nhờ nhà vệ sinh được không.
-thanhthanh: anh yêu cố gắn lên anh. cố gắn chiệu đau nha anh yêu.
-tôi: úi za. Đau bụng quá.
-chủnhà: bị gì mà đau bụng thế.
-thanhthanh: à người yêu mình tạp ăn quá nên ăn trúng cái gì nên đau bụng vậy đó. sắp ra rồi.
-chủnhà: ăn cái gì vậy.
Tía con hâm. Cho vào đi cho rồi còn hỏi tùm lum.
-tôi: ui za má ơi. Con đau bụng quá. Hhuhuhu.
-thanhthanh: bạn ơi. Cho anh ấy vào đi nhờ nhà vệ sinh tí được không?
-chủnhà: thôi được rồi vào đi.
thanh thanh diều tôi vào. Đi mà cô ta cứ cười cười làm tôi phát bực.
-tôi: nhà vệ sinh chổ nào thế.
-chủnhà: dưới bếp.
Tôi đi xuống bếp nhưng con nhỏ đó lại đi theo tôi.
-tôi: tôi đi vệ sinh cô đi theo làm gì.
-chủnhà: à tôi quên.
-thanhthanh: cảm ơn bạn nha.
-để tên kia đi vệ sinh chị em mình nói chuyện làm quen nào.
-chủnhà: ùm.
Tôi công nhận con nhỏ này cái độ ngay thơ vô đối thật.
Néo tôi là trộm thì đồ đạc nhà cô ta không cánh mà bay mất.
tôi nhìn 2 người đó đi rồi tôi vào nhà vệ sinh bật điện xả nước.
Xong tôi phóng lên lầu.
trên này có 2 phòng.
-tôi: phòng nào đây ta.
-à mà mình đã lên đc đây thì mở cửa cho anh tùng vào không dễ hơn sao nhỉ.
Ngay và liền tôi ra mở cửa.
Mở ra thì nhìn thấy ảnh nằm dưới đất như bà heo vậy.
-tôi: anh tùng....vào đi.
-atùng: à ừ.
-tôi: việt còn lại là của anh đấy.
-em định gọi chi ấy ra.
Mà thôi để anh gọi sẽ tốt hơn.
-atùng: ùm. Cảm ơn em.
Xong xui tôi phóng xuống lại tắt điện.
Nhưng trong cái nhà vệ sinh treo đủ thứ hết.
Nào nhà quần chíp. áo dây đủ thứ màu sắc hết. Còn có vài cái siêu mỏng cánh nửa chứ.
Tôi nghỉ mình có nên lấy vài cái ra tặng thanh thanh không ta.
Đấu tranh tư tưởng cuối cùng tôi không lấy(kaka. T.g đùa đấy ai lấy mấy thứ đó làm gì)
Rồi tôi ra phòng khách.
-thanhthanh: xong chưa anh. Thấy thoả mái không.
-tôi: ùm thoả mái lắm.
-mát con mắt nửa.
-thanhthanh: là sao.
-tôi: không có gì. Hìhì( tôi vừa nói vừa cười)
Con nhỏ kia hình như cũng hiểu ra mọi việt.
-chủnhà: đồ dâm tặc biến ra khỏi nhà tôi.
Con nhỏ kia làm ầm lên
làm tôi với thanh thanh chạy ra không kiệp.
-thanhthanh: anh làm gì mà con nhỏ kia nói là đồ dâm tặc thế.
-tôi: tôi có làm gì đâu.
-vào nhà vệ sinh tôi thấy treo toàn quần chíp đủ thứ màu nên cười cười thôi.
-thanhthanh: ông bệnh thật.
-làm mấy cái trò gì gì không à.
-tôi: hehe.
-bạn: sao rồi.
-tôi: ổn rồi. Giờ mình ở đây đợi anh ấy xong việt rồi về.
-bạn: ùm. Vậy cũng được.
-nhưng mà khu này muỗi nhiều quá.
-nãy giờ hiến máu nhân đạo quá trời rồi.
