nhiều mãnh thú, có người vì tranh thủ công danh không từ một thủ đoạn nào với tướng sĩ bên cạnh, trên danh nghĩa là đi săn bắn, thực ra là một sân huấn luyện máu tanh nhất, lạnh lùng nhất.
Một sự sợ hãi và tức giận không diễn tả thành lời tràn ngập trong hắn. Tiêu Thương định đứng lên thì thấy dưới bãi săn bắn đã bắt đầu chuẩn bị khởi động, các đội nhân mã sắp phi ra bao vây đuổi theo để giết thú vật. Một tiếng ra lệnh vang lên, bốn phía vang rên, trận săn bắn đã bắt đầu.
Mạc Dạ Ly thanh ngạo như nguyệt lãnh đạm nhìn xuống khu vực săn bắn. Một lão thần đứng bên cạnh khẽ đùa: “Mạc tướng quân, lần này ngài không mặc áo giáp trụ ra trận để biểu hiện ư?” Mấy năm trước Mạc Dạ Ly cũng có hứng thú tham gia, nhưng, vài năm gần đây không tham gia nữa, còn lão thần cũng thấy không khí quá yên ắng, nên mới hỏi một tiếng.
Câu hỏi này đã quấy rầy tâm tư của mạc Dạ Ly, hắn nhìn xuống dưới, cười nhạt: ‘Mạc mỗ chỉ là đến xem thôi.” Nhưng, ánh mắt nụ cười nhạt của Mạc Dạ Ly đang nhìn xuống khu vực săn bắn bỗng đông cứng lại, thấy một thị vệ cưỡi trên một con ngựa, điều kỳ lạ chính là mọi người đều đã tham gia săn bắn, còn thị vệ đó thì đứng yên tại chỗ bất động. Mạc Dạ Ly vốn cũng chi kỳ lạ nhìn mà thôi, nào ngờ thị vệ kia ngẩng đầu lên bối rối liếc mắt nhìn lên lầu quan sát, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập, bởi thị vệ kia chính là…Tô Khả Nhi…Làm sao có thể chứ?
Tô Khả Nhi cũng cảm giác không đúng, vì sao ngựa của những người khác đều đã chạy, còn ngựa của mình thì chỉ đứng yên tại chỗ. Huống chi, giữa trưa nay cô còn cưỡi rất nhiều lần, không hề có vấn đề gì, vì sao đến giờ khắc mấu chốt ngựa lại không chạy?
Nhưng, cho dù Tô Khả Nhi không rời đi, ánh mắt mọi người trên lầu đều chỉ chú ý đến hoàng tử vương tôn, cũng không nghi ngờ gì đối với Tô Khả Nhi đang đứng yên kia. Nhưng, cặp mắt lạnh thấu xương của Tiêu Thương thì không rời một chút nào trênngười Tô Khả Nhi. Tuy rằng bộ dạng của nàng vừa tức vừa buồn cười, nhưng hắn vẫn không thể không tức giận, đồng thời, hắn nghĩ, hắn muốn xem nữ tử này sẽ làm thế nào.
Còn lúc này Tô Khả nhi vẫn đang nghĩ chắc ngựa của mình bị bệnh hoặc là có gì đó khác thường, lập tức thấy con ngựa như bị gì đó kích thích trong nháy mắt lao về phía trước. “A….” Tô Khả Nhi hét to, thiếu chút nữa thì không kéo được cương ngựa….
Mạc Dạ Ly xác định người kia chính là Tô Khả Nhi, liền lao xuống cướp lấy một con ngựa của thủ vệ rồi đuổi theo Tô Khả Nhi. Tình cảnh này làm cho mọi người đều ngạc nhiên, vài năm nay Mạc tướng quân không hê tham gia săn bắn, giờ đột nhiên xông vào làm ai nấy cũng kinh ngạc. Trong đám người đó, chỉ e chỉ có Tiêu Thương là biêt vì sao đột nhiên Mạc Dạ ly lại làm vậy. Tiêu Thương có chút buồn cười nghĩ, nếu không phải Mạc Dạ Ly đi trước hắn một bước, có khi bước tiếp theo các trọng thần này nên ngạc nhiên vì hắn đường đường là một vương gia lại xông vào trận săn bắn này, so với Mạc Dạ ly còn đáng cười hơn.
