gái là chúa lâu mà.
Phải đợi thêm 15phút nửa cô ta mới ra.
bước ra ôi thôi rồi. Mặt đồ mát mẻ cực.
Tôi nhìn mà hoa cả mắt luôn.
-0905: a có phải là Hiếu không?
-tôi: còn em là quỳnh trang.
-0905: đúng rồi.
-giờ đi cafe nha.
-tôi: ùm.
Con nhỏ chỉ tôi đến một cái quán cafe. Quán này tôi biết.
Cafe thì 25k một ly. Đắt thôi rồi luôn ấy. Chắc thấy mình đi motor tưởng đại gia đây mà.
vào quán ai củng nhìn nhỏ ta cả.
Còn tôi thì không có ai nhìn. Tuổi thân thật.
-0905: uống gì gọi đi.
-tôi: đen không đường.
-0905: ca cao đi.
Con nhỏ phục vụ quẩy mông đi vào nói với pha chế.
Còn tôi tiếp tục sự nghiệp tán gái.
-tôi: hân hạnh được gặp e.
-0905: ùm. Hân cái gì mà hân.
-đang ngủ mà gọi gọi. Chán.
-tôi: ẹcc... Nãy thấy nói chuyện diệu dàng lắm mà.
-0905: lúc đầu thôi.haha. Lần gặp đầu tiên phải tạo thiện cảm.
-sau mới trèo đầu cưỡi cổ được.
có lẽ tôi gặp thứ dữ rồi đây. Cơ mà vì sự nghiệp lớn phải chiệu đựng.
Tôi với con nhỏ uống cafe nói trên trời dưới đất.
Cơ mà cô ta chỉ troll tôi thôi.
Uống cafe xong. Cô ta lại rủ tôi đi chơi với nhóm bạn đến công viên, có một tóp nam nữ ở đó.
-bạn0905: á. Trang nè. Anh nào đây.
-0905: anh nào tau đâu biết. Tự dưng thằng chã nhắn tin làm quen rồi rủ đi uống cafe. Giờ rủ đi chơi luôn đây.
-bạn0905: haha. thú vị nhỉ.
-chào anh. Em tên huệ còn anh.
-tôi: hiếu.
-bạn0905: haha. Hiếu huệ. Hay hay.
-0905: thôi đừng chọc nửa.
-cơ mà anh yêu tau đến chưa.
anh yêu. Con nhỏ có người yêu rồi.
Cái này có vẽ khó đây. Cơ mà tôi sẽ đạp chậu cướp hoa. Quá lắm nó đạp mình lại thôi chứ có gì đâu.
Rồi tên người yêu nó đến.
Đi con dreem cùi mía.
Cơ mà nhỏ ta leo lên xe tên đó liền.
Motor không chiệu đi. Lại thích đi xe kia. Không phải tôi khinh thằng kia. Mà là loại gái ăn mặt như cô ta không sợ quê sao nhỉ.
Kết quả tôi phải chở một con cá sấu chúa.
Cả nhóm dẫn ra biển cửa đại hội an.
Tưởng ra làm gì ai ngờ ra nhậu.
Tụi này mới mở con mắt râ đã nhậu rồi.
-bạn0905: anh hiếu biết uống không?
-tôi: không. A uống nước ngọt thôi.
-0905: haha. Uống nước ngọt kìa tụi bây. Vậy mua cho anh ấy vài lon nước ngọt.
cả bọn đèo cười. Cơ mà tôi không quan tâm. cứ từ từ chuyện vui còn ở phía trước cơ mà.
Nước ngọt của tôi được đem ra. Cơ mà tôi chơi sốc hơn trộn nước ngọt với bia vào mời..
-tôi: mời.
cả bọn nhìn tôi cơ mà ai củng cụng ly với tôi cả.
Uống bia với nước ngọt thì nhanh say hơn rồi.
Cơ mà muốn bọn khinh thường mình nhìn mình bằng con mắt khác phải làm vậy.
