chúng ta đã ra lệnh chỉ ngăn cản ngươi thôi! Tô cô nương đã bình an hồi phủ rồi, tướng quân xin hãy trở về.”
Mạc Dạ Ly làm sao không hiểu chứ? Lần này Tô Khả Nhi bị bắt là liên quan đến mình, nếu hắn vẫn tiếp xúc với Tô Khả Nhi, sẽ còn hại nàng tiếp. Lúc này, hắn cũng quá mâu thuẫn, giằng xé, nhưng hắn thật sự muốn thấy mặt nàng, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng được, hắn thật mong muốn thấy mặt nàng. Tâm tình bức thiết này người khác không thể hiểu được.
“Quản gia, ngươi để ta vào nhìn nàng một cái, ta chỉ nhìn một cái rồi sẽ đi ngay.” Mạc Dạ Ly hạ giọng khẩn cầu.
“Lão nô không đảm đương nổi, lão nô sẽ giảm thọ mất. Mạc tướng quân đừng ép lão nô.” Quản gia sợ hãi nói.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng truyền đến: “Mạc Dạ Ly, người của bổn vương bị liên lụy vì ngươi, bổn vương còn chưa trách ngươi, ngươi còn dám tới phủ dây dưa, chẳng lẽ để Tô Khả Nhi chết vì ngươi, ngươi mới cam lòng hay sao?”
Mạc Dạ Ly run run nói: “Cảm tạ Tiêu vương ra tay tương trợ, Mạc mỗ thỉnh tội với ngươi.”
“Tô Khả Nhi là người của bổn vương, cứu nàng là việc của bổn vương, không quan hệ gì với ngươi.” Tiêu Thương phẫn nộ, nghe Mạc Dạ Ly nói thế làm như Tô Khả Nhi là người của hắn ta không bằng, câu nói đó làm Tiêu Thương vô cùng thấy khó chịu.
Mạc dạ Ly nhíu mày nói: ‘Bất kể thế nào, chuyện Tô Khả Nhi, Mạc mỗ vô cùng cảm kích.” Nói xong, vẻ mặt không giấu được sự thất vọng, Mạc Dạ Ly xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của Mạc Dạ Ly, Tiêu Thương hừ nhẹ một tiếng. Không hiểu sao buồn bực tràn đầy trong lòng. Tuy rằng lần này mình làm người tốt, nhưng hắn biết hắn không hề thắng được gì, liền ra lệnh cho quản gia canh giữ nghiêm đại môn, không cho khách nào vào.
Sau một giấc ngủ sâu, lúc Tô Khả Nhi tỉnh lại thì trời đã tối. Nằm trên giường, cô vẫn cảm thấy sợ. Hai lần sinh tử làm cô thấy sinh mệnh thật sự là mỏng manh. May mắn hai lần đó cô đều đại nạn không chết, tất cuối đời sẽ có hạnh phúc. Đang suy nghĩ thì bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, cô lên tiếng: ‘Vào đi.”
Người bước vào làm Tô Khả Nhi ngạc nhiên, đó là Tề tú Viện, thấy cô ấy dẫn theo nha hoàn đến, nha hoàn mang theo một ít hoa quả điểm tâm, thấy Tô Khả Nhi nằm trên giường, Tề Tú Viện mỉm cười: “Ngươi khỏe không?”
“Tề tỷ tỷ.” Tô Khả Nhi vui vẻ nói.
“Lần nay thương thế ngươi nghiêm trọng như vậy, thật khổ cho ngươi.” Tề Tú Viện bước tới ngồi xuống, lần này nghe kể chuyện của Tô Khả Nhi, biết nàng ấy bị bắt vì Mạc Dạ Ly, nói thật ra, lại bị trọng thương, Tề Tú Viện phát hiện ra mình không hề oán ghét Tô Khả Nhi.
“Tôi không sao.” Tô Khả Nhi cười tươi trả lời.
“Ta bảo phòng bếp chuẩn bị chút hoa quả điểm tâm cho ngươi, ngươi ăn một chút đi.”
“Cám ơn.”
‘Thấy ngươi không sao, ta an tâm rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa.” Ngồi chốc lát, Tề Tú Viện liền rời đi.
