chơi, nói là biết nhà con nhỏ kia rồi. Nó rủ tôi đến trồng cây si nhà con nhỏ để xin số điện thoại.
Nhưng mà tôi nghĩ chắc nó yêu rồi cho nên tôi cũng đi cùng.
Hên thì nó vô tình lượm được vàng. Còn xui thì vào bệnh viện ngắm y tá đằng nào cũng ngắm gái, vậy cũng sướng cho nó rồi.
Liệu rằng thằng bạn tôi có thoát khỏi kiếp forever alone hay không?
Tôi chở đến đoạn đường trần hưng đạo của hội an.
Nhà con nhỏ này cũng thuột hạn giàu có.
Ngôi nhà 3 tấm thế kia mà.
mà nhà giàu thì tất nhiên sẽ mấy chú cún xinh xinh bảo vệ rồi.
Và nhà con nhỏ này không ngoại lệ.
-phước: mày đứng đây, để tau lại bấm chuông.
-tôi: nè. Cẩn thận con chó kia đấy
-à mà có cớ gì mới bấm chuông nhà người ta chứ, không lẽ bấm chuông xin số làm quen, coi chừng bị tộn vào mặt giống tau đấy.
Nhắc đến tộn vào mặt cái miệng tôi lại đau tức thật.
-phước: chưa thử làm sao biết được.
-tôi: vậy mày thử đi, tau đứng nhìn.
-phước: ừ oke.
phước lại bấm chuông.
Kết quả nó bị tộn còn nặng hơn tôi.
-tôi: haha, tau đã nói rồi mà. Haha,
-phước: cười cái gì cười mày.
-tau sẽ không bỏ cuộc.
-tôi: haha. Tau nghỉ mày sẽ tán được con nhỏ này.
-nhưng khi mày tán xong có lẽ cái mỏ mày đã bị phế rồi. Haha.
-phước: đi về. Lảm nhảm hoài.
Tôi chở nó về trọ xong.
Phóng về quán, trèo lên giường và ngủ.
Tính tôi kì quặt ở chổ. Nếu ở một mình tôi sẽ đâm ra suy nghỉ,
Mỗi lúc như thế tôi lại buồn.
Và tối nay cũng không ngoại lệ.
Tôi nằm mà suy nghỉ không biết chị uyên ngủ chưa nhỉ.
Tôi mò dậy qua phòng chỉ.
Thì thấy chỉ đã ngủ rồi.
Tôi lấy chăn đắp lên cho chỉ rồi lấy ghế ngồi ngắm chỉ.
-tôi: chị ơi, lúc chị ngủ trông như một thiên thần vậy chị.
-chị hãy giữ trên môi nụ cười nhé. em nhất định sẽ không để ai làm chị buồn đâu.
Nói xong tôi trở về phòng.
Và ngủ. Kết thúc một ngày.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy chị uyên nằm ôm tôi.
tôi nghỉ bà chị này dạo này quái thật.
Sao cứ thích ôm tôi ngủ vậy nhỉ. Đúng là khó hiểu thật.
tôi để im cho chỉ ngủ.
dậy làm vệ sinh cá nhân xong tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng.
Xưa nay chỉ toàn làm cho tôi không à.
Giờ tôi phải tranh thủ làm lại cho chỉ ăn mới được.
Làm xong mà chỉ vẫn chưa ngủ dậy.
Tôi đành ăn trước và thay đồ đi học.
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
Hôm nay tôi đến trường với một tâm trạng khá vui.
Vì cái đầu tôi đã khỏi một phần rồi.
Vào lớp tôi hót líu lo khiến ai cũng nhìn cả.
tôi hát: em ơi có bao nhiêu 60 đô một giờ 20 đô đầu cởi áo em ra......
-thanhthanh: hôm nay có gì mà vui vậy anh.
-mà hát bậy bạ gì thế.
-tôi: tâm trạng tốt thôi em.
-anh hát vui ấy mà
-ynhi:chiều hôm qua anh đi đâu mà em qua quán không thây.
-tôi: à. Chiều hôm qua a đi tắm biển với thằng phước.
-maihương: gê, đi mình không rủ ai cả.
-tôi: ẹcc. dẫn thằng phước đi tán gái chứ bộ.
-thông báo với mọi người, bạn phước nhà mình chính thức yêu đơn phương.
Nó mới vào lớp tuy nhiên với tính cánh nói chuyện lưu loát của nó đã chiếm được thiện cảm của các thành viên nên ai củng tò mò nó yêu ai. Con nhỏ nào...ở đâu.