Sau trận nhậu đó tôi sau mèm luôn.
Khiến MAI HƯƠNG phải đưa tôi về.
Tôi về ngủ một giấc đến chiều luôn.
Khi tỉnh dậy thì thấy MAI HƯƠNG ngồi nhìn tôi.
-tôi: sao vậy.
-maihương: sao H lại đi với tụi kia.
-tôi: thì con nhỏ mà HƯƠNG cho số đó.
-maihương: ẹc.
-thì ra là vụ cá cược đó. Có lẽ H muốn thắng vụ này phải không.
-tôi: hìhì.
- đúng rồi.
-nhưng mà HƯƠNG không sợ mất H à.
-maihương: không sợ. néo mất HƯƠNG có thể chính tay mình giành lại được.
-tôi: cơ mà không mất đc đâu mà lo. Hihi.
-maihương: dạ.
-H uống nước chanh đi.
-tôi: ùm.
Làm một hơi hết ly nước chanh luôn.
Và tôi đã lấy lại được năng lượng.
Tôi chạy lại ôm nhỏ.
Rồi hôn nhỏ.
-maihương: miệng toàn mùi rựu bia. Gê quá à.
nhỏ nói vậy làm tôi phải vào đánh răng ra lại tiếp tục sự nghiệp hôn nhỏ.
Sau đó tôi bế nhỏ lên giường và rồi........(nội dung không được hiển thị vì một lí do nào đó)
Sau đó tôi ngủ thêm một giấc nửa.
đến tối tôi mới mò về quán và tiếp tục sự nghiệp tán gái của mình.
tôi nhắn tin tới con nhỏ háo đá kia.
-tôi: làm gì đấy.
-0905: mới ngủ dậy.
-mà nhậu gê hì.
-tôi: có gì mà gê.
-0905: vậy mà giả nai mới gê chứ.
-tôi: người chứ phải nai đâu mà giả.
-mà tối không đi chơi đâu mà.
-0905: không người yêu bận rồi
-tôi: có người yêu luôn.
-vậy là vỡ mộng rồi.
-0905: vỡ mộng gì cơ.
-tôi: thì định tán trang ấy mà.
-0905: haha. Tán cứ tán. Đc thì bỏ gấu theo hiếu luôn.
-tôi: đc đấy.
Con nhỏ chưa biết tôi có người yêu vì mai hương và con nhỏ chỉ quen qua mạng thôi. Chứ chưa gặp mặt lần nào cả.
muốn tán gái thì phải đầu tư. Chứ tán gái mà trùng kiết lị có khỉ yêu thì có.
Tôi chạy ra chợ mua một bông hồng đỏ.
rồi phóng xe đến nhà nhỏ ta.
-tôi gọi nhỏ ta ra và bảo lên xe tôi dẫn đi chơi.
tôi chở đi quanh hội an hết hình như là đi bán xăng lẽ thì phải. Néo mà tình cơ gặp PHƯƠNG LINH hay YẾN NHI có mà tôi xác định đi là vừa.
đi chán tôi dẫn đến công viên.
Và câm bông hồng lên nói.
-tôi: mình quen củng lâu rồi nhỉ.
-0905: haha. Quá lâu. Có 2 ngày.
-tôi: hiếu biết là TRANG đã có gấu. Cơ mà HIẾU thích trang từ cái nhìn đầu tiên. trang cho H đc theo đuổi trang nha.
Cái này là hơi vội vàng. Cơ mà thời gian của tôi chỉ có một tuần thôi cho nên đánh nhanh thắng nhanh.
-0905: haha. Theo đuổi thì cứ theo đuổi chứ có ai cấm Hiếu đâu.
-cơ mà không dễ tán đc tụi đâu nhé.
-tôi: hehe. Néo hên thì đc thôi mà.
Rồi nhỏ ta nhận lấy bông hồng của tôi cười cuời mà tôi không biết cười vào cái vụ gì nửa.
Xong xui tôi chở con nhỏ về.
