi.
sao cô ta vui vẻ vậy nhỉ. Cô ta không còn để bụng chuyện lúc tối sao.
-tôi: ùm.
-cô còn giận tôi không.
-thanhthanh: tôi quên rồi. Với lại anh cũng chưa làm gì tôi.
vậy là ổn rồi.
Ăn sáng xong tôi chở thanh thanh ra đà nẵng.
Nhưng đi ngang qua bờ kênh tôi thấy ai hình như giống phương linh đang đứng đó.
Chắc hẵn là phương linh rồi.
Cho nên tôi chở thanh thanh về nhà bảo đợi tôi đi lấy ít đồ.
Rồi tôi chạy ra chổ PHƯƠNG LINH.
-TÔI: linh.
-PLINH: H ơi. Huhu.

Chap 147.
-plinh: h ơi. Huhu.
-tôi: sao lại đến đây.
-plinh: hức. linh nhớ H. Huhu.
-tôi: H cũng vậy. Đến đây một mình hả.
-plinh: dạ. Chứ đến với ai
-H vô tâm lắm biết không hả.
-tôi: H.
-plinh: tối hôm đó đến nhà LINH sao không ở lại mà bỏ đi vậy.
-tôi: hôm đó H cứ nghĩ LINH còn giận H nên H sẽ là người ra đi. Đến để gặp LINH lần cuối cùng đấy.
phương linh đấm thình thịch vào người tôi.
-plinh: hức. Ng.ta tin H không phải là người như vậy mà. Qua bao nhiêu chuyện không hiểu tình cảm của người ta hả
-hức. Tại H vội vàng quá thôi.
-tôi: H xin lỗi.
-plinh: H có biết thời gian qua linh sống khổ sở lắm không hả. Làm gì cũng nghỉ đến H, ăn cũng nghỉ đến nỗi trong giấc mơ cũng mơ thấy H đó. Hức
-người khác nghỉ H thế nào.
-riêng LINH đây vẫn tin tưởng H.
điều tôi không ngờ nhỏ lại tin tưởng tôi đến vậy. Có lẽ đây là một phép thử của tình yêu. Nó giúp ta chọn ra được người thật sự yêu mình.
-tôi: có lẽ nhờ vậy H mới biết người nào thật sự yêu H.
-plinh: vậy H và LINH như xưa đc không?
-tôi: câu đó hãy để H nói.
-plinh: dạ.
Tôi ôm nhỏ một cái ôm cho sự tha thứ. Một cái ôm bắt đầu lại một tình yêu mới.
-tôi: thôi nín đi đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm biết không hả.
-plinh: dạ không khóc nửa đâu.
-chúng mình đi chơi đi anh.
-tôi: ùm.
Tôi chở nhỏ đi đến một cây cầu ở quê tôi. Cầu được làm bằng gỗ lâu năm rồi. Mấy cụ ở xóm tôi thường bảo lâu lâu có mấy cặp yêu nhau dẫn ra đây.
Và giờ tôi cũng làm thế.
Tôi đồng ý yêu lại PHƯƠNG LINH. Vì cô ấy sống rất biết suy nghỉ cô ấy đã biết tôi bị oan lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội nói ra thôi.
-plinh: cây cầu đẹp Gê H ơi.
Nhìn cái dòng kênh xa tít tận chân trời, nhìn đẹp quá à.
-tôi: ùm. Đẹp hông.
-plinh: dạ đẹp.
-sao mấy lần trước H không dẫn ra đây.
-tôi: nơi này là dành cho những cặp yêu nhau hẹn hò.
-giờ H đã tìm ra tình yêu thật sự nên mới dẫn ra thôi.
tôi nhìn vào ánh mắt nhỏ có vẽ vui lắm.
Tôi ôm nhỏ vào lòng vút lọn tóc mượt mà đen tuyền.
-tôi: tóc LINH đẹp gê.
-plinh: bây giờ mới biết hả.
-tôi: hihi. Bửa nay trở đi đừng buồn nửa nha.
-plinh: dạ. Có H ở bên rồi buồn làm gì.
-à mà H nghỉ như thế nào về YẾN NHI. MAI HƯƠNG.
-tôi: hình như có một bí ẩn nào đó ở sau.
