* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

lại hỏi.
-cậubé: cô chú là ai sao lại quá vậy.
-tôi: à cô chú xuống đây chơi với phát bánh kẹo cho tụi con đấy.
-cậubé: vậy cô chú có thích đi chơi không. Con dẫn về nhà con chơi.
-tôi: đi không NHI.
-ynhi: dạ đi cho biết.
Cậu bé đi trước tôi và nhỏ đi sau.
Cậu bé này tôi đoán cũng khoảng 5.6t gì đấy. Nhưng mà nhìn nhỏ xíu à. Thấp còi. Có lẽ ở nơi đây kinh tế khó khăn cho nên ba mẹ lũ trẻ không cho chúng ăn đủ chất nên vậy.
Đi xuống một quả đồi là một cánh đồng bồ công anh. Gió thổi làm nó bay bay.
nhìn lãng mạng cực.
Băng qua cánh đồng bồ công anh thì đến một ngôi nhà sàn.
Nhìn ngôi nhà không khác nào cái bếp nhà tôi vậy mà ở nơi đây lại có thể sống và sinh hoạt được.
-tôi: nhà bé đây à.
-cậubé: dạ.
-ynhi: ba mẹ bé đâu rồi.
-cậubé: dạ ở trong nhà đấy.
rồi cha mẹ cậu bé ra.
-mẹbé: các con có phải là mấy cô cậu phát mỳ với gạo lúc sáng không.
-tôi: phải dạ.
-mebé: vào nhà chơi.
Vì là nhà sàn cho nên phải leo lên.
Vào nhà thì có một cái bếp lửa ở giữa còn ngoài ra không có đồ vật gì giá trị cả.
-bôbé: mời 2 đứa dùng nước.
-tôi: dạ được rồi.
-bé nhà mình năm nay nhiêu tuổi rồi nhỉ.
-mẹbé: nó 6t rồi đấy con.
-ynhi: sao mấy đứa khác đi học mà bé nhà mình lại ở nhà thế kia.
-mẹbé: nghèo cơm không có mà ăn tiền đâu mà đi học con.
Tôi thấy anh mắt đượm buồn hiện lên trên đôi mắt người mẹ kia.
-tôi: dạ con hiểu mà.
-bốbé: bé ham học lắm con à. Nhưng mà không có điều kiện cho nên để ở nhà. 2 bác cũng thấy thương nó lắm nhưng không còn cách nào cả.
-tôi: dạ.
-cậubé: cho cô chú xem cái này nè.
Bé đưa cho tôi xem một quyển tập cũ kỉ. Hình như bé học viết ở đâu đấy tôi mở ra thì thấy chữ  ''con yêu ba mẹ'' nét chữ khá đẹp.
Cuộc đời quả là lắm trái ngang trẻ con thành phố thì chỉ có việt ăn với học thôi mà cũng không xong.
Còn trẻ con ở đây thì khao khác được đi học từng ngày.
-ynhi: bé viết chữ đẹp lắm.
-cậubé: cảm ơn cô.
rồi tôi xin phép về trước khi về tôi gửi tặng cậu bé 1triệu coi như giúp một phần nào đó cho cậu bé.
Rời ngôi nhà sàn kia tôi dẫn nhỏ ra cánh đồng bồ công anh lúc nãy.
Có vẽ YẾN NHI rất thích thú.
-ynhi: đẹp qua H à.
-tôi: ùm.
-ynhi: NHI ước nhi là một bông bồ công anh. Bay tự do tự tại. A......a.....a...
tôi với nhỏ rượt nhau chay rất vui vẻ. Rồi vô tình té xuống.
Người tôi đè lên nhỏ 2 mắt nhìn nhau.
Và chúng tôi lại trao cho nhau một nụ hôn.
-ynhi: cõng NHI về.
-tôi: ùm. Leo lên.
Cõng nhỏ đi lên đồi tuy mệt nhưng mà tôi sẽ cố gắn.
