a....vậy là em có cơ hội rồi....
-tôi: ừ...
Tôi dỗ cho THANH MAI ngủ rồi tôi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ MAI.
-TÔI: dạo này MAI học được không ba mẹ.
-mẹmai: con bé lo học lắm con....chắc có một lí do nào đó khiến nó như vậy....
-tôi: dạ..
Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại.
''mai hương honey đang gọi.....''
-tôi: a lô a nghe è.
-maihương: a về đi...em sợ quá.....huhu..
-tôi: có chuyện gì nói cho a biết đi chứ đừng làm a lo mà.....
-maihương: a về đi mà..
-tôi: thôi được rồi a về ngay.
-ba mẹ con về nhà có chuyện tí nha mẹ...
-mẹmai: ùm con về đi...
Tôi lên xe đi với tốc độ 80km/h về nhà.....
Tôi đi mà lòng như lửa đốt.....về đến nhà thì thấy MAI HƯƠNG ngồi ngoài hiên chống cằm...
-tôi: có chuyện gì vậy..
-maihương: a ơi...em có rồi...
-tôi: có gì cơ....
-maihương: có cái ấy ấy...
-tôi: ấy ấy là cái gì.....
-maihương: dạ có em bé.
-tôi: thật không....
Tôi nhảy cẩn lên ôm nhỏ nhảy tưng tưng..
-maihương: sao a vui vậy.
-tôi: vì a sắp được làm bố...
-maihương: híc...mình chưa cưới mà....mà em sợ lắm...làm mẹ nghe nói đau lắm....huhu...
-tôi: không có đau đâu mà...có a đây đừng sợ...
-e vào thay đồ đi...
-maihương: làm gì a.
-tôi: đi khám..
-maihương: dạ....
Tâm trạng tôi lúc đó rất vui......từ bé tôi đã mong có một gia đình có vợ có con thơ...và bây giờ tôi đã sắp có...
Nhỏ thay đồ xong tôi chở đi bệnh viện phụ sản 600 giường đà nẵng.....
Đến bệnh viện có lẽ lần đầu tiên nhỏ vào đây nên có vẽ nhỏ hơi e ngại thì phải.
-tôi: vào đi đừng có sợ mà.......
-maihương: e sợ lắm...huhu..
-tôi: để a cõng vào nha.
-maihương: thật hả...hìhì..
Rồi tôi cõng nhỏ vào...có ai mà sướng như nhỏ không chứ......được cõng đi sướng như tiên...nhỏ thì thích nên cười hì hì hoài....
rồi tôi cõng nhỏ vào phòng khám.....đợi rất lâu củng đến lượt nhỏ...
-ytá: mờ sản phụ HƯƠNG...
-tôi: vào đi..
-maihương: dạ..
Tôi ngồi ở ngoài đợi....có mấy bà y tá cứ lượn qua lượn lại....
-tôi: làm gì mà lượn như chuồn chuồn vậy mấy chị áo trắng.
-yta: thích....được không
-tôi: rảnh quá nhỉ....
-ytá: rảnh mới lượn chứ..
-mà dẫn vợ đi khám thai hả.
-tôi: đâu
-ytá: vậy vào đây làm gì.
-tôi: dẫn người yêu đi khám thai...haha....
-ytá: cũng như nhau...còn nhỏ là làm bố sớm hì...
-tôi: dòng đời nó xô nó đẩy nó xây nó đổ....nên mới vậy đó...
-ytá: hay quá nhỉ...đàn ông mấy người tụi tôi dư sức biết mà.....
-tôi: biết cái gì mà biết.
-chị có chồng chưa...
-ytá: người yêu chưa có chồng lấy đâu ra.
-tôi: vậy cho e lái máy bay được hông.
-ytá: có bằng lái máy bay chưa mà đòi lái....không dễ đâu nhé cưng..
-tôi: haha...ngồi lên mà lái thôi chứ có khó gì đâu.....dễ như ăn bánh....
-ytá: nhỏ mà ranh ma thế......mà cưng củng dễ thương đẹp trai đấy.
-tôi: dễ thương mà thương hông dễ đâu haha...
-ytá: mới khen một câu là chảnh liền...đúng là đồ con trai..
-cho chị sđt đi.
-tôi: làm gì...
-ytá: để nhắn tin chứ làm gì.