Tô Khả Nhi lao ra ngoài, Tiêu Lạc Thần ở cách đó không xa cũng cả kinh mở to mắt, lập tức hướng về người bên cạnh hét to: “Nhanh đuổi theo sau bảo hộ..” Nói xong liền lao đi.
Thị vệ đi theo cũng khó hiểu, rốt cuộc là lần đi săn này là để bảo hộ tứ hoàng tử, vì sao lại phải bảo vệ thị vệ kia? Nhưng, mệnh lệnh của tứ hoàng tử thì phải chấp hành, hắn đành phải phóng ngựa theo. Lúc này, một hắc mã còn nhanh hơn lướt qua, bọn họ thấy người kia lập tức mắt trợn tròn. Bọn họ không nhìn lầm chứ, người vừa lướt qua chính là Mạc tướng quân.
“A…” Tô Khả Nhi thét chói ta, ngựa của cô như phát cuồng lao đi, kéo cương cũng không được, cô sắp ngất đến nơi rồi, cô choáng váng, tốc độ của ngựa càng nhanh làm tim cô như ngừng đập, trời ạ…lần này thì cô xong đời rồi…
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng gọi khẩn cấp: ‘Khả Nhi…”
Tô Khả Nhi cố quay đầu lại, thấy người đang đuổi theo phía sau thì mừng đến suýt lăn xuống ngựa, dĩ nhiên đó là Mạc Dạ Ly. Cô vui mừng kêu lên: “Mạc Dạ Ly, cứu muội…”
Mạc Dạ Ly trấn an: “Khả Nhi, đừng hoảng hốt, nắm chặt cương ngựa, đừng buông tay, ta lập tức tới cứu muội...”
Nói xong vội giục ngựa chạy nhanh tới tiếp sát vào ngựa Tô Khả Nhi, hắn thả người bay lên, thân hình như tia chớp bay vọt lên. Trong lúc Tô Khả Nhi đang choáng váng không cầm nổi cương ngựa thì một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tay cô, còn cô mệt mỏi tựa cả người vào tấm thân cường tráng kia. Hơi thở của Mạc Dạ Ly ngay bên tai, Tô Khả Nhi thấy cả người choáng váng, mừng như điên.
Con ngựa lao nhanh vẫn không vì có thêm người mà giảm tốc độ, phi như gió. Mạc Dạ Ly thấy thế lập tức cảm giác sự tình không ổn, dùng lực giữ chặt dây cương, thấy con ngựa bỗng nhiên cất vó, thân hình loạng choạng như sắp đổ. Mạc Dạ Ly nhanh tay ôm lấy thắt lưng Tô Khả Nhi bay lên khỏi thân ngựa, nhưng vì dùng sức không đủ, lúc Mạc Dạ Ly ôm lấy Tô Khả Nhi, ở giữa không trung mất thăng bằng, hai người ngã xuống triền núi quay cuồng…
Trong lúc đang ngã, trong đầu Tô Khả Nhi lại thoáng hiện ra hình ảnh ngã xuống triền núi lần trước, cô sợ đến mức nhắm mắt lại không dám mở ra, sắc mặt tái nhợt. Nhưng, kỳ lạ là cô cô bị ngã lăn xuống mà không thấy đau, chỉ là đôi cánh tay ôm chặt làm cô khó thở, đến lúc cô phản ứng được thì họ đã ngã vào trong đám cỏ..
Đến lúc Tô Khả Nhi mở mắt ra, đập vào mắt cô là một đôi mắt tràn ngập lo lắng, hai ánh mắt chạm vào nhau, không cần nói nhiều cũng hiểu, hai tiếng gọi dồn dập cùng đồng thời cất lên: “Muội không sao chứ?”
“Huynh không sao chứ?”
Hỏi xong, đồng thời cùng nhìn nhau cười. Tô Khả Nhi phát hiện tư thế ngã của mình và Mạc Dạ ly, là nữ trên nam dưới. Cô không thấy có gì là không ổn, còn khuôn mặt Mạc Dạ Ly thì lúng túng, bối rối. Hắn đang định đứng lên lại bị Tô KHả Nhi đè xuống, cô nằm xuống áp vào ngực Mạc Dạ Ly, nói: “muội mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút.” Cơ hội hiếm có này, cô có ngốc mới bỏ qua. Tuy Mạc Dạ Ly lúng túng, nhưng, Tô Khả Nhi quá mềm mại thơm ngát này làm sao hắn cự tuyệt?