Đến nhà thì gặp thằng bồ của nhỏ ta cùng với chiếc dreem.
-gấu0905: e đi đâu về đây.
-0905: đi chơi.
-gấu0905: không nhắn tin với anh. Thì ra là đi với tên này à.
-0905: máy hết tiền rồi.
- cơ mà lần nào tôi rủ anh đi chơi. Anh củng có đi đâu.
-lúc nào cũng bận. Bận. Bận.
-yêu anh tôi ngán lắm rồi. Mình chia tay đi.
Lúc đó tôi cười thầm trong bụng. Chia tay rồi cơ hội thành công của mình càng lớn.
Tên đó cầu tay con nhỏ có vẽ như là níu kéo. Nhưng mà con nhỏ phũ phàng gạt tay ra.
Tên đó bỏ đi cơ mà xe đạp không nổ phải dắt đi.
Còn tôi không có lí do nào mà ở lại đây cả.
Về quán leo lên giường đếm cừu và đi ngủ.
Đang chuẩn bị ngủ thì cái điện thoại reo.tôn nhìn vào màn hình thì 0905 đang gọi.
-tôi: alo. Có chuyện gì mà gọi trễ thế.
-0905: đến nhà tôi đi. Tôi buồn quá.
-tôi: trễ rồi.
-0905: cho anh 5phút.
-tôi: 6phút đê.
-0905: tuỳ anh. Néo không đến thì xóa số nhé.
Tôi cúp máy rồi thầm chửi trong bụng.
Không vì vụ cá cược thì bố không có rảnh vậy đâu nhé.
Tôi phóng đến nhà. Nhưng nhà tắt điện tối thui à.
và lại phải nhờ đến cái điện thoại để liên lạc.
-0905: a leo lên cái cây trước nhà. Rồi leo lên sân thượng đi.
-tôi: tưởng tôi là ninja hả má. bớt giỡn.
-0905: leo lên đi. Không sao đâu.
Thế là tôi khóa cổ xe. Bật chống trộm rồi leo lên.
lâu rồi không leo. Mệt dễ sợ.
hì hục mãi củng lên. Đến nơi đập vào mắt tôi là vỏ bia quá trời. Có một con mực khô và 1 két bia lon đang uống dở.
-tôi: thất tình à.
-0905: thất tình gì đâu.
-buồn đời thôi.
-tôi: chứ không phải chia tay với người yêu nên buồn à.
-0905: cái tên đó ý hả.
-tôi đâu có yêu nó. Chẵng qua buồn chuyện gia đình nên quen chơi vậy thôi chứ yêu đương gì. A thấy lúc nãy tôi chia tay không một câu níu kéo không.
-tôi: gia đình cô sao.
-0905: ba gái gú.
-mẹ đòi tự tử.
-cuộc đời quá buồn. Giàu có làm gì. Mà gia đình lại vậy, tôi không cầngia đình tôi giàu. ao uớc của tôi là có một gia đình êm ấm hạnh phúc anh biết không hả.
Cô ta hét lên.
-tôi: bé bé cái mòm thôi.
-0905: đời đúng là đời. Haha.haha.
-anh biết không, lúc lên lớp 8 gia đình tôi hạnh phúc lắm anh biết không hả.
-rồi gia đình tôi ăn nên làm ra và rồi những tiếng cười vui vẻ. Những bữa cơm gia đình dần dần biến mất thay vào đó là ba tôi đi sớm về khuya còn mẹ thì phát bệnh.
- còn tôi có ai quan tâm tôi đâu. Tôi đi đau. Đi chơi với ai không ai quan tâm cả.
Chap 128
-tôi: thôi chuyện gì cũng có cánh giải quyết. Đừng tự dầy vò mình như vậy.
-0905: anh biết gì mà nói.
-nhiều lúc tôi cô đơn. Ai hiểu cho tôi. Còn nhửng lúc tôi đau ốm. Cần một người chăm sóc. Một lời hỏi thăm. Có ai không nào.
