* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

cái kia từ từ em sẽ bỏ.
-tôi: được rồi. Nhất trí vậy nha.
-yến: dạ. Cảm ơn anh ba. Hihi.
-tôi: này bớt bướng bỉnh lại đi nữa nha.
-yến: biết rồi. Khổ quá nói mãi.
-mà anh nè. Tại em mà mấy cô người yêu của anh giận ý.
-giờ có cách nào làm hòa lại không anh.
-tôi: kệ họ đi. Yêu mà không tin tưởng nhau hoài, tôi cũng chán.
-yến: khổ anh nhỉ.
-bởi vậy em đâu có yêu đương gì đâu. Hihi.
-độc thân F-A cho khoẻ đú theo ai cũng được.
-tôi: nói kiểu đó ai nói không được.
-mà thôi đi về.
-yến: ngồi uống tí nửa đi, mới ngồi có tí đã đòi về rồi.
-tôi: ừ.
-yến: mà nè gọi em là em nha, cứ cô cô hoài.
-tôi: đc rồi em.
Ngồi bla bla một lúc cũng về nhà.
Về mở sách vỡ ra xem bài trước của ngày mai lên phát biểu.
đến chiều tôi lấy xe chạy ra biển tản bộ.
Ánh chiều tà rọi vào mặt tôi khiến mắt tôi chói loà.
Ở biển có khi nào xem được hoàng hôn đâu.
Nó chỉ dành cho lúc xem bình minh thôi. Bờ biễn này vẫn như ngày nào.
Vẫn đông người tắm biển tôi nhìn lên khuôn mặt mỗi người một cảm xúc.
từng đợt sóng vỗ xô vào bờ tạo nên những tiếng sóng nghe thật vui tai.
Lâu lắm rồi tôi mới ngồi một mình ở biển và ngồi một mình.
-chú ơi mua giùm con thỏi kẹo đi chú.
Người vừa hỏi tôi là một cậu bé.
Tôi nhìn cậu bé này thật đáng thương người lấm lem bụi bặm trên tay bé cầm một hộp kẹo sigum và những thứ kẹo cao su khác.
-tôi: ừ bán cho chú 1 thỏi.
-békẹo: dạ nè chú.
-tôi: nhiêu tiền vậy bé.
-békẹo: dạ 10ngàn.
tôi rút đưa cho bé 20k bảo khỏi thối giữ mà ăn vặt.
ở cái đất nước việt nam này còn nhiều hoàng cảnh khó khăn.
Nhìn họ nhìn lại cuộc đời tôi.
Tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ.
Ngồi chán tôi đứng dậy bước đi trên bãi cát.
Đất cát mịn khiến đôi chân tôi bước khá vụng về.
Tôi tiếp tục đi đi xa cái bãi tắm nhộn nhịp kia.
Tới một không gian yên tĩnh tôi nằm xuống nhìn lên bầu trời.
Trên trời thật xanh. Lâu lâu có vài cánh én bay qua cộng thêm những cơn gió biển liên tục tấp vào người làm tôi thêm cảm xúc.
Đang nằm nghỉ lung tung.
Tôi bỗng nghe có nhiều tiết la hét.
Tôi vội đứng dậy nhìn thì ra là tụi nhỏ đang đá bóng trên biển.
Tôi đi lại xem bọn nó đá.
-bécon: anh ơi sao đứng đó làm gì vậy? Vào đá cho vui.
-tôi: thôi a mà đá sao bọn em đá lại.
-hay để a  chụp thủ môn cho nha.
-bécon2: dạ.
Tôi vào đứng giữa khung thành chụp
Mà nói cái khung thành cũng không phải vì 2 trụ là 2 chiếc dép của tụi nhỏ thôi.
tôi chụp hình như gây sự khó khăn cho những pha ghi bàn củng đội kia.
Nhưng tôi vô tình nhìn qua thì thấy một cô gái.
