về chị.
chỉ ngồi lên xe ôm hờ eo tôi.
tôi chở đến chợ lạc câu để mua ít đồ về nấu đồ ăn tối.
Về nhà tôi và chị cùng thổi lửa nấu cơm.
Khung cảnh lúc đó rất hạnh phúc.
Lúc ăn cơm tôi nêu ra vấn đề xin mẹ cho chị ở đây một thời gian để giảm stree.
Mẹ tôi gục đầu liền không cần suy nghỉ.
Với tính của chị uyên thì đã lấy được cảm tình của mẹ tôi từ lâu lắm rồi.
-mẹ: ở đây khổ lắm nha con, không giống ở thành phố đâu.
-chịuyên: có sao đâu bác. Con ở đây để giảm stree mà.
-mẹ: ùm. Vậy cũng được.
-tôi: mà xa em chị hông buồn hả.
-chịuyên: buồn gì đâu, chủ nhật nhóc về thăm chị là được mà.
Mà nghĩ vậy cũng đúng.
Qua đây chị có mẹ tôi nói chuyện.
chứ ở bên hội an tôi đi học chị nói chuyện với ai cơ chứ.
Mọi chuyên xong xui thì bữa ăn tối cũng kết thúc.
Đến tôi chị ngủ với em gái tôi.
mà sao chị lại không đòi ngủ với tôi nhỉ. Nếu vậy chắc tối nay không lạnh rồi. Nhưng mà đời không như là mơ tôi phải ngủ một mình.
mới có 9h nên tôi ngủ không được đành lò mò qua phòng con em gái của tôi xem chị uyên làm gì trong đó.
Vào phòng thì chỉ đang kèm em gái tôi học bài.
Nói sơ về em gái tôi.
Nó là một người rất ngoan hiền học giỏi lắm chả bù cho tôi lúc cấp 2 lơ là nên học ngu hơn nó.
-emgái: a rình gì đấy.
-tôi: rình đâu mà rình, a xem chị làm gì trong này ấy mà.
-chịuyên: nhóc ra ngoài đi chuyện con gái.
-tôi: ghét vậy đi ra.
Tôi đành đóng cửa lại xuống làm một ly cafe ra ngoài hiên ngồi.
Lúc nào về quê tôi cũng vậy hết ngồi ngắm sao ấy mà.
Ly cafe cũng dần dần cạn tôi đóng cửa vào phòng nằm.
''tít....tít''
Âm thanh quen thuột của chiếc điện thoại của tôi.
Mở ra thì là tin nhắn của chị uyên.
-chịuyên: nhóc giận chị hả?
-tôi: giận gì đâu, em đâu phải người nhỏ nhen đâu mà giận mấy việt nhỏ đó chị.
-chịuyên: vậy à. ngủ mình buồn hông.
-tôi: dạ buồn.
-chịuyên: vậy chị qua ngủ với em nha.
-tôi: đc đó. Qua liền đi chị.
-chịuyên: chị đùa đấy, ở nhà nhóc ai dám qua.
Bị chỉ troll một vố thật đau.
ở cạnh nhau có vài M mà nhắn tin đúng là 2 người siêu rảnh.
Nhắn một lúc tôi chúc chỉ ngủ ngon rồi đi ngủ.
sáng tôi dậy rất sớm để đi uống cafe.
Nghe tụi bạn nói ở gần chợ mới mở cái quán cafe....
Xuống đến quán tụi xóm tôi đều ngồi đó cả.
Nhưng mà tôi thấy lạ ở chổ là con nhỏ bán cafe lạ lạ.
Dò hỏi tụi bạn mới biết là con này là e bà con của chủ quán.
Ở bình định về đây chơi sẵn tiện bán cafe luôn.
Con trai xóm tôi hễ thấy gái là mắt sáng lên tăm tia cho bằng được.
Nào là mông con đó múp gê.
Nào là vòng 3 cực chuẩn....bla bla.
