bọn hắc y phải kinh hồn, rồi một bóng người vừa lao tới kình đạo đã tuôn ra...
- “Bình...”
Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ “hự” một tiếng, cả thân hình to như con trâu nước của gã bị bắn lùi hơn hai trượng, bởi luồng kình đạo vừa xô tới thình lình.
Một thiếu niên tuấn tú xuất hiện, ngang tàng đứng trước mặt gã. Người ấy chính là Vương Hùng Văn. Chàng kịp thời xuất một chưởng cứu được mạng sống cho Thương Tử Tài trong đường tơ kẽ tóc.
Hùng Văn quét ánh mắt nhìn khắp lượt bọn Hắc Y bang, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo thách thức.
Triệu Vũ chột dạ, nghĩ thầm :
- Hừm, gã thiếu niên này chẳng biết từ đâu ra mà công lực thật khủng khiếp.
Bỗng có nhiều tiếng nói vang lên :
- Tiểu tử oắt con này có duyên nợ với Hắc Y bang, xin Triệu phó đường chủ tạm ngừng tay, để huynh đệ chúng tôi thanh toán nó.
Những lời xôn xao ấy là của năm tên thuộc hạ áo đen. Trong chớp mắt bọn chúng đã như năm chiếc bóng lao tới trước mặt Hùng Văn như một bầy kên kên chực chia xác chết.
Hùng Văn nhếch mép cười, trong đầu nghĩ thầm :
- Được lắm, trong bọn Hắc Y bang thằng nào cũng tội ác đầy rẫy, giết cho hết ta vẫn chẳng gớm tay.
Rồi quay sang Thất Tinh Kiếm Thương Tử Tài, chàng nói :
- Thương lão tiền bối ngừng tay giây lát, để tại hạ thử sức bọn này.
Vội lùi lại vài bước, Thương Tử Tài đáp nhỏ :
- Lão phu đa tạ, xin thiếu hiệp thận trọng nhé.
Hùng Văn chỉ mỉm cười, liếc nhìn năm tên đại hán của Hắc Y bang như loài cỏ rác.
Năm tên nọ cùng hùng hổ thét vang :
- Tiểu tử hãy nộp mạng.
Cả năm tên cùng xuất chiêu, khí thế dữ dằn, quật thẳng vào Hùng Văn tựa cuồng lưu thác đổ.
Hùng Văn vẫn thản nhiên đứng nhìn, chờ kình phong ầm ầm lướt tới, chàng mới thét to :
- Bầy chuột bọ, hãy sớm chầu Diêm chúa.
Chàng vừa động thủ, song chưởng xuất ra như gió, chỉ nghe những tiếng rú thảm thiết nổi lên, những cây thịt tung bay, máu óc văng ra rùng rợn. Chàng chỉ giáng một chiêu, giải quyết gọn cả năm tên ác ôn trong nháy mắt.
Thất Tinh Kiếm Thương Tứ Tài đảo mắt nhìn quanh. Lão vừa mừng, vừa sợ, không ngờ một thiếu niên lại có công lực kinh hồn đến thế.
Chẳng di chuyển nửa bước, Hùng Văn thoải mái cất tiếng cười. Năm cái xác bầy nhầy nằm rải rác trước mắt chàng như năm đống thịt vụn, cả bọn chết không kịp ngáp.
Lúc ấy, Đã Nhân Tăng và Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ biến sắc, vừa kinh sợ, vừa giận dữ. Nhưng bề nào chúng cũng là Đường chủ và Phó đường chủ Hắc Y bang nên sớm lấy lại bình tĩnh, chiếu ngời ánh hung quang từ những cặp mắt vào mặt Hùng Văn.
Đã Nhân Tăng thấy gã thiếu niên vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng thì trong đầu thầm nghĩ :
- Coi bộ thằng nhỏ này công lực phi thường, chẳng thể khinh suất. Nếu ta không hợp lực với Triệu phó đường chủ thì khó thắng nổi.
Triệu Vũ thấy Đường chủ chưa nói gì, bèn sấn tới, giương mắt nhìn Hùng Văn, rồi quát lớn :
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Hùng Văn bật cười :
- Ngươi là Phó đường chủ của Hắc Y bang mà chưa biết ta là ai sao?
Đã Nhân Tăng, Đường chủ Phân đường Hoài Ngọc nghe giọng nói khinh miệt của chàng thiếu niên thì nổi giận quát :
- Phải chăng ngươi là Vương Hùng Văn đó không?
