xin lỗi mà. Híc.
-tôi: ui za. Đau quá.
-thanhthanh: hức. Tôi xin lỗi mà.
-tôi: đau quá tôi chiệu không nỗi nửa rồi.
-thanhthanh: người đâu gọi cấp cứu.
Mấy đứa nhân viên hối hả vào gọi 115.
-tôi: ấy khoang tôi giỡn đấy.
-thanhthanh: anh hay quá nhỉ dám lừa tôi cơ à. Cho anh chết nè.
Lần này cô nàng không cú trên đầu nửa mà dùng nhéo trảm tuyệt chiệu của chị em phái nữ.
-tôi: thôi thôi tôi chừa.
rồi có một giọng nói.
-haha. Con gái ba mấy ngày hôm nay có vẽ khác nhi. Đúng là yêu rồi có khác.
-thanhthanh: ba này.
-tôi: ấy chà có người yêu rồi À. Chúc mừng chúc mừng.
-thanhthanh: chúc cái đầu anh ấy.
-bathanh: haha. Lúc nào con cũng vui vẻ thế này phải hay hơn không.
-anhhòa: em gái anh vui lòng anh cũng mãn nguyện.
-tôi: chào bác với anh.
-bathanh: ùm. Chào con. Cái đầu sau mà ra vậy thế con.
Rồi thanh thanh kể lại hết tất cả.
-ahoà: ấy chà. Chú em giống anh lúc xưa đấy. Haha.
-bathanh: oày. Thằng hòa chưa chắc làm được như con đấy. Bác cho con nghỉ vài hôm nửa dưỡng bệnh. Khoẻ rồi làm cũng được.
-tôi: dạ cảm ơn bác.
Đc ông chủ cho nghỉ ngu gì từ chối.
Rồi ba thanh thanh với anh hòa đi về.
-anh hiếu.
Tôi quay lại thì đó là con 0905.
-tôi: cô muốn gì.
-0905: tôi.......(nội dung sẽ hiển thị ở chap 149)
Chap 149
-0905: tôi nhớ anh.
nói rồi 0905 chạy lại ôm tôi. Làm ai trong quán cũng nhìn hết. May mà ba mẹ thanh thanh đi rồi chứ ở lại tôi không biết phải nói sao đây. Ít nhiều họ cũng biết con gái họ thích tôi mà.
Tôi đẩy con nhỏ ra và nói
-tôi: nhớ tôi à. Bạn bè mà nhớ gì.
-0905; tôi nhớ anh là tôi nói thật.
-trong thời gian qua tôi cô gắn quên anh mà tôi không thể.
-tôi: cô chỉ mới biết tôi một thời gian ngắn thôi quên dễ mà.
-thanhthanh: ê bạn kia. Nhớ với nhung gì ở đây.
-0905: tôi nhớ là quyền của tôi liên quan đến cô à.
-thanhthanh: có chứ sao không.
-0905: cô là gì của H mà lên mặt ở đây.
-thanhthanh: tôi là người đặt biệt đối với ảnh. Tôi đã nói vậy chắc cô hiểu rồi chứ.
-0905: H những lời bạn này nói là thật.
-tôi: thật.
tôi muốn cô ta không phải đau khổ dài lâu chỉ còn cách như vậy mà thôi.
-0905: huhu. Sao anh ác quá vậy. Bắt tôi quên anh như vậy Sao.
-tôi: tình cảm giữa 2 chúng ta là không có, đó chỉ là ngộ nhận nhất thời mà thôi. Kết thúc sớm sẽ không gay đau khổ cho cô.
-0905: tôi không tin tôi không nghe những gì anh nói.
-anh đừng hối hận vì chính anh đã làm tôi đau.
-tôi: tuỳ cô. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.
Nói rồi 0905 bỏ đi.
Tình yêu là gì mà khiến con người ta mù quán vậy nhỉ. Dẫu đã biết người kia có ng yêu rồi mà vẫn lao đầu vào. Cảm xúc con người phong phú thật.
-thanhthanh: thôi ổn rồi, anh nghỉ ngơi đi. tối tôi qua.
-tôi: ừ. Cô về cẩn thận.
-thanhthanh: từ nay trở đi gọi tôi là em nhé. Không có đc gọi là cô nữa đâu đấy.
-tôi: tôi không quen.
-thanhthanh: giờ co gọi không.
-tôi: không.
-thanhthanh: không gọi đúng không, vậy để tôi chạy theo cô gái lúc nãy bảo là anh hiếu của cô đã thay đổi ý định rồi.
