đời nó xô đẩy thôi e. Anh cũng không muốn vậy.
-gái1: mấy cô người yêu anh cũng cho anh đi làm cái này à.
-tôi: ng yêu đâu còn, hết rồi e.
-gái1: chuyện là sao vậy.
-tôi: thôi a về đây. Gặp lại em sau.
-gái1: ùm. Bibi anh.
Tôi phóng về quán. Trong đầu tôi ngỗn ngang những suy nghỉ.
hôm nay khách đông nên tôi làm không nghỉ luôn. Mệt gê gớm.
vất vã đến 8h khách thưa dần.
Con gái cô tư chạy xe đạp điện đến.
-congái: mẹ làm con tô bún mẹ.
-côtư: con ngồi đi.
-H bỏ bún vào tô đi con.
-tôi: dạ.
-congái: mẹ bỏ đi. Tay nhìn dơ qua.
Ôi cái quái gì thế. Tay tôi đâu dơ đâu nhỉ. Đúng là khinh người mà.
-côtư: xong rồi đó. H đem ra đi con.
-tôi: dạ.
Đem ra cho cô ta tôi vào lại.
-congái: bà làm đây đc không?
-nv: đc. Sao ăn sáng trễ vậy.
-congái: dậy trể thôi. Hè chán quá bà ơi.
-nv: vậy đi chơi đi.
-congái: hay vào hội an chơi đi. Tôi dẫn bà đi.
-nv: đc đó.
-côtư: ăn rồi đi chơi hoài.
-congái: hè mà mẹ.
khách thưa nên tôi được ngồi nghỉ.
đang ngồi nhìn ra đường thì nhóm thanh MAI kéo đến.
-thanhmai: anh hai.
-tôi: sao em lại đến đây.
-thanhmai: hai ra đây mà không gọi điện thoại em.
-tôi: anh đi làm mà.
-thanhmai: sao không làm trong hội an nửa.mà mấy chị đâu.
-tôi: a nghỉ rồi.
-hết thật rồi con đâu em.
-thanhmai: chuyện sao kể em nghe.
-tôi: khi nào anh kể cho. Ở đây kể không tiện.
-thanhmai: dạ. Anh gần nghỉ chưa.
-tôi: sắp rồi. Chiều anh còn phải đi làm nửa.
-thanhmai: tưởng rảnh đi chơi với em.
-lâu không gặp hai nhớ hai dễ sợ.
-tôi: ẹcc. E mà cũng nhớ đến người anh này à.
-thanhmai: nhớ chứ. Hihi.
-gái2: lâu nay khoẻ không anh. Sao nhìn người đầy sẹo thế kia.
-congái: chắc đánh nhau chứ gì. Đúng là đồ du côn.
-thannhmai: cô nói cái gì.
-tôi: thôi bận tâm làm gì em.
May mà cô em gái tôi nghe lời tôi chứ bình thường là chử lại con gái cô tư rồi.
-thanhmai: dạ.
-thanhmai: tối lên nhà em chơi. Ba mẹ em nhắc anh hoài.
-tôi: ùm. Tối anh lên.
-thanhmai: mà xe anh đâu.
-tôi: anh để ở nhà rồi. Ra đây củng ít đi đâu.
-thanhmai: dạ. Đi đâu em chở đi. Hihi.
- à mà hai ơi chắc anh đang FA hả.
-tôi: có lẽ vậy.
tôi nhìn vào mắt cô em gái mình có gì đó vui vui.
-thanhmai: thôi em về đây. Tối em qua chở anh đó.
-tôi: ùm.
Tụi nhóm kia chào tôi rồi đi về. Có lẽ thanh MAI đã vào lại nhóm kia rồi.
-côtư: bạn con hả.
-tôi: dạ. Vài đứa bạn, với một cô em gái kết nghĩa.
-côtư: vậy cũng đc.
-thôi dọn quán nghỉ con.
-tôi: dạ.
-congái: mẹ. Cho con đi hội an chơi nhà mẹ.
