xoài xoài kìa, vào hái ăn đi.
-tôi: xoài của ng.ta đấy, hái ng.ta tộn vào mặt giờ chứ hái.
-thanhthanh: nhưng tôi thích ăn. Híc.
-tôi: ăn tí tôi ra chợ mua cho mà ăn.
-thanhthanh: ở chợ nói gì.
-tôi muốn ăn ngay trên cây.
-tôi: bó tay với cô.
-cô muốn gì là đc.
-thanhthanh: híc. Tại tui là con gái mà.
-tôi: cô con gái thì sao.
-thanhthanh: phải đc ưu tiên. Tôi nói gì phải nghe.
-tôi: cớ sao tôi phải nghe cô.
-thanhthanh: vì anh chở tôi về đây.
-anh mà không nghe lời tôi. Tôi đi nhảy cầu. Ba mẹ tôi vào đốt nhà giờ.
-tôi: đc. Cô lên xe đi.
-thanhthanh: ùm. Lên rồi.
Tôi phóng đi.
-thanhthanh: mà a chở tôi đi đâu vậy.
-tôi: đến nơi cô sẽ biết.
Tôi chở thanh thanh đến sông trường giang quê tôi..
Con sống gắn với tuổi thơ của tôi.
Bao nhiêu năm tắm sông. Mò cua bắt ốc ở đây.
-tôi: sông đó cô nhảy đi.
-thanhthanh: anh thách tôi.
-tôi: tôi đâu thách cô. giờ tôi không nghe lời cô đấy. Giỏi thì nhảy.
-thanhthanh: hức. Anh thách tôi.
-tôi: ùm.
Tôi tưởng cô nàng chỉ hù dọa. Nhưng điều tôi không thể tưởng tượng ra là cô ta nhảy thật.
Cô nàng nhảy cái chủm xuống chìm luôn.
Tôi không biết làm cánh nào trong đầu tôi chỉ biết cứu cô ta.
nhảy xuống lặng hụp một lúc cũng kéo được cô ta lên bờ.
-thanhthanh: ẹcc.ẹcc. (Cô ta sặc nước)
mày mà cô ta không sao. Bất tỉnh một lúc mới tỉnh.
-tôi: cô hay quá nhỉ. Tí nửa làm vợ hà bá rồi.
-thanhthanh: huhu. Ai bảo anh thách tôi làm gì.
-tôi: bó tay cô. Thôi đc rồI. Những thứ nằm trong khuôn khổ của tôi thì tôi có thể nghe cô đc chưa.
-thanhthanh: tốt.
-vậy chúng ta đi hái xoài ăn.
-tôi: hả.
-tôi lạy cô. xoài của người ta đấy.
-thanhthanh: tôi không biếT tôi muốn ăn xoài.
tôi chả còn cách nào đành nói với cô ta là tối dẫn cô ta đi hái trộm.
-thanhthanh: đc đó nha. Tôi rất thích ăn đồ trộm lắm.
-tôi: hức. cho cô về đây làm cái gì vậy không biết. Lần đầu cũng như lần cuối
-thanhthanh: hehe. Có lần đầu. Thì sẽ có lần sau anh yên tâm.
Tôi chở thanh thanh về nhà 2 người uớc như chuột lột.
ngày xưa tôi và PHƯƠNG LINH cũng vậy. Nó làm tôi nhớ lại quá khứ kinh khủng.
-tôi: cô vào tắm trước đi.
-thanhthanh: ùm.
Trong lúc thanh thanh vào tắm tôi ngồi ngoài nắng sưởi ấm cơ thể mình như động vật máu lạnh vậy.
Bỗng nhiên điện thoại của thanh thanh reo.
-tôi: cô có điện thoại kìa.
-thanhthanh: nghe giùm tôi với.
-tôi: ừ.
Tôi cầm lên nó vừa tắt.
tự dưng tôi lỡ tay mở một cái tin nhắn mới gửi đến.
'' sao rồi em gái. Ở trong quê có vui không? Đã tỏ tình đc chưa''
Tôi đọc cái tin nhắn mà khó hiểu.
