* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

nhân sâu như đáy biển. Hiện giờ hắn không đoán được trong lòng Tô Khả Nhi đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, thấy Tô Khả Nhi nhìn ngọn núi cách đó không xa, kích động kêu to: ‘Oa, đằng kia có cầu vồng kìa, nhìn thấy không?”
Tiêu Lạc Thần đưa mắt nhìn, cách đó không xa trên núi có tầng mây bao phủ, căn bản không có cầu vồng gì, hắn nheo mắt: “Ở đó không có cầu vồng.”
“Có mà…Tứ hoàng tử nhìn đi, nhìn kỹ vào. Làm sao lại không nhìn ra?” Tô Khả Nhi kiên trì kêu lên, có vẻ rất kích động.
Tiêu Lạc Thần cố mở to mắt nhìn kỹ, ánh mặt trời hơi chói mắt, hắn dùng tay để che rồi nhìn cẩn thận, nhưng hắn vẫn chỉ thấy đó là một ngọn núi mà thôi, căn bản không có cầu vồng gì, hắn lầm bẩm: “Không có mà. Chẳng có gì cả.”
Nhưng, hắn nói xong, thấy Tô Khả Nhi không lên tiếng, hắn quay đầu lại nhìn thấy sau mình trống không, hắn thất kinh, quýnh quáng lên, nhìn khắp nơi, chỉ thấy người qua lại đều là những gương mặt xa lạ, không thấy bóng dáng Tô Khả Nhi đâu.
Tiêu Lạc Thần chấn động, trong đầu có một ý niệm, đó là chắc Tô Khả Nhi xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ xong, một sự sợ hãi vô hình phát sinh, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự lo lắng, vội kêu to: ‘Tô Khả Nhi…Tô Khả Nhi…”
Tô Khả Nhi trốn ở sau một bức tường nhìn Tiêu Lạc Thần đi xa, cô có chút áy náy nói: “Xin lỗi.” Sau đó chạy vào trong đám đông.
Tô Khả Nhi đi thẳng đến mạc phủ, thủ vệ thấy cô không chút nghi ngờ liền cho vào. Tô Khả Nhi đi vào phủ thì gặp quản gia, hỏi với biết Mạc Dạ Ly ở trong thư phòng. Hiện giờ cô muốn giành lấy từng giây để được ở bên Mạc Dạ Ly, bởi vì, Tiêu Thương đến đây bắt cô bất cứ lúc nào.
Tô Khả Nhi vừa đến cửa thư phòng của Mạc Dạ Ly, đang định đi vào thì lại thấy một người đi ra va phải vào cô. Tô Khả Nhi đau đớn ngẩng đầu lên, nhíu mắt lại, một đôi mắt to ngập nước gặp một đôi mắt sâu thăm thẳm, khuôn mặt tú dật, cô oán trách kêu lên: “Đau quá.”
Mạc Dạ Ly cũng không ngờ lúc ra cửa lại va phải người khác, làm hắn hơi giật mình, giây lát sau là sự vui mừng, sợ hãi nhìn khuôn mặt Tô Khả Nhi lộ vẻ đang đau đớn, hắn buồn cười nói: “Sao lại là muội?”
“Chẳng lẽ huynh không muốn gặp muội? Vậy thì muội đi.” Tô Khả Nhi ra vẻ tức giận xoay người bước đi, cánh tay lại bị giữ lại, cả người bị kéo lại, thấy vẻ nôn nóng của Mạc Dạ Ly, cô bật cười đắc ý: “Huynh bị lừa.”
Nhìn ánh mắt láu lỉnh của Tô Khả Nhi, Mạc Dạ Ly mới thấy yên tâm, hạ giọng hỏi: “Sao muội lại ra ngoài được? Tiêu Thương không làm khó muội à?”
“Huynh không phải lo, muội có diệu kế.” Tô Khả Nhi ra dáng một cao nhân làm Mạc Dạ Ly bật cười, nhìn nữ tử trước mắt quả thực là đáng yêu, nàng lại như ngọn gió không thể nắm bắt, nàng luôn tươi tắn, ngôn ngữ hài hước, giơ chân nhấc tay làm hắn quên ưu sầu, trở nên vui vẻ,đây là nguyên nhân hắn thích nàng!
Mạc Dạ Ly hơi giật mình buông tay ra, lại thấy cánh tay mình bị ôm chặt, tiếng Tô Khả Nhi vang lên: “Đi thôi. Chúng ta ra ngoài dạo một chút.”
