tâm đến vậy nhỉ...
Tìm tầm 1 tiếng đồng hồ cũng ra...2 cái chân tôi muốn rớt ra ngoài rồi.
Tôi đến một vườn hoa hồng thì thấy thanh mai đang chơi đùa với mấy đứa con nít...
Tôi im lặng ngồi nhìn...nhìn cô em gái vui vẻ nhìn dễ thương cực...
Tôi rút điện thoại ra rồi chụp lại những giây phút quý giá đó.....tôi mãi nghĩ không để ý cho nên THANH MAI đã đứng gần tôi từ lúc nào rồi.
-thanhmai: ê...
-tôi: im coi...
-thanh: a nói ai im hả.
Tôi giật mình...
-tôi: hả em đi lại đây khi nào vậy....a mãi nghỉ về e nên không biết e ở đây.
-thanhmai: a nghỉ gì về e zạk..
-tôi: a thấy em vui vẻ...dễ thương.
-cơ mà hết giận a chưa.
-thanhmai: chưa...a đó...a vô tâm lắm.
-tôi: thôi mà...lên a cõng về nhà.
-thanhmai: dạ...hìhì.....về nhà thôi taxi của em....
Tôi không dám bực em ấy nửa...kẽo em ấy dỗi nửa thì chết tôi mất.
Chap 113
Trước khi đọc mình xin dành vài dòng cho chap này.
''truyện thật hay ão là do ở cánh nghỉ của mỗi người phương châm sống của t.g là không bao giờ bỏ cuộc. Cho dù nó có ão đi cho nữa thì nó củng giúp các bạn biết cuộc đời nhiều hơn từ đó rút ra kinh nghiệm. Viết truyện không có gì không tiền không danh phận.cơ mà bởi vì đam mê thôi.cuộc sống của tôi đã quá nhiều nghiệt ngã. Muốn viết lên để lưu giữ lại một hồi ức về những tình yêu đẹp.các bạn củng vậy.ai đã từng yêu là sẽ rõ.cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi truyện mời các bạn đọc''
chap 113
Tôi cõng cô em gái của mình về nhà.
Đến nhà thì mọi người đang ngồi nhìn ra cửa.
Tôi nghỉ chắc là đang nhìn tôi rồi, vì tôi đang cõng THANH MAI mà.
-maihương: đi đâu về đấy 2 người.
-tôi: đi ăn sáng uống cafe thôi. Mọi người đang làm gì đấy.
-ynhi: đang ngồi suy nghĩ thôi.
-mỗi người một suy nghỉ.
-tôi: thảo nào mấy cái dấu chấm hỏi cứ bay bay trên đầu.
-plinh: đi ăn sáng uống cafe sao về trễ vậy H.
-tôi: thanh MAI dỗi bỏ đi lung tung nên phải đi tìm đây.
-maihương: H chọc gì e ấy nên bị dỗi chứ gì.
-tôi: thanh mai thấy H cõng HƯƠNG hoài cho nên đòi H cõng. H không chiệu thành ra dỗi đấy.
-chịkul: haha....vậy từ hôm nay trở đi chị em mình thay nhau bảo nhóc hiếu cõng nào.
-thanhmai: em thích điều này...hihi.
-tôi: thôi con lạy mấy mẹ. Cho con xin 2 chữ bình yên.
-chịkul: haha.
-à mà khi nào mình về đây H.
-tôi: không biết nửa hỏi MAI HƯƠNG kìa.
-maihương: khoản 1tuần nửa nha.
-thanhmai: lâu quá em nhớ nhà.huhu.
-tôi: nhớ ai bảo đi.
-thanhmai: hức, ng.ta muốn đi chứ bộ.
-tôi: hihi thì được đi rồi đó.
-chịquỳnhgiao: mai là đám cưới a HOÀNG rồi.
-tôi: phê gê chuẩn bị ăn đám cưới.
