* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

khách, huynh cứ như vậy mà đuổi khách sao?”
Tiêu Thương chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt rất có năng lực cản phá, hắn càng thêm chán ghét, hắn hừ lạnh một tiếng, căm tức nói: “Không phải chuyện của ngươi, Tiêu vương phủ ta không chào đón vị khách này.”
“Rõ ràng là huynh keo kiệt, rốt cuộc Mạc Dạ Ly đắc tội gì với huynh, sao huynh cứ nhắm vào huynh ấy.” Tô Khả Nhi tức giận.
“Tô Khả Nhi, ngươi còn nói nữa thì tự gánh hậu quả.” Tiêu Thương bên trong tức giận, nhưng trong lời nói bên ngoài vẫn không biểu lộ hết sự phẫn nộ của mình.
Mạc Dạ Ly cũng không muốn Tô Khả Nhi bị bắt nạt, ức hiếp, vội nói: “Tô Khả Nhi, muội không cần lo lắng cho ta, chỉ cần muội an toàn, ta an tâm rồi.”
Một câu Khả Nhi bao hàm đầy tình cảm làm lửa giận trong lòng Tô Khả Nhi tiêu tán, cô cười tươi, trả lời: “Huynh từ biên quan xa xôi trở về, cho dù muội có làm gì cho huynh cũng đáng.”
Tô Khả Nhi vừa nói xong thì một tiếng gầm vang lên: “Quản gia, tiễn khách.”
Quản gia đứng bên cạnh sớm đợi lệnh, đi đến bên Mạc Dạ Ly nói: “Mạc tướng quân, xin mời.”
Mạc Dạ Ly thân thiết nhìn Tô Khả Nhi, mím môi nói: “Lần sau gặp lại.”
“Được, muội chờ huynh.” Tô Khả Nhi cười.
Mạc Dạ Ly bước trên hành lang, chợt cảm nhận được một đôi mắt cách đó đình viện không xa nhìn mình, liền quay lại chỉ thấy nơi đó trống vắng, hắn ngẩn ra, hắn biết Tề Tú Viện là ở chỗ này, hắn khẽ nhắm mắt, tâm tư hỗn loạn, quay đầu nhìn Tô Khả Nhi ở trong Tây viện một lần nữa, thấy nàng cười rất tươi đang vẫy tay chào mình, trong lòng hắn lại trào dâng một sự kiên định.
Nhìn Mạc Dạ Ly rời đi, Tô Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liếc nhìn bóng người cao lớn ở bên ngoài, tuy rằng anh ta quay lưng về phía mình, nhưng cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng uy nghiêm của anh ta.
Cô xoay người muốn quay về phòng, lại bị gọi lại: “Chờ đã.”
“Tiêu vương gia, có việc gì?” Tô Khả Nhi hỏi.
Một mệnh lệnh bá đạo uy nghiêm vang lên: “Từ giờ khắc này trở đi, ngươi không được phép gặp Mạc Dạ Ly nữa, vĩnh viễn không được phép.”
Tô Khả Nhi mở to mắt, một sự sợ hãi vô hình làm cô bật lên phản kháng: “Huynh có quyền gì..”
Cô chưa nói hết lời đã im bặt, một đôi mắt sắc bén như hổ báo nhìn cô, tiếng nói đó lại vang lên: “Bổn vương có quyền đó, bổn vương chính là quyền lực khống chế vận mệnh của ngươi.’
Tô Khả Nhi hoàn toàn chấn động, ánh mắt Tiêu Thương lạnh băng vô tình, tỏ rõ huyết sát ý, biểu hiện trên mặt anh ta như ác ma ở địa ngục, cuồng ngạo, ngữ khí sắc bén như đao kiếm, khiến người khác không thể phản bác.
Tô Khả Nhi chớp mắt, trong khoảnh khắc không biết phải phản ứng như nào, chỉ cảm thấy người đàn ông đó tràn đầy sự áp bức làm cô không thể hít thở, cô thấy khó chịu, cô bối rối cụp mắt xuống, nói nhỏ: “Rõ ràng là huynh muốn giết tôi.”
“Nếu cần, bổn vương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.” Lời nói thốt ra còn lạnh hơn hàn băng.
“Huynh…” Tô Khả Nhi quả thực không còn gì để nói, cô không thèm để ý tới loại người cuồng vọng tự đại này, cô xoay người bỏ đi, để lại người phía sau cùng đám hạ nhân đang run rẩy.
