nửa.
-thanhthanh: không bao giờ đâu.
Đến trò gắp thú nhồi bông.
Tôi định đi qua nhưng thấy thanh thanh cứ nhìn con gấu kia hoài nên tôi bảo vào chơi.
-tôi: vào chơi trò này đi.
-tôi: ừ.
Tôi cố gắn gắp cho đc con gấu đó.
Nhưng ông trời ổng phụ lòng tôi hay sao ấy.
Gắp mãi mà không đc.
cuối cùng cũng đc.
Tính ra tiền chơi bằng tiền mua con gấu rồi.
-tôi: tặng cô nè.
-tôi nghĩ cô thích nó.
-thanhthanh: sao anh biết tôi thích nó.
-tôi: vì điều đó hiện lên trên đôi mắt của cô.
-thôi chúng ta kiếm gì ăn rồi đi về.
-thanhthanh: dạ.
Oày dạ tôi rồi cơ đấy bắt bài rồ. Haha.
Ăn mà cô gái cữ tủm tỉm cười một mình.
Tôi thấy cô gái này hâm hâm thật. Lúc nãy thì bảo tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái cuời nửa.
Nhưng giờ thì cười nhưng mà cười quá nhiều.
Ăn xong thì đi về chở cu tí trả cho trại trẻ mồ côi.
Rồi tôi củng chơ thanh thanh về quán.
Về quán thì ai cũng nhìn tôi cười cuời.
Chắc nghỉ luôn tối nay quá. Đi một ngày quá mệt đi.
Cô gái ấy cũng về.
còn tôi thì vào phòng nằm.
Tôi lục ba lô tìm cái tai phone nghe nhạc.
Vô tình rớt ra một tấm ảnh tôi chụp chung với 3 nhỏ. A đức. Chị UYÊN.
-tôi: oày có lẽ nên vứt nó đi thôi.
Nhìn vào tấm ảnh làm tôi xót xa vô cùng.
Nghỉ lại lúc tôi gỡ tay 2 người ấy ra.
Tôi cảm thấy họ rất thất vọng.
Nhưng tôi không còn cánh nào khác.
Tôi vô tâm. Tôi lạnh lùng tôi độc ác. Tôi bỉ ổn.
Ai nghỉ tôi sao cũng đc.
Nhưng tôi làm vậy vì tôi không muốn họ đau khổ vì tôi thêm một lần nào nửa.
-tôi: hiếu mày sẽ quên. Sẽ quên được mà.
Chap 139
Nỗi nhớ ngày ấy cứ tồn tại trong tôi. Làm sao tôi có thể quên đuợc.
Làm sao.
Tối hôm đó tôi ngồi nhìn tấm ảnh.
Rồi tôi khóc một mình,
Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta đau khổ vì nó như vậy nhỉ.
Có phải tôi đã yêu quá sâu đậm hay không.
Nước mắt tôi đã rơi.
Giọt nước mắt đàn ông. Tôi khóc có ai hiểu được không chứ.
Mắt cay cay nhòa đi vì nước mắt.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy tiếng còi, tiếng xe cộ keo ing hỏi.
Làm tôi dậy rất sớm.
Tầm 6h là tôi dậy rồi.
Ra ngoài quán, mọi người vẫn còn khò khò.
Nhưng tôi thấy một ông anh làm nhân viên của quán ngồi nhìn xa xăm.
-tôi: anh dậy sớm thế.
-anhnv: ừ. cả đêm anh không ngủ được.
-tôi: bộ anh mất ngủ à.
-anhnv: ùm.
-tôi: sao vậy, hay anh bị ốm.
-anhnv: mẹ anh đang đau ở nhà. A lo quá em à.
-tôi: vậy về thăm mẹ anh đi.
-anhnv: lúc trước anh giận mẹ anh. Nên anh bỏ đi.
-giờ anh sợ không thể về được.
-tôi: hãy về bên mẹ anh. Đừng để bà ấy cô đơn và buồn vì anh nửa.