-côtư: à hiếu xưa làm ở hội an hả con.
-tôi: dạ.
-côtư: con muốn đi thì để hiếu đi với con. Còn không thì thôi.
-congái: mẹ này. Con đi với đám bạn con mà.
-côtư: cấm cãi.
Tôi thì không thích đi.nhưng mà cô tư đã nhờ rồi không lẽ không giúp.
10 giờ thì lên xe đi.
Tôi không được ai chở cả cho dù còn dư xe. Bắt buột tôi phải đi xe cúp. Biết vậy đem xe ra đây đi cho tiện
Vào hội an những kỉ niệm xưa lại ùa về. Những hình ảnh ngày xưa cứ hiện trong đầu tôi. Trời cho ta lên cao rồi đạp xuống lúc nào không hay.
Tụi kia dẫn ra biển tôi củng đi theo tụi nó chơi tôi hay sao mà sai tôi như giúp việt vậy.
Cơ mà tôi vẫn chiệu đựng.
bây giờ tôi sẽ gọi con gái cô tư là con hâm nhé.
-bạnhâm: gọi tên kia lại ngồi luôn đi bà.
-hâm: làm mướn mà gọi lại làm gì. Để cho nó đứng vậy củng được.
-bạnhâm: bà ác quá.
Con nhỏ kia thấy tôi đứng liền đem lại cho tôi một lon coca:
-tôi: cảm ơn.
Khưi lon coca tôi nhấp một ngụm.
Tôi nhìn ra biển.
Tôi thấy 3 nhỏ đi đi chơi với những cô gái những chàng trai mà tôi chưa gặp bao giờ.
-tôi: oày. Chắc giờ họ đang hạnh phúc nhỉ.
Nhìn họ cười nói vui vẻ làm lòng tôi cũng vui phần nào.
Em à. Em cứ hạnh phúc đi nhé. Nỗi đau để mình anh chiệu là được rồi.
-hâm: tên kia đi thuê cây dù đi nắng quá.
-tôi: ừ.
Tôi đi thuê dù.
Rồi về chống lên cho bọn nó. Vô tình cây dù ngã xuống trúng con hâm kia.
-hâm: làm gì vậy hả. Không có mắt à.
-đau quá.
Rồi một thằng đứng lên tộn tôi một phát.
-bạnhâm3: thằng làm thuê, không có mắt hả mày.
nó lại xô tôi một phát nằm bẹt trên đất luôn.
-hâm: không biết mẹ tau thuê gì cái loại vô dụng này nhỉ.
-bạnhâm3: biến.
Rồi có một giọng nói quen thuột.
-mấy người làm gì vậy.
Tôi nhìn lại thì đó chính là yến NHI.
-ynhi: sao lại ra nông nỗi này.
tôi im lặng bước đi.
một lần bước đi. Cả đời mất nhau.
-ynhi: anh đứng lại đây cho tôi.
-sao anh lại ra nông nổi này.
rồi thằng đi với nhỏ nói.
-bạnynhi: ai vậy em.
-ynhi: không liên quan đến anh.
-tôi: mọi chuyện đã qua rồi. E hạnh phúc a cũng vui rồi. Hãy giữ nó là một hồi ức đẹp nhé. Đừng quan tâm đồ khốn nạn như anh nữa.
-ynhi: anh....anh...
-maihương: để cho H đi đi.
Tôi lặng lẽ bước đi.
Cơ mà định đi thì con hâm kia gọi.
-hâm: thằng giúp việt kia đi mua giùm thuốt cho tôi. Sưng đầu tôi rồi.
-tôi: ừ.
Tôi im lặng đi thảng bộ trên bãi biển. Dòng biển xanh mát chập chờn cảm xúc.
Lòng tôi bơ vơ nỗi cô đơn. Tôi đi mãi đi mãi.
-tôi: mình đi mua thuốt mà ta. Đi đâu thể này nhỉ.
Tôi quay đầu lại thì tôi đã đi quá xa rồi.