Còn đằng sau cột đá cách đó không xa, Tề Tú Viện nước mắt đã tuôn như mưa, nàng cảm nhận từ nhỏ tới giờ chưa lần nào cõi lòng lại đau đớn tan nát như lúc này, hai nam nhân cùng tức giận vì một nữ nhân, còn nàng, càng buồn cười chính là, một người là nam tử nàng yêu, một người hiện giờ là phu quân của nàng, tất cả đều vì một nữ nhân tên là Tô Khả Nhi mà khắc khẩu giận giữ.
Làm nữ nhân như nàng, bằng tâm tư mẫn cảm nàng cảm nhận được, tuy rằng nàng nghe được trong giọng nói của Tiêu Thương có sự tức giận, nhưng, lại là tức giận với một nữ nhân không đâu. Thân là Vương gia vì sao hắn luôn dễ dàng bị nữ nhân đó chọc giận? Nàng không quên được hình ảnh lúc Tô Khả Nhi bị bỏ đói chết ngất xỉu, là hắn đã gấp gáp đi vào phòng, biểu hiện đầy lo lắng? Nàng càng không quên, buổi tối ngày nào đó, vì sao hắn tâm phiền ý loạn, khi nữ tử đó mất tích hơn mười ngày, hắn thường xuyên lơ đãng nhíu mày, vẻ mặt không yên lòng, một mình trong thư phòng khóa trái lại, mượn rượu tiêu sầu, đây không phải là việc bình thường đối với một nam nhân, mà điều này chính là biểu hiện lo lắng của một nam nhân đối với nữ nhân đó…
Chương 70
Ban đêm, trong căn phòng yên tĩnh, bốn bóng người ẩn trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh nến nhỏ như hạt đậu. Bốn bóng người bị ánh lửa chiếu vào tóc lộ ra ngọc quan hoa mỹ.
Giọng nói một nam tử trung niên trầm thấp vang lên :”Theo tin tức vừa đến, lần này Mạc Dạ Ly từ biên quan hồi kinh, buồn cười chính là chỉ vì một nữ tử, các ngươi có biết nữ tử đó là người nào không?”
“Nghe nói, là nữ tử lần này mất tích cùng tứ hoàng tử, tên là Tô Khả Nhi.” Một giọng nói khác cất lên.
“Xem ra người tên Tô Khả nhi này rất có ý nghĩa với Mạc Dạ Ly. Giờ đã có thể uy hiếp được Mạc Dạ Ly rồi. Chỉ cần bắt nữ tử đó, sau đó buộc hắn giao binh quyền ra, thắng lời sẽ nắm chắc.”
“Không dễ dàng như vậy đâu, mọi việc cần cẩn trọng. Nếu chúng ta đã đi đến nước này thì cần từng bước kẻo sai lầm, mọi việc phải bình tĩnh.” Giọng nói trung niên cất lên có ý nhắc nhở.
Một giọng nói trẻ tuổi uy nghiêm, giận giữ nhắm vài người nào đó: “Kế hoạch của ngươi thật sự làm ta thất vọng, có một cơ hội tốt như vậy mà các ngươi lại làm qua loa, làm cho Tiêu Lạc Thần tìm được đường sống trong chỗ chết, suýt nữa thì bại lộ kế hoạch của ta.”
“hạ thần tội đáng chết vạn lần, đám người này đã cho uống thuốc độc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta.” Trong giọng nói của nam tử trung niên có sự kính trọng mới nam tử trẻ tuổi.
“Các ngươi bớt làm những việc khiến ta lo lắng đi. Tên Tiêu Lạc Thần vẫn còn cơ hội. Trước mắt thái tử mới là mối họa trong lòng chúng ta.”
“Trước đó vài ngày hoàng thượng thân thể không khỏe, mấy ngày nay đã không lâm triều, lộ vẻ để thái tử thay thế, có phải là có ý thiên vị không?”
“Mặc kệ thế nào, cần phải loại bỏ địa vị thái tử của hắn, nếu không, chúng ta sẽ không dễ dàng làm gì được.”
“Tên Tiêu Thương cũng không thể lưu lại, chỉ cần có hắn, thế cục triều đình sẽ không dao động. Trước hết chúng ta cần giải quyết hắn, làm cho đám quần thần dao động, như vậy, thế cục sẽ loạn, phân nửa sẽ nghiêng về chúng ta.”
