dạ. Cháu là người quảng nam vào đây tìm người chú à.
-báctài: tìm ai vậy cháu.
-tôi: dạ tìm vợ của con.
-báctài: cô gắn tim ra nha cháu.
-tôi: dạ cảm ơn bác ạ.
Tôi nói chuyện với bác tài đó trên suốt chặn đường đến nhà nhỏ.
Đến nơi ngôi nhà vẫn đứng đó. Cơ mà ngôi nhà đóng cửa hình như không có một ai ở trong nhà cả.
Tôi buồn phiền ra vườn hồng ngồi đợi.
Đợi.
Đợi.
Đợi.
8h tối vẫn không thấy ai về.
Và tôi quyết định ngủ ngoài hiên.
''ngoài kia sương đang rơi nghe lạnh giá trong lòng anh bao nhớ thương vơi đây. Màn đêm như khuất lấp giữa bóng tôi quây quanh riêng mình e tiết thương một người''
Ngủ ngoài này khá lạnh. Cơ mà tôi mệt nên vẫn ngủ được.
Ngủ đến sáng.
Đà lạt ngHe nói mộng mơ gì đâu. Chứ tôi thấy không có mộng mơ tí nào cả.
Tôi uể ải vát cái balô ra chợ kiếm gì ăn.
Ăn xong tôi thuê một nhà nghỉ ngủ đến chiều.....
Tôi buồn nên vào quán nét ngồi....
Đến gần 6h tôi nhận được điện thoại của một bà chị quen trên mạng.
Chị ấy tên trâm tôi tình cơ quen được trên một diễn đàn đăng truyện t9.
-chịtrâm: làm gì đấy. đang ở đâu vậy.
-tôi: dạ em đang ở quán nét. Chị cơm nước gì chưa.
-chịtrâm: chưa em. bây giờ em vào đây ở đâu.
-tôi: nhà nghỉ chị
-chịtrâm: vậy à. Số mobi hôm trước chị nhá qua cho em đó. Chị làm mất điện thoại rồi.
-tôi: tiết đứt rụt đó chị hì. Mà mất cái cảm ứng hả.
-chịtrâm: ùm. Giờ chị đang xài câi cục gạch đây. Mà không có vào mạng chán gê.
-tôi: vậy mua cái mà dùng.
-chịtrâm: mua chứ em.
-tôi: mua iphone xài đi chị.
-chịtrâm: để chị sống với chứ em.
-mua cái cùi cùi xài tôi.
Tôi với chỉ nói chuyện củng khá lâu.....tôi nói néo rảnh sẽ xuống sài gòn gặp chỉ. Cơ mà nhiều chuyện thế này không biết có xuống đươc không. Chị ấy nói chuyện củng được....giọng bình định hay phết.....
Cơ mà sinh năm 90 tôi phải gọi bằng chị. Néo được gọi e thì quá tốt rồi.
tắt máy xong tôi ngồi một tí nửa rồi đi ăn tối rồi đón taxi lên nhà nhỏ một lần nửa....nhưng thứ tôi nhận được là sự thất vọng.
Quần quần ăn khuya rồi về cầm cái điện thoại bấm bấm đang bấm thì chị trâm gọi và tôi nói chuyện một lúc với chỉ. Chỉ an ủi tôi nói tôi không được suy sụp và bảo tôi vui lên.
Đôi lúc người trên mạng lại quan tâm mình thật và tôi tin người trên mạng không phải ai củng giống nhau
Chap 115 (ngoại truyện)
từ ngày 2 e ra đi để lại tôi nỗi bùn vô hạn. Tôi đã khóc. Khóc cho tình chúng mình. hơn 4 năm tình yêu đủ lớn để có thể bên nhau. Hình như trong cuộc đời tôi không còn chổ cho ai ngoài 3 người con gái ấy.
Sáng trời ở đức trọng lạnh tê tái. Tôi uể ải rời nhà nghỉ đi kiếm cái gì bỏ vào bụng, cái bụng biểu tình rồi.