Nhỏ ngồi trên vài tôi hát líu lo có vẽ yêu đời lắm.
về đến chổ mọi người.
-bangchủ: 2 người đi hú hí về đấy à.
-ynhi: làm gì có đi dạo thôi.
-bangchủ: nhìn mặt tên này là biết rồi. Haha.
-thôi chuẩn bị lên đường.
-giờ mạnh ai nấy về nha.
-tôi: ùm.
trên đường về vì tôi đi motor nên đi rất nhanh. Chốc chốc đã bỏ xa tụi kia rồi.
Oày có lẽ nên ghé lại thăm mộ nhỏ OANH. Tôi không biết là linh hồn nhỏ còn theo mình không ta.
Chắc là còn.
Tôi chạy thẳng xe vào nhà mẹ nhỏ OANH.
đến nơi hình như đông người lắm.
Tôi nghe thoáng qua hình như mẹ OANH mượn tiền của bà nào đó nên chưa có tiền trả nên bà này đến đòi.
Tôi phóng xe vào sân luôn.
-tôi: có chuyện gì thế bác.
-mẹoanh: mấy hôm trước em bé oanh bị đau bác có mượn 700k đi khám cho bé. khi mượn bà tám này có hứa là 1 tháng trả củng được. Bác mới yên tâm mà mượn. Nhưng chưa được một tuần đã đến đòi néo không trả sẽ đốt nhà bác. Bác đang làm nghe um xùm cho nên chạy về xem. Rồi chuyện ra thế này đây.
Hình như tôi hiểu ra phần nào đó rồi. Có lẽ chuyện này tôi phải giúp mới được.
-tôi: bác đòi đốt nhà người ta à.
-vậy bác đốt đi.
-bàtám: mày thách tau à.
-tôi: ùm. Đốt đi.
-bàtám: vậy mày xem nè.
-tôi: nhưng mà hình như cái tội đốt nhà người khác ngoài việt xây lại nhà còn đi tù khá lâu đấy. Mong bác suy nghỉ kỉ.
-bàtám: mày hù ai đấY.
-tôi: con đâu có hù. Con chỉ khuyên bác thôi.
-bàtám: éo đốt nửa. Giờ có trả tiền không?
-tôi: bao nhiêu
-bàtám: 700ngàn.
-tôi: vì có 700ngàn mà bác đến quậy phá nhà người ta khiến ng.ta bỏ làm gây náo loạn nhà người khác à.
-theo lí bác phải đền một buổi công làm của người ta chứ.
-bàtám: giờ mày định bắt tau đền bù hả. Mơ đi.
-tôi: vậy thôi. Bác cứ làm loạn lên đi. Đốt nhà người khác đi. Để xem tí công an thôn tới sẽ giải quyết sao.
Bà ta có vẻ thất thế cho nên đồng ý đền bù một buổi làm của mẹ OANH.
-tôi: một ngày làm của bác là bao nhiêu.
-mẹoanh: 100 ngàn con.
-tôi: dạ. Ngày 100 ngàn chia 2 buổi là 50ngàn.
-tiền đây đúng 650ngàn đấy
Rồi bà ta nhận tiền.
-tôi: tiền đã lấy rồi về đi.
-bàtám: hứ. Lần sau tau éo cho mượn nữa.
rồi dân làng bắt đầu giải tán.
-mẹoanh: cảm ơn con. Néo không có con bác không biết xoay sở sao nửa.
-tôi: dạ không có gì đâu.
-hôm nay tôi đến là ra ghé thăm mộ OANH.
-mẹoanh: vậy bác dẫn con đi.
-tôi: dạ.
Ra đến nghĩa địa không khí tâm linh u ám khắp nghĩa địa. Khiến cho tôi rùng mình.
Vội lại thắp cho nhỏ một nén nhang.
-tôi. Anh lại đến thăm em nè.
- em vui không?chắc vui lắm em hả. ở dưới đó em có cô đơn không.
-mẹoanh: bác nhớ nó quá con ơi.
-tôi: dạ.
