chân ra chọc tôi.
-tôi: khép khép cái chân lại, con gái gì mà.
-chịkul: kệ chị. Nhóc ngủ nhìn đẹp hơn lúc bình thường đấy.
-tôi: em lúc nào chã đẹp.
-chịkul: thôi đi ông tướng. Xuống nhà chơi đi. Mọi người đi siêu thị hết rồi chán quá.
-tôi: sao không gọi em dậy.
-chịkul; mọi người thấy em ngủ ngon quá cho nên không gọi thôi.
tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống lầu.
Ngôi nhà im lặng đến lại thường. Chị kul thì làm gì ở trên đó nên không xuống.
Tôi ra đường đi dạo một vòng phải công nhận một điều rằng gái lâm đồng trắng dễ thương thật. Nhưng kiểu nói chuyện thì tôi không ưa cho lắm.
Tôi đi khoản 10phút nhìn lại thì mình đã đi khá xa rồi,điện thoại để quên ở nhà mất tiêu rồi.
Lâu rồi mình không vào quán internet ngay và liền tôi ghé vào một tiệm internet.
Sở thích của tôi tôi là nghe nhạc và xem các mv ráp trên mp3 và youtobe,đeo cái tai phone vào mở bài con đường em phải chọn.
Vào lướt mấy trang bao đọc tin tức.
Quán nét thì khá đông cơ mà toàn tụi nhóc con vào đây thôi.
Tôi đang vi vu thưởng thức nhửng bài nhạc hay tôi chợt nhìn qua kế bên mình có một con nhỏ siêu múp đang chơi game.
-tôi: ê bạn gì đó ơi.
-gái: gì cậu.
-tôi: chơi game gì thế.
-gái: audition đó bạn.
-tôi: hay không chỉ mình chơi với nà.
-gái: đầu tiên bạn lập một cái ních sau đó đăng nhập vào chọn seve rồi chơi thôi.
Bạn ấy chỉ tôi củng nhiệt tình. Chắc muốn lôi kéo tôi chơi cùng đây mà.
Sau một lúc tìm hiểu tôi củng bắt đầu biết chơi.
-gái: bạn tên gì ở đâu.
-tôi: à mình ở quảng nam tên hiếu.
-gái: người quảng à.thảo nào cái giọng của bạn là lạ.
-tôi: ùm.
-gái: bạn vào đây lâu chưa.
-tôi: mình vào nhà người yêu chơi thôi.
-mình mới vào.
-gái: người yêu bạn ở đây à.
-tôi: ùm
-gái: người yêu bạn là ai nói xem mình biết không?
-tôi: cô ấy tên MAI HƯƠNG.
-gái: à chị đó mình biết. chị đó chảnh lắm. Sao mà a tán được hay vay.
-tôi: thì hợp nhau thì yêu thôi có gì đâu.
-gái: vậy à. Anh sinh năm mấy.
-tôi: a sinh năm 94.
-gái: em 96 nè.hihi.
-tôi: ừ. Nhỏ không lo học sao chơi game vậy.
-gái: em nghỉ học rồi.
-tôi: sao nghỉ vậy em.
-gái: nhà em nghèo lắm a ơi.
-tôi: bó tay em nghèo mà vào đây à.
-em nói ra mức độ tin cậy không có một chút nào cả.
-gái: a hôn tin thì thôi em chiệu chứ sao giờ....hihi.....
-tôi: nhà em ở đâu.
-gái: ở trên này một tí a nè.
-tôi: lo học hành đi game hoài.
-gái: hè rồi mà a. Chơi cho vui thôi....hè chán lắm.
-mà quê a có đẹp hôn.
-tôi: e hỏi người đẹp không thì a trả lời được,chứ quê đẹp không thì a bó tay.
-gái: a nói chuyện hài gê. Cơ mà đi chơi với e hôn.
-tôi: đi đâu vậy em,a sợ bị bắt cóc lắm.
-gái: bắt a về tốn cơm thôi.hihi.
-tôi: a có giá lắm đấy nha.
-gái: thôi đi uống trà sữa với e đi.
-nha nha.
cô bé này dễ gần thật,mới quen mà giống như quen lâu rồi vậy.
-tôi: thôi đc rồi. Đi 1 tiếng thôi đấy
-gái: oke a ku.
-tôi: nhưng a hông có xe. Giờ làm sao đây.
-gái: e chở em có xe kìa.