Hùng Văn gật đầu, nhếch mép :
- Đúng. Ta là Vương Hùng Văn, kẻ đang đi tìm bọn ác quỷ Hắc Y bang tụi bay đó. Tất cả hãy nộp mạng cho ta.
Nghe những lời của người trai trẻ, Thất Tinh Kiếm Thương Tử Tài vui mừng, thầm nghĩ trong đầu :
- Thì ra đây là Vương Hùng Văn thiếu hiệp mới gây chấn động giang hồ thời gian qua. Có thiếu hiệp, việc của Đỗ tiền bối may ra được nhờ cậy...
Tiếng thét của Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ cắt ngang dòng suy tưởng của Thương Tứ Tài.
Hắn gầm lên :
- Hừm, ngươi là Vương Hùng Văn, thằng nhỏ quỷ tha ma bắt, Hắc Y bang đã có lệnh truy lùng ngươi. Không ngờ ngươi lại dẫn xác tới đây tìm cái chết.
Đã Nhân Tăng nói bên tai Triệu Vũ :
- Thằng nhỏ này là kẻ tử thù của Hắc Y bang, đã có lệnh của Bang chủ, ta sẽ không cần phải tôn trọng quy tắc giang hồ với nó.
Vẫn cười lạt, Hùng Văn nói to :
- Hắc Y bang các ngươi là một bọn ỷ mạnh hiếp yếu, tàn bạo khát máu, giết người không gớm tay, nhưng Vương mỗ này sẽ trừ khử hết bọn ngươi, không sót một tên. Đừng hòng khua môi múa mỏ hù dọa được Vương mỗ.
Đã Nhân Tăng và Bá Khí Hắc Tâm tức điên lên. Cả hai cùng gầm thét :
- Tiểu tử, ngươi phải táng mạng ở nơi này.
Cặp búa trên tay Triệu Vũ múa tít, kình khí ầm ầm. Còn Đã Nhân Tăng cũng dựng chưởng xuất chiêu, chưởng đạo vừa xuất đã có luồng khí nóng ập tới tựa cơn bão lửa, Hùng Văn cảm thấy như mình chìm đắm giữa làn sóng nước sôi...
Thất Tinh Kiếm Thương Tứ Tài vội nói khẽ :
- Vương thiếu hiệp coi chừng Xích Lân chưởng đấy.
Xích Lân chưởng vốn là một loại võ công kỳ độc của ngoại nhân. Chỉ cần luồng gió nóng của nó quét trúng là toàn thân nạn nhân như bị lọt vào chảo dầu sôi. Hai giờ sau sẽ chết.
Hùng Văn đang muốn thử công lực của hai đối thủ, nên việc phòng bị hỏa hầu có phần lỏng lẻo. Nên khi chàng nghe được lời nhắc nhở của Thương Tử Tài đã muộn...
Luồng gió nóng của Xích Lân chưởng đã tới sát bên chàng.
Thật là vô cùng nguy hiểm.
Kỳ duyên lại gặp được Sâm Vương
Trong lúc nguy cấp Hùng Văn vẫn bình tĩnh rất nhanh :
- Ta dù chết cũng phải giết được các ngươi.
Trong chớp mắt, chàng thi triển thập thành công lực Vân Hải chân kinh. Lập tức chưởng phong bùng lên ào ào, kình khí tuôn như sóng, chia làm hai chưởng đạo quật vào hai gã ác ôn.
- “Ầm... Ầm...”
Hai tiếng nổ chấn động dữ dội, kèm theo tiếng rú thê thảm, cả một vùng bị rung chuyển như một cơn động đất.
Rồi bãi chiến trường đột nhiên im ắng rợn người.
Đã Nhân Tăng phun máu có vòi, ngã lăn ra mặt đất chết tươi. Phía bên kia thì Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ văng ra cả hai búa, ngã ngồi trên mặt đất. Luồng gió nóng đã tan biến tự lúc nào...
Hùng Văn phấn khởi thầm nghĩ trong đầu :
- Công lực của ta đã tăng tiến lạ lùng. Hạm Không lão tổ, phen này ta có thể chống nổi tám thành công lực của ngươi. Chỉ có một chiêu mà ta đã giết được cả hai tên Hắc Y bang sừng sỏ...
Nhưng chàng lại bâng khuâng tự nghĩ, không hiểu sao Xích Lân chưởng tàn khốc như vậy mà sao chẳng tác động được đến chàng?