Trông rất dễ thương cô gái đó mặt váy. Đội một cái mũ có chữ girl to đùng à
Mang một đôi dày màu hồng.
Đứng nhìn tôi và tụi nhỏ đá bóng những cơn gió biển khiến cho tóc cô gái đó bay bay nhìn giống như một tiên nữ vậy.
Và những phút lơ là đó của tôi dã làm đội của tôi thủng lưới một bàn.
-bécon: anh nhìn đi đâu thế hả.
-tôi: à .à... Mắt anh bị cát bay vào ấy mà.
-bécon2: hay anh lên đá đi để e chụp cho.
-tôi: ùm.
nói xong tôi đứng dậy chạy lên đá.
Một thằng to đầu đá với 1 tụi con ních thật là buồn cười đúng không nhỉ.
Đá tầm 15 phút người tôi ước đẫm mồ hôi tụi nhỏ cũng mệt nên nghỉ luôn.
Tôi để ý thấy thì thấy một cậu bé chạy lại chổ cô gái kia ôm chằm lấy.
làm tôi ganh tỵ với thằng nhóc kia quá à.
-bécon: anh đi uống nước với tụi em nha.
-tôi: ừ vậy cũng được.
-bécon: anh lại đây chơi nè.
Thằng bé rủ tôi lại chổ cô gái kia
Giờ lại gần tôi mới thấy cô gái này rất đẹp, vẽ đẹp mộc mạc đậm chất thôn nữ nhưng cách ăn mặt rất thành phố.
-bécon4: chị ơi. Đi uống nước nha.
-côgái: ừ. Chị dẫn đi.
Tôi đi theo tụi nhỏ 2 người lớn dẫn theo một bầy con ních trông giống như 2 vợ chồng dẫn theo một bầy con vậy mà nghỉ lại trí tưởng tượng của tôi có phong phú quá không nhỉ.
Trở lại bãi tắm thì những người tắm biển đã lần lượt đi về hết rồi.
Tôi vào lấy xe rồi chạy ra chổ tụi nhỏ.
Tụi nhỏ thì đi xe đạp còn cô gái kia thì đi xe máy.
Ghé vào một quán trà sữa gần đó.
Tôi thì chỉ biết nhìn thôi chứ có nói đc gì đâu.
-bécon: chị ơi. Anh này đá bóng hay lắm chị.
-côgái: vậy à.
Cô gái ấy nói mà không nhìn tôi lấy một lần.
Lần đầu tiên có một cô gái lơ tôi như vậy.
-bécon4: anh tên gì nhỉ?
-tôi: ừ anh tên H em
-bécon4: ùm em tên khoa, chị em tên ly na.
-tôi: ừ.
-bécon: khi nào rảnh xuống đá bóng với tụi em tiếp nha anh.
-tôi: ừ nếu rảnh anh sẽ xuống.
-thôi mấy đứa ở lại vui vẻ nhé. A về đã.
-mình về luôn nha bạn.
-côgái: dạ a về.
-bécon: dạ anh về cẩn thận.
Tối rút ra 50k để lại lên bàn rồi ra lấy xe phóng về.
trời sắp tối rồi nên mát kinh khủng.
Tôi chạy chầm chậm chầm chậm.
Đáng lẽ ra là chạy khoản 7p là về đến nhà.
Nhưng mà tôi đi chậm quá tận 20 phút mới về đến nơi.
Từ khi chị uyên về nhà tôi ở.
chỉ còn một mình tôi ngoài này nên tôi cũng ít nấu ăn.
Toàn cơm bụi với mì gói thôi à.
và tối nay cũng không ngoại lệ.
Nếu tôi alo một tiếng thì phương linh sẽ qua nấu cơm cho tôi ăn, mà nghỉ đi nghỉ lại nên thôi.
Vào xé một gói mì hảo hảo chiên cái trứng.
Mùi mì gói toả khắp căn bếp.
