gắn hết sứC'' thì sao nhỉ...........
-tôi: đừng buồn nữa nha, đừng khóc nửa H không sao đâu mà.
-plinh: nhưng linh sợ....linh sợ lắm.
Chap 173
-plinh: linh sợ...sợ lắm.
nhìn nhỏ khổ sở như vậy tôi xót vô cùng.
Phải chi ông trời cho tôi yêu mình nhỏ có lẽ hay hơn nhỉ.
Đọc trong quyển nhật ký của nhỏ.
có một trang nhèo đi, theo tôi nghỉ có lẽ nhỏ viết đến đó rồi khóc.
PHƯƠNG LINH là thế, sống nội tâm nên đau khổ gì âm thầm chiệu đựng chứ không than trách với ai điều gì cả.
Nhật ký của nhỏ có một đoạn:
''nhật ký à, tau buồn quá mày ơi, phải chi anh ấy là của riêng tau thì hay biết mấy nhỉ.
Nhưng tau không có quyền giư anh ây cho riêng mình Tau biết yêu anh ấy là sẽ khổ, nhưng sau tau vẫn yêu, chắc có lẽ là định mệnh nhật ký à. Ngoài kia có bao chàng trai say mê tau, cớ sao tau phải chọn ảnh.
Chính vì con tim tau đã thuột về ảnh từ lâu lắm rồi''
Nhìn những dòng nhật ký đó hình như tôi hiểu nhỏ nhiều hơn và đến hiện tại 2 trái tim chúng tôi đã đập cùng nhịp rồi.
Ngồi ôm nhỏ, nhỏ khóc bù lu bù loa hết à.
Nhưng mà nhỏ khóc thầm lặng chứ mà nhỏ rống to lên mấy nhỏ kia thức dậy hết rồi!.
-tôi: nhìn kìa khóc xấu lắm đó.
-plinh: hức. ng.ta lo cho H chứ bộ.
-tôi: ẹcc. H đang khoẻ như trâu đây nầy.
-thôi lên giường ngủ với H đi.
-chợt mắt tí cho khoẻ.
-plinh: lỡ mọi người thức dậy thấy thì sao.
-tôi: ẹcc. có sao đâu. Bình thường mà.
-plinh: dạ.
Nhỏ dìu tôi lại giường.
Cái giường quá nhỏ nên 2 thân thể cọ vào nhau, da nhỏ công nhận quá mịn.
'' cu em ơi ngủ đi chưa phải lúc đâu nhé''
Nằm tầm 15p là nhỏ đã ngủ rồi,
Có lẽ nhỏ đã yên tâm về tôi rồi nên mới ngủ nhanh như thế.
Còn tôi thì ngủ nhiều rồi nên giờ không thể chợt mắt được.
Nằm gát tay lên tráng suy nghỉ.
Suy nghỉ về mọi chuyện đã qua.
Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu....
Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau bệnh viện ồn ào náo nhiệt.
Tiếng băng ca kêu tí tách.
Tiếng người nói khẩn trương cũng có.
Chậm chạp cũng có.
Tôi mở mắt ra thì thấy mấy nhỏ ngồi nhìn tôi và phương linh ngủ.
-tôi: oày ngủ ngon gê,
-sao mọi người lại nhìn H thế kia.
-thanhthanh: 2 người ngủ đã quá nhỉ.
cái ồn ào đó nó làm phương linh tỉnh dậy.
-plinh: chào mọi người.
-thanhthanh: chào.
-plinh: tôi H bảo mình lên đây ngủ.
-maihương: chứ có ai nói gì đâu.
-phước: đm thằng kia tau ưng đâm cho nó vài nhát gê á mày. Đm đồ đàn ông vũ phu.
-tôi: tên đó sao rồi.
-ynhi: dạ giờ đang ở trên đồn ấy anh.
-mình có nên kiện không?
-tôi: chơi tới đi em. Loại đó để ngoài xã hội sẽ gây ra nhiều bất hạnh cho người khác lắm.
