nhiều.
Tôi trở vào và tiếp tục công việt.
Rồi con hâm kia và bạn bè cô ta cũng đến.
Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn người quen thế này không biết nửa.
-hâm: ấy chà bị đuổi rồi mà tìm ra việt làm nhanh thế.
tôi không trả lời.
-hâm: đố ông làm đc ở đây yên với tôi đấy.
-tôi: tuỳ cô thích làm gì thì làm. Tôi không quan tâm.
tụi bạn con hâm thì nhìn tôi cười cười.
Tôi dự là sắp có chuyện không lành rồi đây.
rồi họ gọi thức ăn.
còn tôi thì bưng bê thức ăn đồ uống ra.
Có phải là vô tình hay cố ý nhưng tôi bị vấp phải cái chân thằng kia kết quả cả nồi lẫu đổ hết vào người tôi và chân con hâm.
Người tôi bị bỏng dau rát.
May mà cái mặt không bị gì.
-hâm: gọi quản lý ra đây. Làm ăn thế hả. Phỏng chân tôi rồi.
Rồi quản lí ra.
-quảnlí: làm ăn thế đấy. Đi không chú ý gì hết.
-xin lỗi người ta ngay.
tôi chỉ biết xin lỗi thôi chứ sao giờ. Làm cái việt này hở có chuyện gì là bị ng ta chà đạp lên danh dự của mình đúng là đời.
Người tôi đau nhức nhưng phải cố nói ra 2 từ xin lỗi.
-quảnlí: cậu vào thay đồ rồi tiếp tục làm việt.
-tôi: ừ.
-hâm: làm ăn thế mà còn làm gì. Đuổi việt nó đi.
Rồi có một giọng nói cất lên.
-ai dám đuổi.
Chap 137
Tôi nghe có người nói.
-ai dám đuổi.
Tôi quay đầu lại thì ra là cô gái kia.
-côgái: có chuyện gì vậy.
-quảnlí: thì thằng nhân viên này lỡ làm đổ nồi lẫu vào chân khách.
-côgái: thật không.
-quảnlí: thật.
-côgái: chị nghỉ việt được rồi đấy.
-quảnlí: sao đuổi việt tôi.
-côgái: là quản lí mà không biết thực hư thế nào mà đã vội phán à.
-tôi đến quán lâu rồi ở ngoài nhìn vào tôi đã biết hết rồi.
-quảnlí: tôi.....tôi.
-côgái: còn cô. Bảo bạn cô và cô biến ra khỏi quán.
-họ làm phục vụ tháng được bao nhiêu mà hại người ta.
-hâm: ai hại nó chứ. Tại nó tự té chứ bộ.
-côgái: cô không xứng nói chuyện với tôi đâu.
-hâm: giờ cái chân tôi sao đây.
-côgái: có sao thì đi cắt bỏ. Ý kiến thì ra ngoài mà ý kiến.
-hâm: cô.
-mà cô là cái gì mà có quyền ở đây.
-côgái: tôi là ai cô không cần biết.
-hâm: chuyện này tôi không để yên cho cô đâu.
-côgái: tùy cô.
-cô thích làm gì thì làm.
con hâm kia đứng dậy tôi tưởng bỏ đi ai dè lấy cái chén đôi vào cô gái.
Tôi thấy tình hình không ổn cho nên tôi chạy lại đẩy cô gái ra và người bị dính cái chén là tôi.
-tôi: ui za.
ngay và liền cô gái đó lại tát con hâm vài tai. hình như cô gái dùng hết sức bình sinh để tát thì phải.
Khuôn mặt trắng dính bàn tay 5 ngón.
-côgái: cô quá rồi đấy.
-bảo vệ tống hết bọn này ra ngoài cho tôi.
Chị uyên. PHƯƠNG LINH thì vội chạy lại đở tôi lên.
-chịuyên: nhóc có sao không?
-plinh: H có sao không vậy.
tôi gở tay 2 chị uyên và phương linh ra rồi nói.
