thằng ở nơi khác đến tán lắm.
Tôi thì chã quan tâm nhưng trong đám bạn có một thằng thích con nhỏ đó.
-bạn: nhậu xong phi xuống quán đập chết mẹ tụi nó Đi.
-giờ tụi nó đang ở dưới quán ấy.
-tôi: tụi nó ở đâu.
-bạn: xóm trên. Thôn 5 DN ấy.
-tôi: oày. Vậy à, thế thì tí xuống.
Nhậu xong chúng tôi kéo xuống quán cafe.
Quả đúng như tụi nó nói có tầm 5 thằng ngồi uống cafe nói chuyện với con kia.
Chúng tôi vào bàn ngồi gọi chanh muối ra uống.
-cafe: à chào anh.
-lâu rồi mới gặp anh.
Tôi cuời nhép môi rồi nói.
-tôi: cũng không có gì lâu, mới ra đây mà có bạn trai rồi cơ à.
-cafe: bạn trai đâu, toàn là bạn e hết đó.
-tôi: lấy cho tụi anh chanh muối hết đi eM.
-cafe: dạ.
Con nhỏ quẩy mông đi vào quầy.
Bọn kia thì nhìn nhóm tôi lườm lườm.
một lúc sao thằng phước cũng xuống.
Nó ăn rồi về quê như đi chợ.
-phước: về sao không nói ae tiếng mày.
-tôi: về gấp quá có báo gì đâu.
-bạn: giờ sao. Đập tụi kia hay sao.
-tôi: cứ từ từ. Đây là đất mình mà nôn nóng gì. Tụi nó toàn đi sirius mình có 2 chiếc ex với chiếc motor sợ gì không đuổi theo được.
-bạn: cũng có lí.
Con nhỏ kia bưng nước cho tụi tôi xong thì qua lại bàn kia ngồi.
con nhỏ vừa ngồi xuống thì một tên trong số đó cầm tay và ôm con nhỏ.
Thằng bạn thích con nhỏ đó nhìn có vẽ ức lắm.
Đúng là vì L** tâm hồn điên đảo.
nó đứng dậy cầm cái ly lên đôi cái víu......qua thằng kia
Chap 182 (ngoại truyện)
tháng 10 đến cái xứ miền trung này là mùa mưa. Mùa lạnh. Mùa cửa những chiếc khăn choàng cổ. Những cái bao tay len được các đôi lứa tặng để giữ ấm cho nhau
Đây là khoản thời gian mưa và lạnh nhất trong năm.
Tôi uê ải ngủ dậy sau một đêm ngủ ngon giấc nằm nước đến 8h mới dậy.
MAI HƯƠNG gọi tôi dậy đi ăn sáng tôi luyến tiết chăn ấm nệm êm kia.
Mùa mưa là mùa cho thanh niên xóm tôi tụ hộp về đây ăn nhậu, bắt cá.
Hay là để cho các cặp yêu nhau lục đục về đêm.
riêng tôi thì ngày nào mà không lục đục.
-maihương: chồng ơi! dậy chở em đi ăn sáng.
-tôi: rồi rồi đang dậy đây.
-maihương: nhanh lên, vợ đợi.
Tôi vào nhà vệ sinh làm công việt thịnh trọng là đánh răng rửa mặt.
Nhìn lên thấy 2 cái cốc đôi, 2 cái bàn chải đôi mà mai hương sắm. Làm tôi không nhịn được cười.
Tuy đã yêu nhau khá lâu nhưng những giây phúc ngọt ngào, những món quà . Hay những thói quen mới yêu nhau vẫn tồn tại trong chúng tôi.
Vệ sinh cá nhân xong.
Tôi dắt xe ra đều nhỏ lên thị trấn hà lam để ăn sáng.
Lâu rồi không lên trên này hôm nay cũng rảnh nên chở nhỏ đi dạo luôn.
May mà lúc chúng tôi đi ông trời thương tình nên tạnh mưa.
