* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

Hihi.
-maihương: văn với chã thơ.
-mà truyện a viết sao rồi.
-tôi: vẫn vậy.
-maihương: không biết e không viết nữa mấy fan hâm mộ của e có nhớ em không. Lâu rồi không vào xem.
-tôi: có vài người hỏi e đấy.
-plinh: e đọc truyện a viết rồi. Không ngờ em vào truyện lại diệu dàng như vậy.
-tôi: tính em vậy mà.
-a đam mê truyện từ bé. Đến bây giờ mới đủ can đảm để viết lên mội mẫu hồi ký về a đó.
-maihương: của em. Của LINH nửa chứ.hihi.
-tôi: ùm. Hay mình chụp chung tấm hình úp lên cho mọi người xem nhé.
-plinh: không được đâu anh à. Nó chỉ là thế giới ảo. Đừng tung hô quá mức. Dễ kéo đến hệ lụy lắm a à.
-nghe lời em viết thì vẫn viết nhưng mà lo làm ăn anh nhé. Sau này mới đủ sức lo cho tụi em nửa chứ.
-tôi: ùm a biết rồi.
-maihương: thiếu YẾN NHI buồn gê anh nhỉ.
-plinh: nhiều lúc đọc những tập truyện có YẾN NHI. Làm e nhớ đến bạn ấy vô cùng.
-tôi: a cũng vậy a hi vọng e ấy sẽ sớm trở về với chúng ta. để cuộc đời tụi mình có một cái kết có hậu đúng không 2 người yêu bé nhỏ của anh.
YẾN NHI à. ở nơi xa đó e hãy luôn tin rằng có anh. Và mọi người đang đợi e về và luôn dõi theo tin tức của em.
Anh hi vọng một ngày không xa có thể gặp lại e. Cô bé karate của anh.

Chap 119
Tôi cùng 2 nhỏ vào đi ngủ sau một ngày mệt nhọc.
Ôm MAI HƯƠNG  ngủ rất chi là ấm. Vì nhỏ múp nên thịt nhiều nên ấm. Kaka.
Sáng dậy chim hót líu lo. 2 con cún nhà tôi chạy nhảy quanh sân.
cũng như mỗi ngày tôi đèo uống một ly cafe do chính tay mình chế.
-thanhmai: a H ơi.
-tôi: sao em.
-thanhmai: a dẫn em đi quanh xóm a chơi đi buồn quá à.
-tôi: thôi được rồi.
Mai hương thì con ngủ, chắc nhỏ mệt lắm đây mà. Tôi để cho nhỏ ngủ.
Còn tôi thì dắt xe ra chơ thanh mai đi chơi theo yêu cầu của cô nàng.
Tôi lượng quanh xóm. Ai cũngn nhìn cả.
Đang đi thì gặp tụi chiến hữu.
-phước: đi đâu thế mày.
-tôi: dẫn con e đi dạo thôi.
-sơn: vào làm vài ván bài uống cafe mày.
-tôi: oke. sợ gì. Quốc luôn.
Tôi vào quán cafe bên đường .đêm một bộ bài ra cùng 3 thằng khác đánh bài.
Cái trình đánh bài của tôi cũng tạm thôi. Nhưng mà muốn thắng phải dùng tới đầu óc.
Kết quả tôi vẫn ăn.
Riêng thanh MAI thì nhảy tưng tưng vì tôi thắng. Nhỏ cũng được ké một lon bò húc mà.hihi.
-tôi: trình đánh bài tụi mày còn yếu lắm.kaka.
-phước: mày hên thôi.
-tôi: thôi hẹn hôm khác. tau đi dạo tiếp đi. Cảm ơn bữa cafe nhé.
-sơn: biến mày.
Tôi tỉếp tục lên xe đi.
Tôi chở cô em gái của mình đến cánh đồng cỏ nơi nuôi sống những con bò, con trâu quê tôi.
-thanhmai: rộng thật a nhỉ.
