dần dần xế chiều. 3h cô nàng cũng ngủ dậy.
-thanhthanh: ngủ ngon quá a ơi.
-anh em đói. Hức.
-tôi: nãy mình có mang balo theo đâu.
-thanhthanh: à mình có điện thoại di động mà.
-tôi: mất sóng rồi. Tận trong rừng sâu này anh bỏ sim mobifone sóng đâu mà có.
-thanhthanh: chán gê.
-hay mình tìm trái cây ăn đi anh.
-tôi: ùm vậy cũng được.
Chúng tôi đi lanh quanh tìm xem có gì ăn không,
-thanhthanh: a H ơi. Có trái gì đỏ đỏ kìa. Hái xuống ăn thử đi anh.
-tôi: ùm.
tôi leo lên cây nhưng vừa định hái thì thấy một con rắn lục, làm tôi nhảy xuống không kịp, kết quả làm tôi trận chân đi không được nữa.
-tôi: chân anh có vẫn đề rồi.
-thanhthanh: hức...hức làm đây hả anh.
-tôi: đành ngồi một chỗ chờ pé my tìm ra tụi mình thôi chứ sao giờ.
-thanhthanh: chắc tôi nay mình ở lại đây quá.
-anh ơi em sợ.
-tôi: thôi có anh đây rồi.
-hay em để anh ở lại đây chạy đi tìm nhà đường ra đi. Chứ anh không đi được nửa rồi.
-thanhthanh: không đc. Làm sao em bõ anh được. Có chết 2 đứa cùng chết.
-tôi: cảm ơn em.
Tôi bị vậy làm thanh thannh lo lắm.
Cô nàng cứ xoa chân hết xoa rồi lại ôm tôi mà khóc.
Làm tôi hoan mang hơn.
trời dần dần tối.
chân tôi quá đau nên không đi đâu được cả.
-thanhthanh: anh hay để em cõng anh đi nha.
-tôi: sao được. em làm sao mà cõng nỗi anh.
-thanhthanh: chưa thử làm sao mà biết.
-tôi: ùm.
Tôi leo lên lưng thanh thanh cho cô ấy cõng đi.
Lúc đầu thì đi loạn choạn nhưng lần lần cô nàng cũng đi được.
Nhìn vậy lòng tôi xót kinh khủng. Ai đời nào để con gái cõng cơ chứ. Nhưng mà giờ thế này rồi nên đành vậy thôi.
Ôm cổ thanh thanh mùi hương từ tóc của cô nàng bao quanh tôi.
-tôi: mệt chưa e.
-thanhthanh: không sao đâu anh. Tuy mệt nhưng em sẽ cố gắn mà.
-tôi: ùm.
Cõng tầm 15phút thì cô nàng kiệt sức rồi hay sao mà vấp té luôn.
Cú té đó khiến tay của thanh thanh chống vào đá bị chảy máu.
-tôi: tay em chảy máu rồi kìa.
-đưa đây anh xem
-tôi: dạ.
đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn. Mà giờ bị như thế này chắc cô nàng xót lắm.
Nhưng trái với suy nghỉ của tôi. Mặt cô nàng cười cuời hoài chứ không nhen nhó gì.
-tôi: cười gì.
-thanhthanh: dạ em vui vì anh quan tâm em. Hihi. Cứ như thế này mãi thì tốt quá anh nhỉ.
-tôi: tốt cái gì mà tốt.
-ở trong này không biết chết hay sống nữa.
trời mỗi lúc một tối. Mùa hè là mùa của những cơn mưa giông. Và chiều hôm nay cũng thế, cơn mưa tầm tả rơi rơi.
-thanhthanh: lạnh quá anh ơi
tôi ôm cô nàng vào.
-tôi: thế này đỡ lạnh chưa.
-thanhthanh: dạ cũng đỡ rồi. Hì.
lúc đó tôi cảm thấy rất lạnh.
Trời tạnh mưa 2 đứa ước như chuột lột.
-thanhthanh: em mệt quá anh ơi.
-hình như em không còn chút sức lực nào cã.
nói rồi cô nàng liệm đi.
Tôi biết thanh thanh ăn ngon sống sung sướng quen rồi nên gặp chuyện thế này tôi biết cô nàng sẽ chiệu đựng không được.
Không ăn trưa. cõng tôi một đoạn khá dài lại dầm mưa nữa.
Néo là tôi chắc tôi cũng chiệu không nỗi ấy chứ.
-thanhthanh: lạnh lạnh.