Mạc Dạ Ly cười: “Được. Muội muốn đi đâu?”
“Nơi nào chỉ có hai chúng ta.” Tô Khả Nhi nhìn hắn, chan chứa tình cảm.
“Ở sau Mạc phủ có một rừng trúc, nơi đó rất thanh tĩnh, chúng ta đến đó ngồi.” Mạc Dạ Ly nói xong mặt có chút đỏ bừng,hắn không biết vì sao, cho dù trước kia có ở cùng Tề Tú Viện hắn cũng không có cảm giác này.
“Hay lắm.” Tô Khả Nhi cười híp mắt. Cô cũng thầm mong được cùng Mạc Dạ Ly đến một nơi nào đó. Thực ra trong tư tưởng của cô vẫn là tư tưởng của một cô gái hiện đại, tay nắm tay, sau đó hôn nhau…
Ngoài đường, một dáng người cẩm tú đang lo lắng tìm khắp mọi nơi. Tiêu Lạc Thần đi lại trên đường mấy lần, trên trán đã mướt mồ hôi nhưng vẫn không tìm thấy Tô Khả Nhi. Trong lòng hắn chỉ lo lắng Tô Khả Nhi mất tích, lại lo sợ Tô Khả Nhi bị người nào đó bắt cóc, nhất định đang gặp nguy hiểm. Hắn không hề nghĩ đến việc Tô Khả Nhi lừa gạt hắn.
Lại một lần nữa quay về chỗ cũ, Tiêu Lạc Thần chỉ muốn ngất xỉu, hắn đưa mắt nhìn bốn phía trong lòng kêu lên: Tô Khả nhi, rốt cuộc ngươi ở đâu? Nhìn nước hồ trong suốt, biết rõ nàng không phải rơi xuống hồ, hắn xem xét cẩn thận một chút, cuối cùng hắn xoay người chạy về Tiêu vương phủ.
“Vương thúc…Vương thúc..” Vừa quay lại vương phủ, Tiêu Lạc Thần đã vội gọi to.
Quản gia ra đón, thấy trên mặt tứ hoàng tử đầy lo lắng, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, vội hỏi: ‘Tứ hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì?
“Vương thúc đâu rồi?” Tiêu Lạc Thần dù sao mới mười tám tuổi, thiếu kinh nghiệm, gặp chuyện rắc rối thì hoảng hốt.
Quản gia thấy hắn nôn nóng, cũng lo lắng, trả lời nhanh :”Vương gia đang cùng các quan nghị sự trong thư phòng.”
Tiêu Lạc Thần nghe xong vội chạy tới thư phòng, không để ý tới không khí nghiêm trọng bên trong, hắn đẩy cửa kêu to: “Vương thúc.”
Một số thần tử đã gặp tứ hoàng tử, vội đứng lên hành lễ, ngồi ở vị trí quan trọng là Tiêu Thương vẻ mặt trầm lãnh, thấy Tiêu Lạc Thần bộ dạng hốt hoảng, liền hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì?”
“Vương thúc, Tô Khả Nhi xảy ra chuyện…” Tiêu Lạc Thần không kịp suy nghĩ nói ra luôn.
Tiêu Thương đang ngồi phút chốc đứng bật dậy, ánh mắt biến đổi, giọng nói đồn dập: “cái gì? Sao lại thế?”
‘Vừa rồi ta cùng Tô Khả Nhi bên hồ du ngoạn, ta vừa mới xoay người đi đã phát hiện không thấy nàng đâu, nhất định là nàng bị kẻ xấu bắt cóc rồi…”
Nghe đến đó, sự lo lắng của Tiêu Thương biến mất, chỉ giận giữ hừ một tiếng, thái độ khó coi: “Người đâu.”
“Vâng.” Hai thị vệ đi vào.
Tiêu Lạc Thần nghĩ chắc Tiêu Thương bắt đầu phái người đi tìm, không ngờ Tiêu Thương nghiêm khắc nhìn mình, ra lệnh: “Đưa tứ hoàng tử hồi cung.”
“Vương thúc….” Tiêu Lạc Thần kinh ngạc, nét mặt trẻ tuổi đỏ bừng.
“ngươi về trước, chuyện của Tô khả Nhi bổn vương biết rồi.” Nói xong, trước sự ngạc nhiên của quan thần, hắn bất bào rời đi.
