nơi mấy anh chàng thất tình lên đây xin một vé lên thiên đàn.
Đến cầu có tầm chục đứa đang đứng ở đó.
Không phải riêng tụi nhóm thanh mai không.
tụi trong nhóm thanh mai thì tôi biết rồi.
-thanhmai: a hiếu, có tên hôm trc gọi điện thoại cho em kìa.
-tôi: ùm cứ tự nhiên đi.
-gái1: ui chao. Đi du lịch đà lạt về vui hông.
-thanhmai: tất nhiên là vui rồi.
-đẹp dễ sợ.
Rồi thằng hôm trc gọi cho thanh mai nói.
-thằngkf: đi chơi vui không em.
-thanhmai: cũng bình thường.
-thằngkf: còn bạn có lẽ là người yêu THANH MAI.
-tôi: đúng rồi.
-thằngkf: hân hạnh làm quen.
-tôi. Hân hạnh.
Chào xã giao thôi. Chứ nhìn cái mặt tôi éo ưa rồi.
-gái2: đi quẩy nào ae ơi.
-thanhmai: đi đâu vậy.
-gái3: sàn phương đông.
trước khi tôi nhân thanh MAI làm em gái tôi đã bắt nhỏ hứa là không được đi sàn đi bad. Hay đi quậy phá.
Cho nên bây giờ tôi biết là em ấy sẽ từ chối.
-thanhmai: thôi không đi đâu. Vào đó đau đầu lắm.
-gái1: chán MAI gê.
-thằngkf: đi đi em. a chỡ em đi.
-thanhmai: tui có người chỡ rồi. Không cần.
-thôi mình về a hiếu.
-tưởng làm gì ai dè đi quẩy. Chán.
-gái3; đi cho vui đi.
-a ku đi không.
-tôi: chắc không đó em.
-anh không thích những nơi đó.
-gái2: không thích thì từ từ thích.
-hay là anh ép MAI không được đi.
-tôi: bạn nghỉ sao thì vậy.
-mình không có chối.
-đi thôi em.
-thanhmai: dạ.
-gái1: nhóm chính thức loại MAI ra khỏi nhóm.
-thanhmai: tùy.
Tôi chuẩn bị xuất phát đi thì tên kia lại lôi THANH MAI xuống.
-tôi: thôi nha. MAI đã không thích rồi mà con ép à.
-trai3: để mai đi đi.
-đừng làm khó 2 bạn ấy nửa.
-thanhmai: thả tay tôi ra.
-thằngkf: éo thả.
-tôi: giờ có thả không.
nó có vẽ lì.
Ngay và liền tôi đạp nó một phát bật ngửa ra đường.
Nó hoản hồn thả tay THANH MAI ra.
-tôi: mình đi.
Phánh cho lẹ không tôi nó làm liều thì toi tôi mất.
Đi trên xe.
-thanhmai: cảm ơn anh nha.
-giá mà.
-tôi: giá sao.
-thanhmai: dạ không có gì.
Tôi biết câu em ấy định nói. Cơ mà em ấy ngại thôi.
Em ấy tôi quá hiểu rồi. Em ấy vẫn nghe lời tôi cho tới ngày hôm nay. Không dám cãi tôi điều gì.
Cái gì ức quá thì khóc rồi dỗi thôi. Cơ mà một lúc là bình thường lại liền à.
-thanhmai: mình đi chùa đi anh.
-tôi: em tính làm nicô hả.
-thanhmai: đâu. Cuộc đời vẫn đẹp sao mà.
-ai mà đi làm nicô chứ. Hihi
Chùa linh ứng thẳng tiếng.
Hôm nay là rằm trên bầu trời có trăng dưới ánh trăng chiếu xuống đường tạo nên một không khí huyền ão lạ thường.
Chạy xe chầm chậm nhìn sóng biển đêm.
Biển rì rào làm lòng tôi bối rối.
Đến chùa.
Vì hôm nay là rằm nên chùa khá đông.
