đắp chăn ôm MAI HƯƠNG ngủ.
Vì mùa lạnh rồi nên không cần bật quạt. Lạnh ôm gấu ngủ không có gì sướng bằng cả.
15phút sau MAI HƯƠNG cũng ngủ.
Tôi ngồi dậy châm một điếu seven.
Tôi cũng biết hút thuốt, nhưng mà khi nào suy nghỉ hoặc buồn mới hút thôi.
Làng khói bay nghi ngút.
Ánh đèn ngủ chiếu vào làm cho căn phòng trở nên mờ ão hơn.
Lúc bình thường MAI HƯƠNG bướng bỉnh lắm.
Nhưng khi ngủ nhỏ trông như một thiên thần vậy.
Nhiều lúc tôi tự nghỉ.
Một cô gái phố núi xinh đẹp giỏi dang như nhỏ,
Sao lại đồng ý ra đây với tôi trong mấy năm trời.
Đến bây giờ tình yêu của 2 đứa vẫn vậy. Dù cho có rất nhiều chuyện xẩy ra trong quá khứ.
Đợi nhỏ ngủ say.
Tôi dắt chiếc xe thân yêu của mình đi lang thang trong xóm.
Nhà nhà đóng cửa ngủ hết rồi. miền quê là vậy, sau một ngày ra đồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời họ về ăn cơm xong rồi ngủ.
Nó không tấp nập như thành phố.
tôi chạy hết ga hết số,
Tốc độ làm cho tôi chảy nước mắt.
Mí mắt cay cay.
lúc nào cũng vậy, không đi thì thôi chứ đi thì lại gặp tụi chiến hữu nhậu.
Và kết quả tôi cũng nhập hội.
Tụi này qua bao nhiêu năm nay, tình ae vẫn thế. Không có gì thay đổi.
Nhậu tê tê tôi lấy một lí do giã từ tụi bạn.
Về nhà thì thấy mai HƯƠNG ngồi trước hiên.
-tôi: sao chưa ngủ còn ngồi đây.
-maihương: hức. Tại nãy vk thức dậy không thấy ck đâu.
-nên vk lo cho chồng.
-tôi: ck đi uống vài ly với tụi bạn thôi.
-sao không mặt quần dài vào. Muỗi chích sao.
-maihương: dạ vợ không thích.
-vướng vướng khó chiệu lắm.
bên MAI HƯƠNG mấy năm nay. Tôi ít khi thấy nhỏ mặt vấy, với mặt quần dài lắm.
Nhiều lần tôi cấm vì sợ ra đường mấy tên dê cụ soi mói.
Nhưng mà cấm hoài không được nên thôi.
Và đó cũng là lí do tại sao dạo này tội phạm nhiều, mấy chị em ra đường mặt đồ thiếu vải quá mà.
-tôi: thôi vào ngủ nha vợ.
-maihương: dạ.
Bế nhỏ vào phòng. trao cho nhỏ một nụ hôn mãnh liệt( nội dung bị cấm hoặc bạn chưa đủ tuổi để xem)
Sau một đêm dài ngủ ngon lành.
Tôi thức dậy thấy đâu đầu kinh khủng.
Chắc do uống rựu hôm qua đây mà.
-maihương: hello chồng yêu.
-dậy ăn sáng nè.
-tôi: ùm. mẹ đi đâu rồi.
-maihương: mẹ đi đâu với mấy bà trong xóm rồi. Còn em gái thì đi học rồi.
-vợ mới chỡ nó đến trường về đây.
hôm nay nhỏ làm bánh mì thịt cho tôi ăn.
Ở với tôi bao lâu nhỏ đã biết nấu ăn rồi. Đảm đang hơn xưa rồi. Điều đó làm cho mẹ vợ vui mừng lắm.
Ăn uống xong tôi chạy qua hội an để bàn công chuyện với chị uyên.
Chị nói với tôi là hùn vốn mở một quán cafe kim ăn uống.