-emoanh: sao chị hai đi đâu mà lâu về vậy mẹ.
-mẹoanh: đi đến một nơi xa lắm con....xa lắm.
-emoanh: vậy chị ấy có trở về không mẹ.
-mẹoanh: không đâu con. Chị hai bỏ mẹ và con đi luôn rồi.
Tôi nhìn cô bé ngây thơ không biết gì hỏi mãi chị của bé mà tôi thấy đau lòng.
Tôi không nói thêm câu nào tôi lặng lẽ tạm biệt mẹ con bác ấy rồi lên đường về hội an.
-ynhi: nhìn tội bác ấy gê H nhỉ.
-tôi: ùm.
-cuộc đời thật bất công quá.
-ynhi: dạ.
-néo một ngày NHI như thế H có buồn không.
tôi dừng xe lại.
-tôi: nói bậy bạ gì thế. Đã bảo đừng có  nghỉ vậy nửa mà.
Tôi bực mình bỏ xe đó đi bộ.
Nhỏ vội chạy theo.
-ynhi: NHI xin lỗi mà.
-tôi: im lặng.
-ynhi: thôi mà H kute đẹp trai ơi. Cho NHI xin lỗi được không.
-tôi: im lặng lần 2.
Tôi im lặng và đi tiếp.
Tôi đi mà không thấy động tỉnh gì.
Quây lại thì thấy nhỏ ngồi một đống.
Tôi vội chạy lại.
-tôi: sao vậy.
Tôi nhìn xuống cái chân nhỏ thì thấy đỏ táy.
-ynhi: lo đuổi theo H nên bị trật chân.
-đâu quá à.
cơn giận trong tôi bay đi đâu mất tiêu.
-tôi: thôi ngồi dậy  H cõng lại xe.
-ynhi: dạ. Hìhì.
-tôi: bị thế mà còn cười được.
-ynhi: kệ họ.
Tôi cõng nhỏ lên xe rồi chở nhỏ về hội an.
Cơ mà đi đến nam phước tôi thấy con bồ của NHẬT bị đánh gen hay sao ấy.
-ynhi: con nhỏ hôm qua H kìa.
-tôi: quan tâm làm gì.
-ynhi: đứng lại xem sao đi H.
-tôi: ùm.
Con nhỏ bị một tóp nữ sinh nào đó chặn lại chửi bới um xùm hết.
Đáng đời gieo quả thì gặp báo thôi.
-ynhi: có nên giúp không H.
-tôi: củng không biết.
-ynhi: dù gì cô ta củng là người yêu củ của NHẬT mà
-tôi: nhưng mà giúp sao.
-ynhi: theo nhi.
Tôi dựng xe xuống rồi đi bộ lại.
-ynhi: có chuyện gì thế.
-sao mấy bạn lại ăn hiếp bạn mình

Chap 126
-ynhi: sao các bạn lại ăn hiếp bạn mình?
-gái1: đó là chuyện của tụi tau liên quan đến mày à.
Con nhỏ kia thấy tôi và yến NHI lại thì chạy ra phía sau tụi tôi mà núp.
-ynhi: thì bạn tôi, tôi phải giúp có gì đâu.
-cơ mà lí do sao bạn đánh bạn mình vậy.
-gai2: giành người yêu với tau.
Lại giành người yêu con gái bây giờ thích mấy cái trò gen tuôn vớ vẫn kia gê quá à.
-ynhi: giờ phải làm sao để mấy bạn tha cho bạn mình.
-gai2: để tụi tau hành hạ nó tí.
-tôi: thôi thế này. Đánh nhau làm gì? Nói bạn này xin lỗi mấy bạn và hứa lần sau không vậy nửa.
-làm vậy mấy bạn có bỏ qua không.
Con nhỏ kia suy nghỉ một lát rồi trả lời.
-gái1: thôi được.
-tôi: thoát được hay không còn do bạn đấy.
Tôi nhấn mạnh chữ bạn.
Con nhỏ có vẻ suy nghỉ.