-tôi: không sao.
Tôi đã gây ra một nỗi đau quá lớn cho chị uyên và mấy nhỏ cho dù tôi bị oan nhưng lương tâm tôi không thể giống như lúc xưa được.
Cho nên tôi sẽ lạnh lùng để mọi người có thể từ từ quên tôi đi.
Tôi biết họ vẫn còn lo lắng cho tôi lắm.
Về phần cô gái thì tôi mới gặp nhau mấy ngày nhưng hôm nay tôi thấy cô gái này khác hẵn ngày thường. Nói nhiều và vẻ mặt có vẻ tức giận lắm.
Tụi con hâm bị tống cổ ra ngoài xong thằng bạn lại hỏi
-bạn: có sao không H.
-tôi: bị phỏng hết với lại cái tay sưng lên rồi.
-côgái: a có sao không.
-tôi: phỏng da với lại tay đau quá
-côgái: tôi định đến rủ anh dẫn bé tí ở trại trẻ mồ côi đi khám mà theo tình trạng này có lẽ anh cũng muốn vào đó rồi đấy.
-tôi: không sao đâu. Vào sức thuốt là hết thôi mà.
-côgái: bỏng nặng thế kia mà con cãi hả.nhìn cái tay có vẽ sưng húp lên rồi đó
-vào rửa sơ đi rồi đi bệnh viện với tôi.
-tôi: ừ.
hôm nay là ngày gì không biết. Vừa bị bỏng.tay lại bị sưng nữa chứ. Chắc trật gân rồi.
Tôi vào rửa ráy thay đồ. Nhưng tôi không thể thay đồ được.
quần quần một lúc vẫn không thay được. Vì cái tay quá đau.
Tôi đành gọi thằng bạn vào thay giùM.
-bạn: khổ bạn gê, ngày đâu tiên đi làm mà đã bị vậy rồi.
-tôi: xui thật.
-bạn: mà 2 cô gái lúc nãy là ai mà nhìn có vẽ lo lắng cho cậu vây.
-tôi: là chị và người yêu cũ của mình.
-bạn: hả. Bất ngờ gê.
-nhưng sao cậu có vẽ phũ phàn vậy.
-tôi: có lí do hết.
-mà thôi thay đồ xong rồi mình đi đây.
-bạn: ùm. Đi rồi về sớm nha.
-tôi: ùm.
Tôi ra lại quán thì thực khách và nhóm chị UYÊN đèo nhìn tôi.
cơ mà tôi không quan tâm cho lắm.
-côgái: giờ tôi chở anh đi bệnh viện.
-tôi: ừ.
Cô gái chở tôi đến bệnh viện. Lâu lắm rồi không ở bệnh viện. Giờ vào lại thấy sao sao ấy.
Cô gái đưa tôi vào phòng cấp cứu luôn.
Vì tôi vừa bị bỏng vừa bị trật gân tay mà.
Vào ông bs khám xong. rồi ra y tá chăm sóc vết thương. Mấy cô y tá nhìn trắng múp gê. Tôi muốn vào bệnh viện mãi thôi.
Còn cái tay thì bó băng thun cho cố định cái tay.
Kiểu này vát súng khoản một tuần rồi.
Chán gê vậy đó.
-côgái: giờ tôi chở anh đi ăn cái gì rồi uống thuốt nha.
-tôi: ừ.
cô gái chở tôi đến ngay cái quán bún của con hâm nửa mới gê chứ.
-tôi: ê.
-côgái: gì.
-tôi: cái quán này là của con nhỏ lúc sáng đấy.
-côgái: sao anh biết.
-tôi: vì lúc xưa tôi từng làm ở đấy rồi.
-côgái: vậy thì càng thú vị.
Tôi trề môi và ngoan ngoãn theo cô gái.
Hình như cô tư chưa biết những vết thương tôi đang chiệu đựng là do con gái bà ta gây ra cho tôi nên thấy tôi là hỏi.