Tôi chã biết trả lời sao vì thực chất tôi không biết gì về con nhỏ đó cả.
Một lúc sau thằng phước cũng đến.
Ai cũng nhìn nó cười cười.
Làm nó tưởng hôm nay nó đẹp trai nên được mọi người nhìn.
-phước: ê H, bộ hôm nay tau đẹp trai quá hay sao mà ai cũng nhìn hết vậy.
-tôi: haha....à ừ. Hôm nay mày đẹp lắm.
nó tưởng thật đứng lên vút tóc.
khiến cả lớp có một trận cười nghiên ngã.
Đến hẹn lại lên.
Ngày nào mà lớp tôi không có tên nào tới tán gái là học hành không yên hay sao ấy.
Và hôm nay cũng thế.
hôm nay thanh mai bị tán.
nhưng tên tán là một tên cận.
Nó đi tán gái mà làm nguyên một cái băng rôn
'' mình yêu thanh mai....yêu thanh mai''
Tôi nhìn tấm băng rôn mà không nhịn được cười.
Tả sơ về cái tấm băng rôn bá đạo đó. Vải màu đỏ có dòng chử như trên, 2 bên gắn 2 trái tim.
Tụi nó kéo qua khá đông.
Hầu như là cả lớp.
Theo tôi được bít là tên này thuột hạng ít nói nhất lớp.
giờ nó yêu nên được bạn bè ủng hộ khá nhiệt tình.
Nên lớp kia kéo qua hầu như là cả lớp.
Khiến lớp tôi khá đông.
Thanh mai bị vây quanh hết và cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
Và lại dẹp loạn 12 sứ quân.
à quên một sứ quân.
-tôi: mấy bạn làm gì mà kéo qua lớp mình đông Vậy.
-hay là đi cổ vủ cho ai hay sao mà mang cả băng rôn thế kia.
-lớpkhác: hỏi ngu mày. Đi tán gái chứ đi đâu.
-tôi: vậy tán ai.
-thằngcận: tán thanh mai.
-tôi: ai cơ.
-thằngcận: thanh mai.
-tôi: ùm biết tên luôn à.
-thằngcận: biết chứ.
-tôi: vậy bạn biết mình là gì của thanh mai không?
-thằngcận: thì là bạn học của thanh mai chứ gì.
-tôi: vậy mình nói cho bạn biết luôn.
-thanh mai là em gái mình.
-mình muốn em ấy lo học.
-yêu đương dẹp qua một bên nhé.
-còn bây giờ mong các bạn rút khỏi lớp để các bạn mình học bài.
-lớpkhác: anh cái đếu gì.
-tôi: không tin thì hỏi thanh mai đi.
thanh mai liền chạy lại ôm tay tôi.
-thanhmai: hai ơi. Em hổng có muốn yêu, em muốn học cơ.
Cô nàng nói hết sức ngọt.
Ngọt như đường luôn ấy.
-tôi: đã nghe thấy chưa, rút khỏi lớp đi. Nếu không mình sẽ nhờ thầy giám thị can thiệp đấy.
Và tụi nó rút đi.
-thanhmai: hai hết giận em rồi hả.
-tôi: anh chưa hết giận.
-thanhmai: vậy làm sao để anh mới hết giận em.
-tôi: em hãy về gấp 1000con hạt giấy tượng trưng cho một ngàn lời cam kết không tái phạm nửa. Khi nào gấp xong đưa cho anh. Anh sẽ hết giận.
-békhoai: còn em.
-tôi: em cũng làm vậy đi.
-sao có đồng ý không?
-békhoai+thanhmai: dạ đồng ý thưa lớp trưởng.
Và như thế kết thúc một màn tỏ tình gây cấn.
chap 175
Sau màn tỏ tình hụt của thằng kia.
Và được tôi đưa ra điều kiện để tha lỗi.
2 cô nàng nhà ta vẻ mặt vui lắm, tôi cũng mừng vì điều đó,
Tôi là thế. Đánh người chạy đi chứ không có đánh người chạy lại.
vào học cũng chẵn có gì để nói.
ngồi nghe cô giáo tụng kinh 2 tiết cũng ra chơi.
Nhóm tôi kéo xuống căntin.
Nhóm bây giờ không còn 4 người nữa mà số người đã tăng lên rồi.
-tôi: cô ơi cho 8 chai trà xanh.