-tôi. Thôi cho tôi xin.
-thanhthanh: vậy gọi đi.
-tôi: e....e
-thanhthanh: giỏi. Haha tôi chị mang sữa qua cho. Haha.
-tôi: lượng đi cho nước nó trong.
-thanhthanh: hứ.
Hứ một phát rồi cô nàng quẩy mông đi về.
-nv3: em nhiều người yêu em quá vậy.
-tôi: đời mà chị. Em vẫn còn ế đây.
-nv3: thôi xạo quá. con nhỏ chủ quán chúa lạnh lùng mà gặp e có mấy hôm mà đã như thế. Kiểu gì e và con nhỏ cũng thành cặp cho mà xem.
-tôi: thôi chị ơi. Em không mơ đâu. Trèo cao té đau thôi.
-nv: em tự ti rồi.
-bạn: ê H tối nay đi chơi với tau hông.
-tôi: đi đâu.
-bạn: tau mới rủ đc con nhỏ đó đi chơi. Nó bảo phải có bạn nó mới chiệu đi.
-tôi: ẹcc... Đi hẹn hò mà dẫn bạn đi làm gì.
-đôi lúc sai lầm của mày là dẫn bạn mình theo đấy.
-bạn: với ai chứ với H tau không sợ. Hìhì.
-tôi: 3 đứa đi.
-2 đứa hẹn hò. Còn tau làm kì đà cảng mủi à.
-bạn: hihi. Lần đầu tiên phải tạo ấn tượng. từ từ rồi cũng đi riêng thôi.
-tôi: ờ. Vậy tối đi.
nói chuyện một lúc tôi vào nằm ngủ một giấc thẳng cẳn tới tối.
Dậy ăn uống gì đó rồi thằng bạn tôi xin nghỉ ca tối để đi hẹn hò.
vì tôi theo chỉ cho vui thôi chứ tôi không tán gái nên tôi mặt một bộ đồ đơn giản.tôi bảo trung lấy xe tôi đi lấy le mà nó không chiệu nó bảo là muốn em ấy hiểu hoàng cảnh của mình chứ xe mượn thì không nên.
Tôi đành đi một mình. Còn nó mượn một chiếc wawe của một nhân viên trong quán.
Nhìn nó ăn mặt rất lịch sự. Quần áo bỏ thùng. Mang giày mua một cành hoa nửa. Nhìn nó nhìn lại tôi thấy khác một trời một vựt.
Đến nhà con nhỏ đó mặt nó hớn hở ngồi đợi.
rồi con nhỏ đó cũng ra.
-gái: chào anh. Đợi em lâu hôn.
-bạn: hì. không lâu mà. Mình đi chơi nha em.
-gái: anh này hôm trc đi ăn cùng anh đây hả.
-bạn: ùm. Đúng rồi đó em.hihi.
-gái: đợi bạn e đến nửa nha anh.
-bạn: có bạn nữa cơ à.
-gái: dạ.
Một lúc sau một tên phóng sh tới, con nhỏ phóng lên xe ôm eo liền.
Khác với vẽ mặt lúc nãy mặt nó bây giờ như đưa đám vậy.
Tôi nhìn mà ngao ngán.
-tôi: thôi đi. Đâm lao rồi phải theo lao thôi.
-bạn: ừ.
-thằngkd: giờ mình đi đâu.
-gái: đi đâu anh.
-bạn: đi đâu cũng được.
-gái: hay anh kia chọn địa điểm đi.
-tôi: mình biết đâu mà chọn.
-thằngkd: mấy bọn dẫn đen này biết gì mà chơi với nhảy. Để anh.
Nó nói mà tôi sôi gan mà thôi kệ tía nó tôi không liên quan.
tôi và thằng trung đi theo nó tưởng đâu đi đâu ai zè vào siêu thị chơi trò chơi.
Vãi cả trẻ trâu.
tôi cứ tưởng tôi đi theo làm kì đà cảng mũi ai zè giờ thằng trung cũng chung số phận với tôi.
thằng kia muốn chọc tức nó hay sao mà ôm eo con nhỏ kia khiến tôi cũng bực giùm cho thằng bạn.
Đang chơi thì tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen.
Hình như là thanh thanh.
Cô ta đi cùng một tên nào đó chơi trò chơi cười nói vui vẻ lắm.
Tôi chã quan tâm cô ta có là gì với mình đâu mà phải để ý.
nhưng ông trời lại khiến tôi và thanh thanh chạm mặt nhau.
