vừa tuôn ra, Hùng Văn đã nhận biết chiêu này rất ghê gớm, vừa mạnh, vừa hiểm, luôn buộc chàng phải đấu sức trực diện và mãnh liệt. Sự thật uy lực lớn nhất của Lục Trụ thần công là ở chiêu này nhằm tiêu hao công lực của đối phương.
Đánh vã mồ hôi, Hùng Văn chợt hiểu :
- Hừm, mình bị trúng kế rồi. Thì ra chẳng phải công lực của chúng càng đánh càng mạnh mà chính là do công lực của mình bị tiêu hao. Trong lúc chúng dựa vào Lục Trụ thần công để bảo toàn hỏa hầu...
Biết làm sao đây, vì tình thế lúc này buộc Hùng Văn khi xuất chiêu đều rất mạnh, chân khí sẽ suy kiệt mất, chàng thở dài :
- Không lẽ mình sắp đi dần tới chỗ chết, không phương cứu gỡ?
Tuy vậy, chàng vẫn tiếp tục xuất chiêu.
- “Bình... Bình... Bình...”
Chưởng lực gặp nhau phát nổ kinh hồn, hoa tuyết rụng lả tả.
Bỗng nhiên... Từ xa có tiếng cười lạt vọng tới.
Bạch Mao Lang Nhi tươi nét mặt hỏi :
- Huynh đệ có nghe thấy gì không?
Băng Tuyết Lang Hà đáp :
- Nhị công tử đến rồi. Để công tử không cướp công của chúng ta, cần phải đánh chết thằng này trước đã.
Thì ra tiếng cười báo hiệu người đang đi tới chính là nhị công tử Lôi Tiêu, con của Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc, Chưởng môn nhân Trường Bạch phái.
Sau một tiếng cười dài, nhị công tử Lôi Tiêu liền hỏi :
- Huynh đệ các ngươi giao đấu với nhân vật nào mà lâu thế?
Giọng nói với âm thanh càng lúc càng gần, làm hai tên kia hoảng hốt, sợ không còn dịp lập công.
Băng Tuyết Lang Hà thét lên rùng rợn :
- Tiểu tử, nạp mạng...
Cả hai tên dốc công lực, cùng nhất loạt tiến đánh.
Hùng Văn nghĩ thầm :
- Hai thằng liên thủ, phen này ta mệt đây.
Ý nghĩ vừa qua trong đầu thì chàng “hự” một tiếng...
- “Ầm...”
Chưởng lực giao nhau, Hùng Văn bị đẩy xa ba trượng, thân hình lảo đảo, suýt ngã lăn ra đất.
Chuyện bất ngờ, vì lúc Hùng Văn “hự” một tiếng là chàng đã xuất một chiêu mãnh liệt, với công lực ghê hồn...
Bạch Mao Lang Nhi và Băng Tuyết Lang Hà như còn nụ cười trên môi, nhưng mặt đã biết sắc, cùng rú lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra chết không kịp trối trăng Vừa lúc ấy, một bóng người lướt tới, chính là nhị công tử Lôi Tiêu.
Hắn đưa mắt nhìn quahai xác chết, rồi gằn giọng :
- Tiểu tử, ngươi dám giết người của bản môn?
Dứt lời hắn liền xuất chiêu tập kích, kính khí tuôn ra như rồng rắn, âm thanh chuyển động rầm rầm.
Hùng Văn thầm nghĩ :
- Công lực của gã này thật ghê gớm, chân khí của ta đã bị tiêu hao, làm sao chống đỡ...
Chàng nổi giận quát to :
- Ta cùng liều sống chết với ngươi.
Tả thủ xuất chưởng đỡ, hữu thủ chàng vung ống tay áo. Chỉ nghe những âm thanh vèo vèo, rồi hai luồng sáng xanh vút tới. Đó chính là hai viên ám khí độc môn Truy Kích Cửu Trảo mà chàng đã đổi Bích Thủy bảo châu cho lão Truy Kích Ma Quân.
Chính hồi nãy hai tên Bạch Mao Lang Nhi và Băng Huyết Lang Hà bị chết trong chớp mắt cũng do chàng xuất chiêu bắn ra hai viên ám khí độc môn ấy. Hùng Văn cũng sử dụng hai viên Truy Kích Cửu Trảo để kết thúc nhanh trận đấu, nhằm giữ lại chân khí bớt tiêu hao Nhị công tử Lôi Tiêu vừa nhìn qua đã biến sắc, nghĩ nhanh trong đầu :
- Lạ thật, đây là Truy Kích Cửu Trảo rất nguy hiểm, sao thằng này có trong tay? Ta không thể xem thường.