-tôi: chiệu thôi chứ làm gì giờ.
-bạn: hay là mình trèo lên đó chơi luôn đi.
-chứ ở đây tụi dân phòng thấy thì mệt.
-tôi: còn xe thì sao.
-bạn: tau thấy bên kia đường có cái khách sạn kìa. Vào đó gửi đi.
-tôi: vậy cũng được.
rồi chúng tôi đem xe đi gửi.
-thanhthanh: sao mình không kiếm quán nào uống đợi đi.
-tôi: anh ấy không đem theo điện thoại lỡ ảnh xuống không thấy mình thì sao.
-thanhthanh: à cũng đúng.
tôi cốc lên đầu cô ta.
-tôi: ngốc quá.
-thanhthanh: kệ tui.
Xong tôi quay lại và leo lên tầng 2 mở cửa bước vào.
Tôi và thằng trung thì lên khá dễ rồi.
Còn thanh thanh thì khá vất vả.
Vào trong tôi thấy 1 phòng bật điện. còn một phòng bên cạnh thì tối ôm.
Tôi nghĩ chắc anh tùng đang vui vẻ trong đó rồI.
rồi tôi nghe dưới cầu thang có tiếng bước chân đi lên.
-tôi: chết có người lên.
-thanhthanh: giờ làm sao.
-tôi: hay mình vào phòng đó núp đi.
-thanhthanh: ừ.
-bạn: thôi 2 người vào đi. Mình chui vào cái tủ kia núp cũng được.
Thời gian không còn nhiều tôi cầm tay thanh thanh kéo vào phòng kia rồi chui xuống rầm giường.
-thanhthanh: có ổn không đó.
-tôi: bây giờ tôi không biết nửa.
-phó mặt cho trời thôi.
cái phòng tắt điện tối ôm à. Nhưng bỗng bật điện lên.
-tôi: im lặng.
-thanhthanh: ùm.
Tôi thấy con nhỏ lúc nãy bước vào.
tôi tò mò không biết cô ta làm gì mà cứ đứng chổ tủ hoài.
ai đã từng nằm dưới rầm giường rồi sẽ biết.
Nó vừa ẩm mà lại khó chiệu nửa.
tôi thò đầu ra xem thì đập vào mắt tôi là con nhỏ đang thay đồ.
Néo không có thanh thanh ở đây chắc tôi nhìn thêm chút nữa quá.
Nhưng có ở đây lỡ thanh thanh nghỉ tôi là đồ dâm tặc thì tiêu mất.
Tôi vội thụt đầu vào.
chắc tối nay ngủ dưới này luôn quá.
Thanh thanh có vẽ mệt mỏi lắm nên nằm bẹt xuống nền gạch men luôn.
Rồi cô ta tắt điện đi ngủ.
Còn tôi thì cũng nằm mà ngủ luôn.
Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng xột xột.
-tôi: thanh thanh.
-thanhthanh: gì vậy.
Tôi bảo thanh thanh bé bé cái mòm lại.
rồi cô ấy nói nhỏ lại.
-thanhthanh: chuyện gì vậy.
-tôi: hình như có ai khác ngoài cô gái kia.
-thanhthanh: biết đâu ba mẹ của cô gái kia sao.
-tôi: ba mẹ gì mà vào phòng không bật điện.
-thanhthanh: cũng đúng.
-khôg lẽ là ma.
-tôi: mà gì. Ăn nói bậy bạ.
-thanhthanh: có khi là thằng bạn anh thì sao.
-tôi: không hẳn. nó mò vào đây làm gì.
-à nãy mình trèo vào có đóng cửa không nhỉ.
-thanhthanh: hình như không.
-tôi: có khi nào là trộm không.
-thanhthanh: hả....trộm.
tôi bịt cái miệng của thanh thanh lại. Cô ấy nói lớn quá.
Rồi đèn bật lên.
Tôi nhìn ra thì thấy một đôi giày màu đen. Một cặp chân khá to. Có vẽ như là của một thanh niên.
