minh tiến và bé lan.
Còn lại mấy nhỏ còn lại thì đi một mình.
''tít...tít...'' tin nhắn từ yến
-yến: a đang ở đâu đấy?
-tôi: a đang ngồi ở góc sân trường đây.
-yến: đợi em tí, e ra liền.
Bé yến mò đến ngồi cùng tôi.
-yến: đầu anh sao thế này?
-tôi: về quê bị đánh thôi.
-nhưng mà không sao đâu.
-yến: ai đánh em. dẫn em về em sang bằng nhà nó luôn.
-tôi: thôi. Hổ báo quá. Chuyện qua rồi.
-thôi vào lớp.
-em cũng vào lớp đi.
-yến: dạ.
tôi đứng dậy từ từ tiến vào lớp.
Vào cả lớp ai cũng nhìn tôi cả.
Phương linh đang nói chuyện với minh tiến cũng ngừng nói và nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng.
-thanhthanh: đầu a bị gì vậy?
-tôi: à không có gì, bị té ấy mà.
-thanhthanh: khổ, đi với chã đứng.
-ynhi: a lại đánh nhau à.
-tôi: không, a nói bị té rồi mà.
-ynhi: sao anh giấu được em.
-e biết a là người đi đứng rất cẩn thận.
-tôi: không tin thì thôi, nhưng mà anh không sao cả.
-thôi vào chổ ngồi trật tự đi sắp vào lớp rồi.
Rồi thằng phước cũng vào lớp.
Nhìn mắt nó như gấu trúc làm tôi không nhịn được cười.
-phước: mày về khi nào thế.
-tôi: lúc 4h sáng ấy. Thấy mày còn ngủ nên tau không gọi về.
-phước: bà chị mày lo cho mày lắm đó.
-tôi: ừ chắc không sao đâu.
2 tiết học trôi qua nhanh chóng.
Ra chơi cũng chã có gì nói vài câu với mấy nhỏ xong tôi lặng lẽ tìm một góc khuất ngồi cho yên tỉnh.
Kể từ khi minh tiến xuất hiện tính tôi sao trầm lặng hẳn đi.
Lớp tôi cũng chia ra 2 phe riêng biệt.
Vào tiết thứ 3 thì chị uyên đến trường tìm tôi.
Tôi cũng khá bất ngờ chỉ từ ở quê ra đến đây tìm chắc có một chuyện gì đó lớn lắm.
Tôi xin cô ra cửa lớp gặp chị.
Nhhưng tôi vừa bước ra tới cửa thì chỉ liền ôm tôi khóc bù lu bù loa.
-chịuyên: hức...hôm qua nhóc bị ng.ta đánh phải không? Làm chị lo lắm biết không hả? Điện thoại thì tắt máy, đi cả đêm không về.
-tôi: em xin lỗi, nhưng em có sao đâu.
-chịuyên: nhìn đầu em đi, bị thế mà không sao à?
-tôi: chỉ bị sơ ngoài da thôi.
-mà chị đến đây làm gì vậy?
-chịuyên: chị lo cho nhóc. Nghe mọi người nói nhóc bị đánh vào đầu sợ nhóc bị gì thôi.
-tôi: ẹcc. Em còn khoẻ như trâu nè chị.
-ngoan về nhà đi tí em đi học về rồi mình nói chuyện.
-chịuyên: dạ.
-hs: trời. Chị mà đi dạ em hả.
-chịuyên: thôi chị về, chị đợi nhóc ở nhà.
-tôi: dạ chị về cẩn thận.
xong chỉ về.
Còn tôi quay trở lại vào lớp.
Nhưng cái lớp tôi lúc này giống như cái chợ vậy xầm xì bàn tán đủ thứ hết.
Ra về tôi bị mấy nhỏ gọi lại tra tấn.
-maihương: anh bị ai đánh.
-ynhi: bị ai đánh nói nhanh.