Tiêu Lạc Thần đuổi theo phía sau, nhìn thấy ngựa sùi bọt mép ngã xuống đất, hắn chấn động, mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm. Khi ánh mắt hắn nhìn xuống triền núi thấy hai người đang ôm nhau, hắn vừa sợ vừa chạy nhanh xuống, hét to: “Tô Khả Nhi, ngươi không sao chứ?”
“Tứ hoàng tử.” Mạc Dạ Ly nói, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.
Tiêu Lạc thần nhìn lướt qua Mạc Dạ Ly, lại nhìn đến Tô Khả Nhi, mới gật đầu nói: “Cảm ơn Mạc tướng quân đã cứu mạng.”
Mạc Dạ Ly khó hiểu chau mày lại, rồi hiểu ra Tiêu Lạc Thần vì Tô Khả Nhi mà khẩn trương. Mạc Dạ Ly đánh mắt về phía nơi con ngựa bị ngã xuống, hỏi: “Con ngựa này là của ai?” Hắn biết, khẳng định không phải là Tô Khả Nhi.
Một thị vệ đi theo nói: “Bẩm tướng quân, con này tên là Truy Nguyệt, là tứ hoàng tử tự mình lựa chọn để tham gia săn bắn, vốn là tứ hoàng tử cưỡi, nhưng, tứ hoàng tử lại tặng cho vị cô nương này.”
Mạc Dạ Ly nhíu mày đi lên kiểm tra, ánh mắt sắc bén đảo qua đôi mắt trắng dã của ngựa, lập tức chấn động, hiểu ra. Tô Khả Nhi sợ hãi nép sau lưng hắn, tướng con ngựa này chết rất chi là khủng bố.
“Tô cô nương bị dọa sợ rồi, chúng ta trở về đi.” Tiêu Lạc Thần đứng bên nói. Bởi vì nóng ruột Tô Khả Nhi bị dọa sợ, nên không để ý tới con ngựa vì sao lại đột nhiên ngã chết, còn ánh mắt Mạc Dạ Ly thì vô cùng phức tạp. Xem ra, lần săn bắn này là có người muốn hại tứ hoàng tử, nhưng đáng tiếc là, tứ hoàng tử lại đem con ngựa yêu quý của mình tặng cho Tô Khả Nhi nên mới tránh được kiếp nạn. Mạc Dạ Ly nghĩ mà sợ, như vậy có khả năng Tô Khả Nhi vẫn có thể gặp chuyện chẳng lành. Tuy rằng lần này an toàn, nhưng hắn vẫn lo lắng nhìn Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi hướng về hắn cười tươi, bàn tay nhỏ nhắn thừa dịp mọi người không để ý lặng lẽ nắm chặt tay hắn, như là cảm nhận được sự bất an của hắn. Cô khẽ chớp mắt, nói khẽ: ‘Yên tâm, muội không sao.”
Chương 82
Không khí yến hội vẫn náo nhiệt, ca vũ tưng bừng, toàn bộ hoàng cung tràn đầy không khí vui vẻ. Tô Khả Nhi si ngốc đứng ở trong đám người hầu, ánh mắt lướt qua những ca vũ trên thảm đỏ, lén nhìn biểu hiện của Mạc Dạ Ly, thấy anh nhíu mày, nói chuyện gì đó với người bên cạnh, nhìn anh không yên lòng nâng chén rượu lên uống, nhìn y phục anh khẽ lay động, tay áo rũ xuống… Nhìn người đó, trong lòng Tô Khả Nhi khai hoa vui sướng. Chỉ là, đang lơ đãng nhìn, ánh mắt cô lại bắt gặp một cẩm y hoa phục khác, cũng khó trách, có thể là hiệu ứng mỹ nam làm Tô Khả Nhi cũng phải liếc nhìn Tiêu Thương vài lần, trên người anh ta tỏa ra quý khí làm người khác không thể bỏ qua.
Hoàng Gia yến hội đặc biệt chú ý đến cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, các tiết mục ca vũ ca tụng công đức quả thực là nhàm chán.
Nhưng, đúng lúc này, âm nhạc bỗng biến chuyển. Tô Khả Nhi bị tiếng nhạc làm chú ý, ánh mắt chuyển hồi, thấy năm thị vệ cẩn thận nâng một quả đào tiên cực đại đi lên vũ đài, quả đào được thiết kế trông rất sống động. Ánh đèn chiếu xuống vô cùng diễm lệ, không biết từ chỗ nào bay tới một làn khói nhẹ bao phủ. Tiếp theo, mấy nữ tử tay áo dài thướt tha như tiên tử đi lên vũ đài, vây quanh đào tiên. Hiệu ứng âm nhạc, hình ảnh, làn khói vô cùng hiệu quả làm mọi người mắt sáng ngời như đang đi vào tiên cảnh. Tô Khả Nhi nghĩ rằng, điệu múa kế tiếp chắc là rất đáng để xem!