-tôi: đt này của gấu em...em không dùng....néo gặp chị lần 2 em sẽ cho....hihi...
-ytá: trùng kiết lị..
-tôi: kiết lị từ nhỏ rồi...hehe...
Đang nói chuyện thì MAI HƯƠNG ra...nhìn mặt nhỏ có vẽ buồn buồn.
-tôi: sao rồi e.
-maihương: không phải a ơi....tại em ăn bậy nó bị dạ dày nên buồn nôn thôi..
Tôi có chút thất vọng cơ mà không sao...
-tôi: không sao đâu....đợi cưới e rồi có cũng được...
-maihương: dạ....
-tôi: leo lên a cõng ra xe.
-maihương: dạ...
Lần vào thì nhỏ vui khi được tôi cõng..nhưng lần này thì nhỏ buồn...tôi cõng nhỏ ra được mấy cô gái khác nhìn gato với nhỏ...phải đúng vậy thôi....chắc gì ng yêu họ đc như tôi nào...kaka....
Tôi biết nhỏ buồn nên dẫn nhỏ đi đủ nơi...dẫn đi ăn đủ thứ....
-tôi: thôi đừng buồn nửa mà....từ từ rồi có....a biết e củng thích em bé lắm mà...
-maihương: dạ...em biết rồi.
-tôi: cười cái coi...đừng buồn nửa mà...
-maihương: dạ...hìhì...yêu chồng.....
-tôi: đi ngắm hoàng hôn nha e..
-maihương: dạ...
Tôi chỡ nhỏ đến một quán cafe cao nhất ở hội an dẫn nhỏ lên sân thượng nhìn cảnh hoàng hôn lúc chiều tà...nhỏ tựa vào vai tôi....gió làm tóc nhỏ bay bay....mùi hương nhỏ quấn lấy tôi....2 con tim đập cùng một nhịp.........cảnh hoàng hôn đỏ rực...mặt trời bắt đầu lặng dần lặng dần...tôi mãi ngắm nên tôi không biết nhỏ ngủ từ bao giờ...cho nên tôi lại phai cõng nhỏ xuống đất...
Xuống đến xe tôi gọi nhỏ dậy và chỡ nhà về nhà.......ăn cơm rồi vào lấy cái laptop ngồi bấm hàng ngàn ký tự.....
Chap 108
Đà lạt mộng mơ tình a có.
gặp em yêu vào một ngày lạnh giá
Tình a trao cho em mãi mãi
Cô gái lâm đồng đẹp vô đối
em nết na yêu kiều a có phúc
Mãi yêu người đến tận ngàn năm.
+tôi nấu cơm xong thì mời mọi người vào ăn không khí rất ấm cúng.
-chịuyên: trình nấu ăn của nhóc tăng lên rồi đấy...e của chị phải vậy chứ....
-tôi: dạ...hihi...
-chịuyên: tối nay đi chơi đâu nhỉ.
-maihương: tối đi em kem đi...trời lạnh ăn kem rất tuyệt......
-tôi: lại kem...híc..........
-maihương: kệ ng.ta...hihi..
-chịuyên: đi thôi..
lại phải đi taxi chứ xe đâu mà đi cho đủ đây...
Đến một quán kem trên địa bàn đức trọng....
nói quán kem thôi chứ cũng có trà sữa.....chè kem....nước...cafe đầy đủ...
-nv: mấy anh chị dùng gì.
-tôi: kem xôi..
-maihương: kem xôi luôn đi chị.
-chịuyên: chè thậm cẩm...
-chịkul: kem bơ...
Lần lượt mỗi người gọi một loại.....
Ăn kem xong thi đi về không có chuyện gì xẩy ra.....
-maihương: tụi bạn lớp cũ rủ đi chơi nè mọi người...
-có đi không.
-tôi: đi chứ.
-chịuyên: tụi em đi đi...chị với quỳnh GIAO mệt nên về nhà trước nha.
-tôi: đi chơi cho vui chị.
-chịuyên: mai nha nhóc...
-tôi: dạ....
-maihương: đi thôi mọi người...
-tôi: oke....
lên chiếc taxi đến một quán cafe mang tên mimosa cái tên thấy hài hài sao ấy....
Nhóm bạn của nhỏ quá đông đi.....girl và boy đồng đèo với nhau thì phải.
-bạnhương: lâu quá hương nhỉ....chuyển trường không liên lạc gì với bạn bè gì hết trơi..
