gọi'' (tên này là em ấy lưu)
-békhoai: anh làm chổ nào vậy. Em đang ở đà nẵng nè.
-tôi: ùm .em đến địa chỉ này đi.
-békhoai: dạ em đến ngay.
15phút bé khoai đến.
Nhưng mà có cả con 0905 nửa.
Sao con nhỏ này lại đi với bé khoai nhỉ. chuyện gì đang xẩy ra vậy trời
Chap 133
Bé khoai và con 0905 đến quán tôi làm.
Tôi khá bất ngờ con 0905 sao lại đi với bé khoai nhỉ.
-békhoai: a làm đây hả.
-tôi: ùm. Anh làm ở đây.
-em ra đây làm gì vậy.
-békhoai: dạ, em ra thăm anh thôi.
-tôi: thăm luôn cơ à.
-békhoai: chứ sao. A làm mệt không.
-tôi: quen rồi. Nên cũng không mệt lắm em.
-0905: xem e là người vô hình hả.
-tôi: ai xem cô là người vô hình.
-0905: sao thấy e không chào.
-tôi: cớ sao tôi phải chào cô.
-0905: anh hay quá nhỉ. Đi chơi a.
-tôi: xin lỗi tôi đang làm.
Con nhỏ này quái thật, gay ra bao nỗi đau cho tôi mà giờ xem như không có chuyện gì vậy trời.
-békhoai: e dẫn bạn nay theo là để nói chuyện với anh thôi. Nhờ bạn này giải thích nên em mới hết hiểu lầm anh.
-tôi: cô ta tốt vậy à. Tốt đột xuất. Xấu xa gia truyền.
-0905: đủ rồi đó, anh tương tôi muốn vậy hả, có li do hết thôi.
-tôi: thôi đây là chỗ người ta buôn bán. Đợi tôi làm xong rồi nói chuyện.
-0905: oke.
-békhoai: vậy vào ăn bún thôi bạn.
-0905: ùm.
Tôi tiếp tục công việt của mình.
-hâm: làm ăn mà gái với gú.
-tôi: liền quan đến cô à.
Tôi vẫn làm. 2 nhỏ kia thì ăn xong ngồi nhìn tôi không rời mắt. Khó chiệu dễ sợ.
hết giờ làm.
-békhoai: anh nghỉ rồi hả.
-tôi: ùm nghỉ rồi.
-békhoai: vậy 3 đứa mình kiếm quán cafe nào nói chuyện được đi.
-tôi: sao cũng được.
Tôi vào dắt xe ra đi.
-côtư: đi về sớm nha H.
-tôi: dạ.
-nv: tên kia sao đi đâu cũng có gái vậy nhỉ.
-hâm: kệ nó. Qtâm làm gì bà.
Tôi và bé khoai, 0905 đến một quán cafe trên đường ngô quyền.
-phụcvụ: anh chị dùng gì.
-tôi: cafe đen không đường.
-békhoai: trà xanh.
-0905: number one.
-tôi: có chuyện gì nói đi.
-0905: e thật sự xin lỗi a. Em không ngờ mọi việt lại xẩy ra như vậy.
Tui con nhỏ đã xin lỗi tôi. Nhưng hiện tại tôi đã không còn giận con nhỏ nửa. Vì mọi việt cũng xuất phát từ tôi mà ra thôi mà. Nhưng tôi vẫn còn hận lắm.
-békhoai: lúc đầu em cũng không tin anh lại là loại người như thế.
-thế nên em mới tìm hiểu chuyện như thế nào đó.
tôi thấy bé khoai có lẽ tin tưởng tôi nhiều hơn.
Còn 3 nhỏ thì tình cảm đã sâu đậm rồi mà không tin tôi là sao nhỉ.
Có phải tôi đã quá mơ mộng vào một tình yêu vĩnh cửu.
-tôi: thôi mọi chuyện qua rồi, cho nó qua đi.
-békhoai: nhưng còn 3 cô người yêu của anh.