Trong khu rừng xanh biếc, con đường nhỏ quanh co sạch sẽ, Tô Khả Nhi bước đi mềm mại, thỉnh thoảng ngẫu hứng nhảy lên hái lá cây, ngẫu hứng ngửi một bông hoa, đi đằng sau, Mạc Dạ Ly thanh nhã, ánh mắt thâm thúy tràn đầy ngọt ngào nhìn nữ tử phía trước.
Đây là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, nam tử cao lớn tuấn tú, nữ tử khả ái tươi tắn nhàn nhã đi dạo trong rừng trúc, ngắm phong cảnh. Tuy rằng không có nhiều lời nói êm tai, nhưng, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nhau cười, đầy tình ý. Có thể được nắm tay người mình yêu đi dạo, cuộc sống nhàn nhã, là khát vọng của bao nhiêu người.
Tô Khả Nhi đi đằng trước ánh mắt lộ vẻ láu lỉnh, cô cố ý nhảy lên vào định hái một lá cây, rồi lại khụy xuống kêu lên: “Ôi…”
Tiếng kêu nhỏ này làm Mạc Dạ Ly quan tâm. Hắn bước đến đỡ lấy Tô Khả Nhi, dịu dàng nói: “làm sao vậy?”
‘Chân của muội như bị đau..” Tô Khả Nhi ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, lại có vẻ tủi thân.
Mạc Dạ ly quýnh lên, nói: ‘Ta xem nào.”
Tô Khả Nhi đẩy tay hắn ra, kêu lên: “Không được nhìn, chỉ hơi đau một chút, tạm thời không thể đi được, huynh cõng muội trên lưng đi.”
Mạc Dạ Ly bắt gặp Tô Khả Nhi cười trộm, hiểu ngay là nàng cố ý, hắn cười, khom lưng xuống nói:”Lên đi.”
Tô Khả Nhi còn tưởng rằng kế hoạch của mình thực hiện được, trong lòng vui sướng không thôi, cô không chút do dự nhảy lên lưng Mạc Dạ Ly, hai tay ôm chặt cổ hắn, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng, hưởng thụ cảm giác ấm áp, ha ha, thật tốt, cuối cùng có thể tiến thêm được một bước thân mật hơn. Tô Khả Nhi tham lam ngửi mùi hướng thơm mát trên tóc Mạc Dạ Ly, cảm giác Mạc Dạ Ly dùng tay ghì chặt cô, vô hình đem quan hệ hai người đẩy mạnh lên.
Còn ngay ở cửa Mạc phủ, lúc này một dáng người lãnh khốc không mời mà đi vào, thủ về biết đó là Tiêu Vương gia, tất nhiên không dám ngăn cản, chỉ sợ hãi hỏi: “Vương gia, tướng quân không ở…”
“Hắn ở đâu?” Ánh mắt sắc bén làm người khác sợ hãi.
“bẩm vương gia, tướng quân cùng một vị cô nương đi vào rừng trúc rồi.” Binh lính không dám giấu diếm.
Những lời này làm cho Tiêu Thương cuồng nộ, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Tô Khả Nhi, ngươi thật sự là khiến cho bổn vương tức giận. Chương 72
Ánh mặt trời lên cao chiếu xuống tỏa ánh sáng bốn bề, rừng trúc xanh ngắt, xa xa có mái đình hiện ra, vài cơn gió thu thổi tới làm vang lên tiếng là xào xạc, càng làm cho rừng trúc sâu thẳm đẹp đẽ. Tô Khả Nhi bị khung cảnh này làm cho mê hoặc. Cô há hốc mồm nhìn khu rừng trúc xanh mướt, cảm thấy đất trời trong lúc này rất yên lặng, sự mỹ lệ làm người khác ngừng thở.
“Đẹp quá…” Tô Khả Nhi thốt lên.
‘Đây là nơi ta thường tĩnh tọa lúc nhàn rỗi.” Mạc Dạ Ly cười, lúc nhỏ hắn thường chơi đùa, khi lớn một chút thì luyện kiếm, đọc sách ở đây. Còn hiện tại, mỗi khi trong lòng hắn hỗn loạn, hắn thích ngồi một mình nơi này, hoặc uống rượu thưởng trà, hoặc nghe gió ngắm trắng, cũng là một thú vui khác.
