lúc nhỏ hay chơi với con đó.
-maihương: dạ con không biết...
-a yêu vào đây ngồi với e đi a.(mai hương gọi tôi)
-tôi: ùm...
Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ.
-bạnmẹ: còn cậu này là ai.
-mẹhương: à....đây là vị hôn phu tương lai của bé hương.
-bạnmẹ: bé hương còn nhỏ vậy sao a chị cho yêu sớm thế.
-bahương: tụi tôi cũng không muốn,muốn con bé lo học...nhưng mà tụi nhỏ quấn lấy nhau hoài tôi củng không cấm,với lại tụi nhỏ ý thực được bây giờ chỉ yêu trong sáng thôi.
-tí: đã yêu đương sao trong sáng được.con không tin.
-mẹhương: có hay không trong sáng thì bác không biết,nhưng mà từ khi con bé biết cậu này ít chơi bời leo lỏng và lo học hơn...tụi bác củng yên tâm.
-tí: vậy à.....
-maihương: sao mọi người cứ đem chuyện tụi con ra nói thế...
-tí: thì a lo cho em à.
-maihương: A là gì của tôi mà lo.
-tí: a là gì của e,e không cần biết.
-e nhớ lúc nhỏ mình chơi trò đám cưới vui nhỉ.
-maihương: em không nhớ: thôi em lên phòng đây...
-đi a.
-tôi: vậy bamẹ với 2 bác ngồi chơi...
Tôi gọi ba mẹ để khẳng định chủ quyền luôn.
-mẹhương: ùm 2 đứa lên phòng đi.
-tôi: đi mọi người ơi...
tôi và 2 nhỏ và 3 chị lên phòng MAI HƯƠNG...
Lên đến phòng tôi đâu bụng quá vào thẳng nhà vệ sinh.
Đã quá pepsi ơi....kaka.
Xong tôi ra ngoài.
-chịuyên: hình như nhóc có đối thủ rồi đó.....làm việt gì phải nhìn trước nhìn sau nghe chưa.
-tôi: dạ.
-chịkul: lợi thế đang thuột về nhóc mà....chị chú ý lúc nãy nhóc chào bamẹ thấy mẹ HƯƠNG có vẽ hài lòng lắm.
-maihương: dạ....ba mẹ e thích H mà...hihi..
-tôi: hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt....
-ê đánh bài vẽ râu đê.
-ynhi: hay đó quốc luôn......
Tôi.yến nhi,chị kul và mai hương đánh...
Ván đầu tiên tôi thắng nhất còn chị kul thua chốt...tôi có quyền vẽ cho chỉ...
-tôi: để em thiết kế cho chị mội diện mạo mới.
-chịkul: cho chị xin...
Tôi vẽ một cái nốt rùi...một cộng rau dê dài xuống tới cằm...,đến cuối buổi đánh bài ai củng bị vẽ cả...riêng tôi nặng nhất...hình như 3 người ấp phe chơi tôi thì phải...cơ mà vui lắm....
-ynhi: nhìn mặt H kìa....vui dễ sợ...haha......
-tôi: mặt NHI củng đâu thua H đâu....kaka...
-ynhi: tại H cả đấy...
Rồi mẹ MAI HƯƠNG lên.
-mẹhương: xuống ăn cơm mấy đứa.
-tôi: dạ...
-thôi xuống ăn cơm mọi người...
Chúng tôi lần lượt đi xuống cầu thang.
-chịuyên: sao không gọi tụi con xuống nấu bác.
-mẹhương: tại thấy tụi con chơi vui quá nên thôi. Vào bàn ngồi ăn cơm mấy con.
-maihương: dạ mẹ.
-H vào đây ngồi với em nè.
đối với ba mẹ nhỏ tôi con không khách sáo nửa....gọi là ngồi thôi....và có lẽ ba mẹ nhỏ hiểu tôi yêu nhỏ nhiều mà...
