nó cũng gọi tôi hay anh lên hát cho mà xem.
-tôi: hức. Thôi. Tôi không biết hát.
-thanhthanh: không biết cũng lên rống vài tiếng rồi về.
-tôi: người mà cô làm như bò, trâu vậy. Lên rống rồi về.
-thanhthanh: chứ anh nói không biết hát mà.
Tụi kia thì hát nhiệt tình lắm. Lên nhún nhảy búa xua hết.
-mc: theo yêu cầu của chủ buổi tiệt xin mời cỗ máy nhai thức ăn ngồi bên cạnh bé áo đỏ lên sân khấu thể hiện một ca khúc..
-tôi: ai vậy nhỉ.
-thanhthanh: là anh đó.
-tôi: cô mặt áo đỏ hả.
-thanhthanh: chứ còn ai nửa lên đi.
-tôi: khổ quá.
Tôi từ từ tiếng lên.
Tuy không thích hát ở đây nhưng tôi chọn đại một bài nào hát cho có rồi xuống.
Hát xong cũng có người vỗ tay.
-thanhthanh: hát cũng đc đó chứ. Vậy mà nói không biết hát.
-tôi: hát bừa thôi mà.
Dự xong tiệt sinh nhật tôi chở thanh thanh về rồi xuống lại hội an.
-thanhthanh: cho tôi đi với.
-tôi: cái gì.
-thanhthanh: đi mà tôi cho anh nghỉ nguyên tuần luôn.
-tôi: vậy sáng ngày cô về với ai.
-thanhthanh: tôi đi taxi về.
Chán con nhỏ này dạo này bị sao ấy nhỉ. Đi đâu cũng đòi đi theo là sao. Xưa lạnh lùng lắm mà ta.
tôi lên đường đi. Và phải chở theo cái cục nợ ở sau.
Xuống tới bệnh viện gửi xe rồi tôi tiếng vào phòng bệnh của YẾN NHI.
tôi đến cửa muốn tạo bất ngờ cho nhỏ nên không gỏ cửa.
Nhưng định mở cửa thì tôi nghe thấy MAI HƯƠNG và YẾN NHI nói chuyện.
-maihương: NHI quay lại với H rồi à.
-ynhi: ùm.
-maihương: qua bao nhiêu chuyện cũng yêu lại đấy thôi.
-ynhi: nhưng mà tình cảm không có được như xưa.
-maihương: mình cũng thấy thế. mình không biết có nên quay lại hay không.
-ynhi: hãy suy nghỉ chính chắn trước khi quyết định.
-maihương: có lẽ thế.
-ynhi: không biết mình quyết định yêu lại có đúng không nửa.thấy sao sao ấy.
-maihương: mình thấy H dạo này khác lắm.
-ynhi: ùm. Mới xa tụi mình có mấy ngày mà thấy H tàn gê.
-mình quay lại vì thương hại nhiều hơn.
-maihương: NHI làm vậy không sợ H buồn à.
-ynhi: có sao nói vậy thôi à. mà thôi cứ như vậy đi từ từ rồi giống như lúc xưa thôi.
Hình như có cả PHƯƠNG LINH nữa.
-plinh: 2 bạn nói gì thế hả. Yêu mà thương hại thì yêu làm gì.
-làm vậy là tự làm khổ mình và H thôi.
-chuyện H đưa con nhỏ kia vào nhà nghỉ biết là hiểu lầm rồi mà.
-maihương: nhưng mà nghỉ lại thấy khó chiệu lắm.
-mà thôi cứ để time trả lời.
-mình dạo này bị mấy tên kia tấn công nhiều quá.
-ynhi: mình cũng thế nhưng mà thấy YÊU lại H thấy tốt hơn.
-plinh: 2 bạn bị sao vậy. yêu xưa giờ mà giờ nói ra những câu như vậy được hả.
-thấy H vì tụi mình mà ra như vậy đó.
-ynhi: mà thôi quen vậy trước đi. Rồi tính sau.