“Không sai, thật là biết hưởng thụ cuộc sống.” Tô Khả Nhi quan sát đánh giá, cười khen ngợi
Mạc Dạ Ly cười, cảm thấy mỗi câu nói của Tô Khả Nhi đều có ý tứ, thấy vạt áo nàng bị gió thổi tung bay, vài sợi tóc xòa lên má, đôi môi mọng đỏ hé mở, ánh mắt sáng như trăng rằm nheo lại, dáng vẻ mê ly, vô cùng mỹ lệ, giống như tiên nữ bị lạc trong khu rừng.
Cảm giác có người chăm chú nhìn mình, Tô Khả Nhi quay lại nháy mắt cười với Mạc Dạ Ly, sau đó hất ống tay áo đi về phía đình viện, ở đằng sau, Mạc Dạ Ly trong lòng trầm ổn, giống như rũ bỏ hết thế giới hỗn độn, chỉ còn lại mỹ nhân trước mắt….
“Lại đây ngồi.” Tô Khả Nhi gọi Mạc Dạ Ly.
Mạc Dạ Ly đi đến, Tô Khả Nhi để hắn ngồi xuống, sau đó quấn ống tay áo chỉ vào rừng cây, nói: “Tôi múa cho huynh xem được không?”
Mạc Dạ Ly nhướng mày, tất nhiên là vui mừng, gật đầu nói: ‘Được.”
Tô KHả Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Tôi chỉ múa chơi thôi, nếu múa không tốt, huynh không được cười tôi.”
“Chỉ cần muội mùa, bất kể thế nào, trong lòng ta cũng là rất đẹp.” Mạc Dạ Ly nói thật lòng, hắn đã từng thấy Tô Khả Nhi mua, lúc ấy hắn cũng khiếp sợ, nhưng lúc này thì đã khác, bởi vì nàng vì hắn mà múa.
Lúc này, gió thu nổi lên, từng cơn từng cơn gió từ từ lướt tới, nhẹ nhàng, lúc gần lúc xa, Tô Khả Nhi múa bằng đôi tay áo rộng dài, múa tự do và múa cổ đại vỗn không liên quan gì tới tiết tấu, mà là tùy ý tự nhiên. Tô Khả Nhi nhìn như đang múa, đang chơi đùa ở trong gió, trong rừng trúc phiêu linh. Tay áo cô tung bay, có gió làm bạn, có tiếng chim ca, tiếng suối róc rách làm nhạc đệm. Tô Khả Nhi giống như hoa quế tiên tử, hàng mi dài, nụ cười như trăng rằm. Cô đưa vạt áo che khuôn mặt, chỉ hé lộ đôi mắt quyến rũ, sau đó hất ngược tay áo lại xoay một vòng tròn, khi thì yêu mị, khi thì thanh linh, khi thì phiêu dật, khi thì tiêu sái, múa và không phải là múa, lại khiến cho người khác mê say.
Mạc Dạ Ly ngồi giữa đình viện quả thực bị nữ tử trước mắt mê hoặc, hắn biết, nữ tử trước mắt làm cho hắn muốn ngừng mà không được, hắn chưa từng muốn một người nào như vậy, nữ tử trước mắt làm tâm hắn rối loạn, trong chớp mắt, hắn nảy ra ý nghĩ muốn cùng nàng lánh đời ẩn cư, có thể cùng nàng trong núi gắn bó làm bạn cả đời, cuộc sống thật vui vẻ, không phiền não. Lúc này, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng mềm mại kia, chỉ có nàng…
Tô Khả Nhi đang múa rất vui vẻ, chợt cảm giác có gì bay vào mắt, cô nhắm mắt lại rồi quờ quạng bước đi, bám vào một cây trúc, Mạc Dạ Ly giật mình bước nhanh tới, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Hình như có bụi bay vào mắt.” Tô Khả Nhi hé mắt ra, vì khó chịu mà nước mắt chảy ra.
Mạc Dạ Ly nhẹ nhàng nâng mặt Tô Khả Nhi lên, dịu dàng nói: ‘Đứng yên, ta giúp muội xem.”
Tô Khả Nhi đứng yên, mắt mở to, thấy Mạc Dạ Ly đang ôm nhẹ gương mặt mình, thổi phù vào mắt, phút chốc mắt đã trở lại bình thường. Lúc này cô mới phát hiện hành động của Mạc Dạ Ly quá thân mật, cô ngẩng đầu lên nhìn đôi môi dầy ngay trước mắt, nuốt nước miếng, giờ phút này, cô thật muốn biết cảm giác hôn Mạc Dạ Ly là thế nào, sẽ tuyệt vời hay không? Nhưng, ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu cô, đối với người mình thích, không nổi sắc tâm mới là lạ. Huống chi lúc này, bốn bề vắng lặng, chẳng khác gì phù hợp với tâm ý của cô?
