vậy.
-ynhi: nhưng mà căn bệnh của NHI.
-TÔI: không sao đâu. Sẽ chữa được mà.
-nghe lời H lo đi chữa bệnh nha.
-ynhi: dạ NHI sẽ đi.
-hứa với NHI một điều được không?
-tôi: ùm H hứa.
-ynhi: néo lỡ một ngày NHI ra đi mãi mãi. H không được buồn đó. Phải sống tốt lên nhớ chưa.
-tôi: đừng nói bậy bạ nửa.
-ynhi: nhưng mà... .
Nhỏ định nói gì nhưng mà tôi chụp nhỏ trao cho nhỏ một nụ hôn ngọt ngào.
nụ hôn của sự yêu thương.
Tình yêu xuất phát từ một cái nhìn tiến triển bằng một nụ hôn, bền lâu bằng những sự yêu thương mà 2 đứa trao cho nhAu.
Tôi hôn nhỏ tầm 3 phút. Nụ hôn lâu nhất cuộc đời tôi.
Hơi thở nhỏ phà vào mặt tôi mang một mùi ngọt ngào của tình yêu.
-ynhi: H nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không.
-NHI cứ làm khó H.
-lúc đó NHI ghét cay ghét đắng H.
-tôi: vậy giờ có ghét hông.
-ynhi: dạ không.
-lúc đầu ghét nhưng NHI không biết NHI yêu H từ lúc nào.
-khi nào ở bên H. Tim NHI cũng đập loạn xạ lên hết à.
-tôi: hihi. Lúc đầu H cũng thấy nhi đánh đá.
-h nghỉ người gì đâu mà đanh đá dễ sợ. Thích đá cho một phát.
-ynhi: thích đá ng.ta vậy hả.
-cho chết nè.
Nhỏ chận đầu tôi xuống. Tôi tưởng nhỏ làm gì tôi. Ai dè lại hôn tôi.
Chúng tôi ôn lại chuyện xưa một lúc thì mẹ gọi xuống ăn cơm.
-ynhi: bế ng.ta đi.
-tôi: hứ. học cái tính nhõng nhẽo đó ở đâu thế.
-ynhi: có bế không nè.
-tôi: ùm thì bế.
-ynhi: giỡn đó. Hìhì: có mẹ ở nhà. Làm vậy ngại chết.
-ghi vào sổ nợ HIẾU thiếu NHI một cái bế.
-tôi: bó tay.
Tôi và nhỏ cầm tay nhau dắt xuống bàn ăn cơm.
-tôi: wào. Biết con yêu mẹ về hay sao mà nấu toàn món ngon thế mẹ.
-mẹ: bố nhà anh. Tại có bé NHI về nên mới vậy thôi. Chứ bình thường cho anh ăn cơm với mắm muối chứ ở đó mà yêu với đương.
-tôi: kaka. Vậy từ nay trở đi dẫn YẾN NHI về hoài cho được ăn ngon.
-ynhi: H này.
-mẹ: haha thôi ăn cơm đi.
-tôi+ynhi: dạ.
-ăn cá nè.
-ynhi: cảm ơn H.
-egái: sao hông gắp cho em.
-anh phân biệt đối xử gê.
-ynhi: a H không tốt đúng không bé.
-ảnh không gắp chị gắp cho.
-egái: dạ cảm ơn chị. Chị là nhất.
-tôi: hứ. Chứ anh không nhất hả.
-egái: a có gắp đồ ăn cho em đâu mà nhất với nhì. Plè.
Ăn cơm xong YẾN NHI phụ mẹ tôi rửa chén.
Còn tôi thì lên nhà chế một ly cafe ra ngoài hiên ngắm bầu trời đêm.
Trời hôm nay không sao. Không trăng.
Vì còn chiệu ảnh hưởng của trận mưa dông lúc chiều cho nên trời có mây.
Tôi ngồi hát vu vơ vài câu rồi YẾN NHI ra hù tôi.
-ynhi: hù...
-tôi: hú hồn.
-ynhi: làm chi đó.