Cơ mà toàn nam nữ dẫn tay nhau đi chỉ trỏ này nọ.
Tụi nó éo xem nơi thanh tịnh là cái gì cả.
Tôi dẫn em ấy vào đốt một nén nhang cầu nguyện cho người thân thôi khoẻ mạnh không bệnh tật đâu ốm gì.
Rồi lặng lẽ rời ngôi chùa đó.
-thanhmai: đi ăn zaua muối anh hiếu hè.
-tôi: ùm.
Đến một quán nằm đầu cầu trần thị lí.
Vào mùa hè mấy quán này hốt bạc. Vì là nơi cho những đôi lứa yêu nhau dẫn đi ăn.
Tôi vào gọi một dĩa 15hộp.
zaua muối cũng chẵng ngon gì.
Sữa hoà nước bỏ vào một cái hũ màu trắng rồi bỏ vào tủ lạnh cho nó đông lại thôi.
-thanhmai: lúc xưa em thích cái này lắm chiều nào cũng đi ăn hết.
-tôi: anh thấy nó chẵng ngon gì cả.
-thanhmai: không ngon. Cơ mà ăn vào lành lạnh có cảm giác thích thích lắm đó anh.
-tôi: ùm.
Tôi đâu có ăn bao nhiêu.
Em ấy nói thích ăn nên tôi nhường hết.
Đối với tôi ăn uống không là gì cả.
ăn là để sống chứ không phải sống là để ăn.
Đến 10h tôi chở em ấy về.
Về thì ba mẹ em ấy vẫn chưa ngủ.
Ngồi ở cỗng nhìn ra.
Có lẽ họ lo cho con gái họ.
-thanhmai: ba mẹ con mới về.
-mẹmai: đi đâu mà về khuya thế con.
-thanhmai: dạ con với a hiếu đi chùa thắp hương.
Rồi đi ăn zaua muối về mẹ nè.
-bamai: thế là được rồi.
- tưởng con còn đi chơi với cái nhóm kia củng con nửa.
-thanhmai: con ra khỏi nhóm rồi.
-bây giờ trở đi con sẽ nge lời ba mẹ.
-bamai: vậy là tốt.
-con lên phòng đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với H.
-thanhmai: cho con nghe không được hả.
-tôi: e lên đi.
-thanhmai: dạ.
rồi em ấy lên.
Tôi không biết là 2 bác định nói gì.
-bamai: cảm ơn con.
-tôi: dao lại cảm ơn cOn.
-mẹmai: vì con đã cảm hóa được bé MAI.
LÚC chưa biết con nó ham chơi ngỗ nghịch lắm.
Nhưng từ khi nó biết con.
2 bác thấy nó biết nghe lời hơn rồi đó.
2 bác nuôi nó mười mấy năm trời.
Có bao giờ nói tiếng một nó nghe đâu. Còn con thì khác.
-tôi: dạ. Cảm ơn hai bác.
-con xem MAI như em gái ruột của mình.
-con muốn những điều tốt cho em ấy thôi.
-bamai: hay là con làm con nuôi của 2 bác đi.
-nhà không có con trai, trong nhà có con cũng vui.
-tôi: dạ nhưng mà 2 bác mới biết con thôi mà.
-mẹmai: không sao đâu con.
-2 bác tính tình của con được đó.
Nói thật thêm người cha người mẹ. Là thêm một sự quan tâm. Thêm một người thương mình cho nên tôi đồng ý luôn.
-tôi: dạ con đồng ý.
-bamai: vậy gọi ba mẹ đi.
Lúc đầu hơi ngập ngừng nhưng mà từ từ tôi cũng gọi đc.
-tôi: ba mẹ.
kể từ bây giờ. Tôi chính thức có ngôi nhà thứ 2 có thêm một người cha người mẹ.
Nhìn ánh mắt 2 bác tôi thấy họ có vẻ vui.
Tôi chào họ rồi lên phòng thanh MAI.