Tôi nhìn ra thì thấy con ngựa sắt asama thần thánh.
ra lên xe tôi chở cô bé đi. Đi xe điện công nhận chậm thật, cơ mà vui. Học sinh bây giờ ưu chuộn xe này nhất.
Đến một quán trà sữa tên 69 cái tên vãi thật, cơ mà đông lắm. Toàn xiteen không à. có rãi rác vài bông hồng sắp tàn.
-gái: vào ngồi bàn gần cái hồ cá nè a.
-tôi: ùm.
-gái: a mấy con cá nhìn đẹp gê ấy.
-tôi: có gì đâu mà đẹp thấy bình thường mà.
-gái: nhưng em thấy đẹp.
-à mà a. Có nàng tiên cá không a.
-tôi: để anh suy nghỉ.
- có lẽ là có đó em.
-gái: a thấy chưa.
-tôi: thấy rồi.
-gái: ở đâu vậy a.
-tôi: ở trong truyện cỗ tích. Kaka.
-gái: a nói chuyện gì gì đâu.
-mà a uống gì.
-tôi: trà sữa trân châu.
-gái: cho 2 ly trà sữa trân châu chị ơi.
-cơ mà a có cùng sở thích với e đó.
-tôi: trùng hợp thôi mà.
ngồi với cô bé này tôi phát khùng luôn ấy chứ. Hỏi đủ thứ nào là cá sao lại sống dưới nước. Sao lại gọi là trà sữa.....tôi bịa ra trả lời cơ mà bé lại tin mới đau chứ.
-tôi: thôi về trể rồi về thôi e.
-gái: dạ vậy để em chở a về.
Cô bé hình như biết nhà MAI HƯƠNG cho nên chở tôi thẳng vào nhà luôn. lần này có lẽ là tiêu cmnr. Bỏ đi chơi với gái mà.cơ mà không có bố mẹ vợ ở nhà nên đỡ sợ
-maihương: đi đâu về nói.
-gái: không có gì đâu chị. E bị bắt nạt nên a hiếu giúp e đó chị HƯƠNG.
-maihương: H giỏi quá nhỉ. đã đi còn không đem điện thoại nửa.
-gái: hihi. Chị tha cho a ấy đi mà.
-maihương: thôi được vì em nên chị tha đấy.
-tôi: 2 người sao thân vậy.
-maihương: e kết nghĩa hương đấy.
-tôi: bất ngờ thật.
-gái: a hiếu vui tính lắm chị....lại biết nhiều thứ nửa.
-ynhi: haha. phải không vậy. H dụ con nít nhanh gê.
-gái: e hôn phải con nít em lớn rồi mà.
-tôi: nít thì nhận đi còn cãi bướng nửa.
-gái: kệ em....hức...hức.
-oa...oa chị HƯƠNG ơi a hiếu bắt nạt em....huhu.
-maihương: thôi để chị xử ảnh cho. Em đừng khóc nửa.
-tôi: xí....đúng là con nít.
Cô bé này quái lạ thật....tính tình nắng mưa thất thường thật.
-maihương: vào ăn tối đi H kìa.
-tôi: ùm.
Tôi vào làm một tô cơm, xong leo lên giường ngủ một giấc đến sáng.
lâm đồng buổi sáng trông thật thơ mộng và trữ tình thật. tôi muốn sống ở đây mãi nhưng mà có lẽ là không được. Vì tôi còn ba mẹ ở ngoài đó nữa mà.
Sáng tôi dậy đi tâm trạng rất sảng khoái. Dậy làm vệ sinh cá nhân xong ra quán gọi một ly cafe không đường.
Tôi đi một mình vì mọi người còn ngủ mà. Lần này tôi đem theo điện thoại lỡ có gì mấy nhỏ gọi....
Quán này mở nhạc trữ tình nghe du dương thật tâm trạng.
'' chị kul đang gọi.....''
-chịkul: ở đâu đấy nhóc.
-tôi: đang ở quán cafe gần chợ nè chị ra đây uống cafe.
-chịkul: đợi chị tí ra ngay.
Trong lúc chờ đợi mấy chị ra tôi lấy cái điện thoại ra chơi trò chơi con rắn.
15p sau mọi người ra đông đủ.
-chịuyên: nhóc bỏ ra đây mình kìa.
-tôi: e dậy mọi người còn ngủ mà...hihi.
-gọi cafe uống nước đi mọi người.
Mọi người gọi cafe ra uống
Gần 8h rồi nên kéo về,đến nhà thấy thằng toi kia đang ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ.
-bahương: H và HƯƠNG vào đây ngồi nói chuyện.
-tôi: dạ.
