* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

hiểu cuộc đời, ăn cơm người ta mới khôn ra được em à..
-tôi: dạ.
-ađức: cũng như anh đó, khi anh còn ba mẹ, anh ăn chơi lắm. Nhưng từ khi ba mẹ anh mất anh tự ý thực được mình đã mồ côi cha mẹ rồi.
-từ đó anh mới đặt ra mục tiêu là phải cố gắn vượt qua số phận.
-tôi: dạ. Chắc ngày đó anh khổ sở lắm phải không.
-ađức: cũng không hẳn đâu em à.
-lúc đó anh còn có bạn bè. Nhất là chị uyên. Luôn ở bên anh. An ủi cho anh.
-uyên nói một câu mà anh nhớ mãi.
-tôi: chị ấy nói gì anh.
-ađức: '' thân xác mình là do ba mẹ bang tặng cho, đừng tự hành hạ nó hành hạ chính mình là đi trên nỗi đau của ba mẹ''
-chị ấy nói câu đó quá đúng. ba mẹ sinh ra anh. Chăm sóc anh. Nuôi nấn anh, mà giờ anh lại từ làm khổ mình. Giầy vò mình, nếu ba mẹ anh còn sống, sẽ buồn lắm.
-kể từ lần tự tử hụt đó. Anh đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
-và em bây giờ cũng vậy. Anh cũng muốn em như thế.
-tôi: da em hiểu rồi.
Bề ngoài anh đức ít nói. Ít quan tâm người khác. Nhưng trong lòng ảnh nhiều tâm sự lắm. ảnh chỉ biết quan tâm ngầm người thân. Âm thầm giúp đở.
-tôi: anh với chị quỳnh giao thế nào rồi?
Ảnh cười uống một ly rồi nói.
-ađức: đang rất tốt em à. Anh tính qua năm cưới đây. Ý em thế nào.
-tôi: dạ chị ấy cũng tốt. Em luôn ũng hộ, nhưng sự lựa chọn là ở anh mà.
-ađức: haha. Coi bộ ra đời rồi nên hiểu đc chút chút rồi đó.
-tôi: dạ.
-ađức: sao làm ngoài đó có ai bắt nạt em không.
-tôi: lúc trước thì có chứ bây giờ thì không ạ.
-ađức: ùm. Vậy là anh yên tâm rồi. Cố gắn làm rôồi về quán làm lại nha.
-tôi: dạ.
-ađức: zô đi em.
-tôi: dạ zô.
hôm đó tôi và ảnh uống rựu đàm đạo rất nhiều. Nhờ vậy mà ae hiểu nhau hơn.
Tối hôm đó tôi ngủ lại ở đó.
Vào căng phòng ngày xưa nó vẫn vậy. Chị uyên ngày ngày vẫn dọn dẹp sạch sẽ thơm tho.
Đóng cửa kín không cho tên nhân viên nào vào cả.
Vì đơn giản chị ấy biết tôi sẽ trở về lại mà giữ căng phòng này cho tôi.
Nằm xuống giường tôi làm một giấc đến sáng.

Chap 158
Sau một đêm ngủ ngon ở quán anh đức.
7h tôi mới thức dậy.
Mở điện thoại ra xem thì cả chục tin nhắn của thanh thanh, 3 tin nhắn phương linh.
''thanh thanh đang gọi''
-tôi: alô anh nghe nè.
-thanhthanh: anh làm gì em nhắn tin hông trả lời.
-tôi: à anh vào hội an có công chuyện. Xin lỗi em nha.
-thanhthanh: dạ, khi nào anh ra lại.
-tôi: chắc tí anh ra đó.
-thanhthanh: ùm. Vậy em đợi anh ở quán.
-tôi: ùm.
Tắt máy tôi dậy làm vệ sinh cá nhân. bàn chải đánh răng, khăn lau mặt của tôn vẫn ngăn nắp ở chổ củ,

Chị uyên đúng là chu đáo thật,
-chịuyên: nhóc dậy rồi à.
