với em.
-tôi: ừ.
-0905: thôi ngủ đi.
-anh ngủ ngon.
-tôi: ừ. Cảm ơn.
Xong tôi nhắm mắt đi ngủ. Cơ mà ở trong cái nhà nghỉ với một cô gái gợi cảm như thế này khiến tôi khó ngủ kinh khủng.
Néo đây là 1 trong 3 nhỏ tôi đâu phải khổ sở như vậy.
-0905: ê ngủ chưa( lần 2)
-tôi: gần ngủ.
-0905: anh thật sự chưa có người yêu.
-tôi: sao cô toàn hỏi yêu với đương thế.
-0905: muốn biết thôi.
-tôi: gần có chứ chưa có.
rồi cô ta cười.nói chúc tôi ngủ ngon lần 2 luôn.
Và tôi làm một giấc đến sáng mà không có chuyện gì xẩy ra.
Làm thằng thanh niên nghiêm túc đau có khó nhỉ.
Sáng sớm tôi thức dậy.
Thì thấy con nhỏ vẩn con ngủ. Nhìn cũng dễ thương lắm.
Tôi lại sờ cái tráng thử xem thế nào. Thấy mát rồi không còn nóng nửa.
-0905: anh làm gì đấy.
-tôi: tôi xem cô hết nóng chưa thôi.
-0905: hehe cảm ơn. Đã quan tâm em.
-tôi: không gì.
Tôi chui vào nhà vệ sinh đánh răng. Tút lại vẻ đẹp trai vốn có của mình.(kaka)
-tôi: thôi dậy đi về.
-0905: không đi chơi nửa à.
-tôi: thôi cho tôi xin 2 chữ bình yên.
-0905: vậy thì về.
Tôi đợi con nhỏ làm vệ sinh cá nhân xong tôi và con nhỏ xuống tính tiền.
Cơ mà vừa xuống thì tôi thấy cảnh không nên thấy.
bé khoai. MAI HƯƠNG,PHƯƠNG LINH. YẾN NHI. đèo ở đó.
-maihương: còn gì để giải thích không H.
-tôi: hiểu lầm rồi.
-ynhi: mọi chuyện đã rõ rồi.
-békhoai: e thật sự thất vọng về anh.
-tôi: hiểu lầm hết rồi.
-cô giải thích giùm tôi đi.
-0905: đưa e vào nhà nghỉ còn giải thích gì nửa.
4nhỏ ra xe phóng đi.
còn tôi thì ở lại với một sự buồn vô hạng.
-tôi: cô ác lắm biết không hả.
-cô biến khỏi cuộc đời tôi ngay.
Tôi bỏ ra xe phóng về luôn. không đợi cô ta làm gì.
Trên đường chạy xe tôi nghỉ tùm lum.
Hết thật rồi. Hết rồi. Lỗi của tôi hết.
Mắt cay xoè. Có cái nước gì đó rơi rơi có lẽ là nước mắt. Đúng nó là nước mắt. Tôi khóc cho sự hối hận muộn màn.
Tôi trở về quán thì có mình chị uyên ở quán.
-tôi: em chào chị.
-chịuyên: ừ đi chơi vui không em.
Chị ấy nhấn mạnh chử vui.
-tôi: dạ......
-chịuyên: sao em lại làm thế.
-tôi: chị biết hết rồi à.
-chịuyên: ừ.
-tôi: vậy chị có tin.
-chịuyên: chị không biết.
-tôi: dạ em vào đây, em hiểu rồi.
Tôi vào phòng tắm rửa thay đồ đến nhà 3 nhỏ.
Nhà đâu tiên là MAI HƯƠNG. Nhưng tôi bấm chuông mãi mà không có ai ra mở cửa. Cho dù cửa chính vẫn mở.
tôi thất thẽo đến nhà PHƯƠNG LINH. Vẫn như nhà MAI HƯƠNG.
Hi vọng nhà YẾN NHI không có vậy.
