quán.
Nhìn chị uyên giờ này sao mỏng manh dễ vỡ quá. trên đường về chỉ khóc hoài à, tôi thấy xót kinh khủng.
Tôi nhất định không bỏ qua chuyện này cho tên kia và a đức.
đến quán chỉ cứ ngồi im trên xe ôm tôi không chiệu xuống.
Tôi liền bật chân chống xe rồi bế chỉ vào.
Anh đức nghe tiết sột xạc lên ra xem.
-tôi: anh sáng mắt anh ra chưa.
-nếu em không đến kịp chị uyên giờ không biết xẩy ra chuyện gì rồI.
-ađức: chị uyên bị sao vậy.
-tôi: tránh ra.
Tôi bế chỉ vào phòng tôi đắp chăn cho chỉ rồi ra quán làm ly sửa cho chỉ.
-tôi: chị uống đi, không sao đâu có em ở đây rồi.
Đôi mắt long lanh của chỉ nhìn tôi gật đầu.
Chỉ uống được nửa ly rồi lắt đầu.
Tôi hiểu ý nên cất ly sửa đi.
-tôi: giờ chị nằm xuống ngủ đi.
-chịuyên: dạ.
Chỉ nằm xuống nhắm mắt lại.
Tôi củng rửa chân tay rồi nằm xuống cạnh chỉ.
Nằm bên cạnh tôi cảm thấy chỉ run cầm cập. Tôi nghỉ chắc chỉ đả đối mặt với một điều gì đó sợ hải lắm.
tôi cảm nhận thấy hình như chị ấy đang khóc.
-tôi: chị đừng khóc nửa được không?
-chị khóc vậy làm em buồn lắm.
-kể từ bây giờ em sẽ quan tâm lo lắng cho chị. Chị yên tâm em sẽ không để ai làm tổn hại đến chị nửa đâu.
-chịuyên: dạ chị cảm ơn (có ai làm chị mà dạ không trời)
chắc chị buồn lắm.
buồn đến nỗi khóc luôn mà, tôi sẽ bảo vệ chị không để thằng nào làm tổn hại đến chị một lần nào nửa.
Ngày mai tôi sẽ dẫn chị ra khỏi quán.
Tôi sẽ dùng số tiền chị cho tôi để chăm sóc cho chị và sẽ kiếm việt làm thêm.
Ngồi nghỉ một lúc nhìn qua chị.
Thì chị cũng đã ngủ rồi.
Nhìn vào gương mặt ấy còn đọng vài giọt nước mắt tôi cảmy thấy xót vô cùng.
Khẽ lau nó đi.
-tôi: chị của em ngủ ngon nhé.
-e cũng đi ngủ đây.
rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm nay tôi dậy thì chị vẫn còn ngủ ngon lành.
Tôi dậy vệ sinh cá nhân xong tôi vào thu xếp quần áo của tôi và chị.
Xong đâu vào đấy tôi ra quán ngồi đợi a đức.
-ađức: chuyện hôm qua anh xin lỗi.
-tôi: em không cần lời xin lỗi đó.
-đối với anh bạn anh là quan trọng thôi.
-còn chị uyên với em chã là gì cả.
-chị ấy luôn ở quán giúp anh rất nhiều thứ nhưng qua sự việt vừa rồi em thật sự thất vọng về anh.
-hạnh phúc của chị ấy, do chị tìm lấy. Chứ chỉ không cần sắp đặt gì đâu.
-nếu hôm qua em không đến kịp thì giờ chị không biết đã như thế nào rồi. Giờ chị đang hoản loạn. Có lẽ em và chị ấy sẽ rời quán một thời gian.
-còn quây lại hay không thì em chưa biết được. Công ơn của anh em sẽ nhớ mãi, một ngày nào đó em sẽ trả ơn lại cho anh.
-còn về phần chị, chị rất đáng thương. Giờ trên đời này chị chẵn còn ai cả. Và em sẽ làm người thân duy nhất của chị.