-bồnhật: thôi đc, mình xin lỗi. Mình hứa sau này không vậy nửa.
-gai1: thôi được rồi. Lần này tụi tau tha.
Nói rồi tụi kia bỏ đi.
-tôi: bạn đi đi.
-bồ.nhật: mình xin lỗi.
-mình đối xử với các bạn vậy. Mà các bạn còn giúp mình.
-ynhi: dù gì bạn cũng từng là người yêu của anh NHẬT. Thôi bạn đi.
-tụi mình cũng đi đây.
Nói rồi tôi chở nhỏ thẳng tiến về hội an.
tôi chở YẾN NHI về nhà. Xong tôi trở về quá.
Đến quán thì thấy bé khoai ngồi uống cafe một mình.
Tôi không chào. Tôi biết chào chỉ thêm buồn cho bé khoai. Cánh tốt nhất là im lặng mà thôi.
-chịuyên: nghe nói em đi từ thiện hả.
-tôi: dạ.
-chịuyên: có gì vui không em.
-tôi: dạ cũng vui. Đi thấy nhiều hoàng cảnh trái ngang lắm chị à.
-chịuyên: đời mà em, phải có cảnh này cảnh kia mới là cuộc đời em à.
-tôi: dạ.
-chịuyên: em vào tắm rửa đi.
-tôi: dạ.
Sau một ngày đi xa mệt mỏi, tôi vào tắm phát. Phê như con tê tê.
Xong xui tôi ra lại bé khoai vẫn ngồi đó. Nhìn xa xăm hình như bé khoai chờ đợi một điều gì đó.
Tôi cũng làm một ly cafe ngồi phía sau bàn bé khoai.
Có lẽ bé không biết tôi ngồi sau.
-chịuyên:  lại nói chuyện với cô bé đó đi nhóc.
-chị chú ý ngồi từ trưa đến giờ rồi đấy.
-tôi: nhưng mà.
-chịuyên: lại hay không là quyết định ở em. Chị khuyên vậy thôi.
Chị nói cũng đúng. Có lẽ cô bé buồn vì tôi đây mà.
Tôi cầm ly cafe từ từ tiếng lại bạn bé khoai. tôi đi mà giống như chuẩn bị tiếng ra pháp trường vậy.
-tôi: làm gì đấy?
-sao ngồi một mình vậy?
-békhoai: giờ anh mới chiệu ra à.
-anh ác lắm biết không hả.
-tôi: anh đã nói em quên đi ngày xưa đi rồi mà
-békhoai: quên sao. Có người như anh mới quên đc đấy.
-đi đây với em.
Rồi bé khoai cầm tay tôi dẫn đi.
Tôi muốn đứng lại lắm. Nhưng đôi chân của tôi lại không nghe theo.
Lên nhỏ kéo tôi lên taxi rồi bảo tài xế phóng đi.
-tôi: đi đâu thế.
-békhoai: ngồi im đi. Từ từ anh sẽ biết.
nhỏ đã nói thế. Thì tôi chỉ có thể im lặng mà thôi.
chiếc xe từ từ chạy. Chạy xa hội an đến điện dương điện bàn.
Đến một ngôi nhà nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp.
Phía trước có một giàn bông giấy màu đỏ. Một cái xích đu màu hồng.
-tôi: đây là đâu.
rồi bé khoai đưa ra một bức tranh.
Có 1 cậu bé. Và một cô bé ngồi trên cái xích đu.
-tôi: sao mà giống cái nhà này quá vậy.
-békhoai: anh lật lại sau đi.
Tôi lật lại sau bức tranh thấy chữ.
''H và T''.
Được  viết rất xấu.
-békhoai: bức tranh này ngày xưa e và anh vẽ đấy.
-chữ là do em viết. Tuy xấu nhưng mà đó là tự em viết.
-giờ mình vào nhà thôi.
Tôi theo bé khoai vào nha. trong nhà có cái kệ để đồ. trên đó có những con lật đật bằng gỗ. Bằng nhựa.