-anhnv: nhưng...
-tôi: trên đời này không có gì quý giá bằng người mẹ, người cha đâu anh à.
-em khuyên anh hãy về chăm sóc bà ấy.
-anhnv: ùm. Vậy anh về nha,
-cảm ơn em đã tư vẫn giúp anh.
-tôi: không có gì đâu. Làm cùng chỗ làm mà.
Tôi thấy anh ấy vào xếp đồ ra chào tôi rồi lên đường về.
Nhưng tầm 15phút sau thì ảnh quay lại.
-tôi: sao anh không về đi.
-anhnv: hức. Anh chưa lấy lương tiền đâu mà về.
-tôi: nhà anh ở đâu.
-anhnv: nhà anh ở tận tam kỳ em à.
-tôi: cũng gần mà.
-anh đợi chủ đến rồi lấy lương rồi về.
-anhnv: ừ.
Tôi rủ anh ấy ra quán cóc lề đường ngồi uống cafe trong lúc đợi chủ quán tôi làm đến.
Cơ mà đợi mãi không thấy.
-tôi: thôi thế này, để em chở anh về cũng được.
-anhnv: vậy phiền em quá.
-em cho anh mượn tiền là đc rồi.
Tôi thấy mượn tiền còn nói gì nữa. Sẵn vào tam kỳ thăm mộ THANH LAM. Với thăm THANH HUYỀN luôn cũng được.
-tôi: em vào đó có công chuyện nửa.
-anhnv: vậy mình đi.
tôi vào lấy xe. Thu xếp bộ đồ rồi gọi cho anh HOÀ xin phép nghỉ một ngày có công chuyện.
Đâu vào đấy lấy xe chở anh ấy đi.
-thanhthanh: ê đi đâu đấy.
-tôi: vào tam kỳ.
-thanhthanh: làm gì. Đang làm mà.
-tôi: mẹ ông anh này bị bệnh. Nên tôi chở anh ấy về thăm mẹ.
-thanhthanh: tốt lành quá.
-mà tam kỳ có gì hay không,
-tôi: cũng như đà nẵng thôi.
-thanhthanh: vậy cho tôi nữa. Tôi đang rảnh nè.
-tôi: ừ. Thích thì đi.
-thanhthanh: tôi đi mình à.
-tôi: chứ với ai giờ.
-tôi phải chở anh này rồi.
-thanhthanh: hay anh gọi thêm đứa bạn đi nữa.
-tôi: mà bạn ấy đang làm có nghỉ được không.
-thanhthanh: yên tâm đi, không sao đâu.
-tôi: ừ.
Tôi vào gọi thằng trung đi cùng.
-tôi: bạn tôi chở cô đi nha.
-thanhthanh: anh chở tôi đi.
-tôi: ai chở không được.
-thanhthanh: vì anh chở tôi mới yên tâm.
-tôi: thôi đc rồi.
Sống chết có số cả. Sao cô gái này lại giao tính mạng cho mình chứ.
Thằng trung lấy xe thanh thanh chở ông anh này đi.
Còn tôi tất nhiên là chở thanh thanh rồi.
Từ đà nẵng vào tam kì tầm gần2 tiếng chạy chậm.
Còn chạy nhanh tầm hơn 1tiếng rưỡi thôi.
Tôi chở cô gái đó đi.
Mùi hương của thanh thanh tấp vào mặt tôi. Làm tôi nhớ lại quá khứ.
nhiều lúc tôi chở 3 nhỏ đi chơi cũng như thế này.
-tôi: ê. Anh dẫn đường nha.
-anhnv: ùm đễ anh dẫn đường cho.
vật vã với bụi bặm cũng đến được tam kì.
Nhà ảnh nằm gần hồ phú ninh.
Đến nhà ảnh được xây theo kiểu 3dang hồi xưa.
Nhìn cũng kiên cố.
Có vài cây hoa hướng dương. hoa mừng thọ.
Tôi cùng ảnh vào nhà thì thấy mẹ ảnh đang nhai trầu.