Tôi đến gặp cảnh không nên thấy. Đó là nhỏ đi chơi cùng thằng nào đó. Còn ôm eo nửA.
có lẽ đã hết thật. Hết thật rồi.
Tôi buồn quán trở về quán.
Nhưng mà về đó để làm gì, có ai tin mình đâu chứ.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho PHƯỚC. Chạy qua hội an nhậu với tôi.
Đến hẹn lại lên với tôi cứ buồn lại nhậu.
rồi thằng phước qua.
-phước: mày sao vậy hiếu.
-tôi: tau buồn. Đi nhậu ku ơi.
-phước: ùm. Ae mình làm vài chai.
-tôi: ùm. Đi thôi.
ae tôi đến một quán nhậu bình dân.
gọi chai rựu. Một dĩa lòng xào nghệ.2 cái bánh tráng.
-phước: có chuyện gì với mày thế.
Rồi tôi tâm sự với thằng bạn thân.
-phước: mày quá ngu. Có 3 cô người yêu xinh thế còn ham hố hả. Tau bó tay mày.
-tôi: nó bị ốm nên tau mới làm vậy thôi.
-phước: mà giờ chuyện sao rồ.
-tôi: 3 nhỏ đã bơ tau rồi.
-phước: cái đó là tất nhiên rồi.
-con gái ai thấy người yêu mình đưa nhỏ khác vào nhà nghỉ mà không tức. Néo là tau.
-tau cho mày lên bàn thờ ngồi rồi.
-mà thôi chia buồn. Zô đi.
-tôi: zô.
Hôm nay sau tôi uống lâu say thế 2 thằng cưa 4 chai rồi mà tôi mới tê thôi.
-phước: uống ít thôi, về ngủ đi.
-tôi: về đâu.
-phước: về quán chứ về đâu.
-tôi: chị tau cũng biết rồi. Còn mặt mủi nào mà về nửa.
-phước: bó tay. Vậy thì về quê.
-tôi: thôi mày về trước đi. Để tau lo cũng được.
-phước: ổn không đó mày.
-tôi: ùm không sao đâu.
Rồi nó lên xe về. Còn tôi gọi thêm 1 chai nửa.
Đang uống thì chị UYÊN đến.
-chịuyên: về ngay cho chị.
-cứ buồn là đi nhậu à.
hình như tôi say rồi.
-tôi: đời mà. Em làm sai. Em buồn em đi nhẬu.
-đúng là đời không lường trước đc điều gì cả.
-chịuyên: về cho chị. Sáng ngày rồi nói chuyện.
-tôi: không.
Chị tát tôi một tai.
-cái tát này là vì em dám hổn với chị.
Rồi chị ấy tát thêm một cái nửa.
-còn cái này là tát thay mấy đưa kia.
-em không về thì đừng bao giờ nhìn mặt chị nửa.
-tôi: ừ. Chị thích thì em làM.
-chịuyên: đc em cố chấp lắm.
rồi chị ấy bỏ về.
Ai trong quán củnng nhìn.
-tôi: đời....đúng là đời. Haha.haha.
-khách: điên mẹ rồi.
-khách2: chắc thất tình.
Uống xong tôi lên xe lương xuống biển ngồi như một thằng điên.
Biển mát thật làm tôi tỉnh rựu phần nào.
Đang ngồi thì có một thanh niên bị 1 nhóm đuổi đánh.
néo bình thường thì tôi không quan tâm nhưng mà giờ có rựu rồi. Cái máu liều của tôi tăng lên đột biết.
Tôi xông ra giải vay.
Kết quả tôi bị đánh trầy trụa hết người.
Nhưng mà vậy mới phê. Vậy mới đỡ buồn.
Đánh đã đừ nhóm kia đi. Để tôi lại với thằng kia.
-thằngd: cảm ơn bạn đã chiệu đòn cùng với mình.
-tôi: không gì.
-thằngd: về thôi.
-tôi: về đâu.
-thằngd: về nhà.
-tôi: tôi làm gì có nhà mà về.
-thằngd: bỏ nhà đi bụi à.