-tôi: thôi hết rồi em à.
-a nhập hội FA rồi.
-békhoai: chán nhỉ.
-tôi: như vậy em không vui hay sao.
-anh đâu còn yêu ai nửa.
-békhoai: em vui, nhưng em không muốn vậy. Em muốn cạnh tranh công bằng. Chứ không phải vì một chuyện mà em lại thắng cuộc được.
-tôi: vậy à.
-0905: em chưa xử anh đấy.
-có người yêu rồi mà nói không có.
-tôi: tôi xin lỗi, tôi nói ra cô đừng giận tôi nha.
-0905: ùm. Oke anh.
-tôi: cô biết MAI HƯƠNG hay chát với cô không?
-0905: có. Sao anh biết bạn ấy.
-tôi: MAI HƯƠNG chính là một trong 3 cô người yêu của tôi.
-0905: hả. Sao trùng hợp vậy.
-tôi: không trùng hợp đâu.
-MAI HƯƠNG đưa số cô cho tôi và nói.
-néo tôi tán đc cô. Chính miệng cô nói em yêu anh thì tôi sẽ thắng và tôi đc yêu cầu một việt cho MAI HƯƠNG làm. Đây là một vụ cá cược.
-0905: anh....anh.
-tôi: tôi xin lỗi.
-bây giờ tôi biết cô hận tôi lắm.
-nhưng mà hiện tại chúng ta không có gì cả, nên tôi cũng không thấy có lỗi nhiều.
-0905: không đúng. Những thứ anh làm vì tôi.
-tôi cảm nhận đc nó xuất phát từ tình cảm của anh mà.
-tôi: thật sự không phải vậy. Tôi xin lỗi.
Tôi không thấy có lỗi vì tôi và cô ta mới quen nhau được vài ngày thôi. Điều đó đồng nghĩa với việt cô ta sẽ chưa có tình cảm với tôi.
-tôi: thôi H phải về đây.
-khoai ở lại chơi nhé.
-békhoai: anh.......
-0905: sao anh vô tình quá vậy.
Tôi không trả lời mà bước ra khỏi quán và lấy xe về nhà.
Có lẽ tim tôi đã không còn cảm giác với một ai nửa rồi.
Một lần là quá đủ, tôi cần thời gian khá dài để có thể bắt đầu lại một tình yêu mới.
tôi về nhà cô tư.
Thì thấy rất đông.
Hình như hôm nay là sinh nhật của con hâm thì phải.
Tôi phải công nhận một điều rằng bạn con hâm này khá nhiều.
Nhưng mà toàn trẻ trâu không thôi.
Theo tôi nhận định lúc đó là vậy.
-côtư: H về đúng lúc thế.
- vào ngồi chơi luôn con.
-tôi: dạ thôi. Con hơi mệt. Con muốn lên phòng nghỉ.
-côtư: ngồi chơi tí rồi đi con.
-chútư: nó mệt thì để nó đi nghỉ đi.
tôi không nói gì mà lên giường nằm.
-tôi: ôi cuộc đời, cuộc đời.
-sao nó đi theo nhiều hướng thế nhỉ.
rồi có tiếng gỏ cửa.
Tôi mở cửa ra thì thấy con nhân viên làm cùng với tôi.
-tôi: có chuyện gì thế.
-nv: có ai tìm ông dưới đó kia.
-tôi: ừ.
Tôi xuống thì thấy con 0905 đứng đợi tôi.
mọi người ai cũng nhìn cả.
-tôi: có chuyện gì vậy.
-0905: nói chuyện riêng với em một lúc đc không?
-tôi: chúng ta có chuyện gì để nói à.
-0905: tất nhiên là có rồi.
-tôi: tôi nghỉ không có gì để nói cả.
-cô về đi, tôi lên phòng đây.
Tôi quay đầu bước đi.
Và rồi có người ôm tôi từ phía sau.
Tất cả mọi người đèo ồ lên.