Mặt dù tôi đã ôm thanh thanh rất chặt.
màn đêm bám lấy tôi, trời tối như mực âm u chỉ còn mình tôi lạt lõng giữa màn đêm.
Không biết tôi và thanh thanh sẽ ra sao nữa đây.
Rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
khi tỉnh dậy lấy điện thoại ra xem thì đã 1h sáng rồi.
Nhìn thanh thanh thì cô nàng vẫn ngủ ngon lành.
-tôi: thanh à, em chiệu khổ nhiều rồi. Hãy ngủ ngon đi. Anh trông cho.
Tôi nói chuyện một mình như thằng điên vậy.
Đến 3h sáng thì có ánh đèn pin soi tiếng gần lại chúng tôi.
Và pé my đã gọi người đến cứu chúng tôi.
-pémy: mọi người ơi. 2 người đó ngồi ở đây nè.
-tôi: anh tưởng em không tìm tụi anh chứ.
-pémy: tìm từ hôm qua tới giờ.
-em đã nói là cẩn thận không bị lạc rồi mà không nghe.
Trong nhóm đi tìm chúng tôi hình như có nhóm của lũ sơn nữ nửa.
-pémy: mình về thôi.
-tôi: chân anh bị trật rồi.
-còn thanh thanh thì kiệt sức không đi được nửa.
-pémy: trời. Néo mà mọi người không đi tìm. Chắc anh và chị thanh ở luôn trong này luôn ấy.
-tôi: hix.
xong mọi người đưa chúng tôi về bệnh xá.
Tôi được y tá dáng vài miến salonsip.
Chân tôi chỉ bị trật gân thôi, còn thanh thanh thì truyền nước biễn do quá kiệt sức.
-thanhthanh: a H...a H.
Hình như cô nàng đang mơ thì phải.
Trong giấc mơ thanh thanh cũng nghỉ đến tôi thì phải.
-pemy: thôi a ngủ tí đi a H.
-tôi: thôi a không ngủ được.
-pemy: anh ăn cháo đi. Nhịn đói hôm qua giờ rồi.
-tôi: thôi anh không có tâm trạng ăn đâu em.
-e về nhà nghỉ đi, để a trôg chừng thanh thanh cho.
-pemy: dạ.
My về còn tôi ở lại trông thanh thanh.
Người thanh thanh trắng bạch. Môi tím đi nhìn phờ phạt lắm.
-thanhthanh: a H ơi. A đâu rồi.
Tôi lết lại giường.
-tôi: anh nè.
-thanhthanh: huhu. Mình chết rồi hả anh.
-tôi: đâu dễ chết vậy em. mình đang ở trạm xá nè.
-thanhthanh: dạ. Chân anh sao rồi đưa em xem.
-tôi: em lo cho em đi kìa. Tay thì trầy quá trời. Người thì kiệt sức.
-thanhthanh: hì.hì em biết rồI.
-tôi: đau vậy mà còn cười cho được.
Trãi qua bao nhiêu chuyện như thế, hình như trái tìm tôi dần dần đã bắt đầu có hình ảnh thanh thanh trong đó rồi.
Cô nàng vì tôi nhiều lắm. Tôi không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa. Nếu yêu tôi sợ sẽ làm khổ thanh thanh, còn không yêu thì cũng làm khổ.
Nhưng tôi dần dần có tình cảm rồ.
Yêu hay không yêu đây?
Chap 155 (ngoại truyện thời tuổi thơ)(tất cả dựa theo trí nhớ của tôi và do mẹ kể lại)
Tuổi thơ của tôi cũng nhiều thú vị lắm. Vào lớp mẫu giáo mẹ tôi dùng rất nhiều biện pháp mới khiến tôi đi học.
Có một câu hát mà tôi nhớ mãi.
''ngày tiên đi học em mắt ướt nhạt nhòa cô vỗ về an ủi chao ôi sao thiết tha. Ngày đầu như thế đó cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ nghĩ cô giáo là cô tiên''
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có tuổi thơ cả.đến tuổi ăn học được mẹ dẫn đến trường. Đc mẹ ũi từng cái áo. Chăm lo từng bữa sáng. Được me cầm tay cho mà viết. nhiều lúc nghỉ lại tôi thấy có người mẹ thật tốt biết bao
Và tôi cũng vậy tuổi thơ của tôi may mắn hơn người khác vì tôi đc mẹ lo cho từng miến ăn giấc ngủ.