-plinh: LINH cũng nghỉ thế. Lúc xưa 2 bạn ấy cũng yêu H nhiều lắm không vì một chuyện mà lại vậy đâu.
-tôi: ừ có lẽ thể.
-mà nhìn bệnh tật của YẾN NHI h thấy lo quá.
-plinh: vậy chứng tỏ H còn yêu YẾN NHI.
-còn về mai hương nếu chỉ yêu H qua đường cớ sao phải từ bỏ mọi thứ ra đây học.
Tôi nghỉ cũng đúng xâu chũi tất cả lại tôi kết luận là có một uẩn khúc nào đó ở sau.
-plinh: vậy chúng ta cùng nhau tìm ra uẩn khúc đó nhé.
-tôi: ùm. Dù sao đi nửa bộ tứ chúng ta đã đồng lòng lâu lắm rồi mà.
-plinh: dạ.
Tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó. Đôi bàn tay mịn màn. Đôi bàn tay sẽ cùng nắm tay tôi đi đến hết cuộc đời này.
-plinh: H chở LINH về nhà LINH đi.
-linh làm bánh bông lan cho mà ăn. Linh mới học đc nè.
-tôi: đc đó. Duyệt.
Tôi chở nhỏ đi chợ mua những thứ cần thiết rồi về nhà nhỏ.
Ngôi nhà mà tôi cứ tưởng sẽ mai mai không bao giờ được bước chân vào nữa.
Nhưng bây giờ tôi đã bước vào lại đấy thôi.
-plinh: H lên nhà xem tivi đi.
-để LINH làm cho mà ăn.
-tôi: để H nhồi bột giùm cho.hihi.
-plinh: dạ.
Tôi và PLINH bắt tay vào làm bánh.
Quần quật cả tiếng đồng hồ cũng xong.
-plinh: H nếm thử đi.
-tôi: ùm.
Tôi nếm thử nó có hương vị của trứng gà. mà công nhận ngon thật.
tôi và nhỏ ăn xong thì lên phòng ngủ một chút vì ai cũng mệt cả.
-tôi. Cho H nằm chung không đây.
-plinh: nằm đi chứ ai không cho H nằm đâu.
-tôi: ùm.
Tôi leo lên giường.
Công nhận giường con gái thơm tho thật. Chã bù cho cái giường của tôi.
-plinh: H nè.
-tôi: hả.
-plinh: ngày đó nhìn H. Linh không bao giờ nghỉ H sẽ làm người yêu của LINH sau này đấy.
-tôi: đời mà ai biết trc đc điều gì đâu.
-mà ngày xưa H bị mấy thằng bạn của LINH đánh. Linh có xót không.
-plinh: lúc đó đâu phải là người yêu đâu mà xót với không.
-tôi: hứ. Vậy mà H cứ tưởng.
-plinh: đừng có tưởng tượng nha.
-tôi: tưởng tượng này.
Tôi vật nhỏ nằm đè lên nhỏ nhỏ chống cự.
Rồi bỗng nhiên 2 người dừng lại nhìn nhau.
Rồi tôi hôn nhỏ. Một nụ hôn của sự hạnh phúc.
Lúc đó bản năng đàn ông của tôi tỉnh dậy, tôi có cảm giác là nhỏ thả lỏng cơ thể chứ không gồng tay chống cự như lúc nãy.
Mắt nhỏ nhắm tít lại.
Tôi cởi áo.....
nhưng mà tôi lại không làm như thế.
Tôi nằm trở lại bình thường.
-plinh: sao H lại dừng lại.
-tôi: chúng mình còn nhỏ mà. làm vậy lỡ sau này linh và H xa nhau thì tội cho LINH lắm.
-plinh: K sao đâu H. Đc trao thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu. Dù có không bên nhau đc đi cho nữa thì LINH cũng không có lấy ai khác đâu. Chỉ một mình H thôi.
-tôi: thật không.
-plinh: dạ thật.
-tôi: vậy H để giành tới đêm tân hôn. Lúc đó H sẽ can đảm hơn.
-plinh: hức. Hức: cảm ơn H.
-linh không chọn nhầm người.
Nói xong tôi cài lại nút áo cho nhỏ. Rồi ôm nhỏ ngủ đến chiều mà không ăn trưa luôn.