Nhỏ ta vừa uống vừa khóc. Có vẽ như nhỏ ta đã đối mặt với rất nhiều chuyện buồn.
-tôi: thôi được. Đê tôi uống với cô.
Tôi làm khưi một lon. Uống không cần đá.
-tôi: zô đi. Cho đời bớt đau khổ.
-0905: zô.
-anh biết không? Đời là một vỡ kịch đấy. Haha.
-tôi: đúng. Đời là một vỡ kịch. Nó bắt ta diễn cảnh nào ta diễn cảnh đó.
-0905: haha. Anh đúng là một tri kỉ tốt.
-xin lỗi chuyện lúc sáng đã khinh thường anh nhé.
-tôi: không có gì đâu. Quân tử chấp gì mấy chuyện đó.
-cơ mà cô đừng buồn nửa. Có tôi đây.
-0905: cảm ơn anh.
Tối hôm đó tôi nhậu củng tê tê.
Leo xuống lầu tí nửa cái mặt tôi tiếp đất thê thảm rồi.
Về làm một giấc đến sáng.
Vậy là còn 4ngày nửa sẽ hết hạng cá cược. Liệu rằng tôi có thể tán được con nhỏ này không nhỉ.
Nhưng mà chuyện đang theo chiều hướng tốt cơ mà.
Sáng dậy uống cafe nói chuyện với chị uyên. A ĐỨC.
Lâu lắm rồi mới nói chuyện lại với ảnh.
Mà có thời gian nói chuyện đâu. Ảnh toàn đi công việt thôi à.
Nói chuyện một lúc tôi lấy xe đi chơi.
Cơ mà nhà tôi đến không phải là 3 nhỏ, mà là con TRANG kia.
-tôi: hêy. sáng vui vẻ nhé.
-0905: cảm ơn nha. Xin lỗi lúc khuya bắt anh uống nhiều vậy.
-tôi: cái đó là tôi tự nguyện mà. Chứ ép buột gì. Cơ mà còn buồn không.
-0905: còn. Nhưng mà vơi đi một ít rồi.
-tôi: đi uống cafe nha.
-0905: thôi đi huế chơi với e nha.
-tôi: huế luôn cơ à.
-0905: a đừng lo. Xăng với ăn uống em chiệu cho.
-e muốn đi đâu đó xả stree tí.
tôi củng muốn đi xem huế nó ra sao. Nghe nói gái huế dễ thương lắm. Cơ mà tôi chưa biết. Lần này đi xem thế nào mới được.
-tôi: đợi tôi về nhà thay bộ quần áo đa.
-0905. nhanh nha.
-tôi: ùm.
Tôi phóng về nhà. Thay đồ chuẩn bị ít tiền rồi lên đường.
Cơ mà vừa dắt xe ra thì gặp ngay bé khoai.
Đời quá nhọ. Gặp bé khoai thì đằng nào củng bắt mình dẫn đi chơi đây.
quả là đúng như vậy.
-békhoai: buồn quá anh ơi. Dẫn em đi chơi đi.
-tôi: hôm nay a có việt phải đi rồi. Hôm khác được không vậy
-békhoai: chán anh gê. Lúc nào cũng bận.
-tôi: ừ. Thôi anh đi đã. Mai đi nha.
-békhoai: ừ
Nhìn cái mặt bé khoai trông thảm dễ sợ. Cơ mà vì việt lớn phía trước.
Tôi phóng đến nhà bé TRANG.
con nhỏ lại mặt một bộ đồ siêu mát mẻ. Cơ mà tôi miễn dịch với những thứ đó rồi. Hehe.
Tôi chạy ra đổ xăng con nhỏ đòi trả tiền mà tôi nói thôi.
Ai lại để con gái đổ xăng. Ng.ta mà biết thì nhục mặt mất.
chiếc xe chạy với tốc độ 60km/h.
Ra đến đà nẵng rồi ra huế.