-tôi: đẹp quá.
-békhoai: đẹp Đúng không anh.
-tôi: ùm.
-sao lại dẫn anh đến đây.
-békhoai: em muốn tìm kiếm lại hồi ức ngày xưa cho anh. Để anh có thể thực hiện lời hứa ngày xưa.
-tôi: lời hứa.
-békhoai: đúng.
-anh đã hứa là sau này sẽ cưới em làm vợ,
-tôi: đó là lúc còn bé thôi mà.
tôi nói xong tôi bỏ đi.
Trên taxi tôi suy nghỉ đủ thử,  sao lại có một cô gái lại suy tình đến vậy nhỉ. Không lẽ cô ấy mang theo hình bóng tôi bao nhiêu năm nay sao.
về đến quá tâm trạng tôi rất buồn.
lúc này đã là 6h tối rồi.
Đang ngồi suy nghỉ thì điệnthoại tôi reo.
-tôi: a nghe đây MAI.
-thanhmai: anh ra cầu an bàng đi. Nghe đứa bạn em gọi điện thoại nói là chị CẨM TÚ đang ngồi ngoài đấy.
-tôi: đc rồi anh ra ngay.
Tôi tắt điện thoại rồi lên xe tức tốc chạy ra đó.
cuộc đời tôi sao gặp nhiều thứ gì gì không à.
Kiếp trước tôi sống có xấu xa lắm không ta. Sao kiếp này khổ quá à.
Tôi chạy khá nhanh. Không phải hết ga hết số.cái xe này mà chạy hết ga hết số có mà ôm trụ điện sớm quá.
Đến cầu tôi thấy bé khoai ngồi uống bia một mình nhìn xuống cầu.
tôi từ từ tiếng lại.
-tôi: làm gì ngồi đây.
-békhoai: im lặng.
-tôi: đừng buồn nữa. Hãy quên đi tất cả. Sống một cuộc sống bình thương không được sao. Sao cứ ôm mãi cái hồi ức đó vậy.
-békhoai: em không muốn quên.
nhỏ đứng dậy ôm tôi. Hình như bé khoai đã say lắm rồi. Ói mữa tùm lum.
Tôi phải gọi taxi đưa bé khoai về ngôi nhà lúc nãy tôi đến. Còn tôi chạy xe theo. Chứ chở người say phía sau nguy hiểm lắm
bế để bé khoai lên giường.
Tôi ra nghế Chắc tôi nay ở đây luôn quá.
Tôi xuống bếp tìm xem có cái gì không.
Cơ mà éo có gì ăn cả. Chỉ thấy vài gói cafe net cafe.
có cafe là đc rồi. Chế một gói đem ra xích đu ngồi ngắm sao.
Nhìn đồng hồ đã 12h đêm rồi.
sương đã bắt đầu rơi xuống.
Giàn hoa giấy xụ xuống. Giống như nó đang ngủ vậy.
Ai cũng ngủ chi riêng tôi không ngủ.
chẵng có ai thức cùng tôi.
Một mình ngồi dưới anh trăng khuya suy nghỉ về mọi việt đã qua.
Có lẽ cuộc đời mình nó đã đi theo một quỹ đạo đã được sắp đặt trước.
Có lẽ sau này mình sẽ cô đơn độc bước cả đời quá.
Nghỉ thì nghỉ vậy thôi, chứ bây giờ tôi đang sống trong tràng ngập yêu thương mà.
Tôi ngồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy tự nhiên cái xích đu tự nhiên đu đưa.
Tôi mở mắt ra thì thấy bé khoai ngồi trên đó.
-békhoai: ngủ dậy rồi à.
-cảm ơn lúc tối đã đưa em về nha.
-sao anh không vào nhà ngủ. Mà ngủ ngoài này.
-tôi: tại ngồi uống cafe ngủ quên thôi.
-e hết buồn chưa.
-békhoai: hết rồi.
- e đã suy nghỉ. Mình phải từ giành lấy tình yêu của mình. Cớ sao phải tự làm đau mình.