Có đôi khi, sự quan tâm của người khác cũng sẽ làm con tim ấm áp. Lúc này, Tô Khả Nhi cảm thấy rất nhẹ nhõm,Chương 80
Hôm nay Tiêu Vương có một khách quý đến thăm, chính là tứ hoàng tử Tiêu Lạc Thần lâu không thấy đến. Vốn hắn chỉ là đến Tiêu vương phủ để thăm Tô Khả Nhi, nhưng lại nghe nói Tô Khả Nhi bị thương liền đến Tây viện thăm nàng.
Tô Khả Nhi đang nghỉ ngơi, thấy Tiêu Lạc Thần đến, cô rất vui vẻ.
“Này, ngươi làm sao bị thương?” Tiêu Lạc Thần lo lắng hỏi. Mấy ngày nay trong cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà từ lần trước ra cung gặp nạn, hành động của hắn bị hoàng hậu cấm vận. Hôm nay hắn vất vả thuyết phục mẫu hậu đến Tiêu phủ giải sầu, lại nghe một tin tức ngoài ý muốn của hắn.
Tô Khả Nhi không muốn để tứ hoàng tử lo lắng, nên cười cười nói: ‘Không có gì cả, chỉ là đi đường không cẩn thận bị đụng trúng. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi, chỉ là hơi buồn thôi.”
Tiêu Lạc Thần liền tin là thật, nghĩ nghĩ, hắn giương mắt lên, nói: “Ngày mai ta đưa ngươi đi giải sầu được không?”
“Đi đâu giải sầu?” Tô Khả Nhi tò mò.
Thấy thái độ mong chờ của Tô Khả Nhi, Tiêu Lạc Thần cong môi cười: “Ngày mai là ngày săn bắn mỗi năm hoàng cung lại tổ chức một lần. Lúc đó rất long trọng, ta mang ngươi đi tham gia cùng, cam đoan ngươi sẽ không buồn.”
Đi săn bắn? Trong lòng Tô Khả Nhi vui sướng, kích động kéo tay áo Tiêu Lạc Thần: ‘Có những ai đi?” Thật ra điều cô muốn hỏi là, Mạc dạ Ly có đi không?
“Ngoài các quan thần ngũ phẩm đều phải đi, còn có các kỵ xạ, buổi tối còn cử hành yến hội, rất náo nhiệt, có gánh hát biểu diễn.” Tiêu Lạc Thần ra sức thể hiện. Tiêu Lạc Thần chỉ là thiếu niên, hắn không hề để bụng, nếu hắn có trí nhớ tốt, sẽ nhớ là Tô Khả Nhi đã lừa hắn vài lần.
‘Được. Tôi sẽ đi.” Tô Khả Nhi vội vàng nói nói.
“Được, ngày mai ta tới đón ngươi.” Tiêu Lạc Thần không nghĩ sâu xa, đơn giản là chỉ muốn đưa Tô Khả Nhi đi giải sầu.
Tô Khả Nhi vì quá hưng phấn suýt nữa thì làm ảnh hưởng đến vết thương giữa trán, cô khẽ nhăn mặt. Tiêu Lạc Thần quan tâm cúi xuống xem, đưa tay xoa nhẹ lên vết thương, đau lòng nói: “Chỗ này đau phải không?”
“Đúng rồi.” Tô Khả Nhi gật gật đầu, bị Tiêu Lạc Thần nhìn chăm chú như vậy cũng không ngại ngùng. Cô cúi xuống để mặc Tiêu Lạc Thần xem xét vết thương cho mình. Cô vẫn luôn coi Tiêu Lạc Thần như em của mình.
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Tiêu Thương khoanh tay đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thâm u nhìn hai người trong phòng, sự giận giữ lại hiện lên trong mắt. Đứng ở góc độ ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy Tiêu Lạc Thần đang cúi sát vào Tô khả Nhi, còn Tô Khả Nhi thì đang cúi mặt thẹn thùng. Cho nên, hành động này làm cho Tiêu Thương nghĩ lầm rằng hai người họ đang sắp hôn nhau. Hắn trầm giọng: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
Tiêu Lạc Thần cùng Tô Khả Nhi đồng thời quay lại, thấy Tiêu Thương đang giận giữ bên ngoài cửa, cả hai cùng giật mình không biết vì sao hắn lại tức giận. Tô Khả Nhi trả lời: “Chúng ta không làm gì cả.”