Đợi nó chín trong vòng có vài phút mà cái bụng tôi lại cồn cào rồi.
Ăn uống xong lên phòng chị uyên thả mình xuống nệm.
Cảm giác rất thoả mái.
Nằm một lúc tôi ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy ra ăn ổ bánh mì rồi lên trường.
Từ lúc tôi bị bắt gặp đưa bé yến về nhà.
Mấy nhỏ của tôi có vẽ lặng hẳn có lẽ họ chưa tin tưởng một thằng như tôi cho lắm. Lần này tôi không làm gì cả chỉ im lặng để thời gian trả lời.
Vào lớp tôi chọn cho mình một chổ ngồi lí tưởng tách biệt khỏi đám bạn và lấy sách vở ra học bài.
Tôi nhìn quanh phòng học thì mấy nhỏ chưa ai đến cả.
Điều mà tôi không biết được là họ đang ở căn tin ăn sáng cùng minh tiến và tụi khác nhờ bé yến nhắn tin cho tôi.
Tôi chã buồn quan tâm làm gì. Có lẽ cuộc sống thế này tốt hơn nhiều.
một lúc sau mấy nhỏ kéo vào tôi nhìn họ vui vẽ mà nhói ở trong lòng.
-ynhi: sao a ngồi mình ở đây?
-tôi: không ngồi mình chứ ngồi với ai giờ.
-ynhi: sao không xuống căntin ăn sáng.
-tôi: a không thích.
-ynhi: về chổ mình ngồi thôi anh.
Tôi đứng lên về chổ ngồi.
Trong suốt 2 tiết học tôi không nói với yến nhi câu nào cả.
Cho đến khi ra chơi.
Thanh thanh lại bàn tôi.
-thanhthanh: mấy hôm nay anh sao vậy?
-tôi: a có sao đâu, vẫn như ngày thường.
-thanhthanh: a nói xạo. mà sao anh cảm thấy chúng mình ngày một xa cách vậy anh.
-tôi: cái đó sao em hỏi anh được.
Tự tụi em hãy động não lên mà suy nghỉ vì sao ra như vậy.
Nói rồi tôi đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Để lại một dấu chấm hỏi cho mọi người.
Ra một chiếc ghế đá giữa sân trường ngồi nhìn lên bầu trời.
-plinh: sao buồn vậy H?
-tôi: H đâu có buồn.
-plinh: LINH cảm thấy điều đó mà.
-không qua mắt được LINH đâu H à.
-tôi: buồn thì cũng có chút chút.
-đến cuối cùng thì cũng chẵn ai tin H cả.
-plinh: nhưng LINH tin mà.
-tôi: linh tin H những gì, linh nói H xem.
-plinh: LINH tin H không phải là loại người như vậy.
-tôi: cứ cho là như vậy đi, nhưng mấy hôm nay thì sao, ai đã lạnh lùng với H, ai đã cười nói vui vẻ mới minh tiến.
-plinh: LINH....
-tôi: thôi chúng ta vào lớp.
Tối đứng dậy bỏ vào lớp một hơi.
Mấy tiết học cuối cũng trôi qua nhanh chóng.
Trưa tôi không về nhà mà rủ bé yến đi dạo.
Yến cũng biết chuyện gì xẩy ra với tôi nên không hỏi gì nhiều.
Ở công viên lúc đó có 2 người ngồi cầm 2 ly nước vừa uống vừa im lặng.
-yến: a đừng buồn nữa, mấy chị ấy không hiểu cho anh thôi. Cớ sao a buồn làm gì.
-tôi: đi nhậu không?
-yến: giờ à.
-tôi: ừ.
-yến: vậy mình đi.
Bé yến dẫn tôi đến một quán nhậu trên đường bạch đằng gần bờ kè sông hoài.
gọi một cái lẫu vài chai bia.
Tôi và cô nàng cùng uống.