-còn LINH thì sao.
-plinh: mình cả cuộc đời này sẽ không yêu ai ngoài H cả. Từ xưa đến giờ trái tim mình chỉ yêu có một người mà thôi.
Tôi nghe mà thấy vọng vô cùng. Yêu vì thương hại ư.
đang suy nghỉ thì chị uyên ở đâu phía sau nói vọng tới.
-chịuyên: sao không vào đi em đứng đây làm gì.
Chị ấy lại đẩy cửa ra.
mắt tôi nhìn thấy bóng dáng 3 người con gái tôi yêu hiện ra.
Néo như bình thường thì tôi vào nói chuyện cười nói nhưng bây giờ thì có lẽ khác rồI.
-plinh: H mới đến à.
-thanhthanh: chúng tôi đến từ nãy giờ rồi.
-ynhi: không lẽ.
-tôi: ừ. Yêu vì thương hại. Haha. Vui thật.
Tôi bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Thanh thanh thì chạy theo.
Chạy ra tới cổng tôi dừng lại.
-thanhthanh: giờ anh tính sao.
-tôi: về thôi.
-thanhthanh: anh không muốn chăm sóc bạn nữa à.
-tôi: cô đã nghe hết rồi đó. Chăm với sóc gì nửa.
Tôi phóng ra đà nẵng với vận tốc của xe máy.
Đến quán tôi vào phòng đóng cái rầm cửa lại.
Thanh thanh đòi vào nhưng tôi không cho.
Cô ta cứ gõ cữa mãi nhưng mà tôi không mở.
Tầm 15phút sau tôi thấy im lặng.
Chắc cô ta về rồi.
Tôi nằm trùm kính mặt lại.
-tôi: yêu vì thương hại.
-vậy mà tôi cứ nghĩ. Mới đây tôi còn hi vọng nhưng bây giờ sự thất vọng trong tôi tràng trề.
Tôi không biết rằng mai đây liệu rằng tôi có còn tin vào tình yêu được nữa không đây.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm tôi thấy buồn nên vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Vừa mở cửa ra thì thấy thanh thanh ngồi ngủ ở đó ngon lành.
Sao cô ta lại ngủ đây nhỉ.
tôi tưởng cô ta về rồi cơ mà.
Thì ra cô ta ngủ ở đây suốt mấy tiếng sao. Thật sự tôi không hiểu cô gái này nửa.
Quái lạ thật lúc thì lạnh lùng. Lúc vui lúc buồn. Lúc nũng nịu còn lúc lại cứng đầu.
Tôi chã biết làm gì đành bế cô ta vào giường tôi nằm.
Tôi cũng nằm trên đó nhưng đựa ngăn bởi một cái chăn.
thời gian tiếp theo tôi phải sống sao đây hả trời.
Tôi ngủ đến sáng.
Sáng tỉnh dậy thấy một khung cảnh rất chi là.......(nội dung sẽ hiển thị ở chap 144)
Chap 144.
Sáng tôi tỉnh dậy tôi thấy một một khung cảnh rất chi là gê.
thanh thanh ôm tôi ngủ.
rồi cô ấy tỉnh dậy.
-thanhthanh: anh đã làm gì tôi.
-tôi: làm gì đâu.
-thanhthanh: sao tôi lại ở trên giường anh.
-tôi: tại lúc nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh thấy cô ngủ ngoài đó. Tôi sợ cô bị muỗi chích nên bế cô vào đây.
-à mà sao cô lại ngủ ở đó.
-thanhthanh: tại tôi sợ anh buồn rồi nghỉ quẩn thôi.
-tôi: sao cô wtâm đến tôi vậy.
-thanhthanh: tôi cũng chã biết.
-mà chắc anh không làm gì tôi đâu nhỉ. Quần áo còn nguyên mÀ.
-tôi: cô nghỉ tôi đê tiện thế hả.
-thanhthanh: ai biết đc đàn ông mấy người.