-ađức: a mong em suy nghỉ lại.
-tôi: cả đêm qua em đã suy nghỉ kỉ rồi.
-a nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắn đưa quán lên một tầm cao mới.
Nói xong tôi vào phòng thì chị đã dậy rồi.
Chị nhìn tôi chằm chằm đôi mắt long lanh ấy có cái gì đó đượm buồn.
-tôi: chị em mình về nhà chị nha, em sẽ chăm sóc bảo vệ cho chị.
-chịuyên: dạ. Cảm ơn nhóc.
Nói rồi tôi dẫn chị ra.
Chỉ thấy a đức không nói lời nào.
Tôi biết ảnh rất buồn.
tìm được một người bạn tri kỉ như chị uyên rất khó,
Thời gian ở quán chị ấy làm quản lí hầu như là không lấy lương.
Số tiền đó theo tôi được biết thì chỉ nói anh đức nộp học và cho tôi.
Tụi nhân viên thì nhìn chỉ tiết nuối.
Vì chỉ làm việt rất có tình cảm. Sai là chỉ nói sửa không la rầy gì cả.
Tôi lặng lẽ dẫn chỉ ra khỏi quá.
lên xe tôi nhìn vào.
Anh đức tụi nhân viên đều nhìn ra.
Tôi thấy trên mặt anh đức có vài giọt nước mắt. Mà thôi chuyện đã vậy rồi. Nếu anh ấy hiểu tôi và chị thì chuyện này đã không xẩy ra rồi.
Tôi đề máy bóp côn phóng đi chầm chậm.
Sáng nay chắc tôi nghỉ một buổi học để chăm sóc cho chị.
Con đường buổi sáng vắng vẻ thật.
Thấy rất yên bình có vài người cao tuổi tập thể dục.
-tôi: ăn sáng nha chị.
-chịuyên: thôi về nhà e nấu chị ăn nha.
-tôi: dạ.
Trở về ngôi nhà của chị.
Lâu lắm rồi không có ai ở nên bụi bặm tùm lum hết.
Tôi lên dọn phòng chị trước để chị vào nằm nghỉ.
Xong xui tôi dọn hết cả nhà.
Chật vật gần tiếng đồng hồ cũng xong.
-tôi: chị ở nhà nha. Em ra chợ.
-chịuyên: em đi cẩn thận.
Tôi khóa cử cẩn thận ra chợ. Tiện thể lên đồn xem tình hình.
Lên đến nơi theo tôi được biết thì nó được phóng thích rồi. Vì ba mẹ có số má ở hội an nên rất dễ trong việt này.
Tôi thì nghỉ thua keo này ta bầy keo khác tôi sẽ trả thù cho chị.
Mua một ít thức ăn tôi trở về nhà nấu cơm.
Nấu xong tôi cùng chị ăn.
Chị ăn thật chậm....thật chậm. Nhìn giống một con mèo dễ thương vậy.
Cơm nước xong tôi bảo chỉ lên phòng ngủ còn tôi thì rửa chắn với lại gọi cho tụi FPT xuống bắt lại mạng để chị vào xem phim cho đỡ buồn.
Tôi mò lên phòng lại thấy chỉ đang ôm hình ba mẹ khóc.
Chắc có lẽ chỉ nhớ ba mẹ chỉ.
Nếu ông trời có mắt không mang ba mẹ chỉ đi.
Thì có lẽ giờ đây ngôi nhà này sẽ tràng ngập tiếng cười.
Nhưng cái cám dỗ của xã hội không buôn tha cho chị của tôi.
Nên giờ mới cho chuyện này xẩy ra.
Tôi lại ngồi bên chị nói chị đừng buồn. Đã có tôi ở bên.
Kể từ này trở đi tôi sẽ chăm sóc chỉ với tư cách của một người thân duy nhất của chị.