Ngồi vào bàn tên kia cứ lườm lườm tôi,cơ mà tôi đang chiếm lợi thế mà.....muốn cưới MAI HƯƠNG của tôi hả...không dễ đâu nhé......đừng bao giờ đùa với lửa......
-tí: ăn nhiều vào nha HƯƠNG...
-MAIHƯƠNG: bộ a muốn tôi bị béo phì hả. Ăn đủ no thôi...
-tôi: ăn cá nè.
-maihương: dạ cơm ơn..
-H ăn thịt nè...
-còn a tí ăn rau cho đẹp da...
MAI HƯƠNG tính troll nó hay sao ấy.....gắp toàn rau cho nó...ăn hết mai hương lại gắp.....chắc tối nay nó đi vệ sinh toàn rau thôi....
-mẹhương: ăn bò khô nè tí.
-tí: dạ con xin...
-maihương: H ăn không mà nhìn.....thử xem nè....
Tôi ăn thử.....ôi mẹ ơi cay quá à...cái bỏ cả vườn ớt vào đó....cái gì chứ ớt là tôi ăn không đươc.....vậy mà tôi thấy nhiều người ăn ớt phải gê..
-tôi: cay quá...
-maihương: ai bảo đòi ăn gì....đợi HƯƠNG tí.
Nhỏ vào mở tủ lạnh lấy cho tôi một lon coca.
-maihương: uống cho hết cay đi H.
-tôi: ùm...
-bahương: xem con gái ba kìa...từ nhỏ giờ chưa thấy quan tâm ba mẹ như thế...ganh tị với con gê H ơi.
-tôi: dạ...hihi
Mặt tên kia củng không khác gì tôi...nó nhìn tôi chằm chằm..
-maihương: nhìn cái gì mà nhìn ăn bò khô tiếp nè...
Nhỏ gắp cho nó 1 đũa nửa đầy cả chén...mặt tôi lúc đó hí hững lắm...
-maihương: con trai ăn ớt cho mạnh mẽ...gái mới yêu biết chưaaaaaa.
-tí: cảm ơn e....
Mấy trò troll này tôi quá hiểu nhỏ mà...cơ mà những việt nhỏ làm hầu hết là vì tôi.....
Ăn cơm xong ra phòng khánh ngồi nói chuyện phím....mà tôi có được nói chuyện đâu...nhỏ toàn ngịch tôi không à....
Tôi đoán 1 đây là nhà nhỏ cho nên nhỏ muốn gần tôi hơn.....
2 là muốn chọc tức thằng kia thôi.....
-tí: đi chơi HƯƠNG ơi....
-maihương: thôi e mệt lắm.....
-bahương: lâu lâu nó mới về đây dẫn tí đi chơi đi con.
- H cũng đi luôn nha.
-tôi: dạ...
-maihương: con mệt mà.
-tôi: thôi đi chơi cũng được HƯƠNG.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ.
-tôi: dẫn nó đi chơi rồi mình hành hạ nó...hehe..
-maihương: được đó....để HƯƠNG gọi tụi bạn bá đạo củA HƯƠNG đi luôn.
-tôi: ùm.
-chịkul: cho tụi chị đi với.
-bahương: mấy đứa đi chơi đi...để 2 bác ở nhà bàn việt..
-chịuyên: dạ....
Lần nào cũng đi taxi cả...riêng tên kia thì lấy xe ba mẹ nó đi....nó ra dựa vào chiếc xe mặt chảnh chảnh.:.
-tí: HƯƠNG e đi với a nha.
-maihương: hông...tụi thích đi taxi thôi.....
-tí: đi mà.
-tôi: MAI HƯƠNG đã không thích rồi...a còn ép hả...
-tí: không thích thôi làm gì căn vậy.
chúng tôi lên xe đi......tôi,MAI HƯƠN.PHƯƠNG LINH,CHỊ UYÊN. Đi một xe....mình tên kia đi một xe....
rồi mai HƯƠNG lấy điện thoại ra gọi cho bạn.