Đến hầm hải vân người ta không cho xe máy qua.
tôi đành phải chạy đường đèo,
Đường gì mà uống uống cong con đi có cảm giác xe muốn lao xuống đèo vậy.
-0905: trên này nhìn đẹp gê.
-tôi: cô thì sướng rồi. Ngồi sau tha hồ mà ngắm cảnh.
-còn tui thì phải lái xe.
-0905: vậy đưa e chạy cho.
-tôi: thôi thôi. Tui chưa muốn gặp ông bà sớm đâu.
-0905: haha. Cũng biết đấy chứ.
xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ cũng đến huế.
Cơ mà người ở đây nói tôi hông hiểu bao nhiêu.
-tôi: đi đâu trước.
-0905: đại nội huế đi.
-tôi: không biết đường.
-0905: sao anh ngốc quá vậy. Sắm điện thoại ra làm cái gì.
-tôi: điện thoại làm gì chứ.
-0905: thì mình vào bản đồ rồi tìm đến đó. Người gì đâu mà ngốc dễ sợ.
-tôi: xài cái này mà.
Tôi đưa cái trắng đen ra.
Tôi có cái cảm ứng. nhưng mà đi quên mang theo mất tiêu rồi.
-0905: haha. Hèn gì. Anh mù công nghệ gê.
-tôi: kệ tui.
Nói xong con nhỏ lôi cái cảm ứng ra tôi không biết nó hiệu gì. Hình như là ''nó kìa'' thì phải. Mãi tôi mới biết nó là máy của hãng nokia.
Chạy quần quần mãi mà không tìm ra cái đại nội huế ở chổ nào.
Làm tôi xót xăng gê.
Nhưng mà sẵn đây đi lòng vòng cho vui củng được.
Cuối cùng cũng đến.
Hôm nay là cái ngày gì mà đông quá trời quá đất luôn.
Vào thành thì trông cũng đẹp. Nào là đại bác. Nào là chuông đủ thứ hết.
nhìn kiến trúng đồ sộ thật.
Thời xưa không biết cha ông ta làm bằng cánh nào khi không có các máy móc hỗ trợ nhỉ.
''gái nào mà gái chẵn kiêu, gái nào mà gái chẵn hay tự sướng''
Và con nhỏ này cũng vậy.
-0905: chụp giùm em tấm ảnh đi.
- đợi em ngồi lên con súng đại bác đã.
-tôi: ừ.
Con nhỏ bảo tôi chụp mà cái máy ảnh hiệu soni muốn cháy luôn đó chứ.
Rồi cũng đến trưa.
con nhỏ Dẫn tôi đi ăn mỳ quảng.
Chán thật mình là người quảng nam mà ra huế lại ăn mỳ quảng.
-tôi: ra đây ăn mỳ quảng à.
-0905: ừ có sao đâu.
-tôi: quái thật. Cô là loại sinh vật gì tôi không hiểu luôn ấy.
-0905: haha. Từ từ rồi anh sẽ hiểu tính em thôi.
Hiểu tính em là sao. cô ta thích mình rồi chăn. Chắc vậy(kaka)
Vừa vào quán mỳ quảng thì bà chủ quán nói.
-chủ: mỳ quảng ngon lắm mấy đứa. mỳ của cô ngon hơn trong quảng nhiều.
tôi làm câu tiếng quảng luôn.
-tôi: rứa (vậy) tụi con phải ăn cho nhiều mới được.
bả nghe là biết tôi ở quảng nam nên im im vào làm 2 tô mỳ.
Cơ mà ăn dở cực. Đúng là quảng cáo nói láo lấy tiền mà.
-0905: tí đi đàn nam giao chơi nha.
-tôi: trong đó có gì hay.
-0905: thì cái đàn để cầu mưa làm lễ thôi. nhưng trong đó mát lắm.
-trưa vào đó núp mát.
-tôi: ùm.
Ăn xong. Vào chợ mua một trái dưa hấu. Vài chai nước và bánh mỳ.
-tôi: bộ cô là cái máy ăn hả. Sao mua nhiều thế.