-maihương: ra quê chồng tau học mà...hehe.
-bạnhương2: a ku này trước học lớp mình nè....
-bạnhương3: thì ra là ra quê chồng học....quá gê cho đội bạn...
-à về chơi lâu không.
-maihương: chắc khoản vài tuần...
-bạnhương: vậy thì đi quẩy bù lại những lúc mày không có ở đây,
-maihương: thôi tau tu rồi....
-bạnhương4: đúng là có người yêu rồi...nên từ bỏ cuộc chơi mới đúng đó.
-maihương: ùm...tau từ bỏ rồi mà.
-bạnhương: kể từ khi mày chuyển đi...con ly na trường mình hổ báo lắm.....hay qua bắt nạt lớp mình.
-maihương: phải không....vậy thì chơi nhỏ đó một trận.
-bạnhương: mày biết rồi đó...bọn tau đâu đủ cơ mà chơi lại.
-maihương: giờ nó ở đâu rồi...
-bạnhương: chắc học thêm trên trường ý...
-maihương: nó mà cũng học thêm à......
-bạnhương: tại nó đang quen một tên kĩ sư nên mới vậy đó...
-maihương: đến trường mọi người ơi...
-tôi: ê đi đâu đấy..
-hứa với H sao...
-maihương: nhưng mà bạn HƯƠNG bị ăn hiếp mà.
có lẽ đúng...nhỏ lâu lắm mới về lại đây...có lẽ nên để nhỏ tự do vài ngày...
-tôi: được rồi vậy thì đi...
chúng tôi mà tụi bạn mai hương kéo đến trường đứng kín cổng trường.....học sinh người đi đường ai cũng nhìn hết...
-maihương: khi nào nó tan học nhỉ....
-bạnhương: sắp rồi đó...
một lúc sau học sinh ra về....hình như nhỏ đã định vị được mục tiêu thì phải....
Nhỏ đi ra tôi cũng đi theo...
-maihương: mày phải ly na không?có lẽ nhớ tau chứ.
-lna: nhớ chứ...tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ.....
-maihương: đi đâu là chuyện của tau....nghe nói dạo này mày làm loạn lắm à.
-lna: haha...mày đi rồi tau thích làm gì là chuyện của tau..
-maihương: vậy hôm hay xác định nhé...
Nhỏ vào thế võ và đạp con kia liên tiếp tôi chỉ biết đừng nhìn chứ làm gì giờ...vì đây là chuyện của nhỏ...khi yêu nhau có lẽ nên tôn trọng việt riêng tư của người mình yêu một tí...
-lna: đánh đủ chưa....
-maihương: tau cảnh cáo mày...mày mà còn ăn hiếp bạn tau nữa tau sẽ không tha đâu.
-lna: mày hãy đợi đấy chuyện này chưa xong đâu nha con điếm.
-tôi: ê....nói gì đấy...cẩn thận cái mòm....
-lna: mày là thằng *** nào mà xía vào......
-tôi: tôi là ai không quan trọng...cô ăn nói cho cẩn thận.
Rồi bạn MAI HƯƠNG chạy lại.
-bạnhương: biến....
-lna: tau biến.....
con đó bỏ đi không dám quay đầu lại....
-bạnhương: đi kara hát đê.
-maihương; ùm...đi luôn....
Đúng là mùa hè là mùa để chơi mà......hết ăn ngủ rồi đi chơi hết đi chơi lại đi nhậu hay hát hò...
-bạnhương2: thôi đến phòng trà đăng ký hát đi...kara không đủ chứa hết mọi người đâu..
-maihương: vậy củng được...
Chúg tôi kéo đến một phòng trà......cái phòng trà này củng tạm...có chương trình hát cho nhau nghe nửa...
-maihương: tí H lên hát với HƯƠNG một bài nha.
-tôi: oke...
Kéo cả băng vào phòng trà khiến mọi người ai cũng nhìn cả...mà nhìn mấy girl là chủ yến...
Mai hương đăng ký cho tôi và nhỏ một tiết mục.
-maihương: H có biết hát bài đợi chờ là hạnh phúc không(lại là đợi chờ.)
-tôi: biết chứ sao không.
-maihương: vậy tí lên hát bài đó nha.
-tôi: ùm....
Tôi hồi hộp ngồi đợi đến lượt mình...