-maihương: tụi mày đang ở đâu đấy...đến cắt đuôi tên này giùm tau với.
-rồi rồi oke....hẹn nhau ở ngã 3 PHI NÔM nha..
Đến ngã 3 PN bạn nhỏ đã đến rồi....
-bạnhương: tên nào đâu..
-maihương: ở sau kìa.
-bạnhương2: camry luôn à...chà chà để tụi tau.....
-bạnhương: giờ đi đau nhỉ...
-bạnhương2: a ku ơi.......dẫn e đi ăn nhà hàng đi a.
-tí: vậy mình đi....
Mai hương đã quỷ rồi tụi bạn nhỏ củng không khác là mấy....
Đến một cái nhà hàng trên địa bàn đức trọng....cái tụi bạn quỷ quái với MAI HƯƠNG quậy vô đối luôn.....
-bạnhương: uống ken đê.
-bạnhương3: tốn kém quá.
-bạnhương2: có a đi camry mà sợ gì....hihi...đúng không a.
-tí: ừ đúng rồi......
Gọi lẩu gọi bia gọi đủ thứ một khi tính tiền thì kéo nhau đi hết để mỗi tên kia lại chiệu trận...
-maihương: có cánh nào dụ thằnng kia đi không...ghét quá à....
-bạnhương: để tụi mình lo....mày với ng yêu đi chơi đi....
-chịuyên: 2 em đi đi...chị và mọi người về củng đc.
-plinh: hôm nay cho 2 người đi chơi riêng 1 bữa đấy.
-ynhi: ùm...đi đi H...
2 nhỏ biết hiểu thật...tôi và MAI HƯƠNG lên xe đi chơi luôn.
Chap 110
mai HƯƠNG dẫn tôi đến một quán cafe,quán này nhỏ từng nói là quán ruột của nhỏ.mỗi khi buồn nhỏ hay ra đây ngồi một mình có lẽ là tự kỉ.
Nhưng bây giờ tôi không cho phép nhỏ ngồi một mình vậy nữa vì đã có tôi mà. Quán cafe nhìn bao quát cũng rộng. Có 2 tầng tầng trên nhìn bao quát một vườn hoa ở phía trước.
-tôi: ở đây đẹp thật nhỉ.
-maihương: dạ nơi này đồng hành với HƯƠNG lâu lắm rồi, hương hay ra đây một mình lắm. Nhưng bây giờ có H rồi không ngồi một mình nữa.
Rồi một cô gái ra hỏi tôi và nhỏ dùng gì.
-tôi: cho a ly cafe không đường nha em.
-maihương: chị cũng vậy.
-pv: dạ...anh chị đợi chút.
-tôi: sao lại uống giống H.
-maihương: vì HƯƠNG muốn nếm thử cái thứ đó có gì thú vị không mà H lúc nào cũng uống.
-tôi: đắng đừng có thang nha.
-maihương: dạ không sao đâu...hương chiệu đắng được mà.
-pv: cafe của anh chị đây.
-à chị hôm nay không ngồi một mình nữa à.
-maihương: thoát kiếp cô đơn rồi em.
-pv: chúc mừng chị nha.
-a trai hi vọng a mang lại hp cho chị ấy nhé.
-tôi: oke em....tất nhiên a sẽ làm vậy mà....
-pv: anh chị đẹp đôi lắm.
-thôi em vào làm đây,không chủ quán lại chửi nửa.
-tôi: em vào làm đi.....
-maihương: lâu lắm rồi mà cô bé vẫn còn nhớ HƯƠNG.
-tôi: ùm....mà lúc xưa sao HƯƠNG buồn vậy.