-tôi: đang ngồi ngắm sao nè.
-ynhi: lãng mạng gê ta. Mà sao đâu hông thấy.
-tôi: sao chính là em.
-em chính là sao trong lòng anh.
-ynhi: phải không đó ta.
-cho NHI ngồi với.
-tôi: ùm.
Nhỏ ngồi tựa đầu vào vai tôi.
-ynhi: á sao băng H kìa.
-mau nhắm mắt lại đi.
Tôi éo biết chuyện gì cơ mà tôi vẫn nhắm mắt lại.
-tôi: nhắm mắt lại làm gì thế.
-ynhi: mẹ bảo khi thấy sao băng thì hãy nhắm mắt lại cầu nguyện.
-tôi: ẹcc. Tin mấy cái vỡ vẫn. Lỡ nó là sao chổi thì sao.
-ynhi: NHI không biết. Nhưng mà cứ xem nó là sao băng là được mà.
-tôi: ùm.
-lúc nãy NHI cầu nguyện gì vậy.
-ynhi: cầu cho NHI sẽ mãi mãi ở bên H.
-còn H.
-tôi: H có biết khi thấy sao băng là cầu nguyện đâu mà cầu.
-ynhi: đúng là.
-à H nè.
-tôi: Sao NHI.
-YNHI: sau này mình cưới nhau về ấy.
-mình về quê H xây một ngôi nhà mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ nuôi con heo con gà sống cùng con cái chúng ta và 2 bạn kia nữa được không H.
-tôi: ùm chuyện tương lai để tương lai tính.
-nhưng mà giờ H nghỉ nhất định là vậy rồi.
-mà sao NHI lại thích ở nông thôn.
-ynhi: dạ nông thôn yên tĩnh. Không khí trong lành. Không tấp nập như thành phố.
-tuy sống cơ cực nhưng hạnh phúc lắm H à.
-lúc nhỏ NHI đã ước mơ có một gia đình hạnh phúc.
-tôi: H hứa sẽ làm được.
Tôi biết lời hứa nó hơi sớm. Vì cuộc đời không ai biết trước điều gì.
-tôi: sao nãy NHI lại nói có 2 nhỏ kia nửa. Bộ NHI không muốn H của mình NHI thôi à.
-ynhi: dạ muốn chứ.
-nhưng mà họ cũng như NHI thôi. Đèo yêu một người. NHI không có quyền ngăn cản họ yêu H.
-NHI chỉ có quyền đc yêu và chăm sóc H thôi.
-néo có thêm 2 người nữa thì càng tốt chứ sao.
-tôi: ùm. NHI quả là một cô gái tốt.
Tôi thật sự cảm động trước suy nghỉ của nhỏ.
Cùng chia sẽ. Cùng quan tâm lo lắng cho một người.
Tôi và nhỏ ngồi tâm sự một tí rồi tôi vào đi ngủ.
Hôm nay tôi được đặt cánh ngủ chung với nhỏ. Vì tôi giả vờ bệnh vì trận mưa lúc chiều mà.
Sáng sớm miền quê yên tĩnh.
Không giống như thành thị.
Thích ngủ nước đến mấy giờ thì ngủ.
Trừ khi có ai gọi dậy.
Với tôi cũng vậy.
Tôi và YẾN NHI ngủ đến 9h mới dậy.
Tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đỉnh cây rồi.
-ynhi: dậy dậy H ơi.
-dậy ăn sáng.
-tôi: ùm dậy liền nè.
tôi dậy làm vệ sinh cá nhân. Xong vào ăn sáng cùng nhỏ.
Nhỏ làm ốp la với bánh mỳ cho tôi ăn.
-tôi: ngon quá à.
-ynhi: vậy ăn nhiều lên cho mau lớn.
-tôi: hứ. H già đen cú đía rồi còn lớn gì nửa.
-ynhi: với NHI H vẫn còn nhỏ mà. Hihi.
-ăn nhanh lên.
-tôi: ùm.
Mẹ ra đồng. Em gái đi chơi. Cho nên nhà vắng tanh à.