Tôi nhìn lên sân khấu thấy một con nhỏ hát mà cứ uốn éo phát bựa...đúng là đời có nhiều loại thành phần thật...
Rồi củng đến tiết mục của tôi và MAI HƯƠNG....
Tôi cũng thích đọc ráp cho nên màn dạo đầu tôi đọc một vài câu ráp.
''đợi chờ đợi chờ trong tiếng yêu...yêu là sầu là đau...nhưng tôi vẫn yêu...vì đó là một...một chữ hỷ chữ hỹ để cuộc sống thịnh vượn.....i love you.....a kiss you....forever....tôi yêu em yêu em suốt đời...tôi đợi chờ đợi chờ em lớn....''
Tôi và nhỏ song ca củng khá hợp nhau...mắt lúc nào củng quấn lấy nhau...và bây giờ tôi mới biết nhỏ hát hay đến vậy...
Hát xong mọi người vỗ tay rần rần....tôi cầm tay kéo nhỏ xuống..
-plinh: quá hay..
-ynhi: hay quá H ơi..
-tôi: hihi......
Rồi lần lượt thằng mc giới thiệu từng tiết mục đăng ký....đến cuối giờ thì có một món quà cho tiết mục xuất sắc...và tiết mục đó chính là tôi và MAI HƯƠNG hát....
-tôi: cũng trễ rồi về thôi.
-maihương: ùm...về thôi.
-bạnhương: vậy về đi....bọn tau còn đi quẩy...
-maihương: ùm...quẩy vui vẻ nhé..
-bạnhương: cảm ơn....
Lên xe về đến nhà ai củng mệt cả...
Mọi người vào ngủ....còn riêng tôi không ngủ được tôi ra ngoài hiên ngồi ngắm ánh trăng khuyết....
tôi ngồi bất động dù trời bắt đầu có sương và rất lạnh........
Trời tĩnh mịch vắng lặng lạ thường không biết ai xử tôi....mà tôi đi một mình ra vườn hồng....vào sâu trong vườn tôi chợt dừng lại trước một phần mộ....tôi soi điện thoại vào thì đọc được chữ ''vô danh chi linh mộ''..
Sao bây giờ tôi mới biết cái mộ này nhỉ.....sao mình lại ra đây không lẽ mình bị ma dẫn đường à....quái thật....ngôi mộ này có vẽ rất lâu rồi thì phải nhìn tấm bia cũ kĩ là đủ biết rồi.....tôi thấy lạnh sống lưng....đột nhiên ''meo....meo...meo''
Tôi sợ quá bỏ chạy thẳng hơi vào nhà....kết quả tối đó tôi mò qua ngủ cùng mai HƯƠNG..........
-maihương: sao lại qua đây ngủ..
-tôi: H sợ mà...nãy tự nhiên H ra cái ngôi mộ trong vườn hồng..
-maihương: hả...ngôi mộ...
-tôi: sao hả HƯƠNG...
-maihương: ngôi mộ đó quái lắm H...khi HƯƠNG sinh ra thì đã thấy nó rồi...xưa nghư ông nội kể ngôi mộ đó có lâu lắm rồi.....ông nội hay thấy một ông già hay đi trong vườn hồng hoài à..
-tôi: phải không vậy trời...thôi bửa nay trở đi không dám ra đó nửa..
-maihương: H làm HƯƠNG sợ rồi...
-tôi: ôm HƯƠNG ngủ nha.
-maihương: dạ...
Tôi ôm nhỏ ngủ một giấc thật ngon...sáng dậy ăn sáng xong tôi và mọi người lên nhà a HOÀNG chơi.....nhà ảnh vẫn như xưa vườn hồng vẫn vậy...có thêm giàn thiên lý ở cổng nửa..
-ahoàng: á H nè....lâu lắm mới vào thăm a....
-tôi: khoẻ không a công việt thế nào rồi...
-ahoàng: củng tốt lắm em...em dẫn MAI HƯƠNG về chơi hả..
-tôi: dạ...
-ahoàng: e có tài gê...vào đây dẫn được 2 người theo em..
-tôi: có gì đâu a....
-ahoàng: vài ngày nữa a làm lễ cưới nè....e và mọi người lên dự nha...
-tôi: dạ được anh....
-mà vợ a đâu rồi......
-ahoàng: đi chợ gần về rồi đó e.