Hôm qua giờ tôi không biết chị đã khóc bao nhiêu lít nước mắt rồi nửa.
Tôi cố gắn làm rất nhiều trò vui cho chị cười.
Nhưng nó đều vô tác dụng.
đến bây giờ tôi mới biết mình vô dụng.
Đòi chăm sóc chị mà cả việt làm chị vui cũng không được.
Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng xuống phòng khách ngồi chế cafe uống.
tôi uống một ngụm cafe nó trôi xuống dạ dày tạo cho tôi một cảm giác rất phê.
Tôi ngồi suy nghỉ mà không hề hay biết chị đã ngồi bên tôi từ lúc nào.
-chịuyên: sao nhóc buồn vậy.
-tôi: dạ không có gì đâu chị.
-chịuyên: giấu chị à. chị hiểu nhóc mà.
-tôi: em thấy mình thật vô dụng.
-không thể bảo vệ được chị. Không thể làm chị vui được.
Chị khẽ cười rồi nói.
-chịuyên: không sao đâu nhóc, chị cười rồi nè. Nhóc yên tâm chưa.
-tôi: dạ rồi.
-chịuyên: vậy thì đừng buồn nửa nha.
-tôi: dạ.
Đáng lẽ tôi phải là người an ủi chỉ,
Nhưng giờ chỉ an ủi ngược lại tôi.
-tôi: thôi lên ngủ tí cho khoẻ đi chị.
-chịuyên: nhóc cõng chị lên nha.
-tôi: dạ.
Tôi cõng chị lên phòng.
Chị tôi hôm nay nhỏng nhẽo thật.
Nhưng tôi không nói gì.
Tôi nguyện làm tất cả mà.
Lên phòng để chỉ nằm xuống đắp chăn cho chỉ.
-tôi: chị ngủ đi nha.
-chịuyên: nhóc đi đâu à.
-tôi: đâu có em vẫn ở đây mà.
-chịuyên: vậy lên đây nằm với chị đi.
trèo lên nằm cùng với chỉ.
Chỉ bắt tôi phải ôm chỉ mới ngủ được.
Tôi thì giống như một con robốt làm theo những gì chị nói.
Những lúc ôm chỉ tôi có một cảm xúc rất lại.
Nó khác hẳn những lúc tôi ôm mấy nhỏ.
Tôi thì chã biết nó là cảm giác gì nửa.
Đợi chị ngủ tôi lại xuống nấu cơm trưa.
''phương linh đang gọi''
-tôi: alo H nghe nè.
-plinh: sao hôm nay H nghỉ học vậy.
-tôi: à chị uyên có chuyện.
-đến nhà chị uyên đi rồi H kể cho nghe.
Tầm nửa tiếng sau mọi người đều đến đông đủ.
Tôi kể lại tất cả cho mọi người nghe.
Trên mặt mỗi người đều hiện lên một nỗi bức xúc vô cùng.
-plinh: thế giờ H định ở đây à.
-tôi: ừ có lẽ vậy.
-ynhi: được đó anh, ở lại mà chăm sóc chị uyên.
-thấy chị ấy đáng thương lắm.
-tôi: hôm nay ở lớp có gì vui không?
-maihương: có đấy. Con nhỏ mà thằng phước tán đến quậy tanh bành cái lớp mình lên.
-vì thằng phước đi rêu rao là nó đang tán chị hai của trường.
-ynhi: nếu không có tụi em có lẽ thằng phước bầm mình rồi.
-tôi: ẹcc. Biết mà. Nói mà nó đâu có nghe. Yêu ai không yêu lại đi yêu gái giang hồ.
-thanhthanh: mà con nhỏ đó cũng có số má lắm. Con trai cô ta không xem ra gì hết á.
-tôi: bằng mọi giá phải ngăn cản thằng phước tán yêu con nhỏ đó mới được.
-plinh: dạ. chắc vậy đó H.
-mà H đang nấu ăn hả.