Chiều lại chúng tôi kéo lên nhà a HOÀNG để chuẩn bị cho đám cưới. Ai mà chuẩn bị có vợ mà không vui. Và ảnh củng không ngoại lệ.
đám cưới được diễn ra trong một nhà hàng. Cho nên khâu chuẩn bị nhà hàng lo hết. Bên tôi chỉ tới dự với lo một chút việt mà thôi.
-tôi: chuẩn bị có vợ rồi. Thảo nào a hát hoài.
-ahoàng: hihi, cưới vợ phải vui chứ em.
-e cũng lo rướt mấy cô này về đi. Kẽo ng.ta rướt mất cái rồi đấy.
-tôi: cái gì của mình là của mình muốn giữ cũng đâu có được. Hihi...nhưng mà em biết tương lai em sẽ cưới 3 vợ.
-vợahoàng: đào hoa gê e. Chị ganh tị với em đấy.
-tôi: dạ. Hìhì.
-maihương: ai thèm lấy H. Người gì đâu mà làm biết dễ sợ à.
-tôi: làm biến mà củng có người yêu kìa. Haha.
-maihương: xí.
-ahoàng: tối nay ở lại nhà anh nhậu một bữa nhé.
-tôi: dạ oke luôn.
Đến tôi chị UYÊN làm vài món khô làm thùng bia.nhậu nhẹt tẹc ga tôi và mọi người xếp thành một hàng dưới đất ngủ.
-ahoàng: ngủ vậy có lạnh không tụi e.
-tôi: dạ không sao đâu.
Ngủ dưới nền gạch công nhận đau lưng thật.
Sáng dậy cái lưng tôi ê cả ẩm. 8h là có mặt tại nhà hàng rồi.
a hoàng và vợ ảnh thì đi từ sớm. riêng tôi làm một ly cafe rồi mới bắt đầu xống đó.
-chịkul: uống lẹ lên rồi đi nhóc.
-tôi: xong rồi đây.
-chịkul: cafe có gì ngon mà ai cũng thích uống vậy nhỉ.
-tôi: tỉnh ngủ nè...bổ nè.
-plinh: bổ gì ác. Uống nỗi mụn thì có.
vì mọi người nôn đi qua làm tôi uống cafe củng không yên nên tôi không uống và lên xe đi luôn.
Đến nơi nhà hàng được trang trí rất đẹp mắt. Cô dâu thì về nhà rồi.
Còn chú rể thì chuẩn bị đi rướt dâu...khách khứa 9h mới tới.ai cũng diện một bộ cánh đẹp nhất và chúng tôi củng vậy.
-maihương: ôi nhìn mặt ai củng háo hứng hết nhỉ.
-tôi: đám cưới mà không lẻ đưa cái mặt buồn ra.
đến giờ khách đến đông đủ. đây là một cái nhà hàng rộng cho nên chứa được rất nhiều khách.
Đúng 10h cô dâu và chú rể lên sân khấu.
-maihương: wào đẹp quá ước gì mình được như cô ấy.
-ynhi: không biết khi nào NHI mới được mặt bộ váy cưới đó nhỉ.
Nhỏ nói xong đôi mắt đượm buồn....
-tôi: sẽ sớm thôi.
5 năm nửa nha.
-ynhi: dạ.
Đến tiết mục uống rựu giao bôi.
Uống xong tên quản trò bảo 2 vợ chồng a hoàng hôn nhau.
2 cặp má của cô dâu chợt đỏ ngượng ngùng.
-khách: hôn đi...hôn đi.
Và 2 người đã hôn....ai củng vổ tay rần rần hết,
-plinh: nhìn hạnh phúc gê.
-tôi: hay mình hôn theo đi.
-plinh: không cho....đông thế này mà hôn cái gì mà hôn.
-tôi: keke: thế mà thấy họ hôn cái gato kia.