-bahương: cậu này đến xin lỗi chuyện hôm trước con có đồng ý nhận lời xin lỗi của cậu ta không.
-maihương: dạ không? Con muốn cậu ta biến khỏi mắt con ngay bây giờ.
-tí: a xin lỗi mà.
-mẹhương: a im đi.....
-tí: thôi mà.
-tôi: HƯƠNG đã nói vậy mà ông còn lì à.
-thôi mình lên phòng HƯƠNG:
-MAIHƯƠNG: dạ......
Tôi kéo nhỏ lên phòng để nó ở lại nói chuyện với dế. Kaka.
Lên phòng.
-maihương: ôm cái nà.
-tôi: cứ tự nhiên.
Nhỏ ôm tôi mùi hương nhỏ xông vào người tôi. thơm vô cùng.
-maihương: hạnh phúc quá à.
-tôi: H cũng vậy.hihi. Mình sẽ mãi như vậy nha.
-maihương: tất nhiên là vậy rồi.
tôi cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi một người con gái yêu thương tôi thế này.
Thời gian này tôi ít quan tâm tới YẾN NHI,PHƯƠNG LINH. Chắc về quê tôi sẽ bù cho 2 nhỏ.
trưa mọi người quây quần bên mâm cơm ăn thật ngon.
Mọi người thân nhau như một gia đình vậy. Bao nhiêu yêu thương để được như vậy. Bao nhiêu thời gian để có thể tin tưởng nhau như vậy.có lẽ tôi là người may mắn.
Ăn cơm xong tôi lên phòng ngủ một giấc đến tối....
Cơ mà tối nay cô bé kia rủ tôi đi sinh nhật cùng,vì cô bé là em kết nghĩa của MAI HƯƠNG. Nên nhỏ đành cho tôi đi.
-gái: đi xe điện nè a hiếu.
-tôi: đi cái xe gì mà chậm như rùa.
-mẹhương: lấy xe bác mà đi con.
-tôi: dạ thôi ạ.
-bahương: lấy đi đi không sao đâu.
-tôi: dạ cảm ơn 2 bác.
-maihương: chở e HƯƠNG đi cẩn thận đấy nha.
-tôi: oke.
Tôi dắt con SH màu trắng ra rồi chở cô bé đi. Vi vu trên con đường đầy thông xanh.
Chap 112
Chỡ cô bé trên chiếc SH được rất nhiều tên F-A gato. Cơ mà cái này là bình thường đối với tôi quá rồi mà.
-gái: đi nhanh lên đi a hiếu, mát quá à.
-tôi: chưa có bằng lái xe, đi nhanh công an bắt lại cái tiêu sao.
-gái: a đừng lo đã có em đây.
-tôi: a không tin tưởng em được.
Nói vậy thôi chứ tôi vẫn chạy nhanh,tôi biết là MAI HƯƠNG và mấy nhỏ thích đi lắm. nhưng mà không có cớ để đi nên đành ở nhà.
cô bé bảo tôi chạy xuống đà lạt luôn.
-tôi: sinh nhật gì mà xa thế.
-gái: bạn thân e mà..
-tôi: gái hả.
-gái: dạ.
đi một khoảng thời gian khá lâu mới tới. Đến nơi cái quán rất đẹp. Hình như tên là dalat nights thì phải.
Quán củng không víp củng không cùi. Cơ mà đông khách.
Cô bé dẫn tôi vào thì khách đi dự sinh nhật đến hầu như là đông đủ rồi.
-bạngái: á YẾN NHÃ nè.
-gái: hihi. Ùm mình mới đến nè.
-à đây là người yêu của chị kết nghĩa mình.
-bạngái: chị HƯƠNG đó hả.
-sao người yêu chị ấy lại đi với NHÃ vậy.
-gái: hihi. Không có gì mà nhã này không làm được.
-đúng không a hiếu.
tôi á khẩu nên không nói được gì luôn.
-bạngái: mời hai ngồi xuống uống nước.
-tôi: sao gọi a là anh hai.
-bạngái: thì chị HƯƠNG là chị hai tụi e,a là người yêu chỉ. Gọi a là a hai thì bình thường mà.
-tôi: gọi a được rồi.
-gái: gọi thì a cứ nhận cãi hoài vậy trời.
-tôi: thôi được rồi.
-bạngái2: a uống gì gọi đi.
-tôi: cho a ly cafe không đường đi.
-bạngái: càfê đen đã khó uống rồi. Mà a lại uống cafe không đường luôn.