-ynhi: dạ, để em gọi điện thoại cho chú em làm hồ sơ.
-thanhmai: anh sao rồi.
Cô nàng hỏi tôi nhưng tôi làm ngơ.
-thanhmai: a nói gì đi.
-tôi: em đi đi. Mình cắt đứt tình ae tại đây.
-còn bé khoai, cũng vậy.
-thanhmai: huhu. Em xin lỗi mà.
-tôi: anh không cần lời xin lỗi đó.
-anh dù gì cũng là anh kết nghĩa của em, mà lại thua một thằng quen trên mạng.
-thanhmai: hức. Em suy nghĩ nông cạn quá, em xin lỗi.
-tôi: a đã nói đừng có xin lỗi nửa mà không nghe à.
-đến bây giờ a mới hiểu tính em đấy. Nói láo anh, xem anh chẵn ra gì.
-thanhmai: dạ em hiểu rồi. Mình đi thôi chị.
-békhoai: ừ mình đi.
-tôi: câu cuối cùng anh quan tâm đến tụi em
- '' lần sau nhớ suy nghĩ kĩ trước khi làm, ai quan trọng với mình thì hãy cố giữ lấy họ. Đừng vì một phút lầm lỡ mà tự đánh mất người khác và chính mình.
tôi nói xong 2 nhỏ mở cửa bước ra ngoài.
Tôi biết làm vậy là hơi quá đáng nhưng mà muốn tốt cho 2 nhỏ phải làm như vậy.
nếu 2 nhỏ hiểu quay trở lại xin lỗi tôi một lần nửa tôi sẽ tha thứ.
-thanhthanh. Anh làm vậy có quá đáng lắm không anh.
-tôi: anh có cách làm của anh.
-anh không từ 2 cô bé đó đâu em yên tâm.
Nói rồi tôi dậy vệ sinh cá nhân.
còn phương linh thì đi mua cháo về măm cho tôi ăn.
-tôi: mỏi chân quá bóp chân giùm đê.
-ynhi: dạ để em.
Cô nàng vào xoa bóp chân cho tôi.
-maihương: có việt gì em Làm không anh.
-tôi: không em ngồi chơi đi.
công nhận một điều rằng được mấy nhỏ yêu tôi sướng như tiên vậy.
Được chăm sóc tận tình chu đáo mỗi người một vẽ.
Ngày mai tôi mới xuất viện được.
Nên hôm nay tôi được chuyển ra khỏi phòng đặt biệt.
Ra phòng chung thì nó ồn ào lắm.
Khó ngủ mà cũng khó chiệu.
cô ý tá bảo tôi leo lên băng ca rồi đẩy ra phòng ngoài.
nằm trên cái giường này thích thật.
Ai chưa nằm thì hãy thử nằm một lần nó rồi xem nó sướng đến mức nào.
-tôi: hôm nay mọi người không đi học à.
-thanhthanh: dạ tụi em xin nghỉ vào chăm sóc cho anh đây.
-tôi:nghỉ vậy không sợ cô là à.
-maihương: mới đầu năm có học hành gì đâu mà sợ anh.
-tôi: ùm. Vậy cũng được.
tôi nhìn xung quanh thấy ai trong đó cũng nhìn bọn tôi cả.
Có lẽ họ nghỉ một thằng cùi bắp xấu trai vô đối như tôi lại được nhiều cô gái chăm sóc đến vậy.
mà thôi kệ cho họ nhìn thoả mái.
Sang ngày hôm sau tôi xuất viện về.
Về quán chị uyên thấy tôi nhìn buồn buồn.
Chắc chỉ nghỉ tôi ăn rồi nằm viện hoài đây mà.
-tôi: thôi mọi người về đi, có chị uyên chăm sóc H rồi.
-tấtcảđồngthanh: dạ.
Rồi mấy nhỏ quẩy mông 360 độ ra về.