Vì rầm giường thấp quá nên chỉ thấy đc cái chân thôi.
-thanhthanh: trộm rồi anh ơi. Hix.
Có lẽ là trộm thật.
Tên đó từ từ tiếng lại giường.
Tôi nghe thấy con nhỏ kia hét.
-chủnhà: ông là ai.
-trôm: im cái mỏ mày lại không tau giết đấy.
-có tiền đưa hết ra đây.
-chủnhà: ông tha cho tôi đi mà.
-trôm: giờ có đưa tiền không.
-chủnhà: tiền đâu có mà đưa.
-trộm: không có gì....thì...haha.
Tên đó cười thật đê tiện.néo tôi là cô gái kia chắc tộn vào mỏ nó một cái quá.
-chủnhà: ông muốn làm gì.
-trộm: không có tiền thì tôi đành ấy ấy với cô thôi.
-chủnhà: bớ người ta trộm trộm.
-trộm: haha. Tôi trút thuốt mê hết rồi cô la không có ai nghe thấy đâu.
-chủnhà: ông trút thuốt mê à.
-nhưng tôi có sao đâu.
-trộm: haha. Tôi chưa trút ở phòng này.
-chủnhà: ông tránh ra. Huhu.
tôi không biết giờ phải làm sao nửa.
Néo ra giúp thì lộ chuyện mất.
Còn nằm im thì cũng không đc.
-thanhthanh: ra giúp người ta đi.
-tôi: hix. Giúp hả.
-thanhthanh: ùm. Giúp đi.
-tôi: cô ra với tôi.
-thanhthanh: đàn ông con trai ra đánh nhau với nó đi.
làm đàn ông khổ thế đấy. Ai nói đàn ông con trai là sướng đâu.
Tôi thò đầu ra rôi đứng lên.Thì thấy vài cái nút áo của con nhỏ đó bị bung ra rồi
-tôi: ê ông anh làm gì đấy.
-trộm: mày là ai.
-tôi: thế ông là ai.
-trộm: tau là trộm.
-tôi: vậy thì tôi là người bắt trộm. Mau thả cô gái đó ra đi.
-trộm: éo thả.
-tôi: giờ có thả không.
-trộm: không thả đấy.
Đúng là trộm cái độ lỳ cao thật.
Tôi lấy cái vợt cầu lông treo trên tường đập xối xả vào nó.
-trộm: đm mày. Cho mày chết nè.
Nó đứng dậy đánh lại tôi.
người tôi thì bé tí sức yếu hơn nó.
Nhưng tôi được cái là biết ít võ nên cũng chống cự được.
nhưng một con kiến sao đánh lại con voi được.
thế là tôi bị đánh bầm dập luôn.
-trộm: cho mày chết nè.
Tôi không còn cánh nào khác.
Đành đá vào cái của quý của nó.
Chiêu này mai HƯƠNG dạy cho tôi đấy.(kaka. Mấy chị em đọc mà học nhé)
Nó thốn quá hay sao mà nằm ôm cái của quý của nó.
còn tôi thì liên tục đá vào tên đó.
-trôm: thôi đừng đánh tau nửa.
-tau với mày chia nhau mà thưởng thức con nhỏ này cũng đc.
tôi thì nghĩ hết dùng vũ lực rồi đến đàm phán à.
-tôi: mơ đi nhé.
-tôi liên tục đạp đá vào nó.
-dùng cú đấm tác giả vào người nó. Kết quả tên đó nằm một đống.
nhưng mà tôi vừa kịp hoàng hồn thì con nhỏ kia chạy lại ôm tôi.
ôi phê quá đi mất. Được một con nhỏ nóng bỏng ôm thì quá phê rồi.
-chủnhà: huhu. Cảm ơn bạn. Huhu. Tôi sợ quá.
-tôi: thôi ổn rồi.
-sửa soạn quần áo lại giùm tôi cái.