ăn xong tôi ngồi xem phim '' kính vạn hoa''
Phim này tôi khoái xem từ nhỏ.
Trong phim tôi thích nhất là nhân vật long tuy người hơi ngu ngu nhưng mà sống vì anh em lắm.
-ynhi: phim này hay lắm H nè.
-tôi: ùm. hay H mới thích xem chứ.
-ynhi: hihi. Tiết là không có nhân vật nào giống NHI trong đó.
-tôi: vậy tương lai chắc nhà xuất bản nào đó sẽ ra thôi.
-ynhi: dạ.
Tôi với nhỏ bàn luận về phim khá lâu.
Những lúc thế này tôi cảm thấy yên ổn vô cùng.
Tôi sẽ cùng nhỏ vượt qua bệnh tật. Vượt qua mọi khó khăn phía trước.
+mùa hè tiếng ve keo.
+thánh thót nghe vui tai.
+cánh phượng hồng đỏ chói.
+anh và em cùng đợi ngày khai trường.
+bè bạn cùng vui ca trên giảng đường.
+anh và em khi bên nhau.
-+thề non hẹn biển mãi không rời.
Chap 124
Bàn luận phim với nhỏ một lúc thì tôi chở nhỏ đi chợ nấu cơm trưa.
Vì hôm nay mẹ ra đồng nên người nấu ăn là tôi mà.
ra đến chợ không khí chợ búa rất tấp nập. Các sạp cá thịt đông đúc.
không biết hôm nay nấu món gì đây nhỉ.
Suy nghỉ một lúc tôi quyết định nấu canh khổ qua độn thịt. Sường chua ngọt. Thịt kho.
Ăn vậy là được rồi.
Về nhà tôi ra vườn bí rợ hái thêm vài bông bí nửa về luột lên chấm mắm nêm.
Tôi giền món này lắm tuy đơn giản nhưng mà con cực.
Tôi và nhỏ vào thổi lửa nấu cơm.
Giống một đôi vợ chồng son dễ sợ.
-ynhi: cuộc sống là đây nè. Hạnh phúc quá cơ.
-tôi: hihi. H cũng vậy.
Nấu cơm xong đợi mẹ và em gái về ăn.
Trong lúc đợi tôi tiếp tục chơi trò chơi con rắn huyền thoại.
Game nào chứ game này tôi chơi quá siêu rồi.
Đến trưa mẹ về cả nhà dọn cơm ra ăn.
Ăn xong vào ngủ trưa và tôi được ôm YẾN NHI ngủ.
-tôi: ngủ đi rồi chiều mình qua lại hội an.
-ynhi: dạ. H hát cho NHI ngủ nha.
-tôi: rồi.
Tôi cất tiếng hát. Hát nhè nhẹ rồi nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhìn nhỏ lúc ngủ đẹp thật.
Tôi khẽ hôn lên bờ môi ấy.
Ngồi dựa vào tường nhìn YẾN NHI.
Nhi à. Cố gắn vượt qua bệnh tật nhi nhé.
Rồi H sẽ mãi ở bên NHI thôi mà. Một cô gái có một trái tim nhân hậu.
Đến chiều tôi gọi nhỏ về qua lại hội an.
-tôi: dậy thôi.
-qua lại hội an NHI ơi.
-ynhi: để ng.ta ngủ tí nửa đi mà.
-tôi: ngủ gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
-ynhi: dạ.
Nhỏ thức dậy như một con sâu ngủ.
Xong xui tôi chở nhỏ qua lại hôi an.
Tôi không đi bằng đường đò nửa mà đi đường quốc lộ.
Tiện thể nghé vào nhà nhật chơi một lat lâu rồi không gặp
Đi trên đường từng cơm gió thổi nhè nhẹ vào người tôi làm dễ chiệu vô cùng.
Chiếc xe bon bon trên con đường phút chốc đã đến nhà nhật rồi.
-nhật: oày. Bạn HIẾU nè, lâu ngày quá. đến hôm nay mới nhớ đến mình cơ à.
-tôi: mình xin lỗi mà. Tại bận quá.
