ngại rồi. Haha.
-chàngtrai: gê cho tụi bây quá.
-H em lên trên bỏ đồ rồi xuống uống với tụi anh vài ly.
-tôi: dạ.
bỏ đồ xong tôi xuống ngồi bàn.
Tôi chỉ là một người ảnh mới biết. Sao ảnh lại tốt với tôi thế nhỉ.
Đến sau này tôi mới biết có một lí do ảnh làm điều đó.
Họ có lòng mình có dạ đó là lẽ đương nhiên mà.
Tôi uống giữ mình lắm nên uống lai rai chứ không sát phạt nhau.
Hết một kết tôi vẫn còn tỉnh táo.
6ng uống 1 kết bia nhằm nhò gì đâu.
Vừa uống vừa nói chuyện.
Nhờ vậy tôi hiểu ông anh này tính khá hung dữ.
Đối với người ngoài thì tàn nhẫn, còn bạn bè người trong gia đình thì sống vì họ nhiều hơn.
Và điều tôi khâm phục là ảnh rất thương em gái của mình.
-chàngtrai: vui không em.
-tôi: dạ vui ạ.
-côgái2: sao giờ đi chơi với tụi chị hay vào nghỉ.
-tôi: dạ thôi. Em mệt quá hẹn anh chị lúc khác.
-chàngtrai: mệt thì đi ngủ đi e. Mai rồi làm.
-tôi: dạ. Hihi.
Chap 135.
Tôi vào nằm ngủ trên giường của trung.
Tôi ngủ đến 7h tối thì dậy không thể ngủ được nửa.
Quán nhiều con gái đôi lúc cũng hơi ngại.
Con gái bây giờ tôi không ham hố là mấy vì tôi có còn tin vào tình yêu vĩnh cửu nửa đâu chứ.
-bạn: dậy sớm thế.
-tôi: ngủ lâu rồi mà sớm gì trời.
-bạn: ùm. Vậy ngôi chời đi mai rồi làm.
-tôi: ùm.
'' bé khoai đang gọi''
-békhoai: anh đi đâu rồi, sao em đến không có anh nửa.
-tôi: họ đuổi việt anh rồi.
-békhoai: giờ anh đang ở quê hả.
-tôi: đâu có. Anh làm chổ khác rồi.
-békhoai: chổ nào đưa địa chỉ em đến chơi.
Rồi tôi đọc địa chỉ cho bé khoai.
bé khoai đến.
-békhoai: sao ng ta lại đuổi anh vậy.
-tôi: tại con nhỏ kia ghét anh nói anh xàm sở nên mới vậy.
-békhoai: tức thật.
-tôi: mà thôi chuyện qua rồi.
-bạn: ai đây hiếu.
-békhoai: là ng yêu H. Hihi.
-bạn: chu choa có người yêu luôn cơ à.
-tôi: bậy bạ đâu không à.
-békhoai: hehe. Bộ k đc hả.
Tôi im lặng không trả lời vì tôi không biết trả lời sao cả.
-tôi: em đến đây làm gì vậy.
-békhoai: đến rủ anh đi chơi. Hihi.
-tôi: ăn rồi đi chơi hoài.
-békhoai: hè mà anh. Hihi.
-tôi: giờ đi đâu.
-békhoai: đi đi rồi biết.
Rồi tôi lấy xe chở em ấy đi chơi.
tôi đã hứa là không đi chơi với gái nửa nhưng mà sao giờ tôi lại đi nhỉ.
Thôi phá lệ một lần vậy.
-békhoai: đi sinh nhật với em đi.
-tôi: thôi. Cho anh xin anh không đi đâu.
-békhoai: đi mà.
-tôi: anh nói không rồi mà.
-e đi đi anh về đây.
-békhoai: vậy thôi em cũng không đi luôn.
-hay mình vào công viên chơi đi anh.
-tôi: chơi gì trong đó em.