-tôi: thôi chuyện qua rồi.
-thanhthanh: không nói hả.
-à mà thôi anh về với chị uyên đi.
-tôi: ừ anh về.
Mà nghỉ cũng lạ mấy nhỏ nghỉ ra trò gì mà thả cho tôi về vậy nhỉ. với bản tính của họ thì bỏ qua không dễ.
Tôi tạm biệt họ rồi ra ngoài trường lấy xe về nhà.
Về thì chị uyên đã nấu ăn nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.
-chịuyên: nhóc đi học về đấy à.
-tôi: dạ.
-chịuyên: chị mới đi có vài ngày mà nhà bừa bộn thế. Tủ lạnh thì không có gì.
-tôi: có nấu ăn đâu mà có chị.
-chịuyên: chứ nhóc ăn cái gì.
-tôi: dạ mì gói với cơm bụi thôi chị.
-chịuyên: trời làm biến quá vậy.
-nhóc làm vậy chị qua đó ở cũng không yên.
-tôi: hìhì. Biết rồi mà. Em sẽ nấu ăn được chưa. Chị yên tâm ở bên đó mà nghỉ ngơi.
-chịuyên: nói là phải làm đấy. Thôi vào ăn cơm.
-tôi: dạ.
Lâu lắm rồi mới được ăn cơm chị uyên nấu. tôi cảm thấy thèm cơm chị ấy nấu gê. Một hương vị tôi vẫn còn thích mãi đến bây giờ.
Mà nghỉ lại tôi thấy có lỗi với chị ấy gê, làm cho chỉ lo lắng phải cất công chạy qua tới đây tìm tôi nửa chứ.
-chịuyên: nhóc ăn nhiều vào nha.
-tôi: dạ lâu rồi mới ăn cơm của chị nấu phải ăn nhiều chứ. Hihi
-mà khi nào chị về lại.
-chịuyên: chắc sáng ngày chị về lại.
Tối nay chị xuống nhà chị kul chơi, lâu rồi không gặp kul.
Ăn cơm xong chỉ mang ra một dĩa nho bảo tôi ăn tráng miệng.
Cái gì chứ nho là tôi thích ăn lắm. Vừa ăn vừa xem phim.
Đúng là cuộc sống thật đẹp.
Cảm xúc tôi đang lân lân thì cái điện thoại chết tiệt làm tôi giật mình.
Cầm lên xem thì thằng phước đang gọi.
-tôi: alo nghe ku.
-phước: tau xin lỗi, tau kể hết cho mấy cô người yêu mày biết mày bị đánh ra sao rồi ai đánh hết rồi.
-tôi: ẹcc. Rồi sao.
-phước: mấy con sư tử đó đang làm loạn ở quê này. Đông lắm bé yến dẫn theo quá trời người luôn.
-tôi: hả......thế giờ mày đang ở đâu.
-phước: tau cũng đang ở quê đây. Mày về gấp đi.
-tôi: ừ.
Tôi tắt máy xong chị uyên hỏi.
-chịuyên: có chuyện gì thế nhóc.
-tôi: cái chuyện em bị đánh ấy. Mấy nhỏ về quê làm loạn bên đó rồi.
-chịuyên: trời, vậy thôi mình về quê đi em.
-tôi: dạ.
Tôi lập tức thay đồ chở chị uyên về quê.
Tôi chạy với tốc độ khá nhanh làm chị uyên ôm cứng ngắt tôi vậy.
Tôi chạy về nhà trước.
Về đến nhà thì mẹ tôi đang rửa chén.
-tôi: mẹ hả. Thấy mấy đứa bạn con qua đây không.
-mẹ: không thấy. Mà hôm qua con đánh nhau phải không. Người ta đồn ầm lên kia kìa
-tôi: dạ. có gì đâu mẹ.
-mẹ: ăn rồi đánh với đấm.