-côtư: H đến ăn bún hả con.
-mới có mấy ngày sao lại ra nông nỗi này.
-côgái: do đứa con quý hóa của cô đấy.
-côtư: là sao.
-côgái: cô về mà hỏi nó.
-thôi không có tâm trạng ăn nửa. Đi ăn cái khác.
-tôi: ừ.
Cô gái này quái thật. Tính khó hiểu quá.
Không ăn bún lại đi ăn mỳ.
Ăn xong cô gái đưa tôi trở về quán và không quên nhắt tôi nhớ uống thuốt.
Có lẽ anh đức, chị UYÊN. Phương LINH đã về rồi.
Chắc họ thất vọng về tôi lắm.
thôi thì đành quên đi vậy.
Tôi lết cái thân tàn ma dại của mình vào phòng người thì ê ẩm đau rát.
Cái tay thì không cử động được.
Bé khoai ma hay thanh mai mà biết tôi thế này chắc hoản mất thôi.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo gọi liền.
''thanh mai đang gọi''
-tôi: alô a nghe nè.
-thanhmai: a đang ở đâu đó.
-tôi: anh đang ở chô làm.
-thanhmai: đến chở em đi chơi đi.
-tôi: giờ anh không thể đi được.
-thanhmai: sao không đi đc. Đến chở em nhanh đi anh.
-tôi: không được. A đã nói anh không đi được rồi mà.
thanh mai tắt máy cái rụp.
Chắc em ấy dỗi rồi thì phải.
Nhưng mà bây giờ tôi có thể làm gì khác đâu chứ.
Cơ mà em ấy gọi lại.
-thanhmai: đợi đó em đến chổ làm anh ngay.
-tôi: anh bị đuổi rồi.
-em đến địa chỉ này đi.
-thanhmai: sao lại bị đuổi.
-tôi: đến đi rồi anh nói.
-thanhmai: ùm. Em đến ngay.
tôi đợi 30phút nhưng mà vẫn chưa thấy em ấy đến.nhưng vừa nghỉ xong thì thằng bạn vào nói
-bạn: có con nhỏ nào tìm H kìa.
-tôi: bảo vào đây giùm H.
-bạn: chắc không vào đc đâu.
-tôi: vậy thôi để mình ra.
Tôi lại lết cái thân tàn của mình ra ngoài.
Tôi ra thì thanh mai thấy tôi như vậy liền làm loạn hết liên.
-thanhmai: sao anh lại ra nông nổi này.
-bạn: bị con nhỏ nào đấy làm ra như vậy đấy.
tôi định không nói nhưng mà thằng bạn tôi lanh chanh quá.
-thanhmai: con nào.
-tôi: không có gì đâu.
-thanhmai: con nào nói mau.
em ấy nhìn tôi tóe lửa.
-tôi: con nhỏ con của chủ quán bún mà anh làm đó.
-thanhmai: chuyện là sao kể em nghe.
Rồi tôi kể lại hết mọi chuyện cho thanh MAI nghe.
Em ấy tức giận lắm.
Nhưng thấy tôi như vậy thì diệu lại bớt.
-thanhmai: bị vậy có đau lắm không anh,
-tôi: em thử bị xem có đau không.
-thanhmai: hức. Nhìn thấy thương anh gê. anh toàn bị cái gì không à.
-anh ăn uống thuốt gì chưa.
-tôi: rồi.
-thanhmai: anh có mệt không.
-tôi: cũng đỡ rồi.
-a khoẻ như trâu mà. Chỉ tiết không đi chơi với em đc thôi.
-thanhmai: dưỡng bệnh đi. Chơi với nhảy.
-tôi: em hay quá nhỉ. Thế ai nói rủ anh đi chơi.
-thanhmai: lúc nãy khác, bây giờ khác.
-đợi em tí. Em đi mua ít đồ.
-tôi: ùm. Em đi cẫn thận.
Thanh mai đi rồi thì thằng trug lại hỏi tôi.