-tôi: thói quen thôi e.
Ngồi uống cafe chém gió. Nói chém gió thôi chứ tôi đâu có nói lại tụi tiểu yêu này.
-tôi: trong này nam nữ có vẽ bằng nhau nhỉ, chắc cặp cặp hết hả.
-gái: haha. Không có đâu a ơi. Anh chưa biết đấy thôi. Nhóm này là chi nhánh của hội F-A lúc trước do chị HƯƠNG quản lí đó. Nhưng sau này chị ấy có anh nên giải tán thôi.
-tôi: vậy à.
Nhắt đến MAI HƯƠNG tôi thấy nhớ nhỏ vô cùng.
Vì tôi mà nhỏ bỏ tất cả để theo tôi, bỏ ba mẹ, bạn bè, trường lớp. tôi sẽ tôn trọng tình cảm đó suốt đời.
-gái: ê ra bờ hồ chơi đê.
-tôi. Chơi gì ngoài đó.
-gái: ra rồi biết.
-tôi: ùm.
Rời quán cafe tôi và tụi tiểu yêu này đến một cái bờ hồ.....tôi không biết nó là hồ gì nửa.
Đến nơi những bạn nam nữ tụ họp lại thành nhóm rất đông. và chúng tôi cũng vậy.
Xếp thành vòng tròn rồi lần lượt lên hát chúc cô bé kia mừng sinh nhật.
Tôi làm một người a không lẽ không hát cho nên tôi cũng hát.
Tôi chọn một bài nhạc tâm trạng để hát. Không biết tôi hát có hay không mà ai cũng vỗ tay cả.
-gái: hay lắm a Hiếu ơi
Cô bé đưa ngón cái lên. ý nói là number one đó mà.
-gái: mọi người ơi.
-tấtcảđồngthanh: ơi...
-gái: a hiếu hát có hay không ạ.
-tấtcảđồngthanh: có.
-gái: nhóm mình là nhóm F-a mà có cặp yêu nhau đi cùng có bị phạt không.
-tấtcảđồngthanh: có.
-gái: vậy phạt a HIẾU cái gì đây mọi người.
-tôi: ở, sao lại phạt anh, a có đi với người yêu a đâu.
-gái: a nhìn ra sau a đi.
Tôi quay qua sau thì thấy mọi người đèo đến đây rồi.
Thì ta tôi bị gài vào thế bí đây mà. Tụi tiểu yêu này quái quỷ thật.
-tôi: mọi người đến bao giờ thế.
-maihương: mới đến.....
-tấtcảđồngthanh: chào chị HƯƠNG:
-MAIHƯƠNG: chào mấy em.
-gái: cho em hỏi chị và a hiếu có yêu nhau không.
-maihương: có chứ sao không em.
-gái: haha vậy là a hiếu và chị phải chiệu phạt rồi.
-maihương: muốn phạt gì nào.
-bạngái: anh chị đi mua kem cho mọi người cùng ăn đê.
-tấtcả: hoang hô....hoang hô...mua kem...mua kem.
-tôi: giờ sao HƯƠNG.
-maihương: phải đi chứ sao giờ.
-thôi đi H.
-tôi: ùm...
Tôi dẫn nhỏ tung tăng đi trên con đường....
Cơ mà nhỏ đòi cõng. Thế là tôi phải cõng nhỏ đi...hức....có gấu khổ vậy đấy...ai bảo có người yêu là sướng đâu.
-maihương: mệt không H.
-tôi: mệt chứ.
-nhưng mà vui...hihi....
Tôi cõng nhỏ đến một quán kem. Vào quán ai cũng nhìn cả....mọi người tưởng nhỏ bị khuyết tật nên chắp miệng.
-trai: cô em ơi. Đẹp thế mà lại di không được. Tiết thật.
-maihương: diễn kịch luôn nha H.
-tôi: diễn sao.
-maihương: thì cứ xem như HƯƠNG đi không được.
Tôi lắc đầu cười trừ.
Tôi từ từ đặt nhỏ xuống ghế rồi gọi 2 ly kem ra ngồi ăn với nhau.
Tuy nhỏ không đi được. Nhưng mà nhỏ mặt cái quần quá ngắn khiến tụi kia củng phải nhìn và nhìn với ánh mắt thèm thuồng....
-maihương:ăn nè a yêu.
-tôi: cảm ơi e.
-maihương: cảm ơn a đã yêu một người khuyết tật như e.
-tôi: không có gì phải cảm ơn đâu.
-vì anh yêu em.