-tôi: ùm H đang nấu ăn đây.
-mọi người ăn trưa chưa ăn cùng luôn.
Tất cả mọi người đều từ chối hẹn tối sẽ qua ăn cơm.
Đợi mọi người về xong tôi lên phòng gọi chị xuống ăn cơm.
trưa nay chỉ ăn đc 2 chén.
Rồi thời gian cũng đến tối.
Mấy nhỏ qua người thì mang gà, người thì mang bánh, người thì mang trái cây qua ăn tối.
Ăn mà giống như đám dổ vậy.
-plinh: chị uyên ăn nhiều lên nha chị.
-chịuyên: cảm ơn em. Chị biết rồi.
Tối nay mấy nhỏ ngủ lại hết đây.
Sáng hôm sau tôi bảo chỉ ở nhà để tôi đi học.
có chuyện gì thì gọi cho tôi.
Đến trườg.
Sau môt ngày nghỉ học.
Ngôi trường vẫn thế chẵn có gì thay đổi cả.
Vào lớp thì mấy nhỏ bạn bè tôi đã đến đông đủ rồi.
tôi nghe mọi người nói thằng tiến đang âm thầm lập liên minh để hạ chức lớp trưởng của tôi.
Tôi chã quan tâm thích thì cho nó làm chứ cần đếu gì.
Ngồi học mà tâm trí tôi rất lo cho chị. Không biết chị ở nhà sao rồi. đã ăn sáng chưa....hay chị có khóc nữa không?
-ynhi: học đi, nhìn đâu đâu không vậy?
-tôi: à ừ.
2tiết trôi qua chậm chạp.
ra chơi tôi hỏi thằng phước.
-tôi: mày làm gì mà con nhỏ kia đòi đánh mày vậy.
-phước: gì tau chỉ nói đang tán chị hai của trường thôi chứ có làm gì đâu.
-tôi: mày muốn yên ổn ở cái trường này thì dẹp cái ý định đó đi, tau cảnh báo trước đấy.
-phước: nhưng tau lỡ yêu rồi.
-tôi: đm đầu óc mày chứa gì vậy.
-à mà thôi đó là chuyện của mày, tau nói không nghe thì tau không xen vào nữa.
Nói xong tôi bước ra khỏi lớp tựa vào lang can trường ngồi hóng gió.
Nhìn chúng bạn vui chơi vui vẻ thật, nhìn lại mình thì đầy bận tâm suy nghỉ hết.
-hù.....
Tôi quây lại thì ra là thanh thanh.
-tôi: hù nửa mới gê chứ.
-thanhthanh: anh đang buồn chuyện chị anh à.
-tôi: ừ. Thấy chỉ đáng thương quá.
-thanhthanh: mình ra ghế đá ngoài kia nói chuyện nha anh.
-tôi: ùm.
Tôi và thanh thanh ra ghế đá dưới tán một cây bàn ngồi nói chuyện.
-thanhthanh: hình như anh với chị uyên quan hệ của 2 người không phải ở mức chị em.
-tôi: anh cũng chã biết nửa.
-chỉ đã nói chỉ sẽ chờ anh 8 năm, sau 8 năm đó nếu anh có vợ rồi chỉ sẽ vào chùa.
-nghỉ thấy đâu đầu quá.
-thanhthanh: đúng là tình yêu khiến con người ta lu mờ thật.
-tôi: vậy còn em.
-em có hội hận khi yêu một người như anh, giờ em thay đổi ý định vẫn còn kịp đấy.
-thanhthanh:
-anh à, anh nhìn vào mắt em đây này.
-tôi: rồi.
-thanhthanh: anh hãy cảm nhận nó bằng chính con tim của anh, khi quyết định yêu anh em đã suy nghỉ về cái viển cảnh chung chồng rồi và em sẽ chấp nhận nó.