-0905: anh không ăn em ăn. Haha.
-tôi: cô biết đường không.
-0905: không.
-tôi: hay quá nhỉ. chắc cô chưa đến nhỉ.
-0905: chưa.
-tôi: hả. Sao nãy cô tả về nó rõ thế.
-0905: e xem trên mạng. Hìhì.
-đi thôi anh.
-tôi: Ừ.
Trưa nắng nó có 2 người 2 người hâm hấp đi trên một chiếc xe thẳng tiến đến cái đàng được gọi là nam giao.
Đến nơi có 2 ông bảo vệ đứng ở cổng. Mấy ông này tụi bạn tôi thường gọi là cún xanh. Vì bảo vệ giử nhà lại mặt áo màu xanh cho nên bị gọi vậy.
vào trong những cây thông to cao giống như trông đà lạt vậy. dưới có cỏ.
chọn một địa điểm mát nhất có thể và an tọa.
-0905: mát gê anh hì.
-tôi: củng tạm.
-0905: ăn dưa hấu nha.
-tôi: ừ.
Con nhỏ cắt dưa hấu ra. Nhìn con nhỏ cắt rất điêu luyện.
xong thì chấm muối ớt ăn.
Cắn một phát.
-tôi: ngọt gê. Không biết người ta có tiêm thuốt vào đây không nửa.
-0905: cũng có thể.
-vì thời buổi này ăn cái gì củng độc hại cả. nhưng mà phải ăn.
-tôi: ừ.
Tôi nghe vậy thấy nhờn nhợn. Nhưng mà vẫn ăn. Hi vọng diên vương không đăng ký cho mình một mảnh đất dưới âm phủ.
Ăn xong tôi và con nhỏ ngả người ra nhìn lên bầu trời xanh không có mộg gợn mây nào cả.
-0905: lúc bé em ước mình là một con chim. Bay lên trên trời cao kia.
-tôi: thế điều ước của cô thành hiện thực chưa.
-0905: chưa.
-tôi: vậy chúc cô sớm thực hiện đc điều ước.
-0905: cảm ơn anh.
-à mà nè a chưa có người yêu thật à.
-tôi: sao cô nói sao.
-0905: không có gì.
tôi nghe mà tôi giả nai thôi.
Hết nằm rồi lại ăn. Hết ăn rồi lại nằm.
đến 3h chiều.
Trời bỗng dưng tối xầm lại. Mây đen kéo đến và trời đổ cơm mưa.
-tôi: mưa rồi.
-chắc ước rồi đây.
-0905: tắm mưa luôn.
-tôi: bị ốm giờ.
-0905: không sao đâu. Sức đề kháng e tốt lắm.
-tôi: bị ốm đừng có mà hành tui đấy.
-0905: không cần đâu haha.
Và chúng tôi bị ước như chuột lột.
Vì đây là một trận mưa giông cho nên nó vội đến rồi vội đi.
Đến 5h.
-0905. ắc....xì....ắc...xì.
-tôi: cô sao thế.
-0905: e bị cảm rồi. Em mệt quá à. Hức hứC.
-tôi: biết ngay mà. Khổ gê.
-0905: e mệt. Em muốn ngủ.
-tôi: về nhà rồi ngủ.
-0905: về đó xong. Mai anh đi thắp hương em luôn đó.
Tôi sờ tráng cô ta thì có vẻ nóng.
Giờ về cũng không đc. Mà ở lại thì ngủ đâu.
Chỉ có thể là nhà nghỉ mà thôi.
Tôi chở con nhỏ đến hiệu thuốt tây mua vài liều thuốt cảm sốt đau đầu.
Con nhỏ thì ôm tôi cứng ngắt. Ngủ luôn.
Khiến tôi phải vừa chạy xe vừa giử cô ta.
Tôi chử thầm trong bụng
-tôi: kiếp trước tôi nợ gì cô thế không biếT.
Tôi chạy đến một cái nhà nghỉ bình dân.