Vừa lúc đó Hùng Văn bỗng buồn nôn, muốn ói mửa, làm chàng hiểu ra một sự thật ghê gớm, liền than thầm :
- Thôi đúng rồi, Vạn Tà Sát Mạch lại bộc phát trong ta... Xích Lân chưởng không xâm phạm được ta, nhưng nó cũng làm hại ta rồi...
Chàng đã suy nghĩ đúng, sau khi chàng nuốt được Kim Lý đơn là món thuốc quý thuộc “âm” đã ép Vạn Tà Sát Mạch xuống. Nay chàng trúng Xích Lân chưởng là độc tố dương tính, có tác dụng kích thích Vạn Tà Sát Mạch bùng lên. Thế là Xích Lân chưởng không xuyên thấu Vân Hải chân kinh để sát tử được Hùng Văn, nhưng nó kích thích Vạn Tà Sát Mạch cho tính đa sát của chàng nổi dậy thì cũng khổ lắm.
Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ khi ấy đang ngồi bệt trên mặt đất. Hắn đã thất tán toàn bộ chân khí bởi chưởng lực của Hùng Văn. Bây giờ đang ngồi vận công, mong tập trung được chân khí tản lạc.
Hùng Văn bỗng cảm thấy trong tâm đang đầy sát vong, trên mặt chàng cũng đằng đằng sát khí. Chân bước ngay tới chỗ Triệu Vũ, nhưng bỗng quay nhìn vì nghe tiếng nhạc reo vang... Quyên Quyên công chúa đang dong ngựa tới.
Nhìn thấy Hùng Văn đã giương song chưởng phía trước Triệu Vũ, Công chúa hiểu ý liền kêu to :
- Văn ca ca, không nên giết hắn.
Hùng Văn ngẩn mặt ra, vội hỏi :
- Tiểu muộn sợ nhìn thấy ca ca giết người sao?
Quyên Quyên bảo :
- Ca ca không cần giết hắn, mà có thể dùng hắn truyền tin cho Bang chủ của hắn và Hạm Không lão tổ biết sự hiện diện của Hùng Văn.
Nghe lời Công chúa, Hùng Văn nhớ ra, chàng gật gù :
- Phải rồi, ta đã quên Hạm Không lão tổ có liên hệ mật thiết với Hắc Y bang. Ta đang cần cho lão ma ấy biết ta chưa hết.
Nghĩ như vậy, rồi chàng cười lạt, gọi Triệu Vũ :
- Này gã kia, lẽ ra ta đã giết chết ngươi. Nhưng ngươi là Phó đường chủ Hắc Y bang, ta cho ngươi sống sót về báo lại với Bang chủ truyền đạt lời ta đến Hạm Không lão tổ. Hãy bảo cho lão ta biết, thứ mà lão đoạt của ta là ta sẽ lấy lại. Hẹn trong vòng một tháng nữa, ta sẽ tìm lão ở chỗ cũ, trên bờ hồ Tây. Ta cũng nhắn với Hắc Y Độc Tâm của Hắc Y bang rằng chỉ nửa năm nữa là ta sẽ tìm hắn để rửa mối thù hắn giết phụ thân ta. Tốt nhất là hắn hãy chuẩn bị sẵn một cái hòm để chôn xác hắn.
Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ lúc nãy gần như đã phục hồi chân khí, nghe những lời của Hùng Văn thì biến sắc mặt. Hắn buột miệng nói :
- Hừm, ngươi dám đối địch với Hạm Không lão tổ?
Trong đầu hắn nghĩ tiếp :
- Xem ra mối thù bị đánh một chưởng này ta khó lòng trả nổi. Tên tiểu tử này đã gặp Hạm Không lão tổ mà không chết, thì hắn quả là nhân vật khá phi thường...
Đúng lúc đó, Thương Tứ Tài bỗng lên tiếng :
- Vương thiếu hiệp, cái hẹn của thiếu hiệp với Hạm Không lão tổ có thể dời lại được không? Thương mỗ có người nhờ yêu cầu thiếu hiệp giúp đỡ.
Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ bỗng “hứ” một tiếng, gương mặt tái xanh, khiến Vương Hùng Văn biết điều Thất Tinh Kiếm Thương Tứ Tài sắp nói ra hết sức quan trọng...
Chàng quay lại bảo :
- Thỉnh Thương tiền bối cứ nói, Vương Hùng Văn nếu làm được sẽ không dám kiếu từ.