Thế là hắn vội thu chưởng, bay mình lách qua một bên, tránh đường phóng của hai viên ám khí.
Vừa tránh xa sáu trượng, Lôi Tiêu vừa theo dõi. Hắn thấy hai viên Truy Kích Cửu Trảo bám theo hắn đến khoảng bốn trượng mới hết lực rơi xuống đất. Lúc đó, hắn mới trụ bộ, thở phào.
Hùng Văn vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc nghĩ thầm :
- Truy Kích Cửu Trảo quả thật là lợi hại, có thể xuyên qua được chưởng lực, còn chịu sự điều khiển của người truy kích địch nhân. Nếu Lôi Tiêu không kịp nhảy tránh xa sáu trượng thì tiêu mạng rồi...
Chợt chàng giật mình nghĩ tiếp :
- Gã công tử này biết sự lợi lại của Cửu Trảo Truy Kích. Hẳn là có liên quan với lão Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân. Nếu hắn khắc chế được loại ám khí này thì sẽ khó khăn cho ta lắm.
Lúc đó, Lôi Tiêu cũng đang suy nghĩ mông lung, chợt lên tiếng hỏi rổn rảng :
- Tiểu tử, ngươi là...
Không để cho đối phương hỏi hết câu, Hùng Văn đã phóng tiếp một viên Truy Kích Cửu Trảo luồng sáng xanh lướt đi vèo vèo.
Nhị công tử Lôi Tiêu nghiêm mặt nói thầm :
- Phụ thân, con đành phải vi phạm điều cấm kỵ của phụ thân...
Thì ra giữa Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc cùng Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã từng xảy ra xung đột.
Sự kiện ấy đã diễn ra cách tám mươi năm trước, trong một trận giao đấu quyết tử. Lần đó Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc bị thua nửa chiêu, nên thề rằng lão chờ lấy được Hóa Huyết tà kiếm mới tìm Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đấu lại. Bởi thế lão ta cấm thuộc hạ và các con không được đấu với người của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân trước khi lão ra tay. Nhưng bây giờ tiểu tử kia đã liên tiếp sử dụng ám khí thì...
Lôi Tiêu chợt thét lớn :
- Tiểu tử, bộ ngươi tưởng có thể tung hoành được với chín viên Truy Kích Cửu Trảo ấy sao?
Như ánh chớp, hắn lướt xa sáu trượng, tránh được ám khí, rồi quay lại ngó Hùng Văn bật cười :
- Khà khà, mấy cái ám khí đầu lâu ấy chẳng làm gì được ta đâu.
Hắn toan nói câu này để khích Hùng Văn bắn ra cho hết chín viên Cửu Trảo. Khi đó hắn sẽ ra tay.
Hùng Văn không thèm đáp, chỉ thấy trong ống tay áo của chàng lại bắn ra một luồng sáng xanh màu ngọc bích, đó là viên Cửu Trảo thứ năm, kèm theo âm thanh vù vù lạnh gáy.
Lôi Tiêu búng mình né khỏi, Hùng Văn phóng viên thứ sáu..
Viên thứ bảy...
Viên thứ tám...
Đột nhiên chàng thét lớn :
- Chết này...
Một luồng kình đạo tuôn theo viên ám khí thứ tám, chẳng khác con rồng lửa hừng hực công thẳng vào Lôi Tiêu.
Kinh khiếp vô cùng...
Lôi Tiêu né được viên Cửu Trảo thứ tám, vừa trụ vững thì đạo kình phong của Hùng Văn đã lướt tới.
Gã công tử thét vang, tung chưởng đón đỡ. Kình lực của hắn như vũ bão, vượt xa Trường Bạch tam lang.
Chưởng đạo giao nhau ầm ầm, đôi bên cùng dội ngược bắn xa mấy trượng.
Lôi Tiêu vừa trụ vững đã nghĩ :
- Mình cũng bị dội ngược, xem ra phải dùng công pháp độc đáo mới mong thắng nó...
Còn Hùng Văn lại nghĩ :
- Phải đánh phủ đầu vài chưởng cho nó giảm bớt uy phong...
