HƯƠNG ngôi nhà vẫn thế...vườn hồng vẫn như vậy...hình như không có cái cây nào bị chặt cả...
Vào nhà thì ba mẹ MAI HƯƠNG đi làm tối mới về.
-thanhmai: wòa nhà HƯƠNG đẹp gê...không khí trong lành thật.....
-maihương: ở hoài cũng chán bạn ơi....mới vào thì thấy vậy đó....
-tôi: vào nhà uống nước đi...
Tôi tự nhiên vào mở tủ lạnh lấy nước ra cho mọi người uống....đem ra bàn ai củng nhìn....
-tôi: sao mọi người nhìn H...uống đi chứ.....
-plinh: hihi....giống như nhà mình vậy H.
-tôi: nhà MAI HƯƠNG củng như nhà H thôi mà....
-chịkul: tự tin gê hì....
-tôi: sống phải biết tự tin chứ.....hihi....
-chịuyên: lâu lắm rồi mới vào lại đây không khí vẫn vậy nhỉ....vẫn trong lành....
-tôi: gọi a HOÀNG xuống chơi mới được.
-ynhi: hợp lí đó H...
Tôi lấy cái cục gạch ra rồi tìm số a HOÀNG...
-TÔI:alo a HOÀNG hả....khoẻ không a.
-ahoàng: hôm nay mới nhớ đến a cơ à..
-tôi: hihi...xin lỗi a mà...em đang ở nhà MAI HƯƠNG nè.
-ahoàng: khi nào lên nhà a chơi...
-tôi: dạ cái đó thì tất nhiên rồi...
-thôi có gì mai em ghé lên nha...em mới đến nơi nên hơi mệt...
-ahoàng: ùm...nhớ lên đó nha em.
-tôi: dạ...
-mai lên nhà ảnh chơi.
-maihương: vậy củng được...
-chịuyên: để chị vào nấu ăn,mọi người nghỉ ngơi đi...
-plinh: để em nấu với chị....
-chịuyên; ùm...vậy củng được...
Rồi 2 người vào mở tủ lạnh lấy đồ nấu cơm....
-thanhmai: hai ơi....dẫn em đi chơi đi a...
-tôi: đi đâu...
-thanhmai: đi dạo dạo trong vườn kìa a...
-chịkul: cho chị đi với...
-tôi: thôi được rồi....
Tôi dẫn 2 người ra vườn hồng chơi....thanh MAI thì hỏi trên trời dưới đất hết...sao hồng lại có màu đỏ....sao con bướm lại biết bay....tôi trả lời mà xâm đen luôn.
-chịkul: ở đây đẹp thật nhóc nhỉ..
-mà chị công nhận nhóc giỏi thật.
-tôi: sao giỏi chị...
-chịkul: gái tận trong này mà nhóc củng quen được.
-tôi: hồi trước em vào đây tìm chị UYÊN...em vô tình tìm được thôi chị....
-chịkul: biết là vậy...nhưng mà trong một thời gian ngắn em khiến MAI HƯƠNG chết mê chết mệt em cái đó mới giỏi kìa...
-thanhmai: hai em giỏi gê...hihi....
-chịkul: a tưởng cô bé này củng thích em chứ H.
-thanhmai: dạ có...nhưng mà em không có vé chị...hihi...cho nên em làm em gái a H đó chị...
-tôi: thôi vào nhà ăn cơm thôi...
-chịkul: vậy vào thôi...
Vào thì đồ ăn đã nấu gần xong rồi....ai chứ chị UYÊN.PHƯƠNG LINH nấu ăn là khỏi chê rồi.....
Ăn xong thì ra phòng khách ngồi xem tivi...
-tôi: chị QUỲNH GIAO chị có muốn đến thăm mộ mẹ chị và ngôi nhà xưa không...
-chịquỳnhgiao: có em....
-tôi: mình lên đường luôn hì...
-chịuyên: ùm...
Tôi gọi một chiếc taxi à 2 chiếc chứ....chạy lên ngôi nhà xưa...ngôi nhà mang nhiều bất hạnh và nỗi buồn cho chị QUỲNH GIAO...
đến nơi ngôi nhà đã được dỡ rồi....mảnh đất này giờ là một quán nhậu...
-tôi: đất này nhà chị hả.
-chịquỳnhgiao: ùm em...
-tôi: sao ng.ta lại lấy xây nhà lên đó...