Thất Tinh Kiếm Thương Tứ Tài mừng rỡ, liền lấy Ngọc Hoàn Ngũ Sắc trong mình ra, rồi nói :
(mất hai trang)
Hùng Văn gật đầu, quyết tâm làm việc nghĩa, cứu người hiền. Nhưng chàng bỗng cau mày khi nhìn lại Quyên Quyên côngchúa.
Trong đầu chàng suy nghĩa nhanh :
- Đây là việc khẩn cấp, ta cần đi nhanh, nhưng làm sao ta có thể bỏ nàng...
Thương Tứ Tài cũng tỏ vẻ lo lắng, lão biết Quyên Quyên công chúa là một cô nương không có võ công. Hùng Văn đi khỏi nơi này, Hắc Y bang sẽ đón chàng ta ở chỗ khác. Làm sao chàng dám mạo hiểm đem theo Công chúa?
Vốn thông minh, Quyên Quyên hiểu ngay sự việc.
Nàng liền nói :
- Văn ca ca, xin cứ đi ngay vì việc nghĩa. Hãy lo cho mình. Những việc khác muội tự thu xếp được.
Tuy nói cứng, nhưng trên gương mặt Công chúa vẫn lộ vẻ bịn rịn, không muốn rời Hùng Văn.
Trong lòng Hùng Văn lại xao xuyến, chàng suy nghĩ :
- Nàng đối với ta là tình cảm sâu sắc, hơn nữa đã là phu thê, ta sao đành bỏ nàng cho đành?
Hiểu rằng sự lưu luyến của mình sẽ làm mềm lòng Hùng Văn, nên Công chúa Quyên Quyên bình tĩnh trở lại, tỏ ra cứng rắn :
- Ca ca suy nghĩ làm gì nhiều thế? Chỉ cần làm tốt mọi việc, đừng lo cho tiểu muội...
Sự lo lắng của Hùng Văn dịu bớt bởi những lời can đảm của Quyên Quyên vừa nói. Chàng cũng biết Công chúa rất thông minh biết cách quyền biến. Hẳn xa nhau ít lâu cũng không đến nỗi nào.
Chàng liền quay nhìn Bá Khí Hắc Tâm Triệu Vũ gằn giọng :
- Về thông báo của ta với Hạm Không lão tổ, ngươi cứ nói rằng trong vòng kỳ hạn tháng sau, ta hẹn gặp hắn ở Thiên Trì Trường Bạch.
Triệu Vũ cười lạt :
- Ta sẽ nói lại rõ ràng với Lão tổ. Tin chắc rằng ta với ngươi cũng còn gặp lại trong ngày gần đây.
Vừa dứt lời, hắn đã đứng lên phóng đi biệt dạng.
Hùng Văn ôm hôn Quyên Quyên công chúa và nói lớn :
- Thôi ta đi đây. Muội muội cố gắng bảo trọng nhé.
Chàng lại quay sang Thương Tứ Tài :
- Tiền bối, chúc thượng lộ bình an.
Thế là trong phút chốc, rừng lá nhọn trở lại không khí tĩnh lặng ngàn năm. Vì mỗi người đi một ngả.
Trời đã sang xuân, nhưng trên đỉnh Trường Bạch tuyết vẫn phủ trắng. Dưới ánh sáng mặt trời, tuyết trắng lung linh màu ngũ sắc. Nơi đây lạnh lẽo với những vạt rừng thông, nhưng phong cảnh đẹp vô cùng. Không khí trên đỉnh Trường Bạch bao giờ cũng tĩnh lặng, vắng vẻ hoang sơ.
Hôm ấy, đột nhiên có một chấm di động từ phía chân trời bay gần tới sườn núi tuyết.
Chấm màu trắng ấy chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nhưng phút chốc đã lớn dần, cho thấy đó là người áo trắng đang di chuyển rất nhanh, với trình độ khinh công thượng thặng.
Người ấy chính là Vương Hùng Văn.
Chỉ còn cách khu rừng thông là tới Trường Bạch Thiên Trì nơi môn hộ của phái Trường Bạch.
Vẫn hoàn toàn vắng lặng, nhưng khi Hùng Văn đến ngang rừng thông thì có tiếng vang lên :
- Tiểu tử nào đến đây quấy rầy thế?
Tiếng nói vừa dứt thì bóng người đã vùn vụt trong rừng thông phóng ra ngoài.
Đó là ba tên đại hán mặc áo màu nhũ bạc.