-xưa a chắc có đi chăn bò rồi nhỉ.
-tôi: ùm có chứ. Tuổi thơ a gắn liền với con bò, con trâu mà.
-thanhmai: tuổi thơ em chẵng có gì. chỉ biết ăn với học thôi à. Chán quá.
Cuộc sống a thế mà lại vui.
-tôi: không vui lắm đâu em.
-tuy thoả mái vui chơi. Nhưng mà phải lo tới việt cơm áo gạo tiền đó em à.
-mỗi người một hoàng cảnh thôi.
-tôi: ùm.
Đang chở thanh MAI vi vu trên đồng cỏ thì gặp tụi chăn bò xóm trên.
cái tụi này thù xóm tôi lắm. Cho nên tôi vào số lượn đi cho lành. Ở lại có mà ăn đánh thì nguy, tôi thì thế nào cũng được. Chứ sợ THANH MAI có chuyện gì thôi.
Chạy quần quần một lúc thì gặp mỗi tình đầu của tôi.
Đó là nhỏ Q. Sao khi nào tôi vào đây củng gặp cô ta vậy nhỉ.
Người mà tôi ghét cay ghét đắng. Người đã cho tôi biết sự phản bội là như thế nào.
-thanhmai: a nhìn ai thế.
-tôi: a gặp lại mỗi tình đầu a thôi.
-thanhmai: vậy đến chào đi.
-tôi: không xứng đáng đâu e. Người đó đã cho a biết sự phản bội là như thế nào.
-thanhmai: dạ.
Người con gái ấy vẫn như ngày nào.
Cái dáng người con gái nông thôn vẫn không thay đổi. Nhưng mà người thì đã tàn rồi. Không phải tàn theo tuổi thanh xuân. mà là tàn theo nghĩa đen của tình yêu.
Không biết trời xui quỷ khiến gì. Tôi dừng lại gần cô ta.
-Q: lâu ngày gê.
tôi éo trả lời.
-Q: có xe đẹp. Đi cùng chân dài chảnh gê.
-tôi: ăn nói đoàng hoàng.
-Q: haha. Có gì mà không đoàng hoàng. người yêu mới  H đó hả. Thay bồ như thay áo vậy.
-thanhmai: a hai tui đó. Ăn nói cẩn thận nha chị.
-tôi: thôi mình đi em.
-thanhmai: dạ.
Tôi lên ga phóng đi cho dù ả ta có gọi lại.
Về nhà thì thấy MAI HƯƠNG ngồi ngoài hiên.
-maihương: 2 người đi đâu giờ mới về vậy.
-tôi: H chở MAI đi dạo dạo thôi.
-tại em ấy đòi đi cho biết quê H như thế nào ấy mà.
-maihương: thế mà không gọi HƯƠNG dậy.
-tôi: tại HƯƠNG ngủ ngon quá. Không nỡ đánh thức thôi.hihi.
- ăn sáng chưa.
-maihương: dạ rồi.
-tôi: mình ra hội an lại nhé. Ở nhà chán quá.
-maihương: dạ.
vẫn như mọi khi tôi chở 3 qua hội an.
Về đến quán thì không có ai ở quán cả.
Cơ mà có con bang chủ. Với cô gái bí ẩn kia.
-thanhmai: chị.
-chị vào đây làm gì thế.
-ngườibíẩn: vào chơi thôi. Em đi đâu lâu nay vậy.
-thanhmai: dạ em đi chơi với hai của em.
-ngườibíẩn: hai của em là ai.
-tôi: là tôi.
Tôi chẵn buồn nói chuyện bỏ vào nhà.
-ngườibíẩn: H vô tình vậy sao.
-tôi: tính tôi vậy rồi.
-ngườibíẩn: nói chuyện riêng với e một tí đc không.
-tôi: tôi không rảnh,
-thanhmai: đi đi a. có lẽ a muốn biết chị ấy là ai.
-tôi: ý HƯƠNG sao.
-maihương: dạ được.