-mà nhật sau rồi khoẻ chứ.
-nhật: vẫn vậy. Mà ở đâu lên đây.
-tôi: ở quê lên.
-nhật: lâu rồi Hiếu không đi học sư phụ nhắc đến hiếu hoài.
-tôi: hihi mai mình bắt đầu đi lại.
-nhật: vậy ae mình vào nhà làm ly giải mỏi đi.
Lại rựu.
Ngày nào không có men trong người là không yên hay sao ấy.
Cơ mà bây giờ không thể từ chối được.
Vào nhật đem ra một hũ rựu thuốt có bọ cạp trong đó nửa.
Nhìn gê gê sao ấy.
-nhật: uống đi. Rựu này bổ lắm. Uống sáng dậy không đau đầu.
-tôi: ùm.
Tôi làm một ly hơi men xông lên tận óc. Nóng từ họng xuống đến bụng.
-tôi: đã.
-mà NHẬT. Dạo này có tình yêu nào không?
-nhật: có chứ. Mới yêu một đứa nè.
-mà mình khổ tâm với cô ấy lắm.
-tôi: khổ tâm sao.
-nhật: thì người đó cứ làm mình buồn. lúc nào cũng bận. Không có thời gian đi chơi gì hết.
-tôi: haha. Thôi uống đi. Gái gú là phù du. Quan tâm làm gì.
-kiếm con nào thật sự yêu mình mà tới. Chứ yêu bậy bạ chỉ khổ tâm thôi.
-nhật: biết là vậy. Nhưng mà mình yêu cô ấy lắm.
-tôi: cần H giúp gì không.
-nhật: có lẽ cần.
-lúc nào đi chơi riêng là cô ấy không chiệu đi.
-chỉ đông người mới đi thôi.
-tôi: vậy à. Có vẻ khó làm ăn nhỉ.
-nhật: ùm.
-tối H ở lại nhà nhật chơi. Rồi mình đi chơi.
-tôi: oke.
Vậy là mai mới qua hội an được rồi.
Nhậu một lúc cũng vơi đi gần nửa hũ rựu thuốt.
Rựu nặng quá hay sao tôi tê quất cần câu luôn.
Không biết trời trăng mây gió gì hết.
thằng nhật củng không khác gì tôi cả.
trong cơn say tôi thấy ai diều tôi vào phòng.
Tôi ôm chằm lấy người đó.
Nhưng mặt nhiên người đó không chống cự.
Rồi tôi liệm dần.
Khi tỉnh dậy thì đã 6h tối rồi.
Tôi nhìn qua thì thấy YẾN NHI nằm bên tôi. Nhỏ củng ngủ.
Khẽ ôm nhỏ vào lòng.
-ynhi: H dậy rồi à. H say quá trời.
-tôi: hìhì. Làm khổ NHI rồi.
-H có làm gì NHI không vậy.
mặt nhỏ đỏ lên.
-ynhi: dạ có.
-tôi: H làm gì.
-ynhi: còn hỏi ng.ta nửa hả.
-đàng ông các anh đấy, chỉ biết lợi dụng lúc say rựu thôi.
-tôi: hihi. Xin lỗi mà. Cho hun phát nè.
-ynhi: không cho.
Nói vậy thôi chứ nhỏ vẫn cho tôi hôn.
Hôn xong tôi dẫn nhỏ ra phòng khách của nhà nhật.
-nhật: dậy rồi hả. Ôm nàng ngủ đã quá hen.
-tôi: hìhì.
-nhật: súc miệng rồi đi chơi.
-nhật hẹn con bồ rồi.
-tôi: ùm.
Xong đâu vào đấy tôi ra chở YẾN NHI đi theo nhật.
Đi đến một ngôi nhà 2 tầng có một chân dài đứng trước cửa.
Nhìn con nhỏ này múp vậy chả trách NHẬT suy tình.
Tôi thì xem bình thường. vì tôi đã có 3 chân dài rồi mà.
-nhật: lên xe mình đi em.
-bồnhật: bạn anh đây hả.