-bạn: con nhỏ xinh gê H.
-sao H lắm gái đẹp theo thế.
-tôi: ai mà biết.
-thôi mình vào nằm đây mệt quá.
-bạn: ùm.
Rồi tôi lại vào phòng. Nhưng nằm không được bao lâu thì thằng trung lại gọi.
-tôi: có chuyện gì nữa vậy.
-bạn: có ai tìm mày kìa.
-tôi: nửa hả.
-bạn: ùm.
Tôi lại đi ra.
Lần này vẫn thanh MAI nhưng có cả bé khoai.
-békhoai: trời ơi. anh bị gì vậy.
-mới không gặp có ngày mà thành ra như thế hả.
Tôi cười hì hì.
-tôi: không có gì đâu tai nạn thôi.
-thanhmai: tai nạn mới gê chứ.
-anh ấy bị con nhỏ con chủ quán bún ở đường nguyễn văn linh làm ra vậy đó chị khoai.
-békhoai: hả. Trời.
-MAI em đi với chị.
-thanhmai: đi đâu chị.
-békhoai: đi đi rồi biết.
-tên kia ở nhà nằm nghỉ ngơi đợi chị em em về nghe chưa.
-thanhmai: anh cầm cái này đi.
Tôi cầm cái túi sách thanh MAI đưa tôi.
Xong em ấy và bé khoai đi đâu đó.
Tôi mở cái túi ra thì thấy nào trâi cây, nào sữa. Nào cháo.
Bộ muốn tôi thành con heo hả trời.
-bạn: sướng nha. Tha hồ mà ăn.
-tôi: thích thì cầm ăn hết đi. Sướng với chã khổ.
Rồi một anh phục vụ khác lại nói.
-pv: chú em sướng thế nhỉ.
-con bộ mấy con nhỏ đó nhà có vẻ giàu.
-tôi: thôi đi anh ơi.
-pv: haha. Thôi cái gì mà thôi. Giới thiệu cho anh một em đi.
-dạo này cô đơn lẽ loi quá à.
-tôi: ẹcc.
Tôi ngán ngẫm với mấy cái vụ cho số làm quen lắm.
Lỡ người tôi cho số không thích thì lại chử tôi mất.
Tôi vào phòng nằm mà thấy bất an lắm.
Không biết 2 em ấy đi đâu nhỉ.
Tôi nằm suy nghỉ mà ngủ lúc nào không hay luôn.
Tỉnh dậy thì thấy 2 em ấy ngồi bên cạnh tôi rồi.
-tôi: mới đi đâu về đấy.
-békhoai: đi xử lí con nhỏ kia. Ai bảo làm a bị thế này.
-tôi: trời ơi là trời. Tụi em rảnh thế.
-thanhmai: rảnh gì đâu. mà anh thấy thế nào rồi.
-tôi: a đã nói anh khoẻ rồi mà.
-mà tụi em làm gì con nhỏ đó.
Rồi 2 em ấy kể lại chiến tích mình làm.
Thì ra con nhỏ đó bị giống như tôi.
-thanhmai: có vay có trả mà. Đúng không chị.
-békhoai: đúng. Hihi.
-a cố gắn dưỡng bệnh.
-khỏi rồi đi chơi. Với tụi em.
-tôi: mà em gái với khoai anh chị em họ hàng à.
-thanhmai: ùm đúng rồi chị ấy là chị họ của em.
-tôi: thì ra là vậy.
-thanhmai: thôi a nghỉ ngơi đi. Tụi em về. Rảnh em lại qua.
-tôi: ùm.
Chap 138
2 em ấy về xong.
Tôi vào lại giường nằm.
Cuộc đời tôi sao lắm thăng trầm thế này không biết.
Những lúc thế này làm tôi nhớ 3 nhỏ vô cùng.
Đã hứa với bản thân là quên sao mà sao vẫn nhớ nhỉ.