-nhờ có anh mà em từ một cô bé lạnh lùng, vô tâm, buồn phiền trở thành một cô bé vui tươi, yêu đời, luôn nghỉ về tương lai như ngày hôm nay việt đó chỉ có người yêu em mới làm được.
-và người đó chính là anh, anh hiểu chứ.
-tôi: anh hiểu, anh cảm ơn em.
-thanhthanh: dạ. Có gì đâu anh.
-thôi mình vào lớp đi anh. Sắp vào lớp rồi.
Vào lớp thì con nhỏ bá đạo kia ngồi trên bàn giáo viên nhịp giò nhìn thằng phước.
Chap 177
Vào lớp thì tôi thấy con nhỏ bá đạo kia nhịp giò nhìn thằng phước.
-tôi: nầy sao lại ngồi bàn giáo viên thế.
-gái: bộ ngồi không được à.
-mà bạn là gì ở đây mà ý kiến.
-tôi: vì mình là lớp trưởng.
-gái: haha, lớp trưởng thì sao, lớp trưởng mà làm như giáo viên không bằng.
-tôi: mà bạn qua đây có việt gì không?
-gái: qua dạy thằng bạn của you đấy, nó dám đi rêu rao là đang tán mình ấy mà.
-tôi: nó chỉ nói vậy thôi, chứ có làm gì tổn hại đến bạn đâu chứ.
-gái: Không tổn hại nhưng mình chã thích vậy.
-tôi: thế giờ bạn muốn làm gì bạn mình.
-gái: bảo nó ra quỳ ở sân trường nói lớn rằng xin lỗi chị YẾN( tên con nhỏ) rồi mình sẽ bỏ qua.
Tôi biết làm vậy là hạ thấp danh dự của thằng phước, chắc tôi sẽ nghỉ cách để cứu nó, bất quá nhờ thầy giám thị can thiệp vậy.
-tôi: giờ phải làm gì bạn mình mới khôg bị như vậy?
Con nhỏ suy nghỉ một hồi rồi phán.
-gái: rồi bạn làm ôsin cho mình 1tuần rồi mình sẽ bỏ qua okê.
-thanhthanh: không được. Sao lại bảo anh ấy làm vậy.
-gái: sao bạn ý kiến à.
-tôi: thôi được, kể từ ngày mai mình sẽ làm ôsin con bạn.
Thanh thanh nhìn tôi ức lắm nhưng không nói gì được.
-nhưng mà trong phạm vi của mình oke không.
-gái: được....được.... Haha.
-thôi mình đi chào bạn....haha.
Cô ta đi xong cả lớp tôi bàn tán xôn xao hết.
-phước: tau nợ mày nhiều quá H à.
-tôi: cũng không có gì, giờ tau muốn mày bỏ ý định tán con nhỏ kia.
-phước: được rồi tau đồng ý.
Xong chuyện vào lớp học.
Tôi thì ngồi suy nghỉ chã biết cô ta định làm gì mình nửa.
-ynhi: H đừng lo lắng quá. Bọn em sẽ theo anh mà.
ngồi để tay xuống bàn cầm lấy đôi tay yến nhi.
Nhỏ củng cầm lại rồi 2 đứa nhìn nhau cười.
Tôi hiểu nhỏ lo cho tôi.
Và tôi cũng vậy.
Học hành mà cầm tay yến NHI hoài à.
ngồi 5 tiết cũng kết thúc một buổi học tôi trở về nhà chị UYÊN.
tôi phóng xe với tốc độ khá nhanh 60km/h về.
Tôi bấm chuông thì chỉ ra mở cửa.
Nhìn thấy tôi chỉ vui lắm.
-tôi: hêy chào chị.
-chịuyên: hôm nay nhóc học có vui hông nè. Hihi.
-tôi: dạ cũng vui chị.
Rồi tôi vào nhà.
Nhìn chỉ vui vẻ như vậy tôi thấy yên lòng lắm.
Hôm nay chỉ đã cười rồi, chắc ngày mai trở lại bình thường thôi.
