* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

ta đã không kết thúc như thế này. Bỡ lẽ tôi là một thằng đê tiện nên không có đc một tình yêu như ý muốn.
-điều cuối cùng tôi mong NHI hãy suy nghĩ là hãy chính chắn trong chuyện tình cảm. Dù có chuyện gì thì hãy tìm ra nguyên nhân của nó.
-chuyện gì rồi cũng có nguyên nhân cả. Hãy tìm hiểu Để không phải hối hận về về gì.tình yêu chúng ta cũng như vậy. Do chúng ta đã chưa tin tưởng nhau. Nên mới có kết thúc như vậy.
-ynhi: NHI xin lỗi.
-thanhthanh: thôi đủ rồi. Chúng ta về thôi.
-tôi là người ngoài cuộc nhưng thời gian qua tôi thấy anh H luôn sống trong cảnh buồn chán tuyệt vọng. anh ấy tâm sự với tôi khá nhiều. Tôi không biết con người anh H lúc xưa thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy ảnh giống như một người vô hồn.
-néo đã không tin tưởng hoặt gây ra lỗi. Để rồi giờ xin lỗi gì có lẽ lời xin lỗi đó nó không có giá trị đâu.
-thôi mình về.
-tôi: ừ.
-ynhi: H hãy chấp nhận lời xin lỗi của NHI được không?
-tôi: giờ nó còn giá trị gì đâu.
-ai rồi cũng khác thôi. Có lẽ chúng ta đi trên 2 đường thẵng song song  mà 2 đường thẳng song song thì có bao giờ gặp nhau đâu chứ. Néo có chỉ có thể là chúng ta qua mơ hồ mà thôi. Hi vọng NHI yêu anh ta thật lòng.
-tạm biệt.
Tôi quay đầu đi. Hình như YẾN NHI đã khóc...nhưng tôi biết làm gì bây giờ.
Về đến quán tôi vẫn còn hơi say say nên thanh thanh diều tôi vào.
Điều đó làm mọi người ở đây khá bất ngờ. Vì người như thanh thanh sao lại đi với một thằng phục vụ quèn như tôi chứ.
Riêng thằng bạn tôi thì không bất ngờ gì.
-thanhthanh: anh ngồi đây đi. Đợi tôi vào làm cho ly nước chanh uống giải rựu.
-tôi: cảm ơn.
-bạn: sao mà thê thảm vậy bạn.
-tôi: không có gì đâu.
-bạn: đi đâu mà giờ này mới về.
-tôi: mấy giờ rồI.
-bạn: 11h rồi. Quán mới nghỉ đây thôi.
-tôi: ừ.
-thanhthanh: uống đi.
Tôi cầm ly nước chanh uống một hơi hết sạch.
-thanhthanh: rồi anh vào ngủ đi cho khoẻ.
-tôi: cảm ơn vì tất cả.
-thanhthanh: không có gì.
Tôi vào giường nằm ngủ.
Đến sáng thức dậy đầu óc tôi quay cuồng hình như tôi bị sốt rồi thì phải.
Lò mò làm vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồ đi làm.
Cái đầu tôi đau gê gớm.
-bạn: bị sao vậy.
-tôi: hình như H bị sốt rồi.
-bạn: khổ. Trưa thì dang nắng. Tối thì uống rựu say mềm bảo sao không bị sốt đc.
-thôi vào nghỉ đi.
-tôi: nghỉ đc không đó.
-bạn: chắc k sao đâu.
Tôi nghe lời thằng trung vào giườg nằm.
Kiểu gì cũng bị đuổi nửa cho xem. Làm ăn mà nghỉ hoài.
Đến trưa thì thanh thanh và a hòa đến.
nghe tin tôi bị ốm. Ảnh vào thăm tôi liền.
-ahòa: người em sao vậy, hết bị thương rồi lại ốm.
-tôi: e đâu biết đâu. Mà nằm thế này hoài ngại quá.
-ahòa: không có gì đâu. Em bị ốm mới nghỉ chứ em nghỉ đi chơi đâu.
-mà anh cảm ơn em nha.
-tôi: sao cảm ơn em.