Buổi đám cưới trôi qua tốt đẹp 2 vợ chồng a HOÀNG chắc hạnh phúc lắm vì họ đã tìm được nhau mà
Thời gian củng trôi qua nhanh chóng ngày trỡ về đã đến,mọi người ai củng háo hức về nhà. Riêng mai HƯƠNG thì có một nỗi niềm.
Tôi biết xa nhà nhỏ buồn,nhưng mà nhỏ đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ bên tôi mà.
Trước khi về chúng tôi đi quanh đà lạt mua một ít quà về, mang tiếng đi du lịch mà không có quà sao được.tôi mua một ít dâu tươi một ít hồng. Còn mấy nhỏ mua cái gì tôi không quan tâm
trên đường ra bến xe a hoàng tiễn chúng tôi và bảo khi nào rảnh lại vào chơi.
-ahoàng: nhớ rảnh vào chơi nha mấy em. A và vợ sẽ đợi.
-tôi: dạ cảm ơn anh.
-ahoàng: quỳnh giao nên kiếm cho mình một chỗ dựa đi nhé.
-chịquỳnhgiao: cảm ơn a. Em sẽ cố.
chúng tôi lên chiếc xe hiệu phương trang. mai hương và chị QUỲNH GIAO thì đứng lại nhìn khung cảnh một lần nửa. Có lẽ xa quê họ buồn......
ai mà xa cái nơi mình sinh ra và lớn lên không buồn chứ nhưng hoàng cảnh bắt họ phải xa quê mình.
Tôi biết điều cho nên tôi xuống kéo 2 người lên xe.
-tôi: thôi mình đi nào. Rảnh mình lại lên xe.
-maihương: huhu ba mẹ HƯƠNG nói sẽ đi công tác về sớm tiễn hương mà đợi hoài không thấy.
-tôi: chắc do kẹt xe gì đó thôi..rảnh mình lại vào. xe chuẩn bị chạy rồi kia.
-còn chị quỳnh GIAO chị buồn hả.
-chịquỳnhgiao: ùm...chị nhớ mẹ.
-tôi: thôi mình lên xe thôi chị.
Tôi dẫn 2 người lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa chúng tôi đi trên con đường trải nhựa.
Xe chạy đến 7h tối xe dừng lại cho khách xuống ăn tối.
Vào quán cơm có phải vì quá mệt hay là háo hức về nhà cho nên không ai ăn gì cả mà ngồi uống sữa thôi.
-tôi: không ăn tối đói bụng cho mà xem.
-chịkul: không sao đâu em.
-chịuyên: em đói thì ăn đi.
-tôi: nhìn mọi người vậy em củng không còn tâm trạng nào mà ăn cả.
-thôi lên. Xe sắp chạy rồi.
Lên ổn định chổ ngồi xong xe tiếp tục cuộc hành trình về với mảnh đất quảng nam yêu thương.
Củng như lần trước. Lần này tôi củng ngủ một giấc thật ngon lành. Tỉnh dậy thì đã đến nơi mất rồi.
-chịuyên: dậy dậy nhóc ơi, đến nơi rồi.
-tôi: dạ.
Về quảng năm không khí khác hẵn trong lâm đồng. Đối với tôi dễ chiệu hơn nhiều vì tôi hợp với ngoài này hơn.
-ynhi: giờ H về quê hay qua hội an luôn.
-tôi: chắc về quê vài hôm rồi qua hội an.
-maihương: vậy à.
-cho HƯƠNG về với chứ qua hội an cũng không có làm gì.
-thanhmai: e về nửa.
-tôi: e nói nhớ nhà mà.
-thanhmai: e chưa ở lại quê a bao giờ. sẵn dịp này vào chơi luôn.
Tôi tất nhiên là đồng ý rồi.
riêng MAI HƯƠNG và THANH MAI theo tôi thôi. Còn những người còn lại về nhà. Có lẽ mấy chị và 2 nhỏ nhớ nhà lắm.
