cái hũ hạt giấy.
-tôi: sao tặng anh cái này.
-pv: thì tặng đê anh khỏi quên em.
Trong đó có 888 con hạt đó. Em phải làm mấy ngày nay đây. A nhớ giữ nha.
-tôi: ùm. Cảm ơn em nhé.
-à em cầm ít tiền này đi. Tiền ăn mấy hôm nay của a đấy.
-pv: dạ thôi có vài ngày mà tiền nong gì a. A giữ lại mà về xE.
-tôi: ùm. Vậy cảm ơn e.
Tôi tạm biệt nhỏ phục vụ rồi đón taxi xuống bến xe đà lạt.
trời hôm nay sao đẹp thế. Lòng tôi quá vui đi.
Tuy PHƯƠNG LINH đã đi nhưng ít ra còn MAI HƯƠNG ở bên tôi mà.
Lần này về chắc tôi phải quan tâm nhỏ nhiều hơn mới được.
Chiếc xe khởi hành lúc 3h chiều.
Xe từ từ lăn bánh. Nó từ từ đưa tôi khỏi bến xe.
đang ngồi nhìn trời nhìn mây thì tôi có điện thoại.
(mama đang gọi...)
-tôi: dạ con nghe mẹ.
-mẹ: con biết tin gì chưa.
-tôi: dạ chưa.
-mẹ: MAI HƯƠNG gọi cho mẹ bảo nó đang trên đường về quê mình đó con.
-tôi: dạ cái này con biết rồi. Con đã thành công rồi mẹ ơi..
-mẹ: chúc mừng con.
-mẹ biết là con sẽ thành công mà.
Tôi tắt máy rồi nằm xuống chiếc giường trên xe.
Chap 117
tình yêu đôi lúc tìm đúng người mình mới trao con tim cho họ được và tôi cũng vậy.
Vì THANH MAI là em gái kết nghĩa của tôi, cho nên tôi quyết không để ai làm tổn thương em ấy.
khi nào tôi còn sống trên cõi đời này thì khi đó tôi sẽ bảo vệ người yêu mình đến cùng.
Chúng tôi ngồi ngắm trăng một lúc thì vào ngủ sau một ngày mệt nhọc.
MAI HƯƠNG,THANH MAI thì ngủ trên giường và tất nhiên tôi ngủ dưới đất rồi.
Cơ mà tối tôi không dám mò lên đâu. Sợ bị đạp cho bay xuống giường mất.
Tôi quá mệt nên nằm xuống ngủ lúc nào không hay.
Trong cơm mơ tôi mơ thấy dẫn 3 nhỏ tung tăng trên con đường đầy cỏ.
Ò ó o tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Sáng hôm nay trời bỗng nhiên đổ một cơi mưa, cơn mưa lúc bang mai.
-maihương: mưa rồi H ơi.
-tôi: ùm mưa rồi...
-mưa thì ngủ. Hehe.
-thanhmai: mưa hông đi chơi được chán quá à.
-tôi: mưa đi. Mưa đi ai buồn biết liền.
-thanhmai: anh hay quá à.
-egái: chị kia củng là em của anh hả.
-tôi: ùm.
-egái: vậy em củng là em gái anh. Vậy em có chị rồi.
-thanhmai: hihi. tất nhiên rồi bé ơi. Bé học sao rồi. Cần chị kèm cho hông nè.
-egái: dạ có chị.
-thanhmai: vào bàn học nhé.
Thanh MAI dẫn cô em gái bé nhỏ của tôi vào kèm học.
Còn tôi thì dẫn mai hương đi dạo. Trời mưa theo luồn mây cho nên tạnh liền à.
-maihương: mới sáng mà mấy cô chú trong này đi làm sớm gê H nhỉ
-tôi: ùm. Vì miếng cơm manh áo thôi hương à.
-yêu H hương có đồng ý làm một cô gái nông thôn không.
-maihương: dạ có.
-gái theo chồng thì chồng làm gì gái làm đó.
-tôi: ngoan lắm.