2h tôi tỉnh dậy sực nhớ ra là có thanh thanh ở nhà.
Kiểu này tiêu tôi rồi.
Tôi đành để nhỏ ngủ đánh bài chuồn về nhà.
Đi xe mà tôi không biết phải nói làm sao với thanh thanh đây.
Về đến nhà thì không có thanh thanh tôi hỏi mẹ tôi:
-tôi: mẹ thanh đâu rồi mẹ.
-mẹ: nó đợi con từ sáng giờ.
-nó mới đi đó.
-tôi: đi bộ hay đi xe mẹ.
-mẹ: đi bộ chứ xe đâu mà đi.
-tôi: dạ vậy con đi đây chút.
Lần này tôi lại gay ra sai lầm rồi.
Tôi đoán nhỏ sẽ đi theo hướng đường trãi nhựa vì đi theo đường đó taxi mới vào được.
Tôi chạy thật chậm để xem thanh thanh có ở trong quán cafe nào không.
Tìm cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy.
nhưng ông trời không phụ lòng người.
Lúc tôi định về thì tôi nhìn thấy thanh thanh ngồi cùng tụi nào đó trong quán cafe.
Toàn là con trai thôi.
Tôi dừng xe và chạy vào. Nhìn sơ một lượt thì tụi kia toàn xăm hình nhìn gê lắm
-tôi: làm gì ngồi ở đây.
-thanhthanh: Có quen biết không đây.
-tôi: đi về nhà với tôi.
-trai1: mày là ai mà vào giành gái của tau.
-hay thấy đẹp quá muốn tán tỉnh hả.
-tôi: đây là bạn của tôi.
-trai2: em có quen nó không.
-thanhthanh: không anh. Em hổng có quen.
-trai: mày nghe thấy gì chưa. Biến.
Tôi biết là thanh thanh đang giận tôi nên mới vậy.
Tôi đành ra xe ngồi đợi.
Nhìn thanh thanh cười nói vui vẻ với tụi nó mà tôi gai gan.
Một lần nửa tôi vào lại.
không nói không rằn gì tôi cầm tay thanh thanh kéo đi luôn.
-thanhthanh: anh thả tôi ra.
một thằng trong số đó chạy lại phi tôi nhưng tôi né đc.
-tôi: có về không, tôi xin lỗi.
-thanhthanh: tôi đâu có quen anh mà lỗi với không.
-trai: đm mày thả em ấy ra không thì bảo.
-tôi: giờ muốn gì tôi mới có thể dẫn cô gái này đi.
-trai1: đơn giản thôi. Chiệu được 3 chai nước ngọt trên bàn vào đầu thì có thể dẫn đi.
tôi không suy nghỉ mà đồng ý liền.
-tôi: oke. Nếu điều nó làm mấy ông cho tôi dẫn bạn tôi đi.
Tôi nhìn mấy cái chai sting mà nỗi da gà. Tôi đã hình dung ra được cái đầu mình sẽ ra sau khi mấy cái chai đó đập vào.
thanh thanh thì tránh ra một bên nhìn.
-tôi: làm đi.
-trai1: oke.
khách trong quán thì xúm lại nhìn.
-khách: tụi này rảnh quá. sát phạt nhau vì một cô gái kìa.
thằng kia cầm cái chai lên đập vào đầu tôi.
Cái chai bể nát.
tôi có cảm giác như có một cái gì đỏ chảy từ trên đầu tôi xuống.
-tôi: tiếp đi còn 2 cái nửa.
-trai: oke. Con bộ mày lì đòn lắm. Chưa ai chiệu nổi 1 cái chai do tau đập.
-tiếp nè.
Nó cầm cái chai thứ 2 lên. Đập vào tôi một phát nửa.
Lần này đầu óc tôi quay cuồn. Chắc vỡ sọ mất tiêu rồi.
Tôi quỵ xuống.
-trai: sao bỏ cuộc được chưa.
-tôi: tiếp đi.
Nó cầm cái chai cuối cùng lên và đập vào đầu tôi.
-thanhthanh: dừng tay.
Thanh thanh đá một phát cái chai bể luôn.
-trai1: e làm gì vậy.
-thanhthanh: mấy anh ác quá vậy.