Tôi nge mà nãn toàn tập.
-tôi: thôi đi mấy tía, chọc hoài.
-bạn: kệ tụi tau, mày không chọc thì im lặng để tụi tau chọc.
-tôi: vậy cứ chọc đi.
Tôi lấy ly cafe ra một góc bàn ngồi cho yên tỉnh.
-tôi: bé ơi, cho anh ly trà.
-cafe: dạ đợi tí.
2phút sau ly trà đá nóng hổi được mang ra.
-cafe: trà của anh đây.
-tôi: cảm ơn.
-cafe: anh ở nơi khác đến hả sao hôm nay mới thấy xuống uống?
-tôi: không em, anh ở đây. Tại a học bên hội an hôm nay chủ nhật về quê chơi.
-cafe: a học gì bên đó.
-tôi: học 11 em.
-cafe: nghe nói hội an đẹp lắm hả anh.
Tía con hâm này hỏi nhiều thế tôi đâu phải cái mạng google đâu chứ.
-tôi: cũng tạm không đẹp cũng không xấu.
-cafe: mà anh tên chi?
-tôi: ừ anh tên H.
-cafe: em thì tên ngân.
-tôi: ừ ngân.
-cafe: em ngồi đây nói chuyện với anh nha.
-tôi: ừ. Tuỳ em. Ngồi vô tư như người hà nội đi em.
-cafe: dạ.
Ngồi mà cái lỗi tai tôi bị tra tấn nào là tôi có học giỏi không? Có người yêu chưa....hoỉ trên trời dưới đất.
Chiệu không nổi nửa tôi lại chổ bạn tôi ngồi.
-bạn: con nhỏ đấy nói gì với mày mà nói lâu thế.
-tôi: à nói chuyện thế giới ấy mà.
-bạn1: sao tụi tau hỏi mà con nhỏ không trả lời.
-còn mày sao nói chuyện được hay vậy.
-tôi: ẹcc. Chã biết đi mà hỏi nó.
Uống hết ly cafe tôi tính tiền đi về.
Tiện thể ghé mua 4 phần mỳ ăn sáng.
Phóng về nhà thì chị tôi đang ngồi tám cùng mấy bà trong xóm.
-chịuyên: đi đâu về đấy.
-tôi: dạ em đi uống cafe về.
-chị ăn sáng chưa.
-chịuyên: chưa em.
-tôi: em mua mỳ nè. chị vào ăn sáng đi.
-cô1: ủa chị mày hả H, thế mà cô cứ tưởng là người yêu.
-tôi: chị kết nghĩa con đấy.
-cô1: kiểu này cô phải nói thằng con nhà cô lên làm quen mới được.
-cô thấy con bé dễ thương ăn nói ngoan.
Ai chứ thằng con bả thì quậy phá nhất xóm. ăn không ngồi rồi thấy gái là sáng mắt lên.
-tôi: thôi cô ơi. Chị con có người yêu rồi.
Tôi vừa nói xong chị uyên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương.
-cô1: tiết gê. Mà cô nghĩ người yêu thôi chứ có phải chồng đâu mà sợ.
-sim còn có thể thay được huống gì là người yêu.
tôi nghĩ: vãi cái bà này chị tôi mà đi ví với cái sim.
Tôi bực mình lại cầm tay chị dẫn vào trong luôn.
Vào đổ mỳ ta tô 2 chị em măm cho nhau ăn.
Đến chiều tôi tạm biệt chị uyên và mẹ để qua lại hội an.
Chị nói là cứ ở nhà của chỉ và xem nó như nhà mình.
Rảnh thì về thăm chị.
Tôi đồng ý rồi lên xe phóng đi.
Chạy ra tới đường chính rồi mà chị vẫn đứng nhìn theo.
Có lẽ chị không muốn xa tôi đây mà.
Qua đến hội an tôi về nhà chị uyên.
Ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn.
Chị ở bên nhà tôi rồi nên giờ đây ngôi nhà này chỉ còn mình tôi ở mà thôi.
đến tối con nhỏ kia liên lạc với tôi gọi tôi đến làm ôsin cho cô ta.
Chắc tôi sẽ cố gắn cắn răng chiệu đựng 1 tuần quá.
rồi sẽ qua nhanh thôi.
-tôi: H à! Mày cố lên.
Nhưng định ra khỏi nhà thì bé LAN đến tìm tôi.
-tôi: đến đây làm gì vậy?
-lan: anh giúp em giúp em một việt được không?
-em muốn.....(nội dung sẽ hiển thị ở chap sau)
chap 178
-lan: em muốn anh dẫn em về mái trường xưa một lần được không?
-tôi: giờ này à.
-lan: dạ.
-tôi: sao em lại muốn về đó vào giờ này.
-lan: em nhớ nó thôi.
-nếu a không giúp thì em sẽ tự đi.
-tôi: thôi được rồi.
Dù gì lúc xưa tôi vẫn còn nợ cô bé này khá nhiều nên tôi sẽ chở cô be về.nhưng Tôi biết là làm vậy sẽ thất hứa với con nhỏ kia.
Nhưng tôi lại không ngăn đc lí trí của mình.
Và nó đã khiến tôi đồng ý.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.
Giờ này là gần 7h rồi chạy về đó sẽ là Gần 8h.
Chắc có lẽ tôi sẽ vào trường tí rồi về chứ không ghé lại nhà.
-tôi: đến rồi đấy.
-lan: dạ trong nó khác xưa gê anh nhỉ, mình có thể vào trường được không?
-tôi: sợ lão bảo vệ thôi.
-lan: không vào được à.
-tôi: để a nghỉ cách.
Tôi dắt xe vào gửi cho cô th.
Cô ấy hỏi bé nào đây sao vào trường vào giờ này.
Tôi trả lời là bé lan ngày xưa. Cô ấy rất bất ngờ.
Lan ngày đó nhỏ xíu à nhìn trẻ con lắm.
Nhưng giờ này đã thành một thiếu nữ dễ thương rồi.
Tôi đi trước lan đi sau.
-lan: anh nè cái ghế đã ngày xưa mình hay ngồi học bài nè.
-tôi: ừ.
Trong không gian ngôi trường âm u. Có 2 người vào thăm lại chốn xưa.
Nếu ai mà vô tình nhìn vào có lẽ họ sẽ nghỉ chúng tôi đang hẹn hò.
Dạo một vòng quanh trường.
tôi nhìn lên mặt bé lan có gì đó hơi buồn.
Ai cũng vậy thôi trở về lại mái trường xưa thì tất nhiên là sẽ có cảm xúc rồi.
Mà dù sao đi cho nữa thì bé lan cũng về tìm lại một chút kí ức của đôi học trò cùng sánh vai ngày nào mà.
ngồi xuống một chiếc ghế đá.
Bé lan nói chuyện khá nhiều.
-lan: nếu ngày xưa em không đi có lẽ giờ đây chuyện đã khác rồi anh nhỉ.
-tôi: ông trời đã định sẵn rồi, cuộc đời không bao giờ có từ nếu đâu e à.
-cũng như anh và em vậy ngày xưa mình là một đôi bạn học trò sớm tối có nhau. Đưa đón nhau những lúc tan học và mình hãy giữ nó là một hồi ức đẹp.
-lan: dạ e cũng nghỉ thế.
-nhớ ngày xưa mình khù khờ thật anh nhỉ. Cầm tay còn ngại ngùng.
-tôi: ai mà không vậy em? Lúc đó mình có tí xíu mà.
-lan: dạ.
Nói xong bé lan cầm tay tôi.
Tôi hiểu cô bé rất buồn, trở lại chốn xưa tìm cậu học trò ngày nào mà giờ đây cậu ấy đã quên đi lời hứa, sánh vai cùng tình yêu mới.