Cô ta hoản quá hay sao mà không nhìn lại quần áo mình.tôi thấy mặt cô ta đỏ lên có vẽ ngượng lắm.
-chủnhà: anh quây mặt ra chổ khác cho tôi.
Tôi quay đầu lại
-tôi: thấy hết rồi còn ngại với ngùng.
-chủnhà: anh nói gì đấy.
-tôi: à à không có gì.
-chủnhà: xong rồi đấy.
Tôi quay đầu lại.
-chủnhà: mà anh là ai sao lại ở nhà tôi.
Chết rồi giờ trả lời sao đây.
-tôi: hìhì. Tại ở ngoài kia muỗi quá vào đấy núp thôi. Hìhì.
-chủnhà: xạo.không nói tôi la làng lên đấy.
-tôi: thôi giờ trói tên này lại rồi tôi giải thích cho.
-thanh thanh ra đi.
thanh thanh chui đầu ra nhìn tôi trừng trừng liết liết.
-chủnhà: cả bạn này nửa hả.
-tôi: hìhì. Hẹn hò mà.
-chủnhà: hẹn hò gì mà hẹn dưới rầm giường của tôi chứ hả.
Tôi không trả lời mà trói tên đó lại.
-chủnhà: giờ giải thích cho tôi biết đi.
-tôi: chị cô có phải tên thuỷ không.
-chủnhà: phải.
-tôi: cô có biết chị ấy có một anh người yêu tên tùng không.
-chủnhà: anh đó tôi biết. Anh đó yêu chị tôi lắm. Nhưng gia đình tôi cấm.
-tôi: cô đã biết rồi thì tôi nói luôn.
Tôi giúp anh ấy gặp mặt chị cô sao bao ngày xa cách nhớ nhung vì thế tôi và bạn tôi mới giả vờ đau bụng.
-chủnhà: vậy hả.
-mà sao 2 người lại nằm dưới rầm giường tôi.
-tôi: tại ở ngoài đường muỗi quá với lại đứng ngoài đó sợ dân phòng hỏi thăm nên mới mò vào đây đi.
-chủnhà: vậy cảm ơn. néo không có anh chắc giờ tôi không biết sao rồi nửa.
-tôi: cô phải cảm ơn mấy con muỗi kia kìa.
-chủnhà: à phải cảm ơn nó.
-thanhthanh: haha. Buồn cười gê.
Dạo này tôi thấy thanh thanh hay cười thật.
-chủnhà: sao bạn cười.
-thanhthanh: bạn bị tên ấy lừa rồi.
-muỗi là sao mà cảm ơn đc.
-chủnhà: đúng nhỉ.
Cô ta đúng là ngây thơ như bò đeo nơ mà.
Giải thích xong tôi ra tìm thằng trung.
Mở tủ thì thấy nó đang nằm ngủ ngon lành trong tủ.
-tôi: dậy dậy.
-bạn: để tau ngủ tí đi.
-tôi: giởn hoài thế. Đang ở nhà người ta mà.
-bạn: chết quên quên. Chủ nhà có phát hiện ra không.
-tôi: rồi.
-bạn: giờ sao.
-thôi mình núp tiếp đi.
-tôi: ổn rồi ra đi.
-bạn: ừ.
Nó bước ra với một điệu bộ mới ngủ dậy.
-thanhthanh: bạn gọi chị bạn ra đây đi.
-chủnhà: ừ.
con nhỏ vào gọi chị cô ta dậy.
nhưng hình như do thuốt mê của tên kia cho nên họ vẫn chưa tĩnh.
Khoản 15phút sau họ mới tỉnh.
-chủnhà: chị tỉnh rồi hả.
-atùng: sao mấy em lại ở đây.
-chịthuỷ: mấy ngườì này là ai.
rồi tôi kể lại mọi chuyện cho anh chị ấy nghe. Nghe xong thì mặt chị kia tái luôn không còn giọt máu.
-chịthuỷ: cảm ơn em.
-tôi: không gì.
-sao rồi. Anh chị hết nhớ chưa.