Ngày mai là chủ nhật rồi chắc chiều này tôi tranh thủ về quê chơi một ngày trong lòng tôi cảm thấy nhớ nhà.
trong lúc ăn trưa tôi nói.
-tôi: chị chiều nay em về quê nè, chị có về không?
-chịuyên: có chứ nhóc.
-nhóc về rồi chị ở ngoài này với ai chứ.
-tôi: dạ, vậy chiều chị em mình về.
ăn cơm xong tôi dẫn chị mình về nhà.
dẫn chị xuống đò chị cứ bám lấy tay tôi giống như sợ tôi chạy mất vậy.
giờ tôi mới phát hiện ra một điều rằng khi đò nhấp nhô chị rất sợ.
Về đến nhà ngôi nhà gắn bỏ với tuổi thơ của tôi hiện ra trước mắt.
Một ngôi nhà êm ấm.
đối với tôi ngôi nhà là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Vì khi tôi lạc lõng giữa dòng đời có một ngôi nhà để về điều đó làm cho tôi vui đến vô cùng.
từ ngày bị như vậy chị của tôi rụt rè hẳn đi, tuy đã về nhà tôi nhiều lần rồi nhưng mà lần này về lại chị rụt rè như mới về làm dâu vậy.
-chịuyên: dạ con chào bác!
-mẹ: à chào con, 2 đứa về chơi đấy à.
-học hành sao rồi H.
-tôi: dạ cũng ổn mẹ, mới vào đầu năm học có gì quan trọng đâu.
-mẹ: mẹ chỉ hỏi vậy thôi.
-2 đứa vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ đi công chuyện chút.
mẹ tôi lấy chiếc xe đạp cà tàn ra đi công chuyện.
còn tôi thì vào tắm rửa bật tivi lên xem.
Riêng chị uyên thì ra sân nhìn quanh hết.
-tôi: nầy, có gì mà nhìn quanh hết vậy chị.
-chịuyên: có gì đâu em.
-nhóc dẫn chị đến trường cấp 2 nhóc học ngày xưa chị xem đi.
-tôi: trời, trường có gì mà xem.
-chịuyên: đi mà nhóc, chị thích xem.
-tôi: haha....thôi được rồi. Chị em mình đi.
mới tắm xong giờ phải thay đồ lại.
Lên xe chở chỉ đến ngôi trường LĐC.
Một ngôi trường mà tôi từng học, ngồi trường 2 tầng đẹp dẽ. Ngôi trường gắn liền với những tháng năm bỏ tiết của tôi, ngôi trường gắn liền với tình yêu tuổi học trò à mà trẻ thơ mới đúng chứ.
Nó cũng gắn liền với thời cấp 2 bá đạo của tôi cơ mà.
vì vào học rồi nên ngôi trường có vẽ nhộn nhịp. Cô giáo say sưa giản bài, học sinh có đứa thì chăm chú học. Có đứa ngồi ăn hàng giống tôi ngày xưa.
Hàng phượng còn dư âm của mùa hè nên hoa nó vẫn còn.....
Cũng như mọi lần trước đến đây tôi vào chào cô bán đồ ăn hàng quen thuột. Cô ấy tên thuý.
-côth: đi đâu đấy H.
-tôi: ẹcc. Đi ăn hàng không được hả cô.
-côth: gớm chưa, dẫn người yêu đi cùng mà cũng ăn hàng à.
-tôi: oày, người yêu thì kệ người yêu, ăn mình vẫn ăn thôi. Có khi em ấy còn khoái đấy chứ.
-đúng không em?
Tôi vừa nói vừa nhìn chị uyên. Còn chị uyên thì nhìn tôi cười thầm.
-côth: bé ơi, yêu thằng này khổ lắm đấy, xưa đi học toàn trốn tiết ra quán cô ăn hàng hoài à.
-vẫn còn nợ cô 1k5 đấy.