Lúc này, âm nhạc nhẹ nhàng ngân lên, tiếp theo, đào tiên từ từ mở ra, năm cánh hoa nở bung, chỉ thấy trong làn khói sương, một nữ tử giống như một nụ hoa đang ngủ từ từ ngẩng đầu lên, tất cả mọi người bị nữ tử mỹ mạo trong đào tiên hấp dẫn, chỉ thấy nữ tử mềm mại cười, bước ra, như tiên nữ bay xuống trần.
Tô Khả Nhi đang xem đến xuất thần, chợt nghe đằng sau tiếng Tiêu Lạc Thần cười khẽ: “Là ngũ muội mà.”
“A..cậu nói gì?” Tô Khả Nhi quay lại.
“Nữ tử kia là ngũ muội của ta.” Tiêu Lạc Thần đắc ý.
“Thì ra là công chúa. Khó trách lại xinh đẹp như vậy, huyết thống hoàng thất các người thật sự là thuần khiết đó!” Tô Khả Nhi cười ha ha trêu ghẹo, ánh mắt vẫn bị nữ tử trên vũ đài hấp dẫn. Chỉ thấy trong tiếng nhạc, nữ tử múa bằng hai tay áo, phiêu nhẹ như tiên tử, thân thể mềm mại nhẹ nhàng, nổi bật ở giữa, còn những nữ tử múa xung quanh làm nền.
Nhìn biểu hiện mọi người dưới đài đều ngây ngốc, nét mặt hớn hở, hoàng đế mỉm cười, nét mặt hiền lành, hoàng hậu thì vui sướng. Mọi người trầm mê trong làn vũ đạo. Tô Khả Nhi lướt qua vũ đài hướng về Mạc Dạ Ly, thấy anh mắt khép hờ, biểu hiện bình thường. Thấy vậy, Tô Khả Nhi thầm vui mừng. Nói thật ra, không biết là vô ý hay cố ý, cô vẫn thấy vị công chúa kia luôn lắc lư ở trước mặt Mạc Dạ Ly, cố tình mê hoặc anh. Điểm này làm cho Tô Khả Nhi lập tức cảm thấy có sự bất an, cũng may thần sắc của Mạc Dạ Ly làm cho cô thấy đỡ buồn. Giờ khắc này, Tô Khả Nhi chỉ hy vọng điệu múa này nhanh chóng chấm dứt.
Chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc dừng, vũ điệu cuối cùng kết thúc, công chúa bị các ca vũ như các ngôi sao vây quanh lấy, che khuất. Các quan viên ở dưới vỗ tay khen ngợi không ngớt, công chúa vui sướng chạy đến bên hoàng đế, nũng nịu: “Phụ hoàng, Giao nhi múa thế nào?”
“Giao nhi múa càng ngày càng đẹp, phụ hoàng mở rộng tầm mắt.” Hoàng đế cất tiếng khen, cười ha ha, ánh mắt cưng chiều nhìn nữ nhi của mình, vô cùng hài lòng.
Tiêu Nguyệt Giao được khen ngợi xong đi về chỗ ngồi của mình, hạ nhân mang trà đến, nàng nâng lên thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua tách trà hướng về người tuấn dật xuất trần phía dưới, đôi môi mọng đỏ khẽ cười, ánh mắt long lanh.
Yến hội đang ở thời điểm cao trào, ăn uống lình. Mọi người uống rượu chúc mừng nhau. Đúng lúc này, hoàng đế đứng lên cao giọng: “Buổi săn bắn hôm nay vô cùng thành công, trẫm rất cao hứng. Bây giờ, nhân cơ hội này, trẫm muốn tuyên bố một chuyện vui. Trẫm quyết định gả công chúa Tiêu Nguyệt Giao cho đương kim tướng quân Mạc Dạ Ly.”