Nhìn mẹ ảnh già rồi.
Đầu 2 thứ tóc.
-anhnv: mẹ.
-con về thăm mẹ nè.
-meanhnv: con ơi. Sao con bỏ người mẹ già này đi vậy.
-con biết mẹ lo cho con lắm không hả.
-anhnv: dạ con xin lỗi mẹ mà. Giờ con về với mẹ đây.
-mẹanhnv: về vậy là tốt rồi.
-mẹ xin lỗi còn vì đã cấm con yêu bé thuỷ.
-anhnv: dạ.
-mẹanhnv: mẹ đã già rồi. Cũng không thể theo con cả đời được.
-mẹ sẽ đồng ý để cho con yêu con bé đó.
-cho dù nhà mình và nhà ấy có mâu thuẫn với nhau.
Rồi anh ấy ôm người mẹ vào lòng.
-anhnv: con cảm ơn mẹ.
Tôi thấy tình cảm mẫu tữ thiên liên thật.
già rồi mà người mẹ này còn sợ con trai mình sau này sống không hạnh phúc với người bạn đời của mình.
-anhnv: xin lỗi mấy em.
-mấy em vào nhà ngồi chơi.
-mẹanhnv: ùm. Mời bạn vào nhà đi con.
-anhnv: mấy em ngồi uống nước.
-uống nước ngọt không? Anh chạy đi mua.
-tôi: dạ thôi. Nước lọc được rồi anh.
-anhnv: đợi anh tí.
Ngồi uống nước lọc nói chuyện.
Nghe ảnh kể có yêu một cô gái nào đó từ hồi cấp 3. Yêu nhau mấy năm trời rồi.
Nhưng mà nhà cô gái kia là khá giả, chê ảnh nghèo nên cấm con gái họ yêu anh ấy.
Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả để yêu nhau.
Cô gái nhiều lần bỏ đi theo anh ấy.
Nhưng mẹ anh ấy ở nhà lại bị chửi bới nên mẹ ảnh mới buồn thấy gia đình không xứng với gia đình ng.ta nên nhất quyết cấm anh ấy yêu cô gái đó.
-tôi: giờ cô gái ấy ở đâu rồi.
-anhnv: bị nhốt ở nhà ấy em à.
-anh đi hơn một tháng rồi, chắc cô ấy buồn và nhớ anh lắm.
-tôi: vậy anh có dự định gặp lại người còn gái anh yêu không.
-anhnv: có chứ em.
-anh yêu cô ấy 5 năm rồi còn gì, có những lúc tưởng chừng như mất nhau. Nhưng lại tìm lại được nhau đó em à.
Nghe anh ấy kể nhìn lại tôi thì tôi may mắn hơn anh ấy nhiều.
Không lẽ giờ tôi qua hội an quì lạy van xin 3 nhỏ yêu lại tôi.
Néo có yêu lại thì chỉ là thương hại mà thôi.
-tôi: tụi em sẽ giúp anh gặp lại người anh yêu.
-anhnv: bằng cánh nào.
-em ấy bị nhốt trong phòng sao mà gặp đc.
-tôi: sẽ có cách mà.
-tụi em sẽ suy nghỉ cách cho anh.
-anhnv: vậy mấy em nghỉ đi đợi anh vào nấu cơm cho tụi em ăn.
-mẹanhnv: biết nấu không đó con.
-anhnv: không biết cũng nấu thôi chứ sao giờ.
-mẹanhnv: vậy để mẹ đi chợ về nấu.
-tôi: thôi bác bệnh thì nghỉ đi.
-để con nấu cho.
-anhnv: có ổn không đó.
-tôi: yên tâm. Em biết nấu mà.
-thanh thanh đi chợ với tôi không.
-thanhthanh: ùm đi.
Tôi chở thanh thanh xuống chợ tam kỳ mua ít đồ về nấu cho bữa trưa.
Tôi cũng vài lần đi chợ rồi cho nên cũng biết cánh mùa đồ ăn.