-tôi: dạ.
-chịuyên: nhóc ngủ ngon hông vậy.
-tôi: dạ cũng ngon chị,
-chịuyên: ra ngoài này ăn sáng với chị nè, chị mới làm đồ ăn sáng xong đây.
-tôi: dạ
Sáng nhân viên ca sáng của quán đã bắt đầu đến dọn bàn và dọn dẹp vệ sinh.
ngồi ăn sáng mà chị uyên cứ măm rồi lại chọc tôi. Làm tôi quê với tụi nhân viên kinh khủng.
Sáng nay quán cũng đón tiếp mấy chú thợ hồ đến làm lại cái cổng cho quán vì nó đã cũ rồi.
-chịuyên: sáng nay nhóc ở lại đây chơi chiều đã ra nha chứ lâu rồi không được ở bên nhóc.
-tôi: dạ. Em biết rồi.
Chị uyên là thế, hễ xa tôi là chỉ lại đòi ở bên tôi cho bằng được,
Chỉ đối với tôi thì dễ thương trẻ con nhí nhảnh. Còn đối với người khác thì hết sức nghiêm túc.
Nhưng tôi lại thích 2 tính cách đó của chỉ. Nó tạo cho chị một con người hết sức hoàn hão mà chàng trai nào cũng ao ước có được.
Nhiều lúc tôi tự hỏi với lòng mình rằng. Ông trời ban chị cho tôi là một ân huệ đối với tôi chăng. Ngày xưa tôi từng áo ước có một người anh người chị hết mực thương mình.
và bây giờ tôi đa có được thứ mình cần.
Ăn sáng xong tôi làm một ly cafe không đường như mọi ngày.
chọn một cái bàn có thể nhìn bao quát dòng sông hoài. Con đường trước quán để ngắm hội an lúc sáng tinh mơ.
Chị uyên ngồi bên tôi cứ chọc tôi hoài à, hết chọc vào bụng tôi. Lại chọc vào mặt tôi.
Nhiều lúc tôi cũng bực lắm chứ nhưng nhìn lên khuôn mặt trắng tự nhiên của chị tôi lại thôi.
Vì bạn bè người thân chị hiếm ai có thể thấy được sự hồn nhiên đó của chị.
tầm một tiếng sau mấy chú thợ hồ nói đúng hơn thì mấy anh thợ hồ tới làm cổng.

Tụi thợ hồ ai cũng biết là họ hay chọc gái rồi. mấy tên kia chọc làm tụi nhân viên nữ đỏ cả mặt.
Nào là ăn sáng chưa em. nào là em mặt màu gì.em đến tháng chưa, em xài loại gì Bla bla đủ thứ hết.
còn chị uyên của tôi thì chưa lọt vào tầm ngắm của bọn chúng. Néo chọc chị tôi có vần đề gì tôi sẵn sáng lao ra đạp cho mỗi tên mỗi đạp cũng có.
-chịuyên: nè nhóc ơi.
-tôi: sao chị.
-chịuyên: chị muốn chụp ảnh hàn quốc với nhóc.
-tôi: sao chị lại thích mấy cái trò đó.
-chịuyên: vì chị thích. Đi mà nhóc. Nha...nha.
-tôi: được rồi khi nào rảnh em sẽ dẫn chị đi chiệu hông.
-chịuyên: nhóc hứa rồi đó nha.
-tôi: dạ em hứa mà.
Nói xong chị cười nhìn tôi triều mến.
Đã vào đến đây thì tôi không thể không gặp phương linh. Vì tôi cũng biết nhỏ rất nhớ tôi.
Tôi gọi phương linh đến quán.
Nhỏ thấy tôi thì ôm chằm lấy tôi liền.
Làm tụi thợ hồ. Tụi nhân viên rất chi là gato.