-ahòa: từ khi bé thanh biết em. Nó vui vẻ hẳn lên rồi đấy.
-tôi: cái đó đâu phải do em đâu.
-ahòa: theo anh thấy là vậy. Mà thôi anh ra.
-nó đòi vào xem em thế nào. Nhưng a bảo đợi anh vào rồi nó vào.
-tôi: dạ.
Rồi thanh thanh bước vào.
-thanhthanh: uống say kiểu đó làm sao không sốt đc.
-tôi: sốt là sốt thôi. Chứ có phải là do rựu chè đâu.
-thanhthanh: tôi ghét nhất mấy thằng nhậu nhẹt hút thuốt.
-tôi: ẹcc. Cô khó tính thế.
-ế cả đời.
-thanhthanh: cả khối thằng theo tôi. Mà tôi không bận tâm thôi.
-tôi: chứ không phải kén chọn quá hả.
-thanhthanh: ẹcc. Không có đâu.
-tôi đang tìm người thích hợp để tính lâu dài chứ yêu qua đường mệt quá.
-tôi: oày. Thế chúc cô sớm tìm đc ng trong mộng.
-thanhthanh: anh đợi tôi tí để tôi mua thuốt về uống.
-tôi: thôi để tôi nhờ thằng bạn tôi đc rồi. Phiền cô quá.
-thanhthanh: bạn bè mà. Có gì đâu.
-tôi: tôi là bạn của cô rồi à.
-thanhthanh: có lẽ vậy.
Cô nàng đi rồi tôi mò ra quán.
Tuy cái đầu còn khá đau nhưng đi ra cho nó thoáng tí. Ở trong phòng hoài ngột ngạt khó chiệu quá
Quán mới sáng nên cũng ít khách. Nên tụi nhân viên cũng rảnh rỗi.
Ngồi tám chuyện đủ thử.
Có nhiều câu nói không hay về tôi.
Nào là tên kia mới vào mà đã quen được con gái chủ quán.
Rồi tên ấy thấy xấu tệ.
cũng như mọi khi tôi không quan tâm người ta nói gì.
rồi cô nàng thanh thanh nhà ta cũng về.
Mua một cà mèn cháo một ít thuốt.
Mà sao cô ta tốt với tôi vậy nhỉ. Chỉ mới quen tôi thôi mà. Không lẽ cô ta thích tôi. Có lẽ thế đẹp trai khổ thế đấy(t.g chém tí. Kaka.)
-thanhthanh: ăn cháo rồi uống thuốt.
-tôi: cảm ơn.
-đổ ra tô rồi tôi ngồi lên bàn ăn.
-nè sao không nấu mà đi mua.
-thanhthanh: đi mua thuốt tiện đường nên mua luôn thôi.
- ăn uống thuốt cho khoẻ rồi làm.
-tôi: sao cô tốt với tôi vậy.
-thanhthanh: vì anh là bạn của tôi.
-tôi: lí do đơn giản quá nhi.
-thanhthanh: chứ anh nghỉ là gì.
-tôi: có khi nào cô thương hại tôi.
-thanhthanh: anh khùng quá. Đầu óc anh phong phú thật.
-tôi: tôi nghĩ thế thôi.
Ăn uống thuốt vào nằm nghỉ ngơi tầm tiếng đồng hồ
Tôi cảm thấy củng hơi khoẻ khoẻ rồi nên ra làm.
-bạn: vào nghỉ đi.
-tôi: thôi mình khoẻ rồi. Ra phụ làm được gì thì làm thôi.
Tôi làm nhưng tôi thấy có linh cảm gì đó không lành. cứ oắc xìiii hoài.
-tôi: thanh thanh về rồi hả.
-bạn: ùm về rồi.
-mà sao con nhỏ dạo này cứ quấn lấy H thế.
-tôi: đi mà hỏi cô ta đi.
-bạn: ẹcc. Làm gì gê vậy trời.
Làm đến trưa ăn cơm ngồi nghỉ tí rồi tiếp tục công việt.
''chị uyên đang gọi....''
Sao chị ấy lại gọi mình nhỉ. Bộ có chuyện gì sao ta.....