Nhất là thanh thanh.
Bó rau 4ngàn cũng trả xuống còn 2 ngàn cho được.
Thôi mà kệ.
Đi chợ về tôi thổi lửa nấu cơm.
một mình vật vã dưới bếp gần tiếng đồng hồ cũng nấu xong.
ông anh kia và thanh thanh chỉ phụ làm rau lột tỏi dã ớt mà thôi.
Cơm đc dọn lên.
-thanhthanh: cũng ngon đấy.
-tôi không ngờ con trai các anh cũng biết nấu ăn.
-tôi: đâu phải người con trai nào cũng giống nhau đâu.
-anhnv: kiểu này phải nhờ em chỉ anh nấu ăn mới đc.
-tôi: ùm. Rảnh em chỉ cho.
-thôi mọi người ăn đi.
Vì lúc sáng tôi chưa ăn, cho nên giờ ăn khá nhiều.
-thanhthanh: đói ăn ngon gê.
-tôi: chứ không phải do đồ ăn ngon nên ăn nhiều à.
-thanhthanh: oẹ oẹ.
-bạn: haha. Ngon mà.
-ôi hiếu thần tượng của lòng em.
-tôi: oẹ oẹ: thấy ớn. Bạn bị gay rồi. Haha.
-thanhthanh: hay 2 ông yêu nhau đi.
-tôi+bạn: cái gì. Yêu nhau:
-anhnv: haha. 2 đứa nên mang lại hạnh phúc cho nhau đi.
Vì một câu của thằng bạn mà tôi bị chọc suốt bữa trưa.
Ăn trưa xong tôi không ngủ trưa mà xin phép đi xuống thăm mộ thanh LAM.
Em ấy mất cũng là do một phần lỗi của tôi.
Cho nên tôi không thể vô tình như vậy đc.
-thanhthanh: đi đâu vậy ông.
-tôi: đi thăm mộ một người bạn.
-thanhthanh: ông khùng vừa thôi. Trời nắng thế này mà đi thăm mộ. bộ ông bị nó hành hả.
-tôi: tuy cô. Tôi đi đã.
-thanhthanh: tôi đi với.
-ở nhà buồn chết đi được.
-tôi: thế ai mới nói tôi khùng đó.
-thanhthanh: vậy tôi khùng chung với ông.
-tôi: Đúng làm con hâm.
-thanhthanh: ông nói cái gì
-tôi: không có gì.
Tôi chở thanh thanh xuống nghĩa địa tam kỳ.
Nơi an nghỉ của một người con gái. Một người chìm đắm trong tuổi thơ. Hồi ức lúc còn con nít.
Tôi không biết bé khoai hiện giờ sẽ ra sao nửa.
Nhưng tôi nhất định không để quá khứ lặp lại lần 2.
Đi vào nghĩa địa.
Cái nóng bức như thiêu như đốt giữa ngày hè làm tôi chảy mồ hôi như tắm.
Còn thanh thanh thì thôi phải nói trùm như ninja vậy.
Đến mộ tôi thắp nén nhang cho em ấy.
Tấm hình gắn trên tấm bia đã bạc màu theo thời gian rồi.
Nhìn dòng chử hưởng dương xx tuổi mà tôi thấy chạnh lòng.
Lỗi là ở tôi hết.
-tôi: anh xin lỗi.
-xin lỗi vì ngày ấy anh đã vô tình.
-vô tình khiến em như thế này. anh xin lỗi vì lâu lắm rồi mới vào thăm mộ em. Kiếp này anh không có cơ hội để chọn em.
Nhưng kiếp sau anh hi vọng. Anh sẽ gặp đc em sớm hơn.
-là H à.
Tôi quay lại thì thấy THANH HUYỀN.
-tôi: huyền.
-thanhhuyền: huhu. Huyền nhớ LAM quá H ơi.
-tôi: sao lại ra đây vào giờ này.