-tôi: ùm...
-ahoàng: vào nhà uống nước.
-tôi: dạ được rồi a...
Một lúc sau bà chị đó về....chị đó vào tôi hoản hồn...
-tôi: hả..
-ynhi: sao vậy H..
-tôi: sao chị này giống thanh LAM vậy...
-maihương: ừ giống thật.....không khác là bao nhiêu
-ahoàng: tụi em nói gì mà a không hiểu gì vậy...
Rồi tôi lục trong túi xách mình đưa cho a hoàng xem ảnh THANH LAM....
-ahoàng: hả...sao giống vậy trời.....
-tôi: em củng bất ngờ lắm....mà bạn em mới mất đây thôi...
-vợahoàng: chị xem với.
-à giống thật....
-plinh: trên đời này người giống người bình thường thôi...
-tôi: ùm...có lẽ vậy..
-ahoàng: thôi không nói chuyện này nửa....
-vợ vào nấu cơm chồng đãi mấy đứa em một bữa...
-vợahoàng: dạ....
-chịuyên: chị em mình vào nấu..
-vợahoàng: ùm....
-ahoàng: học hành sao rồi H.
-tôi: củng ổn anh...
-à mà gần nhà mới mở cái gì vậy a.
-ahoàng: à cái đó là ba kia xem bói đấy.
-maihương: vào xem bói cho vui đê...
-tôi: ùm hay đấy đi thôi...
Tôi và mọi người kéo qua bên đó...có cả chị uyên và vợ a hoàng đi nữa...
tôi: cô ơi cho con xem trước được không.
Tôi nói xong rút ví đưa bà ta 200k vì có tiền là có đến sau củng đc ưu tiên...thời buổi không tiền thì khó sống lắm
-bói: được..
-maihương: để HƯƠNG xem trước..
-tôi: ùm
-bói: ngồi xuống đây con.
-maihương: dạ...
-bói: đưa tay cô xem.
-chỉ tay con nói lên là con đang sống rất hạnh phúc.....thịnh vượng sau này..
-maihương: thật hả cô.
-bói: ùm...con chọn một quẻ đi.
rồi nhỏ bốc một quẻ..
-bói: que này củng nói con sống hạnh phúc không có gì.
Rồi đến lượt tôi.
-bói: còn con thì ó khá nhiều chuyện xẩy ra đó...đường tình duyên gặp nhiều khó khăn...nhưng tất cả đèo vượt qua được..
Rồi tôi bốc một cái que..
-bói: nguy rồi....trong phòng này có 3 cái vong đang đứng bên cạnh con
-tôi: hả 1 mới đúng chứ....
Vì tôi nghĩ là nhỏ OANH....
-bói: không phải 3....2 nữ...một ông già nhiều tuổi lắm.
-tôi: trời....sao lại vậy...
-bói: 2 vong nữ kia thì người quen của con...nhưng ông già kia thì có tà niệm....
-tôi: vậy con có sao không cô..
-bói: tạm thời thì không....hình như con có một lá bùa.
-tôi: dạ...lá bùa này xưa một ông thầy tu cho con..
-bói: thứ nhất cái vong này không hại con được vì có 2 vong kia bảo vệ...thứ 2 là con có là bùa hộ mạng đó...nhưng cần phải sớm giải quyết không thì không yên với nó đâu..
-còn một chuyện nửa cuộc đời con đã có 2 người chết vì con rồi...quẻ nói là sẽ còn một người nửa..
-tôi: hả....
Chap 109
-tôi: hả...
-vậy nói con biết được không.
-bói: cái này là do ở con thôi.....từ từ sẽ đến.
-tôi: dạ....
Thật sự tôi không hiểu sao cuộc đời tôi nhiều trái ngang quá....tôi sinh ra để làm khổ con gái hay sao ấy........
tôi và mọi người về nhà a HOÀNG....thì chị UYÊN và vợ a HOÀNG đã nấu xong cơm rồi...
-vợahoàng: mời mọi người vào ăn cơm.
-ahoàng: vào ăn thôi mấy e.
-tôi: dạ...........
chị UYÊN thì nấu ngon rồi còn chị kia thì tôi không biết sao nửa.......néo ngon thì song kiếm hợp bích được rồi....
-maihương: ăn nhiều vào đi H.
-tôi: ùm.....