-atùng: hìhì.
-tôi: nhìn vẽ mặt của anh là em biết có chuyện gì xẩy ra rồi.
-à mà ba mẹ cô ở đâu rồi.
-chủnhà: họ đi qua dì rồi. Sáng ngày mới về.
-tôi: vậy phải chuồn lẹ cho rồi.
-chủnhà: cứ ở đây đi. Sáng ngày ba mẹ tôi về rồi giải thích với họ rồi còn đưa tên kia lên đồn nữa chứ.
-tôi à à. Cũng đúng.
Từ những kẽ rình rập sợ phát hiện.
Giờ bọn tôi đường đường công khai đi như khách trong nhà.
Chap 141
Bọn tôi từ kẽ rình rập giờ thành khách trong nhà.
-chịthuỷ: mấy đứa ngủ thêm tí đi.
-còn anh tùng vào đây với em.
-tôi: haha. Anh tùng vào đây với em.
-thanhthanh: hìhì.
Tôi chọc làm chị ấy đỏ mặt.
-chủnhà: mấy bạn xuống phòng khách ngủ đi. Chứ đừng nằm dưới rầm giường nửa.
-tôi: ùm.
Tôi và thanh thanh thằng bạn tôi xuống dưới mấy cái ghế dưới phòng khách ngủ một tí.
Giờ 3h sáng rồi còn gì.
rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon lành thì có ai gọi.
-chủnhà: dậy dậy mẹ tui sắp về rồi.
-tôi: oày. Còn sớm mà.
-chủnhà: 7h rồi mà sớm gì nửa.
tôi cũng gọi thanh thanh dậy luôn.
-tôi: dậy thanh ơi. Sáng rồi.
-thanhthanh: để tôi ngủ tí đi.
-tôi: 7h rồi kia ngủ với chã nướng.
cô nàng dậy nhưng mà vẽ mặt rất chi là ngu.
súc miệng xong tôi lên xem tên trộm kia thế nào.
-tôi: thế nào rồi ông anh.
-trôm: mày thả tau ra.
-tôi: đợi lên đồn rồi thả ra nhé.
-trộm: mẹ. Tau mà thoát ra được, tau xin mày ít máu đấy.
-tôi: nhưng vấn đề là ông có thoát ra được không.
-trộm: mày mày.
Mà tôi phải công nhận một điều rằng tên này xui thật. Chắc đưa nó lên đồn công an bị đập te tua quá.
và rồi ba mẹ chị thuỷ cũng về,
Chúng tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện không dang dối một lời. Tôi chỉ không kể rằng đã thấy con gái họ thay đồ. Néo mà kể chắc tôi xác định luôn quá.
-mẹthuỷ: thôi đc rồi.
-giờ 2 bác cảm ơn mấy con.
-còn việt bé thuỷ và thằng tùng bác sẽ suy nghỉ lại.
-bathuỷ: công nhận thời gian qua 2 bác cũng sai. Mà thôi bỏ qua.
-atùng: dạ cảm ơn 2 bác; vậy 2 bác đã đồng ý cho con và thuỷ yêu nhau.
-bathuỷ: cái đó để ta suy nghỉ lại.
Và rồi gia đình chị thuỷ cũng đồng ý cho anh tùng yêu chị ấy.
Tháng sau thì đi đám hỏi.
Anh tùng vài ngày nửa mới ra làm.
Tôi,thằng bạn và thanh thanh lên đường về lại đà nẵng.còn tên trộm kia thì vào nhà đá bóc lịch.
Lúc về cũng 5h chiều rồi.
Mặt trời bắt đầu lặng nhường chổ cho màn đêm.
Tôi không về đà nẵng luôn mà rủ thanh thanh qua hội an.
Trong tôi lúc này không hiểu sau lại nhớ mấy nhỏ vô cùng.
-thanhthanh: qua hội an à.
-tôi: ừ. Đi với tôi nha.
-thanhthanh: ùm.
Chạy thẳng đường quốc lộ chứ không đi qua đò.