-chịuyên: nhóc không sao là đc rồi bác ơi.
Tôi lấy điện thoại ra gọi lại cho thằng phước thì nó bảo xuống quán cafe.
Tôi để chị uyên ở nhà rồi phóng xuống.
Xuống quán thì khá đông người.
Mấy nhỏ đều ở đó hết.
còn bé yến thì dẫn theo rất đông người. Đám bạn tôi cũng ở đó đầy đủ hết.
Riêng mai hương thì lôi con kia ra hỏi.
-maihương: mày là người khiến tụi kia đánh người yêu tau à.
-cafe: ai gay đâu, tự ông kia gay chuyện rồi bị đánh chứ bộ.
-bạn: nói láo vậy e, thằng H đang ngồi uống cafe tự nhiên nó phóng cái ly qua đấy thôi.
bé yến liền chạy lại tát cô ta một tai.
-yến: láo hả cưng. giờ mấy tên kia đang ở đâu gọi xuống đây ngay và liền.
Tụi bạn tôi thì đâm chột thôi rồi.
-bạn2: khí chủ quán hôm qua cũng vát con dao chặt thịt ra định chặt H với tụi anh đấy.
-yến: chủ quán là ai?
-chủcafe: là tôi.
-yến: sao ông lại đòi chém anh ba tôi.
-chủcafe: ai bảo nó quậy ở quán tau làm gì.
ông này ở quê tôi cũng hổ báo lắm. Quen toàn giang hồ không à. Nên đông như vậy ổng mới không sợ chứ.
-bạn: ai quậy. Tại tui kia chứ.
-cafe: tại cái gì. Đang yên đang lành ông đôi cái ly qua rồi còn đánh mấy ảnh nửa mà.
-yến: ai gây tôi không cần biết. Giờ tôi cần tìm mấy tên đã đánh anh 3 tôi.
-cafe: tôi không rảnh mà gọi xuống đâu.
-yến: không gọi tôi dở quán cafe này đấy.
Tôi thì chỉ biết đứng nhìn. Tôi không ngăn vì tôi cũng muốn đập lại tụi kia mà.
-chủcafe: thằng H, mày bảo bạn mày về hết cho tau.
-phước: về cái mế. Ông nói con nhân viên ông gọi mấy tên đó xuống đây đi.
-chủcafe: tau không rảnh.
-thanhthanh: đến lúc này mà còn bao che à.
-yến: được.
bé yến liền gọi mấy anh kia vào quán đập phá tùm lum hết.
Dân chúng kéo nhau đến xem khá đông trỉ trỏ tùm lum hết.
tôi cứ tưởng bé yến quậy phá chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà giờ tôi mới biết cái độ lì và quậy phá của yến nhiều hơn tôi tưởng.
Dân làng không ai vào can ngăn vì đơn giản họ cũng ghét ông này. Ổng cho vay nặng lãi không có tiền trả ổng lên đập phá nhà họ nên ng.dân rất ghét.
-yến: sao, giờ ông còn bao che không? Hay ông muốn tôi đốt cái quán này luôn.
-chủcafe: tụi mày quá lắm rồi đấy.
-phước: đm ông vì tụi trẻ trâu mà cố chấp như vậy à.
-còn con đ*** kia gọi tụi kia đến đây ngay.
-cafe: không gọi.
cô ta vừa nói xong thì bị ăn mấy tát.
-maihương: sao, giờ có nói không?
-cafe: thôi được rồi tôi gọi.
tôi thấy con nhỏ lấy điện thoại ra nhắn tin.
-thanhmai: đưa đây ta nhắn cho.
Con nhỏ đưa cho thanh mai nhắn.
Sau này tôi mới biết nội dung nhỏ nhắn rất sến và bá đạo. Nhắn xong
Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi tầm 15phút sau mấy tên kia xuống.