-tôi: có lẽ vậy.
-thằngd: vậy về nhà mình ở tạm đêm nay đi.
-tôi: đc không vậy.
-thằngd: đc.
Tôi chở nó về.
Nhà nó là một phòng trọ.
Chẵn có gì cả. Có cái giưởng cái máy quạt.
-thằngd: vào tắm rửa rồi đi ngủ đi.
-tôi: ùm.
Tôi vào tắm rửa.
Ngồi trong đó tôi khóc một mình. Khóc cho những lầm lỗi mà tôi đã gay ra.
Xong tôi ra lại thằng kia đã nằm trùm chăn rồi.
Tôi cũng lên ngủ luôn.
Nửa đêm thì hình như tôi có cảm giác có ai đang sờ soạn khắp người tôi. Đụng vào vết thương đau kinh khủng.
tôi nhìn thì thằng kia làm cái việt kinh tởm.
-tôi: làm gì đấy.
-thằngd: sờ cho vui tôi.
-tôi: bố thằng gay.
Tôi tộn nó một phát rồi dăt xe ra phóng đi luôn.
Gặp toàn thể loại gì gì không.
Tôi chạy mà đến nhà PHƯƠNG LINH lúc nào không hay.
-tôi: sao mình lại đến đây nhỉ.
-có ai giải thích giùm tôi không.
Nhìn vào nhà đèn tắt hết. Phòng ngủ của nhỏ thì Đèn ngủ.
Tôi nảy ra một ý định rất là ngu.
Tôi leo rào vào nhà.
Hàng rào nhà nhỏ có lưới sắt bao quanh nên leo vào rất khó khăn.
Khiến tôi bị thêm vài vết thương nửa.
vào đến sân. Cái xích đu vẫn đê đó.
Lâu lắm rồi tôi chưa đến đây.
Xong xui tôi leo vào cửa sổ vào phòng nhỏ.
Nhỏ đang ngủ.
Nhà gì mà leo vào dễ ồm. may là tôi chứ tên trộm nào thì khổ rồi đây.
Nhỏ nằm trên giường. Hơi thở đèo đèo. có vẽ như nhỏ đã khóc trước khi đi ngủ.
Tôi từ từ tiếng lại.
Vút tóc PHƯƠNG LINH.
-tôi: a xin lỗi.
-anh thật sự không cố ý.
-anh đã suy nghỉ kỉ rồi.
-đừng khóc vì anh nửa không đáng với một thằng khốn nạn như anh đâu em à.
-em biết không, đc em yêu có lẽ quá may mắn đối với anh. Nhưng anh lại làm những việt ngu ngốc như vậy cho dù anh không cố ý.
-giúp người ta lại mag tai họa cho mình. Đúng là đời.
-néo em đã hết yêu anh rồi anh sẽ chấp nhận nó. nhưng anh không bao giờ đồng ý. Vì anh sẽ âm thầm quan tâm em.
nước mắt tôi lại trào ra.
-tôi: mày không đc khóc hiếu à. Mày là nam nhi mà. Sao dễ khóc như vậy chứ.
Tôi vội lau nước mắt rồi ra bằng đường cũ.
tôi không biết giờ đi đâu nửa. Tôi đành vào công viên ngồi ngủ gục đến sáng.
Sáng tiếng xe cộ làm tôi tỉnh giấc. Mặt trời đả lên rồi.
Người tôi mệt mỏi vô cùng.
Những vết thương đau nhức.
Tôi phóng xe đến nhà YẾN NHI.
Vừa đến thì thấy một tên nào đi SH chở nhỏ đi.
Tôi vội đuổi theo đến một quán cafe.
Tôi vào quán ai cũng nhìn tôi cả. Vì quần áo rách mặt thì đầy vết thương.
vẫn như cũ tôi gọi cafe đen không đường.
Con nhân viên thì nhìn tôi hoài. Chắc nghỉ tôi quái lạ lắm đây mà.