Khi tôi nói xong thì mọỉ người trong quán bắt đầu bàn luận. Khâm phục tôi cũng có mà nói tôi ngu cũng có...cơ mà tôi không quan tâm.
Rồi có một tên lại bàn ngồi.
-trai1: chào mình có thể ngồi.
-tôi: ùm bạn ngồi đi.
-trai: bạn gái bị vậy lâu chưa.
-tôi: bẩm sinh từ nhỏ.
-trai:tiết nhỉ...một bông hồng mà lại phải ngồi xe lăn.
-maihương: cái gì cũng có niềm vui của nó mà.
-trai: hay em về làm vợ a rồi a dẫn em đi chữa chân chiệu không.
-maihương: không. Vì thế này tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.....tôi thấy như thế này tôi mới nhận ra ai là người yêu tôi mà...cảm ơn lòng tốt của a bạn.
-trai2: haha....chọc gì con khuyết tật này....cho nó ít tiền rồi muốn làm gì mà không được.
Tôi thấy không ổn nên nhắn tin cho mọi người đến quán kem này.
-tôi: ai cho tụi a xúc phạm người yêu tôi.
-trai3: im đi haha...cái thằng ngu.
-tôi: mình đi thôi e.
-maihương: dạ.
Tôi lại phải cõng nhỏ đi. Diễn kịch phải diễn cho trót...
Tôi cõng nhỏ đi thì thằng kia lại chặn lại.
-trai4: đi đâu mà vội mà vàng..
-mình mày đi thôi, để cô gái này lại ăn kem.
-maihương: giờ mấy ông có tránh ra không.
-trai: éo tránh.
rồi mọi người củng đến.
-gái: có chuyện gì vậy chị hai và a hiếu.
-tôi: tụi a bị mấy tên này bắt nạt nè.
-gái: ai dám đụng vào anh chị đâu.
-trai: là tụi a đây.
-haha...toàn bông hồng...
-bạngái: hoa hồng có gai.
-về thôi mọi người.
-trai: đi đâu, đây là đất của tụi a mà. Mấy em đi chơi với a Đi.
-maihương: về thôi.
-trai5: con khuyết tật im đi.
Ngay và liền nhỏ nhảy xuống đạp cho nó một phát.
-trai5: không phải cô không đi được sao.
-maihương: haha....tôi và người yêu tôi chỉ diễn kịch thôi.
-giờ tôi đi được chưa....
-trai: đâu dễ.
-maihương. Chứ a muốn gì.
-trai: muốn đi phải đánh với.
-maihương: đánh cả con gái cơ à.
-trai: gái trai gì cũng vậy thôi........
-maihương: néo tôi thắng ông làm gì cho tôi nào.
-trai: làm gì cũng được...haha...
-trai2: có vẽ lần này có gái đi chơi rồi.
-maihương: néo ông thua ông phải lạy tôi và người yêu tôi 3 lạy chiệu hông.
-trai: oke.
-maihương: mọi người trong quán làm chứng nhé.
-trai: néo thua e phải đi với a đêm nay.
-maihương: oke luôn.
Tôi thì lo sợ cho nhỏ....nhỏ nháy mắt tôi.
rồi cả 2 lao vào đánh nhau....tên kia thì toàn võ chợ võ gì gì không...nhỏ không khó để hạ.
-ynhi: đụng trúng hoa hồng gai rồi đấy.
-maihương: sao giờ thực hiện lời hứa đi.
-tôi: thôi mình đi thôi.
nhỏ nghe lời tôi và không bảo nó lạy nửa.
Cơ mà vậy nó cũng nhục rồi. Thua trước một đứa con gái mà.
đi về mà 2 ly kem vẫn chưa ăn hết...tiền thì không trả luôn tính ra vẫn lời không lỗ...kaka.
-gái: chị hai vẫn giữ phong độ như ngày nào
-maihương: hihi chị mà....
Ra ngồi nói chuyện một tí nửa rồi lên đường về nhà.......
Tối nay tôi qua phòng YẾN NHI và PHƯƠNG LINH ngủ...vì lâu rồi không được gần 2 nhỏ...tôi dành thời gian quá nhiều cho MAI HƯƠNG.
Tôi nằm ở giữa 2 nhỏ nằm 2 bên.
-plinh: lâu rồi mới đc H ôm ngủ...hihi.
-ynhi: NHI cũng vậy.....
-tôi: cho H xin lỗi nha.
-plinh: không có gì đâu H....chung người yêu phải chiệu vậy thôi chứ làm sao giờ.