Nhìn sơ qua tụi nó ăn mặt rất bảnh đồ đóng thùng,mang giày. rồi con cầm hoa nửa.
Đi tới nơi hình như bọn chúng biết sắp có chuyện chẵn lành nên quay đầu xe bỏ chạy.
Nhưng mà đã xuống đây rồi dễ gì mà chạy thoát được.
-yến: chạy à.
-phước: haha, xuống đây chạy đâu dễ. Mà công nhận tụi mày cũng lì thật hôm qua bị đánh bầm dập như thế mà giờ tút lại vẻ ngoài rồi xuống đây
-tau thấy cũng gê nhỉ.
-trẻtrâu: tụi mày muốn gì.
-yến: thằng nào hôm qua đánh a 3 ta chảy máu đầu.
tụi nó im lặng hết.
-bạn2: để mình.
Thằng bạn tôi lại đạp cho nó vài đạp.
Rồi dắt cái thằng cầm ly đôi vào đầu tôi lại.
-bạn2: tên này nè.
-yến: được. nó làm gì a 3 ta giờ làm lại như vậy đi.
-chủcafe: mẹ tụi mày thả mấy đứa đấy ra đi, tau nhịn đủ rồi đấy.
-phước: ông tính làm gì, đếu thả đấy.
-bạn5: thôi thả đi tụi bây, kẻo ổng gọi tụi giang hồ xuống thì mệt lắm.
-yến: tôi không thả đấy.
-ông gọi xuống tôi xem
-chủcafe: con nhải ranh này.
-mày thật sự muốn vậy à.
-yến: ừ. tôi đợi.
-ê anh sơn(tên một người trong nhóm của yến)
-sơn: có gì không em?
-yến: gọi hết tất cả người bên hội an qua đây, hôm nay phải chơi cái tụi giang hồ này một trận mới được. Lâu rồi không đánh nhau.
Tôi biết chuyện lúc này lớn rồi. Tôi thì bắt đầu bất an và lo lắng.
Chap 184
tôi thì bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì xẩy ra nửa đây chuyện lớn rồi.
-tôi: này làm vậy có sao không đấy.
-yến: a 3 yên tâm không sao đâu, để xem lão này giang hồ đến mức nào.
-mà sợ dân ở đây báo công an thôi.
-phước: mình đã nói cho họ đừng báo công an rồi.
-tôi: sao họ làm theo mày được.
-phước: vì dân ở đây ghét lão này lắm .
-mà tau thấy không ổn, lão quen toàn giang hồ thôi.
-yến: k sao đâu.
Tầm 15 phút sau tôi thấy kéo xuống rất đông.
Toàn dân đi motô xăm trổ đầy mình cả.
-phước: không ổn rồI.
-yến: người mình tệ gì cũng 15phút nửa mới đến được.
-sơn: yên tâm đi yến, bọn anh sẽ chơi khô máu tụi nó luôn.
-tôi: tụi nó có hàng nóng đấy.
-sơn: yên tâm đi nhóc, k sao đâu.
Lão ấy thấy đồng bọn mình xuống nên lên mặt lắm.
-chủcafe: đứa nào nãy láo với ta bước hết ra đây.
-yến: tôi đấy giờ ý ông sao.
-xhd: con nhóc con này đây hả.
-chủcafe: ùm nó láo lắm.
-xhd: trời tưởng ai. Hóa ra bọn trẻ trâu.
nhìn sơ qua giữa bên tôi và bên kia cũng gần bằng nhau về số lượng.
Nhưng bên tôi tay không. Không có gì cả.
Tình hình đang rất căn thẳng.
sẽ xẩy ra một cuộc đánh nhau là điều không thể trách khỏi được rồi.
-chủcafe: giờ tụi mày còn muốn đập phá quán cafe tau nữa không?
trong lúc đó thằng phước cũng nhắn tin cho vài chiến hữa xuống hỗ trợ.