Tôi biết ai ở bên cạnh tôi đèo quan tâm tôi hết mình....bởi vì họ củng như tôi...luôn quan tâm người mà mình yêu thương quan trọng nhất,cuộc đời ai đã được quan tâm rồi mới biết cảm giác đó,
-ahoàng: e hiếu dạo này sao có vẻ tìu tụy vây.
-tôi: dạ nhiều chuyện xẩy ra lắm a à.....em buồn chán lắm....may mà có mọi người an ủi.......
-ahoàng: cố gắn lên đi em rồi mọi chuyên sẽ qua thôi.
-tôi: dạ.....cảm ơn a.
-ahoàng: tí ra cửa hàng điện thoại mới mở của a chơi nha.
-chịquỳnhgiao: gê mới mở luôn à....làm ăn khấm khá gê a hì.....
-ahoàng: có gì đâu.....
-tôi: chị GIAO ra ngoài đó có ng yêu rồi đó a.
-ahoàng: gê ta...chúc mừng chúc mừng...
cuộc đời chị đã quá nhiều đâu khổ...có lẽ một điểm tựa như a ĐỨC có lẽ tốt cho chị.....tôi thương 2 chị nhiều lắm....mỗi người một kiểu..
Ăn cơm xong chúng tôi kéo ra cửa hàng a HOÀNG...nhìn giống cái siêu thị điện thoại.......
Có mấy con nhân viên cực múp.....tôi vào xem như khách vậy.
-ahoàng: e thích máy nào,a tặng cho 1 cái nè.
-tôi: dạ thôi a bán chứ phải của a đâu....
-ahoàng: để a chọn cho........
rồi ảnh chọn cho tôi một cái máy tôi nhìn củng đẹp mà tôi không biết nó nhiêu tiền nửa.
-tôi: cảm ơn a.
-ahoàng: không có gì đâu e...khách sao gì....
Nhìn ảnh làm ăn thế này lòng tôi củng vui...vì tôi xem ảnh như a trai vậy,thời gian tìm chị ảnh giúp đỡ tôi khá nhiều.......
Rời cửa hàng về lại nhà a HOÀNG,thì MAI HƯƠNG nói ba mẹ về nhà rồi...nên tôi củng tạm biệt 2 vợ chồng a hoàng....hẹn khi nào đến lễ cưới tôi sẽ lên.
Đối với bamẹ MAI HƯƠNG tôi không còn lạ gì,nhưng mà tôi hơi sợ niềm an ủi bây giờ chính là MAI HƯƠNG.tôi sợ lần này ba mẹ nhỏ bắt ở lại có mà tiêu,cho nên tôi sẽ cố gắn cư xử đúng mực...
Gọi một chiếc xe taxi.
-maihương: qua đây đi với HƯƠNG nè.
-tôi: hihi....vậy H qua nha.
-maihương: dạ...
Tôi leo lên xe thì nhỏ ôm tôi cứng ngắt à.....ngồi trên xe nhỏ bật nhạc đú đỡn làm cho chú tài xế phải bật cười.
-taxi: người yêu cậu dễ thương đấy.
-tôi: dạ....phá như con nít vậy chú ơi...
-taxi: con gái nào không vậy...ai củng vậy cả nhưng chủ yếu có bộc lộ ra hay không thôi.
-tôi: dạ.
-maihương: H nói ai phá phách hả...thích bay xuống xe không.
-tôi: dạ dạ em sợ.đừng đánh e..
-maihương: ngoan lắm.
-chịuyên: 2 đứa lớn rồi mà cứ như con nít....làm chị gato quá à.
-tôi: vậy chị củng vậy đi...hihi.....
-chịuyên: thôi già đầu rồi mà làm vậy có ng.ta cười cho....hihi...
-tôi: củng biết đấy nhỉ....
xe chạy bon bon cũng về đến nhà....về đến thì có 1 chiếc camry đậu ở sân...hình như không chỉ có ba mẹ nhỏ,mà hinh như có khách nửa thì phải....
Tôi và mọi người vào nhà thì thấy ba mẹ nhỏ với 2 vợ chồng nào đó.cùng với một cậu con trai....
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-bamẹhương: chào con.
Rồi lần lượt mọi người đèo chào.
-mẹhương: HƯƠNG con nhớ cậu bé này không.
-maihương: dạ không?
-bahương: thằng tí...