-THANHMAI: ba mẹ nói gì với a đấy.
-tôi: nói quản lý em cho kỉ vào.
-thanhmai: a đùa hoài. Nói gì vậy anh.
-tôi: 2 bác vừa nhận a làm con nuôi.
-thanhmai: oh year. Vui quá. Mình có anh rồi.
-tôi: chứ lúc xưa giờ không phải hả.
-thanhmai: phải nhưng giờ a chính thức là thành viên trong gia đình rồi.
-tôi: thôi trễ rồi đi ngủ đi.
-thanhmai: dạ.
-a ngủ ngon.
-tôi: em củng ngủ ngOn.
Tôi trở về phòng ngủ. Làm mộ giấc đến sáng.
Vì là thành phố cho nên mới sáng đã nghe tiếng xe. Tiếng còi làm in ỏi rồi.
6h là tôi dậy rồi.
Bamẹ nuôi đi làm từ sáng sớm.
Thanh MAI chắc còn đang ngủ khì đây mà.
tôi gỏ cửa.
-tôi: dậy dậy. Đi uống cafe với anh.
-thanhmai: dạ.
Tôi xuống bật tivi xem trong lúc chờ em ấy làm vscn.
-thanhmai: tụi nhóm em gọi rủ đi uống cafe a kìa.
-tôi: lại chuyện gì nửa đây.
-thanhmai: đến xem sao anh.
-tôi: ùm
Chap 122
-thanhmai: đến xem sao anh.
-tôi: ùm.
Tôi chở em ấy đến quán cafe.
Đến nơi mấy đứa trong nhóm đèo có mặt đầy đủ.
-gái1: ngồi đi.
-thanhmai: có chuyện gì?
-gái3: gọi nước uống đi rồi nói chuyện.
-thanhmai: cho 1 sting, với một cafe không đường.
Thanh MAI thì quá hiểu tôi rồi. Lúc nào đi cùng em ấy cũng uống cafe không đường cho nên giờ em ấy tự gọi luôn.
-thanhmai: nói đi.
-gái1: cho tụi tau xin lỗi chuyện hôm qua.
-thanhmai: có gì mà xin lỗi.
-tình bạn mình chấm hết rồi mà.
-gái2: nói khó nghe vậy.
-tại xưa giờ thấy mai cuộc vui nào cũng có nên tụi mình thấy lạ.
-thanhmai: cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
-một thời ăn chơi dừng bước là bờ.
-gái2: giờ MAI vào nhóm lại đi cho tụi này xin lỗi mà.
-thanhmai: để mình suy nghĩ lại đã.
-gái1: ùm.
-thanhmai: đi về anh.
-tôi: ùm.
Gọi cafe ra mà chưa uống chán gê.
-tôi: uống cafe e.
-thanhmai: dạ.
Tôi chỡ em ấy lên quán góc phố ở đường điện biên phủ đà nẵng.
Quán này nằm gần ngã 4 nên sáng với tôi cực đông khách.
Quán này tôi đến vài lần rồi.
Vẫn như mọi khi cafe không đường huyền thOại.
Ngồi trong quán nhìn ra đường.
Từng chiếc xe chạy bon bon tấp nập.
Vào hè rồi cho nên đường không thấy thử một bóng dáng học sinh nào cả.
-tôi: em nghĩ sao về lời đề nghị của mấy đứa kia.
-thanhmai: em chẵn quan tâm. Đến đâu hay đến đó thôi.
-tôi: ùm. A nghĩ cũng quái thật.
-tối thì bảo rời nhóm.
-sáng ra thì bảo vào nhóm lại, thật sự anh không hiểu một tí nào cả.
-thanhmai: kệ đi anh.
-đừng nói đến nửa, uống cafe đi anh.
-tôi: ùm.
Tôi mượn cái ipad em ấy chơi trò chơi.
Chơi trò bắn máy bay cơ mà tôi chơi quá tệ hay sao mà bị game over hoài.