Hôm nay là thứ 2 là ngày đầu tuần bà con cô bác đua nhau đi làm. Các em học sinh thì đi học.
tôi ra vào một quán phở.
-tôi: bán cho con một tô phở cô.
-à nhiều nước lên cô nhé.
-phở: rồi đợi cô chút nha con.
-tôi: dạ.
Trong lúc ngồi đợi phở. Tôi nhìn quanh quán xem sao. Cái quán củng bình thường nhưng mà sạch sẽ.
Tôi thấy một đôi nam nữ, chắc họ đang yêu nhau đây.
Họ măm cho nhau ăn cười nói vui vẻ. Làm nỗi hình ảnh 3 nhỏ chợt hiện về.
Nhớ có lần tôi dẫn YẾN NHI đi ăn phở. tôi chọc nhỏ nên lấy tương ớt bỏ đầy tô của nhỏ. Kết quả tôi phải ăn tô kia. Còn nhỏ thì ăn tô của tôi.
Đang mãi mê suy nghỉ phỡ đã được đêm ra. Tô phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lạnh nên ăn rất ngon.
Ăn xong tôi tính tiền đi uống cafe.
Tôi ghé vào một quán gần quán phỡ đó.
-tôi: cho anh một ly cafe không đường nha e.
-pv: đợi e tí nha a.
-tôi: ùm....
nhiều lần trước vào đây tôi đèo vui vẻ. Nhưng bây giờ tâm trạng tôi thì....
-pv: cafe của anh đây.
-tôi: cảm ơn nhé.
-à mà em mua giùm anh cái card được không e?
-pv: dạ được.
Tôi đưa 50k cho nhỏ phục vụ đó đi mua giùm tôi cái card mobifone.
tôi đang có việt cần gọi cơ mà điện thoại hết tiền rồi.
5phút sau nhỏ pv về.
-pv: card của anh đây.
-tôi: cảm ơn e nhé.
-tóc đẹp lắm e.
cái đầu tóc của nhỏ phục vụ nhớ PHƯƠNG LINH kinh khủng. Có phải là trùng hợp hay không mà tôi nhìn cái hình củng hình dung ra mấy nhỏ cả. Có lẽ họ đã đi sâu vào tâm trí tôi nhiều lắm rồi.
-pv: dạ em dưỡng lâu lắm đó anh.
-tôi: vậy à.
-pv: a không phải là người ở đây à.
-tôi: không em, anh ở quảng nam vào đây tìm người.
-pv: vậy a tìm ra chưa.
-tôi: vẫn chưa em à....
-a đang tuyệt vọng đây.
-mà em không đi học hay sao đi làm vậy.
-pv: dạ em học bủi chiều. Gia đình khó khăn nên em phải đi làm đây anh à.
-tôi: vậy à.
-mà nói chuyện với anh thế này chủ không rầy hả e.
-pv: dạ không? Có khách thì em đem cafe ra thôi. Rảnh thì em nói chuyện với ai củng được.
-tôi; vậy à. Nhà e cũng ở đây luôn à.
-pv: dạ. Nhà em ở gần đây.
-a vào đây chắc không quen biết ai nhỉ.
-tôi: ùm có lẽ vậy.
-a đang ở nhà nghỉ.
-pv: tốn tiền lắm đó a.
-tôi: đành vậy chứ sao giờ.
-pv: sdt e nè, rảnh xuống nhà em chơ.
-tôi: em không sợ a là người xấu à.
-pv: không anh. Mẹ em là người quảng nam. E biết người quảng nam đa số là hiền lành cả.
-tôi: vậy à.
-cuộc sống chưa ai biết trước điều gì đâu em.
-e đừng nên tin người quá nhé, anh khuyên em thật lòng đó.
-pv: dạ e lớn rồi, em biết phải làm sao mà.
-nhá số anh qua đi.
rồi tôi nhá số qua.
-tôi: rồi đó e.
-pv: thôi em phải vào bán cafe đây. Rảnh em ra nói chuyện.
