* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

Hihi.
-mà anh đó nha.
-sao anh sát gái quá vậy.
-tôi: anh cũng chẵn biết. Tính em ra là 4 người anh thật sự có tình cảM
-nhưng ở tuổi mình bây giờ chỉ dừng lại ở mức học trò thôi.
-lớn lên anh chưa biết được có còn như ngày hôm nay không. Vì lớn lên tính tình mỗi người chính chắn hơn. Và người đó cũng sẽ quên đi cái tình yêu tuổi học trò và tính đến tương lai.
-thanhthanh: em hiểu chứ.
-đối với em rất khó để yêu một người.
-và rất khó để quên một người cho nên em sẽ cố giữ anh đến ngày chúng ta trưởng thành.
-còn về 3 bạn kia thì em đồng cảm với họ mà. Họ cũng giống em thôi.
Lại một người nữa đồng quan điểm.
Cũng là họ cũng giống như em.
Câu này 3 nhỏ đều nói với tôi.
Và bây giờ đến lượt thanh thanh.
riêng tôi.
Tôi biết yên nhiều người sẽ khổ.
yêu nhiều người sẽ làm cho người khác đau khi chia tay.
Nhưng mà tôi làm theo trái tim mình mách bảo thôi.
Tôi sẽ cố gắn quan tâm. Chăm sóc họ thật tốt.
Không để họ phải buồn, và lâm vào những tật xấu của xã hội.
Nói chuyện một lúc tôi và thanh thanh vào.
Vào nhà thì thấy 2 nhỏ kia đang ngồi nhìn laptop cười hí hí lần 2.
Tôi lại nhìn vào thì cái cảnh tôi nấu ăn được úp lên facebook và được khá nhiều cmt.
-tôi: trời. tụi em rảnh quá hì.
-thanhmai: trang web của trường mình đây đúng không anh.
-tôi: ừ đúng rồi.
-békhoai: tụi em đã úp video lên trên đó rồi.
tôi nhìn vào thì mấy cô nàng úp video lên kèm theo một dòng status '' hót boy 11a nấu ăn cực ngon. Lớp trưởng của chúng ta là một thanh niên rất nghiêm túc''
-tôi: kiểu này mai anh không dám lên trường rồi.
-thanhthanh: ẹc, được nỗi tiếng mà con thang với thở hả.
-tôi: hức. Tụi em ác với anh quá.
-không chơi với tụi em nửa.
Tôi giả vờ dỗi. mấy ẻm làm vậy tôi còn mừng ấy chứ. Hìhì.
-békhoai: giận thật hả. Tụi em xin lỗi mà.
-thanhthanh: thôi đi 2 nàng. Anh ấy chỉ giả vờ thôi.
-thanhmai: thật không anh.
-tôi: chỉ em hiểu anh thanh à.haha.
bé khoai đánh yêu tôi.
-békhoai: lừa tình em nè. Cho chít nè.
-tôi: giờ 3 người có nghe lời anh không.
cả 3 đồng thanh: dạ có.
-tôi: vậy vào phòng nằm ngủ trưa. Chiều đi chơi.
-thanhmai: oh year. Đi chơi đi chơi.
-tôi: vậy thì vào ngủ đi.
-békhoai: dạ.
Thế là 3 cô nàng vào ngủ.
tôi thì lấy laptop ngồi vào yahoo tia gái.
Cơ mà tôi không có duyên với gái trên mạng hay sao ý.
Nói chuyện và ba câu họ lại biến luôn.
''phước đang gọi''
-tôi: dông xê ô.
-phước: ô cái mã cha mày.
-ở đâu đấy.
-tôi: ở nhà gấu.
-có gì hông.
-phước: xuống trọ tau nhậu.
-tôi: ẹcc. Không giền. Nhát nhậu quá mày ơi.
-phước: không xuống là nhà mày đêm này có một ánh sáng rất đẹp đấy( đốt nhà đây mà)
-tôi: quán ông anh tau kìa. Lên đó mà đốt.
-phước: giỡn thôi xuống nhậu cho vui mày.
-có gái này.
-tôi: bố không giền.
-phước: đi  mà mày.
-tau mới quen trên game audition mấy em nhìn múp lắm.
-tôi: múp như súp cnor vậy à.
-phước: ừ đúng rồi. Đến nha.
-tôi: okê.
Tôi lên phòng gọi thanh thanh.
-tôi: cho anh mượn xe đi công chuyện chút.
-thanhthanh: đi đâu.