-thanhmai: a chơi tệ quá.
-nhìn em này.
Tôi ngồi nhìn MAI chơi.
Những ngón tay nhỏ xíu diệu dàn chơi rất chuyên ngiệp.Chã bù cho tôi vừa vào đã chết rồi. Chán.
-thanhmai: để em chỉ cho.
-chơi cái này phải dựa vào sự linh hoạt của mắt và tay của anh.
-tôi: ùm.
-đưa đây e chơi lại xem sao.
Vẫn vậy. Cơ mà tiến bộ hơn bắn đc mấy chiếc. Hihi.
Đang chơi ngon lành điện thoại reo.
bố tiên sư thằng nào gọi làm tôi đang chơi lại bị game over.
tôi nhìn vào màn hình.
Hình như cái ông bí thư đoàn ở quê tôi gọi thì phải.
-tôi: alo.
-bíthư: H hả em.
-ở đâu đó.
-tôi: dạ ở đà nẵng anh.
-bíthư: rảnh không về quê sinh hoạt đoàn.
-tôi: mấy giờ anh.
-bíthư: 13h chiều nay em. Cố gắn sắp xếp về nhé.
-tôi: dạ.
rồi tôi cúp máy.
-tôi: chiều về quê với anh không.
-thanhmai: làm gì a.
-tôi: về sinh hoạt đoàn ý mà.
-thanhmai: thôi em ở nhà chơi ngày nửa. Rồi mai em vào lại hội an đi chơi với anh nha.
-tôi: ùm.
Uống đến giọt cafe cuối cùng.
Tôi chở thanh MAI về nhà. Rồi tạm biệt em ấy để về quê.
Em ấy đứng ở cổng nhìn tôi chạy đi.
Trên đường về hội an.
Không biết trời xui quỷ khiến gì cái tên nào đó ụi vào tôi.
nó chở theo một con chân dài đi exenter. Ăn mặt rất sành điệu.
-thằnghp: đi xe kiểu gì vậy mày.
tôi đi đúng luật nhưng mà tôi vẫn xin lỗi.
làm lớn chuyện công an đến phiền phức lắm.
-tôi: giờ a muốn sao.
-thằnghp: đền đi. Chiếc ex tau trầy hết rồi.
Nói thật tôi lúc đó điên gan lên rồi đấy cơ mà một điều nhịn 9 điều lành.
-tôi: đền bao nhiêu.
-thằnghp: 100k.
rồi con ngồi sau nó nói.
-conhp: đền không chú em.
-tôi: ồ. Trầy có tí mà đòi 100k à.
-thằnghp: giờ có đền không.
-tôi: thôi được.
-để tôi gọi công an đến giải quyết vậy.
cái điện thoại tôi có cài phần mềm giả lập cuộc gọi. Bây giờ có dịp dùng đến rồi.
Tôi giả vợ lấy ra gọi.
-tôi: alo ở đâu đấy anh.
-đến giải quyết giùm vụ này cái.
-dạ trên đường biển điện dương quảng nam đó a.
-rồi công an sẽ đến ngay.
-conhp: đưa đại 100k đi gọi công an đến làm gì.
-tôi: thì đến giải quyết.
-anh chị đi xe không đội mủ bảo hiểm công an đến chắc mất củng hơn 100k đấy.
Dân làng xung quanh thì bu lại xem.
-thằnghp: không đền thôi làm gì mà gê vậy.
-tôi: công an đến giải quyết. Néo tôi sai tôi sẽ đền.
-đồng ý chứ.
-conhp: á .á em đau bụng quá mình về thôi a ơi.
Tôi biết chắc là tụi nó đánh bài chuồn mà.
Chứ néo thật công an mà tới thì cả tôi cũng bị phạt ấy chứ.
Có giấy tờ đâu mà không phạt.
Rồi tôi lên xe tiếp tục lên đường về hội an.
Đến quá thì có mỗi chị UYÊN ở quán thôi à.