-békhoai: đi nha.
Bé khoai vì tôi mà không đi sinh nhật bạn cho nên tôi không có lí do gì mà tôi từ chối cả.
Vào công viên.
Những cặp yêu nhau dẫn vào đó quá nhiều.
Mấy cái ghế đá đã bị chiếm giử hết.
còn bé khoai thì ôm tay tôi.
Tôi để im cho em ấy làm vậy.
Tôi không biết là tại sao tôi làm vậy nửa.
Đi ngag quá cái đạp vịt. kỉ niệm xưa chợt ùa về.
Xưa tôi và mấy nhỏ đã đi cái này và rớt xuống xong.
Tôi nhìn nó cười một mình.
-békhoai: anh cười gì vậy.
-tôi: haha, a nhìn con vịt kia buồn cười thôi.
-békhoai: em thấy nó chẵn buồn cười gì cả.
-hay thấy em nào đẹp lại cười. Hứ.
-tôi. Bậy bạ.
Em có thấy trong này có cô gái nào đi một mình không.
-békhoai: dạ không. Hihi.
-vậy thì con vịt đó dễ thương hả anh.
-tôi: ùm. Con vịt dễ thương. chắc anh yêu nó quá.
-békhoai: vậy anh đi mà yêu nó luôn đi.
-em ấy dỗi rồi bỏ đi.
ai lại đi ghen với cái đạp vịt cơ chứ.
Có ai như vậy không trời.
Tôi đi theo em ấy.
Em ấy đi trước còn tôi đi sau.
-békhoai: đứng lại.
Rồi tôi đứng lại.
Em ấy đi tiếp. Tôi cũng đi tiếp.
-békhoai: sao anh theo em hoài vậy. Đi mà theo cái đạp vịt kia kìa.
-tôi: cái đạp vịt đó của ng.ta mà. Hihi.
-békhoai: vậy em là của anh hả.
-tôi: bậy bạ không à.
-békhoai: khoai lang nướng kìa anh. Mua ăn đi anh.
em ấy dẫn tôi lại. Mùi khoai lang nước thơm thật.
Nhìn nó tôi lại nhớ quê nhà.
Nhớ lúc còn bé tôi đi chăn bò. Đi đông lắm
Vào đào trộm khoai người ta rồi nướng ăn. Vui dễ sợ.
đó cũng là lí do tại sao bé khoai lại có tên là bé khoai. Vì ngày xưa em ấy thích ăn khoai nướng lắm.
-békhoai: bán 2 củ chú ơi.
-chủ: ùm. 10ngàn con.
-tôi: tiền nè chú.
Ở quê tôi 3ngàn 1 ký. Ra đây 5 ngàn một củ.
-tôi: nhìn củ khoai nó giống em gê,
-békhoai: không giống.
-tôi: tên em là khoai kìa.
-békhoai: em chỉ thích ăn nó thôi, chứ em không có giống nó.
-chủ: 2 đứa là người yêu hả. Đẹp đôi đó.
-békhoai: dạ. Hìhì.
tôi thì im lặng. Tôi không thể ngăn cảng sự sung sướng của em ấy.
Ăn mà đùa giỡn với nhau.
Khoai nướng thường rất đen nên em ấy lấy vẽ lên mặt tôi.
-békhoai: haha. Nhìn anh đẹp chưa kìa.
-tôi: trả thù nè.
Đùa giỡn nhau một lúc 2 đứa như con mèo vậy mặt ai cũng đen xì cả.
-békhoai: nhìn anh buồn cười gê.
-tôi: em cũng vậy mà.
rồi bỗng nhiên bé khoai im lặng lại.
-tôi: em sao thế.
-békhoai: dạ tại vì hồi nhỏ 2 đứa mình củng hay như thế này.
-tôi: trời. Quá khứ rồi em cho qua đi.
-tính đến hiện tại tốt hơn đấy em à.