-chịqgiao:chị không biết nửa hỏi mọi người xung quanh xem...
Tôi với chị đi hỏi...
-ngdân: á bé GIAO nè,đi đâu lâu nay con..
-chịqgiao: dạ em ra miền trung sống cô...
-sao nhà con lại giờ thành thế này...
-ng.dân: ông bác con ổng dở xây quán nhậu đấy....
-tôi: giờ mình lấy lại được không cô.
-ngdân: có bìa đỏ rồi nhờ sự cang thiệp của chính quyền địa phương...
-tôi: chị ơi...vậy mình đòi lại đi chị....mảnh đất này do mẹ chị cực khổ lắm mới mua được mà.
-chịquỳnhgiao: nhưng mà chị không biết làm sao....
-tôi: chị có bìa đỏ không.
-chịquỳnhgiao: có nhưng mà chị để ngoài hội an rồi..
-tôi: vậy để tí em gọi a đức gửi vào...
-nhất định phải đòi lại.
-chịuyên: sao rồi nhóc.
-tôi: bị chiếm quyền sử dụng đất...
-chịkul: vậy đòi lại.
-tôi: để tí em gọi a đức gửi bìa đỏ vào đã...chị GIAO để ngoài đó rồi...
-giờ đi lên mộ mẹ chị nha.
-chịquỳnhgiao: ùm em...
chúng tôi ra taxi đến nơi mà mẹ chị nằm đó....ngôi mộ cỏ đã mọc lên nhiều rồi...tấm bia reo mốc bám đầy...
Chị QUỲNH GIAO lại đứng bất động ở đó....nhìn thẳng vào tấm bia.
-chịquỳnhgiao: mẹ à...còn về thăm mẹ nè...mẹ có khoẻ không,
còn riêng con thì khoẻ lắm....ngày này năm ngói con và mẹ cùng nhau đi chợ....cùng nhau quây quần bên nhau.....sao ông trời lại mang mẹ đi sớm như vậy hả mẹ....oa...oa...
Tôi nhìn chị ấy khóc mà thấy sót....tôi không dỗ chị mà để im cho chị khóc...vì tôi biết nỗi nhớ mẹ....nước mắt của chị đã kiềm nén lâu lắm rồi....
Chị cứ khóc như vậy...một lúc sao chị quây ra vào nói..
-chịquỳnhgiao: cho chị ôm e một lúc nha.
-tôi: dạ chị cứ ôm đi ạ.
Mọi người biết ý nên ra taxi ngồi..
-tôi: chị cứ khóc đi...néo khóc làm chị vui lên...em sẵng sàng cho chị mượn bờ vai để khóc...
-chịquỳnhgiao: cảm ơn nhóc nhé....e vẫn luôn là chổ dựa tinh thần cho chị phải không nhóc.
-tôi: dạ sẽ mãi như vậy...
-chị đừng buồn nửa nha chị.....mọi chuyện sẽ qua thôi....mẹ ở dưới đó thấy chị vậy củng không vui đâu..
-chịquỳnhgiao: ùm chị biết chứ......cảm ơn nhóc nha.
-tôi: chị khách sáo hoài vậy..
Tôi đở chị lên rồi lại mộ mẹ chỉ....tôi nhổ những bụi cỏ dại mọc trên mộ....nhổ xong tôi thắp một nén hương..
-tôi: mình về thôi chị.
-chịquỳnhgiao: ùm mình về...
Tôi cầm tay dẫn chị ra taxi...ra mọi người thấy chị buồn ai củng ngán ngẩm...mà biết làm gì giờ...
-tôi: thôi về nhà ngủ đi mọi người....chắc mọi người củng mệt rồi nhỉ.
-chịuyên: ùm được đó em...
Chúng tôi về đến nhà MAI HƯƠNG mỗi người tìm một chổ ngủ riêng cho mình.
Còn tôi thì ngủ ở phòng khách tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
+nỗi lòng chị QUỲNH GIAO.
Hoàng cảnh tôi bất hạnh hơn những người khác...tôi lớn lên trong một gia đình nghèo.....từ nhỏ tôi đã biết hoàn cảnh của mình cho nên tôi nhân thức được phải làm gì...làm sao để mẹ tôi đỡ khổ.....đến trường tôi luôn thua thiệt bạn bè...nhưng mà tôi không bao giờ tự ti về điều đó....tôi hãnh diện vì tôi có một người mẹ biết chăm lo cho tôi...