Tôi thấy ý tưởng đó cũng tạm.
Nhưng mà tôi chưa đủ cang đảm.
-chịuyên: mặt bằng thì chị lo. Với 50% vốn ban đầu, còn em cũng 50%.
-chị làm vậy cũng muốn tốt cho em thôi. Chứ thanh niên lớn rồi có cơ hội hãy làm chủ một lần.
-tôi: dạ cái đó để em suy nghỉ chị.
-chịuyên: quyết định là ở em thôi.
-thôi em vào đây nhận xét mẫu thiết kế áo mới của chị nè.
-tôi: ẹcc. Chị cũng thiết kế được à.
-chịuyên: được chứ sao không em. Đam mê của chị mà. Hihi.
mấy cái này tôi nhìn cũng như nhìn thôi à, nếu mà chỉ hỏi bài văn mới viết có hay không thì tôi có thể giúp được.
Nhưng mà tôi nhận xét luôn.
-tôi: dạ. Đẹp đó chị. Chị thêm cái viền trên 2 ống tay là đẹp.
-chịuyên: vậy hả. Chị cũng có ý định vậy đó.
-vậy chị làm luôn. Cảm ơn nhóc nha.
-tôi: dạ.
Tôi đâu có làm gì đâu chứ. Chỉ góp ý bừa mà cũng được cảm ơn.
-chịuyên: đi dạo với chị nha.
-tôi: dạ.
Tôi chở chỉ dạo quanh hội an.
Có lẽ lâu rồi mới đi cùng chị, không phải vì chị không muốn đi với tôi. Mà là tôi để cho chỉ tập trung vào việt kinh doanh của chỉ.
-chịuyên: chị nghe nói là YẾN NHI về rồi phải không em.
-tôi: dạ.
-chắc chị biết hết rồi.
-chịuyên: ừ, chị biết rồi.
-thằng đó cũng được. Nhà giàu. Du học bên mỹ nên có lẽ sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.
-tôi: dạ, có lẽ em sẽ chúc phúc cho họ.
-chịuyên: vậy em có buồn không.
-tôi: dạ có chút ít, vì em đã đợi cô ấy rất lâu rồi. nhưng bây giờ thì em không cần phải suy nghỉ về cô ấy nửa rồi.
-chịuyên: vậy cũng tốt, nhưng chị khuyên em nên giữ lấy hạnh phúc của mình đừng để nó vụt mất.
-ít ra em cũng có một thời vui vẻ. Bao nhiêu hoạn nạn cùng yến nhi.
-chị tin tình hình có thể thay đổi.
-tôi: dạ. Em chã biết giờ phải làm sao nửa.
-chịuyên: đến nơi này với chị.
-tôi: dạ.
Chị ấy dẫn tôi đến trà quế.
Nơi này dù là mùa nào cứ chiều chiều là mát lắm.
-chịuyên: em ra đây hét thật to đi. Rồi sẽ thấy người dễ chiệu hơn.
-tôi: được không đó chị.
-chịuyên: ùm .em cứ thử đi.
Tôi làm thử.
Tôi hét thật lo. âm thanh vọng lại nghe rất rõ.
-chịuyên: em thấy sao.
-tôi: dạ. Cảm giác thật tuyệt.
chị uyên lại cầm tay tôi.
-chịuyên: em hãy tin chị.
-chị luôn ủng hộ em.
-dù chị cũng mong một ngày nào đó chị có thể gọi em một tiếng anh yêu.
-tôi: gọi vẫn được mà.
-chịuyên: đc hả.
-tôi: dạ đc.
-chịuyên: anh yêu. Hihi.
Nói xong chỉ ôm tôi.
Làm tôi khá bất ngờ.
Vẫn như ngày nào.
Chị vẫn như thế. Luôn tạo bất ngờ cho tôi.
Tôi cùng chỉ tâm sự một lúc rồi chở chị ra về.
về shop của chỉ.
