trưởng nên vào đó học thoả mái lắm. Hihi.
-ahòa: vậy à. trông bé thanh giùm anh nha em.
-à sư phụ nói rảnh xuống ổng truyền vài đường cơ bản cho H kìa.
-tôi: dạ rảnh em xuống.
-thanhthanh: thôi mình xuống quán chơi thôi.
-ahòa: 2 đứa trưa về nhà ăn cơm nha.
-thanhthanh: dạ mà ba mẹ đâu rồi anh.
-ahòa: đi công tác rồi em.
Nói xong tôi chở thanh thanh về quán.
Cái quán vẫn như ngày xưa thôi.
Nhân viên vẫn như vậy.
Ông anh hồi xưa tôi giúp cũng đã ra làm lại rồi.
-nv: á chị thanh nè, dạo này sao ít thấy đến quán thế chị.
-thanhthanh: à chị vào học ở hội an nên ít tới thôi.
-nv2: học với anh này hả.
-thanhthanh: ùm.
-nv: mà trông chị dạo này khác gê, vui vẻ không lạnh lùng như xưa.
-thanhthanh: chị thấy vẫn vậy thôi e ơi. Mà quán dạo này có gì hót không?
-nv: cũng bình thường chị ơi.
-mà hình như có ông anh nào hay tới quán hỏi chị hoài đấy.
-thanhthanh: vậy à. Kệ chị không quan tâm.
-nv: ông anh đó đến lại kìa.
Tôi nhìn ra thì thấy tên đó rất đẹp trai. Đi xe xịn nửa.
-bạnthanh: chào thanh.
-thanhthanh: chào.
-mời anh ngồi.
Ngồi xuống một bàn rồi thanh thanh lấy ghế ngồi kế bên tôi.
-bạnthanh: sao em chuyển trường vậy?
-thanhthanh: em không thích học ở đó nửa thôi.
Nói chuyện một lúc tôi mới biết tên này là lớp trưởng lớp thanh thanh học lúc xưa, và tên này cũng thích thanh thanh.
-bạnthanh: còn ai đây?
-thanhthanh: dạ là chồng sắp cưới của em.
-bạnthanh: WHT???
thanh thanh làm một câu làm tôi cũng chóng mặt luôn chứ không riêng gì tên đấy.
-bạnthanh: em còn nhỏ mà.
-thanhthanh: đùa anh thôi, là người yêu em. Hihi.
-bạnthanh: vậy à.
-cậu may mắn nhỉ?
-tôi: may mắn gì đâu? Bình thường mà.
-bạnthanh: ừ.
-mà thanh nè, tụi bạn lớp nhắc em hoài đẤy.
-thanhthanh: haha. Chuyển lớp rồi nhớ gì nửa anh.
-bạnthanh: giờ mình đi chơi không em? Hẹn tụi bạn đi luôn.
-thanhthanh: vậy cũng được.
-bạnthanh: cậu kia ở đây nha. Để thanh thanh đi giao lưu với lớp tí.
-thanhthanh: ồ hay, a nghỉ gì vậy, sao em có thể để anh ấy một mình ở đây được.
-bạnthanh: lớp mình không anh sợ bạn ấy đi cùng nên ngại thôi.
-tôi: có gì đâu, bình thường mà.
-bạnthanh: haha, vậy đi thôi.
Ra xe tôi chở thanh thanh đi.
Đến một quán cafe.
Quán cafe này tên góc phố ở đường điện biên phủ đà nẵng đấy.
Vào bàn ngồi thì bạn của thanh thanh khá đông.
Toàn cậu ấm cô chiêu thôi.
công nhận người như thanh thanh thì quen khá nhiều dân chơi.
Con gái thì mặt toàn quần áo thiếu vải.
Còn con trai thì ăn mặt khá bụi.
tôi nhìn lại tôi thì mặt đồ cũng tạm. Không bụi cũng không quê mùa.
Vì không quen ai nên tôi có nói chuyện với ai đâu.
Toàn là thanh thanh nói chuyện thôi à.
tên mà thích thanh thanh hình như là cường thì phải,nãy giờ nó nhìn tôi chằm chằm hoài à. Dường như muốn ăn tươi nút sống tôi thì phải.
-bạnthanh: sao em lại chuyển vào đó học đột ngột vậy.
-thanhthanh: em đã nói rồi, e không thích học ở đà nẵng nửa.
-bạnthanh2: đơn giản vậy thôi hả?
-thanhthanh: ừ.