-tôi: cô còn muốn gì nửa.
-0905: anh mà không đi thì em sẽ ở đây mãi.
-tôi: tuỳ cô.
Tôi gở tay con nhỏ ra rồi lên phòng.
tôi không biết tôi có tính lạnh lùng từ khi nào vậy nhỉ.
Có lẽ khi yêu một người nào đó say đắm. Rồi chia tay khiến trái tim vô cảm tạo nên tính cánh lạnh lùng.
Và tôi có lẽ cũng vậy.
Tôi lên phòng nằm ngủ khoản 2 tiếng đồng hồ thì phải.
Tôi thức dậy xuống súc miệng.
-côtư: con bé kia vẫn còn ngồi đợi con ngoài kia kìa.
-tôi: dạ.
-hâm: ông chảnh thế.
Tôi không trả lời mà ra ngoài đường.
thì thấy con nhỏ ngồi tựa vào gốc cây.
hình ngư ngủ gật thì phải.
Sao con nhỏ phải tự giầy vò mình như vậy nhỉ.
Tôi đi lại ngồi xuống.
-tôi: tôi không đáng để cô làm vậy đâu.
Con nhỏ vẫn ngủ ngon lành. Để ngủ ngon được ngoài đường như vậy có lẽ cô ta đã quá mệt mỏi thì phải.
Nhìn con nhỏ lúc ngủ củng dễ thương đấy chứ nhỉ.
-0905: cuối cùng anh cũng chiệu ra à.
Rồi tôi và con nhỏ ra một chổ yên tỉnh gần dòng sông hàn
-tôi: sao lại cực khổ như vậy.
-0905: vì e đã rung động.
-tôi: rung động vì tôi à. Có đáng không.
-tôi xấu xa, nhà nghèo. xấu trai có đáng không.
Cô ta tát tôi một cái.
-0905: anh quá đáng lắm. Việt anh đem tôi vào vụ cá cược tôi chưa hỏi tội anh đấy.
- giờ anh còn nói vậy, anh nghỉ yêu là cần đẹp trai giàu có à.
-anh nghỉ tôi cần mấy thứ đó à. Tôi biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp tốt hơn tôi. Và tôi nghỉ anh may mắn.
-xưa giờ tôi chưa từng nghỉ tôi sẽ yêu một người như anh. Anh biết không hả.
-nhưng những sự quan tâm mấy ngày qua của anh đã khiến tôi thay đổi suy nghỉ.
-tôi: tôi quan tâm cô những gì mà cô lại rung động vì tôi.
-0905: xưa giờ tôi yêu khá nhiều người. Nhưng chưa bao giờ có ai hiểu tôi cả, chưa ai wtâm tôi khi buồn, chưa ai đến với tôi lúc nửa đêm, chưa ai cõng tôi khi tôi bị ốm.
-và chưa có thằng con trai nào đưa tôi vào nhà nghỉ mà không làm gì. Điều đó đủ chưa hả anh.
-tôi: chỉ vậy thôi sao,
-cô qua ngay thơ rồi đấy. Tôi xin lỗi đó chỉ là một vụ cá cược. Với lại tôi bây giờ không muốn yêu thêm một ai nửa cả.
-lúc tình cảm chưa sâu đậm. Tôi khuyên cô nên suy nghỉ lại.
-thôi tôi về đây.
-0905: anh......
Mặt cho con nhỏ gào thét gọi tên tôi. Tôi vẫn bước đi.
anh xin lỗi nhé TRANG anh không xứng đâu, anh xin lỗi đã đem em ra cá cược. Có lẽ tôi đã khiến thêm một người nữa đau khổ rồi. Tôi tự hứa với lòng mình từ nay sẽ tránh xa con gái ra. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Về nhà tôi làm một giấc đến sáng.
Công việt của tôi tuy vất vả nhưng mà tiền 2 việt cộng lại củng nhiều.