-trai1: haha. Ác mới quen đc em đó.
thanhthanh chạy lại diều tôi lên rồi dẫn tôi ra khỏi quán.
-trai: vào thì dễ nhưng muốnđi không có dễ vậy đâu.
-thanhthanh: chứ tụi ông muốn gì.
-trai: đi vui vẻ với tụi tau tí.
-tôi: đồ đê tiện.
-trai: đm thằng trâu què kia mày không nói không ai bảo mày câm đâu.
-thanhthanh: đc xông hết ra đây. Tau tiếp.
-trai: đối với cô em để mình anh đc rồi cần gì mà xông hết ra.
cái sai lầm của nó là khinh địch.

Chap 148
Sai lầm của tụi nó là khinh địch.
-thanhthanh: tụi bây xông hết vào đây.
-trai: đc. vậy để anh chiều em.
Thằng kia xông vào bị thanh thanh đạp vào chổ hiểm chắc thốn lắm đây.
Tụi nó xông vào.
Nhưng tôi đâu thể để mình thanh thanh chiến với tụi nó được.
Tôi còn tí sức lực nên vùng dậy xông vào tụi nó.
Nhưng định xông thì thanh thanh nói.
-thanhthanh: anh nghỉ đi, để tôi.
-tôi: đc không vậy.
-thanhthanh: đc anh yên tâm.
Tôi ngồi nhìn thanh thanh đánh nhau.
nhìn qua tôi có thể biết được là thanh thanh sử dụng karate.
Con gái bây giờ học karate nhiều gê. Nhưng tôi thấy con gái học võ cũng tốt. Lỡ gặp nguy hiểm thì còn phòng thân.
thanh thanh  hạ bọn nó xong.
-thanhthanh: chạy thôi.
-tôi: ừ.
Đầu óc tôi tuy không còn tỉnh táo cho lắm nhưng đến nước này phải cố gắn mà chạy chứ sao giờ, cho dù thanh thanh có biết võ đi cho nữa thì một cô gái sao đánh lại được 1 nhóm con trai.
Tôi lên xe chạy tụi nó cũng đuổi theo.
Lúc này tôi thấy yêu chiếc motor kinh khủng.
Vì phân khối nó lớn nên tụi nó đuổi cũng không kịp.
Chạy đc một đoạn tôi không còn chiệu đựng được nửa nên tôi ngất đi.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Nhìn xung quanh tôi chỉ thấy mỗi thanh thanh thôi.
-tôi: oày, sao tôi lại ở đây.
-thanhthanh: anh bị bất tỉnh nên tôi đưa anh vào đây đấy.
-tôi: thế tôi có sao không.
-thanhthanh: bị ngoài da thôi.
-mà công nhận óc anh cứng thật.
-tôi: hên thôi chứ cứng gì đâu.
-tôi nằm đây bao lâu rồi.
-thanhthanh: 5tiếng rồi.
-tôi: thôi về nhà.
-thanhthanh: không được. Bác sĩ bảo ở lại theo dõi.
-tôi: thôi không sao đâu về đi. Ở đây chán quá à.
-thanhthanh: bó tay anh, thôi về.
Lần này thanh thanh chở tôi về.
Một cô gái đi motor chở một thằng đầu băng trắng xóa khiến ai cũng nhìn cả.
Về nhà mẹ tôi thì hốt hoản.
-mẹ: đầu bị gì thế con.
-tôi: dạ con bị té xe thôi.
-mẹ: có sao không mà đầu băng quá trời vậy.
-tôi: dạ bị ngoài da thôi .mẹ đừng lo.
-mẹ: khổ, con với cái.
-vào nhà nằm nghỉ đi. Để mẹ đi mua thịt bò về nấu cháo cho ăn.
-tôi: dạ cảm ơn mẹ.
mẹ tôi đi chợ.
Tôi thì vào giường nằm.
-thanhthanh: hức. Xin lỗi anh.
-tôi: người xin lỗi là tôi mới đúng chứ.
-thanhthanh: thôi chuyện đó tôi bỏ qua.
-giờ lo cái đầu cho anh đã kìa.
-à mà sao lúc đó anh lại làm vậy.
-tôi: vì tôi lo cho cô thôi.