-tôi: thôi em về đã. Về việt kinh doanh có gì em sẽ gọi lại.
-chịuyên: ùm. Sớm sớm nha anh yêu.
-tôi: ùm. Em yêu. Hihi.
Ra khỏi shop chỉ.
Tôi tiếng xuống bến đò để về quê.
Đi trên đường tôi bắt gặp yến nhi đang đi chơi cùng thằng đó.
4mắt nhìn nhau trong vòng 3s.
tôi về số bóp côn phóng đi luôn.
Đi xe mà nước mắt tôi lại rơi.
Cuộc tình mấy năm. Sự chờ đợi mấy năm giờ đã bay theo cơn gió rồi.....
Người ở đây. Mà tim đã theo cùng một hình bóng khác.
Người đó tôi đây tình ở nơi đâu mất rồi.
Nhiều lúc yến nhi chưa về tôi đã gào tên nhỏ trong tiềm thức.
Và có lẽ bây giờ nó sẽ trôi vào dĩ vãng.
Chap 162
Đến trường thầy cô bạn bè đèo cười nói vui vẻ.
Còn riêng tôi thì có một nỗi niềm không ai có thể biết được.
Tôi nhìn trên mỗi khuôn mặt của bạn tôi đèo hiện hữa một vẽ hào hứng của ngày tựu trường.
cô MY thì nhìn xi teen hơn xưa.
-cômy: chà, lớp trưởng lớp ta này.
-mới nghỉ 3 tháng hè mà sao thấy xuống sắc gê thế em.
-hoài: bị người yêu hành đó cô ơi.
-cảlớp: haha....haha. Yêu cho lắm vào.
Phương linh của tôi chỉ biết nhìn tôi cười. Tôi biết trong nụ cười đó cô nàng đang rất vui.
Còn về thanh thanh giờ này chắc nhỏ cũng giống tôi thôi, đang đến trường gặp lại bạn bè mới.
buổi khai giảng trôi qua nhanh chóng rồi ai về nhà nấy.
-cômy: H em ra quán cafe ngồi bàn công chuyện với cô một lát.
-tôi: dạ.
Ra quán cafe.
-cômy: cô gọi em ra đây là muốn hỏi là em học trong một năm qua, em thấy bạn nào học được hay giúp đỡ bạn bè.
Góp ý giúp cô để năm nay cô bầu ban cán sự mới.
-tôi: dạ. Cái đó thì tuỳ ở cô thôi.
-comy: cô nghĩ em học cùng mọi người sẽ hiểu hơn cô.
-cô muốn hỏi riêng em.
-vì nếu hỏi trên lớp sẽ có nhiều lời nói không hay cho em.
-tôi: dạ.Cảm ơn cô.
Cô my thật sự hiểu cho tôi, cô không muốn hỏi tại lớp sẽ có nhiều người ý kiến này nọ.
Tính tiền cafe về mà tôi không giúp gì được cho cô cả.
Về quán tôi vào tắm rửa.
cảm giác mới đi nắng về tắm phát thật đã, cái vòi sen không ngừng xả nước xuống.
Tắm rửa xong ra ngoài quán ngồi nhâm nhi ly cafe.
Quán thì cũng có nhân viên làm ở lại nhưng mà anh đức không cho ở lại quán mà thuê cho họ cái nhà trọ.
Cuộc đời không tin tưởng được ai cả, nên ảnh mới đề phòng như vậy.
Còn riêng tôi, tôi chã biết sao ảnh lại đặt niềm tin vào tôi nhiều như thế cả.
Lũ nhân viên mới thì cứ soi mói tôi.
Đặt biệt trong đó có một con nhìn ăn chơi. Xài iphone.
-chịuyên: sao, để ý em đó rồi hả.
-tôi: ẹc. Cho em xin chị ơi. Em đâu phải háo sắc tới mức đó như vậy hả chị.
-chịuyên: ai biết được.