-tôi: ùm.
giờ tôi đã biết người lâm đồng không ai là giống nhau cả không phải ai củng chảnh.
Uống cafe xong tôi tạm biệt nhỏ phục vụ. Rồi tôi lên đường đến nhà MAI HƯƠNG.
Ngồi nhà đã mở cửa.
Tôi lê đôi chân bước trên con đường đầy lá từ từ tiếng vào ngôi nhà.
Vào nhà thì không thấy nhỏ đâu cả mà có một bà cô.
-tôi: dạ cho con hỏi có MAI HƯƠNG ở nhà không cô.
-cô: nó đi chơi ở nha trang vài ngày rồi con.
-có phải con là H không?
-tôi: dạ phải ạ.
-cô: nó biết con sẽ vào đây nên đưa cho con bức thư này và bảo con đừng tìm nó nửa.
Tôi bóc bức thư ra đọc.
+gửi anh yêu+
Em xin lỗi vì em đã ra đi không một lời từ biệt. Em xin lỗi đã gieo hi vọng cho anh rồi lại khiến anh thất vọng.
ngày xưa e yêu anh rất nhiều bây giờ củng vậy. Nhưng anh có biết khi yêu nhau xong thì làm gì không.
Tất nhiên là cưới nhau rồi đúng không anh.
em muốn về làm người vợ thảo của anh nhưng mà giờ không được rồi. Em xin lỗi.
-tôi: thế này là thế nào. Sau bức thư lại có vẽ thiếu cái gì đó vậy.
-cô: cái đó cô không biết. Con tự giãi mã nhé.
-tôi: dạ.
Tôi có hi vọng rồi.Haha...haha.
Tôi cười như thằng điên.
tôi rời ngôi nhà nhỏ lê đôi chân mõi mệt vì thời gian trên trong đường trãi nhựa đầy ổ gà.
rút cái lumia ra xem bây giờ là 9h sáng rồi.
Mới qua có 3 tiếng đồng hồ thôi sao.
Thời gian sao nó trôi chậm quá vậy nhỉ. Hay là tôi trông chờ một cái gì đó nhỉ.
Đang nghỉ lung tung thì con nhỏ phục vụ đó gọi.
-pv: ở đâu đó a xuống nhà em chơi.
-tôi: ùm địa chỉ anh xuống.
-pv: địa chỉ đây a.
Rồi con nhỏ đưa địa chỉ cho tôi.
Tôi đón taxi xuống. Đến nơi ngôi nhà củng bình thường tương tự như nhà tôi thôi.
-pv: a đến nhanh gê, vào nhà chơi a.
-tôi: ùm
Tôi vào nhà thì ngôi nhà được trang trí đầy đủ. Tủ lạnh, tivi, xe máy.
Vậy mà con nhỏ nói nhà nghèo.....chán...
-tôi: nhà thế này mà nói nghèo.
-pv: xin lỗi a mà..hihi. Mẹ em ở dưới bếp ấy.
-tôi: a đâu hỏi mẹ e đâu.
Nói vậy thôi tôi vẫn xuống bếp chào mẹ con nhỏ.
-tôi: dạ con chào bác.
-mẹpv: chào con.
-còn là hiếu phải không?
-tôi: dạ.
-sao bác biết tên con.
-mẹpv: bác nghe bé LAN nói rồi.
-con là người quảng nam à.
-đồng hương rồi.
-tôi: dạ cô cũng ở quảng nam à.
-mẹpv: ùm bác ở bình giang thăng bình nè con.
-tôi: gần con rồi. Con ở bình dương nè.
-mẹpv: có duyên gê con nhỉ.
-tôi: dạ.
-mẹpv: con là con của ăn ngoài đó
-tôi: dạ mẹ con tên B
-mẹpv: B vợ ông H đúng không con.
-tôi: dạ.
-mẹpv: mẹ biết ba con đó...
-tôi:vậy hả.
-pv: 2 người nói gì đấy.
-tôi: nói chuyên người lớn thôi.