Nên tôi yên tâm về khoản tiền làm ra để thêm vào tiền học trong năm học tới.
Ngày lại ngày trôi qua lặng lẽ.
Cuộc sống của toi tẻ nhạt hơn lúc xưa nhiều, một cuộc sống không có tiếng cười. Một cuộc sống cô đơn độc bước.
Vào một ngày vẫn như mọi ngày sáng hôm nay trúng mùng 1 âm lịch nên quán nghỉ bán.
Đồng nghĩa với việt tôi được ngủ nướng và dậy trể.
Nhưng nào tôi đâu có được nghỉ ngơi.
Bé khoai bắt tôi về nhà gặp ba mẹ bé khoai.
Có lẽ ba mẹ em ấy củng biết tôi vì lúc xưa sống ở quê tôi mà.
-békhoai: anh có ngại không.
-tôi: có chút chút.
-békhoai: yên tâm đi ba mẹ em không ăn thịt anh đâu mà lo.
-tôi: ẹc.. ăn thịt luôn cơ à.
-békhoai: hehe.
Tôi theo bé khoai về nhà.
Nhà bé khoai ở đà nẵng.
Mới chuyển về đây.
Mà tôi công nhận bé khoai rảnh thật vì cái tuổi thơ mà bôn ba tìm tôi mới đau chứ.
Tôi không biết trên đời này có ai rời vào hoàn cảnh giống tôi không nhỉ.
đến nhà bé khoai.
-békhoai: mẹ xem con dẫn ai về nè.
-bamẹkhoai: ai đây con.
-békhoai: anh hiếu lúc nhỏ hay chơi với con đó.
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-mẹkhoai: con tìm ra cậu bé ấy rồi à.
-békhoai: dạ. Con tìm ra rồi.hihi.
-bakhoai: chúc mừng con nhé.
-békhoai: dạ.
-mẹkhoai: Hiếu lớn gê con.
-ba mẹ con khoẻ không.
-tôi: dạ khoẻ.
Thật sự tôi cũng mới nhớ ra ba mẹ KHOAI thôi. néo không có bé khoai tôi quên bén luôn ấy chứ.
-békhoai: hihi. mẹ ơi.
-mẹkhoai: sao con.
-békhoai: mẹ cho con đi chơi qua lại với anh hiếu nha.
-mẹkhoai: mẹ cho con đi tìm cậu ấy rồi.
-giờ con hỏi câu này có thừa không con.
-bakhoai: nó nói khía mà không biết hả em.
-békhoai: hihi. chỉ ba hiểu con thôi.
-bakhoai: thôi đừng nịnh nửa.
-mà HIẾU làm gì rồi con.
-tôi: dạ con đang đi học.
-hè nên con đi làm ở đà nẵng đây.
-mẹkhoai: con giỏi gê. Còn nhỏ mà đi làm rồi à.
-tôi: dạ.
-mẹkhoai: thôi con ngồi nói chuyện với bác trai với bé khoai.
-bác đi nấu ăn đồ ăn sáng đã.
-tôi: dạ.
Chap 134
-tôi: dạ.
Ba mẹ bé khoai quá xa lạ đối với tôi.
Hình như họ không có thiện cảm đối với tôi.
Đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu, đôi lúc cũng phải có đen đen mới là cuộc sống chứ.
Ở nhà bé khoai ăn cơm mà tôi chẵn thấy tự nhiên tí nào cả.
Giống như là nàng dâu mới về ăn bữa cơm đầu tiên với gia đình nhà chồng vậy.
-békhoai: ăn cá đi anh hiếu.
-cá ăn thông minh lắm.
-tôi: thôi em ăn đi. thông minh đc gì đâu hả em.
-békhoai: dạ.
Lúc ra về tôi chào tạm biệt ba mẹ bé khoai.
họ chỉ ừ cho qua chuyện.
Bé khoai tiễn tôi ra ngoài.
-békhoai: em xin lỗi.
-tôi: xin lỗi gì em.