-tôi: thôi đc mình đi.
Tôi chở cô ta đến một chiếc ghế đá gần bờ sông hoài.
-tôi: cô là ai. Cô nói đi.
-ngườibíẩn: thật sự anh không nhớ thật à.
-a nhìn nè.
Cô ta đưa cho tôi một tấm ảnh.
Trong đó co một cậu bé đang cầm một con lật đật ngồi kế bên là một cô bé.
-tôi: vì sao đưa tôi bức ảnh này.
-và ai là người trong đó.
-người bí ẩn: trong đó là a với em đó.
Rồi cô ta kể cho tôi nghe lúc còn con ních giữa tôi và cô ta có quan hệ gì.
+quákhứ:
-mẹ: ku H không được giành đồ chơi mẹ nghe chưa.
-tôi: không đồ chơi này của con mà.
- con thích con lật đật đó.
người bí ẩn lúc nhỏ tôi gọi là bé khoai.vì lúc đó cô ta mập ú chẵng khác nào củ khoai cả.
-békhoai: cậu không được lấy. Thứ đó bố mình tặng đấy.
-tôi: không được cho mình đi mà.
-békhoai: không được.
Sau lần đó tôi chơi thân với bé khoai hơn.
Những lúc rảnh 2 đứa thường chơi trò đám cưới.
Nhờ cô ta kể mà một phần kí ức của tôi chợt hiện về.
-békhoai: cậu là chồng.
-còn mình làm vợ nha.
-tôi: thôi cậu làm chồng mình làm vợ chiệu hông.
-békhoai: không đc. Cậu phải làm chồng.
Tôi đồng ý.
Và tôi và bé khoai hay chơi trò đó.
Lúc lên 6t bé khoai theo gia đình chuyển đi nơi khác. Lúc đó có lẽ tôi quá nhỏ cho nên. tôi đã vô tình quên nó đi.
Không ngờ cô bé khoai ngày nào vẫn còn nhớ tôi.
Lúc bé khoai ra đi tôi buồn lâm rất buồn vì không có ai giành đồ chơi với tôi. Không có ai chơi trò đám cưới với tôi.
Lúc ngay thơ tôi và cô bé ấy từng nói lớn lên sẽ làm vợ chồng.
Tôi không ngờ câu nói ấy của tôi theo bé khoai đến tận hôm nay.
+hiệntại:
Giờ tôi gọi người bí ẩn là bé khoai nhé.
-békhoai: a đã nhớ ra chưa.
-tôi: có lẽ một phần.
-békhoai: vậy a thực hiện lời nói năm nào đi chứ.
-tôi: xin lỗi. Tôi không thể. Vì tôi đã có người yêu.
-békhoai: bỏ cũng được mà.
-tôi: néo e rơi vào trườg hợp của tôi thì bị tôi bỏ e có buồn không.
-békhoai: cái này.
-tôi: cái gì cũng đừng bao giờ suy nghỉ cho mình.
-tôi xin lỗi đã quên đi bé khoai ngày nào.
-ngày đó chỉ là trò chơi thôi.
-békhoai: trò chơi à.
-trò chơi mà nó theo tôi đến bậy giờ.
-trò chơi....hahah.
-bao nhiêu lâu tôi âm thầm theo a. Giờ đây tôi nhận lại được 2 chữ trò chơi.
-tôi: ý tôi không phải vậy.
-nhưng mà néo tôi chưa có người yêu. thì việt đã khác. nhưng bây giờ đã muộn rồi.
-vì khi tôi nhớ lại ngày xưa. Cô bé khoai ngây thơ. Hồn nhiên năm nào bỗng chốc ùa về trong hồi ức của tôi.
-békhoai: vì ai mà tôi lấy tên là lật đật.
-vì ai mà tôi không có người yêu.
-tất cả vì anh đấy.
-khi tôi nhìn a vui vẻ bên người khác. A có biết tôi buồn lắm không hả. cái sai lầm lớn nhất của tôi là đến chậm một bước.