-tôi: alo.
-chịuyện: nhóc hả. Em vào bệnh viện hội an gấp đi.

Chap 142.
Sao chị ấy lại bảo mình vào bệnh viện hội an nhỉ.
-tôi: có chuyện gì hả chị.
-chịuyên: em vào đi, yến nhi.
-tôi: yến nhi sao hả chị( tôi hét lên)
-chịuyên: bệnh tim yến nhi tái phát nên đc đưa vào bệnh viện rồI.
đang nói chuyện mà tôi thả cái điện thoại luôn xuống đất, tuy đã chia tay nhưng mà tình cảm của tôi dành cho nhỏ vẫn còn.
Tôi liền vào thay bộ đồ dắt xe phóng vào hội an.
Chạy hết ga hết số vượt đèn đỏ néo lỡ lúc đó có con mèo hay con chó chạy qua chắc tôi đi gặp diêm vương mất.
Chạy 40phút cũng đến  hội an.
đến cổng bệnh viện tôi gọi chị uyên hỏi ở chổ nào.
Thì chị ấy nói ở phòng cấp cứu.
Tôi chạy đến đó thì ba mẹ YẾN NHI.  Chị uyên. 2 nhỏ, bang chủ, vài người bạn của yến nhi đèo ở đó.
-tôi: YẾN NHI sao rồi.
-chịuyên: em bình tỉnh. Hình như bệnh tim tái phát nên yến nhi bị bất tỉnh.
-tôi: giờ cô ấy ở đâu.
-tình hình sao rồi, chị nói em biết đi mà.
-chịuyên: đang cấp cứu trong đó.
-em ngồi đợi cùng với mọi người đi.
-tôi: huhu.
-banhi: H con đừng khóc nửa.
-làm đàn ông phải mạnh mẽ lên.ai đã từng nói cùng bé nhi chống chọi lại bệnh tật đâu rồi.
Tôi thấy bác ấy nói cũng đúng nên tôi im lặng không khóc nửa. tôi khóc vì sợ mất em ấy mà thôi.
-mẹnhi: bác biết thời gian qua con và bé nhi có xẫy ra một số chuyện.
Bác không xen vào vì thời trẻ 2 vợ chồng bác cũng vậy. Đó chỉ là thử thách.
thử thách có phải đó là thử thách do tạo hóa bang tặng cho những cập yêu nhau không nhỉ.
-tôi: con xin lỗi.
Rồi thằng đánh tôi cũng đến.
-thằngkg: yến nhi sao rồI.
-mẹynhi: đang cấp cứu đấy con.
-thằngkg: lại là mày à. Hôm qua tau đánh chưa sợ à.
Tôi im lặng không nói gì.
-thằngkg: giờ mày muốn ăn đòn nửa không.
-tôi: tuỳ ông thích làm gì thì ông làm.
Nó định đánh tôi nhưng mà đc mọi người ngăn lại.
Tôi im lặng đi ra cách đó vài bước ngồi dựa vào tường.
-tôi: yên nhi ơi. Em đừng có sao nha.
-anh xin lỗi xin lỗi đã nói những câu vô tình với em.
-chịuyên: nhóc đừng vậy nửa.
-em ấy chắc không sao đâu.
-tôi: nhưng em sợ. Huhu.
-chịuyên: nhóc con mạnh mẽ ngày nào của chị đâu rồi. sao bây giờ hở tí là khóc thế. Mạnh mẽ lên đi nào em.
-tôi: dạ.
-maihương: khăn lạnh nè H. Lấy lau mặt đi.
-tôi: cảm ơn.
Tôi đứng dậy lại cánh cửa phòng cấp cứu đứng đợi bác sỉ.
Rồi ông bác sỉ cũng ra.
-tôi: cô ấy sao rồi bs.
-bs: bệnh nhân chi bị sốc thôi không có gì đâu. Nhưng bệnh nhân bị bệnh tim phải sớm đưa đi chữa néo không sẽ muộn đấy.
-tôi: con có thể vào thăm đc không.
-bs: đc nhưng đừng làm ồn.