Tuy ở cùng xóm nhưng tụi tôi có chuyện gì là tụi bạn kéo xuống liền.
-Yến: thích thì chiều chứ có gì mà căn thế ông chú.
-chủcafe: đm mày im đi.
-con điếm.
-tôi: này ông già rồi nói giữ mòm giữ miệng đấy.
-chủcafe: còn mày im mẹ đi. Tin tau phá nát cái nhà mày không?
-yến: ông giỏi lên mà phá.
-nhà a 3 tôi mà bị gì chắc cái nhà ông đéo còn viên gạch đâu nhé.
-xhđ: sao tụi mày giờ muốn gì đây. Lại xin lỗi, đền quán cho người ta, hay để tau xử theo luật
-phước: đền cái đéo gì mà đền. Mơ đi.
Một tên trong đó lại đạp thằng phước một cái.
Nhân cơ hội đó tôi bồi lại một đạp luôn.
tình hình đang rất chi là căn thẳng.
Nhưng bỗng ở xa xa có rất đông người kéo đến.
Lúc nãy tôi yến có nhờ một anh trong nhóm âm thầm đi dẫn người bên hội an qua.
Và bây giờ bọn họ đã tới.
-ksd: chào bé yến, ai dám ăn hiếp em vậy?
-yến: dạ mấy lão này nè.
-chủcafe: haha. Đông nhỉ, không ngờ con nhãi ranh như mày huy động được nhiều người thế.
Nhưng.....mà không riêng gì nhóm của yến mà có thêm nhóm a đức nữa.
Sao ảnh lại đến đây nhỉ. Ai thông báo cho ảnh biết vậy.
-bạn: ê H, nhóm kia là của ai vậy?
-tôi: ông anh tau đấy.
-bạn2: thế thì hay quá rồi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Có sự giúp đỡ của a đức thì tất nhiên sẽ êm đềm.
Nhưng mà sao a đức lại biết.
hay là chị uyên báo cho ảnh, hay là giữa yến và a đức có quan hệ gì?
Việt này phải làm rỏ mới được.
-xhđ: haha. Đông đấy. Không ngờ trong thời gian ngắn mà huy động được đông như thế này thì không tầm thường chút nào cả.
-ađức: thằng nào đánh em trai ta đâu?
A đức vừa nói xong tôi nhìn qua mặt mấy tên kia tái luôn.
Chắc bọn nó đang run đây mà.
-chủcafe: là tau đấy. Tụi mày đừng có nghỉ mình đông mà thích làm gì thì làm.
-yến: lão kia nghĩ gì mà nghĩ tôi chưa xử ông tội nói tôi làm con điếm đâu nhé.
-xhđ: thôi việt của ông ông giải quyết đi, tôi có chuyện rồI.
-chủcafe: ở....sao lại...
-xhđ: hẹn gặp lại.
Tên cầm đầu nói xong thì kéo hết đi.
bọn tôi cũng không muốn gây sự nên không ngăn lại làm gì. Với lại tụi kia cũng chưa làm gì quá đáng cả.
-yến: haha. Bọn kia bỏ đi hết rồi kìa.
-chủcafe: đm.
-thôi tụi mày muốn làm gì thì làm. muốn chém muốn giết gì thì tuỳ.
-yến: được mấy anh vào dỡ cái quán cafe lão cho e.
-sơn: oke e.
Trong vòng 5phút mấy ông anh kia đã biến cái quán cafe thành cái nhà bỏ hoang rồi.
Tivi bàn ghế chắc vứt hết luôn quá.
Con nhỏ kia thì tái xanh mặt mày giống tụi kia.
rồi yến lại lôi tên kia lại trước mặt tôi và nói.
-yến: quỳ xuống xin lỗi a 3 tau ngay.
mà nó không chiệu quỳ cứ đứng như tượng.
-tôi: thôi bỏ qua cho nó đi. A cũng không có sao.