Tôi nhìn từ xa. Nhỏ cười nói với tên đó. Trông có vẽ rất thân.
Rồi vô tình 2 ánh mắt nhìn nhau.
Nhỏ tắt hẳn nụ cười khi nãy.
Mà cũng đúng thôi.
Nhìn tôi gái mắt quá nên không cười là đúng rồi.
Tôi vội vã ra khỏi quán tránh cái nhìn vô tình đó.
Và 1 người cuối cùng tôi đến là MAI HƯƠNG.
Đến nhà tôi thấy nhỏ ngồi ngoài hiên nhìn xa xăm.
Tôi tiến vào nhà.
-tôi: làm gì ngồi đây.
-maihương: thích.
-tôi: ăn sáng chưa. H dẫn đi ăn.
-maihương: ăn rồi.
-tôi: cho H vào nhà nha.
-maihương: tuỳ H.
Tôi bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn như vậy nó không có gì thay đổi cả.
-tôi: HƯƠNG còn giận H không?
-maihương: không.
-tôi: vậy còn yêu H không?
-maihương: không.
-H biến khỏi nhà tôi đi.
-tôi: ừ. H hiểu rồi.
Chap 130
Tôi đã biết sai một li đi một dặm
và tôi lặng lẽ rời nhà MAI HƯƠNG.
Ở cái đất hội an này không ai chào đón mình nửa rồi.
Tôi về quán thì không có a ĐỨC ở nhà. Có mỗi chị UYÊN. thuý kiều. Tôi im lặng vào phòng.
Chị UYÊN nhìn những vết thương trên người tôi lo lắng.
Néo như ngày trước mọi người mà thấy tôi bị vậy có lẽ đã lo sốt lên rồi nhưng bây giờ đã khác rồi.
Có lẽ mình nên đi. Lần này không phải do tính tôi hở tí là bỏ đi. Mà là tôi đã lâm vào tình thế bắt buột rồI.tôi thu xếp quần áo rồi
Tôi ra gặp chị UYÊN và nói.
-tôi: cho em xin lỗi chị chuyện hôm quá. Hôm qua em say quá.
-em cảm ơn chị thời gian qua đã cho em biết thế nào là một cuộc sống toàn màu hồng. Cho em gửi lời xin lỗi đến anh ĐỨC. Vì đã đặt hi vọng vào em quá nhiều.
-chịuyên: em đã suy nghỉ kỉ.
-tôi: dạ có lẽ vậy.
Tôi dắt xe ra định đi thì con 0905 đến.
Sao cô ta biết chổ mình ở nhỉ.
-0905: đi đâu đấy.
-tôi: đó là chuyện của tôi.
-những chuyện cô gay ra cho tôi chưa đủ à.
-làm ơn còn mắt oán. Con như chúng ta chưa quen biết nhau nhé.
-0905: tại sao.
-tôi: vì cô mà giờ tôi mất tất cả rồi.
-tất cả. Cô hiểu không?
-0905: tại sao lại vì tôi.
-tôi: cô ngu hay giả vờ ngu vậy.
-cô khiến tôi mất những người quan trọng đối với tôi. Vì một câu nói của cô đấy.
-thôi tôi không muốn nói nhiều nửa.
-tạm biệt.
-0905: ê....ê.
Tôi lên xe và chạy về quê.
Cuộc đời tôi đã thành màu đen kể từ đây rồi.
Tôi đi xe mà xém tông người ta mấy lần. nhưng mà không sao cả.
Về nhà mẹ tôi thấy tôi bị vậy thì hỏi tùm lum.
-mẹ: sao ra nôg nổi này con.
-tôi: dạ con bị té xe ạ.
-mẹ: vào ngồi đi mẹ thoa vết thương cho.
-con cái lớn rồi mà vậy.
Rồi mẹ chăm sóc vết thương cho tôi.
Nhìn vào mắt mẹ có một cái gì đó đượm buồn. Khuông mặt mẹ đã bắt đầu nhen nheo rồi.