Vào quán gọi 2 tô phở to đùng ăn.
lạnh lạnh ăn phở nóng là còn gì bằng.
-maihương: nè chồng?.
-tôi: gì vợ.
-maihương: 3 năm nữa mình cưới nhau nha.
-tôi: sao vợ lại hỏi chuyện đó.
-maihương: tại mẹ vợ gọi ra nói là 2 đứa mình trùng tuổi nên 3 năm sau mới cưới được.
-tôi: ùm. Vậy cũng được.
-lo ăn nhiều lên đến lúc đó có sức mà sinh em bé.
-maihương: chồng này, nói kì quá à.
Ăn xong tôi chở nhỏ vào hiệu sách mua vài cuốn về cho nhỏ đọc.
Dạo này không biết sao mai hương thích đọc sách lắm, nhỏ thường lên mạng đọc, nhưng tôi không cho bảo mua sách về đọc, chứ đọc vậy hư mắt hết.
Nói mua sách đâu chã thấy mua một mớ truyện doremon.
Mua xong về nhà mỗi người cầm mỗi cuốn đọc cười hì hì.
-maihương: haha. Thằng nobita giống chồng gê.
-chồng mà đeo cái kính vào chắc giống lắm ấy.
-tôi: giống cái đầu vợ ấy.
Tôi cốc mai hương một phát.
-maihương: á đau.
-mẹ ơi. Lão H đánh con. Huhu.
Mẹ tôi ở ngoài tưởng có chuyện gì chạy vào.
-mẹ: có chuyện gì vậy?
-maihương: hức. Lão H đánh con mẹ ơi.
-mẹ: H đây. Ăn rồi đánh bé hương hoài.
-nó mà bỏ về nhà nửa mẹ đuổi con ra khỏi nhà luôn đây.
Mai hương ở nhà tôi lâu rồi nên gọi mẹ tôi bằng mẹ luôn.
Thây mẹ tôi chửi tôi vậy. Nhỏ lè lưỡi trêu tôi.
Xong nhỏ đi theo mẹ tôi luôn.
-tôi: chán, vợ với chã con.
Chán chã biết làm gì lấy điện thoại ra chơi trò con rắn tiếp.
Cái trò này tôi chơi mấy năm rồi nhưng không bao giờ chán cã.
'''tít....tít'''tin nhắn từ thanh thanh
-thanhthanh: làw chy đóa ank, seo lâz rồi hôq rak em chơy zạk( làm gì vậy anh, sao lâu rồi không ra em chơi vậy)
-tôi: dạo này anh bận quá.
-thanhthanh: hum ny rak em choy đy,em đaq ranh~ nề( hôm nay ra em chơi đi em đang rảnh nè)
-tôi: ùm. để anh xem thử.
-thanhthanh: zạ, nho rak nhak any.( nhớ ra nha anh yêu)
-tôi: ùm, nếu ra được anh ra.
Cất điện thoại vào túi tôi ra ngoài sân thì thấy mai hương đang đú đỡn với mấy con cún của nhà tôi.
tôi định gọi nhỏ vào để rủ nhỏ ra đà nẵng chơi với thanh thanh,
Vì khi yêu tôi không giấu diếm người yêu mình thứ gì cả. nếu mà làm như vậy tôi thấy có lỗi lắm.
-tôi: này đú đỡn vừa thôi, vào đây nói nghe.
Nhỏ chu chu cái mỏ lên rồi nói.
-maihương: không vào đâu, vào cho chồng đánh à. Không là không.
-tôi: vào thay đồ đi chơi với chồng.
-maihương: chơi đâu vậy?
-tôi: thì ra đà nẵng chơi. Ra thanh thanh chơi.
-maihương: thôi chồng đi ra chơi với bạn ấy đi, vợ làm biến lắm.
-tôi: ẹcc. Đi cho vui.