-tôi: hello chị.
-chịuyên: chào em. Đi chơi về đấy à.
-tôi: dạ. Chị làm gì đấy.
-chịuyên: ngồi chơi chuẩn bị nấu cơm trưa thôi.
-tôi: dạ.
-e chuẩn bị về quê đây chị.
-chịuyên: về làm gì thế em.
-tôi: dạ về sinh hoạt đoàn chị.
-chịuyên: vậy về sớm nha.
-mà ăn cơm rồi mới về chứ.
-tôi: dạ thôi.
-13h là có mặt rồi.
Tính tôi là đi về mình lại buồn. Tất nhiên tôi phải kéo thêm một người về rồi.
Người đó là YẾN NHI.
Tôi phi xe đến nhà nhỏ.
đến nơi thì nhỏ đang ngồi xích đu ăn bỏng ngô.
-tôi: ăn mình kia.
-ynhi: hihi. Vào đây ăn với NHI.
-TÔI: thôi vào thay đồ về quê chơi với H.
-ynhi: dạ.
Nhỏ bỏ bao bỏng ngô lại chạy vào nhà.
Và người chiếm hữu cái xích đu. Và chỗ bỏng ngô còn lại là tôi.
-ynhi: ăn hết của NHI rồ.
-tôi: hihi. Ăn gì nhiều cho mập.
Phải biết chia sẻ chứ.
-ynhi: NHI nói đùa thôi mà.
rồi tôi chở nhỏ về. Về bằng đò.
Hôm nay nhỏ mặt một cái váy màu trắng. Toát lên một vẻ thanh tao trông rất đẹp.
Nói mặt váy thôi chứ nhỏ mặt quần đùi ở trong.
Không khéo xuống bến đò bị mấy cặp mắt rada thần thánh soi thì khổ.
Đối với tôi vợ mình chỉ một mình mình nhìn thôi không cho ai nhìn cả. Kaka.
Nhỏ mang đôi dày cao gút nên cao hơn tôi híc. Đeo thêm cái túi sách phía trước nửa.
Xuống đò 2xe một người 7k. Vnđ.
Chiếc motor của tôi ù ịch ù lơ mãi mới chiệu xuống đò.
Vẫn như mọi khi. Con sông thu bồn in bóng hàng dừa nước.
Cánh chuồn chuồn bay vật vờ trên mặt nước.
vì là trưa lại vào mùa hè nửa. Cho nên trời nắng như thiêu như đốt vậy.
Híc.
-ynhi: nắng quá H ơi.
-tôi: cố gắn chiệu đi.
-không lấy áo khoát H mặt nè.
-ynhi: dạ thôi.
Lên đò tôi chở nhỏ về nhà.
Chào qua loa mẹ rồi tôi đi xuống nhà văn hóa thôn để sinh hoạt đoàn.
Nhưng mà trước khi đi tôi phải chọn một bộ đồ để xứng với YẾN NHI chứ.
Quần áo tươm tất tôi phóng xuống nhà văn hóa.
Đến nơi ai cũng mặt áo xanh. Trông giống mấy con tắt kè màu xanh gê.
-bíthư: đúng hẹn gê.
-vào ghế ngồi đi H.
-tôi: ừ.
ai củng nhìn tôi và YẾN NHI cả.
cơ mà tôi không biết họ nhìn tôi vì cái gì nửa. Chắc mình đẹp trai quá đây mà (tự sướng tí.kaka)
-bíthư: chào các bạn.
-hôm nay mình cảm ơn mọi người đã đến đông đủ.
-trước tiên xin mời vài bạn lên hát vài ca khúc để thay đổi không khí nào.
cái tên bí thư đáng ghét này sao lại thích chọn tôi nhỉ.
Người đâu tiên nó gọi là tôi.
-bíthư: xin mờ một người bạn của mình.
-không ngại đường xa từ đà nẵng về đây để dự buổi sinh hoạt của chúng ta.