-thằngkg: để ta vào trước.
-banhi: để cu hiếu vào trước đi. Sẽ tốt hơn đấy.
-thằngkg: nhưng mà.
-baynhi: bác nói sao thì nghe vậy đi.
tôi mở cửa bước vào.
Tiếng máy móc keo tít tít.
Nhỏ được thở bằng oxi.
tôi ngồi xuống cầm tay nhỏ.
tay nhỏ sao lạnh thế này. Người có vẽ ốm hơn mấy tuần trước thì phải.
-tôi: NHI à. Em mau tỉnh lại đi nha.
-cho anh xin lỗi.
-a về với em rồi nè. Tất cả mọi việt bỏ qua. Mình làm lại từ đầu nha.
tôi nói chuyện một mình vậy. Nói như một thằng điên.
Ở đó 15phút tôi ra để ba mẹ nhỏ vào.
-chịuyên: gặp em ấy rồi đỡ buồn chưa.
-tôi: dạ. Cũng ổn rồi ạ.
-chịuyên: đợi yến nhi khoẻ lại mọi người có chuyện muốn nói với em.
-tôi: chuyện gì chị cứ nói đi.
-chịuyên: đợi yến nhi khoẻ lại đã.
-tôi: dạ.
-maihương: H dạo này sao rồi.
-tôi: bình thường.
-plinh: H nhìn khác quá. Lạnh lùng hơn xưa rồi.
-tôi: ừ. Có lẽ vậy.
-thôi H đi đây chút.
Tôi bỏ ra lấy xe đến một ngôi chùa.
vừa vào thấy một ông thầy tu.
-thầytu: a di đà phật.
-tôi: chào sư.
-thầytu: chào con. Con đến đây làm gì.
-tôi: dạ con đến thắp hương. cầu nguyện cho người thân con ạ
-thầytu: vậy con vào đi.
-tôi: dạ.
Tôi vào chùa thì thấy mấy người nào đó ngồi tụng kinh.
Tôi cũng ngồi xuống nhắm mắt cầu nguyện.
Tôi cầu cho yến NHI mau khỏi bệnh. Tôi hi vọng nó có thể thành hiện thực.
tôi được ông sư đó tặng một lá bùa bình an.
Tôi cảm ơn rồi về lại bệnh viện.
Vào phòng thì YẾN NHI đã tĩnh rồi.
Tên kia thì ngồi bên cạnh gọt trái cây cho nhỏ ăn. còn yến nhi thì nằm trùm chăn lại. Ba mẹ nhỏ thì chỉ biết ngồi nhìn
-bạnynhi: bạn vào đi.
-trc khi quá muộn.
-tôi: ùm. Cảm ơn bạn.
Tôi mở cửa đẩy vào tên kia thấy tôi thì mặt thay đổi cảm xúc.
Tôi từ từ tiếng lại giường dùng tay kéo cái chăn ra
-ynhi: tôi muốn ngủ, tôi không ăn.
-tôi: không muốn gặp H à.
Nhỏ mở chăn ra thấy tôi và nhào tới ôm tôi.
-ynhi: huhu. H ơi. Sao bây giờ mới chiệu đến hả.
-tôi: H đến lúc NHI đưa vào cấp cứu kia.
-ynhi: thế H đi đâu giờ mới về.
tôi móc lá bùa ra rồi bỏ vào tay nhỏ.
-tôi: H đi chùa xin cái này và ngồi tụng kinh gần 2 tiếng đồng hồ cầu nguyên cho NHI đấy.
-ynhi: hức. Cảm ơn H.
-tôi: có gì đâu. Mau khoẻ lại rồi đi chơi.
-ynhi: hức. vậy NHI còn cơ hội yêu H chứ,
-tôi: NHI mau khoẻ lại đi rồi nói.
-ynhi: dạ.
Từ khi tôi vào YẾN NHI có vẽ vui vẽ lên hẵn. chiệu ăn cháo và uống thuốt rồi.
Mà kể cũng lạ sao dạo này nhỏ hay làm nũng vậy nhỉ.
-thằngkg: mày ra đi. Để tau chăm sóc đc rồi.