Vào lớp mẫu giáo mấy ngày đầu tôi khá là nhút nhát, nhưng vài ngày sau tôi trở thành một cậu bé ngỗ nghịch quậy phá vô đối.
Khiến cho mẹ và cô giáo lắc đầu.
Kết thúc năm mẫu giáo tôi là người ít phiếu bé ngoan nhất lớp.
Lên cấp 1.
Mẹ tôi dẫn tôi đến trường bằng chiếc xe đạp từ thời Chiến để lại.
Chứ không phải như bây giờ học sinh đưa đón toàn xe máy thôi.
Ngày đó mẹ dẫn tôi đến trường.
Đến nơi ngôi trường rất rộng làm tôi bỡ ngỡ vô cùng.
-tôi: sao nó rộng quá vậy mẹ.
-mẹ: rộng để cho con tha hồ chạy nhảy.
-tôi: thật không mẹ.
-mẹ: ùm. Thật.
Vào lớp có rất nhiều học sinh.
Mẹ dắt tôi lên bàn ngồi.
Còn mẹ thì ra ngoài.
Lúc đó tôi nào đâu biết gì, nên tôi khóc thét lên. Kết thúc năm lớp 1 rất chi là bình thường.
Lớp 2 cũng không có gì đặt biệt.
Lớp 3 tôi bắt đầu để ý đến các bạn khác giới.
Lúc đó tôi ngay thơ lắm.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình sao con gái lại mặt vấy. Mà con trai lại mặt quần. Nhưng điều đó lớn lên tôi mới hiểu được.
Lên lớp 4 tôi bắt đầu hòa đồng hơn. Máu tia gái lúc đó của tôi bắt đầu phát triển. Nhưng chỉ đc những cái nhìn triều mến với tình bạn bè giúp đỡ nhau những lúc kiểm thi cử. Coppy lẫn nhau.
Kỳ một lớp 4 trôi qua vô vị.
Kỳ 2 tôi được ngồi cùng với một bé nhìn cũng xinh. Tôi kết bé này ở chổ là mỗi ngày lên lớp đều mang bánh kẹo lên cho tôi ăn hết.
Ra chơi thì rủ tôi ra sau trường. Mỗi người cầm 2 gói bim bim ăn cùng rồi cười hì hì.
Lớp 5 cũng chã có gì vui cả. Ngoài những lúc múa hát sân trường cô giáo bắt nam nữ cầm tay nhau múa.
Nhưng thật chất đâu phải cầm tay. giữa 2 cái tay được kết nối bằng một cái cây.
Lúc đó sợ gái kinh khủng.
Néo cho tôi trở lại tôi sẽ cầm thắm thiết lắm đây. Tôi đảm bảo ai cũng rơi vào trường hợp này rồI.
Cấp 1 trôi qua nhanh chóng.
Lên cấp 2 tôi được vào một ngôi trường lớn hơn xa hơn được tiếp xúc nhiều bạn bè mới.
Các tiết học khó hơn.
Cấp 1 tôi học ngu lắm nhưng lên cấp 2 tôi học khá lên rõ rệt.
Vì thế mà vừa bước vào kỳ 2 của lớp 6 tôi đã đc bầu làm lớp trưởng.
Học giỏi cũng có cái lợi của nó. Được nhiều em chú ý nè. Được nhiều em dẫn đi ăn hàng để hỏi bài vỡ.
Hay nhờ tôi xóa vi phạm trong tuần để khỏi trực nhật.
chính vì thế tôi được ăn hàng free hoài à.
Lên lớp 7 cơ thể tôi bắt đầu phát triển.
Cùng lúc đó tôi thường hay xem những bộ phim tình cảm hàn quốc.
Thấy người ta hôn nhau tôi tò mò lắm.
Đi chăn bò gạ gẫm mãi mấy ông anh mới nói là hôn giống như ăn kẹo vậy ngọt ngọt.
Tôi tưởng thật.
Ngay sau đó tôi lên lớp tôi chọn một con nhỏ thân thân với mình dẫn nó ra sau trường và hỏi nó.
-tôi: ê quỳnh. Cho H hôn 1 cái nha.
-quỳnh: mất vệ sinh lắm.
-tôi: sao lại mất vệ sinh. Nghe mấy ông anh nói hôn xong ngọt ngọt như ăn kẹo vậy.
-quỳnh: thật hông zậy. Vậy mình thử đi.
-tôi: ùm.
Tôi bắt đầu hôn cô bé hôn chã thấy ngọt gì cả hôn tầm 10s
-quỳnh: đâu có ngọt gì đâu dơ quá đi.