-maihương: vì những lúc không có ba mẹ ở nhà. Hương buồn nên ra đây ngồi khóc một mình. Nhiều lần cô bé đó thấy và động viên HƯƠNG. Còn nói là tìm một người dựa vào khi buồn
-nhưng mà lúc đó tim HƯƠNG băng giá lắm có ai lọt vào mắt đâu,cho tới khi gặp lại H.
-tôi: vậy à...kể ra mình củng có duyên HƯƠNG nhỉ.
-maihương: dạ....
Tình yêu là vậy đôi lúc có một chút duyên sẽ tìm ra người mình yêu thật sư. Trên mảnh đất hình chữ s này có bao nhiêu người chắc chắn ai đang cô đơn có lẽ sẽ tìm ra được người mình yêu thật sự. Nhưng vấn đề là ở thời gian thôi...
lâm đồng buổi tối lạnh tê người tôi dẫn nhỏ vào một hiệu bán quần áo mua 2 đôi gen tay một đôi cho nhỏ một đôi cho tôi.....
Vì nhỏ mượn xe của bạn cho nên mới có xe đi chơi đây.
Tôi chở nhỏ đi trên con đường đèo dốc. Hàng thông già chao nghiên lặng im đón những hạt sương rới xuống.
-maihương: lạnh thật H nhỉ.
-tôi: lạnh đã có H rồi nè.
-maihương: ôm H ấm gê ấy.
-mình xuống đà lạt chơi đi H.
-tôi: vậy củng được...
Tôi vào cây xăng đổ 50k xăng nửa rồi đà lạt thẳng tiến. Có lẽ là nhỏ đã ngủ gật khiến tôi phải lái một tay giữ một tay.
Giờ đã là 8h tối rồi nhưng mà đà lạt nhộn nhịp đến lạ thường. Tôi dẫn nhỏ vào một chiếc ghế đá gần một cái hồ......
-maihương: H ơi...vào mua kem ăn đi H. HƯƠNG thích ăn kem.
-tôi: lạnh mà. Ăn kem viêm họng sao.
-maihương: đi mà HƯƠNG thích.
-tôi: thôi được.
Nhỏ của tôi là vậy.thích cái gì là đòi cho bằng được mỗi lần như thế tôi đèo chiều theo. Ai cũng nói chiều người yêu hoài sẽ khiến người yêu hư nhưng với mai HƯƠNG điều đó sẽ khiến nhỏ nghe lời tôi hơn.
Tôi chạy vào một hiệu kem mua một hộp kem socola hình vuông. Rồi chở nhỏ ra lại chiếc ghế đá đó.
-maihương: ghế bị chiếm mất rồi...híc.
-tôi: mình tìm ghế khác...
Nói tìm vậy thôi chứ chắc là không tìm ra đâu. Bở vì bị những cặp yêu nhau chiếm giữ hết rồi còn đâu.
Cơ mà không sao ngồi dưới cỏ vẫn được đấy thôi. Tôi lót dép cho nhỏ và tôi ngồi.
-tôi: ăn đi kem của HƯƠNG đó.
-maihương: cảm ơn a yêu.
-hả miệng ra HƯƠNG măm cho nè.
-tôi: a....a...
-ngon quá.....tiếp đi.
-maihương: HƯƠNG một lần. H một lần nha.
-tôi: ùm.
Nhỏ măm cho tôi rồi măm lại cho nhỏ. dưới cảnh trời đà lạt ngồi cùng người yêu được người yêu măm kem cho tôi ăn điều mà tôi chưa từng mơ tưởng.
Ăn xong tôi đem cái hộp vứt vào thùng rác...nhưng mà nhỏ không chiệu đòi đem về. Và tôi củng đồng ý.
-tôi: thôi mình về đi.
-maihương: dạ.
2 người leo lên xe về nhà. Tôi có cảm giác con đường gần hơn vì tôi muốn bên MAI HƯƠNG nửa mà...
Về đến nhà mọi người đã ngủ tôi dắt xe vào im lặng hết sức có thể vì tôi không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.