-thôi dậy đi ăn sáng. Đừng có buồn nửa.
khi thanh thanh vừa nói hết câu làm tôi buồn gê gớm.
Yêu vì thương hại à.
Tôi và thanh thanh dậy làm vệ sinh cá nhân.
Mấy đứa nhân viên thì nhìn tụi tôi không chớp mắt. Chắc tụi nó nghỉ tôi và thanh thanh có gì đây.
tôi vào vncs xong đến lượt thanh thanh.
-bạn: tối qua thanh thanh ngủ với H hả.
-tôi: ừ. Mà sao.
-bạn: mới vào sao mà tia đc em nó nhanh vậy.
-tôi: có gì đâu. Bạn bè mà.
-nv1: bạn bè mà ngủ chung.
-tôi: ngủ thôi chứ có làm gì đâu.
Có nhiều thằng nhìn gato lắm.
tôi lặng lẽ ra uống cafe.
Nhìn dòng người đi mỗi người mỗi hướng.cũng giống như cuộc đời tôi nó đi theo nhiều hướng khác nhau.
-cafe: vẫn cafe không đường như mọi khi chứ cháu.
-tôi: dạ. Vẫn thế.
cafe được chế xong. Tôi nhấp một ngụm.
-tôi: cafe hôm nay sao đắng thế nhỉ.
-cafe: cafe không đường thì tất nhiên là đắng rồi con nói hay quá nhỉ.
Có lẽ tại tâm trạng tôi không tốt nên uống nó thấy đắng hơn mọi khi.
có một cậu bé bán vé số đi qua.
-vé.số: mua giùm con tờ chú.
tôi cũng không ham mấy trò may rủi này nhưng tôi vẫn mua.vì thấy cậu bé hay cụ già nào mời tôi vẫn mua ủng hộ họ.
-tôi: bán cho anh tờ đà nẵng đi e.
-vésố: mời anh chọn số ạ.
-tôi: thế không gọi chú nữa à.
-vésố: hihi. Nãy e nhầM.
Tôi chọn đại một tờ rồi đưa cho cậu bé 20k bảo khỏi thối giữ mà ăn sáng.
Cuộc đời có luật nhân quả cả. Mình giúp họ. Họ mới giúp mình dù chỉ là một việt nhỏ bé.
-thanhthanh: sao lại trốn ra đây uống cafe mình.
-trong quán cũng có cafe mà.
-tôi: thích uống ngoài này nhìn ngắm đường phố lúc sáng sớm hơn.
rồi thanh thanh bưng ly cafe của tôi uống.
-thanhthanh: ẹc..ẹc. Sao đắng quá vậy.
-tôi: cafe không đường lấy gì không đắng..
-thanhthanh: sao không nói sớm.
-bộ anh thích uống hả.
-tôi: ừ sở thích từ nhỏ rồi.
-thanhthanh: anh quái lạ thật.
-hôm nay anh được nghỉ đấy.
-tôi: sao lại đc nghỉ.
-thanhthanh: vì anh đi sinh nhật cùng với tôi.
-tôi phải giữ lời hứa chứ.
-tôi: vậy à.
-lỡ ông chủ la cô sao.
-thanhthanh: quán này ba tôi sang tên cho tôi rồi. Anh yên tâm. Không sao đâu.
-tôi: oày. Vậy mà không nói sớm.
-thanhthanh: nói sớm làm gì.
-tôi: không có gì.
-mà sao tôi không thấy cô đi chơi với bạn cô vậy. Tôi thấy bạn cô nhiều lắm mà.
-thanhthanh: tôi không thích.
-đời tôi chã tin một ai.
-tôi: còn tôi cô có tin tôi.
-thanhthanh: có lẽ có.
-tôi: tại sao.
-thanhthanh: tôi chã biết.
-mà thôi đi ăn sáng tôi đói bụng quá.
-tôi: ừ.
Thanh thanh dẫn tôi đi ăn bánh tráng kẹp.