-thanhhuyền: tại huyền đang ngủ trưa. Mơ thấy em ấy nên chạy ra đây thôi.
-huhu.
Tôi lại ôm huyền.
-tôi: thôi nín đi.
- huyền khóc vậy. H thấy mình có lỗi nhiều hơn đấy.
-thanhhuyền: hức.hức.
Tôi dỗ mãi huyền mới nín.
Lâu rồi không gặp giờ gặp lại thấy thanh HUYỀN bơ phờ hơn lúc xưa. Có lẽ vì sự ra đi quá đột ngột của thanh LAM đây mà.
Tôi đưa thanh HUYỀN về nhà.
Định chào cậu mợ 1 tiếng. nhưng họ đã đi làm.
Thế nên tôi đưa thanh HUYỀN lên phòng.
-tôi: ngủ đi HUYỀN.
-THANHHUYỀN: dạ.
-mà H vào đây làm gì vậy.
-tôi: vào đây có công chuyện sẵn vào thăm mộ LAM luôn đây.
-thanhhuyền: à con cún của lam dạo này khoẻ không.
Chết cha tôi quên bén đi con cún mất. Không biết nó ở nhà giờ thế nào rồi nhỉ. Thôi đành nói xạo vậy.
-tôi: ùm. nó khoẻ lắm.
-thanhhuyền: H cố gắn chăm sóc nó.
-ngày xưa lam thương nó lắm.
-tôi: ùm. H sẽ làm vậy mà.
-thanhhuyền: khi nào H về lại.
-tôi: có lẽ là ngày mai H sẽ về lại.
-thanhhuyền: vậy tối xuống nhà ăn cơm tối.
-tôi: để H xem rảnh thì H xuống.
-thôi HUYỀN ngủ đi. H về đã nha.
-thanhhuyền: ùm. H về.
Tôi về mà lòng tràng ngập cay đắng.
Sao đi đâu tôi cũng gay đau khổ cho người ta vậy nhỉ.
Có lẽ tôi là một thứ gì đó khiến con người chết dần chết mòn thì phải.
Tôi hận. tại sao những cô gái ngang qua đời tôi. Lại yêu tôi nhỉ.
-thanhthanh: cái chết của bạn đó là do ông.
-tôi: im lặng.
-thanhthanh: có chuyện gì tâm sự với tôi nè.
Tôi chở thanh thanh ra biển tam thanh bật chân chống giữa lên.
-tôi: ngồi lên xe đi.
Thanh thanh ngồi còn tôi thì đứng tựa vào gốc cây.
-tôi: cô ấy tên THANH LAM. một người đã sống vì quá khứ rất nhiều.
-lúc nhỏ tôi và em ấy thường vui chơi. Dẫn đi chơi. chơi đủ thứ trò.
nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì im ấy bị bệnh không thể qua khỏi được.
tuy còn nhỏ nhưng em ấy đã ý thức được mọi chuyện.
Cho dù ba mẹ nói gì cũng không chiệu đi chữa bệnh.
Rồi ba mẹ em ấy nói chửa bệnh về mới khoẻ mà đi chơi với tôi.
Em ấy đã đồng ý.
Thời gian em ấy đi chữa bệnh tôi không còn gặp em ấy nửa và rồi dần dần tôi đã quên đi.
Còn em ấy thì phải chống chọi với bệnh tật. Để đc trở về đi chơi cùng với tôi.
Sao mấy năm em ấy đã khoẻ lại.
Vừa rồi tôi có vào nhà cậu chơi vì buồn chuyện người yêu.
Và em ấy đã gặp lại tôi. những ngày tuổi thơ chợt ùa về trong đầu em ấy. và em ấy đã xác định chỉ có thể là yêu.
Nhưng còn tôi.
Tôi thì lại quên đi. Cứ nghĩ e ấy là con của ông cậu. Thây thân thiết nên mới quan tâm cho tôi.
Nhưng tôi đâu ngờ rằng. Tôi bị em ấy yêu.
Cùng lúc đó tôi đã có người yêu rồi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được.