-tôi: cuộc đời em xưa giờ thế nào kể a nghe xem.
-yến: em á hả.
-tôi: ừ.
Tôi và yến tâm sự khá lâu.
Theo như lời tâm sự đó thì tôi biết được là từ khi anh hai yến mất.
Ba mẹ yến quá đau buồn nên ly thân ra ở riêng.
Đến tháng chu cấp tiền cho yến ăn học. Chính vì thế mà yến mới ăn chơi bướng bỉnh như vậy.
Em ấy tâm sự là muốn có một người anh thay thế anh hai đã mất của mình.
Và em yến đã chọn tôi.
còn về phần tôi.
Tôi cũng tâm sự với em ấy khá nhiều, về dòng đời, cuộc sống. Gia đình và tình cảm của tôi.
Nhờ đó mà em ấy trở nên khâm phục tôi hơn. Và em ấy càng muốn làm e gái tôi hơn chứ không phải người yêu.
-tôi: nếu làm em gái anh phải chiệu sự quản lí của anh.
-em đồng ý không?
-yến: dạ em sẽ nghe lời anh.
-tôi: vậy được rồi.
-cấm yêu đương lo học hành.
-cấm đi chơi quá 10h đêm.
-yến: dạ em đồng ý,
-thôi uống đi anh.
-tôi: ừ.
-zô...zô.
-yến: zô.
Uống xong gần thùng bia.
Tôi công nhận cái đô nhậu cũng em ấy cũng gê thật.
Nhờ đó mà tôi biết rằng lúc xưa em ấy nhậu khá nhiều.
-yến: a ăn bún đi anh.
-tôi: ùm, em cũng ăn đi trưa giờ chưa ăn gì rồi.
Ăn uống xong thì cũng 4h chiều rồi.
Ngồi uống lai rai vừa tâm sự vừa nói chuyện nên tôi vẫn còn tỉnh táo.
Chưa say đến mức nằm một đống tại quán.
Tính tiền xong tôi chở yến về nhà.
Còn tôi cũng về luôn.
Trở về ngôi nhà lạnh lẽo.
Tôi chìm đắm trong cơn say.
Chã biết vì sao mà tôi ra như thế nào.
Một thằng nhóc học lớp 11 mà đã như vậy liệu có đúng không nhỉ?
Cái cơn say nó khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Đang say sưa trong giấc ngủ thì điện thoại của tôi reo.
Dụi dụi 2 con mắt lấy điện thoại lên xem thì ra là thanh thanh đang gọi.
-tôi: anh nghe, gọi có gì không e?
-thanhthanh: nhớ a gọi không được à?
-tôi: được chứ.
-thanhthanh: anh đang ở đâu vậy?
-tôi: ở nhà chứ ở đâu.
-thanhthanh: vậy em đến chơi nha.
-tôi: ùm.
Tắt máy xong tôi vứt cái điện thoại qua một bên rồi nằm ngủ tiếp.
Một lúc sau tiếng chuông cửa làm tôi thức giấc một lần nửa.
Tôi nặng nề xuống mở cửa
Thì thấy thanh thanh đến.
Cô nàng hôm nay mặt cái áo màu tím với cái vấy màu hồng nhạc. Cầu theo một cái túi gì đó.
-tôi: vào nhà đi em.
tôi dẫn thanh thanh vào nhà.
-thanhthanh: sao người a nồng nặc mùi rựu vậy.
-a nhậu hả.
-tôi: ừ.
-thanhthanh: trời. Nhậu nửa hả.
-đợi em xuống làm nước chanh cho mà giải rựu, khổ quá.
Tầm vài phút sau có một ly nước chanh trước mặt tôi.
-thanhthanh: có chuyện gì nói em nghe.
-tôi: có chuyện gì đâu chứ.
-thanhthanh: lại giấu em hả.
-tôi: anh đã bảo không có chuyện gì mà. E về đi
lần này tôi nói hơi nặng lời.