-bạnthanh3: còn anh chàng này là ai?
-thanhthanh: là anh yêu mình!
-bạnthanh3: chứ xưa thanh lạnh lùng lắm mà.
-thanhthanh: thì lạnh lùng, nhưng nhờ người yêu mình đã cảm hóa được mình và giúp mình yêu đời lại.
-bạnthanh: bộ anh không làm được như vậy hả?
-thanhthanh: anh ấy hả.
-anh có làm gì được cho em đâu, ngoài mua những món quà đắt tiền hay những bữa tiệt xa xỉ.
Thanh thanh nói vậy giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó vậy, khiến nó im luôn.
-tôi: anh vào nhà vệ sinh tí nha.
-thanhthanh: dạ.
Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
Giải quyết xong có một cảm giác rất tuyệt.
tôi quay trở ra thì gặp tên cường.
-bạnthanh: chào ông bạn!
-tôi: chào!
-bạnthanh: ông bạn cũng có tài gê ấy nhỉ.
-tán được thanh thanh.
-tôi: đơn giản vì mình yêu cô ấy thôi.
-bạnthanh: yêu à. Hay là chỉ quen qua đường.
-tôi: haha. Chính bạn có suy nghỉ đó mới ấp đặt cho tôi như vậy.
-bạnthanh: đm mày, khôn hồn thì từ bỏ thanh thanh và biến khỏi cuộc đời cô ấy đi, nếu không xác định đấy.
-tôi: bạn này nực cười gê.
-bạn hù tôi à, người tôi yêu cớ sao tôi phải từ bỏ, hay bạn cũng yêu thanh thanh, nếu vậy bạn hãy cướp cô ấy từ chính tay tôi đi.
-vậy nhé.
Tôi nói xong đá đẻo nó một phát rồi ra bàn lại ngồi.
-thanhthanh: sao anh đi lâu vậy?
-tôi: tại gặp con kiến nó cắn chân anh ấy mà.
đúng lúc đó tên kia ra luôn.
-thanhthanh: con kiến đó to không anh, dẫm lên nó đi anh.
-tôi: dẫm hoài mà nó có chiệu nhả chân anh ra đâu. Hức.
-bạnthanh: nào bây giờ chúng ta qua nhà hàng nhậu một bữa nào.
Với lại mình có một bất ngờ dành cho thanh thanh.
tính tiền cafe xong chúng tôi đi qua nhà hàng đó.
hình như tên này chuẩn bị trước rồi hay sao ấy. Bàn đã được dọn ra sẵn rồi.
Có tầm 10người nửa ngồi đợi ở đó.
-trai1: á cường nè.
-có thanh thanh nữa kìa.
-bạnthanh: chào. Mọi người đợi lâu không?
-trai1: cũng không lâu lắm.
-gái1: thanh bà bị gì mà chuyển trường luôn thế.
-thanhthanh: hì, không thích học thì chuyển thôi.
-gái2: hôm nay không say không về nha.
-thanhthanh: xin lỗi thanh uống nước ngọt. Hihi.
-gái2: chán bà gê.
-trai1: còn bạn kia là ai.
-thanhthanh: à đây là anh yêu của mình. Hihi.
-gái: chu choa. Có anh yêu luôn cơ à.
-bạnthanh: thôi thôi chúng ta vào tiệt thôi.
-trai1: mày đứng lên tuyên bố bữa tiệt này đi chứ. Mày làm tau chuẩn bị cả tiếng đồng hồ.
-bạnthanh: haha. Được rồi.
-hôm nay mình mời các bạn đến đây là để nhậu nói chuyện.
-và điều quan trọng hơn là chào mừng thanh thanh ra đà nẵng chơi. Và hơn hết mình muốn tỏ tình với cô ấy.
-tấtcảmọingười: hoang hô (trừ tôi)
Nó định chơi tôi đây mà, muốn tôi bị bẻ mặt đây mà. Đúng là tên này thâm độc thật.
Nhưng tôi biết phần thắng sẽ thuột về tôi. Mà phải công nhận một điều rằng, sao tôi yêu ai cũng có đối thủ cạnh tranh vậy nhỉ. Đúng là đời.
Rồi nó cầm một bó hoa đến đứng trước mặt thanh thanh.
-bạnthanh: học với em năm lớp 10.