-tôi: xuống xem phòng thằng phước bạn anh.
-bạn thân nên xuống xem nó ăn ở ra sao.
-thanhthanh: chìa khóa nè. Đi gái gú là em cắt bỏ đấy.
-tôi: ẹcc.. Cả xe congtener rồi còn mong ước gì nửa.
-thanhthanh: biết rồi. Đi cẩn thận nha anh.
-tôi: ùm.
Tôi ra dắt chiếc SH ra.
Xe này đắt tiền thật. Cơ mà đi nó êm ru.
đến phòng trọ của phước.
Phòng nó gần trường cao đẳng điện lực miền trung.
Cho nên tìm ra không khó.
Đến phòng thì tôi thấy 4 con nhỏ đầu tóc nhôm đỏ 1 con nhìn đẹp lắm mà thua mấy nhỏ của tôi.
Cô ta ngồi im uống nước ngọt.
3 thằng nào đó lạ quét à.
-phước: á đù. Đi SH luôn à.
-tôi: xe của bạn tau đấy.
-chào mấy Anh chị.
Tất cả gục đầu chào tôi.
-phước: vào ngồi làm vài ly mày.
-tôi: ừ mà uống rựu gì nhìn quái vậy.
-phước: voka trộn với sting.
-tôi: hả. Uống vậy say chết.
-gái1: vậy mới phê anh ơi. Haha.
-nhìn anh ku men lỳ gê.
-tôi: bớt giỡn.
-phước: tau định rủ mấy em này vào lớp mình học đây.
-tôi: ẹcc. Lớp mình đông rồi.
-gái1: tụi em thích là vào học thôi.
-ngồi xuống làm vài ly đi anh.
-tôi: ừ
Tôi ngồi xuống uống vừa cầm ly rựu lên thì một con nhỏ nói.
-gái2: mới nhập cuộc làm liên khúc 3 ly đi anh.
-tôi: sao phải uống 3ly.
-gái2: đó là nội quy rồi.
tôi đành phải làm theo.
Không vì thằng bạn tôi chã làm mấy cái trò trẻ con này.
Uống xong tụi nó rủ đi hát karaoke.
Tôi thì không muốn đi. nhưng tụi nó ép.
Tôi lấy cớ người yêu không cho đi nhưng tụi kia vẫn không chiệu.
-trai1: vậy gọi người yêu chú em đến đây.
-tôi: có cần như vậy không.
-trai1: cần chứ.
-tôi: thôi được.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin hết cho mấy nhỏ đến địa chỉ tôi đưa.
Tầm 15phút sau tất cả đều đến nhìn khí thế làm.
-tôi: người yêu mình đến rồi đấy.
-gái1: tất cả à.
-tôi: không 4 người thôi.
Tụi này toàn thứ cô hồn. ăn bờ ngủ bụi không chắc đúng là trẻ trâu rồi đây.
-maihương: ai dám làm phiền người yêu mình vậy.
-gái1: là tụi này đây.
-toàn cậu ấm cô chiêu thôi à.
-ynhi: haha. Vậy thử xem có phải cậu ấm cô chiêu hay không.
-tôi: thôi đủ rồi.
-mấy bạn làm cái trò gì thế,
-thôi mình về thôi.
-phước: đúng rồi đấy H về đi.
-còn mình đi chơi thôi.
-trai2: ùm. Kệ tụi này đi mình đi chơi thôi.
Tụi nó đi xong thì mấy nhỏ đứng nhìn tôi.
-maihương: sao lại rớ vào tụi này vậy.
-tôi: thằng phước gọi đến ai biết đường. Híc.
-plinh: thôi mình về.
-tôi: ùm.
Trở về quán thì LAN, MINH TIẾN đang ngồi uống cafe ở quán tôi làm

Chap 172
Tôi về quán thì thấy LAN, minh tiến cũng ở đó.
Giờ tôi chả biết làm gì cả.
lại chào cũng không được, mà bỏ đi cũng không xong.
Đối với tôi bé LAN có cái gì xa lạ quá.
hồi ức tuổi học trò thơ mộng thật.
Nhưng có lẽ nó đã trôi vào dĩ vãng. Vì giờ đây 2 người đều có 2 cuộc sống khác nhau mà.
Tôi quyết định không chào mà bỏ vào phòng thay đồ luôn.
Chị uyên thì đi đâu chưa thấy về nửa.
Lại bàn học thì tôi thấy một mảnh giấy của chị uyên để lại.