-căntin: đợi tí nha mấy đứa.
từ ngày bé lan về đây cô nàng ít đi cùng chúng tôi lắm.
Cho dù lúc xưa 2 chúng tôi đã thề non hẹn biển. Nhưng thời gian làm lu mờ nó
mà phải chăn tôi có vô tình quá không nhỉ, biết đâu em ấy vẫn còn lưu giũ lại lời hứa năm xưa thì sao.
Hôm nào xuống đây cũng thấy bé lan đi cùng tên minh tiến,
Nói về thằng này mới vào trường nhưng được nhiều em tán tỉnh lắm vì nó đẹp trai mà.
-phước: tau muốn gặp lại em hôm bữa quá mày ơi.
-tôi: ẹcc. Bi tộn vào mỏ không chừa hả.
-phước: hức. Lỡ gặp lỡ yêu rồi mày ơi.
-tôi: thôi tau lạy mày, muốn tán thì tán mình đi, tau không muốn bị ăn tộn nửa đâu.
-thanhthanh: ai dám tộn anh thế.
Rồi tôi kể lại cho mấy nhỏ nghe.
-maihương: láo nhỉ, em mà gặp lại cho con nhỏ đó vài cước cho chừa.
-tôi: haha, nói vậy có người ngồi đây buồn kìa.
-phước: buồn gì đâu, khi nào tán dính mới buồn. Kaka.
-tôi: tau lạy mày lần 2.
Nói chuyện chăm chú quá mà tôi không biết rằng con nhỏ bá đạo kia cũng học truờng tôi,
Và hiện giờ đang ngồi nhìn chúng tôi chằm chằm.
-tôi: ê người trong mộng mày kìa phước.
-phước: đâu đâu.
-tôi: 360độ quay đi.
Nó quay lại thấy con kia thì cười tít mắt vào mua nước chạy lại liền.
Vì con nhỏ đó ngồi khá gần nên hội thoại giữa bọn họ tôi cũng nghe rõ.
-phước: chào cô bé, sao ngồi mình đây vậy.
-gái: ngồi một mình có sao à.
-phước: hìhì, không sao cả. Cho anh ngồi cùng nha.
-gái: bàn đâu phải của tui đâu.
Nói xong thằng phước ngồi xuống cùng con nhỏ.
-hs: chị hai hôm nay cho trai ngồi cùng bàn luôn kìa.
Tôi bất ngờ về học sinh kia gọi cô ta là chị hai.
-tôi: ê bạn lại hỏi này cái.
-hs: gì.
-tôi: sao lại gọi con nhỏ đó là chị hai.
-hs: bạn không biết gì à.
-con nhỏ đó là chị hai của trường đấy. Kị trai vô đối lập một nhóm trong trường đây.
Nói xong học sinh đó phóng đi luôn.
Tôi thì nghĩ vãi cả chưởng, học sinh mà băng với chã nhóm. Học lâu rồi giờ tôi mới biết con này là chị hai
Có lẽ phải cẩn thận nếu không lỡ đụng vào cọp thành tinh thì học hành không yên với con này rồi.
Còn thằng phước dù cho nó có nói bao nhiêu đi cho nữa thì chỉ nhận lại được từ con nhỏ kia 2 từ im lặng.
Nó cũng nãn rồi nên âm thầm về ngồi với chúng tôi với vẻ mặt buồn so.
-tôi: từ từ rồi cũng tán được thôi.
-nhưng mà khó đấy.
-phước: tau biết rồi, mình vào lớp thôi.
-tôi: ừ.
-tính tiền cô ơi.
Tính tiền xong xui vào lớp học 3 tiết rồi cũng về.
Trên đường về đi ngang qua một quán cafe hình như tôi thấy con nhỏ bá đạo kia đi cùng tụi xăm trổ đầy mình vào quán.
cơ mà tôi thấy thằng phước cũng đi theo ngồi một bàn cạnh đó.
Con nhỏ đó thì tôi không quan tâm nhưng có thằng phước tôi biết sẽ có chuyện xẩy ra với nó.
và tôi cũng vào quán.
-tôi: sao mày ngồi đây.
-phước: tau đang tán tỉnh mà, phải đi theo chứ.
-tôi: có cần khổ như vậy không phước.
-phước: tau chứ không phải như mày, mày thì sướng rồi có vài cô người yêu xinh đẹp nên mới nghỉ như vậy thôi.
-tôi: à mà thôi tuỳ mày, tau ngồi cùng với mày.