-tôi: mà con nhỏ đó nhìn có vẻ giàu có nhỉ
-mà sao lại đi làm cái này chị.
-chịuyên: à, nó ăn chơi đú đởn quá nghỉ học sớm. ba mẹ nó gửi vào đây để chị trông giúp đấy.
-tôi: ẹcc. Cũng nhiều loại thành phần quá chị nhỉ.
-chịuyên: đúng rồi đó em.
-bởi vậy chị ít bạn thân lắm.
-tôi: hì. Vậy em có thân với chị không.
-chịuyên: em mà còn nói gì cả.
-từ lâu trái tim chị đã có một chổ cho em trong đó rồi.
-tôi: hihi, vậy khi nào nhà em sụp em vào đó ở được hông nè.
-chịuyên: đc chứ, tất nhiên là đc rồi. Hãy vào trái tim của chị nếu lúc đó em cần, nó luôn mở cửa chào đón em.
-tôi: hehe. Ai cũng vậy hả.
-chịuyên: em ngốc hay giả vờ ngốc vậy.
-đối với em thì nó luôn mở.
-chứ người khác thì phải cần chìa khóa.
tôi và chị uyên chỉ cần 1 trong 2 nói câu yêu nhau nữa thôi, nhưng mà nó có một bức tường nào đó ngăn cảng 2 chúng tôi.
Ngồi tâm sự cùng chị uyên một lúc.
Tôi phải đi lấy hàng về quán.
Ít ra cũng phải làm cái gì chứ,
Mang tiếng vừa làm vừa học mà toàn đi chơi thôi.
Chị uyên liệt kê ghi ra giấy những thứ cần thiết cho tôi.
Nhìn vào nó chã khác nào tờ sớ cả.
Lần quần tìm nhưng cửa hàng cung cấp thực phẩm và các thứ khác.
đồ quá nhiều làm tôi chở 2 lượt mới hết.
Về đến quán chị uyên thấy tôi chảy mồ hôi quá trời nên lấy khăn lau mặt cho tôi.
-chịuyên: chảy mồ hôi quá trời kìa,
-biết vậy chị sai tụi nhân viên nó đi.
-tôi: thôi, em làm gì đc thì em làm.
-chịuyên: giỏi.
-vào chị làm nước cho uống.
-tôi: dạ.
Uống cái nước gì mà chị uyên gọi là sửa trộn với sting.
-tôi: nước gì mà gê vậy chị.
-chịuyên: à chị mới học được trên mạng đấy.
-sửa trộn sting bỏ tí chanh tí muối vào.
-tôi: hả, chị hại em hả,
-uống vậy đau bụng chết.
-chịuyên: hihi, không sao đâu, néo đâu chị chăm sóc nhóc mà.
-tôi: ẹc. Bó tay.
Chị uyên dạo này quái thật, nhí nhảnh hơn, yêu đời hơn.
-tôi: chị ơi.
-chịuyên: gì nhóc.
-tôi: dạo này chị hay ôm em bất ngờ.
-chịuyên: trời.
Chị có lí do hết mà.
-tôi: lí do gì.
-chịuyên: vì ôm bất ngờ như vậy chị mới dám.
-chứ ôm chậm chậm chị ngại.
-tôi: haha. Chị cũng ngại hả.
-chịuyên: ngại chứ sao không, xưa giờ chị có ôm ai đâu.
-híc.
rồi con nhỏ ăn mặt sành điệu đó nói.
-xiteen: trẻ trâu.
-tôi: cô nói ai trẻ trâu hả.
-xiteen: tôi nói ông đây, mới tí tuổi đầu mà yêu với đương.
-tôi: éo, cái đó là chuyện của tôi liên quan đến cô à.
-à mà trước khi nói tôi cô nhìn lại mình đi. Haha.
-xiteen: ông...
-tôi: ông sao. Nói mà không biết suy nghỉ.
-trẻ trâu.
-chịuyên: thôi đi 2 đứa. Chị muốn hư hai cái lỗ tai rồi nè.