-pv: a lớn với ai mà người lớn với người nhỏ hả.
-mẹpv: trưa ở lại ăn cơm nha con.
-tôi: dạ thôi.
-pv: ngại gì anh. ăn tới luôn đi.
-tôi: ùm.
Khi ng khác mời mình ở lại ăn cơm. Mình phải từ chối trước. Néo họ có lòng thì thì mời mình ở lại tiếp. đó là cách sống của tôi.
đến trưa tôi ở lại đây ăn cơm. Mâm cơm cũng chẵn có gì đạm bạc nhưng ngon lắm.
-tôi: bác trai đâu không thấy bác.
-mẹpv: ông ấy mất lâu lắm rồi con.
-tôi: dạ con xin lỗi ạ.
-mẹpv: không có gì đâu con.
-mà con vào đây tìm người à.
-tôi: dạ.
-mẹpv: chắc chưa tìm ra con nhỉ.
-tôi: dạ con ckưa tìm ra bác à.
-mẹpv: bây giờ con ở đâu.
-tôi: dạ con ở nhà nghỉ bác ơi.
-mẹpv: tốn kém lắm con ơi.
-hay là đến nhà bác ở lại đi
-tôi: dạ thôi phiền lắm bác ơi.
-với lại con là người lạ mà.
-mẹpv: đồng hương mà con. Người bình dương bác biết mà. Với lại con là con của B mà.
-tôi: dạ con cảm ơn bác ạ. Vậy phiền gia đình bác quá.
-mẹpv: không có gì đâu con.
Vậy là tôi sẽ giả từ cái nhà nghỉ đó. Có người giúp mình thì mình nhận. Mình đi xa tính kinh tế trước đã. Giờ ở lại nhà nghỉ 1 ngày hơn 100k tốn kém quá.
-tôi: dạ vậy con xin phép con xuống nhà nghỉ lấy đồ ạ.
-mẹpv: lấy xe đi kìa con.
-tôi: dạ vậy cho con mượn xe ạ.
Tôi dẫn chiếc sirius ra xuống lại nhà nghỉ đê lấy ít đồ trả tiền nhà nghỉ luôn.
lúc đi về tôi dạo quanh những nơi lúc xưa tôi cùng mấy nhỏ đi chơi những nơi tôi đã vui đùa cùng mấy nhỏ.hồi ức đó làm tôi không thể quên được.
Giờ đây cô đơn làm tôi nhớ ngày xưa ấy vô cùng. Có những lúc yêu thương những phút giây đó mãi mãi tồn tại trong hồi ức của tôi.
Tôi đang đi thì thấy một cậu bé bán vé số bị bắt nạt tính tôi lại hay giúp người cho nên tôi dừng xe lại.
-tôi: thả cậu bé ra đi.
-câubé: chú ơi cứu con.
Tôi như thế này mà bị gọi là chú hả ta. Có phải mình đã già.....
-Hd: tau mua vế số mà.
-cậubé: không có. ông ta mua nhưng không trả tiền.
-Hd: xạo gê mày.
-tôi: giờ ông có trả không.
-hd: không trả.
Tôi tức trong người đánh cho nó vài cước.
-hd: tiền nè. Nóng vậy chú em.
-tôi: biến.
-nhà bé ở đâu a đưa về.
-cậubé: dạ.
Tôi bảo cậu bé ấy lên xe rồi chở về nhà.
tôi biết cỡ tuổi cậu bé này phải được ăn học đến nơi đến chốn. Được học được vui chơi nhưng cậu bé ấy lại đi làm chứng tỏ nhà cậu bé rất nghèo.
Quả không ngoài dự đoán của tôi. Nhà cậu bé thật nghèo. mẹ cậu bé phải đi lượm ve chai.
-tôi: thôi a về bé giữ gìn sức khoẻ nha.
-cậubé: dạ con cảm ơn chú ạ.
-tôi: không có gì.
Tôi ra đường phi xe về nhà của nhỏ pv.
-pv: đi lâu thế a.