Hôm nay nhỏ mặt một cái váy màu vàng nhạt. Dưới chân đeo một cái lắc chân. Trên cổ đeo sợ dây chuyền tôi tặng.
Tóc của nhỏ thì vẫn mượt như ngày nào. Đôi môi mọng đỏ cặp mắt một mí dễ thương nhìn tôi đắm đuối.
-tôi: mới sáng chị ong vàng đi đâu sớm vậy
-plinh: ong vàng nữa chứ. Vào khi nào vậy.
-tôi: H vào hôm qua.
-plinh: vậy à. H làm hòa với mọi người rồi à.
-tôi: ùm. H làm hòa rồi.
-plinh: việt tốt mà.
-chịuyên: 2 nhóc nói chuyện đi. Chị đi mua thuốt lá với đồ ăn nữa buổi cho mấy chú thợ hồ đã.
-tôi: dạ cần em chở đi không.
-chịuyên: không cần đâu em. Em ở lại nói chuyện với LINH đi.
chị ấy ra lấy xe đi.
Còn tôi thì ngồi xuống nói chuyện với PHƯƠNG LINH.
tầm 15 phút sau chị UYÊN về.
Tôi thấy chị ấy cầm 1 gói thuốt, mấy bịch bún. Chắc để mấy cha thợ hồ ăn đây mà.
Và bây giờ chị của tôi bị chọc.
-thợhồ: em ơi, nhìn em dễ thương quá vậy.
-thợhồ2: mặt cái váy ngắn ngắn tí được không cô em.
-plinh: khổ, đẹp quá cũng là cái tội.
-tôi: có lẽ thế.
Chị uyên để thuốt và bún xuống rồi làm mặt kiêu bỏ vào đây với tôi và phương linh mặt cho mấy tên kia vẫy gọi. Gào thét trong vô vọng
-chịuyên: bực cả mình.
-tôi: hì. Đẹp khổ lắm chị ơi.
-chịuyên: ủa chị đẹp hả nhóc.
-thật hôn vậy.
-tôi: thật. Hihi
Ngồi nói chuyện bla bla một lúc nửa thì PHƯƠNG LINH về,
Còn tôi vào tắm rửa chuẩn bị lên đường về đà nẵng.
tắm xong tôi vào phòng lấy mấy thứ cần thiết.
chị uyên thì bất ngờ đứng ở cửa phòng gọi tôi.
-chịuyên: nhóc ơi.
-tôi: sao chị.
-chịuyên: nhóc....
tôi quay lại nhìn chị.
Khuông mặt chị lúc đó có vẽ buồn buồn thì phải.
-tôi: có chuyện gì với chị à.
-chịuyên: cho chị ôm nhóc được không.
-tôi: dạ tất nhiên là được rồi.
Chị giống như một cổ máy, tôi vừa chấm dức câu giống như chị được cho phép. Chị chạy lại ôm tôi làm suýt nửa tôi té xuống luôn.
Chị ôm tôi thật chặt mùi hương quen thuột tỏa khắp phòng.
chị giống như sắp khóc vậy.
-tôi: sao lại khóc chị.
-chịuyên: hức. Chị muốn nhóc ở đây thêm nữa, chị không muốn nhóc đi đâu hết.
-tôi: trời, em ra làm vài tuần nữa rồi về lại, chứ em có ở luôn ngoài đó đâu.
-chị uyên của em mạnh mẽ ngày nào đâu rồi. Chị uyên đã từng là mục tiêu cho em phấn đấu đâu rồi.
-chịuyên: hức. Chị không muốn vậy nữa, giờ chị muốn nhóc làm mục tiêu cho chị phấn đấu, chị muốn nhóc che chở cho chị.
-tôi: dạ, tất nhiên rồi chị yên tâm em sẽ về mà.
chị hôm nay bị sao thế nhỉ, sao chị mong manh dễ vỡ đến vậy trời.
Ôm chị một lúc tôi tạm biệt chị lên xe ra đà nẵng, chị ra cỗng tiển tôi.