-békhoai: thì ba mẹ em không thích anh, híc.
-tôi: có sao đâu. E đừng bận tâm. Thôi anh về đây. Gặp em sau.
-békhoai: ùm. Hẹn gặp lại anh.
Tôi phóng xe về nhà.
Đến nhà thì con hâm lại dở chứng chột tôi.
-hâm: ăn rồi đi chơi hoài.
-tôi: hôm nay là ngày nghỉ nhé.
-hâm: nghỉ gì mà nghỉ. Ăn lương tháng chứ phải lương ngày đâu mà nghỉ với không.
Đi mua cho tôi tô hủ tiếu đi.
tôi bị đưa vào tình thế không mấy tốt đẹp cho nên tôi đành đi.
Tôi ra mua một tô đem về.
-hâm: không có hành hả.
-ra lấy cho tôi.
tôi lại chạy ra. Đúng là gặp con hâm mệt vô đối.
tôi lấy hành về lại.
-hâm: nguội rồi. Đi đổi cho tôi tô khác.
Tôi ức lắm nhưng lần này tôi đi.
Nhưng mà đi luôn.
Tôi gọi cho thằng bạn mới quen trên xe buýt lúc trước.
-tôi: alo ở đâu đấy.
-bạn: ùm. Mình đang làm đến chổ mình chơi.
-tôi: đọc địa chỉ đi.
Tôi phóng xe đến địa chỉ mà bạn ấy đưa
Đến nơi là một cái nhà hàng nhìn cũng sang trọng.
-bạn: đến rồi à. Vào quán chơi.
-tôi: đang làm vào có sao không đấy.
-bạn: không sao đâu.
-giờ cũng ít khách.
-tôi: ùm.
-quán rộng gê nhỉ.
-bạn: quán víp mà.
cơ mà cái quán này gái nhiều hơn trai thì phải.
-tôi: toàn gái vậy bạn.
-bạn: thích em nào tau giới thiệu cho. Haha.
-tôi: cho mình xin toàn vịt trời không à.
-bạn: vậy mà cứ tuởng kết em nào rồi chứ.
Đang nói chuyện thì thấy 2 người già một cô gái. Một chàng trai vào quán.
Nhưng mà cô gái đó quá đẹp đi.
-bạn: nhìn gì thế bạn.
-tôi: nhìn gì đâu.
-bạn: haha. Nhìn con nhỏ kia hả.
-mơ đi. Xách dép còn không đc.
-tôi: cô ta là ai mà xách dép không cho.
-bạn: con gái chủ quán này đấy.
- chảnh vô đối. Ngịch vô biên.
-tôi: chà chà. Có vẽ thú vị đấy
-bạn: đố bạn lại nói chuyện đc.
-tôi: đc bạn chiệu gì đây
-bạn: chiệu gì cũng được.
Cái này không phải cá cược. Tôi chỉ muốn biết cái tính xác thực của việt cô gái này có chảnh hay là không. Nhìn sơ qua là tôi biết chảnh rồi.
Đại loại là tôi đang tiến lại thì có một tên nhân viên lại hỏi 4 người đó dùng gì.
nhưng mà tên kia lại nhìn vào cô gái kia mà hỏi.
Con nhỏ thì giả lơ không nói gì. Làm tên kia quê quá trời.
Tôi tiếng lại luôn.
-tôi: bạn vào đi, đê mình phục vụ cho.
Cô gái nhướn mắt nhìn tôi.
-tôi: cô chú với anh chị dùng gì.
-ôngkia: nhân viên mới hả.
-tôi: dạ không phải.
-bàkia: không phải tại sao lại phục vụ.
-tôi: dạ con là bạn của phục vụ ở đây ạ. Con thấy công việt hay hay nên làm xem sao.
-ôngkia: haha. Đc đó.
Vì tôi phục vụ lâu rồi nên họ nói món gì tôi củng nhớ. Không cần ghi vào giấy.