Thân hình đang bị đẩy ra xa, chàng bèn nương đà, đảo mình vận Vân Hải chân kinh quật ngược một luồng kình đạo sấm sét.
Công tử Lôi Tiêu quát lớn :
- Tiểu tử khá đấy, nhưng ngươi chẳng phải đối thủ của ta đâu.
Lôi Tiêu nói như vậy, vì hắn là nhân vật số ba của phái Trường Bạch. Hắn chỉ thua cha hắn là Lão quân Lôi Hỏa Mộc và anh hắn là Lôi Bưu đại công tử...
So với đại công tử Lôi Bưu thì công lực của Lôi Tiêu không bằng, nhưng hắn lại nóng nảy kiêu ngạo hơn hẳn anh hắn.
Trong chớp mắt, Lôi Tiêu vận mười thành công lực, thi triển tuyệt chiêu Lôi Công Băng Hồn Trảo phối hợp với Lục Trụ thần công quật thẳng vào đối phương như triều dâng, thác đổ.
- “Ầm... Ầm...”
Trong một lúc Lôi Tiêu sử dụng luôn cả mười chiêu liên hoàn theo chưởng pháp phái Trường Bạch, sức công phá long trời lở đất.
Lúc đó Hùng Văn vẫn bình tĩnh đối phó bằng Vân Hải chân kinh kết hợp thế chưởng với thế kiếm, hàm chứa mười thành công lực phản kích lại Lôi Tiêu. Đôi bên cùng ngang tài cân sức, qua lại hàng trăm chiêu vẫn không phân thắng bại.
Thình lình có tràng cười nổi lên, rồi một bóng người lướt tới. Thân hình chưa rõ mà tiếng nói đã oang oang :
- À, à... Tiểu tử, sao ngươi lại đến đây. Kiều thê của ngươi bị người bắt đi rồi, không lo đi tìm kiếm? Ngươi bắn Cửu Trảo Truy Kích vương vãi thế kia, ta cần phải thu lại...
Bóng người mới đến chẳng ai khác hơn là Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân.
Nghe tiếng hỏi, Hùng Văn đáp ngay :
- Tại hạ cần phải diệt được tên này mới rảnh tay. Nhưng tiền bối vừa nói điều gì vậy?
Bởi Hùng Văn để kiều thê Quyên Quyên ở chốn xa xôi, nên vừa nghe tin nàng, Hùng Văn đã hỏi :
- Lão tiền bối vừa nói điều gì thế?
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân trả lời nhanh :
- Ta nói kiều thê của ngươi đã bị bắt rồi.
Vừa nói vừa trổ thuật Đạm Ánh Phân Hình lướt trên bãi chiến trường, thu tám viên ám khí vào túi gấm.
Hùng Văn vừa đánh vừa ngoái nhìn :
- Kẻ nào bắt kiều thê Quyên Quyên của tại hạ?
Bất ngờ Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đáp :
- Chính ta bắt đấy.
Hùng Văn kêu lên :
- Tiền bối bắt à? Vậy thì hãy chờ đấy. Tại hạ còn phải tru sát gã công tử độc ác này trước đã.
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quần gật gù :
- Ngươi hãy coi chừng chiêu Băng Hồn chưởng của hắn đấy.
Nhìn lại, Hùng Văn thấy Lôi Tiêu dựng song chưởng như đao kiếm, chuẩn bị phát chiêu Phân Thi Toái Cốt, một chiêu dữ dội trong Băng Hồn chưởng. Chiêu này đã từng sử dụng trong cuộc giao đấu giữa Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc và Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân năm xưa.
Bởi Lôi Tiêu nghe hai người nói chuyện đã yên tâm là Hùng Văn không phải môn hạ của Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân nên quyết định quật một chiêu ác hiểm giữa lúc Hùng Văn đang có việc phân tâm.
Thoáng chốc kình lực của Băng Hồn chưởng chuyển động, phát ra hàng loạt âm thành ong ong, điếc tai, nhức óc.
Áp khí của chưởng đạo khiến Hùng Văn như ngộp thở. Chàng vội vận dụng Vân Hải chân kinh phòng hộ, và tìm chưởng thức phản công...
Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân vốn đã biết uy lực của chiêu này, nên thầm nói với mình :
- Tội nghiệp Hùng Văn. Nhưng ta không thể cứu ngươi, bởi đã có lời giao kết với Thiên Trì lão quái. Nhưng ta sẽ bảo vệ kiều thê của ngươi trả thù cho ngươi. Ta đã cá với Kiếm Tiên trong một năm sẽ rèn luyện cho Quyên Quyên trở thành vô địch thiên hạ.
Sau những lời nói thầm ấy, Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân thi triển thân pháp Đạm Anh Phân Hình bỏ đi biệt dạng.
Lúc đó thì kình lực của Hùng Văn phát ra chạm chưởng đạo của nhị công tử Lôi Tiêu...
- Bình... Bình...
Tiếng nổ kèm theo tiếng rú khủng khiếp của Lôi Tiêu. Chỉ là tiếng rú cuối cùng của gã công tử cao thủ này. Hắn đã bị chưởng lực của Hùng Văn đánh tan xác.
Nhìn thân xác bầy nhầy của kẻ địch, Hùng Văn ngẩn người... Chàng không nhớ mình xuất chiêu gì ghê gớm thế? Chàng có biết đâu trong cơn nguy cấp, đã vô tình đánh một chiêu trong Tam kiếm Thập nhị chưởng là võ công tuyệt học quần hùng hắc bạch lưỡng phái đều đổ xô đi tìm kiếm.
Vì chưa học được khẩu quyết nên Hùng Văn không nhớ ra...
Chàng cứ lẩm bẩm...
- Chẳng biết ta sử dụng chiêu gì nhỉ?
Chợt chàng nhìn quanh không thấy ai, liền gọi lớn :
- Cửu Trảo tiền bối, ngài đâu rồi?
Chỉ có tiếng vang đáp lại nên Hùng Văn biết lão quái đã đi rồi. Chàng bèn nhắm chừng phương hướng rồi phóng vút theo, may ra có thể tìm được lão để hỏi tin tức về Quyên Quyên.
Thuật khinh công của Hùng Văn thuộc hàng cao thủ, vậy mà chàng phi hành quá lâu vẫn không thể phân biệt được Cửu Trảo Truy Kích Ma Quân đã đi theo con đường nào.
Cứ đi mãi, Hùng Văn bỗng nghe trên không trung có tiếng thét :
- Kẻ nào dám giết con trai yêu quý của ta?
Khi ấy trước mặt Hùng Văn là một ghềnh băng, chẳng biết sâu mấy trượng, chỉ thấy vách băng cao ngất chắn cả lối đi.
Phía sau, tiếng hỏi của lão nhân nào đó, mỗi lúc một gần :
- Kẻ nào giết nhi tử và đồ đệ của ta, hãy mau xuất đầu lộ diện.
Hùng Văn giật mình nghĩ thầm :
- Thôi, đích thị là lão Thiên Trì Quân Lôi Hỏa Mộc rồi. Lão ta thấy cái chết của Lôi Tiêu và Trường Bạch tam lang nên truy đuổi tới đây.
Chàng bật nói :
- So tài với lão cũng hay, nhưng đây là trận đấu long trời mà công lực hết sức chênh lệch.
Chàng chuẩn bị tư thế chờ sẵn. Nhưng lại nghe Lão quân Lôi Hỏa Mộc cười lạt, cùng câu nói :
- Hừm, không ngờ lại là người của Hạm Không đảo.
Ngước mắt nhìn lên, Hùng Văn quả nhiên trông thấy từ xa có bóng người đang lướt tới bằng khinh công Xúc Thần Bộ của Hạm Không đảo. Người ấy chỉ mới là cái chấm bằng hạt đậu, nhưng lão ma đầu đã nhìn ra. Tất nhiên thị lực của Hùng Văn cũng thấy rõ.
Chàng nghĩ nhanh :
- Ta có hẹn trong một tháng, Hạm Không lão tổ tới núi Trường Bạch gặp ta. Bóng người kia hẳn là lão rồi...
Quả thật người đang thi triển Xúc Thần Bộ lướt tới chính là Đảo chủ Hạm Không lão tổ.
Sự xuất hiện của lão thì Hùng Văn đã biết nguyên do, nhưng Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc lại nghi ngờ :
- À à... Hay là chính lão này giết chết con trai và đệ tử của ta?
Lão nghi cũng phải, vì kẻ giết được Lôi Tiêu và Trường Bạch tam lang phải có võ công thâm hậu, mà lão chưa phát hiện ra Hùng Văn dưới ghềnh băng.