-chịuyên: nhớ trở về với chị nha.
-tôi: dạ.
Chiếc xe chầm chậm phóng đi giữa cái trưa hè nắng như thiêu như đốt của thời tiết khắc nghiệt của miền trung.
Có lẽ tôi và chị uyên đã tiến triển thêm một bước nữa rồi. Có lẽ vậy.
Đến đà nẵng làm việt, nói làm thôi chứ tôi đi chơi hoài chứ làm bao nhiêu chứ.
Trưa hôm đó a hòa nói dẫn tôi đi đâu đấy.
Tôi đồng ý luôn, lên xe ảnh chở đi.
Ảnh chở tôi đến một ngôi nhà có một khoản sân rộng, đầy đủ các loại cây cảnh,
Ảnh giới thiệu đây là sư phụ của ảnh.
Dẫn tôi đến là để học võ. Ông sư phụ này dạy karate.
nhìn ông này có vẽ nghiêm khắc lắm. Tôi thì rất ngại mấy ông tính như thế này. Tuy biết không làm gì mình nhưng mà tâm lí mình rất khó học.
-ahòa: sư phụ anh tên vương.
-còn đây là H, thằng em của đệ tử,
-này đệ dẫn đến là đễ bái kiến sư phụ.
-sưphụ: đc. Mục đích học võ của cậu để làm gì.
-tôi: mục đích đó nó có liên quan đến việt học võ hả sư phụ.
-sưphụ: tôi chưa nhận cậu là đệ tử, nên cậu có thể gọi tôi là chú, hoặc bác.
-tôi: dạ. Mục đích hả chú.
-mục đích của con là học võ để rèn luyện sức khoẻ,  bảo vệ bản thân,
-sưphụ: tôi hỏi cậu một câu nhé.
-khi võ của cậu đã giỏi rồi, ra đường cậu thấy sư phụ và ba mẹ cậu bị đánh cậu sẽ cứu ai trước.
Tôi biết ông này thử lòng tôi. Chắc phải lựa lời mà nói mới được.
-tôi: nếu là vậy thì con sẽ chiệu đòn giúp ba mẹ và sư phụ.
Vì con chỉ có 2 tay 2 chân 1 tính mạng, không thể phân thân ra để cứu hết được, nên đành làm tâm điểm sự chú ý cho bọn chúng.
-sưphụ: đc rồI. Mai trở lại đây.
-ahòa: về thôi em. Mai lại đến.
-tôi: dạ. Chào bác con về.
Ảnh không chở tôi về quán mà lại đến nhà mấy cô người yêu của ảnh,
Theo tôi được biết thì ảnh có 2 cô người yêu. Có lẽ ảnh cũng hâu hâu giống tôi.
Đến nơi.
-ahòa: mấy vợ làm gì đấy.
-vơahòa1: dạ tụi em đang ngồi chơi pikachu thôi.
-ahòa: thế à. Chiều đi tắm biển không. Trời nắng nóng quá.
-vợahòa: oke chồng yêu.
-mà ai đây anh.
-ahòa: à đây là thằng em của anh. A dẫn nó đi công việt về, nên ghé đây luôn.
Cặp mắt rada made in vietnam của tôi nhìn thì 2 chị đó khá là duyên dáng.
Một chị thì đậm chất thôn nữ. còn một chị thì đâm chất thành phố,
Đến chiều. Tôi đến chở thanh thanh đi biển cùng a hòa và 2 chị kia.
Nghe đi biển là thanh thanh vui lắm. Nhảy tưng tưng như con đà điểu vậy.
hôm nay đi biển cô nàng mặt một bộ quần áo khá là mát mẻ.
Tôi hỏi sao mặt vậy nhỏ nói là ra đầu độc mấy tên già dê háo sắc ngoài bãi biển.