Mới sáng mà đã ăn mấy thứ này. thật sự tôi không biết đầu óc nhỏ này có bình thường không nửa.
Ăn xong Tôi về quán ngồi chơi.
vì hôm nay tôi đc cho nghỉ mà
thanh thanh thì về lại nhà.
-bạn: nghiỉ hoài sướng quá ta.
-tôi: hì. Bình thường mà.lo làm đi kìa.
-bạn: ít khách ngồi chơi chứ làm bao nhiêu.
- mà mình xin đc sdt nhỏ kia rồi.
-tôi: ồ chúc mừng bạn nhé.
-cố gắn mà tán cho dính. Thoát kiếp F.a
-nv: oày. Thương con nhớ vợ thèm thịt chó. Vợ thì chưa có chó chưa nuôi.
-bạn: ông đi giùm tôi cái đi. Ăn rồi suốt ngày nói nhảm.
-nv: haha. Nói cho đời thêm vui.
-à mà ku em. Nghe nói chú cưa được nhỏ con chủ quán hả.
-tôi: bạn bè thôi. Cưa cẩm gì tía.
-nv: nghe mọi người đồn nhỏ đó ngủ với chú em mà.
-tôi: làm gì có. Nói bậy bạ.
-nv: hìhì.thú vị nhỉ.
chắc cả cái quán này đồn ầm lên rồi.
Tôi lập tức nhắn tin cho thanh thanh.
-tôi: cô giải quyết vụ cô ngủ trên giường tôi đi. Cả quán đang đồn ầm lên kìa.
-thanhthanh: ùm. Để tí tôi qua..
-tôi: nhớ nha.
-thanhthanh: ùm. Oke.
-tôi: chán. Có tí chuyện mà bị đồn ầm lên hết.
-bạn: một đồn mười mà.
-tôi: híc.
Ngồi chán chã biết làm gì. Lượn lên nhà thanh mai chơi.
Có lẽ muốn quên đi nỗi đau đó tôi phải làm thật nhiều hoặt là đi đâu đó mới có thể không suy nghỉ đến nó.
Lần này tôi buồn tôi sẽ không luỵ tình nửa mà tôi sẽ cố gắn sống để đối mặt với nó.
Đến nhà thanh MAI. chỉ có mẹ nhà thôi.
Còn ba thì đi làm rồi.
-mẹ: đến chơi hả con.
-tôi: dạ. e MAI đâu rồi mẹ.
-mẹ: à nó còn ngủ trên đó kìa. Lên gọi nó dậy giùm mẹ.
-tôi: dạ để con.
Tôi lên phòng gõ cửa cốc cốc.
Gõ 3.4 lần vẫn không nghe động tĩnh gì hết
Tôi bực mình mở cửa ra.
Thì thấy em ấy đang nằm ngủ ngon lành.
-tôi: dậy.
-thanhmai: mẹ để con ngủ tí nửa đi mà. híc.
-tôi: anh đây. Dậy đi con gái gì giờ con ngủ.
-thanhmai: anh hả. Hìhì đợi em tí.
-tôi: khiếp ngủ như con heo.
-thanhmai: kệ em.
-tôi: kệ nửa.
-kệ thì anh về đây.
-thanhmai: ấy. Ấy. Giỡn mà. Đợi em chút chút nửa nha.
-tôi: ùm. Lẹ lên.
-thanhthanh: dạ.
trong lúc đợi em ấy tôi đi quanh phòng xem có gì đặt biệt không.
Cũng chẵn có gì. căn phòng này quá quen thuột với tôi rồi mà.
dạo lại bàn học tôi thấy trên kệ sách có một tấm hình của tôi.
Nó được để trong một khung ảnh đoàn hoàn.
-thanhmai: anh phá gì đấy.
-tôi: sao lại có hình của anh ở đây.
-thanhmai: hihi. Để ngắm lúc không có anh ở đây thôi mà.
-tôi: ngắm nửa mới gê chứ.
-thanhmai: chứ sao.