Thời gian trôi qua cuộc đời thật nghiệt ngã...mẹ tôi lao đầu vào đi làm để nuôi tôi và kết quả mẹ đã mắt bệnh hiểm nghèo....tôi rất buồn tôi cố gắn động viên an ủi mẹ để mẹ có động lực chiến thắng bệnh tật...nhưng mà nó chưa đủ. Bệnh mẹ tôi một ngày một nặng hơn...tôi đã quyết định nghỉ học để theo cái nghề mà mọi người khinh thường...lần đầu tiên đi tôi bỡ ngỡ làm sao.....bị người ta ăn hiếp nửa...lúc đó có lẽ cuộc đời tôi sẽ chấm hết từ đó...nhưng ông trời thật có mắt....lúc tôi bị 2người đi xe lại đòi đâm đòi chém tôi....có một cậu nhóc xả thân ra cứu tôi....và nhờ cậu nhóc đó tôi mới thoát khỏi cái nghề mình định làm...có lẽ là tôi đã giữ được sư trong trắng cho đến khi có chồng...cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp người tốt như vậy....cậu nhóc ấy đã giúp tôi rất nhiều....nhưng niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì mẹ tôi trở bệnh mà bỏ tôi ra đi....lúc đó tôi hụt hẫn tuyệt vọng....mẹ tôi mất tiền không có một xu mà lo hậu sự cho mẹ...và cậu nhóc đó lại giúp đỡ tôi.....nhờ vậy mà mẹ tôi được cái đám tang đàn hoàng.....người thận ruột thịt chưa chắc được như vậy.....nỗi buồn mất mẹ củng dần dần vơi đi....
Người tốt luôn gặp hoạn nạn và cậu nhóc ấy củng vậy....nhóc bị hôm mê mấy ngày làm tôi như ngồi trên đống lửa...khi nhóc tỉnh dậy tôi vui lắm......nhóc còn hứa đem tôi về quảng nam sống nửa....và tôi đã tìm được niềm vui mới.
+trở lại truyện.
Tôi ngủ một giấc xong tỉnh dậy thì mọi người vẫn ngủ...tôi vào bếp làm cho mình một ly cafe ra ngoài sân ngồi hóng mát....ôi cuộc đời thật đẹp.....dòng đời mình đi theo nhiều hướng quá...tuy cực khổ cơ mà vui lắm...
Tôi đang ngồi suy nghỉ thì có một bàn tay mềm mại bịt mắt tôi lại....
-maihương: đố H biết ai đây không?
-tôi: biết chứ....
-là cô vợ vừa múp vừa dễ thương vừa lo lắng cho H chứ ai....
-maihương: là ai nói đi 2 bạn kia củng vậy mà.
-tôi: là MAI HƯƠNG ku te...hihi.
MAI HƯƠNG ôm lưng tôi nói.
-maihương: H giỏi gê ta biết luôn.
-tôi: khi yêu nhau thì 2 người đèo có giác quan thứ 6 mà...
-maihương: hihi phải không vậy ta....
-tôi: về nhà vui không...hihi...
-maihương: dạ vui....về nhà tất nhiên và vui rồi
-tôi: vậy sao theo H ra đó chi...
-maihương: vì HƯƠNG không thể sống thiếu H...hiểu không.
-tôi: hiểu chứ....H cũng vậy mà...
-về đây có định đi thăm bạn bè không?
-maihương: không biết nửa....H cho đi thì hương sẽ đi...
-tôi: ẹcc....bạn bè sao H cấm được
-maihương: HƯƠNG biết H sẽ nói vậy mà...hihi...
-tôi: khi nào ba mẹ HƯƠNG về.
-maihương: chắc mai đó H....
-mà gặp mặt ba mẹ HƯƠNG rồi...còn sợ hông...
-tôi: có mà sơ sơ...hihi...mà có HƯƠNG H không sợ....
-maihương: dạ.....tí đi hớt tóc đi nhìn cái đầu như đống rơm..
-tôi: đẹp mà...
-maihương: thôi để tí HƯƠNG dẫn xuống con bạn cho nó cạo lại cho.
-tôi: oke vợ...
rồi nhỏ nắm tay tôi dẫn vào nhà vào thì mọi người đã dậy ngồi nhìn tôi..
-tôi: có chuyện gì thế mọi người...
-plinh: không có gì....hihi...
-tôi: không có gì sao lại nhìn H...hihi...