Nói thật tôi nhìn cô bé khoai tôi cảm thấy chạnh lòng.
Tôi không ngờ một cô bé gần 5t ngày nào chơi với tôi. Vẫn còn nhớ như in hồi ức đó.
Nhưng mà có lẽ đã muộn rồi.
tôi đã tự hứa rằng sẽ không để ai bước vào trái tim tôi ngoài 3 nhỏ ra.
-tôi; thôi về đi.
-tôi có chuyện rồi.
Tôi lên xe bỏ đi.
Tôi chạy quanh sông hoài.
Dừng lại dươi một tán cậy.
Tôi chợ nghĩ sao cuộc đời mình lại rắc rối như vậy nhỉ. Sao tôi cũng khiến con gâi người ta buồn vậy nhỉ.
Ai trả lời giúp tôi được không.
Tôi ngồi nhìn dòng sông hoài hững hờ trôi. Xa xa có đám lục bình trôi lặng lẽ.
tôi đã gây ra tội gì mà ông trời lại cho tôi đầu thai vào kiếp này.
Mà vào một tên hào hoa nữa.
Tôi trở lại quán thì chỉ còn THANH MAI, MAI HƯƠNG ở nhà.
-thanhmai: a biết chị ấy là ai chưa.
-tôi: có lẽ rồi.
-thanhmai: giờ a tính sao.
-tôi: tính sao gì.
-a đã có ng yêu rồi. tim a không thể để cho ai vào nửa.
-thanhmai: dạ. Quyết định là ở anh mà.

Chap 120
-thanhmai: quyết định là ở anh mà.
-tôi: ùm.
-thôi a không quan tâm nửa.
-ở đây chơi vài hôm chứ em.
-thanhmai: dạ.
-nhưng anh phải dẫn em đi chơi cơ.
-tôi: rồi rồi chuyện đó thì không cần phải nói.
-bangchủ: tên kia làm phó bang chủ mà đi hoài là sao.
-chiều nay đi họp nhóm nhé.
-tôi: ừ néo rảnh thì đi.
-bangchủ: cấm cải nhé. Không là ăn hành đấy.
-tôi: kaka. Đừng quên tui có 2 cô vợ cũng như sư tử nhé.
-bangchủ: hù ai thế. Đừng chớ mà hù dọa cán bộ. ở tù rục xương đây.
-thôi bổn cô nương về đây.
-tôi: không tiễn.
Một lúc sau chị UYÊN đi đâu đó về.
-chịuyên: nhóc vào tắm rửa rồi ra ăn trưa.
-tôi: dạ.
-a ĐỨC lại đi đâu rồi hả chị.
-chịuyên: ùm em. ảnh đi công chuyện rồi.
-tôi: quán mới tuyển thêm nhân viên hả chị.
-chịuyên: đúng rồi đó em.
-tôi: thảo nào thấy toàn lạ mặt không à.
Tôi vào tắm rửa. rất mát dòng nước lạnh phà xuống người trôi hết những con vi khuẩn bám trên người tôi.
Tắm rửa xong xui tôi ra ăn cơm.
Tôi gọi luôn PHƯƠNG LINH, YẾN NHI . Đến ăn cơm cho vui.
Ăn cơm xong mấy nhỏ rửa chén ngồi chém gió. Còn tôi leo lên sân thượng. Kèm theo một ly cafe.
Ngồi trên này nhìn xuống dòng sông hoài thơ mộng.
Dòng người tấp nập đi có vẽ như họ đang vội vã.
Tôi ngồi ngẩm nghỉ về cô bé khoai kia.
Vì một thằng như tôi mà nuôi mãi bóng hình tôi suốt ngần ấy năm hay sao nhỉ. Có đáng không?
Con gái bây giờ không có người này thì có người khác.
Nhưng cũng có những người ôm mãi bóng hình một người.
Có lẽ tôi đã nhớ lại một phần kí ức về cô bé khoai ngày nào.