-maihương: tôi nay qua ngủ với HƯƠNG nha. Lạnh quá à.
-tôi: ùm.
Tối hôm đó tôi ôm ngủ nhỏ ngon lành.
Sáng dậy tôi làm vệ sinh cá nhân. Ra vườn hồng hít không khí lúc sớm mai. Những con chim đua nhau hót nghe vui tai cực.
-plinh: tối đi chơi vui không H.
-tôi: cũng vui...ở nhà buồn không?
-plinh: dạ có...
Đến 7h mọi người ai cũng dậy......tên kia thì sáng nay lại đến cơ mà nhìn mặt nó ngu ngu như bò đội nón vậy...
-tí: sao hôm qua e bỏ a đi.
-maihương: ô hay. Tôi đi đâu là quyền của tôi liên quan đến a à. Cơ mà tôi đã có người yêu rồi. A thôi đừng mộng mơ nữa.
-tí: đó là chuyện của a.
-dạ con chào 2 bác.
-bamẹhương: chào con.
-mẹhương: con đến chơi đấy à.
-tí: dạ.
-bahương: ra đấy làm tách trà nóng với bác H.
-tôi: dạ.
Được ba vợ mời phải đi chứ. Ngu gì không đi....
Tôi thì không biết pha trà nhưng mà sau đợt vào lâm đồng này tôi học đc cánh pha trà từ ba vợ.
-bahương: rảnh bác chỉ con cánh pha trà. ra ngoài gặp người lớn mà pha nữa.
-tôi: dạ.
-bahương: xong rồi uống đi con xem có gì không.
Tôi cầm lên uống thử hơi đắng nhưng mà khi uống xong mang đậm vị trà và ngọt chứ không đắng nữa.
-tôi: ngon lắm bác.....lúc đầu đắng đắng nhưng bây giờ thấy ngọt ngọt.
-bahương: con biết cánh uống trà đấy. Bác cháu mình làm ván cờ nha.
-tôi: dạ.
Nói về cờ tướng tôi dỡ tệ. Tôi mới học được từ thằng bạn mới đây thôi.tôi không ngờ ba vợ nhìn như vậy mà thích uống trà với đánh cờ.
Tôi thua 3 ván liên tiếp.
-tôi: bác ơi. Con mới biết đánh thôi.
-bahương: haha. Từ từ rồi giỏi thôi con. Mới đầu ai mà giỏi nhanh được.
-tôi. Dạ
đang nói chuyện thì có một bác nào nửa đó tới. Sau này tôi mới biết được là tri kỉ của ba vợ cũng có chung sở thích với ba vợ.
Tôi ngồi sang một bên để 2 vị tiền bối đánh cờ với nhau. Tôi chỉ việt ngồi pha trà thôi. nhờ vậy mà tôi học được nhiều thế cờ.
-bạnbahương: à đây là ai.
-bahương: bạn của bé hương đó. Ở quảng nam vào đấy. Người mà tôi kể với ông bạn đó.
-bạnbahương: thì ra là cháu à. Nghe kể bây giờ mới gặp. Cháu cố gắn mà thương bé HƯƠNG nha.
-tôi: dạ tất nhiên rồi ạ.
-thôi 2 bác ngồi đánh cờ đi. Con vào chơi với mấy đứa bạn chứ ở đây làm 2 bác mất tập trung đó..........
-bahương: ùm con vào đi.
Tôi vào nhà thì thấy tên kia ngồi một góc mấy nhỏ và 3 chị ngồi cùng nhau không ai nói với ai câu nào.
-tôi: sao buồn vậy mọi người.
-ynhi: vì không có H đấy....H vào là vui trở lại liền à.hihi.
-tôi: vậy à....
tôi chạy lại ngồi ở giữa MAI HƯƠNG và YẾN NHI.
-maihương: H ơi....thương H quá à...
-tôi: vậy hả...hihi....H cũng vậy...