đang giữa lúc thằng kia đang định cầm tay cô nàng.
-thanhthanh: ở anh đi đâu đây.
-tôi: bộ cô đi chơi đc tôi đi không đc à.
-gặp mặt tôi chắc cô mất vui nhỉ.
-thanhthanh: đâu có anh đừng hiểu lầm mà.
-tôi: tôi với cô là gì mà hiểu lầm.
-hơi đâu mà để ý chuyện người dưng.
-bạnthanh: ai đây em.
-thanhthanh: bạn em đấy.
-bạnthanh: thôi mình đi tìm trò khác chơi đi e.
-thanhthanh: dạ.
2 người đó đi xong.
-tôi: oày. Con nào mà chã giống con nào.
-bạn: Ừ. Đời quá nhọ.
Nhìn mấy nhỏ này nhìn lại 3 nhỏ của tôi thì khác xa nhau lắm, nhưng chỉ có điều giờ ông trời chỉ cho tôi chọn một mà thôi.
-bạn: thôi về H ơi. Ở đây ngứa mắt quá.
-tôi: ừ về.
-thằngkd: về vui vẻ nhé. Haha.
Tôi và trung về.
Bình thường thằng này ít nhậu lắm nhưng hôm nay nó lại rủ tôi đi nhậu.
Lúc đó thì 9h rồi.
đang lúc tôi đang tức thanh thanh nên cũng đồng ý luôn.
Vào một quán nhậu bình dân nằm sâu trong hẻm.
Gọi 1 chai rựu vài cái trứng cút và vịt lộn.
-bạn: oày. Tau buồn quá mãi mới tìm được một người yêu ưng ý vậy mà..
-tôi: thôi đừng buồn bạn, đời mà gái thiếu gì. Thôi uống đi. Uống cho đời nó bới đắng.
-bạn: ùm uống.
tôi biết nó ít uống cho nên nó uống vơi tôi tầm hơn 1 chai là nó say rồI.
tôi vào tính tiền và diều nó về.
Gửi lại chiếc xe của nó còn về bằng xe tôi.
Về đến quán 2 thằng nồng nẹt mùi rựu khiến ai cũng nhìn cả.
Thằng trung lúc nãy đi có nói là đi tán gái mà giờ về lại say khiến ai không khỏi tò mò.
-nv: sao nó ra vậy.
-tôi: nó bị cắm sừng nên ra vậy đó. Mà thôi kệ đi sáng ngày là bình thường thôi mà.
-nv: có người tìm H kìa.
-tôi: ừ.
Tôi dìu trung vào phòng thả xuống giường rồi ra lại xem thử ai tìm mình.
Ra đến nơi thì người đó là thanh thanh.
-thanhthanh: anh giận e à.
-tôi: tôi với cô là gì mà giận với hờn.
-thanhthanh: thằng đó chỉ là bạn tôi thôi.
-tôi: cô giải thích với tôi làm gì.
-có liên quan đến tôi à.
-thôi cô về đi tôi say rựu quá tôi muốn ngủ.
-thanhthanh: đã bảo anh không được uống rựu mà.
-tôi: bộ cô là mẹ tôi hay sao mà khiến tôi vậy hả.
-về đi.
rồi cô nàng xụ mặt xuống đi về.
Còn tôi vào ôm chiếc giường thân yêu mà ngủ.
Sáng dậy tôi vẫn được nghỉ.
Làm ăn mà xếp cho nghỉ hoài công nhận phê thật.
Sáng ra tôi vừa dậy thì thấy thanh thanh cầm hộp xôi với bịch sữa nhìn tôi cười hì hì rôi.
-thanhthanh: anh ăn sáng nè.
-tôi: cô mang về mà ăn tôi không đói.
-thanhthanh: ăn đi mà.
Tôi tức qua cầm đưa cho một anh nhân viên khác.
-tôi: tôi đã bảo là không ăn rồi mà.
-cô về đi. Tôi không muốn gặp mặt cô.
-thanhthanh: hức...hức: sao anh lại nói vậy.
-tôi: tôi nói sao. Cô làm vậy ng.ta hiểu lầm tôi đấy.
-rồi họ nghỉ tôi nghèo nàng ra đây dựa hơi cô thì sao.
-với lại cô cũng có người yêu rồi. Dẫn đi chơi cầm tay nữa mà còn làm cái trò này nửa à.
-cô về đi.
-thanhthanh: e đã bảo không phải rồi mà.