Những thủ tục như lau chén cho khách. Rót bia hay rựu tôi đèo biết cho nên họ khá bất ngời.
-bàkia: mới biết mà thành thuột thế cơ à.
-tôi: dạ, hihi, tại con thấy mấy bạn kia làm sao. Giờ con làm lại vậy.
-ôngkia: vậy có muốn làm ở đây không.
tôi lại suy nghỉ. Không biết co nên xin vào làm ở đây không ta. Tí phải hỏi trung mới đc.
-tôi: dạ để con suy nghỉ ạ.
- 4 người là một gia đình hả.
-ôngkia: sao con biết.
-tôi: dạ con thấy chị này có nét đẹp của bố. Có cái duyên của mẹ.
-còn anh kia thì phong độ giống mẹ. Có cái miệng giống bố.
Tôi nói tùm lum hết. Không biết tôi nói có đúng không mà cô gái kia cười.
-côgái: thật cơ à.
Bắt đầu mở miệng rồi.
-tôi: thật em xạo chị làm gì.
-chàngtrai: chú em nhiêu tuổi rồi.
-tôi: qua năm em lên 11 ạ.
-ôngkia: haha. nhỏ hơn con trai ta một tuổi. Và bằng tuổi con gái ta.
-bàkia: miệng mòm lanh lợi nhỉ.
-tôi: dạ đâu có.
-ôngkia: ngồi vào đây dùng với gia đình ta đi.
Và tôi đã được mời vào ngồi.
Không ngờ có cái miệng cũng giúp ích được thật.
Tôi ngồi vào bàn. Làm tụi nhân viên và thằng bạn bất ngờ.
-chàngtrai: chú em học ở đâu.
-tôi: dạ em học ở hội an. Em ra đây làm thôi. Vì hè nên mới đi làm đây anh.
-ôngkia: cũng giỏi đấy chứ.
-chả bù cho 2 đứa con ta.
-côgái: ba nói xấu ai đấy.
-bàkia: có sao nói vậy thôi.
-con người ta vậy đã đi làm kiếm tiền.
-con mình chỉ có ăn với học cũng không xong.
-chàngtrai: tí đi chơi với anh.
-tôi: dạ để em xem đã anh ơi.
-chàngtrai: ùm em.
Ăn uống nói chuyện với họ khá lâu.
Anh kia xin sdt tôi.
Còn tôi hứa sẽ suy nghỉ về việt có đến quán làm hay không.
Rồi họ ra về.
-bạn: bạn giỏi gê, mới thế mà đã ngồi vào bàn nói chuyện thân mật như vậy rồi.
-tôi: mình mà lị, hihi.
Tuy mới đến chơi nhưng tôi bắt chuyện khá nhanh, không biết từ bao giờ tôi nói nhiều đến như vậy.
-tôi: thôi mình về, hẹn gặp lại bạn sau.
-bạn: ùm. Rảnh qua quán mình chơi nha.
-tôi: oke bạn.
Tôi ra phóng về quán.
Đi ngang qua công viên. Nơi ngày xưa tôi và mấy nhỏ đã từng hạnh phúc.
Có lẽ tôi đã sống bằng tình cảm quá sâu nặng.
Về đến nhà thì con hâm kia ngồi vắt chân lên đùi trừng trừng liết liết tôi.
-hâm: đi mua giùm tô hủ tiếu mà đi sáng giờ à.
-tôi: tại tôi có công chuyện.
-hâm: làm ăn vậy đó hả.
-tôi: tôi nói cho cô biết, tôi làm cho mẹ cô chứ không phải làm cho cô.
-mong cô hiểu điều đó.
-hâm: tôi sẽ nói mẹ tôi đuổi việt ông.
-tôi: đó là chuyện của cô.
Thật. Con hâm này về nũng niệu và bảo cô tư đuổi việt tôi.
-hâm: mẹ ơi. Huhu. Ông hiếu xàm sỡ con mẹ ơi.