-tôi: hì. Vậy thôi em dẫn chị đi dạo nha.
-chịuyên: đc đó nhóc.
-xiteen: em đi nữa.
-tôi: ở nhà làm việt chứ đi đâu.
-chịuyên: để nó đi cũng đc em.
-xiteen: đó thấy chưa.
Dẫn chị quần quần trong phố cổ.
Từng tia nắng chiếu xuống đường tạo nên cái nóng ngột ngạt của cái hè.
Trời sắp vào mùa thu rồi nên không khí bớt oi bức hơn những ngày hè vừa qua.
-chịuyên: nhóc ơi cái đèn lông kia đẹp gê ấy, mua về treo ở quán đi.
-tôi: dạ để em mua.
-cái đèn lồng này nhiêu tiền chị.
-đènlồng: 200k em.
-tôi: ạcc. đắc quá, 150k thôi chị.
-150k em lấy 2 cái.
-đènlồng: thôi được rồi.
mua xong tôi mang ra thì chị uyên cười tít mắt.
-chịuyên: tí chị về treo phòng em một cái, phòng chị một cái.
-xiteen: già rồi còn ham hố.
-chịuyên: già thì già thôi, có quan trọng gì đâu em. Mình làm gì miễn mình thấy vui vẻ là được rồi.
-đúng không nhóc.
-tôi: dạ đúng. Hihi. Chị em mình đi tiếp chị.
Tôi dẫn chị uyên đi một hơi cho con nhỏ kia ra rìa luôn.
Dạo chán về quán.
chiều nay tôi phải thay đồ lên trường lại có ít công chuyện trên đó.
Dắt chiếc motor ra phóng lên trường.
Giờ này ít thầy cô nên mới dám đi xe lên.
mà chỉ dám gửi ngoài thôi chứ mang vào trướng dễ bị hạ bậc hạnh kiểm lắm.
Đến cổng trường tụi lớp tôi đã đến đầy đủ.
Chỉ thiếu mỗi MAI HƯƠNG, YẾN NHI thôi.
Tôi không biết 2 người đó làm gì mà nghỉ cả tuần luôn.
Vào lớp phòng học đầy bụi.
Cũng đúng thôi, xa nó 3 tháng trời không dọn dẹp không lau chùi có bụi là đúng rồi.
-tôi: trong lúc đợi cô my đến, chúng ta chia nhau ra dọn dẹp nào.
-cảlớp: nhất trí.
Vì tôi làm lớp trưởng nên tôi không phải làm gì cả.
Chỉ đứng chỉ cho mọi người làm.
Làm cán bộ cũng có cái hay của nó.
Riêng phương linh thì cô nàng cứ bám lấy tôi từ lúc đến trường đến giờ.
Giống như nhỏ sợ ai cướp tôi mất vậy.
-bạn: ê tụi bây có con chuột nè, mang lại hù tụi con gái đê.
-bạn2: nhất trí.
-tôi: ê. Bậy nha.
-bạn2: giỡn thí thôi mà.
Dù gì họ cũng giỡn nên tôi chỉ cười và lắc đầu.
Kết quả sau một trận hù dọa có một con nhỏ trong lớp ngất xỉu do yếu tim.
-hoài: mấy ông chơi gì kì vậy.
-bạn: ai biết đâu chứ.
-bạngái: tí vào tui méc với cô giáo.
-bạn2: haha méc đi, sợ gì đâu.
-phươnglinh: nhớ câu nói này nha.
-hãy đợi đấy..
con nhỏ vì ngất xỉu nên được đưa về nhà.
Một lúc sau cô my vào.
-tôi: tất cả đứng chào cô.
-cảlớp: chúng em chào cô giáo ạ.
Tụi nó hề làm tôi không thể nhìn cười được.
-cômy: H đứng lên cho cô.
Cái bà cô này lúc nào cũng vậy,
Hay gọi tôi bất ngờ lắm. Tôi không bị tim chứ nếu bị thì cũng có khi tôi bị ngất xỉu cũng nên.