Tôi cảm nhận được nỗi buồn đó.
nên lan cầm tay tôi không ý kiến gì.
Ngồi tầm một lúc tôi và bé lan trở về lại hội an.
Chở về nhà cô bé thì thằng minh tiến đứng ở đó.
-minhtiến: đi đâu giờ này mới về.
-lan: đi thăm lại trường thôi tiến.
-minhtiến: tối mà vào tận trong đó à.
-à thì ra là bạn H dụ dỗ.
Nó chạy lại tộn tôi một phát.
-lan: tiến dừng lại đi.
-tôi: cái đm tau đếu rảnh để dụ đi đâu, bé lan nhờ tau tau mới chở đi đấy.
-minhtiến: vậy à.
-tôi: đm nhìn cũng đẹp trai mà suy nghỉ nông cạn thế. Chưa biết điều gì đã vội đánh người khác à.
Nói xong tôi lên xe phóng đi.
Để lại 2 con người kia nhìn theo.
trở về nhà tôi lấy điện thoại ra thì đã 10h khuya rồi.
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mấy nhỏ, và con yến kia.
Đang tính gọi lại thì nó gọi đến.
-yến: ở đâu sao gọi tối giờ không bắt máy.
-tôi: tại tôi bận công chuyện.
-yến: đến nhà tôi đi.
-tôi: ừ.
Tôi phóng đến nhà cô ta bằng chiếc xe của mình.
-yến: này ông là kẻ hứa lèo à. Nói qua sớm sao giờ này mới qua.
-tôi: tại tôi bận công chuyện thôi, xin lỗi cô.
-yến: thôi được rồi. lần đầu tôi tạm bỏ qua. Giờ đi lượn với tôi.
-tôi: khuya rồi. Ngủ mai còn đi học nửa.
-yến: ông nên nhớ ông đang làm osin cho tôi đấy.
nói xong con nhỏ bảo tôi chở đi đến một ngôi nhà.
Vào đó thì rất đông người, theo tôi thấy thì hình như toàn trẻ trâu không thì phải.
-trẻtrâu: chào chị yến, đến trễ thế.
-mà ai đây.
-yến: bạn ta đấy.
-trẻtrâu: chị yến cũng có trai dẫn đi cơ à.
-yến: bộ mày tưởng chị mày xấu rồi ế lắm hả.
-tụi dê cụ xếp hàng cả km kìa.
-trẻtrâu2: haha. E đùa thôi.
-tôi hôm nay nhậu phá phách nhiệt tình lên nha chị.
-yến: oke.
Con nhỏ lao vào nhậu.
Còn tôi thì im lặng uống cầm chừng.
Cô ta uống khá nhiều nên tôi lấy điện thoại ra nhắn cho cô ta bảo uống ít thôi.
Đọc xong tin nhắn cô ta nhìn tôi cười chua chát.
Đồng hồ báo gác kim 12h đêm.
Cái giờ đáng lẽ ra tôi đa say sưa trên giường rồi.
Nhưng vì thằng bạn giờ tôi mới thế này đây.
Ngồi tầm nửa tiếng đồng hồ nửa là bọn nó thôi.
Vì uống khá nhiều có thánh rựu đi cho nữa cũng phải nghỉ thôi.
-trẻtrâu: chị yến...ực...ực.. Tốiiii nay ngủ đây hả.
-yến: ngủ cái đầu mày. Tau về nhà.
-về thôi osin.
-tôi: ừ.
Chở cô ta trên xe.
Con nhỏ hát hò búa xua hết.
-tôi: tôi chở cô về nhà.
-yến: đếu muốn về, vào nhà nghỉ ngủ đi.
-tôi: thôi tôi lạy cô. Cô muốn thì tự vào một mình.
-yến: đây là lệnh, cấm cải.