Mà thôi tôi chã quan tâm.
Thanh thanh tắm xong thì đến lượt tôi.
Tắm nó mát gê.
tắm xong vào ăn trưa.
-mẹ: 2 đứa làm gì mà ước hết vậy.
-tôi: dạ. Có người muốn là vợ hà bá đó mẹ.
-con phải cố gắn mới giành lại đc đấy.
-mẹ: rảnh quá vậy mấy đứa.mà nhảy chô nào.
-tôi: dạ gần cầu đó mẹ
-chỗ đó vừa mới có người chết đó.
-thanhthanh: hả. Hức. Giờ có cho tiền tôi cũng không có dám nhảy xuống đó nửa.
-tôi: ai bảo.
-mẹ: thôi ăn đi.
-tôi: dạ.
Ăn xong tôi làm một giấc đến 3h chiều.
-thanhthanh: dậy dậy.
-tôi: thôi để tôi ngủ.
-thanhthanh: giờ anh có dậy không.
-khi tôi còn ngon ngọt thì lo mà dậy.
-để tôi dùng vũ lực là mệt đấy.
-tôi: biết rồi đồ sư tử cái.
-thanhthanh: anh nói cái gì.
-tôi: tôi nói cô là sư tử cái.
-mấy hôm trước cô lạnh lùng buồn lắm mÀ sao hôm nay cô khác thế.
-thannhthanh: tôi của ngày hôm qua khác.
-tôi của ngày hôm nay cũng khác.
-tôi: cô quái thật.
-thanhthanh: mà khi nào đi hái xoài cho tui ăn đây.
-tôi: tối đã chứ. Giờ này sao đi hái đc.
-thanhthanh: hìhì. Nhớ nha.
-tôi: biết rồi. Khỗ quá nói mãi.
-thanhthanh: à lúc nãy anh đọc tin nhắn tôi phải không.
-tôi: đâu có.
-thanhthanh: sao tôi vào thì thấy đọc rồi nhỉ.
-tôi: không có nha.
-thanhthanh: ừ. Chắc điện thoại tôi có vấn đề.
-tôi: chắc vậy.
tôi chỉ biết từ chối thôi. Chứ không lẻ nhận là đọc trộm tin nhắn người khác. Mà tôi đâu có đọc trộm. Tại cái tay tôi vô tình bấm xem thôi mà.
-thanhthanh: dẫn tui ra đồng chơi đi. Nhìn thích gê.
-tôi: ừ thì đi.
Ra lại nơi xưa. Bờ kênh xưa. Nỗi nhớ năm xưa chợt ùa về.
-làm sao để thời gian quay lại đây.
bờ kênh ngày ấy vẫn chãy.
Nhưng tình yêu của tôi đã ngừng rồi.
-thanhthanh: sao anh buồn vậy.
-tôi: nơi này đã có quá nhiều kỉ niệm đối với tôi.
-thanhthanh: với mấy cô gái kia à.
-tôi: ừ.
-thanhthanh: quá khứ rồi hãy để nó trôi vào dĩ vãng.
-giờ hãy nghỉ tới hiện tại và tương lai.
-tôi: ừ. Hiện tại vào tương lai. Chắc có lẽ vậy.
-thanhthanh: anh hãy nhìn vào mắt tôi này.
-tôi: có gì trong đó.
-thanhthanh: cứ nhìn vào đi.
tôi nhìn vào mắt thanh thanh là một đôi mắt một mí.
-tôi: mắt cô đẹp gê.
-thanhthanh: có gì đặt biệt nửa không.
-tôi: để tôi nhìn lại lần nửa.
tôi nhìn lại.
Ánh mắt này khác lúc gặp lần đầu tiên.
lúc trước thì buồn chứ bây giờ nhìn có vẽ vui.
-tôi: nhìn nó tôi đoán đc là cô đang vui.
-thanhthanh: đúng rồi.