Để lại tôi và chị uyên trong căn phòng 4 bức tường một cái cửa.
-tôi: sao không vào thăm em.
-chịuyên: chị đang giận nhóc đây.
-người gì đâu mà nằm viện hoài.
-tôi: cái số em nó vậy rồi chị ơi.
-chịuyên: em lúc nào cũng nói vậy.
-may mà mấy bé kia đến kịp không thì giờ này em đang ở thế giới bên kia rồi.
-tôi: ẹc. Thế lỡ em bị vậy chị có khóc hông.
-chịuyên: nhóc hỏi hay quá nhỉ.
-nhóc vừa là em của chị, vừa là người trong mộng của chị,
-nhóc thừa biết khi nhóc xẩy ra chuyện gì chị sẽ thế nào rồi mà.
-tôi: dạ. Hihi. Em nói đùa thôi mà. Hihi. e biết em quan trọng với chị mà. Hihi.
chị uyên nói như vậy chắc ai cũng hiểu rằng tôi là một phần gì đó trong trái tim chị ấy rồi mà.
Giờ đây chỉ chẵn còn người thân nào.
Ba mẹ mất sớm. Ông nội thì đòi bán chỉ.
Giờ chị ấy chỉ còn tôi và a ĐỨC là người thân duy nhất thôi.
Chắc vài năm nửa tôi thỉnh chỉ về dinh luôn quá à.
Chứ tôi không nỡ để chị ấy trong vòng tay ai khác.
mà nói như vậy có phải tôi ích kỉ quá không nhỉ.
-tôi: chị nè.
-chịuyên: gì nhóc.
-tôi: tương lai nếu em có nhiều vợ chị có đồng ý làm lẽ hông.
-chịuyên: ẹcc.....ẹcc...
-bình thường nhóc ơi. Con trai 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường.
- và chị nghĩ nhóc cũng có thể vậy.
-vì chị biết mấy cô bé kia cũng yêu em thật lòng.
-mà em lại không nỡ bỏ rơi ai cả. đó là lí do các cô bé ấy yêu em say đắm như vậy.
-tôi: em có ích kỉ quá không chị?
-chịuyên: em không hề có lỗi trong chuyện này.
-và em đừng bao giờ trách trời hay đất gì cả, và em hãy tự hào về điều đó. Em đã từng nghỉ ở bên em mấy cô bé kia sẽ hạnh phúc không?
-tôi: em chưa từng nghỉ thế, vì em sợ sau này họ sẽ xẩy ra mâu thuẫn.
-chịuyên: cái đó chưa biết được em à.
-mà chị nghĩ sẽ không như vậy đâu.
-tôi: dạ. Mà thôi em ngủ tí đã mệt quá à.
-chịuyên: ùm vậy em ngủ đi trưa chị gọi dậy ăn cơm.
-tôi: dạ.
Nói xong chỉ ra ngoài.
Sau cuộc nói chuyện này nhìn chỉ có vẽ vui lắm vì tôi đã chính thức mở lòng mà.
Tôi đứng dậy soi vào gương nhìn lại mình nhìn mình từ trong gương tôi ưng đấm nó một phát gê. Nhìn nó chướng quá.
Xong tôi trở về giường làm một giấc đến trưa.
Tỉnh dậy thì thấy chị uyên nằm trên giường ôm tôi ngủ ngon lành.
mà công nhận rằng bà chị này đợi tôi ngủ rồi mới vào ôm tôi hay sao ấy.
Nhìn chị ấy ngủ thật đẹp.
Đôi môi chúm chím. Má đỏ hồng hào.
Mà chỉ ở nhà mặt quần áo mát mẻ lắm.
Quần ngắn, áo 3 lỗ khoát ngoài một cái áo lưới nửa.
tôi ôm chỉ.
-chịuyên: nhóc dậy rồi à.
-nãy chị mệt quá nên leo lên đây ngủ lun. Hihi.
-tôi: dạ.