-phước: ừ.
Tôi và nó ngồi gọi cafe ra vừa uống vừa quan sát.
Hình như con nhỏ này mâu thuẫn với tụi nào trong trường nên tụi này tới nói chuyện.
Không khí bên bàn đó có vẽ rất căn thẳng.
Tụi kia đi 2thằng.
Nhìn cơ bắp bọn chúng mà tộn tôi phát chắc tôi quy tiên quá.
một lúc sau thằng kia đứng dậy đập bàn cái rầm chỉ tay vào mặt con nhỏ đó nói to.
-xămtrổ: đm mày, hôm nay trở đi mà mày còn đụng vào em tau nữa đừng có trách.
-gai: ô hay, nó láo thì tôi có quyền dạy bảo.
-mà ông anh không tôn trọng tôi à, làm gì mà đập bàn gê thế.
-xămtrổ: đm lần này tau bỏ qua, nếu còn lần sau thì tau đến sang bằng cái nhà mày đấy.
-gái: tuỳ ông, nếu ông đủ khả năng.
Nói xong tụi kia bỏ đi,
Còn con nhỏ kia cũng đứng dậy rút ra tờ 50k bỏ lên bàn rồi cũng đi về.
Tôi và phước thì ai về nhà nấy.
Sau một buổi học tập mệt mõi.
Tôi về quán thả mình lên nệm êm.
Thay đồ rửa mặt rồi ra ăn trưa cùng chị uyên.
-chịuyên: hôm nay có gì vui không nhóc.
-tôi: dạ cũng chã có gì vui cả chị ơi.
-chán chết đi được.
-chịuyên: ẹcc. Nhóc mà cũng biết chán cơ à.
-tôi: em là con người chứ có phải máy móc đâu mà không biết chán hả chị.
-chịuyên: ừ. Nãy anh đức dẫn thằng nào về nó tán tỉnh chị. Làm chị phát bực.
-tôi: lại tán tỉnh.
-mà tên đó đâu rồi hả chị.
-chịuyên: đi nhậu với a đức rồi.
-chị không thích nên ảnh dẫn đi đấy.
-tôi: dạ.
-nhìn chị đẹp vậy tên nào mà không say nắng.
-chịuyên: đẹp gì đâu, chị xấu như ma trôi thế này mà.
-tôi: chị lại tự ti rồi.
-chị đối với em là người đẹp nhất.
-chịuyên: chứ mấy cô người yêu em thì sao?
-tôi: mỗi người mỗi vẽ mà chị. Hihi.
-chịuyên: mà vậy cũng được rồi.
-chị đẹp trong nhóc là quá đủ rồi.
Đang ngồi ăn cơm anh đức với ông anh nào đó đi về.
-chịuyên: tên đó em kìa.
-tôi: ừ, để em xem tên đó làm gì chị.
-chào a đức, vào anh.
-ađức: mới đi học về hả H.
-tôi: dạ, mời 2 anh ăn cơm luôn.
-ađức: thôi bọn anh mới đi nhậu về.
-uyên với thành đi chơi đi.
-thành: đi chơi em.
Chị uyên nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu.
-tôi: em không bao giờ giao chị mình cho người nào có cồn trong người chở đi cả.
-thành: thì uyên chở.
-tôi: chị ấy lại xe không chuẩn đâu anh.
-ađức: thôi H, để uyên đi chơi đi, chị ấy cũng lớn rồi, để chỉ đi tìm hạnh phúc đi chứ hề.
-tôi: hạnh phúc gì mà đi với người say xỉn như thế này. Em không đồng ý.
-với lại hạnh phúc của chỉ tự chỉ tìm lấy.
-thành: có tán mới tìm được chứ.
-ađức: đúng đó H.
Tôi thì thấy lạ ông anh mình hôm nay sao lại vậy nhỉ chã lẽ ổng muốn đuổi khéo chị uyên hay sao.
-thành: mình đi em.
Tôi đứng dậy đập bàn cái rầm.
-tôi: em đã nói rồi, em không bao giờ để chị em đi với người say xỉn, bộ lời nói em không lọt vào tai anh à.
-thành: thế uyên là chị ruột ku em à.
-tôi: chị kết nghĩa.
-thành: chị kết nghĩa mà cần gì phải như vậy.
-tôi: nhưng chị ấy rất quan trọng đối với em.
-e không bao giờ để ai làm tổn hại đến chỉ.