-maihương: chồng đi đi, vợ cũng thấy lâu rồi chồng không ra bạn ấy.
-tôi: ck đi vợ không sao chứ.
-maihương: hihi. Dạ không?
Vậy là tôi vào thay đồ rồi lên xe ra đà nẵng.
Trước khi đi mai hương hôn tôi cái chụt. Nhỏ đúng là hiểu cho tôi mà.
Nhỏ biết thanh thanh đến hiện tại vẫn còn tình cảm với tôi nên nhớ tôi là chuyện bình thường.
Chiếc xe chạy chầm chậm.
cái khí lạnh lẽo của gió mùa đông bắc thấm vào người làm tôi lạnh tê tái.
Chạy tầm 1 tiếng cũng đến quán cafe của thanh thanh.
Quán của nhỏ cũng thuột hạng lớn.
Nên rất đông khách
Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho nhỏ nên ra không gọi trước.
tôi vào quán cũng bình thương giống như khách thôi.
-nv: uống gì anh.
-tôi: à cho ly cafe không đường, do chính chủ quán này pha chế nha.
-nv: nhưng chị ấy không thích làm cho người lạ đâu anh.
-tôi: cứ nói làm ly cafe không đường là chị ấy sẽ hiểu.
-nv: dạ.
Tầm vài phút sau thanh thanh bưng ly cafe không đường ra cho tôi.
-thanhthanh: sao ra mà không gọi cho em.
-tôi: muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi mà.
-thanhthanh: bất ngờ nữa mới gê chứ.
-tôi: dạo này công việt làm ăn thế nào rồi em.
-thanhthanh: dạ cũng bình thường anh à.
-nhớ anh muốn chết đi được.
-tôi: nhớ sao không vào nhà anh.
-thanhthanh: dạ thôi. Có mai hương em ngại lắm.
-tôi: trời ngại gì trời bình thường mà.
-thanhthanh: hôm nay ở bên em cả ngày đó.
-tôi: ẹcc. Sao không tìm người yêu đi cho rồi.
tôi nói xong câu đó, ánh mắt thanh thanh chợt buồn.
Tôi biết mình đã nói lỡ lời rồi.
-tôi: thôi a xin lỗI.
-đi chơi thôi em.
-thanhthanh: dạ.
nhỏ vào nói với tụi nhân viên trông quán giùm.
Rồi vào thay đồ đi chơi với tôi.
Nhỏ vào thay một bộ đồ khiến tôi xuýt xịt máu mũi luôn ấy chứ.
mát mẽ dễ sợ. Trời lạnh ăn mặt vậy chã trách lúc nào nhỏ cũng than lạnh
tôi dẫn nhỏ đi ăn kem.
Một quán gần cầu cẩm lệ thành phố đã nẵng.
Quán này xưa tôi cũng hay đi ăn lắm.
Nhưng dạo này ít nên có lẽ chủ quán quên tôi rồi.
-thanhthanh: hả miệng ra em măm cho nè.
-tôi: a..a..a....ùm... Ngon gê.
-thanhthanh: hihi. mình đi chơi tí rồi về quán em ăn cơm nha.
-tôi: oke. Hôm nay anh ra ăn hết cơm của em luôn ấy chứ.
-thanhthanh: sợ anh ăn không hết thôi.
Ăn kem xong tôi dẫn nhỏ vào công viên.
Cái công viên 29/03 này tôi đã vào không biết mấy trăm lần rồi. gửi xe xong
Nắm tay nhỏ dẫn đi bên bờ hồ.
Chắc ai cũng thoắt mắc là tôi và thanh thanh hiện giờ như thế nào đúng không?
Giữa tôi và nhỏ thì tình cảm vẫn như xưa thôi. Nhưng do công việt và khoản cách địa lí nên 2 đứa chỉ biết chia sẽ cảm xúc qua những dòng tin nhắn.
Hay lâu lâu nói chuyện qua skype.