-yến: loại này phải đánh cho chừa. E gét tụi giang hồ nửa mùa này lắm.
-ađức: đầu sao rồi e.
-tôi: dạ không sao, bị nhẹ thôi anh.
-thanhthanh: thế mà lúc sáng giấu tụi em hả.
-tôi: đâu tại a sợ bọn em lo lắng thôi.
-yến: còn con nhỏ kia, với lão già kia giờ tôi mới xử ông này.
-sao ông dám gọi tôi là con điếm hả.
-chủcafe: ta thấy cô bé giống mấy con điếm ta từng ngủ thôi.
-tôi: cái gì????
lời nói của ổng làm máu tôi dồn lên đến não.
Tôi liền phi lại cho lão vài đạp.
-ađức: thôi H. Tha cho ông ta đi.
-tôi: dạ.
Ngày hôm đó miền quê tôi chấn động bỡi rất đông người kéo đến.
Giải quyết xong mọi chuyện một số thì về còn một số thì về nhà tôi.
trở về nhà thì tôi thấy chị uyên đang ngồi ngoài hiên nhìn ra ngõ.
Chắc chỉ đang lo cho tôi đây mà, thấy tôi về chỉ mừng lắm.
Nếu mà không đông người chắc chỉ chạy lại ôm tôi cũng nên.
-ađức: uyên ở nhà H à.
-chịuyên: ừ.
-nhóc ơi. Nhóc làm chị lo lắm.
-tôi: hìhì. Nhóc không sao rồi mà.
-yến: a 3 nè. Em nghe mấy bạn này nói anh bị đánh vào đầu hoài luôn hả.
-tôi: ừ. xưa giờ toàn bị vào đầu.
-chịuyên: khổ, ăn rồi đánh với đấm hoài.
Nói chuyện bla bla một lúc thì a đức cũng về. Tôi cũng cảm ơn ảnh và mấy anh kia một tiếng vì ảnh lặng lội qua tới đây giúp tôi mà
Tôi biết ảnh còn lo lắng cho tôi và chị uyên lắm nhưng mà tôi không hiểu sao tôi lại không thể tha thứ cho ảnh Với việt ảnh đối xử với chị uyên như vậy cả.
Còn tôi ở lại thì bị tra tấn hết sức cực khổ.
Bị nhéo. la vì tội bị đánh mà không nói cho mọi người biết.
tối nay mấy nhỏ ở lại hết nhà tôi.
còn tôi thì tối nay phải dẫn tụi bạn ở xóm đi nhậu để cảm ơn về việt bọn nó đã giúp đỡ tôi.
Còn bây giờ chưa đến tối nên tôi ngồi nói chuyện với mọi người.
-tôi: chị uyên gọi a đức qua đó à.
-chịuyên: đâu có, chị có biết chi đâu mà gọi em.
-tôi: hay là yến, e quen với a đức hả.
-yến: đâu có e đâu có quen. Chắc mấy anh trong nhóm e gọi đấy. Hìhì.
Tôi biết là bé yến nói dối nhưng mà thôi từ từ rồi em ấy cũng tự nói ra thôi.
-tôi: còn PHƯƠNG LINH H hỏi này.
-plinh: dạ H hỏi đi.
-tôi: nghe nói dạo này e với MAI HƯƠNG thân với minh tiến lắm phải không?
-plinh: bạn bè thôi mà.
-tôi: H biết là thời gian qua có nhiều chuyện xẩy ra với chúng ta.
-và nhờ đó H mới biết ai tin tưởng mình.
-maihương: ý a là sao.
-tôi: a nói vậy thôi. Từ từ rồi sẽ hiểu thôi.
-thôi mọi người ngồi chơi H chở chị uyên đi chợ nấu cơm.
Tôi phi xe chở chị uyên đi chợ.
Ra đường ai cũng nhìn cả và tôi cũng biết vì sao họ nhìn tôi.