Có lẽ tôi đã để quên trái tim ở nơi đó mất rồi.
tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy thì đã 5h chiều rồi.
-tôi: oày mệt quá. kiểu này tổn thọ mất.
tôi dậy súc miệng rồi ra ngoài quán xem sao.
-nv: khoẻ chưa bạn.
-tôi: ùm. Củng ổn rồi.
Ai củng hỏi thăm tôi vài câu cả.
tôi thấy mình ngồi chơi thế này mà mấy người kia làm tôi thấy sao sao ấy, khó chiệu gê.
Thôi vào phòng núp cho chắc ăn.
Đến 8h tối thì anh HÒA vào.
A hoà là chàng trai kia nhé.
Còn cô gái kia tên thanh thanh
thanh thanh vào phòng thấy tôi nằm trên giường liền lại hỏi.
-thanhthanh: đở chưa.
-tôi: ùm. Củng ơn rồi
Thanh thanh lại trở về vẻ mặt buồn như xưa chứ không giống như lúc sáng.
-thanhthanh: ăn cháo đi. Rồi uống thuốt
-tôi: cảm ơn.
-sao cô tốt với tôi vậy.
-thanhthanh: vì anh đã giúp tôi.
-tôi không muốn mang ơn ai cả.
-tôi: ùm.
Tôi ăn cháo xong uống thuốt.
Nói về uống thuốt lúc nhỏ tôi không thích uống cho lắm,
Mỗi lần bị bệnh là mẹ phải tán thuốt thành bột xong hòa với nước.
chứ uống viên tôi sợ mét cổ lắm.
Giờ lớn rồi uống một lần mấy viên.
-ahoà: đi làm ngày đầu tiên đã vậy.
Em cố gắn dưỡng bệnh rồi làm.
-tiền ăn uống. Lương hướng vẫn tính cho em. Em yên tâm.
-tôi: dạ cảm ơn anh dạ.
-ahoà: a chưa cảm ơn em. Vì em đã đỡ giúp cái chén cho bé thanh.
-tôi: dạ chuyện nhỏ mà anh.
-tay em khoẻ re nè.
Tôi quên là mình đang bị đau tay nên đưa cái tay lên.
Kết quả đau thấu xương luôn
-thanhthanh: đó thấy chưa.
-ai bảo lanh chanh.
-lo dưỡng bệnh đi.
-tôi: ùm.
Rồi 2 người đó về.
Còn tôi thì đi ngủ.
Thời gian lại trôi qua ngày tôi khoẻ lại cũng đến.
Cuộc sống của tôi không có 3 nhỏ và chị trở lại bình thường
Dường như tôi đã thích nghỉ dần dần với nó.
Nhiều đêm tôi nằm luôn ao ước mấy nhỏ đến thăm tôi. Nhưng điều ước chỉ là điều ước mà thôi.
Còn ở quán trong 1tuần dưỡng bệnh. Tôi không làm gì mà chỉ ăn với ngủ làm tôi chán gê gớm.
Thanh mai và bé khoai ngày nào cũng đem cháo đến cho tôi.
Cuộc sống vô vị của tôi có 2 em ấy cũng đỡ buồn. Nhiều lúc tôi suy nghỉ có nên yêu một ai trong 2 người hay không.
Nhưng tôi sợ thêm một người con gái phải đau khổ vì tôi. Tôi sợ điều đó.
Tôi chỉ biết mặt cho số phận mà thôi.
Còn thanh thanh thì ngày ngày vẫn đến quán.
nghe a HÒA bảo xưa hiếm khi thấy em ấy đến. Nhưng dạo này sao lại đến thường xuyên như thế.
Vào một ngày trong xanh cái nóng gần 37 độ của mùa hè ở thành phố đà nẵng không khí oi bức khó chiệu.
Tôi ngồi ở một quán cafe gần quán tôi đang làm.
Tay tôi lúc đó đã trở lại bình thường rồi.
Còn trên người thì còn vài cái sẹo do bị bỏng.