Hoặc là một tháng tôi sẽ ra thăm nhỏ một lần....
Điều đó có lẽ cũng làm nhỏ vui rồi.
Vẫn như mọi khi.
lần nào dẫn thanh thanh vào đây đều phải cõng nhỏ đi một đoạn.
Bây giờ nhỏ đã mập hơn lúc xưa.
ngoại hình thì già dặn dễ thương cũng hơn xưa rồi.
Dạo chán tôi dẫn nhỏ về lại quán.
-tôi: hôm nay em phải nấu cơm anh ăn đấy nha.
-thanhthanh: dạ. Mình vào nhà sau đi anh.
quán của nhỏ được chia ra làm 2 lô.
Lô phía trước để kinh doanh.
Còn lô phía sau thì để sinh hoạt và để ngủ.
Trong lúc đợi thanh thanh nấu ăn.
Tôi đi vòng quanh xem thế nào.
Vào phòng của nhỏ đập vào mắt tôi là cái hình của chụp chung giữa 2 người.
Cái hình này chụp rất lâu rồi.
Nhưng nhỏ vẫn còn giữ.
Cái khẩu hiệu ''yêu phải tán cho bằng được'' của nhỏ vẫn còn dáng trên tường.
Chắc nhỏ đang yêu ai đây, tí phải hỏi cho kĩ mới được.
-thanhthanh: làm gì đấy?
-tôi: yêu ai mà dán cái này vậy.
-thanhthanh: yêu ai đâu. Đó là khẩu hiệu của em xưa giờ mà. Hihi.
-chứ anh tưởng em yêu ai hả.
-e đã là của anh rồi. Còn yêu được ai nửa hả anh.
-tôi: ùm . Vậy tốt.
-cơm nước thế nào rồi.
-thanhthanh: dạ gần chín rồi.
-chết cái nồi cá.
nhỏ vội mở cửa chạy ra bếp.
Chắc lo nói chuyện với tôi nên để cá cháy đây mà.
Quả đúng như thế.
Lúc dọn ra ăn cái món cá đen xì được dọn ra.
-tôi: đổ đi chứ vậy sao ăn được.
-thanhthanh: bây lên cho nó đẹp. Hìhì.
-tôi: nấu ăn mà nghỉ đi đâu không.
-lỡ cháy nhà thì sao
-thanhthanh: dạ. Hìhì. Lần sau em sẽ chú ý hơn.
Cơm nước xong tôi vào phòng nhỏ ngủ.
Còn nhỏ thì đi rửa chén.
rửa xong nhỏ cũng vào.
-thanhthanh: nè. Cho em ngủ với.
-tôi: ùm. Trèo lên đây mà ngủ.
Nhỏ trèo lên và ôm tôi ngủ.
mà có phải vì tôi quá mệt hay không.
Nhưng tôi làm một giấc đến 6h chiều luôn.
Khi tỉnh dậy nhìn qua bên thì không thấy thanh thanh đâu cả.
uể oải dậy ra quán xem sao quán khá đông thì phải.
Còn thanh thanh thì đang cãi nhau với ai đó. hình như là tên cường thì phải. Cái tên này dai như đĩa mấy năm rồi cũng không buôn tha cho nhỏ. Tôi quyết định mò ra bàn ngồi cùng nhỏ.
-thanhthanh: ngủ dậy sớm thế anh.
-tôi: ngủ chiều giờ mà sớm gì, sao em dậy sớm vậy. không có em làm anh lạnh dễ sợ.
-à chào anh bạn, đến uống cafe hay làm gì đấy.
-bạnthanh: đến làm gì kệ cm tau, liên quan đến mày à.
-tôi: thì mình chỉ chào thôi mà.
-làm gì mà căn thế.
-thanhthanh: thôi a cường về đi.
-hôm nay em phải tiếp anh yêu của em.
nó đứng dậy bỏ đi một hơi.