-chịuyên: vậy nhóc về quê vui vẻ cho.
-cho chị gửi lời thăm đến ba mẹ. Rảnh qua hội an nha nhóc.
-tôi: dạ.
-plinh: rảnh qua hội an nha H.
-tôi: oke yes madam.
-ynhi: nhớ qua lại đi chơi với NHI đó.
-tôi: ùm.
Nói xong tôi và 2 nhỏ lên taxi về quê thẳng tiến, cơ mà chiếc moto để quên ở hội an rồi.
Cho nên tôi bảo taxi quay đầu xuống hội an lấy xe về có cái mà đi chứ.
Hình như tôi đến hội an trước cho nên mọi người chưa đến nơi vì taxi phải dừng từng nhà bỏ mọi người xuống mà.
Tôi vào chào a đỨc.
-tôi: dạ chào a em mới đi lâm đồng về.
-ađức: vui không e.
-tôi: dạ vui.
-có ít quà cho a nè.
-ađức: ùm. Cảm ơn em.
-giờ em ở lại đây hay là về quê.
-tôi: chắc về quê vài hôm rồi ra a.
-ađức: rảnh là coi quán giúp a nha
-tôi: dạ em sẽ qua sớm.
-cho em lấy chiếc xe luôn nha.
-ađức: ùm lấy đi em.
-xe ckạy ngon đó.
-tôi: dạ.
Tôi vào dắt chiếc moto ra rồi chở 3 về nhà luôn...chạy xe này sợ gì công an chứ...hehe.
đến bến đò tôi để mấy tên lái đò dắt giùm xe xuống vì cái xe nó to hơn tôi. Tôi không thể dắt được.
Thanh MAI có lẽ lần đầu tiền đi kiểu đò như thế này cho nên rất háo hức.
-thanhmai: đông vui gê a hả.
-ngồi lên thấy sướng sướng.
E ấy nói ai củng bụm miệng cười.
-tôi: không có cầu mới đi thôi, chứ đi cái này vừa lâu lại vừa nguy hiểm. Sướng gì ác vậy e.
-thanhmai:em thấy sướng mà...
Chiếc phà đầy đủ khách và xe máy nó nổ máy rời bến để sang bến bên kia. Nó lướt trên làng nước đục ngầm....
MAI HƯƠNG thì qua quen rồi nên không nói gì. Còn thanh mai thì thôi rồi nói trên trời dưới đấy hết...cơ mà tôi chỉ cười trừ thôi.
e ấy háo hức vậy thôi chứ sợ lắm. Xuống đò phải đợi tôi dẫn lên mới chiệu lên.
Chiếc xe quá to cho nên dẫn lên khá khó. Mãi mới dẫn lên được.
Dắt lên được là tôi mừng rồi.
Tôi nổ máy rồi phóng về nhà luôn.
Xe đâm xuyên gió đi vìu vìu cái tốc độ và tiếng nổ của nó khiến ai củng nhìn. Lại chở 2 cô gái quá múp ở sau nửa chứ.
Đến nhà mẹ ôm tôi hôn thắm thiết(t.g nói quá thôi. Kaka)
-mẹ: đi chơi vui không con.
-tôi: dạ vui.
-có quà cho mẹ và e gái nè.
-egái: cảm ơn a.
-mẹ: cô bé kia là ai con (thanh mai)
-tôi: hôm trước đến nhà mình một lần rồi mẹ mau quên thế.
-mẹ: à à già rồi nên mẹ lú lẫn.
-vào nhà chơi mấy đứa.
-maihương: mẹ ơi. Con nhớ mẹ.
-tôi: chu choa gọi mẹ luôn.
-maihương: mẹ chồng hương đấy.
-mẹ: đúng đó con...con dâu yêu của mẹ.
tôi thật bất ngờ 2 người này thành mẹ chồng nàng dâu từ khi nào thế ta.cơ mà tôi lại vui.