-békhoai: dạ, em biết rồi. Hihi.
lượn trong công viên một lúc thì củng đến gần 9h tối rồi.
-tôi: mình về thôi em.
-békhoai: em chưa muốn về,
-dễ gì anh đi chơi với em cho nên em phải hành anh đến tận khuya cơ.
-tôi: ẹcc.
-giờ đi đâu nửa.
-békhoai: hay mình lên cầu thuận phước hóng mát đi anh.
-tôi: xa vậy trời.
-békhoai: đi mà anh.
-tôi: thôi đc rồi.
2đứa vào rửa mặt rồi Tôi chở bé khoai lên cầu thuận phước.
Cái cầu này vào mùa hè mát lắm.
-békhoai: mát quá anh ơi.
-tôi: ùm. Công nhận mát thật.
-békhoai: hay mình chụp chung tấm ảnh đi anh.
-tôi: thôi anh không thích chụp ảnh đâu.
-békhoai: chụp nha.
Tôi im lặng.
Rồi bé khoai lại gọi ông chụp ảnh.
-chụpảnh: rồi 2đứa đứng vào mà chụp.
Tôi thì chả thích chụp ảnh tí nào cả.
Đó là lí do trên mạng xa hội ít ai thấy đc hình tôi lắm.
Bụp....bụp...
-chụpảnh: rồi đó 2 tấm. 20k .
Tôi móc ví rút 50k ra đưa cho ông này.
Vì ảnh chụp lấy liền nên nhìn xấu gê.
-békhoai: anh giữ một tấm.
-em một tấm.
-tôi: ùm,
Tôi bỏ vào túi.
-békhoai: không phải chổ này.
-tôi: chứ chổ nào.
bé khoai móc cái ví tôi ra rồi bỏ vào trong đó.
-békhoai: chổ này mới đúng, hiểu chưa đồ ngốc.
-tôi: nói ai ngốc vậy hả.
-békhoai: hihi. Nói anh chứ ai.
10h trễ quá rồi nên tôi chở em ấy về nhà.
Về một mình lạnh kinh khủng. Không phải vì thời tiết làm tôi lạnh mà tôi lạnh từ trong tim ra.
Chạy 15phút củng về đến quán mới.
Cái quán mà tôi đồng hành thời gian tới này.
Về thì quán vừa đóng cửa.
-bạn: đi chơi về vui nhỉ.
-tôi: cũng không có gì vui.
-quán nghỉ rồi hả.
-bạn: ùm. Chuẩn bị nghỉ đi.
-H vào ngủ trước đi.
-tôi: ùm.
Tôi vào nằm xuống một góc phòng.
Cơ mà tôi ngủ không được, ở ngoài ồn quá.
Ra lại thì thấy 2 anh em con chủ quán dẫn theo một bầy đến hình như là nhậu thì phải.
nhậu gì giờ này trời.đúng là ăn không ngồi rồi cứ hứng lên lại nhậu.
Tôi chẵng quan tâm mà vào phòng lấy bông gòn bịt 2 cái lỗ tai lại.
ông anh kia vào gọi tôi.
-chàngtrai: ra ngoài chơi tí em.
-tôi: làm gì vậy anh.
-chàngtrai: à. Hôm nay sinh nhật con bạn anh.
-tôi: dạ thôi. Ngại lắm.
-chàngtrai: ra chơi đi, không a giận đó.
Tôi bắt buột phải ra
-chàngtrai: giới thiệu với mọi người đây là thằng em mới quen của mình.
-nên mình dẫn ra đây chào mọi người luôn.
Tôi được ngồi gần ảnh và em gái ảnh.
-chàngtrai: ăn uống thoả mái đi em. Đừng ngại gì cả.
-tôi: dạ.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ và hoà đồng.
phải một lúc tôi mới bắt nhịp được với mọi người.
mấy anh chị này có phương châm trước lạ sau quen nên hoàn cảnh ra sao vẫn là bạn đc.