-tôi: lúc đầu tôi đã nói rồi. Tôi chỉ làm trong phạm vi của tôi thôi. Đáng lẽ ra giờ này tôi đang say giấc rồi. Nhưng mà vẫn còn đú với cô đây.
-yến: thôi được rồi về nhà ông ngủ.
-tôi: nhà cô sao không ngủ mà đòi ngủ nhà tôi.
-yến: đếu muốn về.
giờ cô ta không chiệu về nhà tôi phải làm sao giờ nhỉ.
Không lẽ bỏ bừa cô ta ở ngoài đường trong tình trạng say xỉn.
-tôi: sao cô không muốn về nhà.
-yến: tôi không thích. Tôi muốn đi ngủ bụi.
-tôi: được, để tôi đưa cô ra bụi rậm cho cô ngủ.
-yến: đi thì đi. Tôi có ngủ ngoài đấy cũng lôi anh theo cùng.
-tôi: bộ cô không cho tôi thời gian nghỉ ngơi à, cô bóc lột sức lao động thế.
-yến: thích thế đấy làm gì nhau nào.
Xà quần một lúc tôi đành phải đưa cô ta về nhà.
-tôi: cô ngủ trong phòng này đi, để tôi ngủ phòng khác.
-yến: nhà a cũng giàu quá nhỉ.
-tôi: nhà này là nhà của chị tôi.
-nhà tôi ở quê.
-yến: quê a ở đâu.
-tôi: hỏi làm gì đi ngủ đi.
Nói xong tôi đóng cửa cái rầm.
ra phòng chị uyên ngủ một giấc đến sáng.
Sáng tôi qua gọi cô ta dậy để đi học.
-tôi: nầy đi dậy đi học.
-yến: sớm mà, để tôi ngủ.
-tôi: không dậy tôi đi trước đấy.
-yến: ừ đợi tôi tí.
Dậy tôi chở cô ta về nhà cô ta thay đồ.
Vậy là còn 6 ngày nửa.
Tôi sẽ thoát khỏi con hồ ly tinh này.
Đến trường thông tin tôi chở con yến đi học là chủ đề bình luận chính.
Mấy nhỏ thì hiểu tôi nên chả nói gì.
Nhưng khổ nổi tụi không biết gì lại soi mói.
-hs1: tên kia đào hoa vãi, có người yêu xinh đẹp rồi giờ còn ham hố đến chị hai của trường.
-hs2: đúng đấy.
-yến: tôi xin lỗi.
-tôi: xin lỗi gì mà thôi kệ đi, cô vào lớp đi.
Nói xong tôi vào lớp.
Vào chào mấy nhỏ rồi ngồi xuống gần yến NHI.
nhưng mà mấy nhỏ nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.khác với điều tôi nghĩ là mấy nhỏ hiểu tôi.
-tôi: có chuyện gì à.
-békhoai: cái thông tin anh đi cả đêm với con nhỏ kia ai cũng biết hết rồi kìa.
-tôi: anh chỉ giúp cô ta thôi có chuyện gì quan trọng đâu.
-maihương: có chứ sao không? Ng .ta nói anh ngủ chug với cô ta.
-tôi: miệng thế gian ấy mà.
Trong suốt 2 tiết học mấy nhỏ lạnh lùng với tôi lắm.
Có lẽ họ cũng tưởng tôi dẫn con yến kia đi làm bậy đây mà.
Tôi rủ mọi người xuống căntin để nói chuyện cho rõ.
-tôi: mọi người có gì thì nói hết ra đi. Chứ đừng có lạnh lùng như vậy
-thanhmai: có gì để nói đâu anh. Tụi em chỉ tò mò anh ngủ cùng gái có vui không thôi
-tôi: ồ, không có gì để nói à, mọi người trở thành như vậy từ lúc nào vậy. Mọi người nghỉ thằng này là thế nào, dẫn gái về nhà ngủ à.