-ra lại đây nhớ nhà không.
-maihương: dạ có ạ. Tất nhiên có rồi. Nhưng mà được gần H là niềm vui nho nhỏ trong HƯƠNG:
-TÔI: vậy à.
- H sẽ cố gân bù đắp cho HƯƠNG.
-maihương: dạ cảm ơn H nhiều nha.
-tôi: ùm.
Sáng sớm sau cơm mưa làm không khí trở lạnh. Khẽ cầm tay MAI HƯƠNG bàn tay nhỏ ấm lạ thường.
tôi hi vọng bàn tay tôi đang cầm tôi có thể giữ nó cả đời.
Đi dạo với nhỏ một lúc tôi về dẫn xe ra đi mua đồ ăn sáng.
Và thanh MAI đòi đi theo.
Tôi chở nhỏ vivu xuống chợ ở quê tôi còn nghèo nên rất ít moto exenter là cùng tôi.
Tiếng động cơ brùm brùm làm náo động con đường.
Tôi ghé vào một quán bún.
-tôi: bán cho con 4 tô đem về cô ơi.
-thanhmai: mình ăn đi anh ơi.
- ăn xong rồi đem về cho mọi người cũng được.
-tôi: ùm thích thì a chiều.
-cho 2 tô ăn ở đây luôn nha cô.
-bún: ngồi đi hiếu.
-lâu nay đi đâu con.Sau hôm nay mới ghé lại quán cô vậy.
-tôi: dạ con đi học cô.
-buôn bán dạo này tốt không Cô.
-bún: ở quê bán cho vui vậy thôi con ơi.
-nông dân mình có tâm lí sáng ăn miếng cơm chiên hay cơm ngụi cho chắc bụng.
-tôi: dạ.
Rồi thằng con bà bán bún ra.
-conbún: á H nè. Lâu ngày thế mày. Hôm nay lên xe víp. Có chân dài đi theo quên ae mày.
Thằng này lúc đi học tôi với nó hay rủ đi đánh nhau. Cơ mà cũng thân.
-tôi:em kết nghĩa tau đây.
-còn xe mới mua trả góp. Hehe.
-conbún: vậy à. Dạo này học ở hội an hả. nghe thằng phước nói vậy.
-tôi: ùm đi học ở hội an.
-học kiếm chữ mày ơi.
-bún: đúng đó con. Học kiếm cái chữ mà kiếm việt làm. Cái cảnh làm nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở quê mình cực lắm.
-tôi: dạ.
-con sẽ cố gắn.
-bún: bún con nè.
-tôi: dạ cảm ơn cô.
Tôi và thanh mai ăn xong mua 3 tô đem về nhà.
Về nhà ăn xong tôi vát cuốc ra đồng.
Cánh đồng lúa mênh mông. Xa xa có vài cánh cò bây chập chờn. Có con trâu già ngày ngày đi gặm cỏ.
Những cháu be dẫn nhau chơi nhảy day. Ô ăn quan. Hay rượt đuổi.
Nhìn những hình ảnh đó. Làm tôi nhớ đến tuổi thơ vô cùng.
cho tôi xin một vé về với tuổi thơ.
Nhớ lúc nhỏ mẹ dẫn tôi đi nhập học mẫu giáo tôi đùa giỡn với mấy cô bé trong lớp học giỡn quá láo hay sao làm rách cái áo của bạn ấy. lúc đó thì chưa biết gì. Bạn ấy chỉ khóc. Và cuối cùng mẹ tôi bị mắn vốn.
Hôi ức đó khiến tôi không quên. Tôi không biết đầu óc tôi chứa gì trong này mà những kỉ niệm tuổi thơ không làm cho tôi quên được.
-thanhmai: đồng rộng gê a nhỉ.
-vài năm em học ra trường về đây mở công ty.
-tôi: thôi nàng ơi. Uớc mở quá cao xa rồi đây.
-thanhmai: mai này nói là sẽ làm được mà.
-anh hãy đợi đấy nhé.