Thế là Lôi Hỏa Mộc phóng tới đón đầu. Trong lòng lão sôi sục hờn căm.
Nhưng vừa thấy Lôi Hỏa Mộc, Hạm Không lão tổ lại tươi nét mặt hỏi han rất nồng nhiệt :
- Kính chào Lôi lão huynh, lâu ngày mới gặp, chắc lâu nay sức khỏe và võ công đều thăng tiến?
Lôi Hỏa Mộc ngẩn người, đầu óc lưỡng lự phân vân :
- Hừ, xem ra lão này chẳng biết gì về cái chết của Lôi Tiêu và bọn Trường Bạch tam lang. Nhưng nếu y không giết thì kẻ nào đủ sức giết?
Lão liền hỏi lớn :
- Hạm Không đảo Chủ, ông đến đây làm gì?
Tới lượt Hạm Không lão tổ ngẩn ngơ :
- Có kẻ hẹn ta tới đây? Vậy không phải kẻ đó nhờ lão huynh ra đón ta à?
Lôi Hỏa Mộc trợn mắt ngạc nhiên, sao lại có chuyện rắc rối thế? Hạm Không lão tổ và Lôi Hỏa Mộc đã từng quen biết trong dịp Hạm Không lão tổ mời Lôi Hỏa Mộc cùng chủ trì Hắc Y bang. Nhưng lúc đó LôiHỏa Mộc không đồng ý, nên mãi sau này mới liên kết với Hắc Y bang, tạo mối tương quan cùng phái Trường Bạch.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc liền bảo :
- Ông hỏi ta chẳng hiểu gì hết.
Hai lão liền xáp vào đàm đạo.
Cuối cùng, Hạm Không lão tổ vỗ đùi hét lên :
- Thế thì chính Vương Hùng Văn rồi. Nó hẹn ta đến đây, và chính hắn đã giết người của phái Trường Bạch.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc đảo mắt, quét tia hung quang nhìn dáo dác, rồi quát to :
- Dưới ghềnh băng kia đang có một tiểu tử.
Hạm Không lão tổ cười rú lên :
- Chính hắn đó, chính hắn đó.
Hai lão cùng lướt tới ghềnh băng như hai tia chớp.
Hùng Văn trông thấy, giật thót mình :
- Ôi, không ngờ hôm nay trong một lúc ta phải đương đầu với hai lão ma độc địa nhất. Nhưng cũng đành sống chết một phen thôi.
Cặp mắt cú vọ của Hạm Không lão tổ đã chiếu thẳng vào Hùng Văn :
- Tiểu tử, lão phu đã đến đúng hẹn.
- Thằng ranh kia, phải ngươi đã giết con trai và ba thuộc hạ của ta rồi định trốn đó chăng?
Hùng Văn cứng cỏi đáp :
- Chính ta giết những tên độc ác ấy, và ta cũng không trốn, bởi ta đang chờ gặp Hạm Không lão tổ.
Lôi Hỏa Mộc gầm lên :
- Tiểu tử ngông cuồng. Ngươi có được bao nhiêu hỏa hầu mà dám lộng hành tác quái. Hôm nay đã tới ngày tận số của ngươi rồi.
Vẫn bình tĩnh, Hùng Văn hỏi :
- Trong hai người, kẻ nào xuất thủ trước?
Không để Hùng Văn dứt lời, Lôi Hỏa Mộc thét :
- Tiểu tử hôi thối, mau nạp mạng.
Nói dứt lời, lão đã vận thập thành công lực, bóng chưởng xòe to, xuất chiêu như sóng vỗ, chưởng đạo quật thẳng vào Hùng Văn, cây cối hai bên ngã rạp, và những tảng băng rơi xuống ầm ầm.
Hạm Không lão tổ buột miệng khen :
- Hảo công phu, chưởng lực của lão huynh thật ghê gớm, tiểu tử hôi thối đừng mong chống đỡ.
Không ngờ mới xuất thủ mà Lôi lão đã ra chiêu quá độc, Hùng Văn cũng phải vận đủ thập thành công lực phản chiêu.
- Ầm ầm...
Sức dội của hai đạo chưởng phong rung động toàn thân, Hùng Văn chỉ “hự” một tiếng đã bị bắn đi xa lắc...
Phía sau là ghềnh băng.