Quay đầu trở về lại bãi biỂn..
Tụi kia thì chuẩn bị tan tiệt.
Còn mấy nhỏ thì ngồi kế bên.
-hâm: ông đi đâu nãy giờ thế. tôi bảo đi mua thuốt mà.
-ông có tin tôi méc mẹ tôi đuổi việt ông không.
-tôi: tùy cô.
Tôi nằm xuống bãi biển ngửa lên trời nhìn xa xăm.
Ôi bầu trời vẫn màu xanh. Nhưng bầu trời của tôi lại một màu đen.
Tôi nhắm mắt lại thưởng thức những cơn gió biển.
Bỗng tôi có cảm giác có ai lại ngồi bên tôi.
Tôi nhận ra đó là bé khoai.
-békhoai: sao anh lại ra nông nỗi này.
-tôi: không có gì đâu em.
-békhoai: em xin lỗi.
-tôi: sao lại xin lỗi anh.
-békhoai: kiếm chổ nào anh em mình nói chuyện.
-tôi: có chuyện gì để nói đâu em.
-békhoai: giờ anh có đi không.
Tôi định không đi nhưng bé khoai kéo tôi đi.
-bạnhâm: tên này khá thú vị đấy. Xung quanh anh ta toàn những bông hồng.
bé khoai dẫn tôi đi ra xa rồi kéo tôi ngồi xuống.
-békhoai: em xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm.
-em đã tìm cô gái kia xác minh. Và biết anh bị oan.
-tôi: muộn rồi em à.
-békhoai: nhưng vẫn còn em mà.
- em nói chuyện này anh đừng giận nha.
-tôi: nói.
-békhoai: xin lỗi vì em đã theo dõi anh. Và gọi mấy cô người yêu của anh đến nhà nghỉ đó.
-tôi: không có gì đâu em. Mọi chuyên qua rồ.
-békhoai: anh không giận em chứ.
-tôi: không.
-békhoai: vậy giờ em có cơ hội.
-tôi: chuyện đó để sau đi em. Giờ anh không muốn yêu nửa. Không muốn làm tổn thương một ai nửa đâu em à. Hãy để thời gian trả lời.
-békhoai: dạ.
-vậy em có thể rủ anh đi chơi.
-tôi: néo anh rảnh.
-békhoai: dạ.
Tôi và bé khoai bước chậm trên bãi biển.
Đến lại chổ lúc nãy mấy nhỏ và nhóm kia chuẩn bị đi về.
-hâm: tên kia về thôi.
-tôi: ừ.
-békhoai: anh làm ở đâu rồ.
-tôi: đà nẵng em.
-békhoai: làm gì.
-tôi: làm thuê thôi em.
-thôi anh về đã. Hẹn gặp lại em.
-békhoai: đưa điện thoại em mượn.
-tôi: làm gì.
-békhoai: cứ đưa đây.
Tôi rút điện thoại ra đưa cho bé khoai.
Hình như bé khoai lấy số tôi thì phải.
-békhoai: rồI. Số em đó. Có gì liên lạc.
-tôi: ùm.
Tôi lên chiếc cúp phóng theo tụi kia.
Nhưng mà tụi kia không về lại chạy vào phố cổ đi tùm lum. Làm tôi đi theo khá mệt.
Xong tụi nó lại rủ đi ăn.
Vào trúng ngay quán cô T chổ làm đầu tiên của tôi mới đau chứ.
-hâm: đứng đi. Không đc ngồi.
-tôi: ừ.
Tôi ra bàn khác ngồi xuống gọi một lon coca.
-hâm: ai cho ông uống nước.
-tôi: tôi trả tiền chứ không bắt cô trả đâu mà lo.
con ả không nói gì.
Rồi cô T ra.
-cô.t: hiếu nè. Lâu lắm con. Đi đâu đây.
-tôi: dạ con đi chơi thôi cô.
- cô khoẻ không.
-cô.t: khoẻ không.
-ăn gì gọi đi.
-tôi: dạ gì cũng được.