Anh đức thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Mà sao ảnh lại không hiểu tôi nhỉ, tôi với chị uyên lâu nay ra sao chắc ảnh cũng hiểu mà.
-ađức: giờ anh nói để chị uyên đi chơi với thành đi.
-thành cũng tốt tính lắm.
-tôi: không được.
-ađức: dám cãi lời anh à.
-tôi: em không cãi. Nhưng em không cho chỉ đi cùng người say rựu.
ông thành này thì cứ nói móc tôi đòi dẫn chị uyên đi cho bằng được.
Và cuối cùng tôi đã thua.
Mặt dù chị uyên không chiệu và cả tôi cũng vậy. Anh đức thì mắn chỉ nnên chỉ tự ái với lại bị 2 ông này ép quá nên đành đi chơi cùng tên đó.
Lúc đi xong tôi giận anh đức lắm.
-tôi: em thật buồn về anh. Nếu chị uyên mà xẩy ra chuyện gì em thề em sẽ không tha thứ cho ông bạn của anh và anh đấy.
Đây là lần đâu tiên tôi nói nặng như vậy
Nói xong tôi vào lấy xe phóng đi theo.
Đi một lúc cũng đuổi kịp họ.
Vì tên đó đi exenter nhưng tôi lại đi motor nên đuổi kịp không khó.
Motor chấp xe đó 3trụ vẫn đuổi kịp mà.
Tên đó dẫn chị uyên đi đủ thứ nơi hết. Đầu tiên là nhà hàng.
Tôi cũng vào theo.
tôi thấy gọi ra khá nhiều đồ ăn nhưng chị uyên thì nhìn chỉ uống nước cam thôi.
Ăn uống xong nó dẫn chỉ đi xem phim tôi cũng đi theo.
ai từng đi một mình vào quán cafe thì sẽ hiểu cảm giác đó.
thấy ai cũng có đôi có cặp nhìn lại mình mặt quần lững vào xem phim một mình.
Vào rạp xem tầm 1tiếng hết phim rồi cũng về.
Nhưng anh ta chưa tha cho chị uyên.
Chở chỉ đi lòng vòng hội an.
Chiều lại hội an khá đông nên tôi bị mất dấu kết quả tôi phải về quán.
Về làm một ly cafe ngồi hóng ra cửa đợi chị về.
Thời gian cứ trôi từ từ.
tôi ngồi uống 2 ly cafe rồi mà chỉ vẫn chưa về.
Bây giờ đã là 7h tối rồi.
Vì quá lo cho chỉ nên tôi chã ăn tối hay nói chuyện với ai.
đến 8 giờ vẫn chưa thấy chỉ về.
Tôi vào nói với anh đức.
-tôi: a cho em xin địa chỉ nhà thằng kia.
-ađức: làm gì em.
-tôi: em đi tìm chị uyên.
-ađức: tìm làm gì. Tí nửa rồi về thôi em.
-tôi: vậy một tiếng nửa mà chỉ chưa về, anh phải đưa địa chỉ cho em.
-ađức: oke em.
Và tôi tiếp tục ngồi uống cafe.
quán dần thưa khách, tụi nhân viên bắt đầu dọn dẹp.
Ngoài trời thì từng cơn gió thổi nhè nhẹ.
Nhìn ra cổng vẫn không thấy hình bóng quen thuột của chị uyên về.
-tôi: 9h rồi đây đưa địa chỉ cho em.
-ađức: nầy.
Ảnh đưa địa chỉ xong tôi lấy xe phóng đến đó.
Nhìn ngôi nhà cũng bề thế thật.
Cửa thì đóng nhưng trên tầng 2 đèn được bật sáng.
Tôi lại bấm chuông.
bấm đến lần thứ 10 ông thành mới ra mở cửa.
-thành: mày đến đây làm gì?
-tôi: tôi đến tìm chị tôi.
-thành: chị mày về rồi.
Nói xong ổng đóng cửa.
Tôi thì gọi về hỏi anh đức chị uyên về chưa và kết quả ảnh nói chưa về.
Tôi ngồi ở lề đường nghỉ cách đột nhập vào nhà.
Nhưng nhìn cái hàng rào kiên cố tôi thấy ngán quá.
Ngồi vò đầu bức tóc mà chẵn nghỉ ra được cách gì.
giờ tâm trạng tôi đang hổn loạn.
Vì tôi quá lo cho chỉ mà.
Tên thành thì nhìn mặt đểu đểu sao ấy. Vậy mà a đức lại ép chỉ đi chơi cùng.