Lại là cái vụ 1k5 vãi cho bà cô này quá.
-tôi: hức. Có 1k5 mà cô mang ra nói hoài.
-côth: haha. 1k5 cũng là tiền
-mà thôi 2 đứa ăn ủng hộ cô đi.
Tôi liền lại bưng cái rổ bánh kẹo lại chổ chị uyên
-tôi: ê bé đẹp ăn gì ủng hộ anh đi. (tôi trêu chỉ)
chỉ không nói gì mà nhìn tôi cười rồi lấy một sách bánh tai heo.
Bánh này xưa tôi thích ăn lắm.
-tôi: rồi 10k tiền trao cháo múc.
-chịuyên: tiền nè.
-khỏi thối.
Chỉ đưa tôi 100k luôn.
-tôi: oày bế hào phóng quá vậy hôm nay anh sẽ dành một hôm đi chơi với em chịu hông.
-côth: thôi dẹp đi 2 tụi bây, làm tau nhớ lại thời còn trẻ gê.
-tôi: haha....haha. Có người ganh tị kìa.
-giờ con trả cô 1k5 luôn. Thối tiền đi.
-côth: tổ bà nhà mày. trả 1k5 đưa 100k bảo thối. Thôi cho mày thiếu lại.
Cái điệp khúc này hình như tôi nghe rất nhiều lần rồi.
Nói chuyện bla....bla một lúc tôi và chị tạm biệt cô bán hàng vui tính.
Chị đòi tôi dẫn vào trường xem thế nào.
Tôi liền đồng ý.
Nắm lấy đôi tay chị dẫn chị tung tăng vào cổng trường.
Nếu tôi và chị mà mặt đồ học sinh họ cứ tưởng 2 cô cậu học trò đang yêu nhau cũng nên.
-chịuyên: trường nhóc đẹp gê hì.
-tôi: đẹp gì ácc. Xấu ồm à.
-chịuyên: xấu đâu chị nói đẹp là đẹp.
-tôi: xấu là xấu.
-chịuyên: hứ. Cãi lời chị luôn, hôn chơi với nhóc nửa.
Chỉ nói rồi bỏ lại một chiếc ghế đá gần đó ngồi.
Tôi vội chạy theo.
-tôi: giận em hả.
-chịuyên: hơi đâu giận người dưng.
-tôi: ẹcc. Xem em là người dưng luôn.
-chịuyên: ghét rồi.
Đú đởn năn nỉ một lúc chỉ củng hết giận.
rồi tạm biệt ngôi trường đi về.
Mà tôi chưa dẫn chị về vội.
Tôi dẫn chị và 2 cây cầu của miền đất bình dương thăng bình thân thương
Người ta gọi là cầu đôi vì cây kia quá củ nên người ta làm thêm một cây mới để cho xe tải đi qua.
Dừng giữa cầu những cơn gió lúc chiều tà thổi hiu hiu làm mãi tóc chị bay bay.
Tôi nhìn chị thì thấy chị uyên đang tựa vào thành cầu nhìn những cây dừa nước quê tôi.
Con sông trường giang gắn liền với con người nơi đây.
-chịuyên: quê nhóc yên bình gê nhóc hì.
-tôi: dạ em cũng thấy thế quá yên bình.
-chịuyên: chắc có lẽ chị sẽ sống ở đây vài tuần được không nhóc.
-tôi: sao chị lại thích sống ở đây.
-chịuyên: chị muốn yên tỉnh một thời gian.
-tôi: dạ dù thế nào đi cho nữa em vẫn ủng hộ quyết định của chị mà. Miễn chị đừng bỏ em đi như lúc xưa là được rồi.
tôi đã lỡ miệng rồi.
Vừa nói xong câu đó đôi mắt chị chợt buồn.
-chịuyên: không có chuyện đó xẩy ra nửa đâu nhóc à, một lần là quá đủ rồi.
-tôi: dạ.
-thôi mình...