Tôi á khẩu không nói được gì luôn.
cô nàng ngồi trên xe mà ngồi sát vào người tôi khiến cái đó đôi lúc chạm vào làm tôi phê phê như con tê tê.
nghe mấy thằng bạn tôi kễ là nếu chở gái đi chơi thì đi thật nhanh rồi bất ngờ bóp thắng lúc đó sẽ có một cảm giác rất tuyệt.
còn tôi không cần phải làm vậy cũng đc đấy thôi.
Đến bãi biễn thì anh chị kia đã đợi ở bãi tắm phạm văn đồng đà nẵng.
Nói về bãi biển này nó rất đẹp, nước sạch nên được nhiều khách du lịch chọn làm điểm đến cho những ngày hè này.
Hôm nay bãi tắm khá đông.
-ahòa: vào tắm tôi 2 đứa.
-tôi: dạ.
vào bãi tắm.
-tôi: e có cần phao không,
-thanhthanh: cần chứ, em đâu có biết bơi đâu. Híc.
-tôi: ẹc. Để anh dạy cho mà bơi này.
-thanhthanh: nhớ nha anh.
Cô nàng nhảy tưng tưng.
Tôi vào thuê một cái phao.
Rồi cầm tay dẫn nhỏ ra biển.
Anh chị kia thì đi nghịch cát rồi.
-thanhthanh: anh phải giữ em lại đó nha. Lỡ cá mập nó ăn em thì khổ.
-tôi: haha. Cá nó thấy em nó chạy mất dép ấy chứ.
-thanhthanh: hứ. Em cũng đâu đến nỗi nào đâu chứ.
-tôi: hìhì. Ra đây a dẫn ra, không sao đâu có anh rồi.
-thanhthanh: dạ.
Cô nàng lội lại ôm cái cổ tôi.
từ từ ra sâu hơn.
-thanhthanh: sao anh ra xa quá vậy, anh có biết bơi thật không đó. Hức.
-tôi: có chết 2 đứa mình cùng chết chiệu hông.
-thanhthanh: dạ. Ý kiến hay đấy. Hehe.
-tôi: rồi chúng ta bắt đầu tập bơi.
-bây giờ nằm ngửa ra dùng tay vẫy vẫy, anh sẽ đỡ ở dưới cho em. Vài lần là quen thôi à.
tiến hành học bơi.
vì thanh thanh thông minh nên tiếp thu khá nhanh,và đã biết võ nên tay và chân khá linh hoạt nhưng đôi lúc cũng sặc nước.
Lúc sặc nước khuông mặt của cô nàng đỏ lên nhìn rất ngu. Nhưng tôi không dám cười thôi.
một lúc sau lên bờ. Thì anh chị kia đã mua mồi, bia nước ngọt đợi chúng tôi lên ăn rồi.
-thanhthanh: hai ơi, em biết bơi rồi đó.
-ahòa: gê vậy. Biết bơi luôn cơ à.
-thanhthanh: chứ sao. A H dạy em bơi đó hai.
-ahòa. Wào gê ta. Chàng dạy nàng bơi luôn cơ à.
-mà thôi ngồi xuống ăn uống tí rồi về.
-tôi: dạ.
-vợahòa: hix. Không có nước mắm rồi.
-thanhthanh: để em đi mua.
Vừa nói xong cô nàng đứng dậy phóng như tên lửa đi mua nước mắm. Nhưng vô tình đụng trúng 1 tên nào đó.
Tôi chạy lại đở cô nàng lên.
-tôi: có sao không.
-thanhthanh: dạ không sao.
-thằngkd: mắt cô để dưới háng hả cô em.
-thanhthanh: mắt ông để ở dưới đó thì có.
-thằngkd: láo nhỉ. Đã đụng trúng ng.ta rồi mà còn nói cái giọng đó nửa hả.
-thằngkf: haha. Nhìn cũng dễ thương đấy. Hay đi tắm biển với tụi anh đi.
Lại gặp tụi dê cụ rồi.
Thanh thanh thì giả vờ chạy lại phía sau tôi núp. Làm giống như một con mèo vậy làm tôi không nhin được cười.