Bé khoai lật đật.
Nhưng tim tôi hình như không có cảm giác gì cả. Tim tôi chỉ chứa 3 nhỏ và kèm theo chị UYÊN mà thôi.
hội an một thị xã cổ của mảnh đất hình chữ S. đã mang đến cho tôi bao nhiêu hi vọng. Mang đến cho tôi những người anh. Người chị thật sự quan tâm tôi còn 3 nhỏ nửa.
Tôi đang ngồi nhìn xa xăm thì PHƯƠNG LINH  lên.
-plinh: sao lên đây ngồi một mình vậy.
-tôi: ngồi nghỉ lung tung thôi.
-plinh: LINH biết hết mọi chuyện rồi.
-người bí ẩn đã xuất hiện rồi đúng không?giờ H tính sao.
-tôi: ừ. Đã xuất hiện.
-nhưng mà tim  H không có một chút cảm giác gì với cô gái đó.
-có lẽ anh tới đâu hay tới đó thôi LINH à.
-plinh: dạ.
-H làm gì làm. Mà đừng làm đâu khổ cho ai.
-tình yêu của những người trong cuộc ở trong tay H hết đấy. Quyết định là ở H.
Quyết định là ở tôi sao.
làm sao tôi có thể chọn được.
Người bí ẩn kia tôi không quan tâm. Nên không thể chọn. Còn 3 nhỏ thì họ đã đồng tâm yêu tôi rồi mà.
Có lẽ nên giải thích cho người bí ẩn kia hiểu thì tốt hơn.
-tôi: H không chọn ai cả.
Ánh mắt PLINH đượm buồn.
-tôi: vì 3 người đã đi sâu vào tim H rồi. Cớ sao H phải chọn.
-còn cô gái kia, đâu có là gì của H đâu mà H phải chọn.
-đúng không LINH?
-PLInH: DẠ. LINH hiểu mà.
-thôi mình xuống dưới đi H.
-tôi: ùm. Mình xuống thôi.
Tôi dẫn nhỏ đi từng nất từng nất xuống cầu thang.
đến nơi thì mọi người đèo nhìn tôi.
-tôi: có gì hót à.
-ynhi: không có gì cả.
-chịkul: chị nhìn nhóc cũng bình thường mà ta.
-xấu trai vô đối.
-lùn thì vô biên. Sao lại được nhiều cô thích vậy ta.
-tôi: cái đó chị nên đi hỏi chúa Đi.
Tôi rời quán đi dạo,hình như tôi đang trốn tránh điều gì đó.
từng bước chân tôi nặng nề đi trên lề đường. Cơn gió thổi nhè nhè làm tóc tôi bay bay.
Tôi đi ra quảng trường sông hoài.
Đến nơi thì tôi thấy bé khoai ở đó.
Sao trùng hợp vậy nhỉ. Mà mình cũng quái thật cớ sao mình lại đi đến đây.
Bé khoai ngồi tựa vào cây dừa nhìn xa xăm. Hình như người con gái nào yêu một ai khi bị từ chối cũng vậy cả.
-békhoai: anh H.
tôi không trả lời mà đi lại gần bé khoai.
-tôi: ngồi đây làm gì.
-békhoai: em buồn.
-vì sao anh ra đây.
-tôi: anh cũng không biết, tự dưng ra đây à.
-békhoai: e cũng không biết tại sao em lại ra đây cả.
-a nhớ ngày xưa không. Những lúc em ngồi một mình ngẩm nghỉ lại cười một mình hoài à.
-tôi: a khuyên em nên quên đi. Đó là một hồi ức về tuổi thơ. Em đừng mang nó them mình nửa.
-a không có gì. A xin lỗi a không xứng.
-békhoai: không không.
-em không muốn.
Giờ tôi biết làm gì bây giờ.