-lên lớp 11 anh định tỏ tình với em, nhưng em đã chuyển trường rồi. lâu lắm rồi anh mới gặp lại em, từ ngày em đi anh thầm thương nhớ trộm. Hôm nay gặp lại em anh muốn em đồng ý làm người yêu anh nói xong nó liết tôi một phát rồi rút ra một chiếc nhẫn.
nó cầm tay của thanh thanh lên và nói.
-bạnthanh: em đồng ý nha, anh sẽ nguyện yêu em suốt đời. Em muốn gì cũng có. Sao trên trời anh cũng hái xuống được.
-thanhthanh: đủ chưa.
-bạnthanh: rồi.
-khách: đồng ý đi. Còn đợi gì nữa.
-khách2: lãng mạng thật.
-bạnthanh: em trả lời đi. Đồng ý nha
-thanhthanh: em đồng ý
-tôi: hả......
-(nội dung sẽ hiển thị ở chap sau)
Chap 181
-tôi: hả.
-bạnthanh: em đồng ý hả?
-thanhthanh: em đồng ý nhưng với một điều kiện.
mặt thằng chã hớn hở làm tôi ưng tộn một phát.
-thanhthanh: lúc nãy anh nói là sao trên trời anh hái cũng được phải không.
-nếu như vậy thì anh hãy lên trển mà hái vài ngôi sao về đây rồi em mới chính thức đồng ý nhé.
thanh thanh nói vậy chã khác nào nói nó đi chết rồi lên trời hái sao cho nhỏ.
-thanhthanh: mình đi anh.
thanh thanh choàng tay tôi đi.
Thằng cường thì quê một cục.
Khách trong quán chỉ trõ tùm lùm hết.
Ra đến xe.
-tôi: vậy mà anh cứ tưởng.....
-thanhthanh: anh tưởng gì..
-a đừng có mà tưởng tượng bậy bạ.
-em chỉ yêu mình anh thôi. Hihi.
-tôi: thật hông vậy kìa.
-thanhthanh: thật mà.
-à giờ mình về nhà em đi. E nấu cơm cho anh ăn nha.
-tôi: ý kiến hay, để anh xem tài nấu ăn của em thế nào.
Tôi chở cô nàng ra chợ mua thêm ít thức ăn.
Xong thì về nhà thanh thanh.
Về có anh hòa với 2 cô vợ ảnh ở nhà rồi.
Nên tất cả mọi người lao vào nấu ăn luôn.
Nói lao hết vậy thôi chứ tụi con gái thôi.
Chứ tôi và anh hòa ngồi đàm đạo.
-ahòa: chà. Bé thanh nhà anh mới vào đó mấy hôm mà a cảm thấy nó yêu đời lên nhiều rồi đấy.
-tôi: tâm lí thoả mái mới vậy thôi anh à.
-à mà anh biết tên cường nào lớp trưởng của thanh không anh.
-ahòa: biết. Nó làm gì em à?
-tôi: à cũng không có gì? Lúc nãy nó mở tiệt tỏ tình thanh thanh thôi.
-ahòa: má nó, yêu con này vào nhà nghỉ xong rồi bỏ đi quen con khác mà dám tỏ tình bé thanh à.
-tôi: thôi em chỉ hỏi vậy thôi.
-2 bác đi công tác suốt vậy đó hả anh.
-ahòa: ừ em, đi hoài.
-thanhthanh: 2 người đang nói xấu gì em đấy.
-ahòa: nói em vào đó ham chơi, không chiệu học.
-thanhthanh: hông có nha. Em vào đó chăm chỉ hơn xưa đó.
-ahòa: ai mà biết được em chứ.
-H quản lí nó giùm anh.
-tôi: dạ oke anh. Em sẽ quản lí nghiêm.
-thanhthanh: 2 người hay quá nhỉ. Hứ.
Cô nàng hứ một tiếng quay 360 độ vào bếp.
Nấu cơm xong 2 chị kia dọn ra bàn rồi tôi cùng anh hòa vào ngồi luôn không cần mời.
-vợahòa: 2 người không làm gì hết.
-mới thấy nấu xong đã nhào vào rồi. Híc.
-ahòa: haha. Cần gì mời, ngại là hại bao tử thôi vợ 2 ơi.
-vợahòa: H em thấy đó, sau em đừng có giống như lão hòa nhà chị nha.
-ahòa: haha, nó còn hơn cả anh đấy chứ.
-thôi ngồi vào bàn ăn thôi.
Bửa trưa hôm đó khá vui vẻ.
Tôi nói chuyện với a hòa, 2 vợ của ảnh khá tự nhiên.
Còn chọc tôi và thanh thanh nửa mới gê chứ. Điều đó làm tôi vui vô cùng.