'' nhóc về ăn cơm rồi ngủ trưa đi nha, chị đi công chuyện tí. Hihi. Yêu nhóc nhiều''
Tôi phì cười bỏ mảnh giấy vào túi rồi nằm lăn ra nệm.
-tôi: oày, vào năm học mới rồi.
-năm nay chắc vất vả lắm đây.
nằm suy nghỉ vu vơ nghỉ về cái viển cảnh tương lai của mình.
cách đây một năm tôi cứ nghĩ con đường học vấn của mình đã chấm hết rồi chứ.
Nhưng tình thế đã thay đổi khi tôi gặp anh đức.
Tôi nợ bé khoai một lời cảm ơn, nếu không nhờ nhỏ có lẽ giờ đây tôi đã lưu lạc phương nào rồi.
sao cuộc đời tôi lại nợ những người con gái kia nhiều đến vậy nhỉ.
Biết khi nào mới trả cho hết đây hả trời.
Nằm mà cái bụng mình biểu tình rồi.
Mò xuống bếp thì cơm chị uyên đã nấu để gọn gàng trong mâm rồi.
Chị của tôi lúc nào cũng chu đáo hết.
Không biết trưa này chỉ đi đâu vậy nhỉ.
Ăn cơm xong tôi dạo ra quán xem tụi nhân viên làm như thế nào rồi.
Quán hôm nay đông gê, toàn hót girl với hót boy không à.
Bé lan, minh tiến vẫn ngồi đó.
Thằng minh tiến gọi tôi lại.
-tôi: gì vậy.
-minhtiến: bộ bạn bè gọi lại nói chuyện không được à.sao trả lời cộc lốc vậy.
-tôi: chứ mình đã nói gì đâu.
-mìnhtiến: bạn biết người này chứ.
-tôi: không.
-bélan: anh thật sự không biết.
Giọng nói của lan vẫn như ngày nào, nhưng bây giờ nó đã thay thế bằng tiến miền tây rồi. Giờ nhìn kĩ mới thấy nhỏ đẹp hơn xưa rất nhiều,
à mà cũng đúng thôi, vào đó tiếp xúc nhiều ăn diện nhiều giờ đẹp là đúng rồi. Rồi tô trả lời.
-tôi: có lẽ thế.
-bélan: hay anh sợ những cô người yêu của anh ghen.
-tôi: cũng một phần.
-bélan: anh nói chuyện với em được không?
-tôi: được.
-minhtiến: vậy 2 người nói chuyện đi. Tiến đi đây chút.
-bélan: ùm. Tí quay lại nha tiến.
-minhtiến: oke.
Thằng kia đi rồi tôi và bé lan ngồi nhìn nhau.
Không ai nói với ai câu nào.
không khí yên lặng bao trùm cái bàn tôi đang ngồI.
và bé lan đã phá vỡ sự im lặng trước tôi.
-bélan: anh đã quên em thật sao.
-tôi: không hẳn thế, nhưng mà anh thấy em quá xa lạ thôi.
-bélan: em trở về sớm mà anh cảm thấy xa lạ.
-nếu học xong đại học em mới trở về chắc anh nhận không ra em luôn nhỉ.
-tôi: cái đó sao biết được.
-bélan: em về đây học. Anh giúp đỡ em nha.
-tôi: ùm. Cái gì anh giúp được sẽ giúp.
-tiến là bạn thân em à.
-bélan; không, người yêu em.
tôi biết bé lan nói dối, nhưng tôi vẫn im lặng và cười.
-tôi: oh, sao lại về đây học.
-bélan: thích thì về thôi.
-mà thôi em về đây hẹn gặp anh vào ngay mai.
-tôi: ùm về cẩn thận.
Rồi bé lan ra cửa đợi thằng tiến đến chở đi.
Giờ tiếp xúc gần hơn tôi mới thấy bé LAN đã khác hồi học cấp 2 nhiều lắm.(nhìn kĩ lần 2)
Nói chuyện chính chắn hơn. Biết nhìn vào mắt người khác mà cảm nhận họ đang định nói gì.
Nếu như bé lan trở về lúc tôi mới học xong cấp 2 có lẽ tôi vui lắm
Nhưng bây giờ thì.....
Mà thôi dòng đời nó xô đẩy vậy rồi đành chiệu thôi.
Lâu lắm rồi chưa đi chơi lại với thanh thanh.
Nên tôi phóng xuống nhà của cô ấy.
Đến nhà thì bé khoai, thanh mai đi chơi đâu rồi.
Nghe thanh thanh nói là đi với thằng nào quen trên mạng ấy.