Tuổi thơ tôi đầy niềm vui như vậy sao tôi dễ quên vậy nhỉ.
tuổi thơ tôi với thanh LAM. Giờ đến cô bé khoai này nửa. Đúng là đời mà. Cuộc đời tôi toàn gây đâu khổ cho người khác vậy nhỉ.
giờ tôi không biết phải làm sao cả.
Tôi không muốn việt của THANH LAM lặp lại.
Một lần là quá đủ với tôi rồi.
-tôi: e đừng cố chấp như vậy nửa.
-a về đây.
-békhoai: anh........
Từng bước hững hờ bước đi. Tuổi thơ năm ấy là một hồi ức đẹp. Khi tôi cất bước quây đi đồng nghĩa với việt tôi đã từ bỏ cô bé khoai ngày xưa.
vì sự cố chấp của tôi mà khiến cho tôi hối hận đến bây giờ.
Tôi trở về quán thì 3 nhỏ về hết.
Còn mỗi THANH MAI ngồi ở ngoài cổng đợi tôi, mấy tên nhân viên mới thì cứ thập thò bên e ấy.
-tôi: sao không vào nhà.
-mà ngồi đây làm gì.
-thanhmai: e đợi a về.
-a mới đi gặp chị ấy về đúng không.
-tôi: ùm.
-thanhmai: chị ấy đáng thương lắm anh à.
-chị ấy thường tâm sự với em về anh.
- khi chị ấy nói anh là cậu bé mà chị ấy không quên.
-e thật sự bất ngờ lắm.sao mà trùng hợp đến vậy.
-tôi: đời mà em.
-đôi lúc cũng có sự trùng hợp chứ.
-thanhmai: dạ.
-anh giúp em được không?
-tôi: giúp gì.
-thanhmai: a đừng làm chị ấy đau khổ được không.
-tôi: a biết làm gì giờ.
-không lẽ anh yêu cô ấy.
-a đã có ng yêu rồi mà. Làm vậy còn ai trọng anh nửa.
-thanhmai: e xin lỗi.
-tôi: có gì mà e lại xin lỗi.
-e không làm gì sai cả..
-e muốn tốt cho chị em thôi mà.
-thanhmai: dạ.
-anh em mình đi ăn bánh chuối chiên đi anh.
-tôi: ùm.
Tôi lấy xe chở em ấy Đi.
Đến một quán chuối chiên lề đường.
Tôi thì cũng thích ăn món bánh này.
nó có vị của chuối khi cắn vào giòn tan cực ngon.
-tôi: cho con 20 cái cô ơi.
-thanhmai: ăn gì nhiều thế a.
-tôi: gọi cho em ăn mà.
-anh 10 cái. Em 10 cái.
-ăn không hết gói về.
-thanhmai: dạ.
Gọi 10 cái vậy thôi chứ tôi ăn 5 cái là cùng à, mau ớn lắm.
Gói 10 cái đem về quán ai ăn thì ăn.
VỀ đến quá có một tên nhân viên ra bắt chuyện với THANH MAI.
-nhânviên: e đẹp lắm.
-thanhmai: đẹp từ bé rồi.
-nhânviên: e có thể cho anh làm quen.
Tôi ngồi nhìn cô em gái mình đối phó ra sao.

Chap 121
Tôi ngồi nhìn cô em gái mình đối phó ra sao.
-thanhmai: quen gì mà quen.
-nhânviên: đi mà.
-em thật sự đẹp lắm.
-thanhmai: giờ ông muốn sao.
-nhânviên: cho anh số điện thoại.
-thanhmai: nè.
-lấy điện thoại ra lưu vào đi.
mặt nó hí hững lắm.
-nhânviên: rồi. E đọc đi.
-thanhmai: cộng tám bốn (+84)
-nhânviên: tiếp.
-thanhmai: một một ba (+84113)
-nhânviên: rồi.
Tôi thì ngồi cười bò luôn.
nó đang cười mặt bí xị lại liền. Vì bị chơi một vố mà.
-nhânviên: cho số công an làm gì.
Tôi đi lại.