-tôi: mẹ. Mấy năm rồi mà vẫn bu em như đĩa.
-thanhthanh: ng.ta có sức hút chứ bộ.
-tôi: ọe....ọe....
-thanhthanh: nè, anh làm gì vậy.
-làm vậy là chê em xấu đó hả.
-tôi: haha. Thì em xấu mà.
Nhỏ rượt theo tôi.
Nhưng rượt đâu có kịp. Khách trong quán thì nhìn chằm chằm.
Có ai chủ quán mà nhí nhảnh như vậy không hả trời.
Đến tối tôi cùng nhỏ ra biển T20 ở quận 3 đà nẵng đi dạo biển.
Nhiều người cứ tưởng trời lạnh là ngoài biển không có ai.
Nhưng họ lầm rồi trời lạnh thế này mấy ku cậu dẫn người yêu ra để còn mà lợi dụng chứ.
Tôi và nhỏ đi ngang qua một cặp đang ngồi nói chuyện.
Tôi vô tình nghe như thế này.
-gái: lạnh quá anh nhỉ.
-trai: ùm lạnh thật, mà anh thích ngắm biển vào lúc trời lạnh lắn( xạo bà cố luôn)
-gái: anh có sở thích độc thật nhỉ.
-trai: để trái tim anh giữ ấm cho em nha.
-gái: giữ sao anh.
-trai: thì anh ôm em. Hơi ấm từ trái tim anh truyền qua em. Vậy là giữ ấm đấy.
Và cô gái kia đã dính chưởng.
Chỉ vài câu bướm ong là đã được ôm rồi.
Tôi cũng vậy bật chân chống giữa xe lên.
Rồi 2 đứa ngồi lên đó.
riêng tôi thì không cần phải xin. Thích ôm thôi chứ xin xỏ gì.
biển đêm rất huyền ảo và lã mạng.
Nhìn xa ra ngoài biển những chiếc tàu đánh cá đang thắp điện sáng cả vùng biển.
Làm khung cảnh lúc này đẹp vô cùng.
-thanhthanh: anh nè.
-tôi: gì em.
-thanhthanh: em yêu anh.
-tôi: biết rồi. Hihi.
-à cái dây chuyền hồi xưa anh tặng em vẫn còn giữ à.
-thanhthanh: dạ. vật bất ly thân của em đấy. Một món quà vô giá.
Nhắc đến cái sợi dây chuyền này tôi mới nhớ.
Hồi xưa nhỏ giận tôi nên cầm nó vứt vào sột rác. Nhưng vức xong lại đi tìm.
làm tôi và nhỏ mò sọt rác cả tiếng đồng hồ mới tìm ra nó.
Kể từ đó nhỏ không bao giờ làm vậy nửa dù có giận tôi đến mức nào.
Ngồi nói chuyện say sưa quá mà mấy cặp khác về từ lúc nào rồi.
-tôi: thôi mình về.
-thanhthanh: tôi nay anh ở lại đây chứ.
-tôi: ùm. Ở lại chứ về làm gì em.
mà giờ tôi mới để ý.
Nãy giờ có 2 tên nào đi bộ cứ lượn qua lượn lại hoài.
Ánh đèn đường soi vào tụi nó nhìn sơ qua thì giống như dân nghiện vậy.
Tôi đang chuẩn bị đề máy đi thì tụi nó chạy lại cầm dao.
-lưumanh: xuống xe tắt máy. Có tiền thì đưa hết ra đây. Không đưa tau đâm chết mẹ mày giờ
-tôi: có gì từ từ nói anh.
-cất dao đi. Thứ đó nguy hiểm lắm.
-lưumanh: cần mày nói à.
-lưmanh2: thôi mày để tiền lại rồi đi. Để con ghẹ mày lại đi chơi với tụi tau.
tiền thì lấy cũng được chứ mà đụng vào thanh thanh thì xác định.
tôi và thanh thanh thì võ viết cũng biết.