Xưa giờ tôi chưa bao giờ la rầy gì thanh thanh cả nhưng lần này tôi lại lỡ làm vậy với em ấy rồi.
Và rồi nước mắt thanh thanh rơi.
Và rơi.
Thanh thanh bỏ chạy ra khỏi nhà.
Tôi thì không đuổi theo.
Nhưng lúc đó tư tưởng tôi đấu tranh dữ lắm. Thanh thanh chỉ quan tâm tôi thôi mà, em ấy làm gì có lỗi đâu.
Và lúc đó lương tâm tôi thức tỉnh.
Tôi vùng chạy xuống thì xe em ấy còn ở đó mà người thì không thấy.
Tôi liền chạy đi khắp nơi tìm.
Miệng tôi luôn gọi thanh thanh.
Đến bây giờ tôi mới hiểu đã gay ra chuyện gì thì hối hận cũng muộn.
Tìm một hồi cũng không ra.
Tôi tuyệt vọng quay trở về nhà.
Nhưng không?
Tôi lại đến bên bờ sông hoài.
dọc con sông là nơi tôi chưa đến tìm và đúng như vậy thanh thanh đang tựa vào thành lang cang gần bờ sông nhìn xa xăm.
Tôi từ từ tiếng lại gần.
-tôi: anh xin lỗi.
-thanhthanh: hức...hức. A biến đi cho tôi, tôi đã làm gì sai mà a đuổi tôi về hả. Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà.
-tôi: tại lúc đó a nóng giận quá.
-thanhthanh: nóng giận à.
-a có hiểu cho tôi không hả.
-tôi: anh xin lỗi.
-giờ a phải làm gì để em nhận lời xin lỗi của anh.
-thanhthanh: giờ em thấy anh không cần làm gì cả. Em sẽ về lại đà nẵng.
-tôi: về lại ư. E nghĩ đơn giản như vậy à.
-tình yêu đôi lúc phải có sóng gió chứ.
-thanhthanh: hức...hức.....
Và một lần nữa một người con gái lại khóc vì tôi.
-tôi: có lẽ anh đã gay đâu khổ cho những người xung quanh mình quá nhiều.
-a hận, tại sao ông trời lại cho anh gặp e và những người con gái kia.
-nếu a không còn tồn tại trên đời này thì có lẽ họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
Vừa chấm dứt câu nói tôi đã làm một việt hết sức ngu xuẩn.
tôi trèo qua lang can nhảy cái chủm xuống dòng sông hoài.
Dòng nước lạnh nó làm tôi tê tái.
Tạm biệt thanh thanh tạm biệt những người con gái đi ngang đời tôi.
R.I.P
đôi lời tác giả: tôi đã trãi qua rất nhiều tình huống tưởng chừng như rơi vào vực thẳm.
Nhưng nhờ nó mà khiến con người tôi trưởng thành hơn. Đọc chap này tôi mong đọc giả đừng làm gì vội vàng quá để đến khi xẩy ra bi kịch rồi hối hận cũng đã muộn.
Ngày xưa tác giả đã có một hành động ngu ngốc, nhưng nhờ nó mà những việt sau này tác giả nghỉ thoáng hơn và bây giờ đã chính chắn hơn. tôi biết mọi người ai cũng một lần lầm lỡ và rơi vào tình trạng hụt hẩn nhất. Tôi khuyên các bạn hãy đứng lên bằng đôi chân của mình bằng nghị lực của mình.
Chap 180
Dòng nước sông hoài thấm vào áo tôi. làm tôi lạnh tê tái
Trên bờ tôi nghe tiếng hét của thanh thanh.
Nhưng mà tiết cho tôi là sau mùa hè nên nước sông khá cạn, tôi mò mẫm leo lên bờ thì thanh thanh chạy lại ôm lấy tôi.
-thanhthanh: anh làm gì vậy hả.