-tôi: lo làm việt đi. Ở đó mà tia gái.
-nhânviên: chú em là ai.
-tôi: là ai cậu không cần biết.
-đừng để tôi nhắc lần 2.
-chịuyên: có chuyện gì đấy.
-thanhmai: chị ơi, tên này không lo làm mà tán tỉnh em nè chị.
-nhânviên: mệt nghỉ tí làm gì gê.
-tôi: đc rồi vào đi làm đi.
-nhânviên: mày là ai mà bảo tau vào đi làm.
-chịuyên: em trai anh ĐỨC đấy.
Nó biết thân biết phận mình, cho nên im lặng đi.
-thanhmai: a ra sáng ông chủ rồi đó. Hihi.
-tôi: chủ gì ác. Lính quèn thì có. Hihi.
-chịuyên: thôi vào nhà đi.
-tôi: dạ.
Tôi vào thả mình xuống cái nệm lò xo của tôi. Lâu lắm rồi mới ngủ trên nó.
-thanhmai: hai ơi.
-tôi: sao em.
-thanhmai: em buồn.
-tôi: buồn thì cởi trùn chạy quanh quán đi.
-thanhmai: hai treo em. Hức không chơi với hai nửa.
-tôi: sao buồn kể a nghe nè.
-thanhmai: em nhớ nhà. Chở em về chơi một hôm rồi mai ra lại đi
-tôi: tối rồi mà e.
-thanhmai: đi mà hai.
cứ hễ ai nhõng nhẽo là tôi siêu lòng liền cho nên tôi đành dắt xe ra chở em ấy đi.
Đà nẵng thẳng tiếng.
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Em ấy thì ôm eo tôi.
Việt ôm eo đối với tôi là quá bình thường rồi. Chạy 45p cũng đến đà nẵng.
Bình thường là tôi chạy có 30phút thôi nhưng mà vừa đi vừa hóng mát cho nên đi chậm.
đến nhà.
Ngôi nhà của em ấy hiện ra trước mắt tôi. Nó vẫn không thay đổi gì nhiều cả.
Vào nhà thì ba mẹ thanh MAI đang ăn tối.
-mẹmai: 2 đứa về rồi đó hả.
-tôi: dạ.
-bamai: vào ăn cơm luôn 2 đứa.
-tôi: dạ.
-thanhmai: con nhớ ba mẹ quá trời luôn.
-mẹmai: xa nhà có bao lâu đâu mà nhớ với nhung.
-có anh hai đó rồi mà còn nũng nịu.
-thanhmai: kệ con.
tôi và em ấy ngồi vào bàn.
-tôi; công việt sao rồi bác.
-bamai: ổn con.
- đi chơi vui không.
-tôi: dạ vui ạ.
- 2 bác khoẻ không.
-mẹmai: khoẻ con.
-tối nay con ở lại chứ.
-tôi: dạ.
Tụi bạn trong nhóm của thanh MAI đánh hơi nhanh thật.
Vừa đến nhà chưa được bao lâu thì điện thoại thanh MAI đã reo rồi.
Tôi biết là chuẩn bị đi chơi.
-thanhmai: đi chơi với tụi nhóm e anh hiếu ơi.
-tôi: ùm.
-xin mẹ đi.
-thanhmai: con với a hiếu đi chơi tí nha ba mẹ.
-mẹmai: ùm đi nhớ về sớm đó.
-tôi: dạ.
mùa hè đi dạo thì mát cực.
Tuy bang ngày nắng. Nhưng bang đêm lại mát.
-thanhmai: mát quá.
-đã quá anh hiếu ơi.
-tôi: ùm. Mát thật. Hihi.
-bạn em ở đâu rồ.
-thanhmai: dạ đang ở trên cầu thuận phước đó a.
Cái cầu này vừa dài lại vừa cao.
Là nơi những cặp yêu nhau dẫn lên đây hóng mát. Cũng là...

<< 1 ... 71 72 73 74 75 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status