Tiêu Thương bước vào phòng, ánh mắt sắc bén như dao, hướng về Tiêu Lạc Thần nói: ‘Ngươi ra ngoài trước đi”
“Vương thúc…” Tiêu Lạc Thần gọi khẽ, hắn không biết mình làm sai cái gì.
“Đi ra ngoài.” Một tiếng quát khẽ. Tiêu Thương bất chấp thiếu niên trước mắt có phải đương kim hoàng tử hay không, sự tức giận làm hắn mất đi lý trí, đặc biệt là hình ảnh vừa rồi làm hắn vô cùng phẫn nộ.
Tiêu Lạc Thần quay lại nháy mắt với Tô Khả Nhi, rồi lên tiếng: “Ngày mai chúng ta gặp lại.”
“Được.” Tô Khả Nhi gật đầu cười.
Đợi Tiêu Lạc Thần đi rồi, một câu nói khiêu khích cất lên: “Tô Khả Nhi, xem ra bổn vương xem nhẹ năng lực của ngươi rồi, ngay cả thiếu niên này mà ngươi cũng lừa gạt. Bổn vương cảnh cáo ngươi, không được lợi dụng Tiêu Lạc Thần, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Tô Khả Nhi nghe Tiêu Thương nói vậy biết vài lần quả thực mình có lợi dụng Tiêu Lạc Thần để chạy trốn, cô hơi chột dạ, liền im lặng không nói gì. Đang cúi mặt xuống, chiếc cằm đột nhiên bị nâng lên, làm cho cô không còn cách nào khác là nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia, cô hoảng sợ nói: “Huynh định làm gì?”
“Làm gì? Không ngờ ngươi còn biết quyến rũ cả một thiếu niên, ngươi đã muốn như thế, sao không đến tìm bổn vương, bổn vương tất thỏa mãn ngươi.” Tiêu Thương nhếch môi cười tà mị.
“Huynh nói linh tinh gì vậy? Tôi nào có quyến rũ…” Tô Khả Nhi mở to mắt, anh ta rốt cuộc nói linh tinh gì vậy chứ?
Tiêu Thương làm sao mà tin lời của nàng? Ở trong lòng hắn, Tô Khả Nhi có những hành động cử chỉ vượt quá chừng mực của một nữ tử khuê các, mà những hành vi này của nàng làm cho hắn khó kiềm chế được cơn đói khát tình dục. Nghĩ đến đây, ánh mắt thâm trầm chợt chuyển sang đỏ ngầu. Tiêu Thương chỉ là một nam nhân bình thường, từ lúc cưới Tề tú Viện, hắn chưa từng gần gũi nàng. Cho nên, cùng với việc kiềm nén dục vọng đã lâu chỉ cần có trong ý niệm của hắn thì dục vọng lập tức nảy sinh. Đêm đó triền miên làm hắn mê muội không thôi. Nhìn ánh mắt bối rối của Tô Khả Nhi, hắn không thể khống chế được dục vọng đang trào dâng.
Ánh mắt Tô Khả Nhi ngạc nhiên nhìn thấy đôi mắt tràn ngập dục vọng kia. Cô hốt hoảng, ý thức được ham muốn của Tiêu Thương, cô vội lui về sau. Đúng lúc này, một lực mạnh kéo cô lại vào lòng. Tô Khả Nhi còn chưa kịp phản kháng đã cảm nhận được hơi thở nam tính bao trùm xung quanh, làn môi hé ra như tìm được miếng mồi ngon, mang theo khát vọng không hề che giấu, ép lấy nuốt đi sự hô hấp của cô…
“A…” Tô Khả Nhi khẽ kêu lên, chưa kịp giãy ra thì cả người đã bị đè xuống đè dưới cơ thể người đàn ông kia, ép chặt xuống giường…
Tiêu Thương dùng lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng, đoạt lấy từng tấc ngọt ngào đôi môi mỏng manh kia. Kêu ư, chiếm đoạt thành công! Lúc này trong lòng Tiêu Thương chỉ có một nhu cầu tham làm, vứt bỏ hết mọi suy nghĩ, mọi oán hận, quên đi ước nguyện ban đầu, để mặc mình biến thành thú vật, chỉ chăm chú chiếm đoạt lấy.