-tôi: a gặp sự cố. Bác đâu rồi e.
-pv: mẹ đi công việt rồi.
-a mệt rồi thì vào ngủ đi.
-phòng a trong cùng đó.
-tôi: ùm. Vậy a đi ngủ tí nhé.
-pv: dạ.
Tôi lên giường đi ngủ.
Buồn ngủ mà ngủ hổng có được nỗi nhớ mấy nhỏ đầy đọa thân xác tôi.
tôi không ngủ được nên dậy ra đường đi dạo.
Hàng thông xanh rợp bóng con đường. Mình tôi đi trên con đường bỡ ngỡ này. Tôi không biết bây giờ MAI HƯƠNG ra sao.
PHƯƠNG LINH có khoẻ không nửa...còn cả YẾN NHI.
néo cho tôi một điều ước. Tôi ước 3 nhỏ có thể trở lại bên tôi như ngày xưa.
dạo chán tôi trở về nhà.
6h con nhỏ pv rủ tôi đi uống cafe. Ở nhờ nhà người ta tất nhiên phải chiều ng.ta mới được.
-pv: đi uống cafe với em.
-tôi: ùm.
tôi vẫn như mọi khi. Vẫn cafe không đường. Cơ mà con nhỏ này quái lạ thật. Rủ đi uống cafe mà 15phút rồi về.
-tôi: uống nhanh thế.
-pv: e thích.
Quây trở về nhà ăn cơm...chuẩn bị ăn thì chị trâm gọi.
Nói chuyện qua loa vài câu tôi tắt máy ăn cơm.
hôm nay tôi không có tâm trạng nên ăn ít.
lâm đồng buổi tối lạnh tê tái. Tô lại ra đường đi dạo. Có vẽ dạo này tôi thích đi dạo hơn thì phải
Đang đi.
Bỗng.....
Ai trông giống MAI HƯƠNG vậy ta.
Đúng rồi...là nhỏ thật rồi...
Tôi chạy lại.
-tôi: mai hương.
-maihương: ????.
-tôi: nói gì đi. A đã gây ra lỗi gì à.
-maihương: a không có lỗi gì....lỗi là ở e.
-tôi: e có lỗi gì nói a nghe.
-maihương: mai đến nha em. Em sẽ cho a biết lí do.
-tôi: e nói thật không.
-maihương: dạ thật.
-tôi: a có thể ôm e.
-maihương: dạ thôi....hẹn mai gặp a.
Rồi nhỏ lên xe. Bóng nhỏ khuất dần dần và làng xe đông nghịt.
Tôi đã có hi vọng rồi. Một tia hi vọng lóe lên trong tôi. Hi vọng có thể dẫn nhỏ về quê lại.
Tôi vào một quán cafe và cầm cái điện thoại làm một việt cao cả.
Chap 116. (ngoại truyện)
Tối hôm đó tôi trở về nhà nhỏ phục vụ.
Về đến nhà thì 2 mẹ con e ấy làm bánh xèo.
Trời lành lạnh mà được ăn bánh xèo thì ngon gê.
-pv: ăn bánh xèo anh nè.
-tôi: ùm E.
-mẹpv: con đi đâu giờ mới về vậy.
-tôi: con đi dạo thôi bác
-nhìn bánh xèo ngon gê.
-pv: e làm mà hông ngon. A ăn nhiều lên nha.
-tôi: Ùm.
Ăn xong vài cái bánh xèo bụng tôi căng cứng và tôi leo lên giường đi ngủ.
Sáng dậy tôi đi uống càfe. Vẫn là không đường. Cơ mà sao hổm rầy tôi uống thấy đắng kin khủng.
Có lẽ uống cafe mới ngon khi tâm trạng tốt.
Uống xong tôi lên nhà MAI HƯƠNG.
đến nhà thì nhỏ ngồi ngoài hiên ngóng ra cửa.
Tôi từ từ tiếng lại.
-tôi: mai HƯƠNG.
-MAIHƯƠNG: anh.