Lời vàng vừa thốt ra, lập tức khắp nơi xôn xao khiếp sợ, càng khiến cho Tô Khả Nhi đứng xa xa đầu óc trống rỗng. Cái gì? Hoàng đế gả công chúa cho Mạc Dạ Ly? Tin tức này làm Tô Khả Nhi hỗn loạn, chỉ thiếu nước lên tiếng phản đối.
Đúng lúc này, một giọng nói cất lên: “Hoàng thượng, xin thứ cho thần vỗ lễ, cả gan cự tuyệt, thần chỉ một lòng gửi gắm tình cảm sơn thủy, lòng vô tạp niệm, không muốn công chúa chịu uất ức, thiệt thòi. Cầu xin hoàng thượng vì công chúa mà rút lại kim khẩu.”
Sự từ chối này lại khiến cho mọi người bàn tán, đương kim hoàng đế hứa hôn mà lại cự tuyệt, chẳng khác gì chạm vào uy nghiêm của hoàng đế. Huống chi, người được gả là ngũ công chúa được hoàng đế sủng ái nhất, thử hỏi trong thiên hạ có ai xứng với nàng? Có chăng cũng chỉ có Mạc Dạ Ly là xứngđáng. Tất cả mọi người đều biết vị tướng quân trẻ tuổi này tính tình mềm mỏng, không màng danh lợi, không thích bị trói buộc. Tất cả mọi người đều nghĩ hoàng đế nhất định sẽ tức giận hỏi tội. Nào ngờ, chỉ thấy hoàng đế cười ha hả, trên mặt không chút tức giận, cất tiếng: “Dám cự hôn, cũng chỉ có ngươi. Nhưng, ngươi tạm thời chưa muốn nạp thất, trẫm cũng không miễn cương. Vừa đúng Giao nhi tuổi còn nhỏ, hôn sự có thể dời lại, không vội, không vội…” Ngụ ý là hôn sự này vẫn định rồi, hiện giờ Mạc Dạ Ly không cưới, không có nghĩa là sau này không thể cưới, cửa hôn sự này của của hắn đã định rồi.
Còn thần sắc Mạc dạ Ly, như có một màn sương mờ bao phủ, lạnh lẽo, phức tạp khó dò. Mạc Dạ Ly quả thực không ngờ, đêm nay bị hoàng thượng hứa hôn. Vì sao yến hội này hắn tới muộn, là vì hắn không muốn tham gia, lại bị hoàng thượng ra thánh chỉ bảo hắn phải đến tham gia. Nay, hắn đã hiểu ý chỉ của hoàng thượng. Hắn biết ý chỉ hứa hôn của hoàng thượng là có ý tứ sâu xa.
Tô Khả Nhi ở xa thấy Mạc Dạ Ly vẻ mặt khó xử, cũng cảm thấy lo lắng thay cho Mạc dạ Ly, vừa rồi Mạc Dạ Ly cự hôn, trong lòng cô như nở hoa, ít nhất cô có thể cảm nhận được trong lòng anh có cô, anh vì cô mà cự hôn. Nhưng, không thể tưởng tượng được hoàng đế cáo già này lại ấn định cho hôn sự này. Cô thấy vô cùng buồn bực.
Yến hội đang vui vẻ thì lại trở nên ngưng trọng, trong đám người, Tiêu Thương nhàn nhã uống trà, khóe môi nhếch lên nụ cười. Chạng vạng hôm nay, hắn được hoàng đế truyền triệu vào cung, thảo luận về việc Mạc Dạ Ly trao lại binh quyền, giờ thì thái tử nắm trong tay bảy phần, hắn ba phần. Tiếp theo, hoàng đế hỏi một vấn đề.
“Mạc dạ Ly sau khi rời cung, một lòng gửi gắm tình cảm sơn thủy, vô tâm đến triều chính, thật là một vấn đề khó.” Hoàng đế thần sắc lo lắng thở dài. Trong hoàng cung hiện này sóng ngầm mãnh liệt, thời thế rối loạn, đang cần nhân tài, Mạc Dạ Ly là lương tài như thế, nếu bỏ qua, thật sự là tổn thất của hoàng triều.
Tiêu Thương cười ẩn ý, mở miệng nói: “Việc này có gì khó đâu. Cho hắn ta một ràng buộc, hắn sẽ phải quay lại.” Cái gọi là ràng buộc, chính là chuyện hứa hôn.