-tôi: nóng quá anh tắm cho mát thôi mà.
-thanhthanh: anh nói xạo. Anh muốn rời  bỏ em đúng không? Huhu.
-tôi: anh...
-thả anh ra đi, anh làm em ước hếtrồi kìa.
-thanhthanh: ước có tí mà nhằm nhò gì hả anh.
-hức. Mình đã qua bao nhiêu hoạn nạn, nhiều lúc tưởng chừng như chết cùng nhau, sao giờ a có thể nghỉ dại dột thế chứ, hức.
-tôi: thôi được rồi, anh xin lỗi chúng ta về thôi.
-thanhthanh: dạ.
Và thế là tôi cõng thanh thanh về nhà.
Tình yêu là thế, nếu mình làm liều tí. Hay là làm một cái gì đó, thì nó sẽ trở nên tốt đẹp.
Tôi với thanh thanh tuy quen nhau chưa lâu nhưng mà đã trãi qua khá nhiều khó khăn rồi, tôi biết cô nàng cũng yêu tôi, lúc buồn tức giận nên đòi về đà nẵng thôi.
Cõng nhỏ về trên con đường.
Một người uớc nhèm cõng một cô gái dễ thương khiến ai cũng nhìn cả.
Về nhà thì thanh thanh ngủ gật rồi. Tôi không biết cái lưng tôi có gì sao mà cõng ai cũng ngủ gật vậy nhỉ
Hồi nãy đi quên khóa cửa và dắt xe thanh thanh vào,may mà khu này an ninh tốt không thì mất đồ với chiếc xe như chơi.
tôi cõng nhỏ để lên ghế rồi vào tắm phát. Vì nước sông ngứa ngứa sao ấy.
Tắm ra thì thanh thanh dậy rồi ngồi nhìn tôi.
-tôi: gì thế.
-thanhthanh: im lặng.
Im lặng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi nhìn lại mình thì tôi chỉ mặt cái quần đùi không mặt gì cả.
-tôi: chết, anh quên đợi anh mặt áo vào.
-thanhthanh: có sao đâu.
-nhìn anh memly lắm.
-tôi: thật hả.
-à em vào tắm lấy đồ chị uyên mà mặt. Người em cũng ước hết rồi kìa.
-thanhthanh: dạ.
trong lúc đợi thanh thanh tắm tôi ngồi bật tivi xem và nhai bỏng ngô.
-thanhthanh: anh ăn hàng gê vậy.
-tôi: ẹcc. A đói. Hức.
-thanhthanh: khổ, ở thế này không ai chăm sóc anh hả.
-tôi: ừ, xưa ở quán có chị uyên, nhưng giờ chị uyên ở nhà anh rồi.
-thanhthanh: vậy kể từ mai qua nhà em ăn cơm.
-tôi: thôi phiền lắm.
-lại đây ngồi với anh.
-thanhthanh: dạ.
Thanh thanh xà vào lòng tôi.
Hương sữa tắm và da thịt nhỏ phà vào người tôi, tạo cho tôi một cảm giác rất kích thíck.
khẽ vút tóc của nhỏ.
-tôi: tóc e cũng mượt gê hì.
-thanhthanh: tóc em mà lị.
-tôi: nè....anh đói.
-thanhthanh: vậy để em đi mua cái gì cho anh ăn nha.
-tôi: thôi không cần, anh muốn ăn cháo.
-thanhthanh:  cháo gì cơ, cháo phải đi mua mới có.
-tôi: cháo lưỡi.
-thanhthanh: cháo lưỡi là cháo gì anh.
-tôi: em không biết thật hả.
Cô nàng tỏ vẻ suy nghỉ.
Rồi mặt đỏ lên.
-thanhthanh: cháo đó ăn làm sao no được.
-tôi: kệ hihi.
tôi ôm thanh thanh rồi hôn nhỏ.