Tôi vào tắm rửa trước vì người ngứa ngáy rất khó chiệu.
Xong đến lượt MAI HƯƠNG.
Tôi ra ngoài sân xem mấy ruộng đậu phộng thế nào rồi.
Riêng thanh MAI thì đú đỡn với 2 con cún nhà tôi.
-tôi: cẫn thận nó cắn đấy..
-thanhmai: sợ gì. Em củng tuổi cún...hợp với cún mà...hehe....
-tôi: bó tay e.
-thanhmai: quê a đẹp gê..
-tối dẫn em đi chơi nha.
-tôi: mai đi đi xe về mệt quá.
-thanhmai: dạ. Hìhì.
Đến tối mẹ tôi nấu ăn còn tôi thì ngồi uống cafe ngắm trăng..
Mặt trăng hôm hay to cực nhìn thích thích. ngồi một lúc MAI HƯƠNG.THANH MAI ra ngồi cùng với tôi mỗi người một bên.
-maihương: trăng đẹp gê H hả.
-tôi: ùm. Đẹp thật.
-maihương: sao cũng đẹp nửa.
-tôi: nhìn kia ngôi sao đó là HƯƠNG.
-Còn ngôi sao kia là H đó.
-thanhmai: em ở đâu.
-tôi: e là cái mặt trăng to đùng kia kìa. Haha.
-thanhmai: a dám chọc em hả... Ví em to mập như vậy hả.
-tôi: nhìn em mập mà.
-thanhmai: body em cực chuẩn đấy nhé,
-tôi: thế sao không kiếm người yêu đi.
-thanhmai: yêu là gì hả a.
-yêu là gì mà khiến con tim phải đau khổ.
-tôi: sao em lại nói vậy.
-thanhmai: hồi cấp 2 e có yêu một người.
-nhưng mà người đó thấy em không có giá trị gì nên bỏ em theo người khác.
-lúc đó em buồn lắm không biết làm sao cả.
-rồi thơi gian trôi qua em đã quên được a ta. Nhưng thời gian gần đây a ta nhắn tin tán tỉnh em lại.em không biết phải làm sao cả.
-maihương: chị khuyên em nên chấm dức đi.
-tôi: a cũng vậy.
-thanhmai: lỡ nó tới nhà em thì sao.
-tôi: để a tính cho.
Nói thật tôi xem MAI như em gái của mình. Tôi quyết không để ai đụng đến e ấy đâu.
Chap 114 (ngoại truyện)
''chap này có lẽ là chap buồn nhất của truyện.có lẽ t.g sẽ viết vài chap ngoại truyện liên tiếp. T.g đã khoac khi type chap này.''
Ngày hôm nay mưa rơi rơi trên mảnh đất thăng bình cát trắng.tôi lê đôi chân trên con đường ở đồng về sau một ngày mệt mỏi.
Về nhà tôi nhận được điện thoại của PHƯƠNG LINH nhỏ bảo ra nước ngoài.
-plinh: H mai LINH lên máy bay ra nước ngoài chơi cùng ba mẹ vài tuần. H ở nhà mạnh khoẻ nha.
-tôi: sao tự dưng lại đi.
-plinh: dạ ra ở cùng ba mẹ. LINH sẽ về sớm thôi.
-tôi: ùm. muốn gặp H trước khi đi không?
-plinh: thôi H. Hôm nay LINH bận lắm. H nhớ ăn cơm đầy đủ vào nha.
-tôi: ùm. ra đó lạ khí hậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
-plinh: dạ.
Tôi không hiểu lí do vì sao nhỏ lại tự dưng đi như thế.
Về đến nhà tôi còn shốc hơn khi mẹ nói.
-mẹ: con bé HƯƠNG nó về lâm đồng rồi. Mẹ hỏi sao về nó không trả lời con ơi.
-tôi: sao mẹ không gọi con về.