Còn cô gái kia thì ngồi im chỉ uống và ăn thôi.
Sắp tan tiệt ai củng tê tê hết rồi.
Mấy người này ăn uống nhậu nhặt say là về ngủ, chỉ tội mấy đứa nhân viên.
Muốn ngủ cũng không được.
Vì thức còn dọn dẹp nửa mà.
riêng tôi thì vẫn còn tỉnh táo.
-chàngtrai: ê H. Đưa bé THANH về nhà giùm anh.
-tôi: dạ sao được.
-anh không sợ em làm bậy à.
-chàngtrai: néo e đã muốn làm bậy có cần hỏi anh không.
Tôi cảm thấy lại. Tại sao ông anh này lại giao em gái cho một thằng mới quen như tôi chứ nhỉ. Quái thật.
Nhưng mà ảnh nhờ là phải làm thôi.
tôi lấy xe chở cô gái kia về.
Trời khuya rồi nên lạnh tê tái.
Đi 2 người mà giống như tôi đi một mình vậy. Không ai nói với ai câu nào cả.
cô gái chỉ nói cái địa chỉ nhà cho tôi mà thôi.
-tôi: đến nhà rồi đó.
-côgái: cảm ơn.
-tôi: thôi mình về đây.
-côgái: đợi đã.
-tôi: có chuyện gì.
-côgái: chở tôi đến một nơi.
-tôi: trễ rồi mà.
-côgái: có giúp không.
-tôi: ừ.giúp
Cô gái chỉ tôi chở đến một trại trẻ mồ côi.
-tôi: sao lại đến đây.
-côgái: vào đi hỏi nhiều quá.
-tôi: người gì đâu mà lạnh lùng, kì cục thấy ớn.
Chap 136
Cô gái đó bảo tôi đứa đến trại trẻ mồ côi.
Vào đó thì cả bầy con nít chạy ra.
-connít: mẹ đến rồi.
-tôi: hả. Mẹ.
-côgái: đúng. Tôi thương tụi nhỏ lắm, mồ côi từ bé nhưng ngoan lắm.
-tôi thường đến đây thăm tụi nhỏ nên tụi nhỏ gọi tôi là mẹ.
-tôi: ồ. Thú vị nhỉ.
-connít: mẹ ơi. Ba đây hả mẹ.
-côgái: không phải con, baba mất rồi con à.
Nhìn tụi nhỏ ngây thơ thật, vậy mà không cha không mẹ từ nhỏ.
-cogái: ngày hôm nay tụi con có ngoan không.
-connít: dạ ngoan ạ.
-côgái: ngoan sao giờ chưa chiệu đi ngủ.
-tấtcảđồngthanh: tụi con nhớ mẹ.
Tôi nhìn tụi nhỏ làm tôi cười một mình.
-côgái: anh cười gì đấy.
-tôi: tại tôi thấy tụi nhỏ dễ thương quá thôi.
Rồi một bà sơ ra.
-côgái: chào sơ.
-sơ: chào con. Con đấy thăm tụi nhỏ đấy à.
-côgái: dạ.
-sơ: cậu này là người yêu con à.
-côgái: dạ không, là bạn con thôi.
-sơ: cu tí mấy ngày nay ho hoài.
-côgái: dẫn bé đi khám đi sơ ho vậy không tốt đâu sơ.
-sơ: sơ tính mai dẫn đi đây mà bận quá.
-côgái: vậy để mai con dẫn đi.
-sơ: phiền con quá.
-côgái: không sao đâu. Con xem đây là ngôi nhà thứ 2 mà.
Nói chuyện một lúc để các bé vào đi ngủ.
Còn tôi chở cô gái này về.
-côgái: anh chở tôi đi một nơi nửa nha, tôi chưa muốn về.
-tôi: nửa hả. Trể rồi.
-côgái: anh không đi thì tôi đi mình vậy.