''mẹ già như chuối chín cây, con sẽ nhớ mãi công ơn dưỡng dục trong mười mấy năm qua''
Dán băng cá nhân xong mẹ hỏi.
-mẹ: sao về vậy con.
-tôi: dạ con nghỉ làm ở đó rồi.
rồi tôi kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ thở dài và nói.
-mẹ: đúng là con quá hồ đồ rồ.
- thôi chuyện cũng đã vậy.
-con cố gắn rồi sẽ qua thôi.
-tôi: dạ cảm ơn mẹ.
về nhà thấy tôi bị thế mẹ không cho tôi làm gì cả.
Làm tôi chán kinh khủng.
mấy ngày ở nhà điện thoại tôi không một tin nhắn. Tôi sống khép kín. ngồi trong phòng hoài. Ngồi nghỉ lại những hồi ức đã qua. Tôi chợt cười nhìn nó xa dần.
Vết thương tôi dần dần lành lại.
-tôi: mẹ con đi tìm việt làm nha.
-mẹ: ở nhà đi con. Mẹ nuôi con đc mà.
-tôi: dạ thôi. con không thích vậy. Con muốn sống bằng chính đôi tay của con.
-mẹ: néo con muốn vậy mẹ đồng ý.
-giờ con muốn làm gì.
-tôi: dạ con chưa biết nửa.
-mẹ: hay con ra đà nẵng đi. Mẹ xin cho con làm một chỗ.
Sáng bán bún. Trưa chiều làm đá. Đ
-tôi: đá gì mẹ.
-mẹ: đá uống nước đó con.
-tôi: dạ khi nào con đi.
-mẹ: tuỳ con.
-tôi: trưa nay con đi luôn nha.
-mẹ: ùm.
Trước khi lên đường. Tôi lên thăm mộ nhỏ OANH.
Đứng trước mộ nhỏ tôi tâm sự.
-tôi: e có còn theo anh không.
-em có giận những việt anh làm không.
-néo có cho anh xin lỗi nhé.
Tôi đứng đó một hồi lâu. Rồi tôi thắm một cây hương rồi về nhà.
-tôi: mẹ chở con đón xe buýt đi nha.
-con để xe ở nhà.
-mẹ: ùm. Vậy cũng đc. Chạy xe mẹ không yên tâm.
Mẹ chở tôi trên chiếc dreem ngày nào ba tôi chở tôi đi làm ngày ấy.
giờ vẫn vậy. tôi sẽ bắt đầu lại tất cả. Bắt đầu lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống khó khăn trước mắt.
Tôi lên đón tuyến xe buýt tam kỳ đà nẵng.
tôi leo chiếc lên xe buýt màu vàng. Vẩy chào mẹ già rồi xe chạy.
Trên xe quá đông người.
Và ai cũng như tôi. Mỗi người vát một cái balo.
Xe mỗi lúc một đông.
tôi được ngồi ghế vì tôi lên xe trước mà.
Có một bà cụ nhìn già lắm.
Thấy bả đứng run chân mà không ai chiệu nhường ghế cả.
Tính tôi thì hay thương người cho nên.
-tôi: cụ lại ngồi ghế con đi.
-con đứng cũng đc.
-cụ: cảm ơn cháu.
Tôi diều cụ ấy lại ngồi. Con tôi thì đứng.
Đang nhìn ra cửa sổ thì có một giọng gọi tôi.
-chào cậu.
Tôi quay lại thì có một bạn tôi nghỉ bằng tuổi tôi.
bạn ấy là nam.
-bạn: cậu cũng đi đà nẵng à.
-tôi: ừ. Mình đi làm.
-bạn: cậu nhìn thế mà cũng thương người gê nhỉ.
-tôi: ừ. Nhìn cụ ấy thấy tội quá.
-bạn: mà cậu tên gì.
-tôi: mình tên hiếu.
-bạn: còn mình tên trung. Chúng mình kết bạn nhé.
-tôi: oke. Thêm bạn thêm vui mà.
-cậu ra làm gì ngoài đó.