-thanhthanh: lo cho tôi, phải không vậy.
-tôi: ừ.
-thanhthanh: vậy cảm ơn anh nha. Hihi.
-tôi: mới khóc đó giờ lại cười. Bó tay với cô rồi đó..
-thanhthanh: kệ tui.
-mà anh lo ngủ tí đi cho khoẻ.
-tôi: ùm. Cô cũng kiếm chổ nào ngủ đi.
-thanhthanh: dạ.
tôi nằm xuống ngủ một giấc đến tận 9h đêm mới dậy.
Tỉnh dậy thì tôi thấy thanh thanh nằm ngủ gật cạnh giường tôi.
-tôi: khổ. Bảo kiếm chổ nào ngủ không chiệu.
-lại ngủ ở đây.
Tôi ngồi dậy nhưng xuýt té vì quá chóng mặt.
-thanhthanh: anh sao vậy.
-tôi: tôi làm cô thức giấc à.
-thanhthanh: đâu có tôi mới ngủ tí thôi mà đầu anh sao rồi.
-tôi: hơi chóng mặt tí thôi.
-thanhthanh: mai ra đà nẵng tôi chở anh đi citi chứ để vậy không ổn lắm đâu.
-tôi: thôi phiền lắm.
-thanhthanh: cấm cãi nghe chưa.
-tôi: ừ biết rồi.
-mà có gì ăn không.
-thanhthanh: a đợi tôi tí. Để tôi xuống hâm cháo lại đã.
-tôi: ùm. Vậy phiền cô.
Chắc thanh thanh thấy có lỗi vì đã khiến tôi bị thế này đây.
-thanhthanh: cháo của anh đây. Nóng đó để tôi thổi rồi anh ăn.
-tôi: cô làm như tôi là con nít vậy.
-thanhthanh: nóng thật mà ăn nóng bỏng lưỡi đấy.
-tôi: từ khi nào mà cô tỉ mỉ vậy.
-thanhthanh: lâu rồi nhưng mà tuỳ theo người thôi.
Thanh thanh thổi một muổn tôi ăn một muổn.
Ăn đc vài ba muỗn tôi cầm luôn tô cháo ăn một lúc sạch luôn.
-thanhthanh: anh ăn như con heo vậy.
-đồ háo ăn.
-tôi: đợi cô măm từng muỗn chắc tôi đói chết mất.
vì mới ngủ dậy nên tôi ngủ thêm không được.
Nên xuống làm cafe ra ngoài hiên uống ngồi nghỉ chuyện thế giới.
-thanhthanh: uống sữa đi. Đầu đang bị vậy uống cafe không tốt.
-tôi: có sao đâu.
-thanhthanh: bác sĩ dặn vậy.
-tôi: ừ.
cơ mà uống sữa cũng ngon lắm.
-tôi: sữa của cô hả. Sao mà ngon ngọt vậy.
-thanhthanh: tôi làm gì có sữa.
-tôi: ai bảo không.
và cô nàng đã hiểu ra bị tôi chọc nên mặt đỏ lên.
-thanhthanh: anh hay quá nhỉ. ngồi mình đi tôi vào đi ngủ.
-tôi: vậy vào ngủ đi. Lên giường tôi mà ngủ.
Để tí tôi trải chiếu ngủ cũng được.
-thanhthanh: cảm ơn.
vẫn như mọi khi tôi ngồi ngoài hiên ngắm trăng sao nhưng mà có sao thôi không có trăng.
Ngồi tầm 15phút tôi cũng vào ngủ.
Vào thì thấy thanh thanh khò khò từ bao giờ rồi.
Cô nàng khi ngủ cũng trông đáng yêu phết đấy chứ.
Ngắm nhìn con gái người ta một lúc, tôi cũng ngủ luôn.
Sáng dậy thì thấy cái chân mình nặng nặng.
Nhìn xuống thì thanh thanh đang gối đầu lên chân tôi mà ngủ ngon lành.
Khẽ rút cái chân ra nó tê kinh khủng.
Chắc cô nàng ngủ thế này cả đêm rồi đây, tôi lấy tấm chăn đắp lên cho thanh thanh rồi dậy vệ sinh cá nhân gọi cho tụi chiến hữu đi uống cafe.