Bà chủ thấy tôi dẫn một cô gái trong tình trang nửa tỉnh nửa mê.
Bà ta nhìn nhìn tôi hoài. Chắc bà ta nghỉ tôi định làm gì con nhỏ này đây mà.
-tôi: nhà có cháo không.
-nhànghỉ: có cậu.
-tôi: làm cho con một tô. Bạn con đang bị ốm. Mà nhà tận quảng nam nên về không đc.
-nhànghỉ: lên phòng đi. Tí tôi mang lên.
-tôi: ùm. Cảm ơn.
tôi diều con nhỏ lên phòng.
Mấy nhỏ mà biết được. Có nước tôi nhảy cầu tự tử là vừa.
Chap 129
Tôi diều con nhỏ lên phòng.
Xong rồi thả cái bùm xuống giường.
Người gì mà nặng như con heo ấy. Làm tôi mệt kinh khủng.
Cõng người yêu thì nặng bao nhiêu cũng đc. Chứ người dưng thì quá nặng.
con nhỏ thì nằm li bì tôi phải giặt khăn đắp lên tráng cho cô ấy.
Xong xui tôi mở phim xem.
-0905: nước....nước.
Tôi lại rót một ly nước ngọt.
-tôi: nè dậy uống đi.
-0905: cảm ơn.
-tôi: thấy thế nào rồi.
-0905: đau đầu quá đi à.
-tôi: ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốt vào cho khoẻ.
-0905: đây là đâu.
-tôi: nhà nghỉ chứ đâu.
-0905: anh đã làm gì e.
-tôi: cô khùng hả.
-tôi không phải loại vây đâu.
-cõng cô vào đây mệt rồi con bị vu oan vậy nửa.
-0905: xin lỗi anh nha.
-tôi: ăn cháo đi.
-0905: tay em cử động không được.
- măm e ăn nhé.
-tôi: không có đau nha.
-0905: vậy em không ăn. để chết luôn. Ai chiệu biết liền.
Con nhỏ wái dị này. Đủ trò. Cơ mà cô ta đang bị ốm sao mà nói năng lưu lác thế nhỉ.
-tôi: thôi tôi xin cô.
-ăn giùm tôi.
-0905: hihi. Cảm ơn anh.
Tôi măm cho cô ấy từng muỗn một chẵng khác nào măm một đứa con nít cả.
Ăn đc nửa tô cô ấy nói ngán không chiệu ăn nửa. Tôi đành chia thuốt cho cô ta uống.
-tôi: 3 đỏ một xanh. Nhớ nha,
-0905: dạ nhớ mà.
-tôi: haha. Lần đầu tiên nghe tiếng dạ từ cô đấy.
-0905: hehe. A là người thứ 3 sau ba mẹ mà e dạ đấy.
-tôi: vinh hạnh quá.
-uống thuốt đi.
-0905: chia nhỏ ra tôi mới uống được.
-tôi: hả. Cô lớn rồi đó nha.
-0905: uống vào nó mắc ở cổ thì sao.
-tôi: thôi đc rồ.
Tôi đành dùng tay bẻ làm 2 viên thuốt ra đưa cho cô ta uống.
Uống thuốt mà giống như cực hình vậy.
Uống xong.
-0905: e ngủ trên giường.
-anh ngủ dưới đất.
-tôi: thôi đổi lại đi.
-tôi trên giường, cô dưới đất,
-0905: con trai phải nhường con gái chứ.
-tôi: không thích.
-0905: giờ có nhườnggggg....không( hét lớn).
-tôi: thôi cô vặn nhỏ cái âm lượng lại giùm tôi cái.
Tôi đành trải chiếu dưới nền mà ngủ.
Tôi chuẩn bị ngủ thì.
-0905: ê. ngủ chưa.
-tôi: chưa.
-0905: sao anh tốt với em vậy.
-tôi: do vụ....
-à thì mình là bạn tốt mà. Hihi.
-0905: bạn thôi sao.
-với những thứ anh làm...