-giờ định rủ em đi đâu đây.
-tôi: qua đây chơi thôi chứ đi đâu em.
-thanhmai: vậy mà em cứ tưởng anh đến rủ em đi chơi chứ.
-tôi: em lúc nào cũng chơi.
-thanhmai: hè mà anh.
-tôi: lúc nào anh đặt lí do cũng hè. Chán em gê.
-thanhmai: đã qua đây rồi đi chơi với em.
-tôi: đi đâu.
-thanhmai: công viên. Siêu thị. Trược patin. Ăn uống. V.vv
-tôi: toàn mấy trò con nít.
-đi đây với anh. Anh dẫn đi.
-thanhmai: dạ.
-vậy đợi em thay đồ.
-tôi: ùm.
Tôi xuống phòng khách ngồi nói chuyện với mẹ nuôi.
-tôi: làm gì đó mẹ.
-mẹ: à mẹ đang ngồi xem tivi thôi.
-trưa ở lại đây ăn cơm chứ con.
-tôi: dạ.
-à cho con dẫn e MAI di chơi tí nha mẹ.
-mẹ: ùm. lần sau cứ dẫn nó đi. Không cần phải xin đâu.
-tôi: dạ...
Thanh mai từ một cô gái ăn chơi nhưng từ khi biết tôi em ấy thay đổi hẳn khiến ba mẹ em ấy đặt niềm tin vào tôi khá nhiều.
-thanhmai: xong rồi nè anh.
-tôi: vậy mình đi.
-thanhmai: dạ.
Tôi nói vậy thôi chứ không biết dẫn em ấy đi đâu cả.
Không lẽ dẫn đi nhậu.
Đi lòng vòng quanh hết.
-thanhmai: đi đâu mà anh chạy hoài thế.
-tôi: bán xăng lẻ ý mà.
-thanhmai: khổ quá, anh không có chổ nào để đi phải không.
-tôi: chắc vậy.
-thanhmai: vậy để em dẫn đi.
-tôi: ùm.
Em ấy dẫn tôi đến một quán cafe mà nói đúng hơn là phòng trà.
Quán này tâm trạng thì vào đây được.
Vừa ngồi uống cafe vừa nghe những tiếng nhạc dư dương đầy tâm trạng.
-thanhmai: sao anh thấy nơi này thế nào.
-tôi: cũng đc. Tâm trạng thì vào đây cũng tốt.
-thanhmai: đợi em gọi chị khoai đến.
-tôi: ừ.
Thanh mai gọi bé khoai đến.
Tầm 15phút sau thì đến.
-békhoai: sao hôm nay 2 người có tâm trạng gì mà vào đây thế.
-tôi: đi uống cafe chứ tâm trạng gì đâu.
-békhoai: nhìn mặt anh là biết có tâm trạng rồi.
-tôi: không có gì đâu mà.
-békhoai: nè anh. cho anh cái này nè.
-tôi: cho cái gì vậy.
-békhoai: bùa yêu.
-tôi: hả bùa yêu là bùa gì.
-békhoai: em mới đi xin được.
-có nó anh sẽ sớm tìm ra được tình yêu của mình.
-tôi: thật không.
-békhoai: thật.
-thanhmai: thời nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện vớ vẫn đó.
-békhoai: em không tin nhưng chị tin là được mà.
Đang noi chuyện thì thanh thanh gọi.
-thanhthanh: a đang ở đâu thế.
-tôi: tôi đang uống cafe.
-thanhthanh: về quán đi. Có người tìm anh kìa.
-tôi: ai vậy.
-thanhthanh: a đến đi rồi biết.
-tôi: ừ.
-békhoai: chuyện gì thế anh..
-tôi: anh phải về quán có chuyện rồi.
-thanhmai: vậy tụi em về với anh.
-tôi: ừ.
Tôi chạy về quán thì thấy MAI HƯƠNG yến nhi đang ở đó.
2 nhỏ ra đây làm gì thế nhỉ.