Tô Khả Nhi sợ hãi…thật sự sợ hãi…Cơ thể mềm mại bị ép xuống, cô nhìn rõ ham muốn tình dục trong mắt người đàn ông kia, còn mình thì vô cùng bất lực…
Tiêu Thương hôn kịch liệt tựa như muốn nuốt cả người nàng vào bụng, ngay cả hô hấp cũng không lưu tình. Bàn tay to lớn luồn vào dưới áo nàng, thô bạo chà đạp đôi bầu ngực căng tròn…
Tô Khả Nhi bất ngờ mọi việc xảy đến quá nhanh chóng thình lình. Cô muốn hétlên nhưng không thể được, lại không có sức để đẩy anh ta ra, chỉ cảm thấy hơi thở trong người bị người đàn ông kia cuốn lấy. Cô quay đầu đi muốn thoát khỏi môi anh ta, há miệng thở…
Nhưng, Tô Khả Nhi không biết, cô càng giãy dụa, càng thúc đẩy dục tính của Tiêu Thương, thúc giục sự nhiệt tình của hắn, kích thích dục vọng được chinh phục của hắn, muốn đem cả người nàng đặt dưới mình, vuốt ve….
Càng giãy dụa, quần áo càng hỗn loạn, tóc rối tung, đôi môi đỏ mọng, quần áo xê dịch làm lộ nửa người càng khiến cho Tiêu Thương như bị mê hoặc. Như vậy, Tô Khả Khi làm cho Tiêu Thương hoàn toàn bị dục vọng khống chế, không còn chút lý trí nào…
Tô Khả Nhi không phải là khúc gỗ, bị một người đàn ông khiêu khích như vậy, nếu không có kích thích là gạt người. Sự tê dại từ ngực nhanh chóng lan khắp người, làm cho cô mất đi năng lực chống cự. Nhưng, cô vẫn biết là không thể. Đột nhiên trong đầu có nảy lên một ý, cô cố để mình tỉnh táo, há miệng cắn vào đầu lưỡi anh ta. Một vị tanh ngập trong miệng, nhưng vị ngọt và tanh này càng làm gia tăng dục vọng của Tiêu Thương. Tiêu Thương giống như ma vương, có vị máu càng thêm hung hãn. Tô Khả Nhi cơ hồ ngay cả sức lực phản kháng cũng không có…
Những hơi thở ám muội tràn ngập trong phòng, trên giường đầy nóng bỏng. Giữa trán Tô Khả Nhi lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm chặt không muốn mở ra. Bởi vì cô sợ hãi ánh mắt anh ta, ánh mắt anh ta giống như một ác ma bị dục vọng ngàn năm nhốt lấy, hung mãnh, cường hãn với tế phẩm của mình…
Tô Khả Nhi biết là không thể được, thừa dịp đầu lưỡi anh ta thăm dò xung quanh, cô cắn chặt răng cắn lưỡi anh ta tiếp một lần nữa, sự đau xót lặp lại làm Tiêu Thương đang ở giữa bể dục vọng vô tận sững lại. Thừa dịp anh ta chưa kịp phản ứng, cô dùng hết toàn lực đẩy anh ta ra, ngồi dậy lùi trốn vào một góc giường, đem chiếc chăn quấn che lấy mình.
Tiêu Thương bị đẩy ra với khóe môi dính máu, hắn đưa tay lên lau vết máu, trong mắt vẫn đỏ ngầu, nhìn thấy Tô Khả Nhi đang đề phòng với mình, hắn mới bừng tỉnh vừa rồi mình bị dục vọng khống chế. Hắn không biết, vì sao đối diện với nàng, cả người hắn nóng rực trở thành một dã thú phát cuồng. Đêm hôm đó, kết hợp với nàng làm hắn mê muội, không thể tự kiềm chế. Dù sao Tiêu Thương cũng chỉ là một người bình thường, dù quyền lực cao đến đâu, địa vị cao đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là một người đàn ông có khát vọng tình yêu.
“Huynh cút ngay cho tôi…” Tô Khả Nhi hét lên, đôi môi run run, bình thường quật cường là vậy, lúc này lại vô cùng yếu đuối.
Tiêu Thương mím môi hừ một tiếng, hất bào rời đi. Tô Khả Nhi cảm thấy một sự ô nhục tràn ngập, cô nghiến răng, lửa giận cháy bùng trong lòng, cô giờ chỉ muốn giết người.