-tôi: đó là chuyện của cô tôi không quan tâm.
Nói xong tôi đi ra thẳng quán cafe không quan tâm đến thanh thanh nửa.
1tiếng sau tôi vào lại thì nghe tụi nhân viên bảo cô nàng khóc một lúc rồi bỏ về.
Nhưng đó là một tai họa của tôi không đơn giản chỉ là cô nàng bỏ về mà xuýt nữa là tôi không bao giờ còn gặp lại thanh thanh nữa.
Chap 150
Rồi 1 ngày trôi qua thanh thanh vẫn bạch vô âm tính.
2 ngày vẫn vậy.
-tôi: oày chắc cô ta quên mình rồi cũng nên.
Hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại rồi nghỉ mấy này rồi còn gì.
đang làm thì a hòa đến
Ảnh chạy lại tộn tôi một phát.
-ahòa: mày giỏi lắm, sao mày làm em gái của tau buồn..
-nó làm gì có tội hả.
-tôi: em..
Rồi ảnh tộn tôi một phát nửa miệng rỉ máu.
-ahoà: mày biết xưa kia tau cố gắn lắm mới khiến được ba mẹ để em ấy lại đây học không hả.
-nhưng vì mày nó bỏ ăn bỏ uống mấy ngày hôm nay. Giờ tự nhiên đòi đi nước ngoài.
-tôi: em xin lỗi, giờ không còn cách nào nửa hả.
-ahòa: còn cái đéo gì mà còn. E tau đang chuẩn bị lên máy bay.
-tôi: giờ phải làm sao.
-ahòa: em gái tau là một đứa cứng đầu không ai ngăn cảng nó đc cả.
-tôi: vậy anh chở em đến sân bay đi.
-ahòa: mày muốn làm gì nữa. Muốn gay đau khổ tiếp cho nó à.
-tôi: em nhất định sẽ khiến cô ấy không đi được nữa.
-ahòa: vớ vẫn. chiều nay mày nghỉ làm đc rồi đấy.
-nói rồi ảnh bỏ đi.
Tôi lại gây sai lầm rồi nghỉ lại những câu nói của tôi cũng hơi quá lời.
nhưng mà sao khi tôi nghe thanh thanh đi nước ngoài lòng tôi bồn chồn vậy nhỉ.
-tôi: không thể, không thể để thanh thanh đi.
Nói rồi tôi chạy ra xe phóng đến sân bay đi mà không đội mũ bảo hiểm luôn.
May mà không gặp hugo vàng.
Mà xui cho tôi là chạy gần tới sân bay thì xe hết xăng làm tôi phải gửi xe chạy bộ đến.
Lâu rồi tôi không chạy nên chạy khá mệt, cuối cùng cũng đến sân bay.
Đây là lần đầu tiên tôi vào đây nên rất khó tìm.
Dò hỏi một lúc tôi mới tìm đến đươc ghế chờ của khách.
Nhưng nhìn quanh tôi không thấy cô nàng ở đâu.
Chắc lên máy bay rồi.
Tôi thật vọng ra về
Nhưng mà tôi thấy ai ai giống thanh thanh đang mua nước ở chô kia vậy nhỉ.
Không kịp suy nghỉ tôi chạy tới ôm cô nàng vào luôn.
Thanh thanh không chống cự cũng không nói gì.
Tình trạng 2 người ôm nhau diễn ra trong vòng 3 phút thì tôi thôi không ôm nửa.
-tôi: về nhà đi, tôi..à anh xin lỗi.
-thanhthanh: hức. E biết anh sẽ đến mà.
-tôi: giờ sao e có về không.
-thanhthanh: dạ về. Em hông đi đâu nữa.
-tôi: ngoan vậy đi về.
Tôi quay lại lấy xe rồi dẫn đi đổ xăng lẻ
dẫn thanh thanh về quán thì cô nàng ngồi im vậy không nói không rằng gì chỉ ngồi nhìn tôi mà thôi.
-tôi: e sao vậy.
-thanhthanh: không có gì.
-tôi: sao giờ a dẫn em về nhà nha.
-thanhthanh: dạ.
Cô nàng hôm nay ngoan như một con mèo con vậy tôi nói gì nghe đó. Chắc tôi bảo đi chết cũng đi nữa.
Dẫn về nhà thanh thanh thì a hòa mừng lắm.
-ahòa: cảm ơn chú em.
-tôi: không có gì đâu anh. Lỗi của em em phải chụt lỗi lại chứ.
-thanhthanh: ba mẹ đâu rồi anh hai.