-tôi: lại quen trên mạng.
-sao lại thích quen trên mạng vậy nhỉ.
-thanhthanh: em không biết nửa.
-mà em thấy tên ấy sao sao ấy, em thấy không có thiện cảm cho lắm.
-tôi: ừ, để a gọi thử xem
tôi lây điện thoại ra gọi.
-thanhmai: alô em nghe.
-tôi: ở đâu đó.
-thanhmai: dạ em đang đi chơi với bạn.
-tôi: bạn nào.
-thanhmai: bạn thân của em mà.
-tôi: đang ở chổ nào.
-thanhmai: chổ này anh không biết đâu.
-tôi: em đùa anh à. Ở hội an chổ nào anh không biết hả.
-thanhmai: thôi em nói chuyện với bạn đã. Pipi a.
em ấy tắt máy cái rụp.
-thanhthanh: sao vậy anh.
-tôi: em ấy tắt máy rồi. Bực mình.
-thanhthanh: thôi kệ đi anh.
-tôi: không được, lỡ em ấy có chuyện gì sao.
-để anh nhắn tin.
'' em mà không nói địa điểm anh từ em luôn đấy''
điệnthoại vừa báo cáo gửi thì thanh mai gọi lại.
-tôi: giờ ý em sao.
-thanhmai: hức. Em nói chuyện với bạn mà.
-tôi: thật bạn không?
-thanhmai: thật.
-tôi: em lừa anh à. Bạn mới quen trên mạng mà em nói là bạn thân à.
-e tưởng anh dễ lừa như vậy hả.
-em quen bậy bạ như thế lỡ có gì xẩy ra thì sao hả.
-thanhmai: giờ em nói lần cuối, đây là bạn em.
-tôi: thôi được.
-em hãy làm những gì mình thích, và đừng bao giờ gọi anh là anh hai nửa, chào em.
tôi tắt máy khóa nguồn luôn.
-thanhthanh: sao bạn ấy cố chấp như vậy nhỉ.
-tôi: thôi kệ.
-đi chơi thôi em.
-thanhthanh: dạ.
Tôi dẫn thanh thanh dạo quanh hội an. Dạo trên những con phố cổ thơ mộng.
tôi nhìn nhỏ có vẽ vui lắm.
Tôi biết điều khiến cô ấy vui là ở gần tôi, không riêng gì cô ấy ai yêu nhau cũng vậy thôi à.
Tôi nghỉ 4 người là quá đủ đối với tôi,
yêu thì 4 người nhưng tương lai tôi cưới ai là còn nhờ ở duyên số cả.
Dạo quanh những con phố cổ.
Gặp tây thì tôi chào bằng tiếng anh. nhưng họ lại chào lại bằng tiếng việt bó tay với tụi da đen này.
dạo một lúc tôi dẫn thanh thanh vào quán chị kul chơi.
Lâu rồi không vào thăm chị ấy.
Quán chị ấy nhân viên thân thiện lắm.
Vào gọi một phần ăn nhẹ 2 ly nước cam.
-tôi: chị cho em hỏi chị kul có ở đây không.
-nv: có đấy anh, ở trong nhà sau ấy.
-tôi: gọi chị ấy ra đây.
-nv: bộ tụi em phục vụ không được tốt hả anh.
-tôi: không phải cứ gọi ra đây.
Con nhỏ bí xị mặt mày vào gọi chị ấy ra.
chị ấy thấy tôi chạy lại bàn ngồi liền.
-chịkul: nhóc hả, lâu rồi mới thăm chị nha.
Chỉ nhìn qua thanh thanh rồi hỏi.
-chịkul: còn ai đây.
-tôi: à giới thiệu với chị đây là thanh thanh, bạn gái em.
-còn đây là chị kul chị của anh.
-chịkul: gê chưa, có một bông hồng khác đi theo rồi à.
-tôi: hìhì. Bình thường mà chị.
-quán dạo này làm ăn được không chị.
-chịkul: củng ổn em.
-tôi: còn ước mơ theo nghề y không.
-chịkul: chắc chị bỏ cuộc quá nhóc ơi. Về làm bà chủ cho khoẻ.
ngồi nói chuyên với chỉ một lúc tôi chuẩn bị ra về thì gặp thanh mai, bé khoai đi cùng tên nào đó vào quán.
tôi bảo thanh thanh nán lại tí.
kéo thanh thanh ra phía sau núp.
-chịkul: sao vậy bộ gặp chủ nợ hả.