Vì do tôi mà náo động cả một vùng quê mà.
đi ngang qua cái quán cafe thì thấy lão kia đang dọn dẹp.
Chắc tốn cũng kha khá tiền để phục hồi lại như xưa.
Vào chợ còn có vài người hỏi tôi sao bị lão kia đánh.
Rồi còn đáng kiếp lão nữa chứ.
Tôi thì ầm ừ cho qua chuyện nắm tay chị uyên dẫn đi mua đồ ân.
Tuy chị mặt đồ bà ba nhưng mà trông chị vẫn đẹp lắm.
Có rất nhiều cặp mắt nhìn như muốn ăn tươi nút sống chị vậy.
Tôi trông cho chọc ghẹo chị một phát tôi phi lại đạp liền ấy chứ.
Đi chợ xong về nhà nấu cơm.
Cơm nước xong xui tôi bảo mấy nhỏ là dẫn tụi bạn đi nhậu cảm ơn,
Mấy nhỏ không nói gì mà chỉ cười thôi.
Đi nhậu quậy phá thì còn cấm chứ đi nhậu cảm ơn sao mà cấm được.
Nhưng mà bé yến lại đòi đi theo.
Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Tôi cũng không thích cho nhỏ đi vì toàn đà ông con trai không lại ở nơi tối tăm nửa.
Địa điểm vẫn là cái nhà văn hóa thôn thôi.
Ngồi nhậu nghe tụi nó kể lại chiến tích vừa tôi khiến cả bọn cười bò.
Tôi để ý thấy thằng phước lâu lâu nhìn qua bé yến mặt buồn buồn.
Tôi biết nó thích yến nhưng mà yến lại không thích.
Nhờ nó mà tôi mới có được cô em gái như yến ấy chứ.
Nhậu tê tê tôi xin phép về trước.
Vì còn mấy nhỏ ở nhà nửa mà.
-tôi: thôi tau xin phép về trước.
-có bạn ở nhà nửa.
-một lần nửa cảm ơn tụi mày nha.
-phước: haha. Ùm. Mày về với mấy con sư tử mày đi.
-tôi: về thôi yến.
-yến: dạ.
về nhà thì mấy nhỏ đã ngủ khì hết rồi.
Tôi bảo yến vào ngủ với mấy nhỏ.
Còn tôi thì trải chiếc chiếu xuống nền gạch mà ngủ.
Bình thường có men rựu vào là ngủ liền nhưng hôm nay tôi lại ngủ không được.
Cứ trằng trọc mãi.
''tít...tít'' tin nhắn từ phương linh.
-plinh: H ngủ chưa.
-tôi: chưa, ngủ k đc gì hết đang nằm đây.
-plinh: cho linh ra nằm với H nha.
-tôi: ừ.
Tôi nghe tiết xột xột vài phút sau phương linh cũng nằm gần tôi.
-tôi: sao k ngủ đi. Ra đây làm gì?
-plinh: dạ. Linh cũng không ngủ được chứ bộ.
-tôi: H cũng thế. Bình thường H có rựu vào là ngủ được liền mà sao giờ lại khó ngủ gê.
-plinh: chắc tương tư e nào rồi chứ gì?.
-tôi: có quá trời đây rồi còn tương tư gì nửa. Mà linh thích minh tiến à.
-plinh: không có. Bạn bè thôi.
-xưa nay H không hiểu LINH hả, tim này chỉ có duy nhất một người.
-tôi: ừ. Tại H sợ thôi.
-plinh: a ngốc. Đừng có sợ nửa. Cái gì của mình là của mình.
-mà không phải thì nó vẫn mãi không bao giờ thuột về mình.
-tôi: sao nói thế được.
-lỡ nó của mình rồi bị tên khác cướp mất thì sao.
-plinh: do H không muốn giữ. Chứ giữ chặt sao lại mất được.
-ynhi: 2 người hú hí...