-nhật: ùm. Bạn thân anh đấy.
-bồ.nhật: vậy mình đi anh.
Tôi nhìn cái kiểu đi điệu điệu tôi chúa ghét rồi cơ mà vào tình thế khó xử phải đi.
-nhật: giờ mình đi ăn trứng vịt lộn nha mọi người.
-tôi: sao cũng được.
Vào quán trứng vịt lộn.
Gọi 10 trứng vịt 20 cái trứng cút. Ăn để chết hay sao mà gọi nhiều thế không biết.
-bồ.nhật: chọn gì cái quán dơ vậy anh.
-nhật: thây cũng sạch sẽ mà em.
Bà chủ quán thì trừng trừng liết liết. Không khéo bả cho vài viên thuốt sổ vào là teo luôn ấy chứ.
Tôi đập một cái ra măm cho YẾN NHI ăn.
-tôi: hả miệng ra H măm cho nè.
-ynhi: dạ.
-tôi: ngon hông.
-ynhi: dạ ngon.
-bồ.nhật: 2 bạn kia là người yêu của nhau hả.
-tôi: ừ.
-bồ.nhật: mình thấy 2 bạn không hợp tí nào.
-tôi: không hợp là không hợp thế nào.
-nhưng mà có hợp hay không chỉ có 2 đứa tụi mình biết thôi.
-bồ.nhật: mình chỉ nói vậy thôi mà.
-trông cậu nhìn lúa lúa sao ấy.
-tôi: ừ mình lúa.
Tôi chả quan tâm con ả nói gì. Ừ cho qua chuyện...
-nhật: ăn xong giờ mình đi đâu nửa ta.
-bồ.nhật: đi ăn nhà hàng đi. E đói.
-nhật: ùm.
Ả ta dẫn đến một cái nhà hàng rất sang trọng. Theo tôi thấy là nhà hàng này chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi.
Vào bàn ngồi tôi và nhật nhìn nhau lắt đầu.
-bồ.nhật: e gọi món nha.
-nhật: ùm.
Cô ta gọi quá trời quá đất luôn không biết là có ăn hết không.
Néo cô ta mà ăn hết chừng ấy thức ăn trên bàn chẵng khác nào cô ta là trư bác giới hạ phàm quá.
Quán này hình như cô ta quen biết thì phải. Thấy đem rựu đi mời tùm lum.
cô ta đi rồi hỏi nhật.
-tôi: nhắm có tiền trả không đây NHẬT.
-nhật: chắc thiếu tiền quá H ơi.
-tôi: đợi H tí.
Tôi cũng không có tiền gì. Cơ mà nhớ ra cái thẻ ATM chị UYÊN đưa cho tôi.
Nên tôi ra rút đỡ 5 triệu vào chữa cháy trước đã. Khi nào có tiền bỏ vào lại.
Tôi trở về quá thì thấy ả ta ôm tay một ông già nào đó. Chắc đại gia gặp kiều nữ đây mà.
-tôi: thôi về NHẬT.
Mặt nó có vẻ buồn buồn.
-nhật: tính tiền e ơi.
-pv: đợi tí anh.
-của anh hết 3t200 ngàn.
Tôi nhìn cái thái độ lúng túng của NHẬT là biết không đủ tiền rồi.
-bồ.nhật: đủ tiền trả không em cho mượn nè.
-tôi: thôi để H.
Tôi rút tiền ra trả. Rồi dẫn YẾN NHI đi một hơi luôn.
về đến nhà NHẬT.
-NHẬT: mình xin lỗi. Bây giờ mới biết bộ mặt thật của cô ta.
-tôi: thôi. bỏ qua đi. Tới đây dừng là tốt rồi đấy.
-nhật: thôi 2 người vào ngủ đi.
-tôi: ùm.
Ba mẹ nhật đi làm rồi cho nên tôi cũng không ngại cho lắm.
Nên dẫn YẾN NHI vào phòng ngủ chung luôn.
-ynhi: thấy tội tội a NHẬT sao ấy. Lúc nãy nhìn con nhỏ kia. nhi muốn tộn cho cô ta vài tộn gê.