-ynhi: ông ra đi để H chăm sóc tôi.
-thằngkg: nhưng mà.
-ynhi: nhưng nhị gì.
- hôm trc ông đánh H tôi chưa xử tội ông đấy.
-thằngkg: nhưng mà anh và em đang hẹn hò mà.
-ynhi: ai yêu ông mà hẹn với hò.
-chẵn qua tôi buồn đi đi chơi với ông vậy thôi.
-thằngkg: em lừa tôi sao.
-ynhi: ai lừa ông.
-chứ không phải ông cũng đi với con nhỏ khác à.
-thằngkg: chỉ là bạn thôi mà.
-ynhi: bạn mà ôm eo hôn hít à. Bạn tốt quá.
Sao giờ nhỏ lại mạnh mòm vậy nhỉ. Con gái đúng là.
Tính cách thay đổi thất thường thật...
-tôi: mày về đi.
nó im lặng ra khỏi phòng.
-banhi: haha. Ba mẹ nói không nghe.
-mà chỉ đi nghe người yêu thôi hả.
-mẹnhi: con với chã cái.
-nó giống ai chứ không giống anh với em.
-banhi: anh cũng thấy thế.
-ynhi: con không phải con của ba mẹ chứ con của ai hả.không lẽ ba mẹ lượm con về nuôi
-banhi: chứ sao ba mẹ khuyên ăn cháo uống thuốt không chiệu.
-mà hiếu vào nói một câu đã chiệu ăn rồi.
-ynhi: con.....
-mẹnhi: thôi đừng treo con nửa.
-ổn rồi vợ chồng mình về nhà thôi.
-banhi: H ở lại đây nha con.
-tôi 2 bác vào lại.
-tôi: dạ.
Rồi ba mẹ yến nhi về.
-ynhi: lên đây nằm với nhi.
-tôi: ẹc.. Giường cho bệnh nhân nằm mà.
-ynhi: bảo lên đi.
-tôi: ùm.
Tôi leo lên giường.
-ynhi: hôm đó bị đánh có đau không nè.
-tôi: đau chứ sao không.
-ynhi: ai bảo không chiệu lo học võ.
-biết võ mình mới đánh lại đc chứ.
-tôi: sao lúc đó k giúp H chứ.
-ynhi: tại lúc đó NHI đang nghỉ đâu đâu không à.
-tôi: còn đánh H nửa.
-ynhi: híc. Xin lỗi mà.
-tôi: đền bù đi.
-ynhi: bù bằng cách nào.
-tôi: biết rồi còn hỏi.
Chụt.....yến NHI hôn tôi. rất lâu rồi mới đc nhỏ hôn.cảm giác rất yourmos
-tôi: nữa..
-ynhi: H ăn tham quá đi. Hôn cái được rồi. Còn đòi hỏi nửa hả.
-tôi: híc. Bao nhiêu cho đủ.
nằm ôm nhỏ một lúc thì nhỏ ngủ.
Tôi nhìn lên đồng hồ cũng 6h tối rồi.
Tôi dậy xuống căn tin ăn miếng cơm rồi mua ít cháo lên cho nhỏ.
Lên lại nhỏ vẫn còn ngủ.
Tôi thấy trên mắt có vài giọt nước mắt. Hình như nhỏ ngủ mơ thấy gì đó thì phải.
Tôi không gọi nhỏ dậy mà để im cho nhỏ ngủ.
Đến 7h nhỏ dậy.
-tôi: ngủ ngon gê hì. Dậy ăn cháo uống thuốt nè.
-ynhi: dạ.
-măm NHI ăn nha.
-tôi: đc rồi khổ quá. Như con nít vậy.
Ăn uốg thuốt xong.
Tôi dẫn nhỏ đi dạo quanh bệnh viện.
-ynhi: trời mát quá H nhỉ.
-tôi: ùm.
-ynhi: sao nhiều quá. Đẹp gê.
-tôi: NHI là ngôi sao kìa kìa. Ngôi sao sáng nhất.
-ynhi: đâu đâu.
-tôi: đó kìa.
-ynhi: thấy rồi.hihi.