-phước: nghe nói mày bị tụi bình giang đánh à.
-tôi: ừ. Bị đập 2 cái chai lên đầu thốn gê.
-phước: tí ae mình kéo vào chơi lại. Mấy thằng hổ báo trong đó đi làm hết rồi
-tôi: thôi để vài hôm đi. Tau mệt quá.
-phước: để tụi tau đi chứ ai bảo mày đi.
-mày ở nhà dưỡng thương đi.
-tôi: nguy hiểm lắm.
-phước: có gì đâu. Ae hết mà.
-tôi: không đc đi. Lỡ tụi mày xẩy ra chuyện gì thì sao.
-phước: nhưng mà...
-tôi: nếu xem tau là bạn thì hãy nghe lời tau. Cãi thì tau từ đấy.
-phước: biết rồi....
Tụi bạn tôi là thế. đã là ae thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chiệu.
Sống ae hiểu nhau lắm.
Ngồi một lúc nửa tôi về nhà chuẩn bị đi ra đn lại.
-thanhthanh: anh đi đâu về đấy.
-tôi: đi uống cafe thôi.
-thanhthanh: anh lì quá. Đã bảo không đc uống cafe rồi mà.
-tôi: tại sáng cô còn ngủ nướng có ai  pha sữa cho tôi uống đâu.
-thanhthanh: bộ anh đợi tia chết anh đi hả.
-lí với chã do.
-thôi chuẩn bị đi đn.
-mẹ: ổn chưa mà đi đó con.
-thanhthanh: dạ con chở anh H ra đn đi citti cái đầu xem sao để vậy con không yên tâm.
-mẹ: ùm. Tiền nè dẫn đi giùm bác,
-thanhthanh: dạ thôi. Để con.
-mẹ: thôi ngại lắm con ơi.
-thanhthanh: ngại gì bác. Không có gì đâu mà.
-mẹ: vậy cảm ơn con nhé.
-thanhthanh: dạ.
Lần này tôi đòi chở nên cô nàng đành chấp nhận.
Ra là vào bệnh viện liền.
Vào citi bs nói không sao chỉ bị ngoài da thôi.
-tôi: đó cô thấy chưa. Đi làm gì cho tốn tiền không biết.
-thanhthanh: phòng bệnh hơn chưa bệnh mà.
-mà anh nghe bs nói chưa, không uống cafe, không thuốt, không rựu chè ngủ sớm không đc thức khuya.
-tôi: biết rồi cô làm như tôi là con nít không bằng ấy.
tiền vào bệnh viện tôi giành trả vì khám cho tôi chứ khám cho ai đâu mà để người khác trả giùM tôi không muốn mắt nợ một ai cả.
Về đến quán mọi người thấy cái đầu tôi vậy khiến tôi trở thành tâm điểm sự chú ý.
Điều đáng nói hơn nửa là thanh thanh lại đi cùng với tôi.
-bạn: bị gì mà nhìn thảm thế.
-tôi: bị bóc lột quá nên ra vậy.
-bạn: ai dám bóc lột H nhà ta vậy.
-tôi: còn ai vào đây nửa.
-thanhthanh: ý anh là nói tôi.
-tôi: chứ còn ai vào đây. Không lẽ tôi nói trung.
-thanhthanh: ai bóc lột anh. Lỗi ở anh hết thôi.
-bạn: thôi stop đi. Cãi nhau hoài.
Tôi vào bỏ quần áo rồi ra bàn ngồi.
-thanhthanh: sữa nè uống đi.
-tôi: giờ này mà uống sữa gì.
-thanhthanh: tôi bù lúc sáng cho đấy.
-sữa này mắt tiền lắm đấy.
-tôi: sữa gì vậy.
-thanhthanh: sữa của thằng cháu tôi đấy, uống đi bổ lắm.
-tôi: hả. Cô làm như tôi là con nít vậy.
-thanhthanh: anh không là con nít chã lẽ người lớn. Nói hay quá nhỉ.
Tôi dùng tay cốc cái đầu thanh thanh một phát.
Cô nàng cốc lại cơ mà đụng vào vết thương đau thấu xương.
-tôi: ui da đâu quá.
-thanhthanh: có sao không anh. Tôi...

<< 1 ... 86 87 88 89 90 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status