-e sẽ tự đứng lên. Em sẽ tự giành lấy anh.
tôi nghe mà hoảng hồn.
-tôi: là sao.
-békhoai: e sẽ giành lại anh từ mấy bạn kia.
hoảng hồn lần 2. Kiểu này mệt với nhỏ này rồi đây.
-tôi: thôi đừng làm vậy.
-tội anh chết,
-békhoai: kaka. Em sẽ làm điều em muốn ai bảo anh làm em buồn làm gì.
Giờ nhỏ ta vui lên hơn. Khác với hôm qua.....
-tôi: thôi em vui rồi. A về đây.
-békhoai: tạm biệt anh yêu. Hãy nhớ em sẽ tự giành lại tình yêu của mình.
-anh về cẩn thận.
-tôi: cảm ơn.
Tôi trở về quán.
Thì thấy nhật và con bồ nó gồi uống cafe.
-nhật: á chào H. đi đâu mà sớm vậy.
-tôi: đi công chuyện.
-sao 2 người xuống đây làm gì.
-nhật: gười yêu nhật suy nghỉ kỉ rồi. Cô ấy hưa sẽ yêu nhật thật lòng.
-vì hôm qua 2 bạn giúp cô ấy và cô ấy đã suy nghỉ kỉ và đồng ý yêu lại mình.
-tôi: thú vị nhỉ.
-bồnhật: cảm ơn nha anh nha.
-hôm qua em đã về suy nghỉ kỉ. Anh và chị kia không nhửng không hận em. Mà còn giúp em. Điều đó có lẽ đã thay đổi suy nghỉ của em.
-tôi: đc vậy thì tốt.
-chúc 2 người hạnh phúc.
Quây đầu là bờ mà. Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại đâu. Hihi.
-tôi: thôi chúc 2 bạn hạnh phúc nhé.
-nhật: cảm ơn hiếu nha.
Tôi nói chuyện với 2 người đó một lúc thì 2 người về.
Còn tôi thì đang lúc rảnh nên chạy xuống nhÀ MAI HƯƠNG chơi luôn.
Đến nhà thì nhỏ đang đọc truyện.
Hình như truyện DOREMON thì phải.
-tôi: làm gì đấy.
-maihương: dạ đang đọc truyện.
-nhìn thằng nobtita ngố ngố giống anh dễ sợ.
-thích xuka mà không dám nói ra.
-tôi: anh đâu phải thằng ngốc đó đâu.
-sợ gái thấy ớn.
-maihương: haha. Anh lúc xưa cũng sợ gái mà.
-tôi: nhưng hôm nay anh khác xưa rồi.
-maihương: H vẫn vậy thôi à.
-thôi được. Chúng ta cá cược một vụ.
-tôi: cá cược sao.
-maihương: hương sẽ đưa số điện thoại một con bạn mới quen trên mạng của hương. néo anh tán đc ng.ta thì chiệu gì HƯƠNG cũng chiệu.
tôi suy nghỉ một lúc thì cũng đồng ý.
Nhưng nhỏ làm vậy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nhỏ đấy.
Nhỏ đưa tôi một số điện thoại.
-tôi: thời gian bao lâu.
-maihương: 1 tuần.
- cô ấy mà nói yêu anh. Thì anh đã thành công.
-tôi: ùm.
Tôi ở đọc truyện chém gió với nhỏ. đến trưa tôi về nhà bắt đầu vụ cá cược.
Tôi bắt đầu nhắn tin.
Tôi soạn một tin nhắn.
-tôi: chào bé. Cho anh mần quen được không vậy?
tít...tít. có tin nhắn đến.
-0905: dạ. Được anh. Quen thôi chứ đừng có mần.
Gái trên mạng đúng là bá đạo trên từng hạt gọi.
Tôi làm một tin nữa.
-tôi: em tên gì. Nhiêu tuổi rồi.
-0905: dạ em tên quỳnh trang. Sinh năm 93 anh.