-cô.t: sao nhìn con thê thảm vậy.
-tôi: dạ mới bị té xe cô.
-cô.t: khổ. Thôi ngồi đi. Đợi cô tí.
Cô T làm cho tôi một tô cháo.
Làm cho tôi trước mà không làm cho bọn kia. Chắc tụi nó ức chế lắm đây.
Ăn xong tôi trả tiền rồi ra về cùng tụi kia. Nhưng mag cô T không lấy tiền.
Tôi cảm ơn.
Khi ng.ta cho mình hay giúp mình một cái gì hãy nhớ nó đi đôi với lời cảm ơn nhé.
Đã 3h chiều rồi.
tụi kia cũng lên đường về hội an.
Một ngày mệt mõi một ngày làm nô lệ.
Về đến nhà cô tư
-côtư: đi chơi vui không mấy đứa.
-hâm: vui lắm mẹ.
-côtư: còn H vui không con?
Tất nhiên là tôi nói vui rồi. Không lẽ kể hết với cô tư những việt con gái cô gây ta cho tôi.
-tôi: dạ vui ạ.
Tôi vào tắm rửa người đầy bụi và mô hôi. Dính cả cát biển nửa.
Tắm xong tôi hỏi cô tư.
-tôi: nhà mình có cafe chế không cô.
-côtư: có đấy con.
-lấy mà chế uống con.
-tôi: dạ.
Tôi ra lấy phin cafe chết một ly uống. Lâu rồi không uống cafe làm tôi thèm gê gớm.
-côtư: đường ở trong tủ đấy con.
-tôi: dạ thôi. Con thích uống cafe không đường hơn cô.
-côtư: ùm. đắng lắm con uống đc không.
-tôi: dạ được.
chế xong tôi ra ngoài lề đường ngồi nhìn đường phố lúc chiều tà.
Dòng xe cộ đông nghịt ai cũng hối hả.
Chắc họ đang trên đường đi làm về đây mà.
Lâu lâu có vài cặp yêu nhau chở đi qua. Làm tôi tuổi thân kinh khủng.
nhấp một ngụm cafe vị đắng nó thấm vào họng vào cổ tôi làm tôi phê. cảm giác thật tuyệt
Chap 132
Tôi ngồi ở ngoài lề đường uống món cafe mà tôi thích. Hưởng những cơn gió lúc chiều tà.
-côtư: vào ăn cơm hiếu ơi.
-tôi: dạ.
Tôi nhìn vào điện thoại đã hơn 5h rồi. Dòng cảm xúc tuông trào làm tôi quên luôn cái đói.
ngồi vào bàn.tôi ngồi kế bên con hâm
-hâm: ông kia ngồi ra chổ khác, đừng có ngồi gần tôi.
tôi lặng lẽ đổi chổ cho chú tư.
-côtư: sao bị gì thế hả con gái.
-hâm: con không bị gì cả. Con chỉ không thích thôi.
-côtư: mêt con lắm rồi đấy.
-chútư: thôi ăn đi. Cãi nhau hoài.
Rồi bữa ăn cũng trôi qua yên bình.
7h THANH MAI qua đón tôi qua nhà nhỏ chơi.
Tôi vào sửa soạn chút ít.
-tôi: con đi chơi tí nha cô tư.
-côtư: ùm đi về sớm nha con.
-tôi: dạ.
thanh mai đi xe qua chở tôi.
-thanhmai: hai chở em đi.
-tôi: ùm. Được rồI.
Tôi ngồi lên xe nhà THANH MAI thẳng tiến.
Đến nhà.
-bamai: á con trai lâu lắm mới đến thăm ba mẹ.
-tôi: dạ. Tại con bận quá.
-thanhmai: ảnh đi làm thuê cho người ta đấy ba mẹ.
-mẹmai: trời. Sao khổ vậy con.
-bamai: lên công trường làm với ba.
-tôi: dạ thôi, con không hợp với công việt đó.