-tui vào méc với cô giáo.
Sau cái hôn đầu đời đó, cô bé lơ tôi luôn. Còn tôi thì bị mời phụ huynh và gián chức lớp trưởng. Từ đó học hành của tôi xa xút hoàn toàn.
Những buổi chơi game, những giờ bỏ tiết xẩy ra liên tục.
Lên lớp 8. Tôi thuột hạng học sinh cá biệt của lớp. Thầy cô thì ghỉ, bạn bè khinh thường.
Nhưng và rồi định mệnh đã đến cho tôi gặp một cô bé mới chuyển vào lớp. Cái năm lớp 8 này tôi nhớ như in đến mãi bây giờ.
lên lớp 8 hầu như mấy tên con trai bắt đầu ý thức được yêu đương là như thế nào rồi và tôi cũng không thể tránh khỏi được.
Lúc đầu tôi chẵn quan tâm làm gì.
Vào một ngày mưa vì tôi vi phạm qua nhiều cho nên tôi phải ở lại vệ sinh lớp học.
Ngôi trường vắng tanh. Chỉ còn mình tôi.
Nhưng lúc đó cô bé kia đến lớp.
-lan: cậu có thấy mình làm rớt sợi dây chuyền không.
-tôi: mình không chú ý nửa, để mình tìm xem.
Tôi lò mọ tìm kiếm cả buổi cũng ra sợi dây chuyền đó.
-lan: cảm ơn cậu, nó quan trọng với mình lắm, sợi dây chuyền này là di vật cuối cùng mẹ để lại cho mình.
-tôi: mẹ cậu làm sao.
-lan: mẹ mình mất rồi. Hức.
-tôi: thôi đừng buồn nữa. Hãy vui lên đi.
-lan: cảm ơn cậu. Mà sao mình thấy cậu vi phạm hoài vậy.
-tôi: hồi lớp 7 mình làm lớp trưởng. Nhưng do mấy ông anh xử bậy lên trường kiếm con nào hôn thử đi. Hôn ngọt lắm, và mình đã làm, làm xong thì bị gián chức lớp trưởng, bị mời phụ huynh, từ đó mình chán nãn bỏ học chơi game liên miên. Nên giờ ra thế này đây.
-lan: trời. Mấy ông anh đó xấu tánh thật. Thôi cậu làm lại từ đầu đi.
-tôi: không biết có được không nữa.
-lan: mình sẽ giúp cậu.
-tôi: sao bạn lại giúp mình.
-lan; mình không biết nửa. Tuy cậu rất ngỗ nghịch nhưng trong cậu có cái gì đó rất thú vị và đặt biệt
-tôi: vậy à, cậu ở đâu đến đây.
-lan: à mình ở sài gòn chuyển về đây học. Mẹ mình mới mất. Ba mình muốn mình rời xa ngôi nhà nhiều kỉ niệm với mẹ, nên đành gửi mình ra dì ngoài này để học.
-tôi: cậu học xong lớp 9 cậu vào đó lại à.
-lan: có lẽ vậy.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi cùng bé lan đội mưa về nhà.
Và cũng từ ngày đó. Tôi chăm học hành hơn. Cứ đến lớp là cô bé lại kiểm tra bài vở, không hiểu chổ nào thì ngồi rất lâu giảng lại cho tôi hiểu.
và từ ngày đó tình cảm của tôi và cô bé lớn dần, nói tình cảm vậy thôi chứ chỉ là quan tâm nhau. chỉ bài cho nhau. Đưa đón mỗi lúc tan trường. Đau ốm gì thì nấu cho nhau miến cháo thôi
Rồi ra hè lớp 8. Lan phải về lại sài gòn để thăm ba của cô bé.
Khi đi lan hứa là vào năm học sẽ về học gặp lại tôi.
Còn tôi thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hè tôi phải lông bông ở cái mảnh đất đã nẵng bán những tờ vé số. Nhờ vậy mà tôi chính chắn nhiều hơn.
Từ ngày lan vào lại sài gòn. làm tôi nhớ cô bé vô cùng, tôi mong cho ba tháng hè trôi qua để có thể gặp lại.
Ngày qua ngày.
Ngày đi bán vé số. Đến đêm thì ngồi nghĩ về cô bé tên lan.
3tháng hè trôi qua nhanh chóng.
Tôi lấy tiền đi làm được sắm quần áo. Sách vỡ.
Ngày khai trường tôi nôn nóng lên trường để gặp lại lan.