2 nhỏ 2 tính cách. 2 hoàn cảnh. Một người yêu kiều duyên dáng. Một người nhí nhảnh ương bướng....nhưng họ có chung một tình yêu đó là tôi.
Tôi ôm 2 nhỏ ngủ lúc nào không hay.
Nửa đêm tôi thấy một bên áo tôi ước uớc.
Tôi mở quay qua thì thấy YẾN NHI đang khóc.
-tôi: sao khóc vậy kìa.
-ynhi: không biết NHI có thể bên H cả đời không....căng bệnh của NHI.
-TÔI: không sao đâu mà....NHI có nghe lời H không.
-ynhi: dạ có.
-tôi: vậy nghe lời H đi chữa bệnh đi.
-ynhi: nhưng nhi sợ. Đi rồi sẽ không có cơ hội gặp lại H. Cho nên NHI sẽ trân trọng những lúc bên H.
-tôi: muốn bên H cả đời thì nghe lời đi chữa bệnh nha.
-ynhi: sẽ đi nhưng không phải bây giờ..
-tôi: vậy nín đi đừng khóc nửa.
Tôi dẫn nhỏ ra cửa sổ nhìn màng đêm lạnh lẽo....nhỏ tựa đầu vào vai tôi nhìn xa xăm, tôi biết nhỏ đang rất buồn.....nhỏ đang chống lại bệnh tật để ở bên tôi.
Tôi hiểu điều đó mà,cho nên tôi sẽ ở bên cạnh nhỏ đến khi tim tôi ngừng đập.,não bộ ngừng hoạt động.
Tôi nhìn qua thì nhỏ ngủ gục rồi.
Tôi bế nhỏ lên giường rồi ôm nhỏ ngủ đến sáng
Sáng lần nào tôi cũng người dậy đâu tiên...cơ mà hôm nay không phải người dậy trước tôi chính là THANH MAI. Cô em gái bé nhỏ của tôi.
-thanhmai: hai dậy sớm thế.
-tôi: a ngày nào mà không dậy sớm.
-sao em không ngủ tí nửa đi.
-thanhmai: e nhớ nhà...huhuh.
-tôi: vài ngày nửa là về rồi mà...cố gắn đi nha e.
-thanhmai: dạ.
-a dẫn em đi ăn sáng được không.
-tôi: được chứ.
Tôi dẫn mai ra chợ. e ấy đòi ăn mỳ quảng. Mỳ trong này tôi dư biết là dỡ tệ....my gì mà nước nhiều như bún vậy...ăn dỡ ẹc à.
-thanhmai: mỳ quảng gì kì vậy a...
-tôi: ùm giờ em mới biết à.
-thanhmai: dỡ quá..
mai nói xong thì ai cũng nhìn...bà chủ quán thì trừng trừng liết liết...
Tôi vội lấy ra 50k để lên bàn rồi kéo MAI đi lẹ. Không thôi bị đánh cái tiêu đời,mới sáng mở hàng mà chê mỳ họ dỡ rồi.
-tôi: ăn nói cẩn thận chứ.
-thanhmai: dạ em biết rồi...hì hì.....
-tôi: giờ e muốn ăn gì nửa.
-thanhmai: em muống a cõng em giống chị HƯƠNG cơ.
-tôi: ẹc..
Con gái đúng là một loài sinh vật khó hiểu(xin lỗi mấy girl nhé.kaka)
-tôi: thôi được rồi. Leo lên.
-thanhmai: lưng a êm gê...chã khác nào chị HƯƠNG đòi a cõng hoài.
-tôi: êm gì ác...da bọc xương chứ có tí thịt nào đâu mà êm trời.
-thanhmai: hihi em mà....
-ngựa phi...phi..
-tôi: thôi nha ngựa nữa mới gê chứ.
-thanhmai: ngựa ơi phi nhanh lên.
Tôi bực mình bỏ THANH MAI xuống rồi đi một hơi....cơ mà tưởng đâu Mai chạy theo ai dè mai ngồi im đó không đi theo luôn.
Tôi chạy lại thì em ấy dỗi.
-tôi: đi thôi.
-thanhmai: im lặng.
-tôi: thôi mà...a xin lỗi mà.
-thanhmai: im lặng....
tôi bực mình lần 2 bỏ đi vào quán cafe ngồi uống luôn....
5phút....10phút....15phút trôi qua vẫn không thấy thanh mai gọi...tôi bừng tỉnh đi tìm...tìm khắp chợ...sao tôi lại vô...