ăn cơm xong ngồi nói chuyện chém gió một lúc thì a hòa và 2 chị đó đi công việt.
để tôi mà thanh thanh ở nhà thôi.
Nhưng tôi nhìn mặt thanh thanh lúc đó buồn buồn sao ấy.
Em ấy im lặng lên phòng mình, tôi cũng đi theo.
-tôi: em sao vậy?
-thanhthanh: đây là căn phòng em thường ngồi một mình khi buồn.
-a nhìn gam màu nó đi một màu đen.
-tôi: ẹcc. chã phải bây giờ em đang rất vui vẻ đấy sao. em đừng buồn nữa, đã có anh đây rồi mà.
-thanhthanh: dạ em biết chứ.
-tôi: chiều nay mình đi đâu em.
-thanhthanh: dạ đến trại trẻ mồ côi cùng với em. Lâu rồi chưa vào thăm tụi nhỏ.
Thanh thanh nhìn vậy thôi chứ tâm hồn nhỏ thật bao dung.
Nhỏ hiểu những đứa trẻ kia cũng bất hạnh như nhỏ lúc xưa nên đối với tụi nhỏ thanh thanh không tiết thứ gì.
một lúc sau tôi chỡ thanh thanh ra chợ mua ít trái cây, vào tạm hóa mua ít kẹo và bánh cho tụi nhỏ.
tuy phải sách nhiều đồ nhưng mà tôi không mệt vì việt làm này có ý nghĩa mà.
Đến trại trẻ mồ côi.
Tụi nhỏ thấy thanh thanh không ai chạy ra chào cả.
Tôi nhìn là biết tụi nhỏ giận thanh thanh.
-sơ: mấy con mẹ thanh đến kìa.
-trẻcon: mẹ thanh xấu xa, không chiệu đến thăm tụi con. giận rồi không chơi với mẹ thanh nửa
-thanhthanh: mẹ xin lỗi mà.
-sơ: mẹ thanh còn học hành nửa chứ.
-thanhthanh: chúng con cho mẹ xin lỗi nhiều nha.
-mẹ có quà bánh cho tụi con nè.
Tụi nhỏ giận đấy, nhưng một lúc sau là hết giận liền à.
Cũng như lần trước lần này có quà bánh tụi nhỏ cẩn thận chia cho nhau chứ không giành giật.
Đúng là sống trông môi trường nghiêm túc khiến tụi nhỏ biết suy nghỉ hơn.
Trong lúc tụi nhỏ đang ăn.
tôi và thanh thanh ra sân của trại nói chuyện.
-sơ: con không học ở đây nửa à thanh.
-thanhthanh: dạ con vào hội an học rồi ạ.
-học ngoài này bạn bè có vẽ như không được tốt.
-sơ: con vậy sơ cũng mừng. Lần này con trở về sơ thấy con khác xưa lắm.
-có lẽ con đã thoát được khỏi những nỗi buồn, hồi ức đau khổ ngày xưa rồi.
-thanhthanh: dạ, con biết chứ. Cái gì qua rồi cho nó qua đúng không sơ?
-sơ: đúng rồi đấy.
-còn cậu nhớ chăm sóc tốt cho bé thanh nha.
-tôi: sao sơ lại nhờ con chăm sóc cho thanh.
-sơ: cậu nói khía sơ đấy à, nhìn qua là biết cậu và bé thanh có quan hệ như thế nào mà.
-thanhthanh: sao sơ biết.
-sơ: nhìn qua là sơ biết rồi. Xưa giờ con có dẫn ai đến đây đâu.
-và nhìn ánh mắt của cậu ta sơ cũng đoán được.
-tôi: dạ, con hiểu ý sơ nói. Con sẽ chăm sóc thanh thanh hết sức mình.
Bà sơ này tuổi đời bả nhiều rồi cho nên bả nhìn qua tôi và thanh thanh có quan hệ gì thật không khó để bả có thể đoán ra được.
Thăm tụi nhỏ 1 lúc chúng tôi tạm biệt tụi nhỏ và sơ trở về quán
Quán hôm nay đông khác cực kì.
tôi và thanh thanh đi cùng nhau hoài nên cũng không gay bất ngờ mấy cho tụi nhân viên cã.
Quán giờ đây đã có quản lí mới là một thằng nào đó.
Nhìn tướng tá cũng được lắm.
Hình như mới nhận việt sáng nay thì phải.