-em yêu anh.
-tôi: anh cũng vậy.
tôi ôm nhỏ và trao một nụ hôn nóng bỏng.
9h tôi diều nhỏ vào ngủ .
-ynhi: ngủ với NHI nha.
-tôi: ùm. Tất nhiên rồi
tối hôm đó tôi ôm YẾN NHI ngủ.
Một giấc ngủ hạnh phúc sau bao ngày nhớ nhung.
Nhưng cái hạnh phúc đó chỉ kéo dài không được bao lâu thì lại gặp một bất trắc mới. Bất trắc đó nó khiến tôi rất buồn.

Chap 143
Tối hôm đó tôi ngủ một giấc rất ngon
Tỉnh dậy thì YẾN NHI chọc gẹo tôi.
-ynhi: lâu rồi mới chọc H. Haha.
-tôi: ẹcc. Chọc nửa mới gê chứ.
-thôi H dậy đã. Dậy đi mua đồ ăn sáng.
-ynhi: thôi dẫn NHI xuống căn tin ăn luôn đi.
-tôi: ạcc....vậy cũng được.
Dẫn nhỏ xuống ăn sáng.
Nhỏ ăn sáng còn tôi ăn bánh mì thịt.
Nhỏ thèm lắm nhưng mà bs không cho ăn.
-ynhi: híc.  Thèm gê.
-tôi: khỏi bệnh rồi ăn.
-ynhi: cho NHI ăn tí nha. Tí thôi mà.
-tôi: không là không.
-ynhi: giận luôn.
-tôi: ăn bậy bạ vào lỡ bị lại thì sao.
-làm H lo lắm đấy.
-ynhi: biết rồI. Vậy NHI không ăn đc chưa.
-đồ ki bo.
-tôi: ki bo thế đấy.
Ăn uống xong tôi đưa yến nhi về lại phòng.
Về thì bị ông bs chửi một trận luôn.
Ổng nói sao lại dẫn bệnh nhân đi bậy bạ.
Ổng nói mà YẾN NHI cười hì hì hoài.
rồi ba mẹ YẾN NHI vào lại.
Tôi xin phép về lại quán xin nghỉ vài ngày để vào chăm sóc nhỏ.
-ynhi: H ra đn lại hả.
-tôi: ùm. Ra xin nghỉ vài ngày để vào chăm sóc NHI đây.
-mẹnhi: có đc không đó con.
-tôi: chắc đc đó bác.
-mẹynhi: vậy con đi cẩn thận.
-tôi: dạ cảm ơn bác.
-H đi nha NHI.
-ynhi: ùm H đi.
Tôi ra lấy xe rồi phóng ra lại đà nẵng lần này tôi đi chậm chứ không phóng nhanh như lúc trước.
sao bây giờ tôi thấy yêu đời kinh khủng luôn ấy.
Chạy xe mà hát như thằng điên vậy.
về đến quán là trưa rồi.
-thanhthanh: anh đi đâu hôm qua giờ.
-tôi: bạn tôi nằm viện nên tôi vào thăm thôi.
-thanhthanh: bạn anh có sao không.
-tôi: cũng ổn rồI.
-thanhthanh: lần sau đi nhớ báo tôi một tiếng nhé.
-tôi: sao tôi phải bảo.
-thanhthanh: nghỉ làm phải báo chứ.
-tôi: à ừ.
-à cho tôi xin nghỉ vài ngày để vào chăm sóc bạn tôi nha. Không có ai chăm sóc cả.
-thanhthanh: đc rồi nhưng với một điều kiện.
-tôi: điều kiện gì.
-thanhthanh: tối nay anh phải đi sinh nhật với tôi.
-tôi: chứ cô không có bạn hả.
-thanhthanh: tôi không thích.
-tôi: ừ. Sao cũng đc. Miễn tôi nghỉ vài ngày là đc.
Tôi hôm đó tôi chở thanh thanh đi sinh nhật bạn của cô ta.
cô ta nói bạn của cô ta toàn nhà giàu nên tôi phải ăn mặt lịch sự một tÍ.