-mẹ: nó không cho mẹ nói. Mẹ xin lỗi con nhiều.
Tôi như suy sụp....sao giờ đây 2 người con gái lại bỏ tôi mà đi thế này.
Ra đi không lí do không một câu nói tạm biệt.
-mẹ: giờ con tính sao.
-tôi: dạ con chẵng biết nữa mẹ à.
-mẹ: HƯƠNG ở nhà mình lâu rồi, mẹ cũng xem nó là con dâu rồi. Giờ nó về chắc có lí do nào đây.
-tôi: mẹ có đồng ý để con vào đó tìm HƯƠNG về không?
-mẹ: tùy con thôi. Nhưng mà mẹ thấy nó yêu con thật lòng đấy. Hãy giữ lấy những thứ thuột về mình.néo mất đi sẽ khó tìm lại lắm con à.
-tôi: dạ.
hôm nay tôi đã lớn. Tôi không còn trẻ trâu như ngày xưa nửa. Giờ đây tôi đã biết quan tâm cho người thân của mình. Không cho 2 nhỏ dùng võ mà dùng biện pháp đàm phán để giải quyết.
giờ nhỏ đã đi tôi không biết phải làm sao nửa đi tìm hay là để vậy.
Có lẽ là tôi sẽ đi tìm.
Đến tôi tâm trạng tôi vẫn vậy...quần áo nhỏ không còn một cái chỉ còn vài món quà lưu niệm của tôi và nhỏ để trong một cái tủ gương.
Tôi ngồi nhớ lại những kỉ niệm cùng với nhỏ,nhớ lại những hồi ức đẹp. Nhớ lại nhữnng lúc nhỏ nũng nịu tôi.
-tôi: oày người đã đi rồi.
tôi đóng cửa phòng lấy gói thuốt seven ra đốt một điếu, làng khói thuốt bay phất phới trong phòng.
Đam mê ư. Tình yêu vĩnh cưu. hơn 4 năm yêu nhau giờ bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt.
Tối hôm đó tôi đốt gần gói thuốt.
sáng tôi dậy vẫn cafe không đường như mọi khi. Thứ cafe mà 4 năm qua tôi vẫn thích uống.
-mẹ: dậy vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng đi con.
-tôi: dạ.
Tôi dẫn xe ra phóng xuống chợ mua 2 tô mỳ quảng ở quê tôi.
Mua xong tôi đem về nhà.
Mẹ tôi thì ăn rồi còn tôi thì không.
-mẹ: ăn sáng đi chứ con. Không ăn sao được.
-tôi: dạ thôi, con không đói mẹ.
Chán nãn tôi vát cây súng hơi đi bắn chim.
Nói về khiếu bắn súng của tôi thì tầm thường tôi, bắn 10 trúng 1.
bắn cả buổi về được 2 con.
có mồi rồi thì tìm cầu nhậu.
Ngay là liền tôi lôi cái điện thoại của tôi ra gọi cho tụi chiến hữu.
-phước: nghe mày.
-tôi: tau mới bắn đc 2 con cò nè đến thịt nhậu mày ơi.
-phước: oke bạn mình lên ngay.
Lần này tôi không nhậu vì buồn mà là có mồi nên nhậu thôi.
Vì tôi bắt được thành quả cho nên tụi nó lên làm thịt cò và mua rựu về.
Xong xui thì nhậu.
-phước: HƯƠNG đâu rồi mày.
-tôi: về quê rồi.
-sơn: sao vậy.
-tôi: không biết lí do...
-phước: chia buồn cùng mày.
-sơn: uống đi cho đời bớt đau khổ bạn.
-tôi: ùm zô ae.
Tôi uống khá nhiều kết quả là cho chó ăn chè.