-ahòa. Ba mẹ đi công tác rồi.
-thanhthanh: dạ.
-ahòa: thôi em vào phòng đi. Để anh nói chuyện với H một lát.
-thanhthanh: anh đị làm gì anh H vậy.
-ahòa: anh không đánh đâu mà em lo.
-thanhthanh: dạ.
Đợi thanh thanh vào phòng rồi ảnh dẫn tôi ra bờ sông.
-ahòa: em thấy không dòng sông đang chảy kìa.
-tôi: dạ nó đang chảy mà sao không anh.
-ahòa: cuộc đời bé thanh nó cũng vậy.
-nó không đi theo một quy luật nào cả. Lúc nhỏ nó đã có quá nhiều đau khổ rồi. Tuy thanh không phải là em ruột anh nhưng anh thương nó còn hơn em ruột của anh nửa. Những lúc nó buồn anh thấy buồn lắm. Lúc nó đau ốm anh đứng gồi không yên. mấy ngày hôm nay nó bỏ ăn bỏ uống anh thấy thương nó lắm. anh không biết làm gì cả.
-tôi: a nói tiếp đi.
-ahòa: chuyện lúc sáng anh đánh em. Anh xin lỗi vì lúc đó anh quá tức giận.
-tôi: dạ không sao đau anh lỗi cũng do em mà.
-ahòa: anh biết là nó thích em. Nhưng mà nó con nhỏ tuổi quá yêu cũng không nên.
-anh đã điều tra lí lịch và tìm hiểu về em rồi. Anh thấy em cũng là một ng đoàn hòan.
-nên a muốn em có thể yêu nó với một tình yêu tuổi học trò được không. Anh muốn nó vui vẻ không phải lạnh lùng như lúc xưa nửa.
-tôi: nhưng mà em đã có người yêu rồi mà.
-ahòa: điều đó không quan trọng đau em. Như anh nè. Giờ cũng có 2 cô người yêu đấy thôi.
-tôi: anh không sợ em làm thanh đau khổ à.
Anh ấy vỗ vai tôi.
-ahòa: anh tin em mà.
-tôi: việt này để em suy nghỉ lại đc không anh.
-ahòa: ùm. Cũng đc. Vậy nhé.
-tôi: dạ.
Cuộc đời sao nhiều cái trai ngang quá vậy. A hòa là một người anh tốt rất thương em gái mình đến nỗi phải xăn vào chuyện tình cảm của em gái mình.
Còn riêng tôi tôi không biết phải làm gì đây nửa. Đồng ý cũng không đc mà không đồng ý cũng không xong. Sao chuyện tình cảm của tôi nhiều lận đận quá vậy nhỉ. Làm vậy sẽ có lỗi với PHƯƠNG LINH nhiều lắm
Chắc để thời gian quyết định vậy.
Ngồi nhìn dòng sông nghỉ lung tung một lát thì tôi phóng về quán luôn.
Về quán thì chuyện tôi bị a hòa đánh là tâm điểm của bình luận. một số nhân viên nam nhìn tôi khinh khinh trong số đó có một con nhỏ thấy tôi về là nói khía liền.
-nv5: ấy chà. Mới quen đc con gái chủ quán tưởng đâu lên đời. Ai zè giờ bị đánh te tua.
-chiều cuốn gói về quê cho rồi.
--nv6: haha chắc vậy quá.
Tôi chã quan tâm vào tiếp tục công việt của mình.
-bạn: sáng bị đánh có sao không H.
-tôi: ổn rồi.
-bạn: ùm. Thôi làm đi, kệ ng.ta thích nói gì nói.
-tôi: ùm.
nhìn thằng trung mặt nó buồn buồn có vẽ như nó mới khóc xong thì phải. Mà tôi không hỏi làm gì.
''phương linh đang gọi''
-tôi: alo H nghe nè.
-plinh: H đang làm gì đó.
-tôi: ừ. H đang làm còn linh.
-plinh: dạ LINH đang ngồi đan khăn quàn cổ cho H nè.
-tôi: wào đan khăn luôn gê chưa.
-plinh: dạ. linh nhớ H quá à. Khi nào vào hội an chơi nha.
-tôi: ùm. rảnh H sẽ vào mà. Thôi H làm đã tối H gọi cho.
-plinh: dạ. Làm nhớ ăn uống đầy đủ vào nha.
-tôi; ùm. H biết rồi. Pp LINH.
-PLINH: P.P h.
tắt máy xong tiếp tục công việt.