-tôi: hông phải con em gái kết nghĩa của em đi chơi với trai trên mạng em cấm mà Em ấy hổng có nghe.
-chịkul: cần chị giúp gì không?
-tôi: chắc có đó chị.
Tôi nẩy ra một ý định là dùng thuốt sổ thần thánh.
-tôi: em cần chị cung cấp cho em là tên đó ăn gì thôi.
-à quán mình có thuốt sổ không?
-chịkul: có đó em.
-em định chơi nó hả.
-tôi: à mà thôi. Lỡ nó nói đồ ăn quán chị có vấn đề thì tiêu mất.
-chịkul: không sao đâu em. Em cứ làm đi. Hihi.
-tôi: dạ.
đầu bếp vừa làm xong dĩa ốp la cho tên kia tôi lại bỏ thuốt xổ vào.
Rồi bảo nhân viên mang ra.
Và ngồi đợi xem kết qua.
-thanhthanh: có ác quá không anh.
-tôi: ác gì. Mình không làm vậy họ cũng làm lại mình thôi.
-chẵn thà mình đi trước một bước.
-thanhthanh: dạ.
tầm vài phút sau, thuốt đã có tác dụng.
Tên ấy bắt đầu chạy đi chạy vào toles hoài.
Mấy nhân viên nữ thì bụm miệng cười. Tôi liền kéo tay thanh thanh ra phía 2 nhỏ kia.
-tôi: oày. Đi chơi có vẽ vui quá nhỉ.
-thanhmai: sao anh lại ở đây.
-tôi: ô hay, bộ em đi chơi được. Anh không đi chơi được à.
-à bạn kia tạp ăn quá nên đau bụng hả.
-thằngs: tạp cl mẹ mày.
-békhoai: việt này là do anh làm.
-tôi: nếu anh làm thì sao.
-thằngs: cái đ* mẹ mày, chơi tau à.
-thanhmai: em thật thất vọng về anh.
-tôi: anh mới chính là người thất vọng đấy.
-anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Trai trên mạng nó không tốt lành như em nghỉ đâu.
-békhoai: thôi mình đi.
2 nhỏ dắt tên ấy đi.
Để lại tôi một nỗi buồn khó tả.
-thanhthanh: a buồn à.
-tôi: ừ, mang tiếng là anh hai mà bảo em gái không nghe, anh thật vô dụng.
-chịkul: thôi kệ đi em, khi nào em ấy hiểu sẽ tìm gặp lại anh thôi.
-tôi: ừ.
Và Tối hôm đó tôi nhận được một cuộc điện thoại của số lạ.
Theo tôi nghĩ là của tên đi cùng thanh mai, bé khoai.
Vì nó bảo tôi một mình đến nhà kho gần biển lúc đi tôi phải đi một mình.
Tôi đành đi một mình, sự an toàn của 2 nhỏ là trên hết, chắc nó chỉ muốn trả thù tôi thôi. Tôi lấy điện thoại ra gửi cho thanh thanh một tin nhắn bảo quá 8h tối mà tôi không về là gọi cho yến nhi, mai hương đến nhà kho gần biển cửa đại.
tôi lên chiếc motor phóng đến đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán trong đầu của tôi.
Đến nơi 2 nhỏ bị trói lại.
Và thủ phạm là tên kia và vài tên nào đó nửa, nhìn khung cảnh lúc đó giống phim vãi.
Cơ mà nó lại xẩy ra đối với tôi.
Đúng là đời,
nó nói là muốn trả thù tôi. Vì vụ tôi bỏ thuốt xổ vào thức ăn của nó.
Tôi phải để cho nó đánh lại không thì thanh mai, bé khoai sẽ bị nó cưỡng hiếp.
Tôi nói đâu có sai. Người trên mạng đôi lúc đừng tin vào họ nhiều quá phải giữ khoảng cách, mà việt này cũng một phần do lỗi của tôi, nên dù tôi có bị thế nào cũng phải cứu cho được 2 nhỏ.
-tôi: mày muốn gì.
-thằngs: để tau đánh lại, tau sẽ thả họ ra.
-tôi: được mày cứ đánh nếu mày thích.
-thằngs: haha. tốt lắm.
-tôi: nhưng đánh xong mày phải thả họ đi.
-thằngs: được rồi tau nói là sẽ giữ lời mà.
-békhoai: huhu, anh về đi, để mặt bạn em.
-tôi: 2 cô im đi. Nói không nghe giờ khóc lóc cái gì.
-thanhmai: huhu.