Giọng nói nam tử trẻ tuổi lại cất lên, vô cùng thống hận: “Tiêu Thương, ta chắc chắn sẽ cho hắn chết không chỗ chôn.” Trong giây lát, sát khi bên trong tràn ngập.
***
Còn lúc này ở Mạc phủ, Mạc Dạ Ly không hề nghỉ ngơi, trong tay hắn là hai phong thư làm hắn suy tư. Một phong thư được ngăn lại ở trước cửa tiêu vương phủ, nội dung trong thư làm cho hắn khó hiểu. Đó là một bức thư cảnh cáo, không có ký tê, nhưng, trong đó hiện rõ sát ý, có thể thấy, trong triều đã có người có ý cừu hận với Tiêu Thương.
Một phong thư khác đến từ nước láng giềng. Nội dung trong thư thật thật giả giả, khó mà phân biệt, nhưng nội dung trong đó cũng khiến người khác khiếp sợ. Đây là một phong thư âm thầm câu kết, đại khái nói là đáp ứng điều khoản gì đó, tóm lại, đây là tai họa của triều đình.
Mạc Dạ Ly tuy biết rằng Tô Khả Nhi bị Tiêu Thương giam lỏng. Nhưng, lúc này, hắn lại thấy một nguy cơ vô hình rất lớn đang nguy hại đến triều đình. Nếu hắn đoán đúng, vậy thì chắc chắn có một thế lực đang âm thầm hoạt động, chờ đợi thời cơ để ra tay. Mà phong thư của nước láng giềng này có nhiều điểm đáng nghi ngờ nhất, rõ ràng là bị người khác hãm hại. Ngay cả Mạc Dạ Ly không hiểu Tiêu Thương cũng biết Tiêu Thương không phải là kẻ câu kết với quân địch để soán vị. Lúc này lại cùng đối nghịch với Tiêu Thương, thật là không phải là chuyện tốt.
Mạc Dạ Ly nhớ lại lần trước những lời ân sư nói: “Quá suy xét, ngược lại khó tìm được sự thoải mái. Có khi, thanh tỉnh quá, ngược lại khiến người ta thống khổ. Nhân sinh quả nhiên chính là một giấc mộng, không được hồ đồ, không được hồ đồ.” Hắn nghĩ đến ý tứ trong lời nói này, không thể nắm bắt. Hắn đang ở giữa thế cục, thực có thể bỏ qua hết thảy không?
Trong đầu hắn lại hiện ra một nụ cười tươi tắn, tiếng cười của nàng thánh thót bên tai. Nhưng, hắn biết, là nàng rất xa. Phong thư trong tay, giống như ngàn sắt đè người, chỉ cần hắn ở trong triều đình trình lên, tuy rằng có thể áp chế được Tiêu Thương, nhưng nhất định sẽ khiến cho triều định đại loạn, việc này sẽ khiến cho một số người âm thầm toại nguyện.
Phía sau, Phương An bước tới, nói: “Tướng quân, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi.”
“Phương An, ngươi nói ta nên phải làm gì?” Mạc Dạ Ly hỏi.
‘Tướng quân, ngài hãy hỏi chính mình, vì nước vì gia, hay vì một nữ nhân.” Phương An cảm kích, bình tĩnh trả lời.
“Nay ở trong triều quan hệ rắc rối khó gỡ, ta lo lắng Tiêu Thương bị hại, trong triều sẽ không còn ai.” Mạc Dạ Ly lên tiếng, muốn nói ra quyết định.
“Tướng quân tâm địa quá tốt, nếu Tiêu Thương biết tướng quân lực bảo địa vị của hắn, không biết hắn sẽ có thái độ gì.” Tiêu Thương không an tâm nói.
“Ta chỉ làm đúng bổn phận của ta, đối với hắn, ta không cần sự cảm kích. Chỉ là, ta cảm giác sắp tới sẽ nảy sinh chuyện lớn.” Mạc Dạ Ly khẽ cụp mắt xuống, trong lòng có cảm giác bất an.
“Tướng quân, đừng suy nghĩ nhiều quá, nghỉ sớm một chút đi.” Phương An nói xong xoay người rời đi.