Tôi đến quá a ĐỨC đầu tiên.
Tôi không vào mà đứng ngoài nhìn vào.
Tôi thấy chị UYÊN đang ngồi trên bàn quản lý ngồi viết cái gì đó.
Chị ấy vẫn thế vẫn xinh đẹp, vẫn dễ thương như ngày nào.
-thanhthanh: đó là chị của anh à.
-tôi: ừ. Chị kết nghĩa của tôi.
-thanhthanh: sao anh lại không vào gặp chị ấy.
-tôi: tại tôi có lí do của tôi thôi.
-thanhthanh: ừ.
Có vẽ như chị ấy thấy tôi.
-tôi: thôi mình đi thôi.
Sẵng dịp này tôi chạy qua nhìn nhà mấy nhỏ một lần vậy.
Đến nhà MAI HƯƠNG. Ngồi nhà vẫn như cũ. nhìn qua cánh cổng tôi thấy nhỏ đang ngồi xem tivi.
Người con gái đó vẫn như thế. Vẫn như ngày nào.Tôi không biết bây giờ nhỏ có sống tốt không nửa.
Và Tôi không biết là nhỏ đã quên tôi chưa.
Nhưng tôi hi vọng trong nhỏ còn một chút gì đó nghỉ về tôi.
-thanhthanh: cô gái này là ai.
-tôi: người yêu cũ tôi.
-thanhthanh: nhìn cũng dễ thương đấy chứ,
-tôi: ừ.
-thôi mình đi thôi
-thanhthanh: giờ mình về hả.
-tôi: đợi tôi đến 2 nơi nữa.
nơi tôi đến tiếp theo là nhà PHƯƠNG LINH.
Ngôi nhà có cái xích đu phía trước.
Ngôi nhà đã cho tôi bao nhiêu là kỉ niệm.
Ngôi nhà đã từng tràng ngập yêu thương.
Hình như không có nhỏ ở nhà thì phải. Cửa đóng kín. Căn nhà vắng lặng không một bóng người.
-tôi: đi thôi.
lên xe đến nhà YẾN NHI.
Vừa rời nhà phương linh được vài Mét thì tôi thấy nhỏ đang chạy về nhà.
2cặp mắt nhìn nhau.
Rồi lướt qua nhau. Lòng tôi cay đắng không quay đầu lại.
-thanhthanh: anh quen cô gái đó à.
-tôi: ừ. Quá quen. Cô ấy cũng là người yêu cũ tôi.
-thanhthanh: sao anh lắm người yêu thế.
-tôi: giờ tôi có yêu ai đâu, tất cả là quá khứ rồi.
-thanhthanh: ừ.
-tôi: đến một nơi cuối cùng với tôi nhé.
Đến nhà YẾN NHI.
Nhà nhỏ thì theo tôi thấy thì có ba mẹ yến nhi, yến nhi và một tên con trai nào đó.
Nhìn họ vui vẻ tuy lòng tôi có chút giận hờn pha chút gen tuông nhưng đành ngậm ngùi chúc phúc cho họ.
Có lẽ nhỏ đã tìm ra được một tình yêu thật sự cho mình.
-tôi: oày, hạnh phúc người nhé.
Tôi mở cóp xe lấy cái áo đôi.
Cái áo mà ngày xưa đi hội từ thiện nhỏ mua cho tôi.
Tôi vẫn luôn mang theo nó bên mình.
Đem nó bỏ vào một cái bao.
Rồi tôi treo lên cổng.
-tôi: NHI à, hi vọng có người xứng đáng mặt nó hơn anh. Hạnh phúc em nhé.
Trên đường về ngỗn ngang những suy nghỉ.
-tôi: đi nhậu với tôi nhé.
-thanhthanh: ừ.
Tôi ghé lại một quán nhậu. Vài lần mỗi khi buồn tôi đã nhậu ở đây.
vào quán 2 người nhưng chỉ có một mình tôi nhậu mà thôi.