''nhiều đêm trong cơi say a cứ ngỡ em quây về. Giật mình a tỉnh giấc không thấy em ở đây và rồi a lại khóc và đôi mắt cứ ước nhè''
Trong cơn say tôi cứ gọi tên mai hương. Tình yêu tôi dành cho e quá lớn dường như tôi không thể thiếu đi e được. Em đã sống cùng với tôi hơn 4 năm trời chứ có ít gì đâu.
Rồi tôi từ từ chiềm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tiếng chim hót líu lo. Còn gà gáy ò ó o. Tôi tỉnh dậy với tâm trạng không được vui cho lắm.
Tôi tự thưởng cho mình một ly cafe đen không đường.
-mẹ: tối nhậu say gê con.
-tôi: dạ.
-mẹ: thôi con đừng buồn nửa. Chuyện sẽ đâu vào đấy thôi con à.
-tôi: dạ con biết rồi mẹ.
Những lúc thế này có người mẹ thật hạnh phúc biết bao. Mẹ chăm lo cho tôi. Mẹ an ủi tôi khii buồn.
Ngày hôm nay tôi đã quyết định vào lâm đồng tìm em.
Nhưng mà trước khi lên xe tôi nhận được một bức thư của phương LINH.
*gửi hiếu*
Mình yêu nhau được hơn 4 năm rồi anh nhỉ. Thời gian đó thật sự em rất hạnh phúc. Con tim e vẫn chỉ yêu mình anh thôi a à.
4năm thời gian đủ lớn để chúng ta hiểu nhau. nhưng hôm nay e phải từ bỏ tình yêu này rồi.
Thật ra là e hứa với ba mẹ là cho e ở lại đây tới khi em 20t sẽ qua nước ngoài cùng ba mẹ. và em đã giữ lời hứa. Em xin lỗi vì trước khi đi không gặp a lần cuối cùng được vì néo gặp a. E sợ em không thể đi được. E thật sự xin lỗi a nhiều.
Cái quý giá nhất của một người con gái và e đã trao cho a. E không hối hận điều gì cả. Vì a xứng đáng có được nó a à.
E biết khi a đọc xong bức thư này thì a sẽ thất vọng.
A hứa với e là không được nhậu. Không được đi chơi nhiều nhé anh.
lo làm ăn lo cho tương lai nha.
Em xin lỗi em yêu anh.''
Tôi đọc xong bức thư chân tôi không bùn bước 3 người con gái tôi đã từng yêu thương rất nhiều giờ đây đã cất bước ra đi. Có phải ông trời cho tôi lên cao rồi đạp tôi xuống đất lại không. Có lẽ là vậy rồi.
Phương linh tôi không thể đủ điều kiện để đi tìm.
Nhưng mà MAI HƯƠNG tôi có thể.
Và tôi nhất định sẽ đi tìm.trước khi đi tôi tạm biệt mẹ già và hứa sẽ đem mai hương về
Ngày tôi lên xe quảng nam mưa nhiều hơn hình như ông trời củng buồn cho tôi thì phải.
Và tôi đã đến miền đất hứa. Miền đất lạnh quanh năm. Miền đất cho tôi những yêu thương.
7h sáng bến xe đà lạt chật kín xe.
tôi ghé vào quán hủ tiếu gần bến xe ăn một tô. Muốn tìm ra nhỏ trước tiên phải nạp năng lượng trước đã.
-tôi: cho con một tô hủ tiếu cô ơi.
-hủtiêu: đợi tí con.
Tôi vừa ăn vừa nhìn phong cảnh bến xe lúc buổi sáng. Người người tấp nập đi lại tiếng động cơ nổ in ỏi.
Ăn vội tô hủ tiếu rồi trả tiền.
Và tôi lên xe nhà MAI HƯƠNG thẳng tiến....
Con đường từ đà lạt lên nhà nhỏ quá quen thuột đối với tôi rồi.
Tôi ngồi cạnh một ông bác tài vui tính.
-báctài: cháu không phải người ở đây à.
-tôi:...