Ngày cuối cùng của mùa hè đã trôi qua, sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu xuống ấm áp, Tô Khả Nhi sáng sớm đã quan tâm tới bệnh tình của Tề Tú Viện. Nghe bệnh tình của Tề Tú Viện đã ổn định, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm.
Lúc quay đầu lại, cô cảm nhận có ánh mắt sắc bén ở phía sau. Cô ngoảnh lại, cứ tưởng rằng đó là Tiêu Thương, nhưng không ngờ đó lại là một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, đó là một tử y nữ tử đang đứng sau lưng cô. Vị nữ tử này làm cho Tô Khả Nhi có một cảm giác rất lạnh, lạnh như băng, giống như một tử thi. Cô ta rất đẹp, nhưng lại là một vẻ đẹp khác biệt, đôi môi dầy, làn da trắng xanh, mái tóc rất dài chỉ dùng một cây trâm vấn lên làm người khác cảm thấy trên người cô ta toát lên sát khí, Tô Khả Nhi có cảm giác thứ hai chính là, cô gái này giống như một sát thủ vô tình.
Tô Khả Nhi quay lại nhìn cô ta, đã thấy cô ấy xoay người bỏ đi. Cô cảm thấy kỳ lạ, cô gái này không phải chỉ đến nhìn cô một cái đấy chứ! Chưa nói câu nào đã bỏ đi rồi? Cô ta là ai? Vì sao cô chưa bao giờ gặp qua?
Trong lúc Tô Khả Nhi đang khó hiểu thì quản gia đến, Tô Khả Nhi gọi ông ta lại, tò mò hỏi: ‘Quản gia, trong phủ có phải là có một tử y cô nương không, cô ta là ai?”
“Nàng là thị vệ bên cạnh Vương Gia, gọi là Khóa Hàn, mới từ trên núi hồiphủ, bảo hộ riêng cho Vương gia.”
Tô Khả Nhi đại khái đã hiểu, trước kia ở ti vi đã xem nhiều phim về nữ bảo tiêu xinh đẹp, chẳng lẽ Tiêu Thương cũng cần phải vậy? Quản gia đi được vài bước, lại do dự quay lại nhìn Tô Khả Nhi một cái. Tô Khả Nhi thấy cái nhìn kỳ lạ của ông ta, lại thấy vẻ mặt ông ta quái dị, bộ dạng như muốn nói lại thôi, vì vậy liền lên tiếng: “Quản gia, ông còn có việc gì sao?”
Quản gia thở dài quay trở lại, lấy trong tay áo ra một phong thư lặng lẽ đưa cho Tô Khả Nhi, nói: “Đây là thư sáng nay Mạc tướng quân gửi cho cô nương, cô nương xem xong rồi đốt đi. Đừng để Vương gia nhìn thấy, hắn sẽ mất hứng.”
Tô Khả Nhi vừa nghe là thư Mạc Dạ Ly thì vô cùng vui sướng, nhận lấy thư định mở ra, quản gia đưa tay ngăn lại, nói: ‘Tốt nhất là ngươi trở về phòng xem đi.”
Tô Khả Nhi gật đầu, định quay về phòng, nhưng đi được vài bước lại ngoái lại nói: “Quản gia, vừa rồi thấy ông do dự, có phải là định không đưa thư cho tôi phải không?”
Quản gia cười gượng, vẫy tay nói: “Không phải, ta chỉ muốn đưa cho ngươi ở trong phòng, không muốn cho người ngoài thấy.”
Tô Khả Nhi gật gật đầu, vui vẻ quay về phòng. Quản gia thở dài, thật ra hai ngày trước cũng có một phong thư tới, cuối cùng, ông ta giao cho Tiêu Thương. Hôm nay, ông ta cũng tính giao cho Tiêu Thương, nhưng, thấy Tô Khả Nhi tươi tắn như hoa, ông ta có chút không đành lòng.
Tô Khả Nhi lấy thư ra, thấy có hai trang giấy, chữ viết cứng cáp, đẹp đẽ. Đầu tiên Tô Khả Nhi cười tán thưởng Mạc Dạ Ly, sau đó, đọc từng chữ, trong đó, mạc Dạ Ly luôn dặn dò cô chú ý an toàn, không được làm loạn. Tô Khả Nhi vừa đọc vừa có chút thất vọng, cái này mà gọi là thư tình sao? Căn bản không có câu nào là biểu đạt tình yêu cả. Căn bản toàn nói chuyện phiếm với cô. Tuy nhiên, Tô Khả Nhi cũng cảm giác cuộc sống tươi đẹp lắm rồi. Ngẫm lại, Mạc Dạ Ly cũng không phải là người hay bộc lộ tình cảm.