-chuyện đã xẩy ra một lần rồi, đến cuối cùng cũng không ai tin tưởng tôi cả à
-tôi: không có thôi, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ.
Yêu là thế. Hễ thấy gì là ghen tuông vớ vẫn. Tôi chán nãn chã buồn vào học.
Nên cúp 3 tiết ra sau trường ngồi mua 2 lon bia vào uống.
Sân sau trường toàn là hoa nên rất kín.
'''tít...tít'''
-yến: anh ở đâu vậy?
-tôi: sau trường.
-yến: đợi tôi ra ngay.
Rồi cô ta cũng ra.
-yến: có chuyện gì mà anh ngồi đây uống bia một mình vậy.
-tôi: có gì đâu.
-yến: a nói xạo, toàn trường đều bàn tán là anh ngủ cùng tôi kìa.
-tôi: có sao đâu, tôi chã quan tâm.
Nói xong cô ta lấy lon bia khươi uống luôn.
-tôi: cô làm cái trò gì thế.
-yến: tôi uống cùng anh.
-nếu anh sợ hết bia thì đợi tôi tí.
tôi thấy cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Tầm vài phút sau có một tên mang một thùng bia đến còn có mồi nửa.
-yến: chúng ta đều buồn, vậy tôi uống cùng với anh.
-tôi: ừ.
-yến: anh nhiều người yêu quá nhỉ.
-tôi: ừ.
-yến: tôi cũng chã muốn yêu ai,
-cái giờ này tôi cần là một người anh trai.
-tôi: vậy cô đi tìm đi.
-yến: tôi chã tin ai.
ngồi bla bla nói chuyện mà đúng hơn mình cô ta nói thôi.
rồi cũng hết bia tôi trở về lớp lấy cặp đi về.
-maihương: sao anh không vào học?
-còn nồng nẹt mùi rựu nửa.
-tôi: buồn chán chã có tâm trí đâu mà học.
-thôi đi về.
Tôi vào lấy cặp rồi phóng về nhà.
Trở về ngôi nhà lạnh lẽo.
Vào tắm một phát. Tôi đã khóc.
lúc yêu thì say đắm lắm. Hỡ có chuyện gì chưa tìm hiểu kỷ đã vội phán rồi. Đúng là haizz.
Tắm xong tôi làm một giấc đến chiều.
chiều tỉnh dậy đầu vẫn còn đau vì Uống bia lúc sáng.
tôi mở cửa xuống sân thì con yến kia đứng trước cổng cùng với một chiếc exenter đợi tôi.
-tôi: cô đến đây làm gì?
-yến: à đến rủ anh đi chơi thôi.
-tôi: thôi làm biến lắm.
-yến: đến một nơi với tôi.
-đi nhé.
ở nhà cũng chán nên tôi đồng ý đi luôn.
cô ta dẫn tôi đến một nhà kho.
Vào thì rất đông.
-tôi: sao đông vậy.
-yến: tất cả ở đây đều lạ đệ của tôi.
-tôi: đệ của cô.
-yến: đúng.
-tôi: cô còn nhỏ tuổi thế mà đã có đệ à.
-yến: không. Bọn họ là đệ của anh hai tôi.
-trong một lần đi chơi anh ấy bị tai nạn xe và mất.
-trước khi chết anh ấy nhờ bọn họ trông non tôi giùm tôi nói gì nghe nấy.
-tôi: và bọn họ giờ đều nghe lời cô.
-yến: ừ. Vì anh hai tôi xưa sống rất tình nghĩa. Nên tất cả đều trọng ảnh.
-thôi giải tán hết, mọi người về đi.
Nói xong cô ta chở tôi đến nghĩa trang hội an.
Nghĩa trang lạnh lẽo và cô đơn.
đến một phần mộ.
-yến: đây là mộ anh hai tôi.
-tôi: sao cô lại dẫn tôi đến đây.