-bạn: mình đi chạy bàn. Hè chán quá nên đi làm.
-còn cậu.
-tôi: mình làm vài việt vặt thôi.
-bạn: vậy cho mình số điện thoại có gì liên lạc.
-tôi: nè 012637894xx( thời đó tôi sài 2 sim mobifone và viettel 2 số này đến bây giờ tôi vẫn còn dùng. Tôi không có tính hay đổi sim khuyến mãi. Và người yêu cũng vậy)
Đến đà nẵng tôi chào tạm biệt người bạn mới quen và tìm đến địa chỉ mẹ tôi đưa.
Quán đó nằm trên đường nguyễn văn linh.
Đến nơi. Cái quán trông cũng được.
Tôi vào hỏi.
-tôi: có phải quán này là quán của cô tư không ạ.
-nv: phải. Anh tìm ai.
-tôi: cho mình gặp cô tư.
-nv: đợi tí.
-cô tư ơi có người tìm.
rồi bà cô tư đó ra.
-côtư: cậu là.
-tôi: dạ con là con của bà xx đây ạ.
-côtư: à vào đi con. Mẹ con mới điện thoại ra cô xin cho con làm.
-lúc xưa vào nhà. Con còn bé tí. Mà đã lớn thế này rồi.
-tôi: cô quen với mẹ con à.
-côtư: có chứ. Bạn thân của cô lúc nhỏ đấy.
-khi mẹ con sinh con ra.
-cô cũng sinh luôn.
-tôi: dạ.
-côtư: sáng còn bán bún với cô.
Trưa về làm đá giao đá với chú nha.
-tôi: dạ.
Tôi vào để đồ rồi đi quanh quanh xem sao.
-tôi: quán có ai làm không cô.
-côtư: có con bé lúc nãy đó con. Nhà nó gần đây. Bạn của con gái cô.
-tôi: dạ.
-côtư: ngày hôm nay con nghỉ ngơi đi nha.
-mai bắt đầu làm.
-tôi: dạ.
Đến chiều cô tư đưa tôi về nhà.
-côtư: con ở lại nhà cô nha.
-sáng cô chở lên quán làm.
-tôi: dạ.
Tôi vào tắm rửa. dọn cái giường rồi nằm trên đó nghỉ ngơi.
Đang nằm thì con gái cô tư về.
-congái: ai đây mẹ.
-côtư: à. Đây là con của bạn thân mẹ. Ra đây làm.
-congái: sao cho người lạ vào nhà mình. Mẹ này kì quá.
-côtư: con trai bạn mẹ mà.
-2 đứa làm quen đi.
-congái: con không thích
Người gì đâu mà chảnh như chó cảnh thế không biết.
tôi chẵn quan tâm.
Đến tối tôi thản bộ ra cầu sông hàn chơi.
tối nay mát thật.
Bây giờ tôi lại thành một tên F-A. Lúc này tôi lại đi gato mấy tên có gấu.
Đúng là đời.
Tôi đứng trên cầu dựa vào thành cầu nhìn dòng xe cộ đi.
-tôi: oày. Cuộc đời mình lại đi theo một quỷ đạo khác rồi.
Đến 9h tôi trở về nhà ngủ.
Nhưng mà tôi không ngủ được.
Con kia nói chuyện điện thoại với ai nói to quá tôi ngủ không được.
Nói chuyện điện thoại hay là troll tôi đây nhỉ.
Chán cái cảnh ăn nhờ ở đợ khổ thế này đây hả trời.
Đến gần 12h con nhỏ mới chiệu tha cho tôi.
Nhưng mà giờ tôi lại không ngủ được.
Nỗi nhớ mấy nhỏ giầy vò thân xác tôi.
Néo bị kịch đó không xẩy ra. Có lẽ giờ tôi đã ôm một trong 3 nhỏ ngủ rồi.
Sáng 5h cô tư gọi tôi dậy rồi.
Ngủ trể dậy sớm nhìn mặt tôi đù đù gê quá.
-côtư: dậy sớm từ từ rôi quen con.