Nhưng muôn xem tụi nó hành động như thế nào thôi.
-tôi: giờ e nói thế này.
-tiền cũng không có. mà người yêu e cũng không để lại cho tụi anh được. Thì thôi em xin đi.
-lưumanh: đm mày. Nói gì đấy.
Nó cầm con dao định làm gì đó.
Nhưng mà tôi nháy mắt với thanh thanh.
Nhỏ như hiểu ý bẻ tay khống chế rồi đoạt lấy con dao.
Tôi xông vào đập cho tụi nó một trận.
Khiến tụi nó bỏ chạy không kịp ấy chứ.
Mà nghỉ lại cũng nguy hiểm thật lỡ nó làm liều đâm phát bỏ chạy cái tiêu cmnr.
Trên đường về thanh thanh ôm tôi thật chặt.
Tôi không cảm thấy lạnh vì đã có một trái tim nóng bỏng sưởi ấm cho tôi rồi mà.
Chap 183
Nó đứng dậy cầm cái ly đôi cái víu....qua thằng kia.
Kết quả trúng vào người nó.
-trẻtrâu: đm tụi mày làm gì đấy?
-phước: à.... Chắc thằng bạn mình nó lỡ tay thôi, mấy bạn bỏ qua nha.
-trẻtrâu: đm lại đây xin lỗi tau.
-bạn: ừ dạ để e lại xin lỗi.
Thằng bạn tôi đứng dậy từ từ tiếng lại.
Tôi biết tính nó đời nào xin lỗi, và bây giờ cũng vậy.
Nó cầm cái ghế gổ của quán fan tứ tấp vào người thằng kia.
-tôi: ae nhào vào luôn.
Đám bạn tôi liền đứng dậy người cầm ghế, người cầm chai fan vào. Hỗn chiến một lúc tụi kia nằm la liệt hết. Một lúc sau ông chủ quán đó về
-chủcafe: đm tụi mày làm gì mà đánh ng,ta gê thế.
-phước: hỏi con người làm ông kìa.
-dẫn trai tới đá đểu bọn tôi.
-thấy chướng nên đánh thôi.
-cafe: mấy ông vừa vừa thôi nha. Bạn tôi có tội gì mà mấy ông đánh.
-bạn: chướng thì đánh. Đếu cần lí do.
rồi ông chủ quán vào nhà vát ra một con dao chặt thịt to đùng.
-chủcafe: đm thằng nào nãy đánh mấy đứa này bước ra hết đây.
-bạn2: tôi đấy, chú muốn gì?
-chủcafe: mày có phải con của bà xx không?
-bạn2: ừ thì sao.
-chủcafe: thấy ông bà già mày hiền thế mà sao có thằng con mất dạy như mày thế.
-bạn2: tôi không mất dạy nhé.
-tôi hỏi ông con nhỏ đó làm nhân viên mà dẫn trai đến âu yếm giữa quán như thế này ông xem có được không.
-cafe: đó là chuyện của tôi liên quan đến mấy ông à.
Tôi ngán ngẩm với cái cảnh này rồi cho nên ngồi ung dung uống cafe tiếp.
bọn kia thì từ từ đứng dậy nhìn tụi tôi bằng một đôi mắt rất chi là gê.
Tôi đang thưởng thức ly cafe thì cảm thấy nhói ở trên Đầu.
Tôi cảm giác có máu chảy xuống.
-phước: nó chơi thằng H rồi.
-ae đánh chết mẹ tụi nó đi.
hình như nó phóng cái ly qua tôi thì phải.
Vì say rồi nên không có cảm giác đau. Mà có men vào máu chảy thôi rồi.
bọn kia dù có ông chủ quán và con nhỏ kia bảo vệ nhưng đám bạn tôi vẫn đánh bầm dập tụi nó. Có vài thằng đòi châm lửa đốt xe nửa mới gê chứ.
-tôi: thôi về thôi. Đánh thế đủ rồi.