-mà chị ơi. Da chị mát gê á.
-chịuyên: ẹcc. Nãy giờ nhóc làm gì chị rồi.
-tôi: hìhì: chỉ vút ve thôi à.
-chịuyên: đưa tay cho chị.
-tôi: nè.
Tôi đưa tay ra chỉ đánh vào tay tôi.
-chịuyên: cái tay này hư nè. Đánh cho chừa nè.
-tôi: ẹcc. Sao đánh tay em đau quá à.
Tôi giả vờ ôm tay.
-chịuyên: nhóc có sao không chị xin lỗi.
-tôi: haha, chị dễ bị lừa gê.
chị ấy chồm dậy đánh tôi vô tình tôi và chỉ té xuống giường.
tôi đè lên chỉ.
4 mắt nhìn nhau.
Và hôn....
Hôn tầm 1 phút.
-tôi: ấy chết chưa súc miệng.
-chịuyên: dơ quá à.
-tôi: dơ thì chơi luôn.
Tôi hôn lần 2 chỉ ú ở nhưng rồi cũng nhắm tịt mắt cho tôi hôn.
-chịuyên: nhóc ơi thôi đi ăn cơm.
Cơm chị nấu rồi.
-tôi: dạ.
Ngồi dậy vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cơm với chỉ.
Giờ nhìn kỉ lại mặt chỉ vẫn còn đỏ.
nhìn mặt chỉ đỏ đỏ thấy vui vui sao ấy.
-chịuyên: sao nhìn chị zữ vậy.
-tôi: à không tại chị dễ thương quá ấy mà.
Đang ăn ngon lành
thì ngoài cửa ông nội của chỉ đến.
Lần này ổng đến mà bắt chị ấy đi nữa thì tôi thề sẽ cấp cho ông ta 3m vuông đất miễn phí luôn ấy.
-tôi: ông đến đây làm gì.
-ôngnội: tau đến thăm cháu ta, mày ý kiến à.
-chịuyên: ông có gì nói đi.
-ôngnội: tiền ba mẹ mày để lại, ngôi nhà đó sang tên cho tau đi.
-chịuyên: ông đến đây vì thứ đó à.
-ôngnội: có lẽ thế.
-chịuyên: được rồi. Mai ông đến lại đây tôi sẽ chuyên cho ôNg.
-ôngnội: haha. Đc đc mai ông nội đến lại.
ổng đi rồi tôi mới hỏi.
-tôi: sao chị lại làm vậy.
-chịuyên: chị có cách của chị.
-mà ăn xong nhóc đi đây với chị nha.
-tôi: dạ.
Ăn xơm xong chở chỉ về nhà của chỉ cho chị uyên lấy gì đó.
Ngôi nhà bỏ trống lâu rồi nên bụi bặm tùm lum hết.
Nhưng không vì thế mà làm cho ngôi nhà tồi tàn đi.
Xong chỉ dẩn tôi đi sang tên ngồi nhà.
tôi từ chối mà chỉ nói là hãy đứng thế chị ấy một thời gian và tôi vui vẻ nhận lời.
Xong lên ngân hàng chỉ chuyển toàn bộ tài sản qua cho tôi.
Có lẽ chị ấy lại nhờ tôi đứng tên giùm để ông nội chị ấy khỏi giành với chỉ đây mà.
Tôi hiểu chỉ muốn gì nên tôi không ý kiến gì.
tôi đó tôi ngủ sớm để mai còn dậy đi học nửa.
Sáng hôm sau tôi đến trường.
Được mấy nhỏ hộ tống rất chu đoán.
Nói hộ tống thôi chứ mai hương chở tôi đi à. Kaka.
Đến lớp tụi bạn hỏi hang đủ thứ hết.
nào là bị ăn đánh nào là vì sao mà đánh tôi ừ cho qua chuyện.
Nhìn qua bé lan cô bé nhìn tôi với anh mắt lo lắng.