Mạc phủ.
Mạc Dạ Ly ngồi yên lặng trong thư phòng, nhìn tờ giấy trên bàn, chỉ thấy nét mực chưa khô, trên đó là một lục y nữ tử. Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt linh động, rõ ràng là Tô Khả Nhi, thần khí vô cùng giống hình ảnh thường ngày. Lúc này Mạc dạ Ly đang hết sức xuất thần, Phương An tiến vào, lên tiếng: “Tướng quân, đã điều tra tin tức về Tô Khả Nhi.”
“Như thế nào?” Mạc Dạ Ly kích động đứng lên.
Nhìn thần sắc kích động của Tướng quân, Phương an do dự. Hắn có thể nói là Tô Khả Nhi không còn người nhà được không? Khẽ cắn môi, hắn vẫn nói: ‘Tô Khả Nhi vốn có một thúc thúc, nhưng không lâu đã qua đời. Hắn lại nghe nói rằng nữ tử kia mất tích tại thôn Lý, chưa tìm được.”
Ánh mắt Mạc Dạ Ly ảm đạm. Theo ý tưởng của hắn, hắn vốn muốn tìm người thân cho Tô Khả Nhi, để người thân của nàng đưa nàng ra khỏi tiêu vương phủ để chăm sóc. Theo pháp luật, người thân có quyền chăm sóc người nhà của mình, cho nên, như thế thì Tô Khả Nhi mới có thể thoát khỏi bàn tay của Tiêu Thương. Như vậy, hắn mới có thể tới cầu hôn nàng. Nhưng kế hoạch này đã không thành.
“Tướng quân, ngày mai là buổi săn bắn, có cần chuẩn bị gì không?” Phương An nhắc nhở.
“Không cần, ngươi ra ngoài đi.” Mạc Dạ Ly nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không phải là trong người mệt mỏi, là là trong lòng mệt mỏi, sự mệt mỏi này làm hắn không thở nổi, bên tai văng vẳng câu nói của sư phụ lúc ở Giang Nam: “Ly nhi, tuy rằng ngươi là tướng quân, nhưng, cũng nên để tâm đến bản thân, có đôi khi ngươi nên ích kỷ một chút, có một số việc trốn tránh không phải là một biện pháp tốt, có lẽ lựa chọn sự đối mặt sẽ tốt hơn. Cả đời sư phụ điều tiếc nuối nhất chính là không sống vì bản thân mình một lần, cả đời cống hiến sức lực cho triều đình, đến khi già rồi, mới hiểu ta đã đánh mất đi rất nhiều thứ. Ngươi còn trẻ, khi còn có thể nắm chắc thì đừng buông tay, trên đời này có những thứ để mất đi sẽ mãi hối hận.”
Lời của sư phụ rõ ràng bên tai, hắn mở mắt nhìn chăm chú vào nữ tử trong bức họa. Mạc Dạ Ly cảm thấy bừng tỉnh, một nụ cười xán lạn, giống như làn sương bao phủ trước mắt đã tan.
Buổi tối, sau khi Tô Khả Nhi ăn cơm xong thì khóa chặt cửa phòng lại. Hành vi buổi chiều của Tiêu Thương làm cô lo lắng, đề phòng, sợ anh ta buổi tối lại đến. Kiểm tra cửa chính rồi tới cửa sổ, quả thực Tô Khả Nhi đề phòng Tiêu Thương như là đề phòng dã thú. Trong bóng tối, cô ngồi trước bàn, ngay cả đèn cũng không dám châm sáng, cô ngồi đó mà buồn ngủ. Hình ảnh buổi chiều nay làm cô đỏ mặt tới tận mang tai, càng cảm thấy ghê tởm, giống như trong phòng vẫn còn lưu lại hơi thở nam tính đó, làm cô không thể hít thở được. Cũng may, còn có ngày mai để chờ mong, ngày mai, cô có thể gặp Mạc Dạ Ly.
Đêm nay, Tiêu Thương không hề xuất hiện, Tô Khả Nhi đến tận nửa đêm mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thương bởi vì vào triều chưa về, Tiêu Lạc Thần liền đưa Tô Khả Nhi vào cung. Buổi săn bắn được tổ chức vào buổi chiều, là trong khu rừng gần hoàng cung, nơi đó là nơi nuôi dưỡng thú rừng để hoàng cung săn bắn, nơi đó động vật thành đàn, vật phẩm phong phú.