-chịuyên: vì nhóc quá ngố...hihi...
-tôi: em ngố từ nhỏ mà.....
-maihương: xin phép các cô nương cho mình dẫn H đi cạo lại cái đầu tóc để mai gặp ba mẹ đc không.
-ynhi: ùm cạo giống hồng hài nhi ấy...
-chịkul: hợp lí đó...cứ thế mà làm.
-tôi: mọi người hay quá nhỉ..
-đi thôi HƯƠNG...ở đây bị đốt cháy đầu cái tiêu.
-maihương: dạ...để HƯƠNG gọi taxi chứ xe để lâu không đi bụi quá..
-tôi: ùm...
Một lúc sau chiếc xe taxi mai linh màu xanh lè đến...
Tôi và nhỏ ngồi ở phía ghế sau....trên xe nhỏ tựa vào vai tôi ngồi nghịch lung tung lên cả....đi 30 phút đến một tiệm hớt tóc...nhìn củng có vẽ víp lắm...
-hớtóc: á HƯƠNG nè đi đâu mấy lâu nay..
-maihương: à mình đi du lịch thôi....công việt thế nào rồi.
-hớtóc: vẫn tốt còn HƯƠNG.
-MAIHƯƠNG: cũng bình thườg à...khi nào cho mình uống rựu mừng đâya.
-hớtóc: đợi HƯƠNG có rồi mình có.
-maihương: có rồi nè..
-hớtóc: là anh này hả chào anh.
-tôi: chào bạn...
-hớttóc: a là người quảng hả...
-tôi: ừ...người miền trung...
-maihương: hỏi nhiều thế...tạo cho thằng chồng mình một cái mẫu tóc mới nhất đi
-hớtóc: chồng luôn gê hì
-thôi được rồi vào đây chàng...
-thích hớt kiểu gì...
-tôi: kiểu gì củng được...miễn đủ nhìn...
-hớttóc: được được...
Sao 30phút hớt tóc cho tôi cái đầu tôi rất chi là gấu.....kiểu này tôi ưu chuộn cho đến bây giờ....2bên tân đơ lên....để mái trước....phía sau để đuôi....mái trước nhộm ít màu đỏ..
-hớttóc: được không a ku.
-tôi: đc nhưng nhìn gấu quá.
-maihương: củng đẹp đó chứ..hihi..
-tôi: quyết định kiểu này đi.
-hớtóc: haha...gạo đã nấu thành cơm rồi....chỉ còn kiểu này thôi...chứ có còn kiểu khác đâu mà quyết định...
-tôi: hìhì....
-maihương: thôi về đây..
-hớttóc: khi nào đi uống cafe nha..
-maihương: oke...
lên xe taxi mai HƯƠNG nói.
-maihương: đi shoppin H..
-tôi: HƯƠNG mua gì à.
-maihương: ùm....đi nha.
-tôi: oke...
Tôi và nhỏ đến một hiệu đồ nam..
-tôi: HƯƠNG mua đồ mà...đến shop nam làm gì...không lẽ HƯƠNG là...
-maihương: là là cái đầu H đó...đến mua cho H...không lẻ mai gặp bamẹ mà mặt vậy hả...
-tôi: à quên...
Tôi chưa bao giờ thấy nhỏ chu đáo như vậy...
trong shop có quá nhiều đồ đi làm tôi hoa cả mắt..
-maihương: áo này đẹp nè...vào thử HƯƠNG xem..
Tôi thay ra thì nhỏ gục đầu có vẻ hai lòng....mua được hai bộ....
tính tiền xong đi về thì hình như MAI HƯƠNG gặp lại thằng mà bỏ thuốt mê nhỏ hồi trước.
-thằng.s: á HƯƠNG nè...lâu nay đi đâu khoẻ không.
-tôi: đm mày muốn gì...
-thăng.s: đó là quyền của tau...haha..
-maihương: đi thôi H...bận tâm làm gì...
-tôi: ùm...mình đi....
tôi quây đầu đi thì nó đạp tôi phát tôi đứng dậy
-tôi: muốn gì..
-thằng.s: muốn đánh mày chơi vậy đó...
Tôi đạp lại nó có vay có trả....
mai HƯƠNG tặng thêm cho nó vài cái tát nửa khuôn mặt cậu ấm in hình 5 ngón tay xinh xinh...
-maihương: đi H..
lên taxi phóng thăng về nhà.
-tôi: nhìn mặt nó buồn cười gê.