-tôi: ai tìm H vậy THANH.
-thanhthanh: đó kìa.
-tôi: có chuyện gì.
-maihương: HƯƠNG và NHI ra đây để giải thích chuyện hôm qua.
-tôi: còn gì nửa mà giải thích.
-maihương: việt không như H nghỉ đâu.
-tôi: chứ HƯƠNG muốn tôi phải nghỉ làm sao.
-chính tai tôi nghe mắt tôi thấy cơ mà.
-maihương: tất cả là có lí do cả. Nhưng cái lí do đó nó không còn giá trị nửa.
-tôi: lí do gì.
-maihương: ở đây nói không tiện.
-tôi: vậy chổ nào mới tiện.
-maihương: kiếm chổ nào 3 chúng ta nói chuyện.
-tôi: nhưng tôi thấy giữa chúng ta không còn gì để nói nửa cả.
-mà chỉ còn một sự thương hại.
-maihương: sao H cố chấp vậy.
-tôi: từ cái ngày đó tôi đã như vậy rồi.
-maihương: H thật không muốn nghe giải thích à.
-tôi: chứ lúc trước có ai nghe tôi giải thích đâu.
-néo nghe tôi giải thích và tìm ra nguyên nhân. Đâu có ngày hôm nay.
-maihương: chuyện đó.
-tôi: từ một vụ cá cược rồi thành ra thế này. Chắc HƯƠNG vui lắm nhỉ.
-yêu tôi bao lâu mà còn không tin tưởng tôi à. nghỉ tôi đê tiện đến mức đó à.
-như bé khoai đó. tuy em ấy mới gặp lại tôi nhưng em ấy lại tìm ra nguyên nhân và lí do của chuyện.
-còn hương thì sao. Ai đã nói yêu tôi suốt đời. Ai đã nói sẽ tin tưởng tôi.
-tưởng tôi như vậy vui lắm à. tim tôi đau lắm biết không hả.
-maihương: hương...
-tôi: về đi. Giữa chúng ta chấm hết rồi.
-ynhi: H thật sự muốn.
-tôi: muốn gì.
-tuy H còn yêu NHI rất nhiều nhưng mà nhận lại được sự thương hại thì H không cần. Thà vào chùa đi tu còn sướng hơn khi yêu một người thương hại mình.
-ynhi: Huhu. Sao H không chiệu hiểu cho NHI chứ. nhi đã cố gắn hết sức rồi mà.
-hức....hức.
-thôi mình về HƯƠNG. Hi vọng một ngày nào đó H sẽ hiểu cho mình.
-maihương: ùm. Mình về.
Tôi nhìn MAI HƯƠNG nắm tay YẾN NHI kéo đi mà lòng tôi rối tư tơ vò.
yến NHI nói cố gắn hết sức là sao.
-có hay không có một uẩn khúc nào trong đó.
-békhoai: thôi anh đừng buồn nửa.
-như vậy sẽ tốt hơn cho anh và 2 chị ấy.
-thanhthanh: chuyện tình cảm mấy người rắc rối thật.
-bạn: ấy chà. Tình cảm sâu nặng gê.
-tôi: 2 em về đi. Khi nào rảnh thì đi chơi.
-békhoai: ổn không đó a.
-tôi: anh không sao đâu. Em yên tâm.
-békhoai: vậy tụi em về,
-tôi: ùm.
2 em ấy về xong tôi cũng đi.
-thanhthanh: đi đâu đấy.
-cho tôi đi cùng được không.
-tôi: ừ. Đi.
Tôi chạy ra gần sông ngồi dưới một cái tán cây nhìn ra dòng sông đang chảy.
-thanhthanh: a đừng buồn nửa.
-tôi biết là có nguyên nhân ở trong đó thôi.
-tôi: tôi cũng không biết nửa.
-thanhthanh: rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi.
-tôi: ừ hi vọng là thế.
-thanhthanh: nhìn anh vậy mà cũng có nhiều cô theo phết nhỉ.