-tôi: vậy anh đợi
-maihương: 2 chị em mình đi dạo đi MAI ơi.
-thanhmai: dạ.
-maihương: còn H thì xuống làm đi. Làm một lão nông dân đi. Kaka.
-tôi: hứ. Lo mà đi chơi đi.
2 nhỏ cầm tay dắt nhau đi.
Còn tôi vát cuốc xuống cuốc đất.
Từng nhát cuốc cắm vào đất. Làm được 15p tôi thấy mệt vô cùng.
Tôi thả cuốc lên bờ cỏ ngồi.
Tôi nhìn 2 nhỏ thì đang xuống bờ kênh nghịch nước.
Tôi từ từ đi lại.
-tôi: làm gì đấy.
-cẩn thận không hà bá bắt xuống làm vợ ổng giờ.
-maihương: hông sợ đâu. Bắt thì có H bắt lại sợ gì.
-tôi: biết luôn.
-maihương: hương mà lị.hihi.
-thanhmai: ở quê anh đẹp hì.
-tôi: ùm.
Đang nói chuyện mẹ tôi gọi.
-mẹ: H ơi. Về tắm rửa về cậu bên ngoại đám zỗ con ơi.
-tôi: lại đám zỗ. Con ghét cái quê ngoại kinh ngủ.
-mẹ: máu mủ ruột rà mình phải đi thôi chứ biết sao giờ con.
-tôi: dạ.
-2 người đi không.
-maihương+thanhmai: tất nhiên là đi rồi.hihi.
-tôi: vậy về tắm rửa rồi đi.
-thanhmai: dạ.
Về nhà tắm rửa kì kọ gội đầu dùng lăn khử mùi chọn một bộ đồ thật bảnh đeo thêm cái kính đen.
Mẹ đi một xe còn tôi chở 2 nhỏ đi.
Đến nhà cậu thì quá đông đi.
Ông cậu này tôi củng không giền cho lắm nên đi vì trách nhiệm tôi.
Tôi đến ai cũng nhìn cả, cơ mà tôi không quan tâm.
-thanhmai: đông gê anh hiếu nhỉ.
-tôi: ùm. ông này giàu mỗi năm đèo làm lớn như vậy.
-maihương: có bà dì chết bầm của H không.
-tôi: chắc có.
Tôi dẫn 2 nhỏ vào. Bà dì thì lườm lườm mà tôi đếch quan tâm.
Vào chào ông cậu 1 tiếng lấy lệ thôi.
-mẹ: vào nhà ngồi chơi với mẹ. Họ nói gì kệ ng.ta nha con.
-tôi: dạ.
Nói ngồi chơi thôi chứ tôi cũng bu vào dọn dẹp. xếp bàn ghế chứ không phải ngồi không.
2nhỏ thì cứ ké ké bên tôi hoài. Vậy củng được.
Chứ 2 nhỏ mà đi ra kẽo mấy thằng trong dòng họ bu lại chọc mất.
Toàn mấy thằng thấy gái như ong thấy mật.
-maihương: mấy tên kia cứ nhìn HƯƠNG hoài.
-tôi: kệ tui nó.
-maihương: dạ.
Dọn nấu xong xui thì một ông lão có tuổi lên cúng.
Cúng xon dọn ra bàn.
Tôi và 2 nhỏ ngồi cùng mẹ tôi.
Cơ mà mấy tên kia éo để tôi yên. Lôi kéo đâm chọc cho tôi qua nhậu.
Muốn giết tôi bằng men đây mà. Thế thì hôm nay tôi sẽ hạ gục hết bọn nó.
-trẻtrâu1: uống đi chứ.
-tôi. Tất nhiên là uống rồi.
-cơ mà uống bia không thấy sao sao ấy. Hay ae mình trộn coca với bia vào uống cho vui đê.
Coca mà trộn với bia thì uống mau say lắm muốn hạ nhanh bọn nó chỉ còn dùng cánh này.