Liếc mắt nhìn bọn người trước mặt, Hùng Văn nghĩ nhanh trong đầu :
- Sư phụ Vân Hải Tiên Quân không nhắc tới phái Trường Bạch này, đã lâu nay Trường Bạch phái cũng chưa đụng tới võ lâm Trung Nguyên. Đây là lần đầu xảy ra chuyện Bang chủ Cái bang rắc rối với Trường Bạch phái. Võ công của ba người này coi bộ chẳng phải tay vừa, ta phải cẩn trọng.
Phái Trường Bạch đã thành một phái riêng. Ba người này là Trường Bạch tam lang thuộc hàng các nhân vật đệ nhất của phái Trường Bạch, chỉ kém vị Chưởng môn Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc và hai người nữa.
Lão đại Bạch Mao Lang Nhi lên tiếng :
- Tiểu tử, sao ngươi dám xông bừa vào đây? Ngươi là người của phái nào?
Hùng Văn không thèm khai lý lịch, chỉ hỏi lại :
- Bang chủ Cái bang và Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải lão tiền bối đang ở đâu?
Lão nhị Hỏa Lang Đính Xuân cười lạnh tanh :
- Thì ra lão Đỗ nhắn ngươi đến đưa tang đó hả?
Bị xúc phạm, Hùng Văn nói thầm :
- Ý trời sao cay nghiệt. Ngày nay trong thiên hạ, bọn người ác độc quá nhiều. Đỗ lão tiền bối, tại hạ đến quá muộn, xin tiền bối tha lỗi. Tại hạ sẽ nhất quyết báo thù cho tiền bối.
Thầm nói chưa dứt, Hùng Văn bỗng giật mình vì Vạn Tà Sát Mạch đã bộc phát dữ dội. Sắc mặt Hùng Văn đỏ lên như máu, rồi chàng cười sằng sặc...
Trường Bạch tam lang thấy vậy đều ngạc nhiên. Hỏa Lang Đinh Xuân tính nóng như lửa, liền nghĩ thầm :
- Tiểu tử này nhất định có liên quan sâu sắc với lão Khiếu Hóa. Bởi vậy ta vừa nói gạt lão đã chết thì hắn đã xúc động kinh khiếp đến thế. Mà không hiểu lão Khiếu Hóa giấu Hóa Huyết tà kiếm của bổn bang nơi đâu. Nếu nó tái hiện thì Chưởng môn nhân của ta dễ dàng giết lão Khiếu Hóa. Nhưng thằng tiểu tử này thật ngu, không chịu lên Thiên đàng mà tới đây lao đầu xuống Địa ngục...
Hùng Văn đâu đã biết chuyện thật về vụ này. Nguyên do Bang chủ Cái bang và Cùng Thần Đỗ Tứ Hải nghe nói Quan Ngoại có bảo kiếm xuất hiện nên rủ nhau xuất quan.
Hai người nhặt được cây Hóa Huyết tà kiếm, biết rõ kiếm này rất hung ác. Người nào giữ kiếm sẽ sinh ra sát khí. Nếu để lọt vào tay kẻ ác thì chẳng biết bao nhiêu người trong thiên hạ phải bị đầu rơi, máu chảy. Hai lão nhân đều biết rõ chuyện phái Trường Bạch đã câu kết với Hắc Y bang nên quyết không trả lại bảo kiếm, bèn giấu đi. Không may của sự kiện này là Bang chủ Cái bang và Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải đều không thắng nổi Chưởng môn phái Trường Bạch là Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc. Cuối cùng cả hai vị tiền bối võ lâm bị giam giữ ở Trường Bạch Thiên Trì.
Hùng Văn đã thôi cười, mặt đằng đằng sát khí, gằn giọng bảo :
- Phái Trường Bạch các ngươi cả gan hạ độc thủ với Bang chủ Cái bang và lão tiền bối Cùng Thần Công Đỗ Tứ Hải, vậy hôm nay là ngày cuối cùng của các ngươi rồi.
Hỏa Lang Đinh Xuân cười ngạo mạn :
- Tiểu tử, ngươi tự đi tìm chết. Ta cũng sinh phúc hóa kiếp cho ngươi.
Dứt lời lướt nhanh tới xuất chiêu.
Hùng Văn bình tĩnh tán thưởng :
- Hừm, bộ pháp này rất giống Xúc Thần Bộ của Hạm Không đảo, chắc bọn các ngươi cùng một phe.