-xin mời bạn H:
Tôi giật mình. Cơ mà phải lên chứ sao được.
Lên hát không nhạc không gì hết khó hát gê.
Tôi hát bài ''DÁNG EM''
Hát xong tôi xuống lại.
-bíthư: hay lắm.
Rồi lần lượt bị gọi lên hát.
-bíthư: cảm ơn mấy tiết mục văn nghệ.
-nói sinh hoạt vậy thôi.
-chứ hôm nay mình gọi mấy bạn đến để phổ biến về hội trại hè của xã ta trong tuần tới.
-địa điểm là biển thôn 6 bình dương.
Đã vào đoàn. Đã là thanh niên thì phải giúp xã mình đi lên đúng không nào.
-cho nên đến lúc đó các bạn dành chút ít thời gian đến giúp đỡ làm cổng trại và dịch vụ nhé..
Tất cả mọi người có vẽ đồng ý.
Sinh hoạt xong là thơgi điểm để mấy đứa thân nhâu rủ đi nhậu đi hát kara. Tôi cũng bị dính chưởng.
-bíthư: chúng ta đi nhậu nào.
-tôi: đi không NHI.
-YNHI: anh đi đâu em theo đó.
-tôi: ùm.
-bạn1: gấu Hiếu đây hả.
-tôi: ùm. Gấu mình đấy.
-bạn1: dễ thương gê.
-có gấu phải rửa chứ không là bị chột cháy đấy. Kaka.
-tôi: yên tâm. Hehe.
yến NHI bị treo cho nên mặt đỏ như gất vậy.
Khoản 10 đứa kéo nhau đến một quán nhậu trong xã.
-bíthư: hôm nay chơi tới bến luôn.
-tôi. Bí thư gì mà không nghiêm túc gì hết vậy.
-bíthư: haha. Nghiêm túc trong công việt thôi.
-hôm nay mình đi chơi mà.
-nghiêm túc quá sao chơi.
Bia mồi được dọn ra.
Chỉ mình tôi uống bia thôi. Còn YẾN NHI tôi bảo uống nước ngọt.
-tôi: một hai ba zô. Hai ba uống.
-bíthư: zô.zô.
10 người mà uống 4 thùng bia.
Tôi nhìn sơ một lượt có vẽ như tê tê hết rồi thì phải.
Cơ mà rựu bia là một tệ nạn xã hội mà. Khi uống vào nó khiến con người mất tỉnh táo.
Có một tên say rồi hay sau ăn nói ba láp ba xàm. Ghẹo cô gái này đến cô gái khác.
Và YẾN NHI của tôi củng không ngoại lệ.
Chap 123
Và nhỉ của tôi cũng không ngoại lệ.
Tên đó thấy YẾN NHI mặt cái váy nhìn đẹp lắm hay sao mà lại chọc ghẹo nhỏ.
Nhưng đáng lẽ ra mà nói thì con trai thì phải bảo vệ con gái.
Với tôi cũng vậy.
tôi có men trong người rồi nên độ lì tăng lên.
-tôi: tên kia làm gì đấy.
-sayrựu: chuyện của tau liên quan đến mày à.
-tôi: không liên quan nhưng cũng phải liên quan. Vì ông có biết đang ghẹo ai không.
-sayrựu: ghẹo gái chứ ghẹo gì.
-tôi: ồ ghẹo trúng người yêu tôi đấy.
Bình thường tôi sợ chết lắm. Nhưng đây là đất của mình cho nên tôi mới dám nói vậy đấy.(kaka)
-sayrựu: tau thích ghẹo đấy. mày muốn gì.
Nó sờ tay vào mặt YẾN NHI. Bình thương thì nhỏ sẽ đạp nó lại rồi cơ mà giờ nhỏ chỉ né để xem phản ứng của tôi.
tôi tức quá sẵn mất chai bia trước mặt tôi cầm lên đôi vèo qua nó.
Trúng cái bùm vào đầu nó. Có uống rựu rồi cho nên máu loãn nên nó chảy gê lắm.