Nhỏ nhắm tịt mắt lại rồi ôm và hôn trả tôi.
Có lẽ thanh thanh xưa giờ chưa hôn ai bao giờ nên khá vụng về.
-thanhthanh: tối nay em ở đây được không anh.
-tôi: ùm. Chứ ai cho em về mà không ở lại.
-thanhthanh: a nè.
-tôi: sao em.
-thanhthanh: mai mình nghỉ học về đà nẵng chơi một hôm nha, em nhớ nhà.
-tôi: ùm được rồi. Vậy mai mình đi.
Ngồi nói chuyện cũng đến 9h.
Mà giờ đó là phải đi ngủ rồi.
-tôi: em ngủ phòng chị uyên, để a ngủ dưới này cũng được.
-thanhthanh: hông chiệu đâu, a ngủ cùng với em.
-tôi: không sợ anh làm gì à.
-thanhthanh: sợ chứ, nhưng em tin tưởng anh mà, với lại lỡ có như vậy cũng không sao đâu anh à.
-tôi: ùm.
Lên phòng chị uyên tôi ôm thanh thanh nằm tâm sự.
Tâm sự khá nhiều nhờ vậy mà tôi hiểu được rằng thanh thanh rất giống với phương linh.
Sống nội tâm.
tôi và nhỏ quấn như sam vậy.
Và tôi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm tôi thức dậy thì thấy thanh thanh vẫn còn ngủ. Tôi ngắm nhỏ ngủ thật đẹp.
cặp mắt bồ câu nhìn thật lung linh.
-thanhthanh: này định làm gì người ta mà nhìn gê thế.
-tôi: có gì đâu tại e đẹp quá nên nhìn chút ý mà.
-thanhthanh: thật hông.
-tôi: thật xạo làm chi trời.
-thanhthanh: cho ng.ta ôm miến nà.
-tôi: cứ tự nhiên. Hihi.
Tôi nằm ngữa ra thanh thanh nằm lên ngực ôm tôi.
-thanhthanh: anh em hỏi cái này được không? Hứa đừng nghỉ bậy bạ em nha.
-tôi: ùm hỏi đi?
-thanhthanh: trong những bạn kia, anh đã ngủ với ai chưa vậy?
-tôi: ngủ hả, a ngủ hoài à.
-thanhthanh: hông ý em là cái khác kìa.
-tôi: ẹcc. Có chút chút.
-thanhthanh: đồ xấu xa.
-tôi: hứ. Tự dưng nói a đồ xấu xa.
-thanhthanh: anh ép họ chứ gì?
-tôi: không tự nguyện em à. họ cũng giốg em thôi mà.
-thanhthanh: vậy giờ em tự nguyện anh có đồng ý không?
-tôi: chưa phải lúc đâu e. Lỡ sau này mình không đến được với nhau anh thấy có lỗi với e lắm.
-thanhthanh: dạ cảm ơn anh. Hihi.
Nói xong ngủ tiếp đến sáng.
Sáng hôm nay tôi lỡ hứa với thanh thanh là nghỉ học ra đà nẵng thăm nhà cùng em ấy.
Nên tôi nhắn tin cho cô my xin phép cho tôi nghỉ một buổi.
Cô my không nói gì mà bảo tôi đi cẩn thận. Tôi lên xe chạy chầm chậm
Hình như sắp về nhà nên thanh thanh có vẽ vui lắm. Đi xe mà cười nói suốt à.
-tôi: giờ mình về nhà hay về quán trước.
-thanhthanh: về nhà trước đi anh.
-tôi: ùm.
Về nhà thì chỉ có anh hòa của thanh thanh ở nhà thôi.
-ahòa: 2 đứa về chơi đó hả.
-tôi: dạ.
-ahòa: học hành thế nào rồi.
-thanhthanh: dạ tốt anh.
-a H làm lớp...

<< 1 ... 105 106 107 108 109 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status