-anh là người đầu tiên đọc đc cảm xúc qua đôi mắt của tôi. Tôi đã đọc đc một bài trên mạng nó nói là néo ai đọc đc cảm xúc qua đôi mắt của mình thì ng đó sẽ đi cùng mình cả đời.
-tôi: bậy bạ.
-tin gì mấy cái nhảm nhảm đó.
-thanhthanh: không có nhảm đâu.
-tôi đã thử với nhiều người. Họ chỉ nói sơ qua là mắt tôi đẹp thôi.
-tôi: ẹc.. Cứ cho là vậy đi.
-thôi về.
-thanhthanh: dạ.
-tôi: dạ luôn cơ à.
-thanhthanh: bt mà. Hihi.
-tôi: đồ dơ hơi.
-thanhthanh: a nói cái gì.
Cô nàng rượt tôi chạy về nhà.
Về đến nhà thì 5h tối mất tiêu rồi.
-thanhthanh: anh vào nấu cơm đi.
-tôi: biết rồi.
Tôi vào thổi lửa nấu cơm.
Nấu xong đợi mẹ và em gái về ăn.
Ăn xong thì đi hái trộm xoài cho cô nàng.
-tôi: đi bộ nha.
-thanhthanh: sao không đi xe.
-tôi: cô ngu hay giả vờ ngu vậy.
-đi hái trộm mà đi xe máy cho người ta bắt hả.
-thanhthanh: hì. Quên. Tại xưa giờ tôi có đi hái trộm bao giờ đâu chứ.
-tôi: bó tay.
Tôi dẫn thanh thanh đi trên con đường đầy cát trắng.
Đất ở quê tôi đi chân trần đã khó. Đi dép hay giày cao gót còn khó hơn.
-thanhthanh: mõi chân quá à.
-tôi: ai bảo. mang đôi dép gì cái gót cao vậy sao mà đi.
-cầm dép lên mà đi.
-thanhthanh: lỡ chân bị gì đâm vào thì sao.
-tôi: bị gì tôi chiệu cho.
-thanhthanh: anh nói đó nha.
-tôi: ừ.
Đến nhà có cây xoài đầy trái.
Nhà này có con chó trông nhà. Nên hái trộm hơi bị khó.
-thanhthanh: có chó kìa. Lỡ nó cắn mình sao.
-tôi: ai biết. Cái đó tôi không biết à nha.
-từ bỏ ý định chưa.
-thanhthanh: chưa. Tôi vẫn còn thèm xoài.
-tôi: ùm. Vậy mình vào.
Tôi dẫn thanh thanh lặng lẽ vào gần cây xoài.
hôm nay công nhận xui thật con chó nó chạy ra gầm gừ.
-tôi: tau lạy mày. Cho tụi tau vài trái xoài đi mà. Bạn cún yêu quý.
-chó: gầm....gừ.....gừ....
-thanhthanh: tránh ra xem tôi này.
tôi nhìn cô nàng giải quyết ra sao.
-thanhthanh: chó ơi. Im lặng cho chị hái trái xoài nha. Chị đói bụng quá à. Ngoan nha chị thương. Lại đây với chị nào.
Con chó hình như ngừng nhe răng ra.
-thanhthanh: anh nhìn xem nè.
Con chó chạy lại.
chó mà củng ham gái hả trời.
Tôi cứ tưởng chỉ có người mới ham gái thôi chứ nhỉ.
-tôi: cái đồ chó háo sắc.
-tôi mà là chủ tôi thịt nó từ lâu rồi.
-thanhthanh: anh hay quá nhỉ. Nó dễ thương thế này mà đòi thịt.
-tôi: thôi lo hái xoài rồi đi về ở đó mà ngồi ôm nó hoài.
-thanhthanh: anh trèo lên hái đi. Để tôi ở dưới cho.
-tôi: ừ.
Tôi leo lên hái phóng xuống cho thanh thanh lượm.
-thanhthanh: nữa nữa đi. 3 trái nửa.
tôi hái luôn 5 trái nửa.
xuống lại theo tôi nhìn thì tầm 15trái.