-yến: tôi chã biết, tự dưng thấy nhớ anh ấy thôi, xưa còn sống anh ấy thương tôi lắm.
Cô ta đứng bất động một thời gian. Tôi cảm nhận được rằng cô ta rất thương anh trai của mình.
-tôi: ừ. Thôi về
-yến: ùm. Mình về.
Cô ta chở tôi về nhà rồi phóng đi luôn.
Một ngày kết thúc.
Rồi một ngày nữa lại đến.
Sáng hôm nay tôi tự đến trường.
Đến cổng ai cũng nhìn tôi cả.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường,....
Vào lớp thì mấy nhỏ của tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với minh tiến. Tôi biết trước sau gì chức lớp trưởng cũng thuột về nó thôi, mà thôi kệ.
Còn Tôi chã buồn lại vào bỏ cặp rồi lặng lẽ ra khỏi lớp. Trước khi khuất dần tôi quay lại nhìn thì 3 nhỏ
Thanh thanh, yến nhi, phương linh nhìn theo tôi.
tôi vẫn ra vườn hoa ngoài sân trường ngồi ngẩm nghỉ.
Nếu lần này chuyện tình yêu của tôi và mấy nhỏ xẩy ra vấn đề gì một lần nửa tôi sẽ phải suy nghỉ lại.
sắp vào lớp tôi vào học.
Khác với thường ngày khi tôi buồn tôi thường chán nản lơ là việt học nhưng Hôm nay học tôi phát biểu khá nhiều mấy thầy cô có vẽ rất ưng ý.
Chap 179
Mấy thầy cô có vẽ rất ưng ý.
Học xong 5 tiết tôi ra ngoài trường lấy xe phóng về nhà làm gói mỳ ăn trưa.
'' tít....tít''
-yến: làm chi đó?
-tôi: đang ăn mỳ thôi.
-nhắn tin có gì không?
-yến: có gì đâu.
-gặp tôi một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
-tôi: ừ. Cô ở đâu tôi đến ngay.
-yến: đến cafe tình thương đi.
-tôi: đợi tôi tí.
Từ nhà ra quán đó không xa.
Quán này tuy bình thường nhưng rất đông khách. điều tôi thích nhất ở cái quán này là sáng sáng ra đây ngồi uống cafe ngắm cảnh đường phố là rất tuyệt.
Đến quán con nhỏ gọi tôi lại bàn ngồi.
-tôi: có chuyện gì mà có nhã hứng rủ tôi đi uống cafe vậy.
-yến: à cũng chẵn có gì?
-tôi muốn anh làm anh trai kết nghĩa tôi ấy mà.
lại là anh trai, mà cô ta nói vậy tạm chấp nhận chứ mà nói làm người yêu chắc tôi bỏ chạy luôn quá.
-tôi: tôi có gì mà cô lại đòi làm a trai cô.
-tiền bạc không có? Học ngu bá đạo, xấu trai vô đối cơ mà.
-yến: vì em thích. Còn lí do thì sau này a sẽ biết. Em biết anh rất tốt qua một người rất thân với anh.
-tôi: là ai?
-yến: từ từ rồi sẽ biết thôi.
-sao a đồng ý không?
-tôi: để tôi suy nghỉ.
-yến: ùm. Cho anh 15p suy nghỉ.
Tôi ngồi chống cằm suy nghỉ. Nếu mình nhận cô ta làm em gái kết nghĩa mình có thế khiến cô ta lo học, bớt ăn chơi ngỗ ngịch hơn. Làm một việt tốt còn hơn xây 7 cái nhà cao tầng mà.
-tôi: được rồi đồng ý nhưng với vài điều kiện.
-yến: a nói đi.
-tôi: cô phải nghe lời tôi. Lo học hành, bớt ăn chơi lại. Dẹp mấy cái vụ yêu đương chú tâm vào học.
-chiệu không?
-yến: người yêu thi e không có rồi.
-còn mấy...