-bamai: ùm. Vậy cố gắn mà làm. Hết hè rồi đi học lại nghe chưa.
-tôi: dạ.
-mẹmai: ăn cơm chưa con.
-tôi: dạ rồi. Con mới ăn đây ạ.
-thanhmai: tối nay hai ở lại đây chơi nha.
-tôi: ùm. Tí anh gọi về bà chủ xin phép. Hihi.
-thanhmai: hai hứa rồi nha.
-tôi: ùm.
-thanhmai: mẹ ơi, tối nay gia đình mình đi siêu thị big c đi.
-mẹmai: ùm được đó anh.
-bamai: ùm, vậy mình đi thôi.
Ba MAI lấy oto ra chở đi.
Tôi ngồi sau với em ấy.
Ngồi mà không yên với em ấy luôn ấy.
Cứ chọc phá tôi hoài.
-tôi: để a yên tí đi e.
-thanhmai: haha. Anh hai mà cũng có lúc cay cú hả. Vui gê. Haha.
-mẹmai: lớn rồi cứ như con nít.
-thanhmai: con nít mới đc ba mẹ và anh hai thương.
Dạo này tôi thấy em ấy nhí nhảnh hồn nhiên gê. Tôi có một chút vui không hề nhẹ.
Nhờ em ấy mà nỗi nhớ 3 nhỏ vơi đi trong lòng tôi.
Đến siêu thị tôi đứng lên cái thang bộ tự động.
-thanhmai: thích quá a hai ơi.....
-tôi: ẹcc.
Ba mẹ thì chỉ cười lắc đầu.
đến gian hàng quần áo.
-thanhmai: cái này đẹp nè hai.
-hai vào mặt thử đi.
-tôi: sao bảo anh mặt. Mua cho ba hả.
Tôi hỏi câu quá ngu.
-bamai: con nghỉ sao ba già rồi mà mặt mấy thứ đó. Nó mua tặng con đấy.
-tôi: dạ.
Tôi vào thay bộ đồ mà em ấy chọn.
-thanhmai: đẹp. Chọn bộ này.
-anh mặt luôn cái áo này đi.
-tôi: nửa hả.
-thanhmai: ùm.
Thế là tôi vào thay đồ lần 2.
Nhìn vào gương tôi thấy trên áo có cái hình trái tim. Chữ I LOVE YOU. To đùng.
-tôi: sao mà nhìn gê vậy.
-thanhmai: đợi em tí.
Rồi em ấy vào thay đồ. Ra lại thì tôi thấy cái áo giống tôi.
-tôi: sao giống vậy.
-thanhmai: áo cặp đó anh.
-tôi: sao lại mặt áo cặp.
-thanhmai: anh em phải mặt áo cặp chứ.
-tôi: à à. Đúng rồi.
Nhìn 2 cái áo. Làm tôi nhớ đến YẾN NHI. Lúc xưa đi từ thiện tôi và nhỏ củng mặt mà.
-thanhmai: sao anh buồn vậy.
-tôi: à không có gì.
Tôi gượg cười.
-anh cười rồi nè.
-thanhmai: giỏi.
Tính tiền xong đến hàng gấu bông.
-thanhmai: lấy cho e con này đi chị.
Tôi nhìn câu gấu quá to đi. Nó bằng tôi mất.
-tôi: gấu gì mà to zữ.
-thanhmai: tối về ôm ngủ cho ấm. Hìhì.
-tôi: con gấu này giống em dễ sợ.
-thanhmai: giống anh thì có.
-tôi: giống em.
-thanhmai: giống anh.
-mẹmai: thôi 2 đứa, lớn rồi mà cứ như con nít(lần 2)
Tôi nhìn quanh thì ai cũng nhìn chúng tôi cả.
Mua gấu xong kéo xuống hàng ăn uống.
Người cầm con gấu đi là tôi.
-thanhmai: ăn kem đi ba mẹ.
-mẹmai: đc đó anh. Ăn kem đi. Em thích ăn kem.
-thanhmai: oẹ...oẹ... già rồi mà teen dữ hen.