Nhưng khi buổi lễ bắt đầu tôi vẫn không thấy người đâu cả.
Lúc đó tôi tuyệt vọng vô cùng, lời hứa như gió mây bay.
Khai trường xong, tôi ra nhà xe lấy xe về nhà.
Đến công trường thì thấy lan đứng đó đợi tôi. Tôi vui mừng thả xe chạy lại ôm bé lan luôn.
Khiến mọi học sinh khác rất bất ngờ.
3tháng trôi qua. 3 tháng nhớ nhung nay đã có thể tương phùng rồi.
Bé lan đi có 3 tháng thôi nhưng người thì đã lớn lên được một ít,
Ngày đó cô bé mặt một cái váy màu hồng. Trên tóc cài một cái nơ nhìn rất đẹp.
Tôi ôm lan vào lòng. Lan không chống cự mà còn ôm trả tôi.
-tôi: tưởng không về đây chứ.
-lan: làm gì có. Lan hứa là lan sẽ về mà. Lan còn học ở đây một năm nữa cơ mà.
-tôi: ùm
Nghỉ đến một năm. Chỉ còn một năm nữa là lan sẽ rời nơi này rồi.
Nhưng mà không sao cứ vui vẽ trong năm lớp 9 này cái đã.
Ngày hôm đó trời nắng đẹp.
Tôi đèo bé lan trên chiếc xe đạp của tôi tung tăng bên bờ kênh xanh.
2 đứa giỡn với nhau rất vui vẻ.
Không có gì thơ mộng bằng tuổi học trò. Thêm chút quan tâm nhau với một người bạn khác giới sẽ khiến nó đẹp hơn rất nhiều.
Vào lớp 9 tôi được lên lại làm lớp trưởng. Vì bạn bè đèo bầu lan làm. Nhưng lan lại nhường lại tôi.
Từng ngày gặp lan học lực của tôi đã tiếng triển hầu như là giống lúc lớp 7. Mẹ tôi vui lắm. vì thế mà mẹ tôi rất thương bé lan.
Một ngày tôi cùng lan dạo trên bờ kênh lan hỏi.
-lan: cậu nè.
-tôi: nói đi.
-lan: hết năm lớp 9 này. Lan xa nơi này H có buồn không.
-tôi: có chứ. Chắc H buồn lắm.
-lan: ùm. Khi lan nghỉ đến ngày đó thôi. Là tâm trạng lan rất buồn.
-hãy hứa với lan. Là khi lan rời xa nơi này rồi thì hãy cố gắn học hành cho thật tốt nha. Không được làm uổn công bao lâu nay của lan đâu đó.
-tôi: ừ. H hứa.
-lan: giờ lan tặng lại sợi dây chuyền của mẹ lan. H hãy giữ cẩn thận nha khi nào lan ở trong đó học xong đại học. lan sẽ về nơi này tim lại H. Tìm lại tình yêu tuổi học trò.
-tôi: còn lâu mà. Sao lan lại nói vậy.
-lan: hihi. Lan nói trước vậy thôi. Nhớ lời lan nói hôm nay nha.
-tôi: ù. H nhớ mà.
-cho H cầm tay lan dắt đi nhé.
-lan: dạ.
Khẽ dắt cô bé đi trên bờ kênh từng cơn gió thổi hiu hiu làm tôi mát mẻ vô cùng.
giữa học kì 1 gia đình tôi xẩy ra một biến cố nghiêm trọng.
Làm tôi buồn chán kiệt lụy, bỏ bê việt học. Nhưng nhờ có bé lan tôi đã vượt qua được. Vượt qua được biến cố đó.
Ngày đó lan luôn luôn ở bên tôi hầu như ngày nào cũng lên nhà tôi cả.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Ngày thì cuối kì cũng đến. Ai ai cũng lao đầu vào học bài thì cữ còn tôi tất nhiên cũng vậy.
Kết quả cuối kì tôi được học sinh giỏi.
Ngày bế giản cũng đến bạn nào cũng háo hức.
Còn riêng tôi và lan ai cũng buồn cả. Nỗi buồn đó chỉ 2 người mới hiểu.
Bế giản xong tôi và lan ra bờ kênh ngày nào 2 đứa thường ra đây chơi mỗi lúc tan trường.
-lan: mai lan phải lên xe vào lại trong đó rồi. Hức hức.
-tôi: buồn nhỉ. Mình phải xa nhau rồi. H sẽ giữ kỉ niệm trong 2 năm học vừa qua.
-lan: Lan cũng vậy, sợ dây chuyền đó vẫn còn chứ.