-tôi: thôi chuyện của ng.ta đừng quan tâm NHI à.
-ngủ thôi.
-ynhi: ùm.
Không được làm bậy bạ nửa đâu đấy.
-tôi: khổ quá nói mãi.
-ynhi: hihi.
tôi đợi nhỏ ngủ xong. Mở cửa phòng xem nhật có sao không.
không thấy NHẬT đâu. Nhưng mà cửa lại khóa trong.
Tôi từ từ lên trên lầu xem.
Thì thấy NHẬT ngồi ở lang can uống bia một mình.
-tôi: sao lại uống bia một mình thế kia.
-nhật: buồn quá mày ơi.
-tôi: thôi buồn làm gì. H uống với nhật vài lon nhé.
-nhật: ùm.
Tôi khưi bia cái rụp.
Làm một hơi hết nửa lon luôn.
-tôi: đời mà. Không có con này có con khác. Cớ sao phải buồn làm gì.
-nhật: nhưng mà mình yêu cô ấy.
-tôi: biết là vậy. Nhưng cô ấy có yêu NHẬT đâu mà phải khổ như vậy.
-nhật không thấy ả ta ôm tay ông già kia à.
-nhật: im đi.
Nhật lại cầm cổ áo tôi.
-tôi: đánh đi. Néo đánh làm NHẬT đỡ buồn.
lúc đó tôi không trách gì cậu ấy, mà trách cho cái cuộc đời quá nhiều thành phần mà thôi.
-nhật: mình xin lỗi.
-tôi: thôi. cậu vào nghỉ ngơi đi.
-mình đi ngủ đây.
Tôi biết tôi đã bất lực. Nhưng mà làm gì giờ.
Tôi vào phòng thì thấy YẾN NHI ngủ ngon lành. Hơi thở đèo đèo.
-tôi: giá mà ai cũng được nhi thì trên đời này có mấy ai đau khổ.
-cảm ơn ông trời. Có lẽ H đã quá may mắn rồi.
Tôi khẽ leo lên chui vào chăn ôm nhỏ ngủ ngon lành.
Tôi đang định ngủ thì thấy nghe nhỏ nói mớ.
-ynhi: NHI không muốn chết. Không muốn xa H đâu. Không muốn.
-tôi: nhi nhi sao thế.
Rồi nhỏ mở mắt ra.ôm chằm lấy tôi.
-ynhi: huhu.huhu.
-tôi: sao vậy. Có chuyện gì thế NHI.
-ynhi: huhu. Nhi mơ thấy nhi chết. Rồi còn xa H nửa.
-tôi: thôi mà đừng khóc nửa chỉ là mơ thôi mà. H đang ở bên NHI mà.
-ynhi: hức....hức....dạ.
giọt nước mắt nhỏ rơi rơi trên bờ vai tôi.
Tôi biết những giọt nước mắt kia là dành cho tôi.
-ynhi: NHI sợ quá H à. Sợ một ngày nhi chết đi sẽ xa H mãi mãi.
-tôi: không có chuyện đó đâu mà. Đừng khóc nửa. Ngoan đi.
-ynhi: dạ không khóc nửa. NHI sẽ không khóc nửa đâu..
-tôi: ùm.
-lạnh không H ôm ngủ nè.
-ynhi: dạ lạnh.
rồi tôi ôm nhỏ ngủ. Giờ tôi chỉ biết bên cạnh và an ủi nhỏ. tôi sẽ cùng nhỏ vượt qua tất cả.
Chap 125
Sau một đem ngủ ngon lành.
Sáng tôi tạm biệt NHẬT lên đường qua hội an.
cuộc sống của tôi cứ như một vòng lẩn quẩn vậy.
Hết ở nhà lại qua hội an không biết khi nào mới hết hè để đi học lại đây.
sáng nay NHI nói phải cùng hội đi làm một vụ từ thiện.
Tôi đang rảnh nên đồng ý luôn. Ít ra tôi củng là phó bang chủ mà.