Uống uống 3lon bia 1 lon coca kết quả tụi nó say mềm còn tôi thì vẫn còn chạy xe được.
tôi đứng lên nói, vì tôi đã có men rồi nên ăn nói rất được.
-tôi: muốn giết tôi say hả. Không dễ đâu nhé.
-núi này cao còn núi khác cao hơn.
-nói thật cái dòng họ lê này tôi không trọng ai đâu. Chỉ giỏi đâm chột nhau thôi.
Tôi biết tôi nói lỡ lời. nhưng mà lỡ rồi cho loắt luôn chứ sao giờ.
-dì: mày nói gì đấy.
-tôi: nói gì là quyền của tôi. Không liên quan đến bà.
-về thôi mẹ.
-về thôi mai HƯƠNG, THANH MAI.
-thanhmai: dạ.
Tôi ra xe bảo 2 nhỏ lên xe phóng về nhà một hơi luôn. Không nhìn lại làm gì.
Về đến nhà.
-mẹ: nãy con nói bậy rồi. Mình làm sao cho người ta trọng. Chứ vậy là không được rồi.
-tôi: dạ con xin lỗi mẹ.
-mẹ: thôi vào ngủ đi con. không sao đâu.
Tôi vào phòng MAI HƯƠNG thanh MAI cũng vào.
-tôi: cho ôm ngủ nha MAI HƯƠNG.
-maihương: dạ.
-thanhmai: còn e thì sao.
-tôi: em củng lên luôn đi.
-maihương: sao được. E ấy là em gái H mà.
-thanhmai: không sao đâu.
thanh MAI nằm bên cạnh MAI HƯƠNG. còn tôi nằm bên MAI HƯƠNG.
Tôi ôm MAI HƯƠNG ngủ. Nhỏ thì hình như có thanh mai cho nên nhỏ nằm im để tôi ôm. Cơ mà cái tay tôi để lên ngực nhỏ. Thấy mềm mềm. Tôi chỉ vô tình thôi nhé cơ mà để vậy luôn(kaka)
Rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Làm một giấc đến 5h chiều luôn.
Tỉnh dậy thì còn mình tôi lẽ loi ở phòng thôi.
Tôi dậy vương vai ngáp một tiếng rồi đi ra sân.
Thấy 2 nhỏ đang ngồi nhìn mẹ tôi thái rau cho mấy con heo háo ăn của nhà tôi.
-tôi: làm gì đấy.
-thanhmai: nhìn mẹ a thái rau nè. Hihi.
-tôi: thái rau mà củng xem. Bó tay.
-thanhmai: kệ ng.ta.
rồi điện thoại THANH MAI reo.
-thanhmai: a hiếu. Cái tên hôm qua em nói với a gọi em nè.
-tôi: đưa đây anh nghe cho.
-alo. Ai vậy.
-Hf: có mai đó không ạ.
-tôi: không có. Cậu là ai.
-hf: người yêu THANH MAI.
-tôi: tôi là người yêu của cô ấy đây. Sao cậu làm phiền cô ấy hoài vậy.
-hf: tôi không tin.
-tôi: không tin là quyền của cậu. cơ mà tôi cấm cậu không đc làm phiền em ấy nữa đấy.
-hf: tôi thích làm phiền thì sao. A ý kiến à.
-tôi: vậy thì đừng trách tôi nhé.
Tôi bực mình nên tắt máy cái rụp.
-thanhmai: a là ng yêu e hả ta.
-tôi: a nói cho nó khỏi làm phiền em thôi.
-thanhmai: vậy cũng được. Hìhì.
-maihương: h ơi. Vào nấu cơm ăn H ơi.
-tôi: ùm.
Tôi vào bếp thổi lửa nấu cơm. Nhà tôi có ga. Nhưng mà nấu bằng củi cho nó ngon. Mà lợi về kinh tế nửa.
Ở quê tôi củi nhiều nên toàn nấu bằng củi thôi. Ít nấu ga lắm.
nấu cơm xong tôi dọn lên và mời mẹ và 2 nhỏ vào ăn.
-mẹ: dạo này H nấu cơm ngon quá ta.