-tôi: dạ có chuyện gì không cô.
-cômy: em cười gì đấy.
-tôi: dạ, đâu có gì, em vui nên cười thôi.
-cômy: sung sướng quá nhỉ.
-em ngồi xuống đi.
-cả lớp chiều này cô hẹn các em đến là có vài chuyện muốn nói.
-năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp ta thêm một năm nửa.
-cảlớp: hoang hô......hoang hô.
-cômy: cả lớp trật tự.
-để đạt được mục tiêu phấn đấu.
-trong năm tới cô mong các em hãy học, phấn đấu hết mình.
-và bây giờ cô sẽ bầu lại bang cán sự mới cho lớp.
-đầu tiên là lớp trưởng.
-hs1: để bạn H làm lại đi cô.
-hs2: đúng đó cô.
-hs3: em bầu bạn trường.
Tên trường này sức học hơn tôi, cũng được nhiều đứa trong lớp ngưỡng mộ.
rồi phương linh đứng lên.
-plinh: dạ thưa cô em thấy H làm lại tốt hơn đấy cô.
-năm ngoái em thấy H làm rất tốt hạ. Em xin hết, đó là ý kiến của em.
Cả lớp 50% bầu tôi. 50 còn lại thì mỗi người một ý.
hầu như bang cán sự năm ngoái trong lớp đều chọn tôi.
-cômy: vậy được rồi.
-cô thấy để H làm lại tốt đó. năm ngoái cô cũng thấy H lầm rất tốt.
-năm nay cô muốn H vẫn giữ nguyên phong độ vậy nha.
-tôi: dạ cảm ơn cô, em sẽ cố gẮng.
-trường: không được, em học lực cũng được, hay giúp đỡ bạn bè, mong cô hãy để em làm.
-hs1: ông kia ngồi xuống, nhiều chuyện quá đấy.
Cái tên nay năm ngoái thây im im, sao năm nay lại thế nhỉ. Chắc 3 tháng hè vừa rồi đóng cử tu luyện rồi đây.
-cômy: em nói tiếp đi.
-trường: giờ chúng ta bỏ tổ chức bỏ phiếu, vậy sẽ tốt hơn đấy cô.
-cômy: các em thấy sao.
-cảlớp: nhất trí.
mỗi thành viên trong lớp phải xé một tờ giấy viết tên tôi hoặc thằng trường kia rồi mang lên bàn để cho cô my.
Cô my kiểm tra trong vòng 15phút rồi công bố.
-cômy: kết quả H thắng.
-trường: sao lại vậy được.
-em muốn làm lại.
-cômy: em xem đây là trò chơi hả. Rắc rối quá vậy.
-hoài: bạn tưởng học lực giỏi, hay giúp bạn bè là có thể làm lớp trưởng à.
-bạn còn thiếu nhiều thứ lắm.
-đã làm lớp trưởng thì có trách nhiệm rất cao. Phải theo dõi mọi thành viên trong lớp. phải biết suy nghỉ tìm ra cách giải quyết trong mọi tình huống. Như thế mới đưa tập thể lớp ta vương lên một tầm cao mới được.
-cômy: thôi được rồi, trường ngồi xuống.
-cô chốt lại H sẽ làm lớp trưởng.
Tiếp theo đó là bầu các chức con lại.
-hoài: thưa cô. Nãy có một vài bạn nam trong lớp lấy chuột hù dọa tụi em. Khiến một bạn ngất xỉu cô.
-cômy: ai đã làm đứng lên.
rồi tụi kia đứng lên nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng tôi đâu có thể làm gì được, vì họ gay ra lỗi mà, tôi có muốn giúp cũng giúp không được.
-cômy: mấy em giỏi quá nhỉ.
-tôi phạt các em trực nhật một từng cho tôi.
mấy con nhỏ trong lớp thì nhìn mặt hí hững lắm.