Đến nhà con bang chủ thì tập trung khá đông rồi.
ăn mặt vẫn áo cặp như ngày nào.
Tôi và YẾN NHI cũng không ngoại lệ.
-bangchủ: lịch trình thế này.
-địa điểm là tiên an tiên phước quảng nam nha. Tuy hơi xa tí. Nhưng mà mấy bạn cố gắn nhé.
Mọi người có vẽ tán thành
Đi chuyến này hơi xa cho nên tôi ra đổ xăng đầy bình. Bình xăng to kinh khủng. Tốn hết gần 200k xăng của tôi.
Đi motor nó uống xăng như nước lạnh vậy.
Chúng tôi thuê một chiếc xe tải chở các vật dụng cần thiết như là gạo. Mì tôm dầu ăn. Vv.vv
Cuộc hành trình bắt đầu.
Đi trên đường ai cũng háo hức cả.
Vì trong tâm mỗi người đèo hướng về một cuộc làm từ thiện trước mắt mà.
-ynhi: mua đôi kính râm mà đeo vào H.
-chứ đi đường bụi lắm.
-tôi: ùm.
Tôi dừng lại mua một cặp kính râm
-tôi: nhìn H bảnh trai không. Hihi.
-ynhi: dạ có ạ.
Chạy hơn 1 tiếng đồng hồ củng đến nơi.
Ở đây là vùng núi cho nên những con đường có những cái dốc tử thần. Đi không chú ý là dễ gây tai nạn lắm.
Chúng tôi đi đến một thị xã nghèo.
nơi những con người nơi đây sinh sống là những mái nhà tranh vách lá. Nhìn cuộc sống cơ cực vô cùng.
Mấy đứa trong hội đem những thứ mang theo đi phát cho từng nhà, tuy có hay vất vã nhưng mà vui lắm.
Đến trưa trên này không có quán xá gì cho nên mọi người nấu tạm mì tôm ăn.
-bangchủ: loa....loa: tất cả mọi người tập trung nấu nước chế mì tôm ăn nào.
-ai không tập họp sẽ được miễn ăn.
-tôi: ạc. Miễn ăn gì.
-chơi ác quá.
-bangchủ: kệ ta.
số người thì quá đông nhưng số lượng tô thì quá ít cho nên mỗi cặp phải ăn chung một tô.
Tôi biết trò này là do con bang chủ kia bầy ra chứ không ai khác cả.
-thanhviên1: ăn chung tô à.
-có vẽ thú vị đấy.
-thànhviên2: dơ quá đi.
-bangchủ: không ăn thì nhịn. Miễn bàn.
Tôi nhìn bang chủ cười cười.
-tôi: tình hình là bang chủ không có ai ăn cùng. Cho nên bang chủ chúng ta không được ăn. Khi nào có người yêu. Có đôi có lứa mới được ăn. Suy ra trưa nay bang chủ nhịn. Đồng ý không mọi người.
-thanhviên: đồng ý.
tôi nhìn bang chủ cười rất chị là nham hiểm.
Rồi nhỏ bang chủ lại ghé sát vào tai tôi và nói.
-bangchủ: chơi được lắm. Cưng hãy đợi đấy chị sẽ phụ thù.
Tôi nghe mà rùng mình.
Còn riêng tôi thì ăn chung với YẾN NHI.
Tôi nghĩ ăn chung cũng bình thường, không có dơ gì cả vì nhiều lần ăn cháo lưỡi với nhau có dơ đâu.
-ynhi: hả miệng ra NHI măm cho nè.
-tôi: a....a... Ùm......ngon.
tôi và nhỏ ngồi dưới một tán cây sung. Tình cảnh của tôi lúc này cứ hả miệng. Giống há miệng chờ sung rụng gê.
Miền núi yên tĩnh thật rừng cây bạt ngàn néo lỡ mà đi lạc vào đó có mà teo quá.
ăn xong tôi và nhỏ ngồi kề nhau nhìn xa xăm.
tôi đang ngập tràng trong cảm xúc thì có một cậu bé chạy...