-tôi: ùm.
- H luôn mang theo bên mình đây.
-lan: ùm. Giỏi lắm. Khi lan đi rồi H hãy sống thật tốt nha. Tự chăm sóc cho mình đấy, sẽ không còn ai quan tâm. Lo lắm cho H lúc ốm đau nữa đâu.
Nhỏ vừa nói là nước mắt 2 đứa rơi cùng một lúc.
Đã từng có với nhau những kĩ niệm đẹp đã từng vui vẻ bên nhau. Đã từng đèo nhau trên chiếc xe đạp mỗi lúc tan trường giờ 2 đứa 2 nơi phải làm sao đây.
-lan: lan hứa là học xong đại học Lan sẽ về đây tìm lại H. Lúc đó H phải khoẻ mạnh. Cầm trên tay tấm bằng đại học nghe chưa. À đây là yahoo của Lan. Bạn lan mới lập giùm. Hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nhé.
-tôi: ùm. H sẽ nhớ mà. Vào đó nhớ giử gìn sức khoẻ cho mình nha.
-lan: dạ tất nhiên rồi.
Ngày lan lên xe cũng đến. ngày đó nước mắt 2 đứa rơi rất nhiều. Tình yêu lại gian dỡ kể từ đây rồi. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cô gái đó. Cô gái đi ngang cuộc đời tôi. Cô gái đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn.
Vào hè ngày nào tôi cũng ra quán nét nói chuyện với lan.
Nhưng bỗng một ngày ních yahoo đó không sáng nữa.
Ngày ngày trôi qua tôi vào nét đợi chờ trong vô vọng.
Chắc có lẽ ở nơi xa đó. Lan đang sống rất hạnh phúc bên gia đình mình. Và có lẽ rằng lan đã quên tôi mất rồi.
(kí ức tuổi thơ này t.g muốn kể lại gom nó thành một chap vì nó đã xẫy ra rất lâu rồi. Và là một chap để mọi người hiểu về lan hơn. Bỡ lẽ vào năm 11 bé lan sẽ trở về lại nơi đây. hồi ức ngay xưa của t.g ùa về ngày đó, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu giận hờn sẽ chờ đợi t.g ở những chap t.g vào học lại)
Chap 156
nằm ở trạm xá một ngày rồi về lại nhà bé my.
-tôi: thấy trong người sao rồi thanh thanh.
-thanhthanh: dạ còn hơi mệt ạ.
-tôi: vậy nằm nghỉ đi chiều rồi mình về.
-pemy: anh chị chuẩn bị về hả.
-tôi: ùm. Cái chân anh cũng đi tạm đc rồi. Về thôi chứ bị thế này chơi sao được nữa.
-pémy: hức. tưởng ở lại chơi vài ngày chứ.
-thanhthanh: rảnh ra đà nẵng chị dẫn em đi chơi..
-pemy: hay anh chị về đi, mai em đón xe ra đà nẵng chơi nha.
-thanhthanh: ý kiến hay đó. Ra chị với a H dẫn em đi chơi, chiệu hông nè.
-pémy: dạ chiệu.
Chiều hôm đó chúng tôi lên xe về lại nhà tôi.
Đi xe mà cô nàng ôm tôi cứng ngắt vậy
Đối với thanh thanh giờ cô nàng xem tôi là người yêu rồi, còn tôi thì chưa xác định được.
Về đến nhà tôi lết vào nhà, mẹ và em gái tôi không có nhà cho nên mặt sức mà tung hoành.
-thanhthanh: a vào nhà nghỉ đi,
-tôi: ùm. E cũng vậy kìa, nhìn em phờ phạc lắm biết không hả.
-thanhthanh: dạ không sao đâu anh, em đã khoẻ rồi mà.
-a nằm nghỉ đi, để em đi nấu cháo cho mà ăn.
-tôi: nấu đc không đó.
-thanhthanh: dạ không ngon nhưng miễn ăn đc là đc rồI.
-tôi: ùm.
cô nàng xuống bật ga nấu cháo.. Đúng là gái thành phố làm cái gì cũng lề mề hết à.
Cuối cùng cháo cũng được nấu xong 2 đứa ngồi ăn rất chi là ngon.
Ăn xong thanh thanh leo lên giường ôm tôi ngủ.
-tôi: nam nữ thọ thọ bất chi thân mà.
-thanhthanh: ôm thôi chứ có làm gì đâu.
-tôi: không sợ anh làm gì em à.
-thanhthanh: hì,...