-bamai: hehe. Xưa ba mẹ yêu nhau lãng mạng lắm con.
-tôi: cho 4ly kem chị ơi.
-kem: quý khách đợi tí.
Kem được đem ra.
-thanhmai: ăn nè anh.
đông người quá làm tôi ngại.
-thanhmai: ăn đi ngại gì anh.
-tôi: ùm.
Tôi hả miệng ra như con chim hả mỏ đợi mẹ măm thức ăn.
em ấy ăn 2ly. Còn tôi thì một.
-bamai: 9h rồi. Về thôi mấy đứa.
-tôi: dạ.
Về nhà tôi vào phòng ngủ.
Mỗi khi ngồi một mình nỗi buồn của tôi lại hiện về. Kí ức đó làm sao để xóa nhòa được đây.
''bao năm trôi qua dường như chẵng thể yêu ai, vẫn yêu em nên chẵng thể yêu được ai''
Tôi qua phòng thanh MAI gỏ cửa.
-tôi: cho anh mượn laptop tí.
-thanhmai: nè.
-tôi: ùm.
Tôi cầm cái laptop về phòng. Bật lên và vào mạng bằng wifi.
Tôi tìm vào facebook của YẾN NHI.
Nhỏ toàn đăng status tâm trạng không à.
Có một đoạn thế này:
'' nhi buồn qua mọi người ơi. Sao mọi việt lại như vậy. Yêu thật lòng một người là có tội hay sao. Làm sao để quên được anh ấy đây''
Có vài cái bình luận.
'' quên tên ấy theo anh đi em ơi''
'' em đừng buồn nửa, đã có anh đây rồi''
Tôi đọc cái bình luận cuối cùng mà thấy buồn vô cùng.
Có lẽ nhỏ đã tìm được một người tốt hơn tôi.
Tôi vào facebook rồi bình luận.
'' sống tốt người nhé, anh đã không mang đến hạnh phúc cho em rồi. Ông trời thật bất công với anh và em quá. Hình như ổng không cho anh và em ở bên nhau nửa thì phải. Hạnh phúc em nhé''
Bình luân xong tôi chuyển qua facebook của MAI HƯƠNG.
Cũng như yến NHI vậy thôi.
Cũng có nhiều cái status buồn.
'' mình buồn quá mọi người ơi. Mình ra đây là vì anh ấy. Mình hi vọng vào anh ấy quá nhiều để rồi bây giờ khổ đau.''
Tuyệt nhiên không có cái bình luận hay like nào cả.
Hình như quyền riêng tư của nó chỉ có tôi mà thôi.
Tôi chuẩn bị thoát ra thì thấy nhỏ đăng một cái status nửa.
'' không phải như mình nghỉ rồi, làm sao đây. Giờ có muộn rồi không nhỉ''
Tôi đọc nó mà suy nghĩ mãi.
Tôi không dám vào facebook của phương linh vào tôi sẽ sợ đọc những đoạn status buồn của nhỏ vì tôi.(đó là sai lầm của tôi khi không vào facebook của phương LINH)
Chắc có lẽ từ đây tôi sẽ không yêu ai nửa. như vậy sẽ không gây đau khổ cho ai cả.
tôi tắt laptop rồi đi ngủ.
Sáng 5h cái điện thoại tôi reo nhìn vào thì thấy cô tư đang gọi.
Chắc gọi tôi về đi làm đây mà.
dậy vệ sinh cá nhân xong tôi nói với ba mẹ và THANH mai là tôi về đi làm.
-thanhmai: lấy xe em về. Khi nào đem lên cho em cũng đc.
-tôi: ùm. Vậy a mượn.
Tôi phóng về quán thì bún đã được lấy về rồi.
Con nhỏ nhân viên cũng bắt đầu nói chuyện với tôi rồi.
-nv: xe đẹp thế.
-tôi: xe mượn thôi.
- lấy bún rồi hả cô tư.
-côtư: ùm. Về trễ quá cô đi lấy rồi.