- Phụp...
Chàng bị rơi xuống ghềnh băng sâu hun hút, chẳng còn dấu vết. Trên mặt ghềnh băng trắng toát chỉ còn một vũng máu tươi đỏ sẫm do Hùng Văn ộc ra, chứng tỏ chàng đã bị trọng thương.
Thiên Trì lão quân Lôi Hỏa Mộc đắc chí nói :
- Hừm, thằng tiểu tử to gan đã chết rồi.
Nhưng Hạm Không lão tổ lại nghĩ khác.
Nhớ chuyện cũ, Hạm Không lão tổ suy nghĩ :
- Lần trước ta đánh thằng tiểu tử này rớt xuống hồ, nó không chết. Phen này rơi xuống ghềnh băng kia chưa chắc nó đã chết. Từ khi ta nắm được Thánh kiếm trong tay, vẫn chưa tìm được ra bí kíp Tam kiếm Thập nhị chưởng. Vậy nên mau trở về tiếp tục truy tầm bí kíp là hơn.
Nghĩ vậy thế rồi lão vòng tay cáo từ Lôi Hỏa Mộc lướt đi như gió.
Lão Thiên Trì Lôi Hỏa Mộc ngắm nhìn ghềnh băng và thốt :
- Con và đệ tử chết dưới tay gã tiểu tử này, ta đã bắt nó đền tội bằng cái chết... Kể như xong.
Lão quay mình trở về động phủ, bỏ lại ghềnh băng hoang vắng lạnh lẽo với gió thổi tuyết rơi...
Trời tối dần...
Mây đen bỗng ùn ùn kéo tới che kín núi Trường Bạch.
Dưới ghềnh băng tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có tảng băng nứt, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Khung cảnh hết sức thê lương.
Hùng Văn rơi xuống ghềnh băng nhưng không chết, bởi có một lớp tuyết dày như đệm. Chàng lại có Vân Hải chân kinh hộ thân, mà vết thương không đến nỗi trầm trọng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Hùng Văn hồi tỉnh. Cơ thể chấn thương nên chàng không thể vận dụng khinh công, đành bò theo dốc tuyết để lên khỏi ghềnh.
Trên nên trời mây đen đã tan hết, ánh trăng đã lộ ra.
Hùng Văn bỗng nghe một tràng tiếng leng keng vang động đâu đây. Âm thanh ấy do các vật bằng sắt thép va chạm nhau, mà rõ ràng là tiếng thép tốt của gươm đao quý báu.
Lạ thật, dưới ghềnh băng làm gì có ai đánh nhau? Sao lại có tiếng đao kiếm va chạm?
Chàng liền bò về phía có tiếng động. Lạ thật, âm thanh kia phát ra từ dưới lớp băng, và còn di động được nữa. Hùng Văn bò theo âm thanh di động, và một lúc sau nó ngừng lại ngay dưới chân chàng. Hùng Văn ghé sát xuống nghe ngóng. Mũi chàng bỗng ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ và mùi máu rất tanh. Quả là hiện tượng ly kỳ, khiến Hùng Văn dùng hai tay bươi nhanh lớp tuyết, để thấy được khoảng trống bên dưới...
Một cảnh tượng lạ lùng diễn ra trước mắt chàng...
Trong khoảng trống, một tiểu nhân màu đỏ như máu, cao chừng một thước, đang đánh nhau với một cây kiếm nằm trong vỏ. Mùi thơm tỏa ra từ cơ thể thằng bé ấy, còn mùi tanh của máu phát ra từ cây kiếm. Tiếng leng keng là do kiếm cho vào vỏ không chắc, nên thân kiếm va vào vỏ phát kêu. Điều quái lạ là dù không ai điều khiển kiếm vẫn đánh nhau được.
Thằng nhỏ đỏ như máu vừa thấy Hùng Văn đã sợ hãi định bỏ trốn, làm chàng giật mình thầm nghĩ :
- Đây có phải Sâm Vương như truyền thuyết nhiều lần nói tới chăng?
Chàng liền chộp lấy đầu thằng nhỏ màu đỏ máu ấy.
Thằng nhỏ liền nhảy tránh, nhưng Hùng Văn quá nhanh tay đã chụp được, chỉ nghe tiểu nhân đỏ hỏn ấy “hự” một tiếng rồi biến dạng thành một củ sâm hình...