-tôi: Tôi chã biết.
-tôi thấy tôi cũng không có đẹp trai hay gì cả.
-thanhthanh: trong tình yêu không quan trọng mấy thứ đó.
-tôi: tôi biết chứ.
-thanhthanh: khi nào anh dẫn tôi về quê anh chơi nha. Tôi thích sống ở miền quê lắm.
-nó yên tỉnh không bon chen như ở đây.
-tôi: néo rảnh tôi sẽ dẫn cô về.
-thanhmai: hay giờ làm liền đi.
-tôi: tôi mới ra đây mà.
-thanhthanh: đi mà. Tôi năng nỉ anh đấy.
-tôi: thôi đc rồi.
Trên đường về quê trong tôi có một chút vui.
Vì sắp đc gặp mẹ. Sắp đc về ngồi nhà thân yêu của mình.
Về đến nhà mẹ tôi đi làm. Em gái đi học.
-thanhthanh: nhà anh xa dữ.
-tôi: vậy mà muốn đi à.
-thanhthanh: nhưng tôi thấy đẹp đó chứ.
-tôi. Xấu hơn nhà cô mà.
-thanhthanh: sao mà so sánh như vậy đc.
tôi đi quanh nhà xem có gì mới không.
Vào trong bếp 2 con milu nhà tôi vẫn múp như ngày nào.
Còn con cún của thanh lam thì nằm một đống.
tôi bế nó lên ôm vào lòng.
Đúng lúc đó mẹ tôi về.
-mẹ: về chơi hả H.
-thanhthanh: dạ con chào bác.
-mẹ: chào con.
-ai đây H.
-tôi: dạ bạn con.
-mẹ: con cún con mang về sao nó nằm im một chổ vậy. Ít ăn lắm.
-tôi: chắc nó nhớ chủ nó đấy mẹ.
-mẹ: nhắc lại thấy tội con bé lam.
-tôi: chuyện đã qua rồi mẹ đừng nhắc nữa.
-mẹ: 2 đứa vào nghỉ ngơi đi.
-để mẹ xuống chợ mua ít đồ ăn.
-tôi: dạ.
Mẹ tôi đi. Tôi thả con cún xuống.
Nó chạy ra một đoạn nhìn ra ngoài đường.
Hình như nó cũng biết chủ nó đã ra đi mãi mãi.
Và đó cũng là lí do nó ít ăn nằm một chổ theo tôi suy đoán là vậy.
Còn chuyện về YẾN NHI tôi không biết phải làm sao cả.
Sao cuộc đời tôi nhiều chông gai đến vậy nhỉ,
đến tận một thời gian sau đó tôi mới hiểu được uẩn khúc của sự việt.
Chap 145
Tôi thấy thanh thanh có vẽ thích không gian yên tỉnh ở quê tôi.
Cô nàng cứ ngồi nhìn chung quanh khiến tôi bật cười.
Tôi để thanh thanh tự làm điều mình thích.
Tôi vào xem chiếc motor thế nào rồi.
Lâu rồi không ai đi nên bụi bặm bám đầy nó.
tôi đành dẫn nó ra và rửa.
-thanhthanh: ấy chà, anh cũng thích motor à.
-tôi: thích từ bé rồi.
-thanhthanh: anh còn nhỏ vậy mà đã mua loại này à.
-tôi: không em gái tôi tặng đấy.
-con bé hôm trước vào quán cùng tôi đấy.
-thanhthanh: chà. Sướng gê nhỉ.
-anh chở tôi đi một vòng thử đi.
-tôi: đc néo cô thích.
Tôi rửa xong rồi thì chở thanh thanh đi dạo quanh xóm.
Thanh thanh hôm nay khá lạ với mọi ngày nhìn mặt vui tươi hơn. Nhí nhảnh hơn, đi mà thấy cái gì cũng trỉ trỏ hết.
Làm mấy thằng xóm tôi nhìn không chớp mắt.
-thanhthanh: ê...