Trong khi tất cả mọi người đều đang chú ý đến việc Mạc Dạ Ly cự hôn, không ai để ý tới, Tiêu Nguyệt Giao cười gượng gạo, xấu hổ, buồn bã, có chút không cam lòng. Thân là công chúa, lại bị cự hôn trước mặt mọi người, sau này làm gì còn mặt mũi nào nữa chưa, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười sau lưng. Nàng oán hận nhìn Mạc Dạ Ly.
Tô Khả Nhi đứng trong đám thị vệ chỉ hận không thể xông lên vũ đài lớn tiếng tuyên bố Mạc Dạ Ly là của cô. Nhưng, loại xúc động này chỉ đành nén lại, đây chính là việc trắng trợn đoạt người yêu của cô đó nha! Làm sao cô không tức giận được cơ chứ? Không được, cô phải tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể để người mình yêu bị người khác cướp đi. Biểu hiện tức giận, nghiến răng của Tô Khả Nhi lọt vào mắt Tiêu Lạc Thần, hắn khó hiểu huých nhẹ vào tay nàng, phát hiện toàn thân nàng lạnh băng, lo lắng hỏi: ‘Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi đang tức giận.” Tô Khả Nhi nghiến răng nói, đôi mắt thanh tú nheo lại.
Tiêu Lạc Thần cả kinh, nghĩ đến mình chắc không đắc tội với nàng chứ, vội hỏi: “rốt cuộc là ai chọc giận ngươi?”
Tô Khả Nhi rất muốn nói, là phụ hoàng của cậu, nhưng nghĩ lại, không nên dọa cậu ta, vì vậy đành nói: ‘Tôi tức giận bản thân mình.”
“Yến hội sắp xong rồi, chúng ta đi ăn gì được không? Ta đói bụng.” Tiêu Lạc Thần nói nhỏ, lôi kéo Tô Khả Nhi chuẩn bị rời đi.
Thấy Tô Khả Nhi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt kiên định nhìn một chỗ, không quay đầu lại, nói: “Không, tôi còn có việc, cậu đi trước đi.”
“Hả…Ngươi muốn đi đâu?” Tiêu Lạc Thần khó hiểu hỏi.
Vừa hỏi xong, chợt nghe một vị công công tuyên bố yến hội chấm dứt, các quan viên đứng lên cáo từ rời khỏi cung. Tô Khả Nhi đứng trong đám thị vệ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Mạc Dạ Ly, chỉ sợ chớp mắt sẽ không thấy nữa. Mạc Dạ Ly đứng trong đám quan viên, khí độ ung dung cao quý, tư thái tiêu sái phiêu dật. Tô Khả Nhi lặng lẽ đứng sau nhiều người, bởi vì quá nhiều người, Tiêu Lạc Thần mới quay người thôi đã không thấy Tô Khả Nhi đâu, hắn vội tìm kiếm, vô tình đi theo hướng ngược lại.
Tô Khả Nhi lẫn trong đám thị vệ âm thầm đi theo Mạc Dạ Ly, cùng ra sau đại điện của yến hội. Thấy Mạc Dạ Ly thoát khỏi đám quan viên đi về hướng khác ở phía hành lang yên tĩnh. Tô Khả Nhi như chiếc bóng đi theo lặng lẽ. Thấy người đó ngay trước mắt, cô lại muốn trêu đùa, cô quay mũ lại, sau đó tháo tóc ra, giả vờ giơ nanh vuốt lên giả quỷ, kêu thê thảm: “Mạc Dạ Ly…Mạc Dạ Ly…”
Tô Khả Nhi vì quá chuyên tâm giả quỷ, vừa mới đi được hai bước, cả người liền va phải người đó, động tác cô cứng đờ, ngước mặt lên, chạm phải đôi mắt thâm tình dịu dàng, cô mở to mắt, nói: “ Chán quá, chẳng vui tí nào…”
Mạc dạ Ly quả thực không ngờ người đi theo mình là Tô Khả Nhi. Hắn đang bước trên hành lang thì cảm giác có người đi theo sau, hắn cố ý đi khuất qua góc hành lang, định bắt người theo dõi mình. Nhưng nghe tiếng bước chân tới gần là lúc hắn quay người lại, chạm phải gương mặt dọa quỷ quen thuộc, người phía sau thật sự là dọa hắn, nhưng không phải là dọa hắn sợ, mà chính là nàng.
“Khả Nhi…Thật là muội? Thật là muội ư?” Mạc Dạ Ly kêu lên, vô cùng ngạc nhiên. Đêm nay hắn nghĩ nàng đang ở đâu đó, lo...