Còn về phần thanh mai, bé khoai thì rất muốn chạy lại tôi.
Cơ mà tôi từ hôm qua rồi mà. Nhìn mặt 2 nhỏ buồn thấy tội tội sao ấy.
mấy tên ở lớp khác thì đến tăm tia hoài. Nhưng 2 cô nàng làm lơ.những lúc đó tôi đều ra dẹp loạn với lí do để cho các bạn học. Muốn tán tỉnh gì thì ta trường hãy tán.
Hôm nay học hành cũng chẵn có gì hót,vì tôi quấn khăn quanh đầu nên hôm nay thầy cô chỉ hỏi hang sức khoẻ tôi thôi.
chứ việt học thì không hỏi.
Trưa về thì chị uyên ngồi đợi tôi rồi.
-chịuyên: nè nhóc tí ông nội chị qua thì nhóc nhận là người yêu chị nha.
-tôi: dạ.
Một lúc sao ông già lựu đạn ấy chống gậy đi đến.
Nhìn ổng tôi ưng lại đạp cho một phát qui tiên cho rồi. Ông nội gì mà đòi bán chị uyên, giờ còn giành tài sản với chỉ nửa.
Chap 174
Ổng đi vào bàn. Theo sau ổng là ông nào đó, cầm một sấp giấy tờ.
Còn tôi và chị uyên thì ngồi đợi ổng tại một bàn của quán.
-ôngnội: con đã suy nghỉ kỉ chưa.
-chịuyên: suy nghỉ gì cơ ạ.
-ôngnội: thì việt chuyển tài sản và nhà qua cho ta.
-chịuyên: con đâu còn tài sản nửa đâu mà chuyển ông.
-ôngnội: chứ những thứ ba mẹ để lại cho con.
-chịuyên: con đã chuyển toàn bộ qua cho người yêu con rồi.
-giờ con không còn quyền quyết định nữa.
-ôngnội: người yêu mày là ai? Gọi ra đây.
-chịuyên: đây đang ngồi cùng với con.
chị uyên vừa nói xong.
Mấy nhân viên trong quán đều nhìn tôi.
Ông nội và ông kia cũng vậy.
-ôngnội: sao mày chuyển hết cho nó.
-chịuyên: ô hay, ba mẹ để lại cho con. Con có quyền chuyển cho ai là ở con chứ.
-ôngnội: tau đếch tin.
-chịuyên: ông không tin thì lên ngân hàng hỏi với con.
rồi ổng nhìn qua tôi.
-ôngnội: sao,
-giờ ý mày sao có chuyển lại cho tôi không?
-tôi: ông là gì của tôi mà bắt tôi phải chuyển cho ông chứ.
-tài sản đó giờ là của tôi rồi nhé.
-ôngnội: tau sẽ kiện mày tội chiếm đoạt tài sản.
-tôi: haha, ông cứ thoả mái. Tài sản là uyên sang tên cho tôi. Có giấy giờ hẳn hoi đấy.
-ông cứ thoả mái, nhưng mà trước khi ông kiện ông nên nghỉ nếu tôi thắng kiện, tôi có thể kiện ngược lại ông đấy nha.
-còn vụ ông bán chị uyên cho đối tác của ông tôi chưa bỏ qua đâu nhé.
-ôngnội: đm mày hổn à. Không tôn trọng người lớn à.
-tôi: tôi nói cho ông biết. Tôi đây không tôn trọng người nào không có đạo đức. Vì ông nỡ lấy cháu ruột của mình ra làm món hàng giao dịch 1 lí do như thế đã đủ làm tôi không tôn trọng ông rồi.
-giờ xin mời ông ra khỏi quán cho.
-tôi nhắc ông lại lần nữa từ này trở đi ông đừng bao giờ làm phiền người yêu của tôi nửa. Ông hiểu chứ.
-ôngnội: mày....mày.
Rồi ổng đứng dậy bỏ đi. Cãi lí sao lại được vì tối nói có cơ sở mà.