-kẻo công an xuống đấy.
-phước: đầu mày có sao không?
-tôi: không sao, bị ngoài da thôi.
-thôi về nhà mày ơi.
-bạn: ae về thôi.
tôi lên xe phóng về nhà.
Cái đầu như thế này chắc về nhà chị uyên lại hét toán lên rồi đây.
về gần đến nhà nhưng tôi quay trở lại xuống nhà thằng phước. Ngủ nhà nó luôn.
Tôi không muốn mẹ hay chị uyên lo lắng cho tôi.
Tôi đến nhà gọi cho nó.
Nó mở cửa rồi đưa tôi vào phòng của nó ngủ.
-phước: vết thương của mày có sao không đấy.
-tôi: chắc không sao đâu.
-phước: đưa chìa khóa xe tau mượn. Tau đi mua ít đồ sát trùng.
Tôi đưa chìa khóa xe cho nó rồi leo lên giường nằm.
Tầm 15phút sau nó về một một bao thuốt sát trùng bông gòn băng cá nhân.
Cái cuộc đời tôi đồng hành cùng mấy cái thứ này rồi hay sao ấy.
nó lấy khăn lau máu cho tôi sát trùng rồi dáng băng cá nhân.
-tôi: nhà mày có cafe không?
-phước: ngủ đi bố, giờ này mà uống cafe gì.
-tôi: tau không ngủ được mày ơi.
-phước: ngủ đi rồi mai qua đi học mày, ăn rồi nghỉ hoài tên minh tiến đó qua mặt mày giờ.
-tôi: ừ.
-hôm nay tau không đi học có gì hót không.
-phước: có đấy, tên đó tăm tia phương linh của mày đấy.
-tôi: hả.....mày nói cái gì?
-phước: thì thế đó. Cả ngày hôm nay thấy nó nói chuyện với PHƯƠNG LINH hoài à.
-tôi: ừ vậy để mai tau qua xem sao
Tôi có chút bất an. nói chung tôi sợ mất phương linh lắm.
-phước: thôi ngủ đi mày. Khuya rồi mai qua hội an sớm nửa.
-tôi: ùm.
Tôi nằm xuống rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.rồi tôi thức dậy vì tôi ngủ không được nữa nên mò dậy súc cái miệng. lấy cái điện thoại bật nguồn xem thì mới có 4h sáng thôi.
Ra xe nhìn vào cái kính chiếu hậu thây vết thương cũng ổn rồi.
mò về nhà nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
trong nhà ba mẹ,em gái, chị uyên đều đang say giấc. vào phòng lấy ít đồ rồi lên đường qua hội an.
Nhưng tôi thấy hôm nay chị ngủ ở phòng tôi.
nhìn kĩ thì thấy chị ôm cái ảnh của tôi nửa chứ.
lấy một tờ giấy viết lại vài câu để chị yên tâm rồi tôi lên đường qua hội an.
buổi sáng sương còn nên khá lạnh.
Phải mặt thêm một cái áo ấm nửa mới chạy xe được.
5h30 sáng tôi chính thức có mặt ở hội an. Quần quần kiếm quán bún nào làm một tô.
Vì đói quá tôi mất máu khá nhiều mà.
ăn uống xong tôi phi lên trường.
Có lẽ là tôi lên trường sớm nhất vì sân trường lúc này vắng tanh có ai đâu.
Đầu tôi lúc này hơi ê ê cơ mà không sao vẫn học được.
tôi chưa vào lớp vội mà chọn một cái ghế đá ở một góc khuất thưởng thức ly cafe vừa mua.
Nhìn bao quát sân trường học sinh bắt đầu đến trường rồi. Kẻ thì đi xe máy. Kẻ thì được ba mẹ đưa đón nhìn nhộn nhịp lắm.
lần lượt mấy nhỏ của tôi cũng đến lớp.
Mai hương, phương linh thì đi với...