Ôi lớn hơn tuổi tôi rồi. Cơ mà lái máy bay già cũng khoái lắm.
-tôi: quỳnh trang tên đẹp lắm e à. Nhà em ở đâu.
-0905: dạ đẹp gì đâu anh. anh tên gì. Nhiêu tuổi.
Tên à. Chắc mình nói tên HIẾU: còn tuổi thì nói nhỏ tuổi hơn. Có mà em ấy bưa mình luôn.
-tôi: ùm anh tên hiếu. Sn 92 em ơi.
-0905: dạ tên hiếu hả. Anh có hiếu thảo hông mà hiếu vậy.
-lớn hơn em một tuổi. Hihi.
-nhà em ở hộ an.
-tôi: anh cũng vậy.hihi.
-tối nay đi chơi không em.
-0905: dạ để em suy nghỉ.
Nhắn tin với con nhỏ khá lâu. tôi biết con nhỏ này bá đạo lắm. Có vẽ không vừa. Cơ mà vì vụ cá cuợc tôi sẽ cố gắn hết mình

Chap 127
Tối hôm đó tôi nghỉ đủ cánh để tán con nhỏ này cho bằng được.
ngồi nghỉ mà ngủ lúc nào không hay luôn.
Sáng dậy tôi vươn người chào ngày mới.
Tung tăng ra quán xem có gì hay không. Nhưng mà vừa ra thì thấy bé khoai ngồi đó rồi.
-békhoai: hi anh. Buổi sáng vui vẻ nhé.
-tôi: củng không có gì vui đâu.
-đến đây làm gì vậy.
-békhoai: ô hay. Quán cafe không đến uống chứ đến làm gì..
-tôi: quên. Hìhì.
-békhoai: đi chơi hông anh.
cái này tôi phải từ chối mới được. Néo đi với bé khoai này 3 nhỏ mà biết được có mà tôi bị treo cổ. Nên tôi từ chối khéo.
-tôi: tí anh bận rồi. Hihi. Bữa khác hì.
-békhoai: chán anh gê.
- không đi được thì thôi vậy.
-em đi mua sắm đây. bibi anh.
Rồi bé khoai cũng đi tôi thở phào nhẹ nhõm.
tôi làm một ly đen không đường vừa uống vừa nghỉ sáng nay mình làm gì đây ta công nhận hè chán thiệt.
Cơ mà mình đang tán gái cơ mà.
ngay và liền tôi lấy cái điện thoại mình ra rồi gọi cho cái con hâm hấp mà MAI HƯƠNG đưa số.
-tôi: alo. Làm gì đấy.
-0905: làm gì đau. Đang ngủ thôi.
-tôi: gái gì mà giờ con ngủ.
-dậy đi uống cafe đi.
-0905: ẹcc. Mới sáng đã cafe.
-tôi: sáng phải uống cafe chứ nói hay nhỉ.
-0905: thôi được. Đến địa chỉ này đón mình đi.
-tôi: rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt phải tìm một bộ đồ được được chứ.
Mặt đồ xong. Dùng keo vút cái tóc.
Nhìn vào gương thấy mình củng bảnh bảnh. Cơ mà lùn quá..ra lên chiếc motor phóng đến địa chỉ đó.
Đi mà nghỉ lung tung.
Không biết mình làm vậy có đúng không.
Nhưng mà mình đang cá cược với MAI HƯƠNG mà.
Đến địa chỉ đó. Ngồi nhà nằm sâu trong lòng phố cổ.
Nhìn cái nhà cũ xì làm trận bão sụp cái tiêu luôn ấy chứ.
Tôi từ từ tiếng lại địa chỉ đó.
Tôi lấy điện thoại ra gọi.
-tôi: alo đến rồi nè.
-ra chưa.
-0905: đợi tí. Thay đồ đã chứ.
Tính ra nãy giờ tôi thay đồ. Đến đây củng gần nửa tiếng rồi.
đúng là con gái.
Con...

<< 1 ... 74 75 76 77 78 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status