-tôi: hái cho cả dòng họ cô ăn hả.
-thanhthanh: để dành ăn chừng chừng.hihi.
-tôi: thật sự tôi không hiểu cô đấy.
-thanhthanh: từ từ sẽ hiểu.
- anh cầm về nha. Tôi mõi tay quá.
-tôi: ai ăn người nấy cầm.
-thanhthanh: con trai gì lạ vậy. Phải cầm cho con gái chứ.
-tôi: đối với tôi không có 2 từ cầm giùm.
-thanhthanh: hức. Đồ xấu xa.
Tôi bỏ đi trước mình cô nàng ôm 15 trái xoài đi đũng đĩnh phía sau.
Tôi vừa đi vừa nghỉ mà cô ta cũng không theo kịp.
-tôi: thôi đưa đây.
-đi gì mà như rùa.
-thanhthanh: ai bảo anh không chiệu cầm giùm cho tôi chi.
ôm xoài về nhà. Lúc đầu cô nàng hí hửng làm muối tiêu. để ăn xoài.
ăn đc vài ba miến
-thanhthanh: chua quá. Xoài gì mà chua gê vậy trời.
-tôi: xoài không chua chứ cái gì chua.
-thanhthanh: nhưng nó chua hơn những trái xoài tôi từng ăn.
-tôi: xoài này chín ăn mới ngọt.
-thanhthanh: vậy để đây khi nào chín tôi vào ăn.
-tôi: thôi cô mang về nhà đợi chín mà ăn.
-thanhthanh: vậy cũng được.
-tôi: thôi rửa tay vào đi ngủ.
-thanhthanh: ừ.
tôi leo lên giường nằm gát tay lên tráng.
Sao tôi không ngủ đc tí nào cả.
Thôi dậy làm ly cafe ra ngoài hiên ngồi vậy.
Trời đêm này nhiều sao gê, tôi nhìn lên bầu trời nhìn vào màn đêm tĩnh mịch.
tôi thấy đâu đó có hình ảnh 3 nhỏ trong tâm trí tôi. Dường như tôi chưa thể quên được một ai.
-thanhthanh: anh chưa ngủ à.
-tôi: chưa. Sao cô không ngủ.
-thanhthanh: tôi chưa ngủ được.
-anh có thể cho tôi......(nội dung sẽ hiiển thị ở chap 146)
Chap 146.
-thanhthanh: anh cho tôi mượn bờ vai một lúc nhé.
-tôi: ừ.
Thanhthanh tựa đầu vào vai tôi.
-thanhthanh: trời đẹp gê anh hả.
-tôi: ừ. Cũng đẹp.
-thanhthanh: tình yêu có nhiều vị thật đúng không anh.
-tôi: có lẽ thế.
-thanhthanh: trong tình yêu có cái gọi là kì tích không nhỉ.
-tôi: cũng có khi có.
-thanhthanh: néo có thì ước muốn của tôi chắc sẽ thành hiện thực.
-tôi: cô ước mong điều gì.
-thanhthanh: tôi hi vọng người tôi yêu sẽ một ngày nào đó nhận ra tình cảm của tôi.
-tôi: ừ.
-vậy tôi chúc cô sớm đc như ý cô muốn.
-mà cô đừng bao giờ trông chờ vào nó nhiều quá. Hãy làm nó thành hiện thực bằng chính mình.
-thanhthanh: anh nói vậy là sao.
-tôi: thì cô hãy tìm đến người đó và nói lên hết tâm sự của mình bằng tất cả cảm xúc.
-chắc người đó sẽ hiểu cho cô thôi.
-thanhthanh: thật vậy à.
-tôi: ừ. Chứ cô chờ đợi ng đó hiểu ra tình cảm của cô. Chắc lâu lắm đấy.
-thanhthanh: vậy giờ tôi phải làm gì.
-tôi: làm những gì con tim cô mách bảo.
-thanhthanh: vậy tôi sẽ làm.
-con tim tôi bây giờ muốn nói là phải giành bằng được người ấy.