Mà công nhận chã biết ông bà phương nào nhập vào tôi hay sao mà tôi nói chuyện như thánh vậy.
-chịuyên: nói hay lắm nhóc.
-chị thấy nhóc nói chuyện chính chắn hơn rồi đó.
-tôi: dạ có gì đâu chị, chẵn qua em không muốn ông ta làm tổn hại đến chị thêm một lần nào nữa thôi.
-à em đi chuyển lại tài sản cho chị nhé.
-chịuyên: em cứ đứng tên đi, ông ta chưa bỏ qua đâu.
-tôi: dạ.
Vậy là tôi đành làm chủ sở hữu bất đắc dĩ của khối tài sản khổng lồ kia.
Chị uyên đã tin tưởng tôi như vậy.
Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đụng vào số tài sản đó.
Sau khi chị uyên nói trước đám đông chị ấy là người yêu tôi.
Tụi nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói.
Có lẽ họ nghỉ tôi muốn lái máy bay già đây mà. Cơ mà chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi chứ nhiêu đâu. Nhất gái hơn hai nhì trai hơn 1 mà.
cơ mà tôi chã quan tâm, họ nghỉ như thế nào là quyền của họ.
Và tôi luôn thế, tôi luôn sống trên lập trường của mình mà.
Cơm nước xong xui.
Vào ngủ cũng chã biết làm gì, vì mới tuần học đầu tiên có bài tập nào đâu chứ.
Chiều hôm nay thằng phước qua rủ tôi đi biển chơi.
Đi chỉ có 2 thằng....2 thằng ngỗng đực.
Chứ dẫn theo mấy con vịt kia mệt lắm.
Đôi lúc tôi cũng phải có thời gian tự do chứ, đâu phải ngày nào cũng bên người yêu mình được.
2thằng cưỡi xe ra biển cửa đại.
Bãi biển này rất đẹp.
Vì là bãi tắm dành cho du khách là chủ yếu,nên vệ sinh được dọn dẹp khá sạch sẽ.
Đến hẹn lại lên,
Sau một ngày nắng chói chan của ông mặt trời.
Người thi nhau đi tắm biển.
Và đây cũng là lúc mấy cô gái diện những bộ bikini ta tắm.
ai F-A mà xuống đây thì khó chiệu lắm.
Còn tôi thì thấy Tụi kia mặt đồ làm nhức mắt kinh khủng.
-phước: ê mày con kia ngon quá mày ơi.
-tôi: ngon cái đếu gì, mày chỉ gái là giỏi.
-phước: chứ mày không nhìn à.
-nếu mày không nhìn chứng tỏ giới tính mày có vấn đề.
-tôi: vấn đề cái con khỉ.
-thôi xuống tắm mày.
Tôi và nó xuống tắm biển.
đông kín người.
Nói đi tắm chứ có chổ tắm đâu, chăn nhau húp nước biển thì có.
-phước: H mày có tin tau lại bóp mông con kia không?
-tôi: đê tiện vậy mày, làm như nào, mày làm tau xem.
-phước: đợi nhé.
tôi thấy nó hụp xuống nước.
Tầm vài giây sau con kia wớ làng lên.
Và tôi biết thủ phạm chính là thằng phước.
Đông như thế này, với lại nó lặn xuống dưới nước đố mà biết ai.
Mà công nhận nó cũng giỏi thật.
Đông mà nó tìm đến chổ con kia thì tôi phải bái phục nó là cao thủ.
-phước: thấy thế nào.
-tôi: tau lạy mày. Trò gì cũng làm được.
Và 2 thằng phá lên cười haha.
-gái1: 2 thằng dở hơi.
-phước: dở hơi gì em.
-gái1: tự nhiên cười mình.
-phước: tụi anh cười là chuyện của tụi anh, em ý kiến thì ra ngoài.
-gái1: 2 ông nhớ đó, dám chọc ghẹo tui.