Quán vào chiều công nhận đông thật. Làm chảy mồ hôi luôn.
Công nhận nghỉ làm sướng hơn đi làm thật.
Rồi thanh thanh lại mò qua quán.
-thanhthanh: anh... Làm mệt hông.
-tôi: ùm đông khách nên làm mệt lắm.
-e qua đây làm gì vậy.
-thanhthanh: quán của em. Em qua chơi không đc à.
-tôi: ừ. A quên thôi em ngồi chơi đi. Anh làm đã.
-thanhthanh: ùm.
Tôi tiếp tục làm việt còn tụi nhân viên thì không khỏi bất ngờ vì sao tôi và thanh thanh lại trở nên bình thường lại như thế.
Ngồi chơi một lúc rồi thanh thanh cũng về.
Đến 9h nghỉ tính đi ngủ nhưng không yên với bé khoai.
Phải bắt tôi đi chơi cho bằng đc.
-tôi: giờ này đi đâu. Đi hát kara với em.
-tôi: đi với ai.
-békhoai: đi với em.
-tôi: em nghỉ sao vậy. 2 người kéo vào quán kara hát sao.
-békhoai: có sao đâu anh. Hihi.
Tôi đành phải đi.
Tôi và bé khoai vào quán kara hát như 2 người hâm vậy.
Đi kara đi đông mới vui cái này chỉ đi có 2 người. Bé khoai này có sở thích kì quặt thật.
vào quán thôi rồi bé khoai hát một liên tình khúc 4bài liên tiếp.
-tôi; bộ em tính làm live show luôn hả.
-békhoai: hehe. em đang có chuyện vui nên mới hát nhiều thế này.
-anh hát một bài đi.
-tôi: ùm.
Tôi chọn bài cầu vòng khuyết. Bài này lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ khi tôi nghe nó tôi vẫn cảm thấy hay.
Hát xong bé khoai ôm tôi nhảy tưng tưng.
-békhoai: a hát hay gê. Tiếp đi anh.
-tôi: thôi nhường lại cho em đó.
-békhoai: mình hát song ca đi anh.
-tôi: bài gì.
-békhoai: bài 1000 lí do anh đặt ra.
-tôi: bài của sơn ca ấy hả.
-békhoai: dạ đúng rồi.
Tôi và bé khoai song ca.
Hát xong thì 2 đứa nhìn nhau cười.
-tôi: thôi về 10h rồi.
-békhoai: dạ.
Tính tiền xong bé khoai tự đi về vì em ấy tự đi xe qua mà.
Còn tôi thì về quán.
Nhưng về thì mọi người nói là trung đã bõ về quê rồi. Nó gửi lại cho tôi một bức thư nhờ tôi gửi lại giùm cho con nhỏ mà nó thích.
Chắc sáng ngày tôi mới mang tới được.
chứ giờ này không lẽ đến đập cửa đưa một bức thư.
Nhìn cũng tội thằng bạn mình.
gặp phải loại gì gì đâu không à. néo chia sẽ đc tôi sẽ chia cho bạn ấy một người. Nhưng rất tiết tình yêu không thể mang đi cho được.
Tối tôi ngủ rất ngon vì hôm nay khá mệt tuy còn nhiều việt phải suy nghỉ nhưng cứ gác tạm nó qua một bên để mai tính vậy.
Sáng sớm tôi tìm đến nhà con nhỏ kia đưa bức thư của thằng bạn tôi.
Nó đọc xong hình như có nước mắt chảy ra.
-gai: anh đọc đi. Hức.
+nội dung thư:
-em à có lẽ niềm vui nhỏ nhoi được nhìn em mỗi sáng được ăn những tô bún em nấu đối với anh là xa vời lắm rồi. Từ lúc biết em anh đã tự nhủ phải khiến em là người yêu của anh, nhưng mà ông trời ổng không thương anh ổng lại cho anh thấy em vui vẻ bên người khác vào cái lần đi chơi đầu tiên, anh cứ nghĩ sau lần đi chơi đó anh và em có thể tiến triển thêm một chút ít nhưng đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi. Ngày hôm đó tim anh rỉ máu nỗi đâu của mối tình đầu. Em biết không nhiều lúc anh nhìn em từ xa anh chỉ nhìn rồi cười một mình anh chưa từng nghỉ sẽ đc yêu em. Và điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
-có lẽ khi em đọc xong bức thư này thì anh đã không còn ở đà nẵng nửa rồi chắc rồi em sẽ quên anh một...