-tôi: giành là sao.
-thanhthanh: vì người đó đã có người yêu rồi.
-tôi: vậy hơi căn đấy.
-thanhthanh: tôi sẽ cố gắn.
-mà vai anh trông nhỏ thế mà êm thật.
-tôi: tôi chã biết.
-thanhthanh: néo có một cô gái nào đó nói yêu anh. Anh sẽ làm thế nào.
-tôi: tình yêu của tôi bây giờ đâu còn tồn tại nửa.
-nó đã mất rồi. Vị của tình yêu giờ đây tôi không cảm nhận được nó nữa.
-thanhthanh: sao mà não nề vậy.
-vậy anh không nghỉ một cô gái nào đó yêu anh sẽ bù đắp lại nỗi đau đó cho anh.
-tôi: chỉ có thời gian mới bù đắp lại được thôi.
-nếu người đó yêu tôi chắc sẽ chờ tôi.
-thanhthanh: vậy à.
-người anh công nhận sống nội tâm thật.
-tôi: ừ.
-thôi cô vào ngủ trước đi.
-tôi ngồi đây thêm một lúc rồi cũng vào.
-thanhthanh: vậy tí anh vào ngủ sớm đi nha.
-tôi: ừ. Chúc cô ngủ ngon.
-thanhthanh: cảm ơn.
Thanh thanh vào rồi, còn một mình tôi với màn đêm.
+
-mình ta lẽ loi trong màn đêm.
-hỏi trời có thấu nỗi lòng tôi đây.
-anh yêu em bằng tất cả tấm chân tình.
-cớ sao người nỡ làm nó vỡ đôi.
-tình yêu xưa vẫn còn lưu luyến.
-giấc mộng tàn xa mãi ngàn năm.
-nụ hôn xưa vẫn còn hương vị.
-dòng cảm xúc gửi vào gió mây.
-người yêu ơi nơi xa đó.
-có khi nào vô tình nhớ đến anh.
-màn đêm cô đơn vây kín.
-sẽ một ngày anh quên đi kỉ niệm xưa.
Tôi ngồi nghỉ trên trời dưới đất, ngồi nghỉ mọi chuyện đã qua.
Rồi mai đây tôi phải làm sao.
Phải làm sao cho có lại một chút hương vị tình yêu mà tôi đã đánh mất.
Liệu rằng có còn ai yêu tôi nửa không, liệu rằng tôi có còn làm họ đâu khổ.
tôi vào làm một giấc đến sáng.
Sáng tiếng gà gáy ò..ó...o.
Tiếng đàn vịt kêu ríu rít.
Tôi uể oải dậy vươn mình chào ngày mới.
Ở hướng biển đông anh bình minh đang rọi những tia nắng đầu tiên.
-thanhthanh: anh dậy sớm thế.
-tối thức khuya sao không ngủ thêm tí nửa.
-tôi: đó là một thói quen của tôi rồi.
-tôi chứ không phải như cô muốn ngủ nướng là đc.
-thanhthanh: ai ngủ nướng đâu.
Anh nhìn tôi làm quen với con chó nhỏ này nhanh không.
Tôi nhìn con chó nó đã biết đùa giỡn. Nó đang ăn một tô cơm.
-tôi: cô tuổi chó chắc hợp với chó đấy.
-thanhthanh: hihi. Từ nhỏ tôi đã muốn nuôi một con chó, nhưng cứ nuôi là chết nên tôi không nuôi nữa.
-tôi: vậy à.
-thôi chúng ta đi ăn sáng thôi.
-thanhthanh: ùm.
Tôi dắt chiếc motor ra bóp côn vào số rồi phóng xuống chợ.
-tôi: cô muốn ăn gì.
-thanhthanh: ăn kem.
-tôi: cô có bị hâm không vậy, mới sáng đòi ăn kem là sao.
-thanhthanh: sáng ăn kem mới thích chứ.
-tôi: vậy mình đi.