Còn thanh thanh thì ngồi nhìn tôi uống rựu.
Uống hơn chai tôi bắt đầu tê rồi.
-tôi: đời. Đời quá nhọ.
-thanhthanh: mọi chuyện rồi cũng qua. Anh đừng tự dầy vò mình nửa.
và tôi đã khóc.
-tôi: sẽ qua sao.
-cô tưởng dễ quên vậy à. Đã từng..đã từng vì nhau. Đã từng yêu nhau rất nhiều đó cô biết không hả. Tưởng chừng như sẽ đi cùng nhau hết con đường. Nhưng vì sao....vì một hiểu lầm nó khiến tôi mất tất cả, cô hiểu không hả.
-thanhthanh: anh cứ khóc đi.
-néo khóc làm anh đỡ buồn.
-tôi cũng đã từng rơi vào tuyệt vọng giống anh. Nhưng tôi đã vượt lên được.
-tôi cũng hi vọng anh cũng có thể.
Tôi cứ uống. Còn thanh thanh thì ngồi nhìn tôi.
hết chai thứ hai rồi đến chai thứ ba.
-thanhthanh: thôi đừng uống nửa.
-mình về thôi.
-tôi: để tôi uống nửa. Tôi buồn.
-thanhthanh: giờ anh có nghe tôi nói không.
-anh hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai.
-anh đừng cứ sống mãi trong quá khứ như vậy.
-tôi: híc. Tôi buồn.
-thanhthanh: buồn thì từ từ rồi hết.
Thanh thanh diều tôi ra xe.
Lần này cô ấy chở chứ không để tôi chở. Vì tôi đã say mà.
Đi ngang qua công viên hội an. Tôi đã vô tình nhìn thấy tên và yến NHI đi dạo.
Máu gen. Máu hờn của tôi nổi lên.
-tôi: dừng lại.
-thanhthanh: có chuyện gì vậy.
-tôi: vào công viên giùm tôi.
-thanhthanh: ừ.
vào công viên. Tôi thấy 2 người họ đang ăn kem.
Tôi chạy lại sút cho nó một phát.
-thằngkg: mày làm gì vậy.
-tôi: mày biến khỏi đây đi.
Lúc đó tôi say. Tôi đâu là chính tôi nửa đâu.
-ynhi: làm cái gì vậy hả.
Tôi bỏ ngoài tai những lời YẾN NHI nói tôi tiếp tục đánh tên đó.
-ynhi: H có thôi đi không.
Kết quả nhỏ đánh tôi.
-tôi: oày. Đánh H luôn cơ à.
-vì tên này sao. Haha. Đời đời.
-tôi là kẽ thua cuộc mà....
Thằng kia có lợi thế nên đứng dậy tộn tôi vài cái đau thốn.
Tôi không né hay chống cự lại mà để cho nó đánh.
-tôi: mày đánh đủ chưa.
-thằngkg: chưa.
-tôi: vậy đánh tiếp đi.
Nó tiếp tục đánh tôi. Còn yến nhi vẫn đứng nhìn.
thanh thanh chạy lại tặng cho nó vài cú đá.
Điều tôi bất ngờ là thanh thanh lại biết võ. Thế mà lâu này tôi không biết.
-thanhthanh: đủ rồi đấy.
-mình đi thôi anh.
-tôi: ừ.
-ynhi: đợi đã.
-thằngkg: giúp anh đánh tụi nó đi.
-ynhi: riêng anh im đi.
-tôi: muốn gì nửa đây.
-ynhi: sao H lại trả lại cái áo đó.
-tôi: bây giờ vỗn dĩ nó không phải là của tôi. Nên giữ làm gì, trả lại sẽ có người xứng đáng hơn tôi.
-ynhi: tình yêu bao lâu nay kết thúc như vậy sao.
-tôi: đúng.
-nó đã kết thúc rồi.
-tôi không bao giờ còn tin vào tình yêu vĩnh cửu nửa.
-néo nó là tình yêu vĩnh cửu thì chúng...