Thế của đối phương vừa nhanh mạnh, vừa nham hiểm, chiêu thức tân kỳ, chưởng chiêu vừa xuất, kình lực đã ầm ầm xô tới. Hùng Văn vội né tránh, dịch ngang hơn một trượng. Hỏa Lang Đinh Xuân đắc chí cười lớn, thừa thế truy tiếp, chiêu thức và kình đạo càng ác liệt hơn. Bạch Mao Lang Nhi và Băng Tuyết Lang Hà của phái Trường Bạch đều la lên :
- Đinh huynh đã thi triển Lục Trụ thần công...
Bọn chúng cùng tâm đắc, trong khi bên kia song chưởng của Hùng Văn chỉ hơi chuyển động.
Đột nhiên vang lên một tiếng “Bình” chuyển núi. Bạch Mao Lang Nhi và Băng Tuyết Lang Hà hoảng hốt thét lên và xốc tới. Nhưng đã muộn, Hỏa Lang Đinh Xuân vì khinh địch chưa kịp thi triển hết Lục Trụ thần công thì đã trúng nhằm chưởng lực của Hùng Văn. Hắn bị tung lên hơn mười trượng, dộng đầu xuống đất phọt óc, chết không kịp trối.
Bạch Mao Lang Nhi và Băng Tuyết Lang Hà tập trung kình lực, đẩy nhanh Lục Trụ thần công, chưởng đạo như con mãng xà quật thẳng vào Hùng Văn như phá núi.
Lúc ấy chưởng phong vùn vụt, Hùng Văn cảm thấy toàn thân bị bao vây, tập kích khủng khiếp, kình lực ghê gớm tưởng chừng không tài nào đỡ nổi.
Hùng Văn nghĩ rất nhanh :
- “Thân pháp và chiêu thức của phái Trường Bạch thật lạ lùng, hung hiểm. Phen này nếu ta để lỡ thời cơ thì hậu quả sẽ khốc liệt vô cùng”.
Vừa nghĩ xong, chưởng chiêu của chàng đã xuất ra kịp lúc. Chàng sử dụng chiêu thức vừa thủ vừa công của Hải Vân Chân Kinh, đón đầu lực đạo của đối phương để đánh chính diện...
- “Ầm...”
Một tiếng khủng khiếp, lực đạo đôi bên giao nhau tóe lửa.
Hùng Văn lảo đảo, bị đẩy lùi mấy bước.
Bạch Mao Lang Nhi nói lớn :
- Tiểu tử, công lực của ngươi khá đấy.
Băng Tuyết Lang Hà phụ họa :
- Ngươi học võ công giữa phái Thiếu Lâm với Kiếm Tiên. Hừm, có giỏi cứ thi triển mấy chiêu nữa thử cho ta xem.
Dứt lời cả hai tên cùng xông tới, xuất luôn chiêu Diệp Lạc Phi Sương, như sương rơi lá rụng, một chiêu uy lực mạnh nhất trong Hồi Phong độc chưởng tuyệt nghệ của phái Trường Bạch.
Trong chớp mắt, tứ chưởng vun vút, kình phong vèo vèo.
Tằng hắng một tiếng, Hùng Văn bình tĩnh phản chiêu, xuất liên tiếp luôn sáu chưởng, kình khí mù trời.
Phóng xong lục chưởng, tuy chận đứng được kình đạo của đối phương, nhưng Hùng Văn chột dạ nghĩ thầm :
- Hình như công lực của chúng nó càng lúc càng mạnh hơn?
Băng Tuyết Lang Hà và Bạch Mao Lang Nhi nói nhỏ với nhau :
- Thằng tiểu tử không biết sự diệu kỳ Phản Khí Hồi Công của chiêu Lục Trụ thần công tuyệt học của bổn phái, cho nên cứ liều mạng đánh càng với chúng ta. Phen này Diêm Vương đang gọi nó. Tiểu tử khó sống đến canh năm.
Bạch Mao Lang Nhi xầm xì :
- Để ta chọc giận cho nó đánh hăng thêm, càng tới gần chỗ chết.
Rồi hắn rống họng kêu lớn :
- Tiểu tử, ta tưởng ngươi có hỏa hầu dữ dội lắm, không ngờ chỉ được dăm ba đường võ vẽ. Hãy xem huynh đệ ta báo thù...
Cả hai nháy mắt làm ám hiệu cho nhau, rồi cùng thay đổi chiêu thức, thi triển Ngũ Phong Thập Vũ, chiêu lợi hại trong Hồi Phong Chưởng.
Kình lực của đối phương...