Buổi chiều, Tô Khả Nhi trong hành lang lại gặp tử y nữ tử, chỉ là vội vàng đối mặt nhau một chút, không nói gì cả. Tô Khả Nhi có chút buồn bực, chẳng lẽ nữ hầu vệ đều lạnh lùng như vậy sao? Nhưng thật ra nữ tử khó hiểu kia lại luôn để ý tới Tô Khả Nhi.
Tô Khả Nhi rẽ vào một chỗ thì lại đúng lúc Tề Tú Viện đang tản bộ, hai người đối diện với nhau đều có chút bối rối, cuối cùng, vẫn là Tô Khả Nhi cố lấy dũng khí, cười hỏi: “Tề tỷ tỷ, bệnh của tỷ đỡ nhiều chưa?”
Tề Tú Viện ánh mắt chua xót, nói: “Không nhọc ngươi quan tâm, bệnh của ta tốt hơn rồi.”
“Tỷ tỷ…xin lỗi.” Tô Khả Nhi thốt lên, cô biết Tề tú Viện sinh bệnh là vì chuyện Mạc Dạ Ly, trong lòng cô tràn đầy áy náy.
Tề Tú Viện cười, giọng nói đầy vẻ tự giễu: “Tại sao phải xin lỗi?”
“Tôi…” Tô Khả Nhi khó nói, có thể nhận ra Tề Tú Viện tức giận.
“Tô cô nương, Vương phi chúng ta muốn giải sầu, xin ngươi đừng chắn đường.” Nha hoàn nhìn trừng trừng Tô Khả Nhi, dìu Tề Tú Viện rời đi.
Tô Khả Nhi nhìn Tề Tú Viện đi xa, trong lòng thấy rất khó chịu. Cô không biết làm gì với hiểu lầm này. Chỉ là, yêu là yêu, trong tình yêu sẽ có người bị tổn thương, điều này cũng không phải là mong muốn của cô. Chỉ mong Tề Tú Viện nhanh chóng khỏi bệnh.
Tô Khả Nhi tiếp tục tản bộ, chuẩn bị đi xuyên qua hòn giả sơn về phòng, đang lúc đến chỗ hòn giả sơn, lại thấy mặt sau đó truyền đến một cuộc đối thoại, trong giọng nói chứa đầy sự hèn mọn: “Nghe nói, Tô Khả Nhi này không phải là người tốt, chỉ biết quyến rũ nam nhân. Mạc tướng quân trước kia yêu Vương phi rất nhiều! Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi một tháng trời đã quay sang thích cô ta rồi.”
“Tiểu Đào tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ vì không được Vương phi yêu, quan tâm, nên Mạc tướng quân mới có thể bị quyến rũ. Nay cô ta ở trong vương phủ, không biết chừng ngay cả Vương gia cũng sẽ không buông tha!”
Nghe đến đó, Tô Khả Nhi tức giận, trong lòng thầm mắng: nói cô chỉ biết quyến rũ người khác, lại còn quyến rũ tên Tiêu Thương nữa chứ? Thế gian này hết đàn ông rồi hay sao?
Tô Khả Nhi không nghe nữa mà đi thật nhanh. Nhưng, cô biết, người được gọi là Tiểu Đào tỷ tỷ kia, chình là nha hoàn bên cạnh Tề Tú Viện.
71
Sang thu thời tiết rất đẹp, qua mùa hè nóng nực, rốt cuộc đã mát mẻ hơn. Buổi sáng, Tô Khả Nhi đứng ngồi không yên, mới thời tiết đẹp này, được đi ra ngoài thì tốt biết mấy, mà được đi dạo cùng Mạc Dạ Ly thì càng tốt! Trong lòng Tô Khả Nhi đầy khát vọng, nhưng bất hạnh thay lại bị giam lỏng, chỉ có hồ nước làm bạn, chút giận vào việc ném thức ăn cho cá. Đúng lúc nghe sau lưng có một câu trách cứ vang lên: “Ngươi làm như vậy chẳng khác gì để cá chết.”