Tôi dẫn thanh thanh đến một quán kem ở xóm tôi. Quán này tôi ít tới lắm. Lâu lắm rồi chưa vào
Nói quán kem vậy thôi chứ có cái vài cái bàn thôi à.
-tôi: chị cho em 2 ly kem.
-kem: mới sáng đã ăn kem À. Con bộ hôm nay kem không ế rồi đây.
-tôi: em đâu muốn tại có người mới sáng bị hâm nên đòi ăn đó chị.
-kem: haha. Chiều bạn gái tí đi em.
-thanhthanh: cái tên này mà chiều em chết liền đó chị.
-năng nĩ mãi lão mới dẫn đi đó chị.
-kem: thì đúng rồi .mới sáng mà có ai ăn kem bao giờ đâu chứ.
-à mà chị nhìn 2 em đẹp đôi đấy.
-ở thành phố mới tới à.
-tôi: bộ chị không biết em thật đó à.
-kem: không nhìn em lạ quá.
-tôi: dạ em là H con bà xx nè chị.
-kem: chu choa. Nhóc H đây hả. Vậy mà chị nhìn hoài không ra.
-nhìn khác gê đó chứ.
-tôi: dạ con người mỗi lớn mỗi khác chứ chị.
-kem: nghe nói em đi học ở hội an hả.
-tôi: dạ.
-kem: hè dẫn bạn gái về chơi đó à.
-khi nào đám cưới nhớ mời chị nha.
-tôi: dạ bạn em thôi chị chứ người yêu đâu.
-kem: haha. Xạo chị hả cưng. Không phải người yêu mà mới sáng đã đồng ý dẫn bé này đi ăn kem à. Haha.
-tôi: thật mà.
-kem: mà sao cũng đc. Giờ là bạn sau là người yêu nhìn là chị biết liền à.
-tôi: chị đừng bán kem nửa.
-kem: dao vậy em.
-tôi: chị đổi nghề làm thầy bói được rồi đấy.
-kem: haha. Chị đoán vậy thôi chứ bói toán gì.
-thôi chị vào nhà đã 2 em ăn kem ngon miệng.
-tôi: dạ.
Chị ấy vào nhà xong thanh thanh nói.
-thanhthanh: chị ấy vui tính gê.
-tôi: cái bà chèn này là vậy đó.
-thanhthanh: anh hay quá nhỉ. người vậy mà nói bà chèn.
-tôi: kệ tôi. Thôi lo ăn đi.
-thanhthanh: ùm. Ăn liền đây.
Ăn kem xong tôi vào mua 2 tô mì mang về nhà.
Ăn kem không có no nên phải ăn thêm mỳ.
về quê là thế. ăn rồi lại ngủ. Ngủ rồi lại ăn. Chắc ở hết hôm nay ngày mai ra sớm quá.
Đến hẹn lại lên cứ về quê là mấy chiến hữu lại rủ nhậu.
Đến tối tôi cùng tụi thằng phước làm vài cái trứng vịt lộn nhậu.
Địa điểm vẫn là nhà văn hóa.
Tôi định không cho thanh thanh đi cơ mà cô nàng đòi đi quá nên tôi đành miễn cưỡng cho đi theo.
-phước: mày giống chạy xô thế.
-mỗi lần về quê là dẫn về một em khác nhau vậy.
-tôi: thì họ đòi về thì dẫn về thôi.
-tuấn: khổ. Thằng vài chục hộp sữa. Thằng éo có hộp nào.
-tôi: tau có cả thùng ở nhà kia. Uống lên nhà tau mà lấy uống.
-phước: mà bé này tên gì ở đâu vậy.
-tôi: tên THANH. Ở đà nẵng.
-phước: nhìn cũng trắng trẽo dễ thương nhỉ.
-thanhthanh: nhưng mà thương không dễ đâu anh ơi.
-phước: haha.
-mà bé là gì của tên này vậy.
-tôi: bạn tau thôi.
-tuấn: haha: giới thiệu tau Đi.
-tau đang lẽ bóng đây.
-tôi: lẽ kệ mày chứ.
-hàng dễ vỡ cấm sờ nhà mày.