-maihương: ai bao dám đụng vào chồng em làm gì...hihi...
-tôi: Thương vợ nhất...
Về đến nhà thì mọi người lại nhìn tôi.
-chịkul: haha...nhìn e gấu thật.....mà đẹp đó..
-tôi: đẹp hông...
-ynhi: quá đẹp...hihi....
- mà xách cái gì đấy.
-tôi: quần áo thôi à....hihi...
-plinh: đưa Xem..
-đẹp...ai chọn đây.
-tôi: MAI HƯƠNG chọn cho đấy..
-plinh: không ngờ HƯƠNG củng có mắt thẩm mỹ gê...giấu nghề lâu nay nha...
-maihương: bình thường thôi mà...hihi....
-tôi: vào nấu cơm tối thôi....
Và người vào bếp là tôi
Chap 107(ngoại truyện)
Ngày hôm nay gió bay trên con đường lá rơi....anh và em tung tăng trên phố....
Sau bao năm tháng yêu nhau tôi và MAI HƯƠNG đã có một tình yêu đủ lớn đến tiếng đến hôn nhân......cái tuổi 20 thật đẹp và thơ mộng.......tôi đã nhiều lần đặt vấn đề rướt nàng về dinh nhưng mà nhỏ bảo đợi đủ bộ rồi cưới củng không muộn...tôi hiểu MAI HƯƠNG công nhận biết suy nghỉ thật.....
Hôm nay tôi đi làm ở đà nẵng được chuyển công tác ra ngoài đó......đà nẵng phồn hoa nhưng không có nét thơ mộng nó tấp nập lắm.....nhưng đà nẵng còn dễ sống hơn ở sài gòn hay hà nội.....bạn tôi ngoài này khá nhiều cho nên tôi rất dễ sống....tôi được chuyển ra đây làm vài tháng...xa hội an xa PHƯƠNG LINH tôi rất buồn.....
tôi đến đà nẵng là gọi liền cho cô em gái kết nghĩa của mình
-tôi: ở đâu đó em..
-thanhmai: dạ em đang ở nhà...gọi có gì không hai...
-tôi: ùm a ra đà nẵng làm nè....
-thanhmai: phải không vậy anh...vui quá à..
-tôi: cho a ở ké nhà em được không nè.
-thanhmai: được chứ sao không?nhà em củng như nhà anh thôi mà.....
-tôi: vậy a đến luôn nha.
-thanhmai: dạ....
Đối với gia đình THANH MAI tôi không ngại gì cả.....vì ba mẹ mai đã nhận tôi làm con nuôi rồi mà....
Tôi phi xe đến nhà thanh mai ngôi nhà được sơn màu mới 4 năm trước là màu trắng...bây giờ màu xanh lá cây...
Thanh MAI bây giờ khác xưa lắm....đẹp người ra nhiều...được tôi đào tạo võ nên bây giờ MAI có lẽ không sợ ai cả.....về người yêu thì MAI vẫn chưa có...chắc các bạn biết lí do rồi...
tôi vừa vào nhà THANH MAI đã chạy ra ôm tay tôi...
-thanhmai: a hiếu ở nhà em thật hả..
-tôi: ùm...thật mà...không thấy a đêm quần áo hả trời.....
-thanhmai: oh year...vui quá à...có người dẫn em đi chơi rồi...hihi
-tôi: a đi làm mà...chứ ra đi chơi đâu..
-thanhmai: thì tối dẫn em đi...hihi...
-tôi: được rồi.....rảnh a dẫn đi được chưa...
-ba mẹ em đâu rồi.....
-thanhmai: dạ đi làm rồi...
-em cấp cho a cái phòng gần phòng em đó.
-tôi: ùm....a đêm quần áo lên đã...
Tôi đem quần áo lên phòng rồi xuống lại........
-thanhmai: a ăn gì không em nấu cho.
-tôi: ăn chứ,nấu đi xem lâu nay em học nấu ăn đến đâu rồi...
Tôi vào bật tivi xem phim còn để cho MAI nấu...nhìn e ấy nấu rất chi là chuyên nghiệp..........
Đang xem phim thì MAI lại nói với tôi...
-thanhmai: tí có thầy dạy nấu ăn đến chơi a tiếp giùm nha...
-tôi: được để a....
Cơm dọn ra xong zui.......thì ông thầy của THANH MAI đến.
-tôi: chào anh.
-thầy: chào e.......em là ai của THANH MAI.