Trong cung điện của Tiêu Lạc Thần, Tô Khả Nhi tự do tự tại đi lại, còn Tiêu Lạc Thần lấy rất nhiều vật phẩm quý giá của mình cho để cho Tô Khả Nhi vui. Có nhiều lúc, Tiêu Lạc Thần chỉ đứng một bên nhìn, chỉ cần nhìn nàng vui vẻ tươi cười, Tiêu Lạc Thần thấy còn quý hơn mọi vật quý trên đời này. Có lẽ Tiêu Lạc Thần không thể lý giải nổi cảm giác này chính là thích một người. Hắn chỉ là muốn Tô Khả Nhi vui cười mà thôi.
Buổi chiều, buổi săn bắn hoàng gia bắt đầu. Hoàng gia mỗi năm đều tổ chức săn bắn đúng hạn, hoàng đế cực kỳ coi trọng vương tôn cung mã võ nghệ, văn có thể an bang quốc, võ có thể định núi sông, trong mắt hoàng đế, văn võ toàn tài mới là lương tài dũng tướng đúng nghĩa.
Hôm nay, phàm là các vương tôn hoàng tử có quan hệ họ hàng với hoàng gia toàn bộ đều đến đông đủ, ai cũng xoa tay nóng lòng muốn thử, tạo ấn tượng tốt trước mặt hoàng đế.
Lần này khiến cho người ta cũng khá để ý là, tứ hoàng tử cũng tham gia săn bắn, đồng thời phía sau hắn là một thị vệ thanh tú cũng rất đáng chú ý, bởi vì nhìn các tướng sĩ người nào người nấy rất cường tráng, ít có thị vệ nào làn da trắng mịn, bộ dạng rất giống nữ tử này, huống chi người này nhìn qua rất yếu ớt, có lẽ không chịu nổi một kích.
Tiêu Lạc Thần quay lại liếc nhìn Tô Khả Nhi phía sau, nói nhỏ: “Ngươi thật sự muốn đi cùng sao?”
Tô Khả Nhi gật gật đầu: “Tôi rất muốn.” Vì sao Tô Khả Nhi muốn, bởi vì cô biết Mạc Dạ Ly là tướng quân, nhất định sẽ tham gia buổi săn bắn này, cho nên, để được gần Mạc Dạ Ly, Tô Khả Nhi quyết đi cho bằng được.
Còn cách đó không xa trên lầu quan sát, cùng với chỗ ngồi của hoàng đế là các quan văn võ trọng thần.
Trong các quan trọng thần đó, ngoài hoàng đế uy nghiêm ra, còn có Tiêu Thương. Lúc này hắn đang nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập lo lắng, giống như đang tìm người.
Quản gia nói, tứ hoàng tử mang Tô Khả nhi tham gia trận săn bắn, nhưng nơi này không hề thấy bóng dáng của nàng, chẳng lẽ nàng chưa tới? Đúng lúc này một dáng người quý khí tuấn tú bước đến ngồi vào vị trí của mình, là Mạc Dạ Ly, ai cũng không dám xem thường đều hướng về hắn gật đầu hành lễ, chỉ có Tiêu Thương hừ khẽ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Bỗng nhiên nghe một lão thần kinh ngạc nói: “A…Kia không phải là tứ hoàng tử sao? Tứ hoàng tử kỵ xạ không tốt, nhưng sao lần này lại đứng trong đội ngũ săn bắn thế, thật làm người ta kinh ngạc.”
“Đúng vậy. Chẳng lẽ tứ hoàng tứ lúc này lại có hứng thú với kỵ xạ?”
Hai lão thần đối thoại với nhau lot vào tai Tiêu Thương, làm hắn chấn động, ánh mắt quét tìm. Ở cuối hàng ngũ nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Lạc Thần, nhưng khi lướt đến người phía sau Tiêu Lạc Thần, Tiêu Thương giật mình suýt đứng phắt lên, bởi vì hắn đã thấy được người không nên xuất hiện ở khu vực săn bắn. Trong mắt lại ngập lửa giận, nữ nhân chết tiệt này dám lẩn trốn trong khu vực săn bắn hay sao? Phải biết rằng trong khu vực săn bắn có...