6h quán bắt đầu đông khách làm việt không xuể.
Con hâm thì không phụ cứ ngồi cầm cái điện thoại bấm bấm thấy mà gai con mắt.
8h quán bắt đầu ít khách lại cho nên tôi cung thong thả phần nào.
Điều làm tôi bất ngờ hơn là ba mẹ và THANH MAI đến quán ăn sáng.
-thanhmai: cho 3 tô bún đê.
-tôi: sao ba mẹ lại đến đây.
-bamai: đến ăn sáng không đc hả con trai.
-tôi: dạ đc..
-thanhmai: lại đây em lau mồ hôi cho. người anh toàn mồ hồi kia.
Đúng người tôi chảy nhiều mồ hôi thật. Vì công việt quá vất vả mà.
-mẹmai: làm sao mà khổ vậy con.
-tôi: dạ. Cố găn thôi mẹ. Vậy mới nên người.
-bamai: vậy con cố gắn, ngồi đây chơi với ba mẹ.
-tôi: nhưng con đang làm mà.
-thanhmai: nghỉ ngơi tí đi a.
-hâm: đi làm mà nghỉ hả, vào làm việt cho tôi.
Con hâm hấp này. Éo phải chủ mà lên mặt.
-thanhmai: cô là chu sao mà lắm chuyện thế.
-hâm: tôi là con gái chủ ở đây.
-bamai: bà chủ. Cho thằng hiếu ngồi đây một lúc đc chứ.
-côtư: ùm. Ngồi nói chuyện đi con.
-2 anh chị là gì của hiếu.
-mẹmai: à chúng tôi là ba mẹ nuôi của hiếu thôi.
-côtư: vậy à.
Con hâm kia thì không nói gì đc nữa. Có người lớn lên tiếng rồi mà.
-mẹmai: làm mấy giờ nghỉ con.
-tôi: dạ sắp nghỉ rồI.
-chiều con còn phải đi giao đá uống nước cho người ta nửa.
-mẹmai: vất vả con nhỉ.
-tôi: dạ.
Xong xui thì ba mẹ và thanh MAI về.
-tôi: đem xe về luôn em nè.
-thanhmai: a giữ mà đi, khi nào trả em cũng đc.
-tôi: nhưng mà em đi bằng cái gì.
-thanhmai: thì anh chở em đi.hihi.
-đừng ngại gì cả. em với anh mà ngại gì.
-tôi: ùm.
Thanh mai đúng là tốt với tôi thật.
Trên đời này hiếm có ai đc như thế.
Và cho tới ngày hôm nay tôi vẫn thương em ấy. Ai ăn hiếp là tôi không bỏ qua cho người đó.
Và em ấy bây giờ vẫn đang FA vì một lí do nào đó.
-côtư: ba mẹ nuôi con có vẻ giàu nhỉ.
-tôi: dạ.
-nv: cậu ấy may mắn thật.
-hâm: giàu mà để ông đi làm thuê à. Khó tin gê.
Tôi không giải thích vì giải thích làm gì với người không có não cơ chứ.
Công việt vẫn như thế.
Tôi dần dần quen với công việt này.
4 ngày trôi qua khiến tôi hiểu đi làm thuê ăn nhờ ở đợ khổ như thế nào.
đã mấy ngày tôi không đc nghe tiếng 3 nhỏ. Không đc ăn món chị uyên nấu.
Có lẽ điều đó chỉ xẩy ra trong giấc mơ tôi mà thôi.
chắc rồi thời gian sẽ khiến tôi dần quen với cuộc sống không có mấy nhỏ thôi.
Còn với con hâm kia thì vẫn như kì phùng địch thủ của tôi.
sáng sớm tôi dậy lúc 5h.
Tôi đã tự sắm cho mình một cái phin cafe. Một gói cafe nên tôi tự chế cho mình một ly cafe để đó.
Đi lấy bún về rồi uống.
Làm đến 8h thì điện thoại tôi reo.
&'khoai kute đang...