-côtư: mẹ tin H không bao giờ làm như vậy.
Nhưng cái sự nũng nịu mít ước của cô ta đã làm siêu lòng cô tư.
Và tôi đã bị đuổi việt.
Tôi ghét cô ta vô đối. Néo ra đường mà cô ta có gặp chuyện gì tình cơ tôi thấy đc chắc tôi sẽ làm ngơ đi mất.
-côtư: con làm chưa đủ tháng nhưng cô sẽ trả đủ lương một tháng cho con.
-cô biết con không có làm vậy nhưng mà con và con gái cô khắc nhau quá.
-cô đành làm vậy. Cho cô gửi lời xin lỗi đến mẹ con.
-tôi: dạ không saO.
Đúng vậy thôi kẻ làm thuê bị người ta trèo đầu cưởi cổ là chuyện bình thường mà.
Tôi vát balo leo lên xe phóng đi.
Chắc tôi về quê quá.
Tôi ra bờ sống ngồi hóng mát.
Suy nghỉ tùm lum
Nhiều người những lúc buồn thường chọn nhảy sông treo cổ để tự tử.
Còn tôi thì không. cuộc sống là do ba mẹ ban tặng cho mình nên hãy trân trọng nó cho dù có chuyện gì xẩy ra.
Bỗng điện thoại tôi reo.
Nhìn số là biết ông anh lúc nãy tôi gặp ở quán thằng bạn.
-chàngtrai: ở đâu đó ku em.
-tôi: dạ đang ở gần bờ sông.
-chàngtrai: đến quán góc phố trên đường điện biên phủ uống cafe em
-tôi: dạ.
đang rảnh rổi cho nên tôi củng đi luôn. Chứ biết đi đâu giờ.
Đến quán tôi nhận ra anh ấy ngay, vì quán bây giờ khá ít khách.
ảnh ngồi cùng với mấy anh mấy chị nào khác nửa.
-tôi: chào mấy anh chị.
-chàngtrai: nhóc đến rồi à.
-đi đâu mà đem balô theo thế.
-tôi: dạ em mới bị đuổi việt xong.
-chàngtrai: khổ thế. Thôi đừng buồn nửa. Vào quán nhà anh mà làm.
chắc tôi nhận lời luôn quá.
tôi cũng còn hên.
Vừa bị đuổi việt đã có người gọi đi làm.
-tôi. Dạ cũg đc.
rồi một chị hỏi.
-côgái: nhà ku ở đâu.
-tôi: dạ em ở quảng nam ạ.
-côgái: vậy em tên gì?
-tôi: dạ em tên hiếu năm nay xx tuổi ạ.
-côgái: vậy à nhỏ hơn chị 2tuổi.
-tôi: dạ.
Mấy anh chị này nói chuyện khá vui cho nên thân nhau không khó.
-chàngtrai: để a gọi cho ba mẹ anh xin giúp e.
-tôi: dạ, cảm ơn anh.
rồi anh ấy lấy điện thoại ra gọi.
-chàngtrai: đc rồi đấy. Bây giờ em có thể đến làm.
-để tụi anh dẫn tới.
-tôi: dạ cảm ơn anh.
Ảnh tính tiền cafe rồi dẫn tôi đến quán.
Quán giờ này hơi đông, vì sắp tối rồi mà.
Mấy nhân viên thì tất bật chạy bàn.
Và mai tôi cũng nằm trong số đó.
-bạn: đi đâu vậy bạn.
-tôi: đi làm chứ đi đâu.
-bạn: làm ở đây hả.
-tôi: ùm.
-bạn: thế thì hay quá rồi.
-tôi: hihi.
Rồi ảnh vào thông báo cho quản lý và nhân viên là mới nhận tôi vào làm.
Vì biết mặt nhau rồi cho nên tôi cũng không ngại bao nhiêu.
-chàngtrai: tụi mày ở lại đây làm vài lon rồi về chứ.
-chàngtrai2: oke: của mày là tau không...