-thanhthanh: hức. Chồng ơi. Mấy tên kia dê vợ.
-thằngkg: thì ra thằng này là ng yêu cô em à.
nó chỉ vào mặt tôi rồi nói.
-thằngkg: mày biến đi, để người yêu mày lại.
-tôi. Cớ sao tôi phải biến đi. Người biến là mấy ông đấy.
-thằngkf: thằng này láo.
Đến nước này tôi biết là sẽ có đánh nhau rồi, đánh nhau với bọn trẻ trâu này thì không khó.
Tôi dùng những thứ mình học được ra để solo với tên chỉ vào mặt tôi.
Kết quả nó thua thảm hại.
Tên còn lại định xông vào luôn cơ mà thanh thanh giả vờ chườm tới đạp vào bụng nó.
-thằngkf: nhỏ này láo hả. Dám đạp ông mày à.
Tôi bù thêm một đạp nửa rồi dẫn cô nàng chạy lại chổ a hòa.
2 tên kia bị đánh nên ức quá chạy lại chổ chúng tôi.
-ahòa: 2 thằng mày biến đi trước khi tau đổi ý.
-thằngkg: đkm mày. tau đập luôn mày giờ.
a hòa đứng dậy đánh cho tụi nó một trận võ ảnh dùng hình như là thái cực quyền thì phải, uyển chuyển chậm rãi nhưng không kém phần sát thương.
Còn tụi kia thì bỏ chạy mất dép.
-ahòa: trên đời lắm trẻ trâu.
-thôi ngồi ăn tiếp mấy đứa.
-tôi: dạ.
-ahòa: lúc nãy nhìn buồn cười gê, chàng và nàng song kiếm hợp bích luôn cơ đấy.
Anh chị này thay phiên nhau chọc tôi và thanh thanh làm cô nàng mặt đỏ như gất không ăn được gì luôn.
xong tôi trở về lại quán
Thì thấy trung ra lại rồi. Có cả con bồ nó nửa.
-trung: đi đâu về đấy H.
-tôi: à mới đi tắm biển về.
-trung: thích gê ta.
-tôi: ra làm lại rồi đấy à.
-trung: ùm đúng rồi. Ra làm vài tuần nữa rồi đi học lại cũng được.
-tôi: ùm. Thôi H vào tắm rửa đã nói chuyện sau.
Tôi hôm nay thanh thanh gọi tôi qua nhà chơi với lí do ba mẹ đi công tác. Anh hòa thì ở lại với người yêu.
Vì sợ ma nên gọi tôi qua.
Qua đến nhà đập vào mắt tôi thanhthanh mặt một cái quần ngắn, mặt áo ba lổ ngồi nhai bỏng ngô xem phim doremon.
-thanhthanh. Anh nhìn gì vậy.
-tôi: em làm anh xịt máu mũi rồi đấy.
-thanhthanh: cái đồ dể cụ.
-tôi: dê đâu mà dê. Em mặt vậy ai mà không như thế, còn trách anh nữa chứ.
Nói xong cô nàng kéo tôi xuống ghế.

Chap 159
Nói xong cô nàng kéo tôi xuống ghế.
Nhìn đã bỏng mắt rồi mà còn kéo tôi ngồi xuống nữa. Chắc muốn giết tôi không cần dùng dao hay súng đây mà.
-tôi: nè. E làm vậy anh không có biết trước điều gì sẽ xẩy ra đâu nha.
-thanhthanh: a mà dám làm gì, em cho anh làm thái giám luôn bây giờ.
-thanhthanh: a xem kìa. Thằng nobita nó nu nu giống anh gê.
-tôi: giống cái gì mà giống. Anh đẹp trai hơn nó chứ bộ.
-thanhthanh: xí anh mà đẹp cái nỗi gì.
-tôi: haha. Không đẹp mà có người mê tít.
-thanhthanh: haha. Ai mê anh đâu. Em chỉ yêu anh thôi chứ không có mê anh nha.