-thanhthanh: anh hình như tên kia là quản lí mới thì phải, giờ mình cứ giả vờ là khách xem thái độ của anh ta thế nào đi.
-tôi: oke.
vào một bàn tôi kéo ghế cho thanh thanh ngồi.
-nv: sao không vào trong ngồi mà ngồi đây vậy anh chị.
-thanhthanh: dặn nhân viên là cứ xem chị là khách nha. Để xem tên quản lí mới này làm ăn thế nào.
-nv: dạ.
-tôi: giờ mang ra vài món với ít bia đi.
-nv: dạ.
Nv đi vào xong thanh thanh Nói.
-thanhthanh: uống bia luôn hả.
-tôi: chứ sao. keke. Có cơ hội ăn phải biết vận dụng chứ.
-thanhthanh: hứ, ăn với uống.
Bia đồ ăn được mang ra.
Tôi khưi bia xong uống 100% luôn.
-thanhthanh: uống bia thấy ớn, sau này bụng phệ ế cho kin.
-tôi: haha. Ế cũng có người yêu thôi.
-thanhthanh: hứ.
tên quản lí dùng cặp mắt thần made in china của lão nhìn thanh thanh rồi lượn lại bàn chúng tôi. Vì ít trong hiện tại trong quán này chỉ mỗi thanh thanh là dễ nhìn ăn mặt được nhất thôi.
-quanlí: sao quý khách thấy phục vụ ở quán như thế nào.
-tôi: tốt. Duyệt 7điểm.
-quảnli: tôi đâu hỏi cậu. Hỏi bạn này nà.
-thanhthanh: hỏi e á hả.
-quảnlí: ùm hỏi em.
-thanhthanh: thì quán cũng tạm.
Bla..bla nói trên trời dưới đất hết. nhìn lão nói chuyện mà tôi thấy chã muốn nghe. Toàn hỏi cái gì gì không à.
-thanhthanh: Giờ mà anh đi mua cho em ít ốc hút nữa thì tuyệt.
-quảnlí: vậy a dẫn em đi được không.
-thanhthanh: anh đang làm việt mà.
-quảnlí: làm cái này nhàn lắm em à, thích đi lúc nào cũng được hết.
-thanhthanh: ai nói a vậy.
-quanlí: thì anh thấy vậy thôi chứ ai nói.
-mà con gái sao uống bia em.
-thanhthanh. Bộ con gái không uống bia được hả.
-quảnlí: uống được chứ. Nhưng lỡ em say có chuyện gì thì sao.
lão nói rồi nhìn vào tôi chắc lão nghỉ tôi có ý đồ gì đây mà.
-thanhthanh: ai làm gì được em anh. Với lại đây là em trai của em (tôi)
-quanlí: em đợi đó nha, để a đi mua ốc cho.
Nói xong nó phóng đi.
-tôi: này em chơi trò gì thế.
-anh mà là em trai của em hả.
-thanhthanh: hìhì. Làm em trai tí thôi mà.
-tôi: hứ.
tự dưng đang làm anh bị kéo xuống làm em trai, thế có đau không chứ nhỉ. Chắc thanh thanh làm vậy là để xem thằng quản lí mới này như thế nào đây mà. Công việt của nhỏ nên tôi không ý kiến nhiều.
Tầm nửa tiếng sau tên đó về với một bao ốc nóng hổi.
Ốc này quán của thanh thanh không có nên lão mới đi mua.
-quảnlí: a mua về rồi nè. 2 chị em ăn vui vẻ nha.
-thanhthanh: anh ngồi xuống đây ăn uống với tụi em cho vui.
-quảnlí: ùm vậy a không khách sáo nửa.
Ngồi uống mà lão hỏi tùm lum hết.
Nào là thanh thanh có người yêu chưa, học ở đâu.
Rồi hỏi nhỏ nhiêu tuổi.
lão cứ nhìn vào thanh thanh mà hỏi, còn tôi thì bị cho ăn bơ.
Tầm một lúc sau lão ngà ngà say rồi Thì lão cầm tay thanh thanh.
-thanhthanh: anh làm gì đấy?
-quảnlí: à để anh xem bói giùm em ấy mà.
-thanhthanh: vậy anh xem đi.
tôi nhìn lão cầm tay thanh thanh lên ngắm ngía mà tôi phát bực. Mà nghỉ lại thanh thanh cũng kì tự dưng đưa tay cho nó cầm.
Xem bói hay là xem cái éo gì vậy nhỉ. Xem xong lão phán.