Tôi vẫn uống món cafe không đường như xưa thôi.
Nhưng bây giờ không còn ai hỏi tôi vì sao uống loại cafe này nửa.
Vì lúc xưa 1 trong 3 nhỏ khi nào tôi uống cũng hỏi hết.
-bạn: uống cafe sớm thế.
-tôi: ngủ cả tuần rồi mà.
-bạn: khoẻ lại chưa mà đi làm vậy.
-tôi: ùm khoẻ rồi. Khoẻ như voi ấy chứ.
-bạn: vậy đc rồi.
Uống cafe nói chuyện rồi thằng trung rủ tôi đi ăn sáng.
-bạn: ăn cháo lòng nha.
-tôi: sao cũng được.
Vào quán 2 tô cháo nóng hổi được đem ra.
Tôi vừa thổi vừa ăn nóng nóng cái bụng thấy phê phê.
-bạn: cháo lòng ở đây ngon lắm.
-mình hay ra đây ăn lắm.
-à quán này co con nhỏ phụ bán dễ thương lắm.
-mình tán tỉnh hoài mà không đc.
-tôi: chưa tới thôi.
-từ từ nó tới. Tấn công riết cũng dính thôi à.
-bạn: nhỏ đó kìa.
tôi nhìn qua thì thấy con nhỏ cũng dễ thương. Ăn mặt sành điệu.
tôi nghĩ cô ta ăn mặt vậy sao lại đi làm cái này nhỉ.
-tôi: cũng đc đấy chứ.
-bạn có mắt nhìn người đấy..
-bạn: mắt thì ai mà không có.
-nhưng mà con nhỏ dễ thương quá bạn ơi.
-tôi: vậy thì tốn tiền cháo lòng dài dài rồ.
2 người cười như điên khiến cả quán đèo nhìn.
và con nhỏ kia cũng nhìn.
-nhỏ: 2 ông cười gì đấy.
-tôi: haha. Thằng này nó bảo nó yêu bạn đấy.
-nhỏ: còn nhỏ mà yêu với chã đương.
-tôi: gặp cá cảnh rồi trung ơi. Khó gặm đấy.
-bạn: mình biết mà.
-thôi cố gắn vậy.
-tôi: ùm.
-bạn: thôi ăn hết rồi về thôi.
-tôi: không về chứ muốn ở lại rửa chén hả.
thằng bạn tôi im im đi luôn.
Tôi lại tính tiền rồi cũng phắng.
Về quán ngày làm thứ 2 sau một tuần dưỡng thương.
Sinh lực tôi tràng trề.
Làm vất vả cả buổi cũng đến giờ cơm trưa.
Cả tuần nay ăn cháo hoài nên tôi thèm cơm gê.
Kết quả tôi làm 4 chén luôn.
Xong tiếp tục công việT.
Đến chiều thanh thanh bảo tôi chở đi đâu đấy.
-tôi; đi đâu vậy.
-thanhthanh: trại mồ côi.
-tôi: ùm.
Đến đây không khí vui tươi. Tiếng trẻ con cười nói nghe thật vui tai.
-đứabé: a...mẹ thanh đến rồi mấy bạn ơi.
-đứabé2: mẹ thanh.
-thanhthanh: mẹ chào các con.
-các con có ngoan không nè.
-đứabé: dạ ngoan.
-thanhthanh: vậy đem bánh vào chia cho các bạn cùng ăn đi.
Tụi nhỏ đc cho bánh nên rất vui.
Trong này tôi thấy đặt biệt ở chổ là ai cho bánh hay kẹo gì đèo chia cho bạn cả.
Còn nhỏ mà tụi nhỏ lại sống tập thể đến vậy.
Có khi người lớn còn không bằng ấy chứ.
-thanhthanh: cu tí sao rồi sơ.
-sơ: đi khám rồi nhưng vẫn vậy con à.
-thanhthanh: thôi để con đưa bé đi phòng khám gia đình.