-e là em mê thằng no phước thịnh ấy.
-tôi: em đi mà yêu tên đó luôn đi.
Tôi giả vờ giận vào đại một cái phòng nào đó trốn.
Vào trúng phòng của thanh thanh luôn.
Căn phòng màu trắng toát lên vẻ thanh tao của nó.
Trên tường có 2 cây kiếm nhật gát chéo nhau. Còn trong phòng thì toàn là hình của thằng no phước thịnh. Tôi bực mình gở hết xuống luôn.
Tôi nhìn lên góc học tập thì thấy một tấm giấy dáng lên đó tôi đọc sơ qua.
Nội dung như sau:
+thích là phải yêu.
+yêu là phải tán.
+mà đã tán là phải dính.
+có chủ đạp chậu cướp luôn, thế mới là ta thanh thanh
-tôi: vãi cả câu châm ngôn quá bá đạo.
cái giường thì toàn là gấu bông.
Tôi chú ý thấy một con gấu có ghi tên tôi vào trong đó, nhìn nó thê thảm lắm. Giống như là mỗi khi cô nàng tức cái gì là mang nó ra hành hạ vậy.
Thôi kệ cô nàng thích làm gì thì làm, nằm xuống nghỉ tí đã.
chiếc giường khá êm. phòng lúc nào cũng thơm tho cả. Từ bé tôi đã ao ước có một chiếc giường có nệm. Có phòng riêng để thoả sức mà ngủ.
Nhưng tôi không được. Bây giờ tôi thấy tụi nhỏ bây giờ quá sướng.
Nằm nghỉ ngợi lung tung mà ngủ lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì thấy thanh thanh ngồi nhìn tôi chằm chằm.
-tôi: có chuyện gì vậy.
-thanhthanh: phòng của em mà tự tiện gê hì.
-tôi: hì. Tại a mệt quá nên vào ngủ tí.
-thanhthanh: vào sao không xin phép em hức. Lộ hết cả bí mật của ng.ta
-tôi: em hay quá nhỉ.
-em nhìn con gấu đi. Em ví anh như nó vậy hả.
-thanhthanh: hìhì. Tại gét anh quá mờ. Ai bảo làm em buồn hoài chi.
-tôi: thôi ngủ đi, a mệt quá.
-thanhthanh: anh tính ngủ ở đây hả.
-tôi: ờ. Có sao đâu.
-thanhthanh: đây là phòng con gái mà.
-ra phòng khách ngủ cho em.
-tôi: biết rồi.
tôi mang chăn, mang gối ra phòng khách nằm.
-tôi:Ủa mà mình qua đây chơi, sao mình ở lại làm gì nhỉ.
-Mà thôi ngủ lại một đêm cũng được.
Mà trằn trọc mãi ngủ không được,
Có cái gì xột xột ở ngoài cổng.
Giống như ai đang cào vào cửa vậy.
Tôi không sợ mà nhưng mà nó làm tôi ngủ không được.
-thanhthanh: anh ơi. Hình như có ma kìa anh.
Thanh thanh chạy xuống phòng khách.
-tôi: ma đâu mà ma trời, chắc chó hay mèo gì thôi.
-thanhthanh: hức. Em không biết em sợ.
-tôi: trời. Biết võ mà sợ gì.
-thanhthanh: hức. Võ đâu có đánh được ma đâu chứ.
-tôi: mà thôi có anh đây rồi, đừng sợ.
-thanhthanh: a lên phòng ngủ với em đi.
-tôi: trời.
-nãy đuổi anh ra mà.
-thanhthanh: nãy khác giờ khác.
-tôi: không lên.
Giờ tôi bắt đầu làm kiêu.
-thanhthanh: đi mà....
-tôi: đã nói không là không mà.
Nói xong nước mắt cô nàng rơi...mặt đỏ kè....ánh...

<< 1 ... 92 93 94 95 96 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status