-tôi: con mà lị.hihi.
-thanhmai: a hiếu giỏi gê. hâm mộ a quá à.
-tôi: ẹcc. Anh có gì mà hâm mộ.
-ăn cá nè e.
-hương ăn thịt nè.
-maihương: dạ cảm ơn H.
-thanhmai: cảm ơn anh.
-tôi: à mà mẹ. Sao ba đi làm lâu về thế.
-mẹ: ba con làm ở hội an ấy. Làm chổ khác rồi con.
-tôi: dạ kiểu này con phải xuống ba làm ăn ở tốt không mới được.
-mẹ: ùm.vậy củng được con.
Cả nhà ăn cơm rất chi là ngon.
Vì món ăn tôi nấu mà.
-tôi: khi nào về đà nẵng vậy MAI.
-thanhmai: dạ vài ngày nửa cũng được a. Ở quê a vui mà.
-tôi: ùm. Em không nhớ nhà hả.
-thanhmai: dạ nhớ. Nhưng mà chơi vài ngay rồi về củng được.
-tôi: ùm.
- còn mai HƯƠNG. Khi nào qua hội an lại.
-maihương: khi nào H qua thì HƯƠNG qua.
- H đi đâu hương theo đó.
-thanhmai: e cảm thấy gato rồi đấy...hức...hức.
-tôi: hehe. Vậy làm vợ 4 anh đi.
-maihương: hứ.
Nhỏ dơ tay lên hù tôi.
-thanhmai: a vừa nói mà chị HƯƠNG đã vậy rồi. Ai mà dám nửa..
-tôi: hihi .a cũng giỡn thôi mà.
-thôi vào đi ngủ khuya rồi.
rồi tôi và 2 nhỏ vào đi ngủ.
cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ với tôi rồi. Tôi cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi những cô người yêu. những người bạn tốt. những người chị dễ thương.
Chap 118 (ngoại truyện)
Chiếc xe giường nằm hiệu phương trang phóng nhanh trên quốc lộ 1A. Tôi ngủ một giấc dậy.
Nhìn đồng hồ thì đã 3h sáng rồi. Vậy là còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi tôi sẽ đặt chân xuống đất quảng nam.
Tôi chợt mắt thêm một tí nửa, khi tỉnh dậy thì đã tới ngã 3 sát hạch huyện thăng bình rồi.
Giờ mới có 5h sáng gọi ai đón bây giờ ta.
Thì thôi đành ngồi quán cafe tí nửa gọi mẹ lên đón mới được.
Tôi vào quán cafe cóc ven đường.
-tôi: cho con một ly đen không đường cô ơi.
-cafe: ùm. Đợi cô tí.
Trong lúc ngồi đợi cafe. Tôi nhìn ra quốc lộ 1A. Những chiếc xe tải hối hả chạy với tốc độ kinh khủng.
-cafe: cafe của con đây.
-tôi: cho con một ly trà nóng nửa nha cô.
-cafe: đây con.
miền trung vào mùa mưa rồi cho nên trời khá lạnh. Uống một ly trà nóng cho nó lấy lại nhiệt độ cơ thể.
Tôi định lấy điện thoại ra gọi mẹ.
Mà nghỉ lại nên thôi.
Vì mẹ sáng sớm cũng khá nhiều việt.
Tôi không dám gọi MAI HƯƠNG.
đành phải đi taxi về nhÀ. Làng quê vẫn như vậy tôi xa nó vài ngày có lẽ không đủ thời gian để nó thay đổi.
Chiếc taxi lao vun vút dưới cơn mưa ngâu vào đầu mùa mưa.
Phút chốc nó đã mang tôi về với ngôi nhà thân yêu rồi.
về đến nhà mới có 6h thôi. Nhà vẫn còn đóng cửa.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà thì thấy MAI HƯƠNG nằm đó. Mà không phải. Có cả PHƯƠNG LINH nửa. Sao nhỏ lại ở đây. Nhỏ nói đi nước ngoài rồi mà. Chuyện này tôi phải tìm hiểu cho kỉ mới được.