Néo để cô gái này đi một mình tôi không yên tâm.
Vì đã lỡ hứa với ông anh kia đưa về nhà. néo cô gái này đi lỡ xẩy ra chuyện gì thì có nước tôi xách balo về quê mất.
-tôi: thôi được rồi.
Tưởng đi đâu ai dè đến xem cầu sông hàn quay cho tàu lớn nó qua.
-côgái: mỗi khi buồn tôi thường ra đây một mình.
-tôi: sao bây giờ lại rủ tôi đi.
-côgái: thật sự tôi cũng không biết nửa. Chắc tiện thể rủ anh đi luôn thôi.
-tôi: ừ. Tôi là một người xa lạ đối với cô mà.
-côgái: ừ quá xa lạ.
-tôi: sao tôi nhìn mặt cô lúc nào cũng buồn và lạnh lùng quá vậy.
-côgái: anh cũng nhận ra à.
-anh muốn nghe tôi kể về lúc trẻ thơ của tôi không.
-tôi: néo có thể, cô có thể kể.
+cuộc đời của cô gái.
Vào một ngày trời trong xanh tại tỉnh quảng nam đà nẵng(thời đó quang nam đà nẵng chưa tách ra.)
Ngày 04-04-1994 có một cô gái được sinh ra trong một gia đình của một cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Gia đình họ rất đầm ấm vì hạnh phúc sắp có thêm vì người vợ sắp hạ sinh một người con cho người chồng.
Ba cô gái hi vọng có một đứa con trai nhưng ông trời đã phụ lòng người cha đó sinh ra một cô bé.
Người mẹ thì vui mừng dù trai hay gái gì cũng như nhau thôi.
Thế nhưng người cha lại khác. Suy nghỉ của ông ấy quá phóng kiến cho nên chỉ thích con trai.
người cha đó thất vọng lao đầu vào rựu chè cờ bạc. Bỏ bê việt làm.
Gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Nhiều lúc nhậu say về đánh 2 mẹ con cô gái.
Cô gái lúc đó quá nhỏ để nhận thức được việt mẹ mình phải chiệu đựng
Mẹ cô gái chỉ biết ôm cô gái khóc một mình trong đêm tối.
có lẽ ông trời quá bất công cho người mẹ và cô gái sao thời nay lại có một người trọng nam khinh nữ như vậy chứ.
Trai gái gì cũng là đứa con do mình đứt ruột sinh ra mà.
Cuộc sống quá khổ sở khiến người mẹ bị bệnh sỏi gan.
Thời gian bào mòn theo năm tháng.
Một người đàn bà bệnh tật không thể đi làm nuôi một gã chồng Rựu chè được
Vào một ngày mưa tháng 10 âm lịch người chồng đi nhậu về say xưa nên rơi xuống sông và mất đi.
Để lại nỗi đau vô cùng to lớn cho người vợ.
Cho dù ông ấy có hay đánh đập nhưng vẫn là người chồng người cha.
Người mẹ kia hiện lên một sự thất vọng tràng trề.
Đúng 2 tháng sau người mẹ mất đi do căn bệnh hiểm nghèo kia.
Còn cô gái lại rơi vào hoàn cảnh không cha không mẹ. Không một mái nhà. Lúc đó cô gái có 4t đâu biết gì đâu.
Cô gái được một người dì đem về nuôi.
Đến 6t cô gái bắt đầu đi học nhà người dì này cũng đông con nên không thể nuôi cô gái được.
Nên đành gửi cô gái vào trại trẻ mồ côi.
Cuộc sống cô gái cô đơn lạnh lùng độc bước. Cô gai đã từng mơ có một gia đình. Có cha có mẹ nhưng may mắn không đến với cô gái.
nhiều lúc cô gái nhìn lên trời hỏi tại sao cuộc đời mình lại như thế này.
Nào đâu cô gái không bao giờ nhận lại được câu trả lời.