-thanhmai: dạ là ng yêu em...
Tôi nhìn mai thì mai đá lông nheo tôi...
-thầy: vậy à...bây giờ thầy mới biết.
-thanhmai: mời thầy vào ăn cơm luôn......
-thầy: ừ e.
3 người ngồi vào bàn......Tôi nhìn tên này cứ nhìn THANH MAI làm tôi bực mình,mà tôi không biết vì sao tôi bực nửa..............kiểu này phải troll tên này mới được.
-tôi: mình yêu nhau lâu lắm rồi.....nói ba mẹ cho cưới được không e.
THANH MAI có vẽ hơi bất ngờ.....
-thanhmai: dạ để em về nói ba mẹ.....
-thầy: còn nhỏ mà cưới gì sớm em.
Mà thầy thấy cậu này chưa có công việt ổn định sao lo được cho em...chắc ăn bám ba mẹ thôi....
-tôi: sao a biết tôi ăn bám ba mẹ...
-thầy: nhìn là biết à..
-muốn cưới phải như a nè...có công việt ổn định...làm tháng trên 10 triệu.....
-tôi: a nghỉ tiền mang đến hp à....tôi nói cho a biết....tôi vì MAI mới tiếp a đấy...không tôi đạp a ra đường lâu rồi..
-thầy: chú có quyền gì mà nói chuyện ở đây.
-tôi: quyền gì kệ tôi liên quan đến a à.......
-thanhmai: thôi đừng cải nhau nửa....ăn cơm đi.
-tôi: oke vợ yêu...
-thanhmai: dạ chồng....
găn được ửa time thì bamẹ thanh MAI về.
-tôi: dạ con chào ba mẹ..
-bamai: con ra chơi hả......
-thanhmai: không phải....a hiếu ra ở lại nhà mình đó mẹ.
-mẹmai: thế hả con....vậy củng được....con ra đây làm à.
-tôi: dạ.
-2 bác ăn cơm luôn.
-mẹmai: thôi 2 bác mới ăn ở công ty tồi con....tụi con ăn đi....
-thầy: 2bác ơi con hỏi cái này
-bamai: hỏi đi e.
-thầy: cậu này là người yêu thanh MAI hả.
-bamai: e hỏi để làm gì....
-thầy: dạ tại con thích thanh MAI.
đệch cái thằng nhiều chuyện già 2 thứ tóc mà thích với không....
-bamai: ừ người yêu bé mai đó e.....
-thầy: bác nói xạo.
-bamai: a nói thật mà...chú em không tin à....
-tôi: giờ tin chưa..
-mình lên lầu chơi MAI.
-thanhmai: dạ....
Tôi bực quá dẫn THANH MAI lên phòng luôn....để cho nó thích làm gì thì làm...
-thầy: thầy đến mà sao em bỏ lên phòng.
-thanhmai: e mệt em muốn ngủ....xin lỗi thầy...
Tôi và thanh MAI lên phòng...
-tôi: bực cái mình.
-thanhmai: có thật a hiếu là người yêu em không....
Giờ tôi không biết trả lời sao nửa....
-tôi: a chỉ tức thằng kia nên nói vậy thôi.....
-thanhmai: híc...dạ..
Mặt em ấy có vẽ buồn buồn.....
-thanhmai: thời gian sẽ khiến a hiếu là của em.
-tôi: a không biết nửa...
Rồi 1 giọt....2 giọt....3giọt nước mắt thanh MAI rơi...
-tôi: sao khóc vậy...
-thanhmai: em buồn....
-tôi: thôi mà....
-lại đây a lau nước mắt cho.......
-thanhmai: dạ...
em ấy chạy lại tôi rồi ôm tôi.
-thanhmai: oa....oa.....4 năm rồi a H ơi....4 năm chờ đợi...oa....oa....
-tôi: a xin lỗi giá mà a gặp em trước........
-thanhmai: đến sau có tội tình gì đâu hả a.....
-tôi: vì anh không xứng.....a thua ng.ta tất cả....anh không giống như xưa...râu đã mọc...mặt già đi rồi em à.....và a đã có người yêu...
-thanhmai: e không tin....em không muốn như vậy...em sẽ làm tất cả....để a có thể thuột về em...em chắc chắn là như vậy...
-tôi: giờ em cố gắn học xong đại học có một công việt ổn định lúc đó a sẽ suy nghỉ lại.
-thanhmai: phải không...