Sau một đêm đi xe quá mệt cho nên tôi lao đầu vào nằm bên 2 nhỏ ngủ luôn.
Tôi đang ngủ gì có cái gì nhọt nhọt mở mắt ra thì MAI HƯƠNG đang treo tôi.
-tôi: để a ngủ.
-maihương: ngủ gì mà ngủ. Dậy đi.
-tôi: PHƯƠNG LINH còn ngủ à.
-maihương: ùm.
-tôi: yêu anh hông.
-maihương: dạ có.
-tôi: cho a ôm phát.
tôi ôm âu yếm nhỏ vào lòng.
Sao bao ngày tìm kiếm. Hạnh phúc đã trở lại. Một cuộc tìm kiếm trúng 2 mũi tên.
Bây giờ PHƯƠNG LINH củng đã trở về.
-tôi: PHƯƠNG LINH nói đi nước ngoài mà.
-maihương: cái đó e không biết.
-tí bạn ấy dậy a hỏi rồi rõ thôi.
-tôi: ùm. Dậy a dẫn đi ăn sáng.
-phương LINH ơi, dậy vệ sinh cá nhân H dẫn đi ăn sáng nè.
-plinh: dạ. Để e ngủ tí.
-tôi: giờ có dậy không.
-plinh: dạ dậy được chưa.
tôi và 2 nhỏ vào giành cái nhà vệ sinh. Kết quả 3 người không ai chiệu nhường ai. Cho nên cả 3 vào đó luôn.
Vào đánh răng súc miệng thôi nhé. Đừng có nghỉ bậy bạ nhé.
Đánh răng súc miệng xong tôi chở 2 nhỏ vi vu trên đường. Hàng bạcg đàn 2 bên đường chao nghiên khi gió thôi. Hạnh phúc đã trỡ lại với tôi. Tôi cố gắn sẽ không bao giờ để nó vụt mất một lần nào nửa.
xuống quán my quảng năm nào quán giờ đây vẫn còn hoạt động cho dù khách ăn rất ít. Hình như việt buôn bán đã thấm vào máu họ rồi.
-tôi: cho con 3 tô mỳ cô ơi.
-mỳ: đợi tí.
-tôi: sao LINH nói đi nước ngoài.
-plinh: LINH cũng định đi nhưng mà suy nghỉ lại nên thôi.
-tôi: làm H hoản hồn.
-plinh: hihi. Lâu lâu chơi H vố đau không.
-tôi: buồn chứ đau gì ác.
-biết H lặng lội lâm đồng mấy hôm nay tìm MAI HƯƠNG. Đi mà 2 người đi một lần.
-maihương: xin lỗi mà.
-plinh: e cũng xin lỗi a.
-tôi: đc rồi bỏ qua hết.hihi. Tình mình vẫn như xưa nha.
-plinh+maihương: dạ.
Ăn mỳ xong tôi chở 2 nhỏ đi uống cafe sáng. Giờ tôi vẫn thích uống cho dù lúc sáng sớm tôi đã uống rồi.
Tôi dẫn 2 nhỏ lên quán sông hương ơ hương an gần quốc lộ 1a.
Quán khá víp
tôi vẫn cafe không đường như mọi khi thôi. Hương vị không lẫn tạp chất gì khiến cafe ngon hơn bình thường.
uống cafe xong về nhà ngôi nhà đã che chở cho tôi hơn hai mươi năm trời. Thời gian đó rất nhiều kí ức đối với tôi.
vừa về đến nhà trời đổ cơn mưa chiều.
-plinh: mưa đẹp quá anh hả.
-tôi: ùm mưa đẹp thật.
-đố e biết những giọt mưa đó khi rơi xuống đất nó sẽ đi đâu.
-plinh: nó thấm vào đất chứ đi đâu a.
-tôi: không phải.
-đối với a mỗi giọt mưa là một nỗi buồn khi nào tạnh mưa trời lại sáng đồng nghĩa với việt anh có thể vui lên lại.