Sự vô tình. Vô tâm của tôi khiến em ấy buồn.
Cùng với bị sốc vì bị thằng khốn kia hù dọa néo không vào nhà nghỉ sẽ đánh tôi.
-thanhthanh: rồi sao nửa.
-tôi: tên ấy đưa em ấy vào nhà nghỉ.
May mà biết được và đến cứu.
Nhưng em ấy lại bị sốc khá nặng.
Tôi đành chấp nhận làm người yêu.
Nhưng cô thử nghỉ xem.
Khi yêu mà không có tình cảm đó có phải là yêu không.
Và rồi tôi đã bỏ về đoàn tụ cùng với người yêu tôi.
Khiến em ấy buồn chán nãn và uống thuốt tự tử.
em ấy mất đi.
Để lại cho gia đình một nỗi đau lớn.
Còn tôi thì một tội lỗi không thể nào tha thứ đc.
-thanhthanh: cũng buồn nhỉ.
-nhưng đó không hẵn là lỗi của anh hết.
-chỉ trách bạn ấy sống vì quá khứ rất nhiều. Luỵ tình nên mới vậy.
tôi im lặng nhìn ra biển.
Từng đợi sóng tấp vào bờ.
cơn gió biển thổi vào mặt tôi. Làm mắt tôi cay và rơi nước mắt.
-thanhthanh: a khóc đấy à.
-tôi: đâu có. Do gió thôi.
-thanhthanh: thôi đừng buồn nữa. Mọi chuyện cũng qua rồi.
-anh cũng giống như tôi thôi.
-mỗi người một nỗi buồn.
-đúng là muốn hiểu một người phải đi sâu vào cuộc đời người ấy.
Chap 140
Tôi và thanh thanh ngồi ngoài biển một lúc nữa thì đi về nhà anh kia.
Nói chuyện với thanh thanh khiến tôi đỡ buồn phần nào.
Vì thanh thanh rất biết cánh tâm sự và hiểu tâm trạng người khác.
anh nhân viên đó tên tùng nhé.
về đến nhà thì anh tùng và trung đang làm gà.
Hình như chiều nay sẽ có gà ăn thì phải.
-atùng: 2 đứa mới đi chơi về đấy à.
-tôi: không anh, đi công chuyện thôi.
-bạn: đi gì mà trưa nắng nóng đi gê vậy.
-tôi: thì đi cho rồi. Để còn về bàn cách giúp anh tùng nữa chứ.
-bạn: cũng có lí.
Làm gà xong thì mọi người kiếm thùng bia về ngồi nhậu nói chuyện cho vui.
Tôi mua vài lon nước ngọt nửa cho thanh thanh vì cô gái này không giống như mấy nhỏ của tôi,uống bia không được.
-bạn: giờ mình làm cánh nào.
-tôi: muốn gặp thì dễ. Nhưng mà muốn thuyết phục ba mẹ chị kia thì khó.
-nhưng phải giúp anh tùng gặp mặt chị kia để 2 người bớt nhớ nhau trước đã.
-atùng: gặp bằng cách nào.
-tôi: trèo tường vào.
-atùng: nhà cô ấy nhà 2 tầng sao mà trèo vào được.
-tôi: em ắc có cách.
-nhưng cô người yêu của anh có chiệu hợp tác hay không thôi.
-atùng: tất nhiên là hợp tác rồi.
-tôi: vậy nhậu xong đợi đến 10h khuya mình sẽ hành động.
-thanhthanh: có ổn không đấy, lỡ bị phát hiện bị lôi đầu lên phường đấy.
-tôi: làm liều thôi chứ sao giờ.
Rồi cũng đến 10 đêm.
Tôi bảo ảnh mặt một bộ đồ đen. Vì hôm nay không có trăng lại tối trời nên dễ hành động.
Và cần một sợi dây nửa.
Anh tùng dẫn đường đến nhà người yêu của ảnh theo tôi quan sát thì nhà 2 tầng có cái lang can trên tầng 2.