-phước: mày có mấy cô người yêu xinh thế còn ham hố làm gì.
-tôi: chia tay hết rồi còn đâu.
-phước: vì sao vậy.
-tôi: đơn giản hết yêu chia tay.
-tuấn: đơn giản vậy hả.
-tôi: ùm đúng rồi.
-phước: mấy con nhỏ đó cũng yêu mày nhiều lắm mà.
-tôi: yêu vì thương hại thôi.
-phước: haha. Lại thương hại.
-mà thôi uống đi ae chia buồn cùng mày.
-tôi: ùm. Cảm ơn tụi bay. Hôm nay không say không về.
-phước: ùm không say không về.
uống hứng lên đua nhau hát nhạc chế.
Vào tôi cũng góp một bài.
tôi hát:
Uống rựu không say uống làm gì. Say rồi quên hết chuyện nhân gian. Hôlê.....hôlê tình yêu như một trò hề. Mấy ai mãi đc hạnh phúc như mơ. Đến chiều anh em mình cùng lai rai.....lai rai... Quên hết phiền muộn trên đời đắng cay.
zô....nào cùng zô.
Uống rựu 100 không để lại phần thừa, uống rựu phải say như thế mới là uống.
Vừa hát vừa uống 6 thằng làm hết 7chai rồi.
-phước: để tau đi mua thêm 2 chai nữa.
-thanhthanh: uống ít thôi.
-tôi: kệ đi. Lâu lâu mới về quê làm cho say một bữa.
-thanhthanh: đúng là đàn ông con trai.
-phước: ăn trứng vịt lộn đi em.
-thanhthanh: tôi ăn cái đó không đc. Nhìn thấy mà gê.
-tôi: mày đi mua rựu mua cho tau vài gói bim bim luôn nha.
-phước: oke mày.
-tôi: buồn ngủ thì về ngủ đi thanh.
-thanhthanh: thôi. Tôi đợi anh về.
-tôi: ùm.
Thằng phước đi mua rựu về.
Nó mua 4 gói bim bim
-tôi: nè ăn đi.
-thanhthanh: cảm ơn. Đúng loại tôi thích.
-tôi: vậy thì ăn hết 4 gói luôn đi. Ơ đây không ai ăn đâu.
-thanhthanh: ùm. biết rồi.
làm gần hết 2 chai cả bọn tê têt hết rồi.
Có vài thằng say.
Trong nhóm này có 1 thằng tôi không thích. Nó say rồi hay sao mà quay qua chọc ghẹo thanh thanh.
-thanhthanh: anh làm cái trò gì vậy.
-bạnnhậu: đuồi cô em trắng quá sờ tí thôi mà.
-tôi: cái đm. Say rồi thì biến mẹ đi. Cấm đụng vào bạn tau.
-bạnnhậu: sao mày ý kiến gì à.
-tôi: ý kiến chứ sao không.
-mày chưa nghe câu không đc đụng vào vợ bạn à (chính vì câu này mà có người cứ tương tư mãi)
-bạnnhậu: vợ bạn thì sao. ae phải biết chia sẻ chứ.
-tôi: vậy về đem bà già mày đi chia sẻ đi. Mày có làm đc không.
-bạnnhậu: sao mày xúc phạm phụ huynh.
-tôi: chứ sao mày bảo ae phải biết chia sẽ.
-tau éo nhậu nửa. Về thôi thanh thanh.
-thanhthanh: dạ.
Tôi về chuẩn bị lên xe nó chạy ra phi tôi té xuống xe luôn.
Quá bất ngờ làm tôi không thể chống cự được.
Nhưng thanh thanh nào đâu đễ yên.
Tộn lại nó vài phát.
-thanhthanh: dám đụng vào chị hả.
-mơ đi nhé.
-mình về thôi anh.
tôi lên xe phóng về nhà luôn.
Về tôi lại cho chó ăn chè(nôn mữa ý)
-tôi: oẹ....oẹ.....
-mẹ: khổ quá. Ăn với...