Ngồi nói chuyện phím một lúc thì đến giờ cơm trưa.
Hôm nay có bạn của ba vợ và tên tí kia ở lại nửa. kết quả là trong bữa ăn phải uống bia rồi. Cũng giống như lần trước thôi. Lần này cũng vậy,tôi uống cầm chừng ngựa hăng là con ngựa ngu mà.
-tôi: mời 2 bác uống ạ.
-bạnbahương: ùm mời con.
-bahương: zô.
uống xong bạn của ba vợ nói.
-bạnbahương: nhà con ở quảng nam vùng nào thế.
-tôi: dạ con ở thăng bình ạ.
-bạnbahương: thời chiến bác cũng ra đó rồi. Bác có cũng có một tri kỉ ngoài đó nhưng mà không biết bây giờ ra sao rồi nữa.
-tôi: dạ, bác có dự định ra lại không.
-bạnbahương: già cả rồi đi đâu con.
-ngoài đó đất cát nhiều gê con nhi.
-tôi: dạ.
-bạnbahương: con ở bình nào của huyện thăng bình.
-tôi: dạ bình dương ạ.
-bạnbahương: bình dương đất cát phì nhiều-4 giờ chiều gà còn mang dép.
-câu này thời lính mấy đồng đội của bác hay nói.
-tôi: dạ đúng rồi. Bác củng hiểu về quê con lắm nhỉ....
-bạnbahương: hiểu chứ, xưa bác ở ngoài đó mấy năm mà.
-con gái ít khi lấy chồng về đó lắm. Vì đất cát nắng nóng chiệu không nổi con.
-bahương: haha....thế mà bé HƯƠNG đòi lấy chồng về ngoài đó đấy.
-maihương: ba này. Ở đâu không được.
-bạnbahương: haha.bác đùa thôi. Tuy nắng nóng nhưng con người ở đó rất thật thà đó con à. Bác thấy con cũng vậy đó.
-tôi: dạ cảm ơn bác ạ.
-mẹhương: thôi ăn đi. Ngồi nói chuyện thời chiến hoài.
-tí: thời buổi bây giờ có tiền là được rồi thật thà làm gì bác. Như con nè.
-bạnbahương: có nhiều thứ không mua được bằng tiền đâu. con gái bác sau này bác cũng khuyên không nên lấy chồng giàu,cái gì củng có hệ lụy của nó cả.
-tí: thế kỉ 21 rồi bác ơi...bác phong kiến quá.
-bahương: chứ theo con là phải yêu người nhiều tiền à.
-tí: dạ...bỡi vậy con mới muốn yêu MAI HƯƠNG đó.
-bahương: vậy là không được rồi.
-suy nghỉ của bác cũng giống với ông bạn già của bác,
-đúng không ông bạn.
-bạnbahương: đúng đúng.....zô đi
Tôi công nhận thằng này mặt dày và mất dạy thật.dám nói thẳng vào mặt 2 vị trưởng bối. Nó đâu có một xu nào của nó đâu. Toàn của ba mẹ nó thôi.
-tôi: ăn đi mọi người...
ăn uống xong xui tôi cùng mọi người ra xếp một hàng ngang ngoài hiên ngồi hóng mát....
Thì lúc đó có một tên đi moto tới.
thằng tí ra tay bắt mặt mừng.
-tí: á bạn lâu ngày quá.
-bạntí: về việt nam sao không gọi tau.
-tí: hihi. Lo công chuyện trước.
-bạntí: mày chỉ giỏi nói xạo.
-á MAI HƯƠNG nè. Dạo này mất tích luôn hì. Nhưng mà trắng và đẹp ra đấy.
-maihương: cảm ơn.
Việt sắp xẩy ra đây là tôi bực bội.
Tên tí không biết ra oai hay một lí do nào đó đi lại ôm chằm MAI HƯƠNG. Khiến nhỏ bất ngờ.
Rồi nhỏ đấy nó ra.