-tôi: dạ.
Cô tư chở tôi lên mở cửa quán.
-côtư: hôm nay cô sẽ đi lấy bún mai con sẽ thay cô đi lấy.
-con sẽ đi với cô.
-tôi: dạ.
Rồi cô tư chở tôi đi bằng chiếc suppe cup.
Đến lò bún.
Tôi gặp ngay một cô gái.
Tôi nhìn quen quen thì ra là cô gái trong nhóm của THANH MAI. tôi vội lấy cái khẩu trang bịt lại.
-côtư: bị gì mà đeo khẩu trang vậy con.
-tôi: mùi bún khó chiệu quá ạ.
Cô gái kia thì nhìn chằm chằm tôi.
Cầu trời nhanh đi cho rồi
Trở về quán thì nhân viên kia cũng đến.
Công việt của tôi là bỏ bún vào tô rồi bưng ra cho khách.
Ngày làm đầu tiên cũng không mệt lắm.
con nhân viên kia khó bắt chuyện kinh khủng.
Con gái bây giờ ai cũng chảnh như nhau nhỉ.
Đến 9h30 thì nghỉ.
thu dọn xếp bàn ghế.
Nhưng đó là việt của con gái mà.
Tôi thì ngồi nghỉ ngơi.
-côtư: làm đc không con,
-tôi: dạ được ạ.
-côtư: cố gắn lên con.
-tôi: dạ. Chắc chắn là vậy rồI.
Đóng cửa xong về lại nhà.
Con nhỏ kia thì đi học mới về.
Mà nhìn kỉ lại cũng dễ thương phết.
Cơ mà chảnh quá tôi không giền.
Ăn cơm xong tôi qua chổ làm đá.
Vào nó lạnh quá trời luôn.
-chútư: công việt của con ở đây là chất đá lên xe cho anh kia chở đi.
-tôi: dạ.
Mấy cục đá nặng gê.
Tôi dùng hết sức mới khiên nổi.
Đúng là công việt mệt nhọc thật.
Một ngày nữa lại trôi qua.
1ngày làm việt mệt mõi.
2 cái tay tôi mõi nhừ luôn.
-chứtư: mệt lắm hả con.
-tôi: dạ.
-chútư: con biết chạy xe máy không.
-tôi: dạ biết.
-chútư: mai con chở đá đi giao nha. Còn để anh kia chất đá lên xe.
-tôi: dạ cảm ơn.
Tôi vẫn như người vô hình đối với con nhỏ kia.
không ai nói với ai câu nào.
8h tôi ra cổng ngồi ngắm sao thì thấy con cô tư đang nói chuyện với một thằng nào đó tay thì cầm hoa. Chắc tên kia chuẩn bị tỏ tình đây mà...
Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó cho nên vào nằm rồi ngủ luôn.
Sáng vẫn vậy 5h phải dậy rồi.
Hôm qua tôi ngủ sớm nên sáng nay người ít đù hơn.
vscn xong tôi ra cổng nhìn vào xọt rác thì thấy cái bó hoa tên kia cầm ở trong đó.
Chap 131
Tôi thấy bó hoa thằng kia cầm nằm trong cái sọt rác.
Nhưng mà tôi không quan tâm.
Đó là chuyện của người ta mà.
hôm nay tôi đi lấy bún thay cô tư.
Lên đó tôi không biết đối mặt sao với cô gái trong nhóm THANH MAI đây.
tôi dắt chiếc suppe cúp ra đi lấy bún.
tôi đi chiếc xe này mà ai cũng nhìn cả.
Chắc họ chưa thấy ai đi cup đẹp như tôi bao giờ.
Đến nơi.
-tôi: dạ cho con lấy bún ạ.
-bún: con làm cho cô tư đó hả.
-tôi: dạ.
Rồi con nhỏ đó hỏi tôi.
-gái1: anh có phải là hiếu không.
-tôi: ừ.
-gái1: sao anh lại đi làm cái này.
-tôi: dòng...