-plinh: dạ. Cho em xin lỗi a việt em đi nước ngoài nha.
-tôi: không sao đâu em à. Người vẫn còn ở đây với anh mà.
-plinh: à anh 3 năm nữa mình cưới nhau được không a.
-tôi: tất nhiên là được rồi. Néo 3 năm nửa mình yêu đc 7 năm đó e.
-plinh: dạ thời gian mình quen nhau lâu gê anh nhỉ.
-bây giờ em tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ rời xa anh nửa. Cho dù có chuyện gì xẩy ra.
-tôi: ngéo tay nào.
ngón tay út bé xíu của nhỏ đưa ra. Tôi củng đưa ngón út mình ra 2 ngón tay dính chặt vào nhau. Chứng tỏ lời hứa đã được thực thi.
-maihương: 2 người làm gì đấy.
-tôi: PLINH hứa với a sẽ không rời xa a nữa. Còn em thì sao.
-maihương: em cũng vậy.
-tôi: ngéo tay nào.
-maihương: dạ.
Niềm hạnh phúc đã được nhân đôi.
Đến trưa PHƯƠNG LINH xuống trổ tài nấu ăn của mình.
Vẫn như năm nào. Nhỏ vẫn nấu ăn ngon. Nhỏ với chị UYÊN nấu ăn tôi ăn rất vừa miệng.
-maihương: a ăn nhiều vào nha. Mấy ngày hôm nay khổ rồi.
-tôi: không có gì khổ cả. Anh đi tìm tình yêu của anh mà.
Có gì khổ đâu e.
-đúng không mẹ.
-mẹ: đúng đó con.
-bé hương về lại đây là vui rồi.
-maihương: dạ.
Sau bữa ăn trưa.
2nhỏ mặt 2 bộ áo bà ba đội nón lá nhìn cực xinh ra đồng cùng mẹ tôi.
Mai hương thì có vẽ quen với công việt này rồi. Còn PHƯƠNG LINH thì còn ngập ngừng.
4 người tung tăng đi trên con đường làng phủ đất cát trắng. Cánh đồng khoai lang xa xa phủ lên mình một màu xanh. Hôm nay là ngày thu hoạch khoai lang đồng nghĩa với việt nông dân quê tôi có thu nhập vào.
-plinh: e đào khoai nha.
-mẹ: thôi để bác đào cho. Hư hết móng tay giờ.
-tôi: đúng đó. 2 e lựa khoai to nhỏ ra đi.
-để anh với mẹ đào cho.
-maihương: dạ.
Thu hoạch đến 4h cũng gần xong ruộng khoai. Tôi lấy xe rùa chỡ từng bao một về. Để chiều lái buôn vào mua.
-tôi: thôi 2 e mệt rồi. Vào tắm rửa anh dẫn đi chơi.
-plinh: dạ.
Tắm rửa xong 2 nhỏ leo lên xe rôi.
Nhấp nhẹ côn vào số chiếc xe từ từ lăn bánh.
do kẹp số cho nên chiếc xe bị giật khiến người PHƯƠNG LINH sát vào người tôi. Êm cực.
Tôi biết là nhỏ đang đỏ mặt. Những hành động này rất bình thường với chúng tôi rồi.
tôi chỡ 2 nhỏ ra biển quê tôi chơi.
Biển cũng không đẹp cho mấy vì nó có phải bãi tắm gì đâu mà đẹp.
-maihương: thích quá a ơi.
-tôi: thích không.
-trả công cho anh đi nào.
-maihương: dạ.
Nhỏ chạy lại hun tôi cái chụt rồi bỏ chạy lè lưỡi treo tôi. nhìn yêu cực.
phương LINH chỉ nhìn cười cười.
3 người nắm tay nhau dẫn đi trên bãi cát biễn....xa xa những con sóng không ngừng dội vào bờ.
-plinh: biển đẹp thật.
-tôi: ùm. Sóng biển rì rào rì rào.
Có 3 người yêu nhau đang nhìn ra biển....