đêm sương xuống. Mấy con chó sủa rân lên hết.
Sao ông trời lại sắm cho tụi nó cái mỏ to thế không biết.
nhưng bên cạnh ngôi nhà có một cái cây nên leo lên tầng 2 khá dễ. Vậy không cần dùng dây thừng nửa rồi
-atùng: giờ làm sao.
-tôi: mà anh có chắc chị ấy bị nhốt .
-atùng: chắc mà.
-tôi: đơn giản thôi. Anh leo lên cái cây kia rồi bước vào cái lang cang bảo vệ.
-atùng: có cửa sao mà vào được.
-tôi: thì anh đập nhẹ nhẹ cửa cho người yêu anh ra mở cửa.
-atùng: cô ấy bị nhốt rồi mà.
-tôi: chưa chắc.
- không lẽ nhốt hoài trong phòng.
-a cứ làm vậy đi néo không đc mình làm cách khác.
-atùng: đành vậy thôi chứ sao giờ.
Rồi ảnh leo lên cây rồi leo vào tầng 2.
Ảnh dùng tay đập nhè nhẹ cái cửa.
-thanhthanh: có ổn không đó anh.
-tôi thấy làm vậy nhỡ ba mẹ chị kia phát hiện ra thì sao.
theo tôi thấy anh tùng làm vậy vẫn không được.
Đành tìm cách khác.
-tôi: có giấy viết đó không.
-atùng: làm gì.
-tôi: cứ đưa đây cho em.
-thanhthanh: có trong cóp xe kìa.
Tôi lấy giấy rồi viết vài dòng.
''chị có phải là chị thuỷ,người yêu của anh tùng không, anh ấy đang ở tầng 2 ra mở cửa cho anh ấy vào''
-bạn: nhưng làm cách nào đưa cho chị ấy.
-tôi: ê thanh thanh.
-thanhthanh: gì.
-tôi: làm người yêu tôi nha.
-thanhthanh: cái gìiiiii.
-tôi: ý tôi là giả làm người yêu tôi ấy.
-tôi với cô đóng giã người yêu rồi cô giã vờ đau bụng cần đi vệ sinh tôi tới bấm chuông xin đi nhờ nhà vệ sinh.
Rồi tôi dẫn cô vào nhà.
rồi đưa cô lên lầu đưa mảnh giấy cho chị kia.
-thanhthanh: nhỡ bị phát hiện thì sao.
-và néo chủ nhà đi theo.
-tôi: không lẽ cô đi vệ sinh mà họ cũng đi theo hả trời.
-tôi ở ngoài này giữ chân.
-còn cô hành động.
-thanhthanh: sao anh không giã vờ đau bụng mà là tôi.
-tôi: cô có biết suy nghỉ không thế.
-tôi là con trai cái độ tin tưởng không nhiều.
-cô hiểu không.
-bạn: cũng có lí.
-tôi: anh tùng leo lên lại trên đó. án binh bất động trên đó đi.
-atùng: oke em.
Tôi dẫn thanh thanh lại bấm chuông.
Nhưng lại không có cái chuông nào để bấm cả.
Tôi đành dùng cái miệng của mình để gọi.
-tôi: bớ người ta có ai ở nhà không giúp với.
vẫn không có ai ra mở cửa.
-tôi: quớ làng ơi có ai không....
Tôi nghe tiếng xột xột.
Rồi một người phụ nữ. À không một cô gái ra mở cửa.
Đập vào mắt tôi là cô ta mặt bộ đồ ngủ rất chi là nóng bỏng.
Tôi ra hiệu cho thanh thanh giả vờ đau bụng.
Cô gái kia ra gần đến cửa rồi mà thanh thanh vẫn đứng như tượng nữ thần tự do.
thanh thanh bị gì ấy nhỉ. nãy giao kèo rồi mà ta.
-chủnhà: có chuyện gì vậy?
-tôi: ùi za. Đau bụng quá. Bạn cho mình đi...