Kết quả vào shop quần áo thanh thanh chọn cho tôi một bộ đồ.
đồ đóng thùng mang giày.
Nhìn qua gương tôi thấy cũng lịch sự.
-thanhthanh: đc. Anh mặt đồ này đẹp trai đấy.
-tôi: ùm. Mà bạn cô toàn người nhà giàu không à.
-thanhthanh: ùm. Anh yên tâm mọi việt để tôi lo.
-tôi: ùm.
Hi vọng không có chuyện gì bất trắc xẩy ra.
đến nơi quả đúng như tôi dự đoán.
Tiệt sinh nhật đc tổ chức trong một nhà hàng.
Toàn cậu ấm cô chiêu. Néo mà tôi không mặt đồ này có lẽ trong này tôi lúa nhất quá.
Đi vào mà thanh thanh choàng tay tôi.
-tôi: sao choàng tay tôi.
-thanhthanh: tôi làm sao thì anh cứ để vậy đi.
-tôi: ùm.
Nghỉ cũng sướng được gái đẹp choàng tay ý kiến làm gì chứ.
-bạnthanh: ấy chà. Anh nào đây.
-thanhthanh: honey tau.
-bạnthanh: chào. Hân hạnh làm quen.
Cô ta đưa tay ra.
Tôi cũng đưa tay ra và bắt tay.
-tôi: ùm. Hân hạnh.
-bạnthanh: bạn tên gì.
-tôi: mình tên H.
-bạnthanh: còn mình tên lyna.
-tôi: ừ chào lyna.
-bạnthanh: 2 người kiếm bàn ngồi đi.
-thanhthanh: tau có món quà cho mày nè.
Con kia cầm cái hộ lên lắc lắc.
-bạnthanh: tặng cái gì mà nhẹ vậy má.
-thanhthanh: ít dây cột tóc. Haha.
-bạnthanh: con lạy mẹ.
-thanhthanh: nhiều lắm giữ mà xài.
Cô gái kia huýt một tiếng rồi bỏ đi.
-tôi: bộ cô tặng thứ đó thật hả.
-thanhthanh: anh hâm quá. Ai lại tặng thứ đó.
-có cái đồng hồ trong đó.
-tôi: à ừ.
Chúng tôi tìm một bàn ngồi cắn hạt dưa.
Bạn của thanh thanh khá nhiều vậy à cô ta lại nói ít bạn.
Đúng là lừa tình tôi mà.
Chào hỏi bắt tay đã rồi đến lượt mấy tên dê già đến tán tỉnh thanh thanh.
Và cô ta lại đem tôi ra làm một tấm bia đỡ đạn.
Với cái lí do tôi là người yêu cho nên bị mấy tên kia tra tấn khá nhiều.
Những tình huống này tôi gặp rồi cho nên cũng có cách ứng sử. Và cắt đuôi tụi dê cụ kia.
-thanhthanh: anh giỏi lắm.
-kiểu này đi đâu tôi phải lôi anh theo mới đc.
-tôi: thôi cho tôi xin 2 chữ bình yên.
-thanhthanh: bình yên còn dài dài.
-tôi: bó tay.
Rồi vào tiệt.
Tiệt sinh nhật gì mà giống như cái đám cưới vậy.
Món ăn quá trời.
Có cả hát cho nhau nghe nửa.
Cơ mà tôi vào việt chính là ăn thôi.
-thanhthanh: bộ anh đói mấy ngày rồi hả.
-tôi: đồ ăn ngon phải ăn chứ.
-thanhthanh: cũng đúng vậy tôi và anh cùng ăn.
-tôi: ùm. Ăn đi.
Đang ăn ngon lành thì cái con lyna chết tiệt kia ở trên sân khấu nói vọng xuống.
-lyna: xin 2 bạn kia ngừng ăn để mình nói vài câu khai tiệt nào.
Cô ta nói xong ai cũng nhìn bọn tôi.
-thanhthanh: thành tâm điểm chú ý rồi kìa.
-tôi: con bạn của cô bá đạo thật.
-thanhthanh: nó là vậy đó.
-kiểu nào...

<< 1 ... 83 84 85 86 87 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status