-sợ: ùm. Vậy cũng đc, sơ lo quá.
Và tôi lại làm xe thồ bất đắt dĩ.
Đến cái phòng khám gia đình đó.
Nó là một cái phòng khám tư đc mấy ông bác sĩ giỏi làm việt nên có uy tín.
Ở đây chỉ khám cho trẻ em thôi.
Cu tí còn nhỏ như lanh lợi lắm
1 tay cầm tay tôi còn một tay thì cầm tay thanh thanh.
Cơ mà nhìn giống một gia đình cực(tự sướng tí.kaka)
-thanhthanh: cu tí ngoan. Vào bác sĩ khám mới hết bệnh đc nghe chưa.
-cutí: dạ vâng mẹ.
tôi và thanh thanh ngồi đợi ngoài này.
-tôi: cu tí ngoan gê.
-thanhthanh: trong số tụi nhỏ. Tôi thương nó nhất đấy.
-tôi: vậy à. Có vẽ cô thích trẻ con gê nhỉ.
-thanhthanh: tất nhiên. Nhưng với những đứa trong trại thôi.
-vì tụi nhỏ cùng hoàng cảnh với tôi lúc nhỏ.
-tôi: ừ. Cô còn buồn chuyện hồi đó không.
-thanhthanh: buồn chứ.
-nhưng mà những lúc tôi cô đơn một mình thôi.
-với lại tôi bây giờ có một cuộc sống khá tốt.
-tôi: ừ. Quá khứ nên cho nó qua đi. Đừng giữ mãi trong lòng làm gì.
-mà sao cô ít cười vậy.
-thanhthanh: vì tôi không thích cười.
-tôi cười xấu lắm.
-tôi: vậy à. Tôi tò mò không biết khi cô cười sẽ ra sao.
-lúc trước cô cũng cười rồi. Nhưng nụ cười đó không thật.
-thanhthanh: anh giỏi đấy. Nhận ra tôi gượng cười.
-tôi: nhìn sơ qua là biết thôi.
-tuy cô cười. Nhưng khuôn mặt cô vẫn buồn. Điều đó làm tôi nhận ra.
-thanhthanh: anh là một trong những số ít người hiểu đc cảm xúc tôi đấy.
-tôi: vậy thì tôi vinh dự quá rồi.
-thanhthanh: thôi cu tí ra rồi.
tôi và thanh thanh lại đón cu tí.
Bác sĩ bảo cu tí bị viêm phổi. Cần uống thuốt và đưa đi khám thường xuyên.
-thanhthanh: vậy mà làm tôi lo quá.
-tôi: ổn rồi. Đưa bé về thôi.
trên xe về cu tí ngồi trước cứ trỉ trỏ tùm lum hết.
Nhìn thằng bé đáng yêu gê.
-cutí: dẫn con đi chơi đi mẹ thanh.
-thanhthanh: thôi đc.
-anh vào siêu thị cho tôi.
-tôi: ừ.
Đến siêu thị thanh thanh dẫn cu tí vào khui vui chơi điện tử.
Cu tí thích nhất trò bắn súng.
Bé nói sau này bé muốn thành công an.
Nên thích bắn súng.
Cứ công ăn là đc bắn súng sao ta. Khó hiểu thật.
Rồi đến trò nhảy theo nhạc.
Trên màn hình có 1 nam và một nữ.
có 4 cái mũi tên dưới chân trên màn hình hiện lên bên nào thì nhảy theo bên đó. Tương tự như game audition thôi.
và....và thanh thanh đã cười.
Nhìn cô gái này cười trông cũng có duyên đấy chứ. Có 2 núm đồng tiền. Có răn khểnh nửa.
Tôi chăm chú nhìn.
-thanhthanh: anh nhìn gì đấy.
-tôi: giờ tôi mới thấy nụ cười thật của cô.
-thanhthanh: xấu lắm à.
-tôi: đẹp.hihi.
-hi vọng tôi sẽ thấy cô cười một lần...