-tôi: anh sai gì cho anh một cơ hội nhé.
-maihương: chuyện đó để sau đi anh à.
-bây giờ đi chơi với e anh nhé.
-tôi: ùm.
Tôi vào lấy xe chở nhỏ đi.
tôi đoán một là bửa đi chơi cuối cùng. 2 là bửa đi chơi cho sự tha thứ.
Tôi chở nhỏ đi, lâu lắm rồi mới trở lại cảm giác này. Đã lâu rồi.
cơn gió lạ thổi tấp vào mặt làm mắt tôi cay cay.
-tôi: lâu lắm rồi mới chở HƯƠNG đi chơi.
-maihương: dạ.
-tôi: e tha thứ cho anh nhé.
-maihương: sau chuyến đi chơi anh sẽ biết kết quả.
-tôi: ùm.
-giờ mình đi đâu đây e.
-maihương: anh nhớ quán cafe ngày xưa không.
-tôi: nhớ chứ. Quán em hay buồn em ra đó còn gì.
-maihương: dạ.
-anh còn nhớ đường chứ.
-tôi: tất nhiên là nhớ rồi.
Tôi chở nhỏ đến quán đó. Quán vẫn như cũ. Nhưng mà nhân viên thì thay đổi rồi.
Vườn hoa trước quán vẫn còn.
tôi và nhỏ chọn một bàn gần cửa sổ.
-maihương: hoa vẫn đẹp như năm nào anh nhỉ
-tôi: ùm. Tình mình vẫn đẹp như năm nào.
-maihương: dạ.
-trông a tiều tụy thế.
-tôi: cái đó a không biết.
-maihương: a có buồn vì e không.
-tôi: tất nhiên là có rồi. Nhưng bây giờ a đã tìm được em rồi mà.
-maihương: dạ.
-tôi: sao lâu mà không thấy phục vụ ra nhỉ.
-maihương: mình ngồi trong góc này chắc họ không chú ý.
-để e đi gọi.
-a vẫn cafe không đường chứ.
-tôi: thôi cho anh một không độ đi.
-maihương: a không uống cafe không đường nửa à.
-tôi: không. Không có tâm trạng uống đắng đắng sao ấy.
-maihương: dạ.
Rồi nhỏ rời bàn vào gọi đồ uống tôi nhìn theo bóng dáng ấy. Bóng dáng đã nhiều năm theo tôi.
-maihương: làm gì nhìn e gê vậy.
-tôi. Anh nhớ em.
Uống nước xong tôi dẫn nhỏ đi những nơi ngày xưa tôi và nhỏ từng đến.
Đôi lúc mắt tôi cay cay vì nghỉ đến viễn cảnh sắp tới tôi phải đối mặt. Nhưng mà chắc ông trời không phụ lòng tôi đâu nhỉ. Bây gioè tôi chỉ biết hi vọng. hi vọng thôi.
-maihương: vào ăn kem đi a.
-tôi: ùm.
Vào quán kem vẫn kem xôi thôi. Nhưng mà dù trời lạnh quán vẫn đông.
Lớp trẻ bây giờ hay dẫn đi trà sữa. Kem .kfc.
Ngày xưa lâu lâu tôi mới đi một lần chứ không thường xuyên.
-tôi: a măm cho ăn nè.
-maihương: dạ.
Tôi măm hết ly của tôi luôn.
Nhỏ vừa ăn ly của nhỏ. Vừa ăn ly của tôi...
-maihương: sao anh không ăn, mà măm hết cho e vậy.
-tôi: thôi anh không ăn đâu. Anh nhường hết cho em đó.
-maihương: dạ.
Rồi nhỏ rút ra trong giỏ sách một cái hộp.
-maihương: tặng anh nè.
-thôi em có chuyện phải đi. Khi e đi a mới được mở đấy.
-tôi: em đi đâu vậy.
-maihương: đi công chuyện.
-tam biệt anh. Hẹn gặp lại.
Nhỏ rời đi. người hổi tiết là tôi.