Kết thúc chúng tôi ai về nhà nấy.
Phương linh rủ tôi về nhà ăn cơm tối.
-plinh: về nhà LINH ăn cơm nha H.
-tôi. ùm. Oke luôn, có ng mời ngu gì không ăn.
đi ngang qua bệnh viện hội an tôi lại thấy yến nhi, mai hương ở trong đó đi ra.
Đi chậm nên tôi nhìn rất rõ họ.
Nhìn sơ qua thần sắc của yến nhi rất bơ phờ.
-plinh: H mình đi theo 2 bạn ấy xem sao đi.
-tôi: ùm.
Tôi phóng xe chầm chậm theo 2 nhỏ.
Hình như là về nhà yến NHI thì phải.
Trên tay của yến nhi có cầm hồ sơ bệnh án nửa.
Đến cổng tôi và phương linh đứng ở ngoài nhìn vào.
-plinh: có lẽ 2 bạn ấy không như chúng ta nghỉ.
-tôi: ừ. Chắc mình sắp biết được nguyên nhân rồi đây.
-plinh: ùm.
-thôi về, chuyên đó từ từ mình tìm hiểu.
về nhà PHƯƠNG LINH vào nấu ăn.
Còn tôi ngồi suy nghỉ về chuyện của yến NHI.
những dấu chấm hỏi làm tôi đau cả đầu.
-plinh: H suy nghỉ gì vậy.
-tôi: chuyện của YẾN NHI thôi.
-plinh: suy nghỉ làm gì H.
-mọi chuyên sẽ sớm sáng tỏ thôi H à.
-tôi: ùm.
-nấu ăn xong chưa.
-plinh: sắp xong rồI.
-à tối hôm qua LINH có gặp một người.
-tôi: ai vậy.
-plinh: là........
Chap 163 (ngoại truyện)(chap này có 1 đoạn 16+ mong các bạn không thích cứ bỏ qua đoạn đó)
******
Từ hội an trở về nhà tôi chạy khá nhanh, xém nữa tông người ta rồi.
Qua đò người chăn chúc nhau để giành giành cho mình một vé đi trước.
Còn riêng tôi.
Tôi không cần vội vã, nôn nóng làm gì. Đằng nào cũng về đến nhà thôi.
Về nhà lần quần một lúc cũng đến tối.
Mai hương thì đi đâu từ chiều giờ, nghe mẹ nói là đi chùa làm gì đấy.
Cô nàng ít tin vào chuyện ma quỷ cho nên giờ đi chùa làm tôi không thể đoán ra lí do.
Rồi mai hương cũng về.
-tôi: vợ đi đâu về đấy.
-maihương: dạ, vợ đi chùa cầu nguyện cho chồng làm ăn phát đạt, vượt qua mọi nỗi buồn.
-tôi: chà, hôm nay vợ cũng biết suy nghỉ rồi à.
-maihương: dạ. vợ lớn rồi chứ bộ.
-tôi: vợ ngoan gê.
-maihương: dạ. Hihi
-tôi: thôi vào ăn cơm.
-mẹ ơi ăn cơm mẹ.
-mẹ: đợi mẹ tí.
Cơm nước xong xui tôi vào phòng ngồi hút thuốt.
-maihương: ckồng bỏ thuốt đi, nó không tốt cho sức khoẻ đâu.
tôi liền dụi điếu thuốt đang hút dở.
Không phải vì tôi sợ người yêu tôi. Mà là tôi phải hiểu chuyện.
Mai hương cô ấy quá tốt đối với tôi.
Lo lắng. Chăm lo cho tôi từng giấc ngủ.từng miếng ăn. Nên tôi mới vậy. Yêu nhau hiểu nhau mới bền được.
cô ấy đã thay đổi mình. Từ một người đanh đá, không biết nấu nướng. Không tin vào đạo phật.
sau mấy năm bên tôi nhỏ đã thay đổi được mình.
Nhỏ đã bắt...