Đồng hồ điểm 10h.
Giờ này đường phố vắng tanh. Lâu lâu có vài xe bánh bao dạo đi ngang qua. Linh cảm của tôi cho biết chị uyên đang có chuyện gì rồi. Giờ bằng mọi cách tôi phải đột nhập vào ngôi nhà đó.
Khuya rồi mấy tên cơ động đi kiểm tra xem có ăn trộm hay quậy phá gì.
tôi thì ngồi trước nhà họ nên bị mấy tên cơ động hỏi thăm.
mấy ông cơ động cầm cây baton đập vào đầu xe tôi và hỏi.
-cơđộng: giờ này làm gì ở trước nhà ng.ta vậy.
-tôi: dạ em tìm chị em.
-chị em bị chủ nhà này bắt vào đó rồi.
-cơđộng: sao không gọi chủ nhà ra mà tìm.
-tôi: em gọi rồi nhưng bấm chuông hoài không ra mở cửa.
-em xin mấy anh giúp đỡ em được không?
-cơđộng: thôi được.
Mấy ổng lại bấm chuông.
-tôi: đó mấy anh thấy chưa.
Rồi mấy ổng ra chiếc bồ câu bật đèn hú lên.
Tên thành kia xuống mở cửa.
-thành: có chuyện gì vậy?
-cơđộng: thằng em này nói chú em bắt chị của em ấy, yêu cầu chú em cho chúng tôi kiểm tra.
-thành: làm gì có thằng đó nói xạo đấy.
-tôi: ông nói láo, chị tôi đi với ông từ chiều giờ chưa thấy về.
-thành: láo gì mà láo.
-tôi: nếu ông không nói láo cho tôi lên tìm chị đi.
-thành: nhà của tau. Mày có giấy xét nhà không?
-cơđộng: thôi chắc không có đâu đi thôi.
Tôi không căm lòng liền chạy lại đạp tên đó một phát rồi phóng lên nhà.
Mấy tên cơ động thì vội đuổi theo tôi.
Tôi chạy với tốc độ chóng mặt.
Lên phòng phát ra ánh điện.
Tôi dùng hết sức mình đạp cửa vào.
Cửa phòng vừa mở ra vẫn không thấy chị đâu cả.
Mấy tên cơ động thì đã lên chụp tay tôi lại rồi. Mấy ổng dùng baton đánh vào người tôi thốn vãi.
và tôi lại dùng hết sức lực lần 2 vùng dậy đạp cửa nhà về sinh.
Và.....và......
Chap 176
Và....và....
Chị tôi ngồi trong đó nước mắt chèm nhem. Nhìn quần áo chỉ tả tơi. Tay hình như chảy máu.
Nhìn xuống đất tôi thấy một con dao nửa. Chắc tên kia dẫn hay ép chỉ về nhà rồi làm bậy bạ rồi chỉ chống cự rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại và con dao đó là hung khí khiến tay mới bị thế này theo tôi suy luận là vậy.
Chị uyên thấy tôi liền nhào vào ôm tôi.
-chịuyên: huhu. Chị sợ quá nhóc ơi.
-huhu.
-tôi: thôi không sao rồi có em ở đây rồi.
xong tôi xé áo mình quấn lại cái tay cho chị.
-tôi:đợi em giải quyết chuyện này.
Tôi lườm tên kia rồi lại đạp nó một phát cho dù có cơ động ở đây. Không biết lúc đó tôi tức quá hay sao mà liều đến như vậy, mà cũng đúng thôi nó làm vậy không giết nó là may rồi.
-sao giờ mấy ông xem tôi có nói sai không? Nếu tôi không làm liều chị tôi giờ không biết xẩy ra gì rồi.
-cơđộng: lên đồn hết.
Tôi dìu chỉ ra xe.
Tên kia thì bị kẹp tay dẫn về đồn.
Lên đồn tôi và chị uyên bị lấy lời khai.nhưng chị uyên cứ im lặng nên không lấy được nhiều, đợi khi nào chỉ bình tỉnh tôi sẽ hỏi chỉ, chứ hỏi ngay lúc này sợ chị ấy xẩy ra chuyện.Tay chị tôi đang bị đâu mà còn rườm rà bực cả mình.
-côngan: được rồi. 2 người có thể đi về...
-mai lên làm việt tiếp.
-còn giam anh kia vào đi.
Tôi chở chỉ vào bệnh viện băng bó vết thương rồi chở chị về...