-maihương: a làm cái trò gì vậy hả...sao ôm tôi.
-tí: hihi.a chỉ muốn ôm em thôi mà.
Ba mẹ vợ và bạn của ba vợ củng nhìn ra...không chỉ nhìn thôi đâu mà nhìn chằm chằm.
Tôi biết đây là thời cơ tôi hành động.
-tôi: a làm cái trò gì vậy sao ôm người yêu tôi tránh ra.
Tôi lại xô nó ra.
-maihương: huhu.huhu..
tôi không biết nhỏ đóng kịch hay là thật nửa cơ mà tôi vẫn dỗ dành nhỏ.
-tôi: thôi đừng khóc nửa có H ở đây rồi....có gì đâu mà khóc.
-maihương: nhưng mà nó ôm HƯƠNG.huhu.
-tôi: nó không làm vậy nửa đâu mà. Thôi để H đưa HƯƠNG lên phòng.
Tôi đưa nhỏ lên phòng rồi nhỏ ôm chằm lấy tôi. Thì ra nhỏ khóc thật.
-tôi: thôi mà.
-hương mạnh mẽ ngày thường đâu rồi. Lúc đó phải đánh cho nó trận chứ.
-maihương: huhu. HƯƠNG đã từng nói chỉ để mình H ôm thôi. Nhưng tên đó ôm HƯƠNG.huhu.
-tôi: cái đó phải do HƯƠNG đâu. Thôi không có gì đâu đừng khóc nửa.
-maihương: dạ.
Tôi bế nhỏ lên giường hát một bài cho nhỏ ngủ.
Chưa bao giờ tôi thấy nhỏ mỏng manh như hôm nay. sao nhỏ lạ quá vậy nhỉ.
Nhỏ ngủ xong tôi bấm chốt lại rồi đi xuống nhà. Ở dưới có vẻ rất căng thẳng hình như là nó bị mẹ vợ chửi thì phải....
-bahương: thôi mà lần sau không để thằng tí ở gần con bé nửa là được mà.
-tí: con chỉ ôm thôi mà.
Tôi tức quá lại tộn nó một phát cho dù có ba mẹ vợ ở đây.
-tôi: tôi nói cho bạn biết đừng tưởng có tiền thì thích làm gì thì làm. Nhỏ mà bị gì thì tôi không tha đâu đấy.
-tí: mày ngon dám đánh tau cơ à. Rồi mày sẽ chết.
-tôi: đừng có hù. Tôi không sợ chết đâu. Ông mà đụng đến người yêu tôi một lần nửa tôi không tha cho ông đâu.
-giờ thì về đi.
-tí: nhà này của mày sao đuổi tau.
-tôi: nhà này không phải của tôi. Nhưng mà những gì ông làm đối với MAI HƯƠNG bản thân tôi là người yêu nhỏ. Tôi có quyền đuổi ông chứ.
-tí: đuợc rồi mày nhớ đấy.
-đi thôi bạn.
-bạntí: ùm mình đi.
2 tên đó đi xong rồi tôi mới hoàn hồn.tôi hơi lo vì những hành động vừa rồi tôi làm trước ba mẹ vợ.
-tôi: con xin lỗi.
-bahương: không sao đâu. Con chỉ vì con gái 2 bác thôi mà. Bác thật sự yên tâm thì giao con gái cho con.
-tôi: dạ cảm ơn 2 bác.
Sau sự việt đó. Ba mẹ vợ càng thêm tin tưởng tôi hơn. Đó có lẽ là một tín hiệu tốt.
Chap 111
Ba mẹ nhỏ tin tưởng tôi có lẽ là tín hiệu tốt cho tôi.
Hôm nay tôi khá mệt nên lên phòng ngủ nguyên một giấc đến tối luôn.
Tôi đang ngủ hình như có ai chọc phá tôi thì phải tôi mở mắt ra thì thấy chị kul đang ngồi dang...