Giọng nói này vô cùng quen tai, trong trẻo trẻ trung. Tô Khả Nhi quay đầu lại thấy đứng sau lưng mình là Tiêu Lạc Thần. Thấy vị tiểu hoàng tử này, trong lòng cô có một chủ ý, liền cười: “Tứ hoàng tử đã đến rồi.”
Tiêu Lạc Thần thấy Tô Khả Nhi cười với mình thì kinh ngạc hết sức, lần này hắn lén đến đây, còn vẫn lo Tô Khả Nhi sẽ không để ý tới mình. Thấy nàng cười, tâm tình hắn chợt rất tốt, theo bản năng, hắn hỏi: “Là ngươi thực mong chờ bổn hoàng tử đến sao?’
“Đương nhiên, thời tiết đẹp như vậy, đúng là một ngày để đi du ngoạn. Tôi ở trong này buồn quá, muốn cùng hoàng tử ra ngoài một chút.” Tô Khả Nhi nói.
Tiêu Lạc Thần vừa nghe vậy liền vui vẻ, nói: “Đương nhiên là được.” Trong lòng hắn vẫn nhớ những lời cảnh cáo lần đó của Tiêu Thương. Tô Khả Nhi xinh xắn động lòng người, sao có thể có ác ý đối với hắn được?
“Nhưng tôi bị Tiêu Thương cầm chừng, sợ là không ra ngoài được.” Tô Khả Nhi tỏ ra khó xử.
Tiêu Lạc Thần không chút suy nghĩ, ưỡn ngực hiên ngang nói: “Bổn hoàng tử là ai chứ? Đám gia đinh tiểu tốt đó làm sao dám làm khó ngươi.”
“Hoàng tử có thể giúp tôi thật là quá tốt.” Tô Khả Nhi cười, kết quả này chính là điều cô muốn.
Chỉ chốc lát sau, dưới sự uy nghiêm của Tiêu lạc Thần, đám thủ vệ này không thể không cho đi. Tô khả Nhi kiên trì đề nghị ra ngoài thành du ngoạn, hắn cũng không phản đối, liền cùng Tô Khả Nhi náo loạn trong đám đông.
Tô Khả Nhi mặc trang phục vàng nhạt, thắt lưng xanh, mái tóc buông thả, đơn giản lại thanh thoát, cả người tràn ngập sự tươi trẻ. Tiêu Lạc Thần phát hiện ánh mắt mình càng lúc càng không thể rời khỏi người nàng, nhất cử nhất động của nàng đều làm hắn ghi nhớ. Từ sau lần gặp nạn trở về, Tiêu Lạc Thần như thay đổi thành người khác, trước kia luôn cao ngạo tự khen mình, khinh thường người khác đến gần mình, nhưng, từ sau khi gặp Tô Khả Nhi, hắn phát hiện mình đã thay đổi.
“Có mệt không? Có muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút không?” Tiêu Lạc Thần thấy Tô khả Nhi lau mồ hôi, liền đưa ra đề nghị.
Tô Khả Nhi lắc đầu: “Không cần, tiếp tục đi về phía trước một chút.”
Ánh mắt Tô Khả Nhi như đang tìm gì, hơn nữa bước đi rất nhanh, hoàn toàn không giống như đang du ngoạn. Tiêu Lạc Thần hiếu kỳ hỏi: “ngươi đang tìm gì phải không?”
Tô Khả Nhi phủ nhận, đi chậm lại nói: “Không phải. Tôi nào có tìm cái gì đâu.” Đến khi ánh mắt cô nhìn thấy dương liễu ven hồ không xa, trong mắt cô liền hiện lên sự vui mừng.
Hai người đi dưới hàng cây liễu ven hồ, Tô Khả Nhi dựa vào lan can nói: “Phong cảnh nơi đây thật đẹp.”
“Nước hồ xanh biếc, đương nhiên là đẹp rồi.” Tiêu Lac Thần nói xong, đưa mắt nhìn chiếc thuyền xa xa, âm thầm vui sướng, cất tiếng: “Có muốn ra hồ không?”
Tô Khả Nhi lắc đầu, giả bộ không có hứng thú: “Tôi không muốn đi, tôi sợ nước.”
“Haizz.” Tiêu Lạc Thần lại một lần nữa thất vọng, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn lĩnh ngộ được chân ý lòng nữ...

<< 1 ... 29 30 31 32 33 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status