-quảnlí: năm nay em sẽ tìm được người yêu.
-người đó có công ăn việt làm ổn định. Và người đó rất yêu em
-thanhthanh: vậy à. E vui quá à.
-quảnlí: hihi. Thật đó.
nó nhìn qua tôi và nói.
-nè ku cầm 100k đi chơi game đi để anh dẫn chị đi chơi.
-thanhthanh: anh đang làm mà đi đâu anh.
-quảnlí: oày chuyện nhỏ giao lại cho tụi nhân viên trông coi là được rồi mà.
-thanhthanh: vậy mình đi. Mà trước khi đi em hỏi tí
-quảnlí: hỏi đi e
-thanhthanh: anh làm mới sáng giờ thôi hả.
-quảnlí: ùm. Anh mới nhận việt ngày hôm nay.
-thanhthanh: ùm, vậy đây là 200k tiền lương của anh sáng giờ đấy.
-quảnlí: là sao?
-thanhthanh: thì anh bị đuổi việt chứ sao, làm việt mà tự ý đi lung tung.
-không lo làm việt còn ra ngồi nhậu ăn uống với khách. Còn dở trò với con gái người ta nửa.
-quảnlí: em là ai mà dám đuổi anh?
-tthanhthanh: em là ai không quan trọng. Anh cầm 200k đấy mà về nhà đi.
-mình đi thôi anh yêu.
tôi đứng lên dẫn thanh thanh đi một hơi.
Để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho tên đó.
Sau này tôi theo tôi biết là lão bị đuổi việt trong ngày hôm đó luôn.
2h chiều tôi và thanh thanh chạy về lại hội an.
Trả nhỏ về nhà xong tôi tranh thủ về quê thăm chị uyên.
Về đến nhà đã 4h rồi.
Nhưng về thì cửa đóng không có ai ở nhà cả.
Tôi đoán chắc ra đồng rồi đây,tôi tung tăng chạy ra đồng.
Đến nơi tôi có một sự bất ngờ không hề nhẹ.
Chị tôi mặt một bộ quần áo bà ba đội nón lá giống cô gái nông thôn kinh khủng.
Chị ấy đang nhổ cỏ giúp mẹ.
-tôi: mẹ ơi.
-chị ơi.
Chị và mẹ ngẩn mặt lên nhìn.
-mẹ: con mới về quê hả.
-chịuyên: nhóc về khi nào đấy? Sao biết chị ngoài này?
-tôi:dạ mẹ.
- thì em đoán không ngoài này chứ ở đâu.
-mà làm được không đấy?
-chịuyên: được chứ.
-mẹ: thôi uyên về với H đi con, để tí rồi bác về.
-chịuyên: dạ.
Tôi nắm tay chị dẫn về.
Đi trên con kênh đầy cỏ thấy thích thích.
-tôi: trông chị đẹp lắm.
-chịuyên: thật hông vậy nhóc.
-tôi: thật mà.
-chị trong em là đẹp nhất. Hihi.
-chịuyên: thôi đi ông tướng. Nịnh vừa vừa thôi.
-tôi: mấy ngày hôm nay có chuyện gì không chị.
-chịuyên: à cũng có.
-có lão bên nhà qua nhà mình nói chuyện với chị hoài à.
-với lại bà dì của nhóc cứ xuống đây chửi bới hoài.
-tôi: ẹcc. Vậy thôi hả.
-chịuyên: ùm.
-khi nào nhóc qua hội an lại.
-tôi: sáng mai em ra rồi đi học luôn.
dẫn chỉ về cho chỉ tắm rửa.
Còn tôi thì dạo quanh nhà xem có gì thay đổi không. ,
Nhìn đi nhìn lại cái quê bình dương yêu dấu của tôi nó vẫn vậy.
-chịuyên: làm gì mà bỏ tay sau lưng nhìn quanh giống ông cụ non thế.
-tôi: hìhì. Có gì đâu.
-tăm xong rồi hả.
-chịuyên: ùm. Chở chị đi chợ nấu ăn nhóc.
-tôi: dạ.
Chở chị uyên đi chợ xong về lại nhà chỉ nấu ăn.
Bữa cơm cả gia đình quây quần rất hạnh phúc.
đến tối tụi chiến hữa rủ tôi ra nhà văn hóa nhậu.
Nhậu thì cũng chã có gì ngoài mấy lít rựu với ít mồi khô.
Ngồi nghe tụi nó nói là con nhỏ bán cafe quán ở dưới chợ được nhiều...