-tôi: sắp cái miệng ra là để nói chuyện và chọc gái mà.
-phước+tôi: haha....haha.
Rồi con kia lẳng lặng đi đâu mất.
tắm xong 2 tên lên bờ ngồi nghịch cát.
Công nhận không có mấy nhỏ đi cùng khoẻ thật,
Không gò bó, tha hồ chọc gái.
Nếu lúc nãy mà có mấy nhỏ.
Chắc nãy giờ tôi dính thiên hoàng nhéo gia truyền rồi.
-phước: ê mày.
-con lúc nãy mình chọc đi lại kìa.
-tôi: thì kệ nó liên quan gì đến mình chứ.
-phước: nhưng nó đi với một tụi con trai nào kìa.
-tôi: ẹcc....mày chọc nó giờ mày ra nhận tội đi. Kẽo bị đánh đấy.
-phước: ẹcc. ae có phước cùng hưởng có họa cùng chiệu mà.
-tôi: thế mày cho tau hưởng được cái gì chưa.
-phước: chưa.
-tôi: vậy mà cũng nói.
Con nhỏ kia dẫn vài tên tiếng lại chổ tôi và phước.
Tôi dự là sẽ có biến vì cái tội chọc gái đây mà.
Nhưng lỡ chọc trúng thứ dữ rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
-gái1: tên nào nãy chọc bà đâu.
thằng phước thì im lặng.
làm tôi phải đứng lên.
-tôi: mình đây, có gì không?
-gái1: không phải tên này.
-tên kia đứng lên.
-tôi: thôi, nó đang bị đau nên có gì mình chiệu giùm cho.
-gái1: nhìn lão khoẻ như trâu thế mà bệnh tật gì.
-hay là bị bệnh lâu năm mà giấu. Haha.
-tôi: thôi đủ rồi đây, giờ cô muốn gì?
-gái1: để mấy thằng đệ của chị đấm vài phát chị sẽ tha cho.
-tôi: được. Cứ đấm thoả mái.
-nhưng mà nếu tôi chết tôi sẽ về ám cô đây.
-gái1: ui...chao sợ quá à.
-nào mấy đệ, tộn nó cho tỷ.
Mấy tên kia làm thật.
Tộn tôi có 2 phát mà quai hàm tôi muốn rớt ra khỏi hàm luôn ấy chứ.
-tôi: đủ chưa.
-gái1: đủ rồi. Haha. cho chừa cái tội chọc gái nầy.
-đi thôi.
Tụi nó đi xong,
Để lại tôi với cái miệng thân tàn ma dại.
-phước: haha.
-tôi: mày cười cái éo gì đấy? Mày gây ra cho tau mà giờ còn cười.
-phước: haha. Nhìn 2 má của mày đỏ đỏ nhìn buồn cười gê.
-mà chắc tau yêu em đó rồi mày ơi.
-ẻm hút hồn tau mất rồi.
-tôi: thôi mày. Thứ dữ đấy, mày không nghe nó gọi tụi kia là đệ hả.
-phước: nhưng tau khoái gái giang hồ mày ơi.
-tôi: thích thì đú theo mà xin số điện thoại.
Tôi nói xong bỏ đi vào tắm nước ngọt.
Lên xe về mà thằng phước cứ nói về con nhỏ bá đạo kia làm tôi bực mình.
Chở nó từ biển về đến trọ nó mà bị tra tấn lỗ tai.
Làm đoạn đường dài thêm vài km nữa chứ chẵn chơi.
Về quán ăn uống cùng chị uyên xong xui.
Tôi lại phóng lên sân thượng nghịch mấy chậu hoa lan của chị ấy.
Mấy cây này chỉ chăm thường xuyên nên xanh tươi lắm.
-chịuyên: có thằng phước tìm nhóc dưới đó kìa.
-tôi: dạ em xuống ngay.
Tôi liền xuống quán xem nó tìm tôi có gì không?
Nó rủ tôi đi...