Và như thế nó dùng một cây tre đánh liên khúc tôi mấy cây.
May là tre chứ bằng sắt có lẽ tôi chầu diên vương rồi.
Nhưng cây tre đó nó cũng đủ làm tôi quỵ xuống.
-thằngs: haha. Mày dễ bị lừa quá à.
-tôi: ý mày sao.
-thằngs: haha. hạ được mày mà tau không cần tí sức lực nào.
-mà 2 con nhỏ kia ngon đấy, có lẽ tau sẽ hưởng thụ họ tại đây.
-tôi: đm mày.
-thằngs: haha. Sống ở đời phải đểu chứ hiền lành dễ tin người như mày có mà bán nhà.
nó nói đúng tôi quá tin người.
đã bắt cóc người khác làm sao có vụ giữ lời hứa cơ chứ.
Mà tên này cũg liều thật đã bắt cóc rồi còn đòi hãm hiếp nửa.
-tôi: mày tha cho họ đi.
-thằngs: đếu tha. Mày làm gì tau.
-thanhmai:a về đi, kệ bọn em.
-tôi: về kiểu gì.
-tôi đã nói rồi người trên mạng không tốt lành gì đâu giờ mở con mắt ra mà nhìn đi.
-thằngs: haha, người trên mạng thì sao nào. Haha.
giờ tôi chã biết làm sao nữa,
Tôi không thể để 2 nhỏ xẩy ra chuyện gì được.
tôi đi cũng lâu rồi.
Tôi hi vọng mấy nhỏ đến cứu sớm.
Tình hình thế này nếu mà mấy nhỏ không đến có lẽ tôi sẽ nằm tại đây.
Và 2 nhỏ không biết sẽ bị gì nữa.
-tôi: đm mày thả họ ra đi.
-thằngs: đếu thả, haha, mồi ngon thế này mày bảo tau thả à. Mơ đi. Haha.
-cho mày chết nè.
Nó đánh vào đầu tôi vài phát nửa.
Và như thế tôi ngất đi.
khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Đầu quấn khăn trắng.
Nhìn quanh phòng thì thấy mấy nhỏ đều ở đó cả.
Tôi lại nghỉ mình lại vào bệnh viện rồi.
đầu tôi do lần trước bị một lần rồi.
Nên giờ đây nó đau kinh khủng.
-plinh: anh tỉnh rồi à.
-tôi: ừ. 2 nhỏ kia không sao chứ.
-plinh: may mà bọn em đến kịp.
-tôi: ừ vậy là anh yên tâm rồi.
-thôi anh mệt quá anh ngủ nữa đây.
-plinh: dạ.
Tôi nằm xuống nhắm mắt lại và suy nghỉ.
Cũng may là mấy nhỏ đến kịp không thì giờ đây sẽ ra sao nửa.
Nằm mà không ngủ được.
Ngồi dậy thì đầu nó đau, nằm xuống thì không ngủ được.tôi liền ngồi dậy xem phương linh ngủ chưa
-tôi: linh ngủ chưa.
Lúc nãy nhỏ ngồi gần tôi nhưng giờ nhỏ ra phía xa ngồi rồi.nhỏ vẫn không trả lời tôi liền đứng dậy bước xuống giường, nhưng vừa bước xuống tôi té cái rầm.
-tôi: mình bị sao thế này nhỉ.
tôi cố lết lại chổ phương linh xem sao.
đến nơi thì nhỏ đang ngủ. Trên mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Nhỏ đã khóc đúng vậy rồi.
Nhỏ đã khóc vì tôi ư.
Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt ấy.
-plinh: đừng đi mà H, đừng đi mà.
Thì ra là nhỏ đang nói mớ.
-tôi: linh ơi....linh ơi.
Nhỏ mở mắt ra liền ôm lấy tôi.
-plinh: huhu. H ơi LINH sợ. LInh mơ thấy H bị ng.ta đánh chết.
-tôi: chỉ là giấc mơ thôi mà, không sao đâu.
Tôi tự trấn an nhỏ.
Nghe mấy cụ già ở quê nói nếu thấy người thân mình chết trong giấc mơ tỉ lệ xẩy ra rất cao.
Cái đó tôi không biết đúng không nữa. Nếu thật như vậy phải chăn tôi sẽ chết hay sao nhỉ.
Mà cũng đúng thôi trời gọi đâu dạ đó thôi,
Có khi mai ra đường xe tông rồi ò í e  ''chúng tôi đã cố...

<< 1 ... 100 101 102 103 104 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status