Tụi bạn tôi thì chạy lại cang ra.
-tôi: đm nói cho mày biết cấm mày dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào người yêu tau lần nửa đấy.
Đừng có ỷ say rựu thì muốn làm gì làm nha.
Đầu nó chảy máu.
tôi công nhận tôi chơi ác thật nhưng néo không làm vậy nó sẽ làm gì YẾN NHI của tôi nửa đây.
trong quán nhậu không có ai mà thèm quan tâm tới lão không ai đưa đi cấp cứu cả.
dù gì cũng do tôi làm. Cho nên tôi nhờ thằng bạn ở sau đỡ nó rồi tôi chỡ nó vào quen nó vào trạm xá gần đó.
Xong về lại quán nhậu.
Qua sự việt vừa rồi tôi xin phép về trước vì mất vui còn hứng thú đâu mà đi tân 2 nữa.
Đang chủng bị lên xe về thì.
Brùm....brùm. Tiếng sấm sét keo ing ỏi.
Néo ai muốn chụp ảnh lấy liền ra ông trời ổng chụp cho vài tấm.
Rồi cơn mưa dông đầu hè bắt đầu rơi.
-ynhi: sao về H.
-tôi: không biết nửa.
-ynhi: hay mình dầu mưa về đi. Lâu rồi không tắm mưa.
-tôi: hihi. Vậy cũng được. Nhưng mà sợ NHI bị ốm thôi.
-ynhi: không sao đâu H.
-tôi: ùm.
Rồi tôi cùng nhỏ lên xe về khi trời đang đổ cơn mưa dông. Tụi bạn thì ngăn không cho về. Nhưng mà chúng tôi đã quyết rồi mà.
Tôi đang say rựu nhưng nhờ trời mưa cứ tấp vào mặt nên làm tôi hết say luôn.
Nhắc đến tắm mưa mới nhớ. Lúc nhỏ tôi và vài đứa trong xóm thường hay cởi trùn tắm mưa.
Vui lắm. Trai gái gì cũng cỡi trùn ra hết à.
Lúc nhỏ chứ bây giờ lớn rồi mà làm vậy chắc người ta nói điên mất.
Khi nào sum họp lại ngồi nhắc chuyện ngày xưa thì mấy đứa con gái mặt đỏ như gất vậy.
Trở lại truyện.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dầu quê tôi.
Có phải do lạnh hay là do một lí do nào đó mà nhỏ ôm tôi cứng ngắn.
Người thì lạnh, nhưng mà 2 trái tim cùng sưởi ấm cho nhau. Đập thình thịch thình thịch nhịp đập đèo đặng.
Tuy vậy nhưng trái tim kia đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Làm lòng tôi chợt buồn.
Thời gian tôi còn ở bên yến NHI không còn nhiều nửa.
có lẽ tôi sẽ trân trọng những giây phút này.
Về đến nhà ai củng ước như chuột lọt vậy.
-mẹ: 2 đứa đi đâu mà người ước dầm thế kia.
-vào tắm rửa thay đồ đi không bị cảm lạnh bây giờ.
Tôi và yến NHI đồng thanh: dạ.
Tôi nhường nhỏ vào tắm trước ai mà tắm chung cơ chứ.
Xong rồi đến lượt tôi.
Tắm xong thì vào phòng nằm ôm cái điện thoại chơi game.
-ynhi: lạnh không H.
-tôi: lạnh gê á.
-mẹ đi nấu cơm rồi hả.
-ynhi: dạ.
-tôi: lên đây H ôm cho ấm nè.
Rồi nhỏ xà vào lòng tôi.
Vì nhỏ mặt một cái quần ngắn. Một cái áo mỏng nên mùi hương từ nhỏ tấp vào mủi tôi. Làm tôi dễ chiệu vô cùng.
-ynhi: NHI muốn những giây phút này tồn tại mãi mãi H à.
-tôi: H cũng...