Tô Khả Nhi vừa nghĩ, mắt mơ màng lẳng lặng nhìn Mạc Dạ Ly, Mạc Dạ Ly như cảm giác gì đó, hắn không cử động, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Gió thổi bên tai, sợi tóc của hai người khẽ lay động quấn lấy nhau. Tô Khả Nhi cụp mắt xuống, chủ động ngước cổ lên, đôi môi mọng đỏ chạm vào môi Mạc Dạ Ly. Cô cảm nhận cả người Mạc Dạ Ly chợt cứng đờ, như là hồi hộp. Cô không buông tha, kiễng chân lên nhẹ nhàng chà sát môi vào môi Mạc Dạ LY, muốn Mạc Dạ Ly hưởng ứng.
Mạc Dạ Ly có chút kinh ngạc trước sự chủ động của Tô Khả Nhi, hắn vô cùng bối rối, nhưng, ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng mịn của nàng, hắn ngửi được một mùi thơm trên người nàng, một cảm giác mê say trào dâng, tay hắn đặt lên thắt lưng nàng, môi ép xuống hôn thật sâu. Tô Khả Nhi cũng chủ động đón lấy. Trong khu rừng yên tĩnh, hai tâm hồn say mê cùng nhau, nóng bóng dây dưa, thở hổn hển, đất trời như không tồn tại, toàn bộ thế giới này chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng, trong lúc hai người đang hôn nhau nồng nhiệt say đắm không phát hiện ra cách đó không xa, một đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Người nam nhân lẳng lặng đứng bên mép đường nhỏ, hạ nhân đứng bên cạnh hắn cũng sợ tới mức đầu cúi thấp xuống, bọn họ cảm thấy một hơi thở chết chóc ngay bên cạnh, không ai phát hiện ra, tay của nam nhân kia run rẩy, cơ hồ như tràn ngập lửa giận. Tiều Thương tự nhận từ nhỏ đến lớn đã từng luyện tâm mình cứng rắn như sắt, cho dù núi có sập xuống cũng không làm hắn mất đi vẻ thong dong. Nhưng, vì sao lúc này, hắn cảm thấy trong ngực không thể hít thở được, vô cùng đau nhức? Giống như bị loài động vật nào đó cắn nát, hắn không biết đau đớn này từ đâu mà đến, chỉ là, hình ảnh trước mắt kia làm hắn đau nhức, đau nhức, là giận giữ, đố kỵ…tất cả cuồn cuộn trong ngực hắn.
Cuối cùng Tô Khả Nhi mới nhẹ nhàng đẩy Mạc DạLy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đáng yêu. Chợt cô khẽ kêu lên một tiếng, ngẩng phắt đầu lên nhìn lướt qua vai Mạc Dạ Ly, phát hiện một đôi mắt lạnh như băng đang hướng về đây, chính là Tiêu Thương đang đứng cách đó không xa. Tô Khả Nhi sợ tới mức hét lên một tiếng làm Mạc dạ Ly quay đầu lại, thấy nam tử phía sau, hắn lại cảm thấy thản nhiên, hắn để Tô Khả Nhi đứng sau mình, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thương, đồng thời cất tiếng: “Tiêu Vương gia.”
Tiêu Thương lạnh lùng nói: ‘Tô Khả Nhi, qua đây.”
Tô Khả Nhi sợ run người, nhưng ánh mắt lại quật cường nhìn sang một bên không để ý tới lời của Tiêu Thương. Trong lòng cô không phục hắn, dựa vào gì mà chuyện gì của cô hắn cũng can thiệp vào? Cô đang ở nơi này nói chuyện yêu đương với Mạc Dạ Ly, hắn lại không biết xấu hổ chạy tới đây? Thật sự là đáng giận.
Tiêu Thương nheo mắt lại, hướng ra người ở sau mình ra lệnh: “Người đâu, bắt lấy Tô Khả Nhi.”
Đám thị vệ đi cùng đã vô cùng sợ sệt, phải biết rằng, bọn hắn cũng không dám đắc tội với người đang chắn trước mặt Tô Khả Nhi. Bọn họ đi tới hướng về Tô Khả Nhi: “Tô cô nương, xin mời.”