Thời gian dần trôi qua. Cô gái đã tự hiểu mình mồ côi cha mẹ cho nên ý thức được nên không đua đòi gì.
Năm cô gái đc 10t có một cặp vợ chồng muốn có một đứa con gái đến trại mồ côi và nhận cô gái đó về nuôi.
Nhưng ba mẹ nuôi cô gái quá xa lạ với cô.
Họ thương cô rất nhiều nhưng tình thương đó không đủ để cô thật sự sống trong một gia đình với chính ba mẹ đẻ của cô gái.
bao nhiêu đem nằm khóc trong phòng. Đã khiến cô gái mang một khuôn mặt buồn và sự lạnh lùng bây giờ.(cuộc đời của THANH THANH do chính cô ấy kể lại cho tôi. Hiện tại cô ấy vẫn sống tốt ở đà nẵng và đã làm chủ một quán cafe rồi.)
Hiện tại.
-tôi: cuộc đời cô cũng nhiều ngã rẽ lắm nhỉ.
-thế mà tôi cứ tưởng cô là con ruột thịt của ông chủ bà chủ chứ.
-côgái: nhưng rất tiết không phải vậy.
-lúc anh nói tôi giống họ tôi thật sự bất ngờ. Tôi không biết tôi giống họ cái gì mà anh lại nhận xét vậy nửa.
-tôi: tại lúc đó tôi thấy cô lạnh lùng nên muốn bắt chuyện thôi.
-cuộc đời tôi may mắn hơn cô một chút.
-vì tôi vẫn còn cha mẹ và họ thương tôi rất nhiều.
-côgái: oày. Tôi cũng muốn ao ước một lần gặp đc ba mẹ đẻ mình trong giấc mơ nhưng tôi không thể nào hình dung ra họ như thế nào cả.
-tôi: lúc đó cô còn quá nhỏ, sao có thể hình dung ra được.
-côgái: trời về đêm đẹp gê nhỉ.
-tôi: màng đêm đi đôi với sự cô đơn đấy cô biết không.
-vì những người cô đơn thường ngồi trong đêm tối một mình.
-côgái: có lẽ tôi cũng vậy.
-tôi: vậy cuộc sống bây giờ của cô có tốt hay không.
-côgái: cũng tốt nhưng sống với họ bao nhiêu năm tôi mới hiểu đc họ rất thương tôi. Cho dù tôi là con nuôi hả họ.
-tôi: vậy là đc rồi.
-côgái: nhưng tôi ít bạn lắm.
-bở vì tính lạnh lùng của tôi.
-tôi: bạn bè nhiều làm gì.
-bạn ít bè nhiều cũng như không thôi à.
-côgái: có lẽ vậy.
-anh là người thứ 2 sau anh hai của tôi khiến tôi tâm sự nhiều như thế.
-tôi: tôi thấy anh ấy thương cô nhiều lắm mà.
-côgái: ùm. Đúng rồi. Ảnh thương tôi lắm. Tôi đòi gì ảnh củng mua cho tôi. Không để tôi thiếu thứ gì cả. Nhiều lúc bị mẹ phạt ảnh toàn nhận tội giùm tôi thôi à.
-tôi: hiếm ai được như thế lắm.
-côgái: anh kể về cuộc đời của anh tôi nghe được không.
-tôi: tôi hả.
-côgái: ùm.
-tôi: cuộc đời của tôi nó xô đẩy lắm.
Rồi tôi kể tất cả về gia đình cuộc đời tôi cho cô gái nghe.
-không hiểu tại sao tôi lại kể ra nửa.
-côgái: cuộc đời anh cũng lắm thăng trầm nhỉ. Cơ tuổi anh ăn chơi học hành.
-còn anh thì phải đi làm kiếm đồng tiền đi học. Tôi thật sự khâm phục anh đấy.
-tôi: đúng vậy thôi.