Tôi mở chiếc hộp ra. Trong đó có một chiếc nhẫn. Nhẫn này giống nhẫn của nhỏ đeo mà.
Còn có một bức thư nửa.
-tôi: lại thư.
Tôi mở nó ra
* gửi chồng yêu của em. Mấy ngày hôm nay chắc anh khổ sở lắm đúng không.
chắc có nhỉ. E củng đâu khác gì anh đâu. Ngày hôm qua gặp lại a em vui lắm. E cảm ơn ông trời rất nhiều.
Anh xin lỗi vì em đã bỏ về đây. em muốn làm vợ anh lắm. Nhưng em sợ cưới e về e không thể làm một người mẹ được.
Vì hôm trước anh dẫn em đi bệnh viện tên bác sỉ đó nói tầm bậy tầm bạ thôi à.
Về em rất buồn em suy nghỉ khá nhiều và em đã quyết định về đây để đi khám lại.
Kết quả đi ngược lại với ông bác sỉ kia. E vui lắm. Lại gặp anh nửa.
Cuộc đời em. Em muốn sau này có một đứa con của em và của anh.
Hẹn gặp lại anh ở quảng nam
+
-tôi: haha. Đã quay trở về rồi.
Tôi hét lên trong sự sung sướng.trong quán ai củng nhìn tôi như là sinh vật lạ cả.
Cơ mà không sao. e đã trở về bên tôi rồi mà. Vì cái lí do củ chuối đó sao. Nhỏ đúng là ngốc thật mà. Chắc nhỏ đang chuẩn bị về quảng nam đây. Tôi chấp nhỏ về trước.
Tôi phải lên nhà A HOÀNG chơi tí rồi còn về nhà nhỏ phục vụ cảm ơn họ một tiếng nửa.
Điểm đến đâu tiền là nhà a HOÀNG.
Tới nhà ảnh.
-ahoàng: lâu lắm H nhỉ.
-tôi: dạ vợ chồng a khoẻ không.
-nghe nói mới hạ sinh 1 đứa nửa hả.
-ahoàng: đúng rồi e.
-sao vào đây không lên nhà a chơi.
-tôi: dạ thôi. Mai hương giận bỏ về e phải vào rước nàng về dinh đây.
-ahoàng: vậy nàng đã về chưa.
-tôi: dạ rồi.
-ahoàng: khi nào cho anh uống rựu mừng vậy.
-tôi: chắc vài năm nửa anh. Hihi.
-ahoàng: ae mình làm một ly chứ.
-tôi: dạ tất nhiên rồi.
Tôi và ảnh làm 1thùng bia nói chuyên rất vui vẻ. Tâm trạng tôi vui cho nên nhậu đô củng lên theo.
-tôi: dạ thôi. em xin phép em về.
-tí em lên xe về quê nửa.
-ahoàng: vậy à.
-thế em về. Rảnh vào đây chơi nhé.
-tôi: dạ cảm ơn anh vì buổi nhậu.
-ahoàng: anh em mình quen bao lâu rồi mà con khách sáo hả em.
-tôi: dạ. Hìhì.
Tôi tạm biệt ảnh rồi đón taxi về nhà nhỏ phục vụ.
-pv: a đi đâu từ sáng giờ vậy.
-tôi: ùm. A đi công chuyện. Chắc tí a về quảng nam. A tìm được người rồi.
-pv: người đâu rồi anh.
-tôi: về trước anh rồi. Hihi.
-pv: a về hả. Buồn gê ấy.
-tôi: bác đâu rồi e.
-pv: dạ đi làm rồi anh.
-giờ anh về luôn à.
-tôi: ùm. Đúng rồi. Thôi a chuẩn bị về đây. Gửi lời cảm ơn đến bác giùm anh nha. Còn em thì lo học đi nhé. khi nào a vào đây lại anh sẽ gọi em.
-pv: nhớ nha anh. Em đợi.
-à tặng anh cái này nè.
Nhỏ pv đưa cho tôi một...