“Ai quản các người tới bắt tôi? Tôi nói tôi sẽ đi về sao?” TÔ Khả Nhi hừ một tiếng, không thèm để ý.
“Tô cô nương, cô nương đừng làm khó chúng tôi, đây là mệnh lệnh của Vương gia.” Thị vêk lúc này đúng là đã đâm lao phải lao theo, không biết nên làm gì bây giờ.
“Hắn là ai sao tôi không biết vậy.” Tô Khả Nhi bốc hỏa.
Mạc Dạ Ly lên tiếng, có ý cảnh cáo: “Tiêu vương gia, Khả Nhi cô nương là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại đối xử với nàng như tội phạm, việc này như là không đúng quy củ lắm.”
Một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo hàm ý chế giễu: “Mạc tướng quân, bổn vương có phải nên định cho ngươi tội cưỡng hiếp dân lành không?”
Tô Khả Nhi nghe thấy vậy, hỏa lại bốc lên, la lớn: ‘Đợi chút, Tiêu Thương, huynh cần làm rõ một chút, đây là tôi tự nguyện, không liên quan tới Mạc dạ Ly, huynh đừng có mà đổ oan cho người khác.”
Khóe miệng Tiêu Thương run lên, biểu hiện cảm xúc của hắn đến mức cùng cực, hắn trợn mắt lên mắng: “Ngươi còn dám lên tiếng, quả thực là không biết liêm sỉ xấu hổ, chẳng lẽ muốn bổn vương tặng thưởng ngươi nữa sao?”
“Huynh…” Tô Khả Nhi quả thực là tức điên, tên đàn ông này càng nói càng quá đáng, cô và Mạc Dạ Ly là tình nguyện mà.
Mạc dạ Ly cũng nổi giận, chau mày đáp lễ: “Tiêu vương gia, chuyện này không liên quan tới Khả Nhi, muốn trách thì trách Mạc mỗ.”
“Cái này quá rõ ràng, không hề tuân thủ nữ tắc, còn ở trước mặt bổn vương dám nói linh tinh, bổn vương giáo huấn người của tiêu vương phủ không liên quan gì đến ngươi.” Cả người Tiêu Thương tràn ngập sự cuồng ngạo, lời nói bén nhọn.
Đám thị vệ toàn bộ chấn động, không biết phải làm gì bây giờ, Tô Khả Nhi cũng cảm giác Mạc Dạ Ly và Tiêu Thương đang gườm nhau, cô biết nếu cô cứ ngang ngược nữa, nhất định Tiêu Thương sẽ làm khó Mạc Dạ Ly. Cô cắn răng, nói: ‘Được, tôi đi theo huynh, tất cả đều là tôi sai, là tôi quyến rũ huynh ấy.”
“Đủ rồi.” Tiêu Thương gầm lên.
Tô Khả Nhi quay lại nhìn Mạc Dạ Ly, mím môi cười: ‘Muội đi trước, lần sau lại tới tìm huynh.” Vào lúc này, Tô Khả Nhi cũng biết không nên nói gì nhiều.
Mạc Dạ Ly ánh mắt lộ vẻ lo lắng, định há miệng nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn bóng dáng Tô KHả Nhi đi xa, cảm giác bất lực.
Dọc đường đi, Tô Khả Nhi không nói gì cả, còn Tiêu Thương cũng bước đi thật nhanh, duy trì khoảng cách với Tô Khả Nhi, không hề nhìn Tô kHả nHi một cái nào. Mãi cho đến khi vào Tiêu vương phủ, Tô Khả Nhi thì về phòng mình, còn Tiêu Thương thì vào thư phòng.
Quản gia thấy hai người trở về, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, khẳng định đã xảy ra chuyện không hay, quả nhiên, chưa tới một khắc, chợt nghe tiếng gia đinh đến, là Vương gia có việc tìm, ông ta vội chạy tới thư phòng.
”Vương gia.” Quản gia cúi đầu nghe lệnh, nhưng trong lòng lo lắng. Thấy Tiêu Thương ngồi trong thư phòng vẻ mặt khác với ngày thường, không lộ thái độ gì, ngay cả khi ông lên tiếng rồi, hắn như không phát hiện ra.
“Vương gia, ngài tìm ta?” Quản gia lại lên tiếng lần nữa.
Lúc này Tiêu thương mới liếc mắt nhìn...

<< 1 ... 30 31 32 33 34 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status