-nhà mình nghèo mình phải biết suy nghỉ một ti chứ. ba mẹ mình đã nghèo mình phải làm sao cho thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Néo muốn thoát chỉ có cái chữ mới khiến ước mơ của ta thành hiện thực thôi à.
-côgái: có lẽ vậy.
-anh cứ làm ở quán nhà tôi đi. Không vừa lòng gì cứ gọi cho tôi.
-tôi: ừ. Cảm ơn cô.
-côgái: ơn nghĩa gì. Tôi chưa cảm ơn anh đã dành trọn cả buổi tối hôm nay cho tôi rồi.
-anh đưa điện thoại anh đây.
-tôi: nè.
Tôi thấy cô gái lấy số tôi.
-côgái: số tôi đấy. Có gì thì gọi tôi.
-tuy tôi là con chủ ở đó nhưng mà cái quán đó phức tạp lắm.
-tôi: ùm. Cảm ơn cô.
-côgái: lại cảm ơn.
-thôi chúng ta về. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
Rồi tôi chở cô gái về.
Xong tôi phóng về quán.
Quán đóng cửa ngủ rồi.
bây giờ đã 2h sáng rồi mà.
Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng bạn ra mở cửa cho tôi vào.
-bạn: đi đâu về trễ thế bạn.
-tôi: mình đi có việt.
-bạn: thôi vào ngủ đi. Mai rồi đi làm.
-tôi: ùm.
Vì trễ rồi nên tôi vào nằm xuống là ngủ liền.
Quán 9h mới mở cửa nên tôi đc ngủ tới hơn 8h mới dậy.
Sáng tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra lề đường làm ly cafe không đường.
-bạn: bạn uống loại cafe đó đc à.
-tôi: ừ. Sở thích của mình thôi. Tuy đắng nhưng mới cảm nhận đc hương vị cafe.
-bạn: cafe củng cảm nhận đc à.
-tôi: đúng.
-cũng giống như cuộc đời thôi.
-có đắng cay ta mới hiểu đc nó.
-bạn: bạn sống nội tâm gê.
Uống cafe nói chuyện một lúc tôi và làm việt.
Ngày làm đầu tiên không biết ra sao đây nửa.
Vì tôi đã từng phục vụ rồi cho nên công việt tôi tiếp thu khá nhanh.
Đến 10h có một tóp người đi vào.
Trong đó có anh đức và chị uyên.PHƯƠNG LINH.
Anh đức vẫn thế. Còn chị UYÊN thì có vẽ không còn vui vẻ như lúc xưa.
Còn PHƯƠNG LINH người con gái tôi đã từng yêu rất nhiều giờ vẫn như thế. quay trở lại vẻ lạnh lùng như xưa. Nhưng vẽ mặt thì buồn hơn nhiều đó cũng có một phần lí do ở tôi thôi.
Tôi thấy anh chị ấy.PHƯƠNG LINH thấy tôi 4 cặp mắt nhìn nhau.
Có lẽ tôi sẽ tỏ ra không quen biết thì tốt hơn cho họ.
Và tôi đã làm như vậy.
Công việt tôi vẫn làm. Vẫn ra dọn bàn xếp chén lên.
chị UYÊN và anh ĐỨC thì nhìn tôi như chưa từng được nhìn.
Còn tôi thì lo làm không chú ý gì đến họ cả.
Đã từ thân thiết. Đã từng lo lắng cho nhau giờ xem như người xa lạ.
Đã vô tình bước qua đời nhau cơ mà.
-chịuyên: nhóc khoẻ không.
-tôi: dạ khoẻ.
Tôi tra lời rồi đi vào tiếp tục công việt.
-chịuyên: sao em lại ra như vậy.
-tôi: mọi chuyện đã chấm dức từ lâu lắm rồi. Cho em gửi lời xin lỗi. Em vào làm việt tiếp đây. Chị đừng buồn vì em nửa. em xin lỗi vì chị đã hi vọng vào em quá...